4. Bánh Sự Sống

Gương Chúa Giêsu I - 18. GƯƠNG THÁNH HIẾN

Đời sống phục tùng

Bạn hãy để trước mắt gương linh hoạt của các Thánh Giáo Phụ.

Các Ngài là mô phạm một đời sống trọn hảo và thánh thiện. Và bạn sẽ thấy những việc bạn làm chẳng giá trị mấy, hay đúng hơn, không giá trị gì.

Chà! Đời sống ta là cái gì sánh với đời sống các Ngài?

Các thánh nhân và các bạn tâm phúc Chúa Kitô đã phụng sự Chúa, lúc đói cũng như lúc khát, lúc rét cũng như khi phải trần truồng, trong hành động cũng như trong lao lực; các Ngài đã thức khuya dậy sớm, đã ăn chay hãm mình, đã đọc kinh nguyện gẫm sốt sắng và chịu ngàn vạn những tân toan, nhục nhã. (1)

Đời sống hy sinh

Ôi! Đếm sao được số ngần, cân sao được trọng lượng những đau khổ các thánh Tông đồ, các thánh Tử đạo, các thánh Hiển tu, các thánh Đồng trinh, và tất cả những người muốn bước theo lối Chúa Kitô phải chịu!

“Các Ngài đã coi khinh mạng sống mình ở đời này, để lại được nó trong đời muôn thuở”. (2)

Cay nghiệt và xả thân chừng nào, đời sống của các Giáo Phụ trên rừng vắng! Lâu lắc và gắt gao chừng nào những cám dỗ các Ngài đã trải! Biết mấy lần các Ngài đã chịu quỉ ma dằn vặt!

Nhưng cũng can trường và nồng nhiệt biết mấy, lời kinh nguyện các Ngài dâng lên Chúa! Nghiêm khắc biết mấy, những cử chỉ các Ngài hãm dẹp ngũ quan!

Lòng sốt sắng, nồng nhiệt tiến đức của các Ngài mãnh liệt chừng nào!

Cuộc chiến đấu của các Ngài để khuất phục tà dục nó gắt gao chừng nào!

Trong sạch và thẳng thắn chừng nào tâm ý của các Ngài trong việc phụng sự Chúa.

Ngày làm việc, đêm thức cầu nguyện, và cả trong khi làm việc, lòng trí các Ngài cũng không ngớt hướng về Chúa.

Đời sống khó hèn

Các Ngài lợi dụng được từng phút.

Thời giờ phụng sự Chúa, một giờ là giây phút.

Cái khoái sảng tuyệt bậc trong lúc nguyện gẫm làm các Ngài quên cả ăn nuôi xác.

Phú quí, chức quyền, danh vọng, bạn bè thân thích, các Ngài từ giã cả. Trần tục các Ngài cũng không thèm.

Các Ngài có dùng của gì cần cho được sống cũng là bất đắc dĩ và đau lòng khi vì nhu cầu phải cung cấp của gì cho thân xác.

Nghèo túng của đời, các Ngài rất giầu ân sủng và nhân đức.

Bên ngoài túng thiếu mọi vật, nhưng tâm hồn các Ngài đầy tràn ân sủng và an ủi của Chúa.

Đời sống khiêm nhượng và nhẫn nhục

Đời ở xa các Ngài, nhưng Chúa ở ngay bên cạnh và coi các Ngài như bạn tâm phúc.

Các Ngài coi mình như không và đáng đời khinh rẻ, nhưng lại được Chúa qúy trọng và cưng như con nõn.

Luôn luôn nhất mực khiêm tốn, thành tâm tùng phục, con đường các Ngài đi là con đường nhẫn nhục và bác ái. Như thế các Ngài đã được tiến bộ luôn trong đời sống tinh thần và được vừa lòng Chúa.

Những bậc thánh nhân ấy, Chúa ban để làm mô phạm cho giới tu trì. Gương các Ngài phải thúc đẩy ta tiến bộ luôn trong đường nhân đức, hơn ngàn vạn người khô khan lôi ta lại.

