CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -

  •  
    Chi Tran

     
    HÃY ĐỌC NẾU KHÔNG SẼ HỐI TIẾC  

    LÀM SAO MỘT ĐỨA CON GÁI CÓ THỂ KIẾM RA MỘT BÀ MẸ?

     
    Một người đầy tớ nghèo ở Pháp tên Jeanne Marie, một lần kia đi lễ cô được nghe bài giảng “Cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội.” Bài giảng đã làm cho cô không thể nào quên được, ý nghĩ đó luôn luôn lẩn quẩn trong đầu cô, cô suy nghĩ về sự đau khổ của các linh hồn đang phải nung nấu chịu đựng trong biển lửa, cô cảm thấy khủng khiếp, và tự hỏi tại sao bạn bè trên thế gian lại có thể quên lãng họ một cách vô tình như vậy.

    Cũng trong bài giảng, cô được nghe những linh hồn bị giam cầm rất lâu, sự đền tội đã gần sắp xong, sắp được giải thoát, họ chỉ cần một lễ thôi, là sẽgiúp họ ra khỏi chốn giam cầm, nhưng vì họ bị quên lãng, không người cầu nguyện, không kẻ xin lễ cho họ nên vẫn bị giam giữ ở đó. Với cô, lòng tin thật giản dị, và cô tự hứa sẽ xin lễ mỗi tháng cho các linh hồn, nhất là những linh hồn sắp được về chầu Chúa. Đồng lương của cô rất ít ỏi nhưng hằng tháng cô vẫn giữ được lời hứa.

    Một lần kia đi Paris với người chủ, cô ngã bệnh phải vào nhà thương, không may mắn chứng bệnh đó kéo dài quá lâu, chủ của cô phải về trước nhưng mong rằng người đầy tớ sẽ mau về với bà. Cuối cùng cô cũng được ra khỏi nhà thương. Tiền trong túi chỉ còn một đồng France. Cô phải làm sao bây giờ? Đi về đâu? Cô chợt nhớ lại tháng này cô chưa xin lễ cho các linh hồn như cô vẫn làm hằng tháng. Nhưng cô chỉ còn một đồng!

    Vừa đủ để mua một ít đồ ăn. Nhưng nghĩ đến sự đau khổ của các linh hồn, cô quyết định sẽ không mua đồ ăn mà dùng tiền đó tới nhà thờ xin một vị linh mục làm cho lễ cầu cho các linh hồn. Vị linh mục bằng lòng mà không biết rằng đó là đồng tiền duy nhất của cô gái nghèo nàn đã không ngần ngại bỏ ra bố thí cho các linh hồn, tâm hồn thật cao đẹp.

    Sau sự hy sinh cao cả đó, vị nữ anh hùng nghèo nàn rời khỏi nhà thờ. Một thoáng buồn trên khuôn mặt, cô cảm thấy như lạc đường. Và kìa, một người thanh niên trẻ thấy được sự phiền não của cô, hỏi cô có vấn đề gì nan giải hầu anh có thể giúp, cô thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe và cuối cùng cô ngỏ ý muốn có một việc làm. Không hiểu tại sao cô cảm thấy có niềm tin tưởng và sự an ủi nơi người thanh niên này. Người thanh niên lắng nghe cô nói rồi đáp: 
     
    - “Tôi rất vui thích được giúp đỡ cô. Tôi biết có người đang cần người giúp việc, hãy đi với tôi.” 
     
    Sau đó người thanh niên dẫn cô tới một căn nhà cách đó không xa, bảo cô nhấn chuông, anh chắc chắn cô sẽ có việc làm.
    Để trả lời, ra mở cửa là một người đàn bà. Cô Jeanne Marie chào: 
    - “Thưa bà, tôi được biết bà đang muốn tìm một người giúp việc, hiện giờ tôi không có việc làm, và rất mong được vào giúp việc trong nhà bà.” 
    Người đan bà ngạc nhiên trả lời: 
    - “Ai đã nói cho cô hay tôi đang cần người làm, chỉ vài phút trước đây thôi, tôi mới cho người giúp việc của tôi nghỉ, và trong một thoáng giây cô làm sao gặp được cô ta mà biết chuyện đó?”
    Cô Jeanne Marie trả lời: 
    - “Thưa bà, không phải vậy, người đã chỉ cho tôi biết bà đang cần người là một thanh niên trẻ.” 
    - “Không thể nào”, 
    người đàn bà la lên : 
    - “Không có người thanh niên nào cả, sự thật không ai biết tôi đang cần người làm.”
    -  “Nhưng thưa bà.” 
    Người con gái chỉ tay lên tấm hình treo trên tường, trả lời một cách rất rõ ràng 
    - “Đó là người thanh niên đã nói cho tôi biết!” 
    Người đàn bà nói:
    - “Tại sao? Nó là con trai độc 
    nhất của tôi, đã chết hơn cả năm nay rồi!” 
    - “Chết hay không chết”, 
    người con gái quả quyết chắc chắn chính anh ta đã nói cho tôi tới đây gặp bà, anh ta đã dắt tôi đến tận cửa nhà bà, nhìn cái thẹo trên mắt anh ta, tôi có thể nhận diện anh ta bất cứ nơi nào. 
    - “Rồi cô kể cho bà chủ nghe câu chuyện, với một đồng tiền cuối cùng cô lấy để đi xin lễ cầu cho các linh hồn, và nhất là những linh hồn sắp ra khỏi chốn giam cầm. 
    Người đàn bà nghe xong sự thật, mở vòng tay đón cô: 
    - “Vô đây, từ nay con không phải là đầy tớ, mà là đứa con yêu dấu của ta, bởi con đã cứu con trai ta về Thiên Đàng, ta tin rằng nó đã đem con tới cho ta.” 
     
    Bản dịch từ sách của LM Paul O’Sullivan