CHIA SẺ TẠI NHÀ QUAN - SUY VỀ CÁI CHẾT

 

  • Henry Tran - Nov 11 at 12:11 AM
     
    CHẾT !!!
     
    Chết! Chuyện xui xẻo, dường như ai cũng tránh né và không muốn đề cập đến nó. Thế nhưng, dù muốn hay không, dù có niềm tin tôn giáo hay vô thần đi chăng nữa, thì cuộc hành trình của mỗi người chúng ta dù ngắn hay dài, tất cả đều được kết thúc bằng cái chết. Có thể nói, đứng trước cái chết không ai nói hay và cũng không ai có khả năng để từ chối nó. Đó là sự thật không tránh khỏi. Vì thế, chẳng phải vô lý mà cố nhạc sĩ họ Trịnh đã đặt suy tư của mình trên dòng nhạc.
     
    “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bui.” (Trịnh Công Sơn – Cát Bụi)
     
    Sở dĩ người ta không muốn nói hay không muốn bàn đến cái chết, vì chết là sự ly biệt, là giọt nước mắt chảy dài của kiếp người. Hay nói một cách khác, chết là một hình thức của đau khổ. Tuy nhiên, với cuộc sống bình thường, chúng ta có thể làm một điều gì đó để chuẩn bị cho cái chết, hay nói đúng hơn là mỗi người có thể tìm một phương thế để làm cho cái chết trở nên “bình thường” và “dễ thương” hơn.
    Một trong những cách giúp chúng ta được bình an khi phải đối diện với cái chết, theo Thánh Augustinô: “Hãy để cho cái chết làm thầy dạy cho chúng ta”. Theo ngài, nếu ngày nào chúng ta cũng sống như thể đó là ngày tận thế của mình, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy mình đúng. Về điều này, Cha ông chúng ta cũng thường nói: “Sống sao chết vậy”.
     
    Vậy nếu chúng ta nỗ lực làm nên cuộc sống này với tất cả ý nghĩa của nó. Hay nói cách khác, nếu cuộc sống thường ngày của chúng ta là một chuỗi ngày đầy ý nghĩa và hoàn toàn tích cực, chúng ta sẽ chấp nhận cái chết cách an bình. Điều này tôi cảm nghiệm rõ nơi quý Cha, quý Thầy trong Nhà Dòng mỗi khi được Chúa gọi các ngài về với Chúa.
     
    Trái lại, khi sống trên dương thế, cuộc sống của mỗi người chúng ta không đem lại bình an cho con người, xã hội mà chỉ là những đau khổ, hận thù, bất công và thậm chí là bất nhân nữa thì khi phải đối diện với cái chết thì thường ta không có được sự bình an, thậm chí còn rất đau khổ. Vì lúc đó ta mới nghiệm ra rằng tất cả những gì mình đã làm đều không mang đi được, còn những cái mình cần để chuẩn bị cho đời sau thì dường như chẳng có gì.
     
    Thánh Augustinô nói: “Để tạo dựng nên bạn, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến bạn. Nhưng để cứu chuộc bạn, Thiên Chúa cần sự cộng tác của bạn”. Steve Jobs, nhà tỷ phú thế giới, người sáng lập ra tập đoàn Apple. Trong những ngày cuối đời, khi nằm trên giường bệnh ông mới nghiệm ra rằng: Sự giàu có mà tôi mất rất nhiều năm tháng để có được, nó đã dần và trở nên vô nghĩa khi đối mặt với cái chết. Sự giàu có của tôi, tôi không thể mang theo khi xuống mồ. Những gì tôi có thể mang theo khi Chúa gọi tôi về với Ngài đó là tình yêu, bác ái... và tấm lòng vị tha. 
     
    Ngẫm suy về sự chết sẽ giúp chúng ta ý thức rõ hơn về giá trị của cuộc sống, có cái nhìn tích cực và hành động đúng đắn hơn. Do đó, ta phải biết chuẩn bị hành trang, để hơn bất cứ lúc nào, được Thiên Chúa kêu mời, ta sẵn sàng gác lại mọi chuyện để hân hoan và tin tưởng ra đi trong sự an bình của Thiên Chúa.

    Sent from my iPad