5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh

5 Phút cho Lời Chúa ngày 11/05 – 17/05/25

11/05/25                                 Chúa nhật tuần 4 ps – c

Cầu cho ơn thiên triệu linh mục, tu sĩ         Ga 10,27-30

tâm tình mục tử

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,27)

Suy niệm: Một số chính khách khi xuất hiện gặp gỡ dân chúng, thường có những cử chỉ ân cần hỏi han các cụ già, xoa đầu thân thiện với các em bé, v.v… Thật ra, đó có thể là những ‘chiêu’ ‘tranh thủ’ lá phiếu của cử tri dành cho mình. Chúa Giê-su giới thiệu cho chúng ta một hình ảnh khác về Ngài, hình ảnh thật đơn sơ, giản dị, nhưng rất thân thương: “Tôi chính là Mục tử nhân lành” (Ga 10,14) Vị mục tử này biết rõ từng con chiên, có thể gọi tên từng con một; con chiên nào cũng được Ngài chăm sóc ân cần như thể cả đàn chiên chỉ có một mình nó: “Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm,… con nào bị thương, Ta sẽ băng bó, con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh…” (Ed 34,16); Ngài dám bỏ cả đàn chiên để đi tìm có mỗi một con chiên lạc, và khi tìm được rồi thì khoác nó lên vai đem về nhà và mở tiệc ăn mừng. Thảo nào qua bao thời đại biết bao người nghe tiếng gọi, và sẵn sàng đáp lại tiếng gọi ấy và bước theo vị Mục Tử nhân lành này, bởi sức cuốn hút của Ngài.

Bạn thân mến, mời bạn nhìn ngắm Thầy Giê-su, Chúa Chiên Lành, và học nơi Ngài tâm tình mục tử để biết yêu thương, quan tâm chăm sóc “đàn chiên” mà Chúa giao cho bạn; đó là những người thân trong gia đình, cộng đoàn của bạn, là đồng nghiệp, là bạn bè và cả anh em lương dân là những “con chiên chưa thuộc về ràn này” (x. Ga 10,16). Và bạn xét xem: Cách sống của bạn có đang đối nghịch với khuôn mẫu Chúa Chiên lành là Thầy Giê-su không?

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ, và cho những người mà bạn có trách nhiệm chăm sóc.

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát Tv 23 (Chúa chăn nuôi tôi…).

 

12/05/25                                              Thứ hai tuần 4 ps

Th. Nê-rê-ô và A-ki-lê-ô, tử đạo                      Ga 10,1-10

 

thập giá, căn cước ki-tô hữu

“Thật, tôi bảo thật  các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.”(Ga 10,1)

Suy niệm: Các ki-tô hữu thời đế quốc Rôma, khi bị bách hại, đã dùng dấu hiệu con cá để nhận diện nhau. Những ai không biết mật hiệu ấy ắt hẳn không thuộc cộng đoàn mà có thể là “kẻ trộm, kẻ cướp.” Ngày nay, các nhân viên khi đến cơ quan làm việc phải xuất trình thẻ căn cước để xác nhận mình thuộc về công ty, chứ không phải là kẻ gian phi đến để phá hoại. Căn cước một người thuộc về Đức Ki-tô không nằm ở tấm thẻ bên ngoài mà ở chính cuộc sống của họ được đóng dấu ấn thập giá, khi họ đi qua cánh cửa là Đức Ki-tô, đó là dấu ấn của người mục tử đích thực “liều mạng sống mình vì đoàn chiên” (Ga 10,11).

Mời Bạn: Giữa lòng thế giới hôm nay, với quan niệm thế tục về cuộc sống con người, thay vì tôn thờ Thiên Chúa, người ta tôn thờ tiền bạc, quyền lực, lạc thú, nhiều lúc chúng ta cũng hoang mang, chao đảo: Đâu là dấu hiệu thuộc về Đức Ki-tô một cách đích thực? Phải chăng lắm khi bạn đang để “kẻ trộm, kẻ cướp” -là những gì không mang dấu ấn thập giá của Đức Kitô- đột nhập vào cuộc sống của bạn, của gia đình, cộng đoàn bạn? Bạn nhớ, dấu ấn Ki-tô hữu chính là thập giá Chúa Ki-tô.

