5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh

5 Phút cho Lời Chúa ngày 12/10 – 18/10/2025

12/10/25                                Chúa nhật tuần 28 tn – c

                                                                           Lc 17,11-19

TẠ ƠN THẾ NÀO CHO XỨNG?

Đức Giê-su nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18)

Suy niệm: Chúa Giê-su chữa lành cho 10 người phong cùi mà không phân biệt họ là người Do Thái hay ngoại giáo. Ngài ban ơn cho họ không phải vì họ tốt hay xấu, mà chỉ vì Ngài chạnh lòng xót thương. Ngài ngạc nhiên bởi vì chỉ có một người quay lại tạ ơn Chúa, mà đó lại là một người xứ Sa-ma-ri, một người ngoại giáo! Chúa không đòi họ phải tạ ơn Chúa, nhưng Ngài lấy làm tiếc cho những kẻ vô ơn vì họ không nhận ra Đấng cứu chữa họ là ai, để rồi ‘bắt hụt’ Ngài. Không tiếc sao được, khi mà nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe” (x. Mt 13,17).

Mời Bạn: Hằng ngày, bạn lãnh nhận biết bao ơn lành từ Thiên Chúa, nhưng được bao nhiêu lần bạn dừng lại để tạ ơn Ngài? Liệu rằng bạn có đang nghĩ về Ngài như một vị thần để đáp ứng những nhu cầu đời sống của bạn? Nếu chỉ có thế, thì thật tiếc vì bạn ‘bắt hụt’ Ngài là Đấng yêu thương bạn, muốn ban cho bạn nhiều hơn nữa, đó là cho bạn được kết hiệp với Ngài, được cả Nước Trời làm gia nghiệp.

Sống Lời Chúa: Siêng năng tham dự Thánh lễ vì đó là lễ tạ ơn đẹp lòng Thiên Chúa nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, biết rằng lời tạ ơn của chúng con chẳng làm tăng thêm vinh quang cho Chúa, nhưng nhờ tạ ơn mà chúng con thêm gần gũi và gắn bó mật thiết với Chúa. Xin cho con biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì ý thức rằng: Tất cả là hồng ân. A-men.

 

13/10/25                                            thứ hai tuần 28 tn

                                                                           Lc 11,29-32

 

dấu lạ duy nhất là chính chúa GIÊ-su

“…vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.” (Lc 11,32)

Suy niệm: Có nhiều người, nghe đồn thổi nơi đâu có chuyện kỳ lạ, thì lập tức đổ xô tìm đến, nhất nữa là khi tính hiếu kỳ được tiếp sức bởi đầu óc vụ lợi: chẳng hạn chỗ này có cái giếng nước thần uống vào chữa được bá bệnh, chỗ kia có ngôi đền rất thiêng khấn gì được nấy. Dân Do-thái xưa cũng không khác gì với con người ngày nay, họ yêu cầu Chúa cho họ xem dấu lạ. Nhưng Chúa Giê-su không “chiều” theo những đòi hỏi của tính hiếu kỳ, Ngài cũng không “cưỡng ép” người ta phải tin một cách vụ lợi. Ngài không củng cố chỗ đứng của mình bằng những phép lạ mang tính phô trương hoành tráng. Dấu lạ của Ngài, nói cách ví von bóng bảy, là dấu lạ mang tên Gio-na, là câu chuyện về một vị ngôn sứ trở về cõi nhân sinh sau ba ngày nằm trong bụng cá; dấu lạ đó là chính Chúa Giê-su, Đấng chịu chết, và ngày thứ ba sống lại để ban ơn cứu độ cho nhân loại.

Mời Bạn: Dấu lạ của Chúa diễn ra hằng ngày trong đời thường, khi Ngài hằng ở với chúng ta qua Lời Chúa, qua các Bí Tích, và trong tha nhân. Bạn có cảm nghiệm được sự hiện diện đó chưa? Sự hiện diện âm thầm, ẩn mình của Chúa, có làm cho đức tin của bạn bị suy yếu không?

Sống Lời Chúa: Nhớ rằng Chúa Giê-su là Đấng ở với, Ngài luôn hiện diện ở khắp mọi nơi, Ngài đang hiện diện ở với tôi trong lúc này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúng chính là dấu lạ lớn nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người. Xin cho chúng con đừng chạy theo những dấu lạ hão huyền mà chỉ dựa vào chính Chúa để được cứu rỗi đời đời. Amen.

 

14/10/25                                             Thứ ba tuần 28 tn

Th. Ca-lít-tô I, giáo hoàng                              Lc 11,37-41

 

bố thí làm đẹp cuộc sống

“Hãy bố thí những gì ở bên trong thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” (Lc 11,41)

Suy niệm: Tin Mừng theo thánh Lu-ca quan tâm nhiều đến người nghèo nhiều lần đề cao việc làm phúc bố thí. Khi những người Pha-ri-sêu trách cứ Chúa Giê-su không rửa tay trước khi ăn theo tập tục của họ, Ngài cho rằng họ quá lo làm sạch những cái bên ngoài mà nội tâm bên trong tội lỗi, cướp bóc, gian tà lại không nghĩ đến. Ngài nhấn mạnh việc làm sạch từ bên trong, bằng việc làm phúc bố thí, tẩy trừ khỏi tâm hồn lòng tham lam, ích kỷ, biết nghĩ đến tha nhân, đến những người túng thiếu và mang đến cho họ những gì họ cần đến.

Mời Bạn: Những bàn tay ngọc, những tấm lòng vàng đang làm đẹp cuộc sống quanh ta, trong khi, lòng tham không đáy, nếp sống hưởng thụ làm tiêu tán lòng bác ái, vị tha, tình nghĩa anh em, và biết bao giá trị tinh thần cao quý khác. Nhiều dự án phát triển chỉ “đẹp trên giấy tờ” chỉ vì người ta vận dụng dự án để bóc lột, khai thác có lợi cho mình mà không nghĩ đến quyền lợi của người người nghèo, đến bổn phận làm cho xã hội được thăng tiến.

Sống Lời Chúa: Tôi quan tâm chia sẻ trong điều kiện có thể cho những người thiếu thốn tôi gặp trong đời sống.

Cầu nguyện: “Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng, có bao điều con lãng phí bên cạnh những La-da-rô túng nghèo, có bao điều con hưởng lợi dựa trên nỗi đau của người khác… Con hiểu rằng: nguồn gốc đói nghèo chẳng ở đâu xa. Nó nằm ngay nơi khép kín của lòng con… Thế giới còn quá nhiều người đói nghèo vì chúng con giữ quá điều cần giữ. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu nhờ sống chia sẻ yêu thương nhau. Amen.         

(Rabbouni)

 

15/10/25                                             thứ tư tuần 28 tn

Th. Tê-rê-xa Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT      Lc 11,42-46

 

lẽ công bình và lòng yêu mến Chúa

“Khốn cho các người, hỡi những người Pha-ri-sêu! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Chúa.” (Lc 11,42)

Suy niệm: Chúa Giê-su mạnh mẽ khiển trách những người Pha-ri-sêu và những nhà thông luật vì họ có thái độ khoe khoang: bên ngoài có vẻ công chính nhưng bên trong thì chứa đầy mưu mô xảo trá gian tà. Những lời lẽ nặng nề của Chúa Giê-su cho thấy, đối với Thiên Chúa, sự giả hình đáng ghét chừng nào và đồng thời “lẽ công bình và lòng yêu mến Chúa” quan trọng biết bao! Chỉ những ai sống theo luật này thì mới thật sự là người thi hành ý muốn của Chúa một cách hoàn hảo. Vì vậy, chính ở điểm này mà mọi người sẽ nhận biết chúng ta là môn đệ đích thật của Chúa Giê-su.