Lòng sùng mộ

Ôi! Lúc Dòng sơ khai, tu sĩ sùng mộ chừng nào! Họ cầu nguyện sốt sắng chừng nào! Họ thi đua tiến đức chừng nào! Cần cù giữ luật chừng nào! Kính cẩn và tùng phục huấn lệnh Bề trên chừng nào!

Những vết tích lưu lại cũng còn đủ chứng tỏ, các Ngài là những bậc thánh thiện và trọn hảo, đã can đảm chiến đấu và cài đạp trần tục dưới chân.

Trái lại, ngày nay, một tu sĩ không lỗi luật và nhẫn tâm chịu đựng những đau khổ của địa vị, cũng đã được người ta trầm trồ ca tụng rồi!

Can đảm lên

Ôi! Tính khô khan! Thói thờ ơ với chức vụ!

Chà! Sao ta chóng mất lòng sùng mộ ban đầu thế!

Sao ta chóng nản chán khô lạnh, đến nỗi cho đời sống là nặng nề sớm thế!

Hy vọng sao khi nhìn ngắm gương thánh hiền, bạn đừng để tắt hẳn trong bạn lòng hăng hái tiến đức sẵn có!

SUY NIỆM

Không gì thúc đẩy ta sống hẳn hoi bằng gương những người đã sống hẳn hoi.

Thực sự gương các Thánh làm cho ta thấy rõ nhân đức là cơ thể, là đáng yêu và dễ dàng, nó đã thực hiện được trong người khác và có khi cũng đã thực hiên được theo cách thức của ta.

Để đáng được thiên đàng, các Ngài đã phải làm, phải chịu, phải bỏ từng ấy cái.

Còn ta, để được thế, ta đã làm được những gì? Sao lại không làm cái các thánh đã làm, để cũng được cái các Thánh đã được?

Ngày công phán, Chúa sẽ cho ta thấy, một mặt, đức Tin, lòng đạo của ta, một mặt: gương những người đã sống trong một chức vụ như ta và sẽ chỉ các chứng đó mà bảo ta: đấy những việc ngươi đã làm, ngươi đáng gì?

Lạy Chúa, xin đừng xét con cách ấy. Vì sánh với đời sống các Thánh, đời sống của con không đủ để cứu rỗi con. Xin Chúa ban cho con ơn biết tận tụy với nghĩa vụ, thấu hiểu tinh thần chức bậc con, để ngày kia, đứng trước nhan Chúa mang theo sự thánh thiện Chúa, con đáng được Chúa khoan hồng dung thứ.

—————-
1. Cor. XI, 27
2. Gioan XII, 25

Gương Chúa Giêsu I - 17. ĐỜI SỐNG TU TRÌ

Phải có tinh thần hy sinh

Hãy tập quen thắng mình trong mọi trường hợp, nếu Bạn muốn sống bình an và hợp nhất với người khác.

Sống trong một nhà dòng, một viện tu, sống cho thuận hòa và trung thành cho đến chết, không phải là chuyện tầm thường.

Hạnh phúc những ai sống trong một nhà dòng, mà sống thánh thiện và chết một cái chết may lành!

Muốn được vững chắc và tiến đức, Bạn hãy tưởng Bạn là một người lưu lạc và, ngụ cư trên mặt đất.

Muốn sống một đời sống tu trì, Bạn hãy trở nên khờ dại vì lòng mến Chúa Giêsu Kitô.

Mang áo dòng và cắt tóc đầu, chưa vị tất là đã tu; nhưng phải cải thiện đời sống và hãm dẹp tình dục: cái đó mới làm nên được thầy dòng đích thực.

Ai đi tìm vật gì ngoài vinh danh Chúa và phần rỗi linh hồn, người ấy sẽ chỉ gặp sầu muộn và đau khổ.

Ai không trở nên bé mọn nhất và tùng phục mọi người, người ấy không thể sống bình an lâu được.

Luyện tinh thần hy sinh

Bạn đi tu không phải để chỉ huy, nhưng là để vâng lời.

