Bài đọc I: Đn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28
Bữa tiệc của Baltassar.
Trong một bản văn "được tô vẽ" bằng những chi tiết cụ thể và đã gợi hứng bao nhiêu là "bức họa" thời danh, hiển nhiên là phải giữ lại điều cốt yếu. Bữa tiệc này kể như biểu tượng của ngẫu tượng giáo" mọi thời:
"Cơn cám dỗ kiêu ngạo": Một đại tiệc... cả ngàn khách dự... ăn trong chén đĩa bằng vàng hay bằng bạc. Nhà vua phô bày sự xa hoa của mình. Ai trả giá cho mọi sự đó? Chắc chắn là những người nghèo trong xứ. Nhưng ông không hề gì tới đó Ông nhận bùn, nghiền sát những người bé mọn bằng sự kiêu căng của mình.
" Cơn cám dỗ xác thịt": người ta nghĩ tưởng ra sự say sưa nhục dục mà các nghệ sĩ đã nhấn mạnh... rượu dư dật, các phụ nữ và ca sĩ". Khi con người buông mình theo bản năng mình, bị khích động bài rượu và phái tính, nó không dừng lại nữa trong sự suy thoái và ti tiện.
"Ngạo mạn với Thiên Chúa": Trong tình trạng này thường con người công kích đến Thiên Chúa, khi cố khiêu khích Người bằng sự phạm thượng và phạm Thánh. Baltasar, để chứng tỏ là mình đã vượt ra mọi vật tượng tôn giáo, đã tưởng đến việc "uống bằng các bình thánh đã ăn cắp được ở Đền thờ". Có bao nhiêu cách khác để chế nhạo Thiên Chúa.
"Nỗi sợ và ưu tư về đời sau": Hôm nay người ta nói về nỗi âu lo siêu hình của người vô thần, người ta chân nhận sự phát sinh các thực hành mê tín và pháp thuật, nơi những người không tin và Thiên Chúa thật.
Vua không tôn vinh Chúa, đang cầm trong tay vận mệnh và đường lối của Đức Vua.
Đối mặt với thuyết duy vật lương dân này, Đaniel nhắc lại "Thiên Chúa thật".
Đối với người muốn qua mặt Thiên Chúa; vị sứ ngôn bằng một lời nhắc lại sự tùy thuộc căn bản của họ: "Thiên Chúa cầm trong tay hơi thở của vua".
Tôi nói lại cho mình lời thần linh này. Nó diễn tả bằng một hình ảnh cảm động, rằng tôi dòn mỏng, nghèo nàn, hạn chế biết bao!
Tôi biết ngày kia hơi thở tôi sẽ ngừng tôi biết tôi phải chết. Tôi phải rút ra từ đó những kết luận nào? Điều đó đòi tôi phải có thái độ nào? Lúc này, điều đó gợi cho tôi lời kinh nào?
Thiên Chúa đã đếm đủ số triều đại nhà vua rồi.
Chúng ta biết, sau cái chết của Nabukôđônôsor vương quốc Babylon bị phân chia thành hai vương quốc, Mê-đi và Hy Lạp.
Biến cố lịch sử, biến cố chính trị, nhân sinh.
Điều đó không ở ngoài Thiên Chúa, nó ở trong tay Chúa.
Đã cân vua trên cán cân, và thấy vua hụt cân.
Ông vua vĩ đài này tin là mình quan trọng lắm? Thiên Chúa lại thấy ông quá nhẹ! nhìn từ quan điểm Thiên Chúa, người ta không có cùng một tỉ lệ như chúng ta thấy họ ở dưới đất này. Người đứng đầu một việc lớn, người trưởng thành và được kính trọng, bị ganh ghét… có thể bị Thiên Chúa coi nhẹ. Người bị khinh miệt, không quan trọng... Có thể được Thiên Chúa coi trọng và lớn lao.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con lượng giá mọi sự việc và mọi người theo cân lương thực, theo mức độ Thần Linh.
Ai có thể làm cho ngày sống của tôi HÔM NAY có trọng lượng? Tôi phải đặt hành vi nào trong các hành vi của tôi?
Kinh nguyệt nào sẽ làm cho đời tôi có cường độ?
