TỪ BỎ “CHÍNH MÌNH” LÀ GÌ?
- Details
- Category: 2. Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
Đức Giêsu nói: Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo (x. Mt 16,24). Thật ra, chỉ một mình Chúa mới là Đấng Hằng Sống, Hằng Hữu, Hằng Có, chỉ có một Chúa là “Có”, chứ, ta đâu có gì đâu, ta chỉ là hư vô, ta “có” là nhờ thông dự vào cái “Có” của Chúa. Muốn sống, cành nho phải tháp nhập vào cây nho; muốn tồn tại, hạt nước bé nhỏ phải hòa nhập vào đại dương; tách khỏi cây nho, cành nho sẽ khô héo liền; tách khỏi đại dương giọt nước sẽ tan biến ngay. Chỉ có một thân thể duy nhất: Đức Kitô là Đầu, còn, tất cả chúng ta đều là chi thể, không một ai có thể tồn tại độc lập, một mình. Chúng ta không có cái “chính mình” riêng lẻ, vậy, từ bỏ “chính mình” là từ bỏ cái gì?
Thật vậy, ta không hề có cái “chính mình”, nói như vậy, không có nghĩa là, ta phủ nhận sự sống, hay phủ nhận sự hiện diện của ta trong đời này, ngược lại, chính vì hiểu được: ta chỉ là một chi thể trong thân thể của Đức Kitô, ta mới có thể sống sáng suốt hơn, có trách nhiệm hơn, ta không còn bị thôi thúc bởi ảo tưởng: bảo vệ và củng cố một cái “chính mình” vốn không thật, thay vào đó, ta bắt đầu thấy rõ rằng: mỗi ý nghĩ, lời nói, hành vi đều có thể làm cho ta đau khổ, nếu ta quy về hết cho “chính mình”, mà không, quy hướng về Đức Kitô. Nếu quy về Đức Kitô, thì, ách ta êm ái, gánh ta nhẹ nhàng, ta chỉ việc nghỉ ngơi, bồi dưỡng.
Khi ta thật sự nhìn thẳng vào mình, ta sẽ thấy cái “chính mình” len lõi khắp nơi: nó có mặt trong từng so sánh nhỏ nhặt: ta hơn người này, thua người nọ; nó có mặt trong từng mong cầu: mong được khen, sợ bị chê, mong được lợi, sợ bị mất; thậm chí, nó có mặt ngay trong những ý hướng tốt lành: khi ta bố thí, ta âm thầm mong phước lộc cho chính mình; khi ta nhẫn nhục, ta lại muốn chứng tỏ sự cao thượng của bản thân. Mọi đau khổ đều có thể được nhìn thấy tận gốc, nếu, ta dám nhìn thẳng vào cái “chính mình”: hãy quan sát một cơn giận, khi cơn giận nổi lên, luôn có cái “chính mình” bị xúc phạm, bị tổn thương; hãy nhìn vào ham muốn, luôn có cái “chính mình” ham muốn chiếm hữu, muốn giữ lấy; hãy nhìn vào sự sợ hãi, luôn có cái “chính mình” lo mất mát, lo tan biến. Nếu không có cái “chính mình”, thì, tất cả những đau khổ ấy còn chỗ nào để bám víu. Điều này không có nghĩa là ta phải diệt bỏ sự sống, ngược lại, nó chỉ ra rằng: khi ta từ bỏ “chính mình”, sự sống sẽ trở nên sáng tỏ và tự do: ta không phải lo nghĩ chi cả, Đức Kitô đã gánh chịu hết thay cho ta, phần của ta là: tin tưởng, cậy trông, phó thác cho Người.
Hạnh phúc thật sự không nằm trong sự thỏa mãn của cái “chính mình”, mà, nằm trong khả năng sống với một tâm hồn trong sáng: từ bỏ “chính mình”. Nếu ta vẫn nuôi dưỡng cái “chính mình”, dù là “cái mình thánh thiện”, thì ta vẫn còn là nô lệ, trong thực tế, nhiều người sống đạo đức, nhưng, vẫn chưa hạnh phúc, vì trong các việc đạo đức ấy, cái “chính mình” vẫn tồn tại: một lời khen khiến ta vui, một lời chê khiến ta buồn, một sự thừa nhận làm ta hân hoan, một sự lãng quên làm ta bị tổn thương.
Khi ý thức: ta chỉ là một chi thể trong cùng một thân thể, ta bắt đầu thấy sự thật: mọi cảm xúc, tư tưởng, hành vi, đều chỉ là dòng trạng thái nối tiếp, chúng khởi lên rồi diệt đi, giống như mây bay qua bầu trời, ta không cần đồng nhất chúng là của ta, và khi không còn đồng nhất, ta không còn bị chúng điều khiển, từ đây, một nghịch lý hé lộ: chỉ khi không còn bám vào cái “chính mình”, mà, bám chặt vào Chúa, thì, ta mới thật sự làm chủ đời mình; khi không còn bị cuốn theo thói quen ngu muội chấp vào cái “chính mình”, ta mới có thể lựa chọn sáng suốt: quy hướng về Chúa, thay vì, quy hướng về “chính mình”. Tóm lại, từ bỏ “chính mình” là thôi không còn ảo tưởng: tự mình tồn tại độc lập, mà không cần Chúa, để rồi, ta biết tháp nhập vào Chúa như cành nho gắn liền với cây nho, như giọt nước hòa nhập làm một với đại dương, để ta biết tìm về, nép mình bên Chúa như con thơ trong lòng Mẹ hiền.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.