Bạn cũng không đi tu để sống an nhàn hay đeo đuổi theo những phù phiếm, nhưng là để chịu đau khổ và để làm việc luôn.

Ở trong dòng, người ta bị thử như sắt bị nung trong lò lửa.

Không ai sống trong dòng đến cùng được, nếu không thành tâm tự hạ vì lòng mến Chúa.

SUY NIỆM

Đời sống tu trì, là một đời sống, lấy tinh thần hy sinh,xả kỷ, làm phương châm, để đạt cứu cánh toàn hảo của thánh thiện.

Mà hy sinh, xả kỷ, chẳng qua chỉ là bản toát lược nghĩa vụ đời sống công giáo. Vì không phải riêng cho giới tu sĩ, nhưng là chung cho mọi tầng lớp mà Chúa phán: “Chúng con hãy nên trọn hảo như Cha chúng con trên trời là Đấng trọn hảo”.

Để đầy đủ nhiệm vụ đó, ta phải từ khước mình, để kết chặt với hy sinh cao cả của Chúa “Đã tùng phục cho đến chết, và chết trên Thánh giá”.

Lạy Chúa, Chúa muốn và truyền chúng con phải nên trọn hảo! Nhưng tự sức chúng con, chúng con không làm được gì khác, hơn là xúc phạm đến Chúa và tự trầm luân! Vậy xin Chúa đến giúp chúng con, xin Chúa hành động trong chúng con. Có Chúa giúp, chúng con sẽ làm được tất cả.

 

Gương Chúa Giêsu I - 15. BÁC ÁI

Hoạt động của bác ái

Đừng làm một việc ác, để được bất cứ một của gì, hay bất luận vì yêu một người nào. Nhưng có lúc cũng nên bỏ một việc thiện, hoặc thay thế bằng một việc tốt hơn, để làm ích cho một người cần được ta giúp. Lúc đó không phải là bỏ việc thiện, nhưng là trở thành việc tốt hơn.

Không có bác ái, công việc bên ngoài là việc chết. Nhưng một công việc dầu nhỏ bé mấy, dầu tầm thường mấy mà làm vì một nguyên do bác ái, lại lợi hết chỗ nói. Vì Chúa không xét việc ta làm, bằng xét lý do xui ta làm.

Bác ái nhiều, là làm nhiều rồi đấy.

Cái phải làm cứ làm cho hẳn hoi, cũng là làm việc nhiều rồi đấy.

Làm mà cốt mưu công ích hơn là tạo ý riêng, đó là làm nhiều rồi đấy.

Bác ái thật

Cái người ta cho là công việc của Bác ái. Thường khi lại chỉ là con đẻ của tham vọng. Vì khuynh hướng tự nhiên, ý riêng, tính vụ lợi, tính quen tìm cái vừa ý, hằng theo ta như bóng với hình.

Người có bác ái hoàn toàn thực, không tìm ích riêng, trong bất cứ công việc gì nguyện vọng duy nhất của họ, là làm vinh danh Chúa trong mọi sự.

Người đó không ghen ghét ai, vì họ không tìm vui sướng riêng cho mình.

Họ không tìm hạnh phúc cho bản thân, một tìm nơi Chúa một hạnh phúc cao quí, và trổi hơn hết.

Không nhìn nhận cái gì hay tốt ở tạo vật, họ qui hướng tất cả về Chúa, như nguồn sâu thẳm, phát nguyên muôn điều thiện, là cứu cánh làm cho hết thảy các Thánh được an nghỉ vui sướng.

Ôi! Ai có một tia Bác ái thật; người đó sẽ cảm thấy tất cả thế vật, chỉ là phù vân giả trá!

SUY NIỆM

Ta hãy cố lĩnh hội được câu: “Chúa không xét ta đã làm nhiều hay làm ít, chỉ xét ta Bác ái nhiều hay ít”. Và: “Bác ái nhiều tức là làm nhiều”.