Mời Bạn: Yêu mến và thực thi công bình chính là cốt lõi của đời sống thánh thiện. Giữ đủ thứ điều răn giới luật, làm công tác từ thiện, đóng góp tiền bạc xây dựng nhà thờ, đền thánh mà trong cuộc sống vẫn gian tham bất công, lòng vẫn đầy thù oán, hiềm khích thì có khác nào lối sống Pha-ri-sêu đã bị Chúa lên án nặng nề? Bạn nhớ rằng chúng ta “phải làm các điều này” (công bình và nhân ái) đồng thời “không được bỏ các điều kia” như Chúa đã căn dặn chúng ta.

Sống Lời Chúa: Khi xét mình, bạn nhớ chú ý xét kỹ hơn các tội phạm đến đức công bằng và đức bác ái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa chính là cội nguồn của sự công bình và bác ái. Xin soi sáng và hướng dẫn chúng con biết sống chu toàn lề luật Chúa bằng đời sống công bằng và nhân ái, để làm chứng nhân cho tình yêu và sự hiện diện của Chúa. Amen.

 

16/10/25                                          thứ năm tuần 28 tn

Th. Ma-ga-ri-ta A-la-cốc, trinh nữ                 Lc 11,47-54

 

đừng CỐ CHẤP TRONG TỘI!

Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng. (Lc 11,53-54)

Suy niệm: Chúa Giê-su đã không ngần ngại khiển trách mạnh mẽ những vị được coi là đạo đức và là thầy dạy của người Do Thái. Tuy nhiên, trước những lời khiển trách này, con tim cứng cỏi của họ vẫn không lay động. Trái lại, họ lại càng lún sâu hơn vào đường sai trái khi hợp mưu với nhau để tấn công, tìm cách bắt bẻ Ngài. Trái với người phục thiện khiêm tốn nhận ra điều sai lỗi của mình và sửa chữa, kẻ cố chấp trong tội lỗi lại bới lông tìm vết nơi người khác để khoả lấp những lầm lạc sai trái của mình.

Mời Bạn: Tuân Tử nói: “Người chê ta mà chê đúng là thầy ta, người khen ta mà khen đúng là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy”. Lời Chúa và lời giảng dạy của Giáo Hội nhiều khi đánh trúng “điểm yếu” của bạn. Bạn cảm thấy khó chịu ư? Nhưng bạn ơi, Lời đó chính là Lời hằng sống, Lời dạy chân lý; Lời đó mới giúp bạn đạt được đời sống vĩnh cửu.

Chia sẻ: Bạn cảm thấy thế nào khi nghe một bài giảng đánh trúng “tim đen”, hoặc bóc trần “tật xấu” của bạn? Phản ứng của bạn ra sao?

Sống Lời Chúa: Tâm niệm Lời Chúa để không cố chấp trong tội: “Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, anh em đừng cứng lòng” (Tv 94,7-8).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nghe điều sửa dạy thật chẳng dễ, nhưng xin giúp con biết đón nhận những Lời Chúa răn dạy và lời giáo huấn của các đấng thay mặt Chúa để con biết sửa mình sống đẹp lòng Chúa. Xin Chúa đừng để con mãi cố chấp trong tội. Amen.

 

17/10/25                                           Thứ sáu tuần 28 tn

Th. I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a, giám mục, tử đạo Lc 12,1-7

 

biết phải sợ ai

“Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục.” (Lc 12,5)

Suy niệm: Càng ngày, con người càng tạo ra nhiều phương thế để bảo vệ an toàn tối đa cho cuộc sống, thế nhưng chúng ta vẫn bị vây hãm bởi nhiều nỗi sợ: sợ đói ăn, sợ thất nghiệp, sợ bị gièm pha… Nếu nguyên nhân đến từ “những kẻ chỉ giết được thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa” thì hãy lắng nghe lời Chúa Giê-su bảo: “Đừng sợ!” Ngài đưa ra hai hình ảnh ví dụ để chúng ta không sợ vì có Chúa yêu thương quan phòng: chim sẻ và tóc. Chim sẻ là loài chim rẻ tiền, còn tóc là thành phần nhỏ bé trên thân thể người, thế mà Thiên Chúa vẫn quan tâm, chăm sóc, huống gì chúng ta quý hơn “muôn ngàn chim sẻ”.

Mời Bạn: Liệu có nỗi sợ nào đang chế ngự tâm hồn bạn hay không? Khi được bầu làm Giáo Hoàng, trong diễn văn đầu tiên tại quảng trường thánh Phê-rô, Đức Gio-an Phao-lô II đã dõng dạc tuyên bố: “Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Ki-tô”. Cũng vậy, khi bạn mở rộng cửa cho Chúa Ki-tô, để Ngài hoạt động trong tâm hồn, thì lúc đó bạn sẽ lướt thắng được mọi sợ hãi, và sẽ tìm được bình an trong tâm hồn.

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì, bạn xin Chúa ban ơn dũng cảm và phó thác để bạn làm việc đó đúng với giáo huấn Tin Mừng, dù có vì thế mà chịu thiệt thòi, cười chê.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con xin cảm tạ Chúa đã ban cho con sự sống, cho con nhận biết Đấng có quyền trên hết cuộc đời con là Thiên Chúa. Xin cho con đặt trọn đời sống con trong tay Chúa. Xin thay thế nỗi sợ đang chiếm cứ tâm hồn con bằng một niềm tin vững mạnh vào Chúa quan phòng. Amen.

 

18/10/25                                           Thứ bảy tuần 28 tn

Th.  Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng                    Lc 10,1-9

 

NHƯ CHIÊN GIỮA BẦY SÓI

“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.” (Lc 10,3)

Suy niệm: Vì nhu cầu cấp bách “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”, Đức Giê-su đã sai các môn đệ lên đường loan báo Tin Mừng. Chúa không che giấu những khó khăn, nguy hiểm đang rình chờ: Họ được sai đi “như chiên di vào giữa bầy sói”. Chiên thì vô phương tự vệ. Ngược lại, sói thì với nanh vuốt và mưu mô gian xảo, dễ dàng săn đuổi và giết hại chiên. Đã thế, Chúa lại truyền không được mang theo những hành trang tối thiểu để sinh tồn. Nhưng không phải là Chúa ‘đem con bỏ chợ’: Bình an của Chúa vẫn luôn ở với họ để họ trao bình an cho những người họ được sai đến. Có người sẽ xua đuổi họ, nhưng vẫn có những người đón tiếp họ, không để họ phải đói ăn. Nhất là họ đem đến cho người khác Tin Mừng hy vọng, đó là: “Nước Trời đã đến gần”.

Mời Bạn: Hình ảnh chiên và sói lại diễn tả cách tuyệt vời sự tương phản giữa sự hiền lành của Con Thiên Chúa và thế lực gian xảo của ác thần. Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội chúng ta được vinh dự làm con cái Thiên Chúa, là môn đệ Đức Ki-tô. Chúng ta được Chúa sai đi không phải bằng bạo lực, nhưng bằng sự dịu hiền nhân hậu trong niềm tin tưởng phó thác cuộc đời mình cho sự quan phòng của Thiên Chúa.

Sống Lời ChúaBạn loan báo Tin Mừng trước tiên bằng việc đem niềm vui, bình an và hy vọng cho những người mà bạn gặp gỡ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết can đảm làm chứng cho Chúa bằng việc trung thành thực thi giáo huấn Tin Mừng ngay trong môi trường sống hằng ngày của chúng con. Amen.