BÀI TIN MỪNG: Lc 21, 12-19
Anh em sẽ bị người ta bắt bớ, ngược đãi, nộp cho hội-đường, bỏ tù…
Đức Giêsu loan báo, trước khi thành Giêrusalem và Đền thờ bị tàn phá, các môn đệ của Người sẽ bị ngược đãi. Khi Luca viết điều này, thì sự việc đã xảy đến!
"Phêrô và Gioan nói với dân... Viên lãnh binh Đền thờ là những người thuộc phải Xa-đốc sấn lại nơi các ông...Họ tra tay trên các ông và tống ngục để chờ ngày mai ". Chính Thánh Luca đã kể lại trong sánh Công vụ các Tông đồ như thế (Cv 4,13. 5,18. 8,3. 12,4). "Các lãnh binh của thành Philipphê truyền lệnh cho giật tung áo xổng của Phaolô và Sila và cho đánh đòn. Sau khi các ông đã bị đánh nhừ nhiều đòn rồi, thì họ cho tống ngục" (Cv 16,22-23).
Các tông đồ xin các dấu hiệu. Đây là một dấu hiệu: sự bắt bớ. Sự chờ đợi thời cánh chung là một thử thách. Đó là điều Đức Giêsu báo trước…chứ không phải "ngày giờ" thế mạt.
Vì danh Thầy, anh em sẽ bị người ta điệu đến trước mặt vua Chúa quan quyền.
Danh Đức Giêsu. Dấu chỉ của đối kháng. Danh bị người ta cười nhạo. Danh mà người ta loại bỏ. "Tên " là biều tượng của con người.
Các tồng đồ là nhứng người nghe Đức Giêsu loan báo điều đó, vài năm sau sẽ hân hoan bước ra khỏi Công nghị, vì đã thấy mình đang được chịu sỉ nhục vì Danh Đức Giêsu: Tuy nhiên, không hơn gì ta, các ông cũng không thiếu những sỉ nhục, đau khổ. Vậy, tại sao các ông lại tràn đầy niềm vui?
Đó là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.
Bách hại là một điềm may, một niềm vui bởi vì đó là dịp của Đức Giêsu, một cuộc Tin Mừng hóa.
Thánh Phaolô thường nói sẽ nối lại, việc ông vào tù ra khám giúp ông rao giảng Tin Mừng tốt biết bao: đó là một cách thế xem ra nghịch đường để ngỏ lời với những kẻ nắm quyền cao hơn của thời đại. Những người dân ngoại: có thế lực đã nghe nói về Đức Kitô trong trường hợp đó: Agippa II (Cv 26, 1). …những viên tổng trấn Gallius ở Côrintô (Cv 18, 12 ), Felix và Fstus ở Xêdarê (Cv 24,1. 15, 1). Những vị thẩm phán và các viên cai ngục, " Trong Phủ đường và khắp chốn, sự đã hiển nhiên là chính vì Đức Kitô mà tôi đã bị xiềng xích" (Pl 1,12).
Tôi có thái độ lạc quan như thế không? Tôi có biết sử dụng những tình trạng bề ngoài có vẻ bất lợi, như dịp để nói Tin Mừng không?
Làm chứng.
Là "chứng nhân". Trong việc kết án mà thế giới hôm nay, cũng như thuộc mọi thời đại dành cho Đức Giêsu, tôi có hiện diện như chứng nhân biện hộ cho Người không?
Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này là anh em khỏi lo phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay bắt bẻ được.
Phải, trước mọi tòa án của đế quốc, người ta không hiểu gì! Họ rất kinh ngạc "bởi vì các ông là những người vô học" (Cv 4,13). Các Kitô hữu đầu tiên không phải là những nhà thần học thông giỏi. Và những người Do Thái hấp thụ văn hóa Hy Lạp tự hỏi nhờ đâu mâ Stêphanô được khôn ngoan như thế! (Cv 6, 10).
Luca viết những lời trên giữa lúc bị bách hại, là giúp ta tham dự vào thái độ lạc quan đầy cảm kích của các nhân chứng đầu tiên thời Giáo hội sơ khai.
Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên nhẫn chịu đựng, thì anh em mới giữ được mạng sống mình.
Vững tin. Kiên nhẫn. Dù sao vẫn vui mừng.
Tôi có tin rằng, trong khi đi tới ngày "kết thúc, đời tôi, là tôi đang tiến tới "sự sống" không?