Việc ta làm chỉ đẹp ý Chúa, khi nào nó đuợc đóng ấn tín của Bác ái.

Thánh Phaolô bảo: “Anh em hãy làm việc anh em trong cảm tưởng, và nhịp điệu của Đức Ái Thiên Chúa”.

Lòng Bác ái linh động và hiện hoạt ấy, chính là của nuôi dưỡng Đức tin trong ta, vì Đức tin mà không có Đức Ái, là Đức Tin chết.

Lạy Chúa, là trung tâm của mọi Tình Yêu! Con ân hận, vì đã qua bao năm tháng mà không mến Chúa! Con xấu hổ, vì đã ít nghĩ đến Chúa, trong khi Chúa nghĩ đến con luôn, đã thờ ơ lãnh đạm với Chúa trong khi Chúa nóng lòng yêu con! Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa cho tha thiết, để bù lại những năm tháng, mà con đã không mến Chúa, và đền đáp trong muôn một lòng Chúa yêu thương con.

 

Gương Chúa Giêsu I - 16. MỘT NHỊN CHÍN LÀNH

Nhịn là tinh khôn

Cái gì trong bạn, hay trong người khác mà Bạn không sửa được. Bạn hãy nhẫn nhục chịu đựng, cho đến khi Chúa ấn định cách khác.

Bạn nên nghĩ, biết đâu để thế lại có lợi hơn cho Bạn vì nó giúp bạn luyện tập thêm đức nhẫn, là một đức tối cần để lập nên công lớn.

Nhưng Bạn hãy cầu xin Chúa giúp Bạn trong những éo le ấy, để chịu cho vui lòng.

Nếu bạn đã bảo ai nhiều lần mà người ấy không chịu nghe. Bạn đừng cãi lẫy với họ, hãy để mặc Chúa, là Đấng có thể biến điều ác, nên điều thiện, để thần ý Ngài nên trọn và, để Ngài được hiển danh, trong các tôi trung của Ngài.

Nhịn là công bằng

Bạn hãy cố nhẫn nhục chịu đựng những khuyết điểm và sơ suất, bất luận lớn nhỏ của người khác, vì chính Bạn, cũng đầy khuyết điểm, mà người khác đang phải chịu đựng đấy!

Chính Bạn, Bạn cũng không thể trở nên như mình muốn, thế sao Bạn lại có thể bắt người khác phải trở nên như Bạn muốn?

Ta thích cho người khác nên trọn hảo; còn lỗi ta, ta vẫn không chịu sửa!

Ta muốn sửa trị người khác cho nhặt; còn ta, một lời sửa bảo xoàng đã chau mặt!

Ta khó chịu khi người khác được ơn rộng, còn ta, ta vẫn không muốn ai chối ta cái gì.

Ta muốn ràng buộc người khác, bằng những kỷ luật nghiêm khắc, còn ta hơi bó buộc thêm một chút, là ta đã không chịu nổi!

Những cái đó đủ để chứng tỏ, rất ít khi ta xử với người khác như xử với mình.

Nhịn là sáng suốt

Nếu ai cũng tinh toàn cả, làm gì còn khổ giá để ta vác cho Chúa.

Nhưng giờ đây Chúa an bài thế để ta tập tương trợ lẫn nhau, vì ai cũng có khuyết điểm, cũng như phải nhịn khuyết điểm người khác. Chẳng ai tự túc tự mãn, chẳng ai sáng suốt đủ mà không phải nhờ người khác hướng dẫn. Trái lại ta phải chịu đựng lẫn nhau, yên ủi lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau, dạy vẽ và chỉ bảo lẫn nhau.

Không gì chứng tỏ trình độ nhân đức của ta bằng phản trắc. Vì những dịp đó không làm cho ta yếu thêm, trái lại nó chỉ chứng tỏ cái chân thực của con người.

SUY NIỆM

Nhẫn nhục chịu đựng khuyết điểm trong ta, cũng như trong người khác, là một cử chỉ có năng lực thánh hóa và, là một phương thế tối hảo giúp ta xứng đáng được thiên đàng.