 

5 Phút cho Lời Chúa ngày 05/10 – 11/10/2025

05/10/25                               Chúa Nhật tuần 27 tn – c

Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi                  Lc 17,5-10

 

tất cả đều nhờ bởi ơn Chúa

Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)

Suy niệm: Xã hội loài người vốn được vận hành theo trật tự ‘có công được thưởng, có tội phải phạt’. Trật tự đó thúc đẩy người ta nỗ lực lập nhiều công trạng để được thăng tiến địa vị trong xã hội. Nhưng dưới ánh sáng đức tin thì khác, mọi việc được đánh giá theo chuẩn mực của Nước Trời. Tất cả những gì ta đang có đây đều là được nhận lãnh từ Chúa (x. 1Cr 4,7); vì thế, ta có thể nói như thánh Phao-lô: “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10). Những gì gọi là “công trạng” của tôi, thực ra đều là việc bổn phận tôi phải làm; nếu không làm, tôi còn đáng bị phạt nữa là khác. Lời Chúa nhắc ta nhớ rằng “tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”. ‘Công trạng’ của ta có đáng được Chúa thương nhìn đến đều là “nhờ công nghiệp Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng ta”, Đấng đã hiến mạng sống để cứu độ chúng ta.

Mời Bạn: “Chúa sẽ thưởng công cho ai sống ngay lành (Tv 62,13). Đức Giêsu cũng nói phần thưởng cho các môn đệ thật lớn lao ở trên trời (Mt 5,12). Nhưng phần thưởng ấy không phải là ‘cái nợ’ Chúa mắc với chúng ta, mà là món quà Người trao ban vì yêu chúng ta. Nếu tất cả những gì chúng ta có là hồng ân Chúa ban thì tất cả những gì chúng ta làm phải là một lời tạ ơn.

Sống Lời Chúa: Đọc chậm rãi và suy gẫm lời kinh Cám Ơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì muôn vàn ơn phúc Chúa ban trong cuộc đời con. Xin giúp con luôn làm mọi việc với tâm tình con thảo, để con ý thức mọi sự đều nhờ bởi ơn Chúa mà thôi. Amen.

 

06/10/25                                            Thứ hai tuần 27 tn

Th. Bru-nô, linh mục                                       Lc 10,25-37

 

trở nên người thân cận

“Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi?” (Lc 10,29)

Suy niệm: Người Sa-ma-ri và người Do Thái vốn coi nhau như người ngoại, thậm chí thù địch. Nhưng người Sa-ma-ri trong dụ ngôn đã vượt qua rào cản đó để tận tình cứu giúp một người Do Thái “từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô” bị kẻ cướp trấn lột và đánh nhừ tử. Người Sa-ma-ri này cho thấy rằng chỉ có lòng thương xót mới đủ sức phá vỡ những ranh giới tưởng chừng không thể phá vỡ đó (x. Fratelli Tutti, 3). Qua câu chuyện này, Chúa đáp trả vấn nạn “Ai là người thân cận của tôi?” bằng cách mời gọi thầy thông luật kia chất vấn chính bản thân mình: “Tôi đã trở nên người thân cận với người đang cần sự trợ giúp như người Sa-ma-ri đã làm chưa?” Câu trả lời đồng thời cũng là mệnh lệnh của Chúa là: “Hãy đi và làm như vậy.”

Bạn thân mến, có khi nào bạn đụng phải một “ranh giới” khiến bạn không thể chia sẻ yêu thương với người khác không? Có thể đó là một người không hợp tính, một người từng làm bạn tổn thương, hay chỉ là khác biệt với bạn về lối sống, tôn giáo, hay sắc tộc. Tin Mừng hôm nay mời bạn phá bỏ những rào cản ấy, để trở nên người thân cận thực sự với tha nhân đang sống quanh bạn bằng những hành động bác ái cụ thể.

Sống Lời Chúa: Chủ động làm hòa, thể hiện tình thân ái với người mà bạn đang có mối bất hòa, hoặc có những định kiến xa cách.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết phá bỏ những ranh giới do ích kỷ, và định kiến. Xin cho con biết rộng mở con tim chia sẻ tình thương với mọi người không trừ một ai, để mọi người nhận biết Chúa là Tình Yêu. Amen.

 

07/10/25                                            THỨ BA TUẦN 27 TN

Đức Mẹ Mân Côi                                                Lc 1,26-38

 

KÍNH MỪNG MA-RI-A

“Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.” (Kinh Kính Mừng, x. Lc 1,28.42)

Suy niệm: Kinh Kính Mừng là kinh đẹp nhất chỉ sau kinh Lạy Cha, kinh do chính Đức Giê-su dạy, bởi vì kinh Kính Mừng có nguồn gốc từ chính Lời Chúa trong Phúc Âm. “Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà”: lời thiên thần Gáp-ri-en kính chào Mẹ khi truyền tin Mẹ sẽ thụ thai Con Thiên Chúa (x. Lc 1,28). “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-su con lòng bà gồm phúc lạ”: lời thánh nữ I-sa-ve, tràn đầy Thánh Thần, cùng với người con đang nhảy mừng trong lòng, đáp lại lời chào của Đức Ma-ri-a (x. Lc 1,42). “Thánh Ma-ri-a, Đức Mẹ Chúa Trời…”: đó còn là lời của toàn thể Hội Thánh tung hô Mẹ khi tuyên xưng đặc ân Mẹ Thiên Chúa của Mẹ (Công đồng Ê-phê-xô năm 431). Chuỗi Mân Côi kết dệt bằng những lời kinh kính mừng cùng với việc suy gẫm 20 mầu nhiệm Tin Mừng gắn liền với công trình nhập thể cứu chuộc của Đức Giê-su Ki-tô, trong đó Mẹ luôn luôn góp phần cách trực tiếp. Phải chăng đó là lý do Mẹ rất yêu thích chuỗi Mân Côi? Có lần nào Mẹ hiện ra mà không cầm tràng chuỗi Mân Côi hoặc không nhắc nhở con cái Mẹ lần chuỗi Mân Côi không nhỉ?

Mời Bạn: Chuỗi Mân Côi là điều Mẹ quí trọng, tại sao bạn lại không? Bạn hãy kiểm điểm lại cách lần chuỗi Mân Côi của bạn: siêng năng, sốt sắng, cùng với việc suy gẫm các mầu nhiệm?

Sống Lời Chúa: Nếu bạn chưa có thói quen hoặc đã đánh mất thói quen tốt lành là lần chuỗi Mân Côi, thì hôm nay là dịp rất thuận tiện để bạn bắt đầu hoặc bắt đầu lại thói quen ấy.

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mừng.

 

08/10/25                                             Thứ tư tuần 27 tn

                                                                               Lc 11,1-4

 

THỰC ĐƠN HẰNG NGÀY

“Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy.” (Lc 11,3)

Suy niệm: Thông thường, chúng ta giới hạn lời xin lương thực ở kinh Lạy Cha trong phạm vi vật chất và cho thể xác. Nhưng đối với các giáo phụ, nhất là thánh Augustinô, thực đơn hằng ngày ở đây phải có là ba thứ cần thiết cho sự sống con người: một là cơm bánh nuôi thân xác; hai là Lời Chúa, bởi Chúa nói con người không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn nhờ Lời Ngài; ba là Thánh Thể Chúa, vì ai không ăn uống Thịt Máu Chúa thì không có sự sống. Thực đơn hằng ngày của Đức Giê-su cũng là vậy. Ngoài cơm bánh, lương thực của Đức Giê-su là làm theo ý Chúa Cha, sống nhờ vào sự sống Chúa Cha, và Ngài bảo đảm những ai ăn Ngài thì cũng có sự sống Chúa Cha như thế. Thật ngược đời, nếu chúng ta dùng lời kinh của Đức Giê-su mà lại cầu xin những điều không phù hợp với ý Ngài!

Mời Bạn: Người xưa có câu “ăn gì bổ nấy”. Bạn hãy xem lại thực đơn thường ngày của bạn, phải chăng bạn đang mắc bệnh “béo phì” còn linh hồn lại “suy dinh dưỡng”? Vậy, mời bạn dùng Lời Chúa và Thánh Thể để nuôi linh hồn bạn .

Chia sẻ: Giáo xứ bạn khao khát Lời Chúa và Thánh Thể ở mức độ nào? Bạn có phương cách gì giúp mọi người có các nhu cầu ấy?

Sống Lời Chúa: Kiểm tra việc suy niệm Lời Chúa hằng ngày của bạn và gia đình, rồi quyết tâm trung thành và ước ao rước lễ thiêng liêng mỗi khi không thể rước Mình Thánh Chúa được.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là thức ăn thức uống của con. Càng ăn, con càng đói; càng uống, con càng khát; càng sở hữu, con lại càng ước ao, vì Chúa là sự sống đời đời của con. Amen.

 

09/10/25                                          thứ NĂM tuần 27 TN

Th. Đi-ô-ni-xi-ô, giám mục và các bạn tử đạo Lc 11,5-13

 

HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC!

“Nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.” (Lc 11,13)

Suy niệm: Để khích lệ chúng ta mạnh dạn cầu xin Thiên Chúa, Chúa Giê-su đưa ra một lập luận thật chắc chắn và thuyết phục: Nếu anh em là những kẻ xấu mà còn cho con cái những điều tốt thì Thiên Chúa là Cha nhân lành sẽ ban cho những điều tốt hơn biết chừng nào. Chúa Giê-su không chỉ nhấn  mạnh tới việc kiên trì trong lời cầu xin. Ngài lưu ý chúng ta nhớ luôn rằng khi cầu nguyện không phải chúng ta đang ra lệnh cho một chiếc máy biết ban ơn mà là chúng ta thưa chuyện với Thiên Chúa là Cha, Đấng vừa quyền năng vừa biết rõ điều gì là tốt đẹp nhất cho con cái mình. Do đó, chúng ta xin bao giờ cũng sẽ được, nhưng có khi không được đúng điều chúng ta cầu xin mà là được điều Thiên Chúa thấy là tốt nhất cho chúng ta, đó là Thánh Thần mà “Người sẽ ban cho những kẻ xin Người”.

Mời Bạn: Đừng ngại ngùng cầu xin Thiên Chúa bất cứ điều gì bạn cần. Bạn là con của Chúa mà! Nhưng cũng đừng nản lòng, bất mãn khi không thấy mình được ơn mình xin, bởi vì có khi Chúa đã ban cho bạn một điều khác tốt hơn nhiều. Bởi Chúa là Cha của bạn mà! Hôm nay bạn đã cầu nguyện chưa? Bạn đã xin Chúa điều gì chưa? Vậy bạn hãy bắt đầu cầu nguyện đi. Bạn đừng để một ngày trôi qua mà không cầu nguyện.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn hãy dành thời gian thích hợp vào đầu ngày và cuối ngày để dành cho việc cầu nguyện. Ngoài việc đọc một số kinh, bạn hãy có những phút thinh lặng suy niệm Lời Chúa và tâm sự với Ngài.

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.

 

10/10/25                                          thứ SÁU TUẦN 27 TN

                                                                           Lc 11,15-26

 

ĐỨNG VỀ PHÍA CHÚA GIÊ-SU

“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11,20)

Suy niệm: “Đau khổ, thất bại, cô đơn, muộn phiền, thất vọng, và cái chết gắn liền với hành trình cuộc đời, nhưng Nước Thiên Chúa sẽ chiến thắng tất cả những điều kinh khủng này. Không sự dữ nào có thể chống lại ân sủng mãi mãi” (B. Manning). Từ ngày Đức Giê-su khai mở Nước Thiên Chúa, Nước của Xa-tan bị đẩy lùi. Với quyền năng của một vị Thiên Chúa, Ngài xua trừ quỷ khỏi con người, Ngài chiến đấu chống lại mọi hình thức sự dữ nơi con người: bệnh tật, đau khổ, thất vọng, tội lỗi… Nước Thiên Chúa ấy đã khai mở, nhưng chưa thành toàn, đã có mặt nhưng chưa hiển hiện cách rõ ràng. Nhiệm vụ của ta, những công dân Nước Thiên Chúa, là tiếp tục cuộc chiến cùng với Đức Giê-su cho một thế giới không còn sự dữ.

Mời Bạn: Đừng đứng ngoài cuộc chiến âm thầm nhưng mang tính chất một mất một còn này. Bạn hãy đứng hẳn về phía Đức Giê-su, với tất cả nỗ lực, cùng với Ngài xây dựng một thế giới không còn khổ đau, bệnh tật, nghèo đói, bất công, bạo lực… bằng cách tránh những hành vi xấu xa, mờ ám, cũng như qua những nghĩa cử cao đẹp, quảng đại, dấn thân cho công lý, tình thương…

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng thức dậy tôi có một suy nghĩ tích cực về cuộc sống, và cố gắng thực hiện điều tích cực ấy cho một người lân cận của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dẫn dắt con đi từ cõi chết đến sự sống, từ lầm lạc đến chân lý. Xin hãy dẫn dắt con đi từ thất vọng đến hy vọng, từ sợ hãi đến tín thác. Xin hãy dẫn dắt con đi từ ghen ghét đến yêu thương, từ chiến tranh đến hòa bình. Amen.

(Mẹ Têrêxa Calcutta)

 

11/10/25                                           thứ bảy tuần 26 tn

Th. Gio-an XXIII, Giáo hoàng                          Lc 11,27-28

 

“đúng hơn phải nói rằng…”

Chúa Giê-su đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28)

Suy niệm: Người phụ nữ thấy đám đông vây quanh Chúa trầm trồ thán phục vì được chứng kiến những phép lạ phi thường và được nghe những lời giảng dạy khôn ngoan của Chúa Giê-su nên đã buột miệng ca ngợi người đã cưu mang dưỡng dục nên Ngài. Bà đã nói lên niềm mơ ước mà người mẹ nào cũng ấp ủ. Chúa Giê-su không phủ nhận tình cảm tự nhiên và chính đáng đó; Ngài mời gọi chúng ta hướng lên và khát khao một phúc lộc siêu nhiên cao cả và đích thực. Vâng, được là người mẹ sinh ra và cho bú mớm người con lỗi lạc như thế quả là “có phúc,” nhưng “đúng ra phải nói rằng” làm cho Chúa sinh ra và lớn lên trong lòng mình nhờ “lắng nghe và thực hành Lời của Thiên Chúa” thì có phúc hơn. Mẹ Ma-ri-a hội đủ cả hai yếu tố đó, nên Mẹ thực sự là “người đầy ơn phúc” (Lc 1,28), và “từ nay muôn đời sẽ ngợi khen Mẹ diễm phúc” (x. Lc 1,48).

Mời Bạn: Để được diễm phúc là người thân trong gia đình của Chúa, không cần phải có liên hệ máu mủ huyết thống theo phương diện tự nhiên; để trở thành người cưu mang Chúa trong lòng chỉ cần lắng nghe Lời Chúa và “suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19); để trở thành người sinh ra Chúa, chỉ cần đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống. Đúng hơn phải hiểu và phải nói như vậy!

Sống Lời Chúa: Trung thành suy niệm Lời Chúa mỗi ngày và luôn đưa một điều quyết tâm cụ thể để thực hiện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhờ công ơn Con Chúa chịu chết để cứu độ, chúng con được nhận làm nghĩa tử. Xin cho con biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa, để con trở nên người thân của Chúa và xứng đáng hưởng gia nghiệp trên trời.