Không gì công bình bằng nhịn nhục ở người khác, cái ta muốn người khác nhịn ở ta.

Tốt hơn hết: ta hãy nhịn khuyết điểm người khác, mà đừng để người khác phải nhịn khuyết điểm ta. Làm như thế, là vác gánh nặng đỡ lẫn nhau.

Lời Thánh Phaolô: “Anh em hãy chịu đựng lẫn nhau theo tinh thần Bác ái và hãy tha thứ lầm lỗi cho nhau”.

Lạy Chúa, Chúa đã rõ những trái ý rất có lợi cho con, vì nó sửa chữa, luyện lọc và hoàn tất nhân đức trong con. Nhưng Chúa biệt rõ, chúng con vất vả chừng nào, mới chịu được những thử thách ấy, và dễ xúc cảm chừng nào, trước những trái ý ấy.

Lạy Chúa! Xin đừng để con theo xúc cảm riêng, nhưng hãy giúp con biết hy sinh, để đẹp lòng Chúa. Đó là điều con hy vọng ở lòng thương yêu vô cùng Chúa.

 

Gương Chúa Giêsu I - 14. XÉT ĐOÁN

Xét đoán là bất công

Hãy lo xét mình mà đừng tìm xét việc người.

Xét người: đó là làm việc vô ích. Làm thế người ta rất hay lầm và, dễ sai lỗi lắm.

Thay vì xét người, Bạn hãy đoán, hãy xét mình: làm thế bao giờ cũng có lợi hơn.

Thường ta xét đoán sự vật theo độ cảm tình của lòng ta, đối với sự vật ấy và, lòng tự ái thường làm ta đoán xét thiên lệch.

Nếu ta quy hướng tầm mắt ta, về một mình Chúa, làm gì dễ khó chịu, khi gặp trái ý đến thế.

Thường có một cái gì, – không bên trong thì bên ngoài – nó lôi kéo ta.

Bao nguời hễ tra tay làm việc, là y như kỳ bí mật, đi tìm chính mình mà vẫn không biết.

Bao lâu sự vật xảy đến hợp sở ước, sở trường xem ra họ được an bình lắm, nhưng nếu gặp phản đối, là tức khắc họ bối rối và xu buồn.

Xét đoán rất có hại

Bất đồng ý kiến, bất hợp tình cảm, thường hay gây bất thuận, giữa bạn bè, giữa công dân một nước, có khi giữa cả một Dòng tu và những người đạo đức.

Một thói quen lưu cựu, bỏ đi được khó lắm, và chẳng mấy ai vui lòng chịu dẫn đi lối mình không muốn.

Nếu chỉ dựa vào ý kiến và tài năng riêng, hơn là theo gương Chúa Kitô, mà vâng lời, tùng phục Bạn sẽ ít – hay có cũng rất muộn – được ơn soi sáng trong đường thiêng liêng. Vì Chúa muốn ta phải hoàn toàn khuất phục Chúa, thắng hết mọi lý luận để đi tới một đức ái nồng hậu hơn.

SUY NIỆM

Tự nhiên ta thích điều tra và công kích những khuyết điểm của người khác.

Lòng tự ái thường làm ta công nhận trong ta cái ta phê bình nơi người khác và, ta thường sáng suốt khi xét khuyết điểm nguời, mà mù tối đối với khuyết điểm của mình.

Lời Chúa Giêsu: “Chúng con đừng xét đoán để khỏi phải đoán xét”.

Tôi sẽ đoán xét mình cho nghiêm nhặt, thay vì đi xét đoán người, để khỏi bị Chúa xét đoán, trong ngày công phán.

Lạy Chúa, xin ban cho con biết quên, hay không biết đến những cái con không có trách nhiệm phải biết, phải xét đoán, để con chỉ sống vì Chúa và trong Chúa. Lạy Chúa, một mình Chúa có quyền xét đoán, xin hãy đoán xét con đời này, để tha xét đoán con trong ngày công phán.