 

5 Phút cho Lời Chúa ngày 28/09 – 30/09/2025

28/09/25                               Chúa nhật tuần 26 tn – c

                                                                           Lc 16,19-31

 … và những điều thiếu sót…

“Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô… nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông rớt xuống mà ăn cho no.” (Lc 16,20)

Suy niệm: Từ bàn ăn của ông nhà giàu đến chiếc cổng nơi anh La-da-rô nằm, mình đầy mụn nhọt, khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng ông với anh La-da-rô dường như cách nhau đến cả hàng tỷ năm ánh sáng! Ông thấy La-da-rô mà như không thấy, anh có đó mà như chẳng hiện hữu trong mắt ông, vì ông nào quan tâm đến anh: con người anh, sự cùng cực, nỗi đau khổ của anh, mặc kệ! Ông không xem đó là chuyện của ông! Trong đầu ông chỉ có một quan tâm là hưởng thụ tiện nghi vật chất trong thế giới riêng của mình. Ông đúng là hình tượng con dê ở bên trái trong dụ ngôn Ngày phán xét chung của Đức Giê-su; chẳng lạ gì khoảng cách không lấp đầy giữa ông và La-da-rô trong thế giới này trở thành vực thẳm không thể vượt qua được đối với ông ở thế giới bên kia.

Mời Bạn: Tên La-da-rô tiếng Híp-ri có nghĩa là “Chúa là sự giúp đỡ của tôi.” Mọi người nghèo được gọi chung là La-da-rô, mang hình ảnh La-da-rô, người được Thiên Chúa cứu giúp. Còn tên người phú hộ có thể là tên mỗi người chúng ta. Nếu sống vô cảm, ích kỷ, không chia sẻ, chỉ lo cho bản thân mình, thì ai trong ta cũng có thể là người phú hộ, hay nói cách khác, điền tên mình vào chỗ trống tên người phú hộ. Đó có phải là tên của bạn không?

Sống Lời Chúa: Tôi tập sống quan tâm đến người nghèo chung quanh, sẵn sàng mở rộng tâm hồn chia sẻ với họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì những việc bác ái, chia sẻ đáng phải làm mà con đã không làm. Xin cho con có một trái tim biết cảm thông với nỗi khổ của anh em. Amen.

 

29/09/25                                            Thứ hai tuần 26 tn

Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en

                                                                            Ga 1,47-51

 

“như thấy đấng vô hình”

“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,51)

Suy niệm: Cha An-tôn Nguyễn Trường Thăng (+2018), có sưu tầm được một khối đá kiểng trông giống hệt bức ký hoạ chân dung nhạc sĩ Văn Cao. Nếu không biết đây là khối đá tự nhiên ắt người ta có thể lầm tưởng là hình tượng Văn Cao được tạc theo bức ký hoạ đó. Khối đá tưởng là vô nghĩa nhưng khi được nghệ nhân với cái nhìn thấu được “hồn của đá” chỉ ra, người ta mới thấy được ý nghĩa lạ lùng. Ông Na-tha-na-en, nhờ cái nhìn thấu thị của Chúa, mới thoát ra khỏi cái nhìn chật hẹp của thành kiến và nhận ra Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, một nơi chẳng có gì hay, lại chính là “Con Thiên Chúa, Vua của Ít-ra-en.” Thấy Đức Giê-su và tin Ngài là Con Thiên Chúa, Na-tha-na-en như đã được xem thấy chính Đấng Vô Hình.

Mời Bạn: Các tổng lãnh thiên thần là sứ giả làm chứng cho Thiên Chúa Vô Hình đang hiện diện ở giữa thế gian này. Danh xưng đồng thời cũng nói lên sứ mạng của các ngài, nhắc nhở cho chúng ta cung cách xứng hợp của thụ tạo chúng ta khi đứng trước Đấng Vô Hình: – Mi-ca-en (=Ai bằng Thiên Chúa)mời bạn tôn thờ Chúa là Đấng Tối Cao, Tuyệt Đối; – Gáp-ri-en (=Uy lực của Thiên Chúa) mời gọi bạn cậy dựa vào sức thiêng của Ngài; – Ra-pha-en (Thiên Chúa cứu giúp) mời bạn chia sẻ tình yêu Chúa bằng việc dấn thân phục vụ.

Sống Lời Chúa: Nhắc nhở mình ý thức mình sống trước sự hiện diện của Chúa và sự đồng hành của các thiên thần.

Cầu nguyện: Lạy các tổng lãnh thiên thần, xin giúp con biết làm lành lánh dữ.

 

30/09/25                                             Thứ ba tuần 26 tn

Th. Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ HT            Lc 9,51-56

 

đi sang con đường hiền lành

“Người nhất quyết đi lên Giêrusalem… Rồi Thầy trò đi sang làng khác.” (Lc. 9,51.56)

Suy niệm: Giống như một vị tướng tài biết tránh những cuộc đụng độ lẻ tẻ để tập trung lực lượng vào trận đánh quyết định, ngõ hầu mang lại chiến thắng tối hậu, Chúa Giê-su “nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem” nhưng không rầm rộ phô trương thanh thế mà âm thầm băng qua một làng Sa-ma-ri mà đi. Hai môn đệ Gia-cô-bê và Gio-an lại hầu như không hề biết “tầm nhìn chiến lược” của Thầy mình. Ba năm theo Thầy nhưng các ông vẫn chưa thông bài học cơ bản “hiền lành và khiêm nhường”, vì thế mà khi dân làng Sa-ma-ri này không đón tiếp Thầy thì họ liền bốc đồng xin Thầy cho quyền “khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt chúng.” Thầy Giê-su “quở mắng” các ông rồi tiếp tục lánh sang làng khác mà đi. Hành động đó là một câu trả lời thật rõ ràng: điểm đến của Ngài là Giê-ru-sa-lem và mục đích Ngài nhắm tới chính là hiến thân chịu chết để đem lại ơn cứu độ.

Mời Bạn: Hẳn chúng ta cũng thích suy nghĩ và phản ứng một cách dễ dãi như Gia-cô-bê và Gio-an: Đạo của ta là nhất; ai không theo “phe Chúa” thì lập tức bị phạt nhãn tiền: bị lửa từ trời thiêu hủy. Mời bạn ôn lại bài học cơ bản “hiền lành và khiêm nhường” của Chúa, chiêm ngắm hình ảnh Đấng Mê-si-a hiền lành cỡi lừa vào thành thánh, khắc hoạ trong lòng dung mạo Đức Ki-tô chịu khổ nhục trên thập giá để thể hiện “tầm nhìn chiến lược” của Chúa vào trong sứ mạng truyền giáo của mình.

Sống Lời Chúa: Kiềm chế cơn giận để chọn đi sang con đường hiền lành, tiếp tục sứ mạng cứu độ với Thầy Giê-su.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con lánh xa những gì ngăn cản con tiến về Giê-ru-sa-lem thiên quốc. Amen.

Nguồn: GP. Đà Nẵng

5 Phút cho Lời Chúa ngày 01/10 – 04/10/2025

01/10/25                      Thứ tư đầu tháng tuần 26 tn

Th. Tê-rê-xa, trinh nữ, tiến sĩ HT                       Mt 18,1-5

trở lại trẻ thơ

“Thầy bảo thật anh em: Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)

Suy niệm: Nhiều người trưởng thành oằn lưng dưới gánh nặng trách nhiệm phải vác, hoặc căng thẳng trước những thách đố phải đối diện, hoặc ray rứt với những vết sẹo của lỗi lầm mình đã vấp phạm, thường mơ ước có thể bay về tuổi thơ, tuổi mà mình đã một thời ngây thơ, trong trắng, vô tư lự. Thực ra đó không phải là một trạng thái tâm lý muốn chối bỏ hiện tại, hay một ước vọng bất khả thi, mà đó là nhu cầu có thật và là điều kiện phải có để đạt tới hạnh phúc đích thực. Để trả lời cho các môn đệ đang tranh cãi “xem ai là người lớn hơn cả” (x. Mc 9,34), Chúa Giê-su xác nhận chân lý đó và dạy chúng ta phải “trở nên như trẻ thơ thì mới được vào Nước Trời”.

Bạn thân mến: Chính vì muốn chiếm hữu thật nhiều của cải, tranh giành địa vị quyền hành mà người ta càng ngày càng mất đi tinh thần trẻ thơ. Mặt khác, biết bao trẻ em đang bị ‘đánh cắp’ tuổi thơ vì áp lực thành tích học tập, hoặc bị cuốn vào cơn nghiện ‘game’, là nạn nhân của bạo lực gia đình, hay phải lao động cực nhọc khi tuổi còn vị thành niên… Mời bạn bước theo con đường thơ ấu thiêng liêng là luôn sống phó thác như một trẻ thơ với Thiên Chúa là Cha nhân từ và sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì để thực hiện điều Chúa muốn. Và bạn nhớ: một trong những điều Chúa muốn là làm những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em để dẫn đưa chúng đến với Ngài.

Sống Lời Chúa: Bạn bắt đầu một ngày mới bằng việc xin ơn nhận biết thánh ý Chúa và dốc hết lòng hết sức thực hiện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa mở cửa Nước Trời cho những người bé mọn. Xin cho con bước đi trên con đường phó thác để được hưởng nhan thánh Chúa. Amen.

 

02/10/25                   Thứ năm đầu tháng tuần 26 tn

Các thiên thần hộ thủ                                    Mt 18,1-5.10

 

đừng làm khó thiên thần

“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt 18,10)

Suy niệm: Những người bé mọn không có nhiều khả năng, kể cả khả năng tự vệ, nên thường bị coi thường và bị đối xử bất công. Thái độ đó là một sai lầm mà ít ai nhận ra. Mỗi người, dù là bé mọn, đều phải được kính trọng vì được Thiên Chúa phú ban một Thiên thần, gọi là Thiên thần Hộ thủ; vị này bảo vệ và chuyển cầu cho họ trước nhan Thiên Chúa. Như các chiến binh, Thiên thần Hộ thủ bảo vệ và hướng dẫn con người đến sự sống; như những luật sư, Thiên thần Hộ thủ bào chữa và chuyển cầu cho mỗi người trước nhan Thiên Chúa. Như thế, con người không chỉ cao trọng về phẩm giá, mà còn được bảo vệ bởi một thế lực siêu nhiên – bởi không ai thắng được Thiên thần.

Mời Bạn: Các Thiên thần Hộ thủ được phú ban là để bảo vệ hầu giúp ta đương đầu với kẻ thù. Kẻ thù nói ở đây là ma quỉ và những kẻ đi theo chúng. Vai trò của Thiên thần Hộ thủ có thể ví được như luật sư, là bảo vệ chứ không thể làm thay đổi hành vi mà khổ chủ gây ra. Vì thế, đừng làm khó các Thiên thần bằng việc bắt cá hai tay: vừa kêu cầu sự trợ giúp, lại vừa thông đồng với kẻ thù để thực hiện những hành vi đen tối.

Chia sẻ kinh nghiệm về sự hiện diện và trợ giúp của Thiên thần Hộ thủ.

Sống Lời Chúa: Đừng để Thiên thần Hộ thủ lầm lũi bên ta, hãy tâm sự và cầu nguyện với ngài, vì ngoài Thiên Chúa, không ai gần gũi ta hơn ngài.

Cầu nguyện: Lạy các thiên thần hộ thủ, xin gìn giữ con và dẫn con đi trên con đường chân lý của Chúa. Amen.

 

03/10/25                   THỨ sáu đầu tháng tuần 26 TN

                                                                           Lc 10,13-16

 

Đừng ẢO TƯỞNG!

Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.” (Lc 10,13)

Suy niệm: Dân các thành Bết-sai-đa, Ca-phác-na-um hẳn đã tự hào được Đức Giê-su làm nhiều phép lạ nơi họ. Hơn nữa, một số người đồng hương với họ như Phê-rô, An-rê, Phi-líp-phê lại là môn đệ gần gũi với Đức Giê-su. Phải chăng vì thế mà họ ảo tưởng mình được ưu đãi, “được nâng lên đến tận trời”? Thế nhưng, hôm nay Đức Giê-su quở trách họ vì dù nhận được nhiều ơn lành như thế mà họ vẫn cứng lòng, không chịu sám hối. Trước mặt Chúa, không ai có thể tự hào về công lao, thành tích của mình, vì tất cả những gì mình có là do ơn Chúa ban. Điều Chúa muốn nơi mỗi người, và cũng là điều chúng ta có thể làm là sẵn sàng hoán cải.

Bạn thân mến, làm sao bạn có thể ‘khoe mẽ’ về mình là người ‘đạo dòng’ truyền thống lâu đời, gia tộc mình có nhiều người là linh mục, tu sĩ, rằng mình lập nhiều công trạng, dâng cúng nhiều cho Giáo Hội… khi mà tất cả những điều đó không phải do tự bạn mà có? Lời Chúa nhắc nhở chúng ta: sự ảo tưởng ấy chẳng có thể cứu được ta. Điều chúng ta phải làm là luôn luôn hoán cải, canh tân đời sống và dùng ơn Chúa ban để phục vụ, xây dựng Giáo Hội.

Sống Lời Chúa: Luôn tâm niệm mình làm việc bác ái, và phục vụ cách khiêm tốn để “Danh Chúa cả sáng, Nước Chúa trị đến”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết khiêm tốn đón nhận lời cảnh tỉnh của Chúa, để con không cậy dựa vào công trạng hay thành tích của mình, nhưng biết hoán cải mỗi ngày để được Chúa thương xót. Amen.

 

04/10/25                    Thứ bảy đầu tháng TUAn 26 tn

Th. Phan-xi-cô Át-xi-di                                   Lc 10,17-24

 

niềm vui ĐÍCH THỰC

“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)

Suy niệm: Bảy mươi hai môn đệ trở về, lòng đầy hân hoan vì những gì họ đã làm nhân danh Đức Giê-su. Họ vui mừng cũng phải, vì cả quỷ thần cũng chịu khuất phục họ. Nhưng Chúa nói họ chớ vội mừng vì tuy rằng Xa-tan có thất bại keo này, nhưng cuộc chiến chống lại ác thần vẫn chưa tới hồi kết. Ngài muốn họ hướng tới chiến thắng chung cuộc khi các ông có thể vui mừng “vì tên các ông đã được ghi trên trời”. Quả thật, điều mà các môn đệ gọi là chiến thắng đó chỉ là mặt nổi và tạm thời, bởi vì có lúc các ông cũng phải bó tay không thể trừ quỷ nhập vào một em bé mắc bệnh động kinh. Chúa Giê-su cho biết lý do họ thất bại: “Giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi” (x. Mc 9,14-29).

Mời Bạn: Niềm vui đích thực không phải là sự tự mãn vì những thành quả thấy được trước mắt người đời. Điều đó có nguy cơ trở thành mồi nhử dẫn tới kiêu căng. Sau khi làm những dấu lạ, Chúa Giê-su đã “tạ ơn Chúa Cha vì đã mặc khải mầu nhiệm cho những người bé mọn” (x. Mt 11,25). Để học với Chúa khiêm nhường và hiền lành ngõ hầu đạt được niềm vui đích thực, mời bạn cầu nguyện và kết hợp với Chúa Giê-su như Ngài vẫn luôn kết hợp với Chúa Cha.

Sống Lời Chúa: Dù bạn bận rộn với việc làm ăn, học hành hay dấn thân vào những hoạt động tông đồ, bạn luôn dành thời giờ để cầu nguyện, nhờ đó, bạn có được niềm vui đích thực nơi Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con học nơi Chúa đức hiền lành và khiêm nhường để con được niềm vui đích thực ở nơi Chúa mà không ai lấy mất được. Amen.

 

5 Phút cho Lời Chúa ngày 21/09 – 27/09/2025

21/09/25                               Chúa nhật tuần 25 tn – c

                                                                             Lc 16,1-13 

ai thực sự là chủ của tôi?

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16,13)

Suy niệm: Tiền của thế gian có giá trị rất lớn trong đời sống hằng ngày: giúp ta tồn tại, nuôi sống gia đình, vui hưởng tiện nghi cuộc sống, đóng góp vào ích chung, chia sẻ cho người thiếu thốn,… Thế nhưng, tiền bạc của cải chỉ có thể giúp ta giải quyết cuộc sống trong một thời gian nhất định, chứ không thể vô hạn. Đang khi ấy, Thiên Chúa lại khác xa, chỉ có Ngài mới đưa ta đến cuộc sống viên mãn, vĩnh cửu. Thực ra, Chúa không bảo ta chọn một trong hai, nhưng buộc ta chân nhận giá trị tuyệt đối của Nước Trời, cũng như giới hạn của vật chất trần gian. Nếu đặt Chúa làm chủ, cùng đích, giá trị cao nhất trong đời mình, ta sẽ không dừng bước trước sự quyến rũ, mời mọc của vật chất thế gian. Bằng không, ta sẽ coi tiền bạc của cải là tất cả. Lúc này không ai ngoài tiền của trở thành chủ nhân ông đời ta.

Mời Bạn: Bạn muốn dừng lại với tiền của danh vọng thế gian, hay từ bỏ để tiếp tục theo chân Chúa mà vào Nước Trời? Sự chọn lựa này không quá khó trên lý thuyết, trong quyết tâm của bạn; nhưng trong thực hành lại là đá vấp phạm với nhiều người. Với bạn thì sao?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ làm giàu trước mặt Chúa qua việc thực hành câu Lời Chúa sau đây: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tin tưởng giao tiền bạc của cải cho con sử dụng. Xin cho con biết sử dụng đúng ý Chúa muốn, cũng như luôn chọn Chúa làm lẽ sống đời này, và xin Chúa cầm tay dẫn con vào hưởng hạnh phúc đời sau. Amen.

 

22/09/25                                            Thứ hai tuần 25 tn

                                                                             Lc 8,16-18

 

phán quyết lạnh cả người!

“Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.” (Lc 8,18)

Suy niệm: Một ví dụ cho dễ hiểu: cây đèn có dầu nhưng không cháy, người chủ sẽ vét cạn dầu có sẵn trong đèn ấy, đổ vào cái đèn đang cháy. Như thế đèn đang cháy sẽ được thêm dầu, còn đèn không cháy, hư hỏng, bị xem là vô dụng, người chủ sẽ vứt vào sọt rác. Cũng vậy, một học sinh, sinh viên càng nỗ lực học tập, kiến thức càng rộng mở. Trái lại, lơ là, lười biếng trốn học, sẽ quên dần những kiến thức đã có. Đời sống tinh thần của con người cũng phải luôn trong trạng thái tiến bước, nỗ lực; dừng lại là buông xuôi, đánh mất những gì đã tích lũy. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở ta không bao giờ tự mãn về mình, để có thể bước theo Chúa Giê-su, dõi theo mẫu gương của Ngài, vì ta là môn đệ, người học việc với Ngài. Nhờ tâm thế sẵn sàng học hỏi của người môn đệ ấy, ta có thể là đèn cháy sáng đặt trên đế, cũng như hiểu biết thêm những điều bí ẩn của mầu nhiệm Nước Trời.

Mời Bạn: Bạn cứ nghĩ rằng mình sống như hôm nay cũng không đến nỗi nào, nhưng kỳ thực, bạn cũng như mọi người cần phải cố gắng, trau dồi nhân đức mỗi ngày. Sống đời người Ki-tô hữu như bơi trên dòng nước ngược, dừng lại, buông tay là bị cuốn trôi.

Sống Lời Chúa: Hãy xét xem ta thực sự có được những đặc tính cần thiết của đời Ki-tô hữu, chứ không phải dựa hơi hay mạo danh của người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được làm người con cái Chúa. Xin giúp con sống thật với lòng mình, và nếu thấy mình còn thiếu điều tốt nào, thì xin Chúa giúp con biết cố gắng tập tành nhân đức, kẻo đánh mất tất cả. Amen.

 

23/09/25                                             Thứ ba tuần 25 tn

Th. Pi-ô Pi-ét-ren-xi-na, linh mục                    Lc 8,19-21

 

thuộc về gia đình của Chúa

Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. (Lc 8,21)

Suy niệm: Theo Tin mừng Mát-thêu và Lu-ca, Thầy Giê-su đang ngồi giảng dạy giữa đám đông gồm các môn đệ và dân chúng. Một gia đình mới đang dần được quy tụ, hình thành với một ý nghĩa, tầm mức mới. Mối liên kết mạnh mẽ, quan trọng nhất trong gia đình ấy của Thiên Chúa không phải bởi mối dây huyết thống, nhưng là niềm tin vào Thiên Chúa, cũng như tình yêu với Đức Ki-tô. Niềm tin yêu ấy thôi thúc quả tim người Ki-tô hữu tự do đáp trả qua việc đón nhận, thực hành lời của Thầy Giê-su, là Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Gia đình mới này giải phóng con người khỏi sự ích kỷ, những mối liên hệ lợi ích, vượt lên trên mối liên hệ họ hàng, được sinh động bởi lòng biết ơn, sự thừa nhận và phục vụ nhau.

Mời Bạn: Gia đình nhỏ, cộng đoàn của bạn, được tháp nhập trong gia đình lớn là giáo xứ, Giáo Hội. Trong đại gia đình Thiên Chúa, bạn được mời gọi dang rộng vòng tay nắm lấy, ôm trọn, bao bọc những người đến tìm hiểu, tin và sống Lời Chúa, cũng như những người đang lầm than, khốn khó. Thánh Pi-ô Năm Dấu cũng đã khởi đi từ gia đình nhỏ, rồi đến gia đình Nhà dòng, và tháp nhập vào gia đình Giáo hội rộng lớn, thuộc mọi dân tộc và ngôn ngữ, cùng chung một tiếng nói tình yêu cùng lòng thương xót của Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Tôi dành sự quan tâm, giúp đỡ cụ thể cho một gia đình, ít nhất qua lời cầu nguyện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi con quên mất mình thuộc về đại gia đình Giáo Hội rộng lớn. Xin cho con trái tim rộng mở để ôm lấy, sẻ chia, và yêu thương từng người và mọi người. Amen.

 

24/09/25                                             Thứ tư tuần 25 tn

                                                                                 Lc 9,1-6

 

“bài sai” nguyên thuỷ

“Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa bệnh nhân.” (Lc 9,2)

Suy niệm: “Bài sai,” – thẻ cấp cho người làm công vụ – vốn là một từ cổ “nhà đạo” nghe thật lạ tai ngay với cả với các “bổn đạo” nhưng lại nói lên thật đúng ý nghĩa của sứ vụ lệnh mà Chúa Giê-su trao cho các tông đồ. Bài sai đó là: 1/ ra đi tay không; 2/ sẵn sàng đón nhận mọi cảnh sống: đến nhà nào thì ở lại đó, và cũng từ đó mà ra đi; 3/ sứ mạng chính: rao giảng Tin Mừng và chữa lành. Những yêu cầu đó xem ra cũng dễ chấp nhận trừ yêu cầu đầu tiên: “đừng mang gì đi đường, đừng có hai áo…”. Đã hẳn chúng ta không thể hiểu những lời đó theo nghĩa đen; chính Chúa Giê-su cũng đã mang hai áo trong cuộc khổ nạn của Ngài (x. Ga 19,23-24), và Ngài cũng có một người quản lý tài sản, số tài sản tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm phúc bố thí cho người nghèo (x. Ga 13,29). Những lời ấy nhấn mạnh tinh thần phó thác. Chúa sẽ liệu một khi Ngài có ý sai đi. Ngài thấu hiểu tính lo xa của từng vị. Nhưng Ngài không thay đổi lệnh ban vì Ngài sẽ đi cùng họ trong các hoạt động tông đồ.

Mời Bạn: Là tín hữu hay là linh mục, tu sĩ, mỗi người chúng ta đều có “bài sai” của chính mình. Chúng ta phản ứng ra sao khi đọc lại “bài sai” này? Chỉ khi biết áp dụng tinh thần của bài sai nguyên thuỷ này, hoạt động tông đồ của chúng ta mới có tính thuyết phục.

Sống Lời Chúa: Bằng lòng vô điều kiện với “bài sai” của Chúa qua đấng bản quyền không dễ chút nào; nhưng coi đó là ý Chúa ta sẽ tìm được niềm vui và hoa trái thiêng liêng đích thực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết sống tinh thần của người môn đệ đích thực của Chúa, để Chúa được mọi người nhận biết và tin yêu.

 

25/09/25                                          Thứ năm tuần 25 tn

                                                                                 Lc 9,7-9

 

“Ông này là ai?”

“Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi. Vậy ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” (Lc 9,9)

Suy niệm: Việc thiên hạ xôn xao, bàn tán về một sự kiện động trời hay một con người nổi tiếng là chuyện thường tình của cuộc sống. Bàn tán xong thì… chấm hết, việc của ai người ấy lo. Nhưng với Hê-rô-đê thì có khác. Ông mong gặp Chúa không chỉ vì tò mò, thích được chứng kiến Ngài biểu diễn một vài phép lạ cho vui trước mặt quan khách. Lương tâm ông còn bị cắn rứt ám ảnh bởi hình ảnh của một Gio-an Tẩy Giả mà chính ông đã chém đầu rồi: “Vậy ông này là ai mà ta nghe đồn về những chuyện như thế?” Muốn gặp Chúa nhưng với một tâm thế như vậy, nên dù sau này, trong cuộc Thương Khó của Đức Giê-su, ông cũng được gặp Ngài, nhưng như một tử tội, và vì thế ông đã không nhận ra Ngài là Đấng Mê-si-a, và ông đã vuột mất một cơ hội để được ơn cứu độ.

Mời Bạn: Với Hê-rô-đê, Chúa Giê-su chỉ là chuyên gia làm phép lạ. Khi không được xem phép lạ miễn phí, ông “khinh dể, chế giễu Ngài” (x. Lc 23,11). Với bạn, Chúa Giê-su là ai? Là nhân viên bảo hiểm nhân thọ, là chuyên gia giải quyết khủng hoảng cho bạn, hay nhà hỗ trợ tài chánh? Ngài có là vị Chúa của đời bạn không?

Sống Lời Chúa: Cuộc đời bạn thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh tùy thuộc câu trả lời: “Chúa Giê-su là ai?” Bạn hãy trả lời câu hỏi mang tính sinh tử này, và sống hết mình với câu trả lời ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã cho con được làm môn đệ Chúa. Xin giúp con, mỗi khi đọc kinh Lạy Cha, lời kinh của người môn đệ, ý thức mình phải sống theo những gì hàm chứa trong lời kinh tuyệt vời này. Amen.

 

26/09/25                                           Thứ sáu tuần 25 tn

Th. Cốt-ma và Đa-mi-a-nô, tử đạo                  Lc 9,18-22

 

hành động của lời tuyên xưng

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20)

Suy niệm: Phê-rô mạnh dạn tuyên xưng Thầy mình là Đấng Cứu Thế: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa,” một lời tuyên xưng phát xuất từ ánh sáng mạc khải (x. Mt 16,16). Tuy nhiên, lời tuyên xưng ấy trở nên vô nghĩa, khi chính ông và các môn đệ lại không chấp nhận con đường khổ nạn Thầy mình loan báo. Giữa lời tuyên xưng và cuộc sống có một khoảng cách xa biết bao! Tuyên xưng thì dễ, sống điều mình tuyên xưng thực tế là cả một hành trình đầy thử thách. Tin vào một Đấng Cứu Thế chịu đau khổ, bị giết chết đã khó, chấp nhận theo con đường thập giá của Ngài lại càng khó hơn. Chẳng lạ gì theo Chúa để được ăn bánh no nê thì rất đông, còn đi theo Ngài đến dưới chân thập giá thì chẳng có bao nhiêu người. Đức tin phải được chứng thực bằng việc làm, nếu không chỉ là một đức tin chết.

Mời Bạn: Bạn và tôi cũng được mời gọi trả lời cho câu hỏi của Thầy Giê-su, chắc chắn là không phải trên sách vở hay mớ kiến thức, nhưng xuất phát từ chính cảm nhận sống con đường thập giá của Thầy mình. Chắc Bạn cũng đồng ý như vậy chứ?

Chia sẻ: Bạn vẫn tiếp tục bước theo con đường của Đức Giê-su, Bạn thấy khó khăn khi vác thập giá theo Ngài không?

Sống Lời Chúa: Tâm niệm: chỉ có đường khổ nạn mới dẫn tới đường vinh quang Phục Sinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, nhiều lần con tuyên xưng Chúa là “Thầy,” là “Chúa,” là “Đấng Ki-tô,” nhưng đời sống con lại chưa thể hiện tính chất của người môn đệ chân chính. Xin cho con bước theo Thầy với lòng tin vững vàng, nhận ra Thầy trong thinh lặng, trong thập giá, và nơi tha nhân. Amen.

 

27/09/25                                           Thứ bảy tuần 25 tn

Th. Vinh-sơn Phao-lô, linh mục                    Lc 9,43b-45

 

nộp mình

“Con Người sắp bị nộp mình vào tay người đời.” (Lc 9,44)

Suy niệm: Khi Con Thiên Chúa sinh xuống thế làm người, Ngài đã có một Ma-ri-a đồng trinh, hiền lành, nhu mì làm Mẹ, một Giu-se nghèo khó làm cha nuôi, một ngôi làng bé nhỏ Na-da-rét làm chốn ẩn thân, một nghề thợ mộc khiêm tốn nuôi thân. Rồi Ngài lại kết thúc cuộc đời dương thế bằng cái chết thê thảm nhất: chịu xử án, chịu đánh đòn, chịu sỉ nhục và cuối cùng, chịu đóng đinh và chết trên cây thập ác. Đâu phải đợi đến phút cuối, mà ngay từ giây phút đầu tiên đầu thai trong lòng Đức Nữ Trinh, Ngài đã “nộp mình vào tay người đời” để vẫn trung thành “nộp mình” theo thánh ý Chúa Cha cho đến hơi thở cuối cùng: “Lạy Cha, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lc 22,42). Chọn lựa cơ bản của Chúa Giê-su là không chọn lựa theo ý riêng mình mà “nộp mình” theo thánh ý Chúa Cha.

Mời Bạn: Chúng ta đâu có chọn cho mình một người Mẹ, một người Cha, hay một nơi nào làm nơi chôn nhau cắt rốn. Và chúng ta càng không biết mình sẽ chết ở đâu, lúc nào và như thế nào. Vậy tại sao cứ mãi loay hoay chống chọi trong cái thân phận bọt bèo của mình mà không biết chọn lựa “nộp mình” cho Thiên Chúa định liệu? Thật đáng tiếc!

Chia sẻ: “Nộp mình” như Đức Giê-su có phải là phủ nhận sự tự do của con người hay không?

Sống Lời Chúa: Nhìn sự vật dưới con mắt đức tin để phó thác mọi sự cho Chúa định liệu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa có quyền chọn lựa tất cả nhưng Chúa vẫn “nộp mình” cho Thiên Chúa Cha định liệu. Xin cho con biết noi gương Ngài cố gắng tín thác cuộc đời con cho Chúa qua từng biến cố đời con. Amen.