Chia sẻ: Có khi nào bạn để mình bị “ăn trộm” mất căn tính ki-tô hữu của mình chưa? Bạn làm thế nào để lấy lại?

Sống Lời Chúa: Chọn thực hiện một giá trị Tin Mừng để sống đúng căn tính kitô hữu của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến, để chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con luôn tin tưởng phó thác nơi Chúa, và để Lời Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng con. Amen.

 

13/05/25                                               Thứ ba tuần 4 ps

Đức Mẹ Fatima                                                Ga 10,22-30

 

thuộc về chúa

Đức Giê-su nói với người Do thái: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,25-27)

Suy niệm: Người Do thái cần một câu trả lời dứt khoát xem Chúa Giê-su thực sự là ai, nhưng Ngài lại dẫn họ về căn nguyên của những gì Ngài làm. Đó là do sự ủy nhiệm tuyệt đối của Chúa Cha. Những gì Ngài nói và làm đều đã được lãnh nhận từ Cha. Không những thế, những kẻ thuộc về Ngài cũng được đưa vào mối quan hệ thân mật với Cha như Ngài vậy, vì Ngài và Chúa Cha là một. Do đó, ai thuộc về đoàn chiên của Ngài thì nghe tiếng Ngài và noi theo những hành động của Ngài, cho dù gặp phải những thiệt thòi, những khổ lụy và ngay cả những bách hại trên đường đời.

Mời Bạn: Chúng ta thuộc về đoàn chiên của Chúa Giê-su khi dõi bước theo Ngài, khi dám hành động theo những đòi hỏi của Ngài, và khi sống theo gương Ngài trong yêu thương, phục vụ và hiến thân mình cho người khác. Bạn đã sẵn sàng bước theo Ngài chưa?

Sống Lời Chúa: Mỗi hành vi của chúng ta cần biểu lộ được sự gắn kết chặt chẽ với Chúa Giê-su Ki-tô, vị Mục Tử duy nhất, như lời thánh Phao-lô: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,31).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành, chúng con khẩn xin Chúa gìn giữ chúng con luôn ở trong đoàn chiên của Chúa, để chúng con luôn biết nghe và nhận ra tiếng Chúa trong cuộc sống, và để cho chúng con dũng cảm bước theo Chúa mỗi ngày. Amen.

 

14/05/25                                               Thứ tư tuần 4 ps

Th. Mát-thi-a, tông đồ                                      Ga 15,9-17

 

ở lại trong tình yêu chúa

‘‘Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thần cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.’’ (Ga 15,9)

Suy niệm: Chúa Giê-su cho biết tình yêu của Ngài không giống như một trái tim có nhiều ngăn: ngăn của tình yêu Chúa Cha dành cho Ngài và ngăn dành cho tình yêu của Ngài với các môn đệ. Trái lại, Ngài đón nhận tình yêu của Chúa Cha thế nào thì đến lượt Ngài, Ngài yêu thương các môn đệ của Ngài bằng cũng một tình yêu đó. Chính nhờ ‘trái tim một ngăn’ đó, mà Chúa Giê-su “ở lại trong tình yêu” của Chúa Cha, và đồng thời, chúng ta có thể “ở lại trong tình yêu” của Chúa. Bí quyết để có thể “ở lại trong tình yêu của Chúa” thật đơn giản, đó là tuân giữ giới răn của Chúa, vì Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23).

Mời Bạn: Để làm môn đệ Chúa Giê-su trước tiên phải từ bỏ thứ tình yêu thực dụng, tính toán để “ở lại trong tình yêu” của Chúa, cụ thể là “tuân giữ giới răn của Thầy Giê-su”, và yêu thương theo cung cách của Chúa, nghĩa là khiêm nhường tự hạ để hiến thân mình phục vụ tha nhân.

Sống Lời Chúa: Bạn thực  hành những việc đạo đức, thờ phượng, với ý thức đức tin và tâm tình yêu mến Chúa chứ không làm cách chiếu lệ, chỉ có hình thức bề ngoài hoặc theo thói quen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy tình yêu của Cha. Chúa dạy chúng con cầu nguyện với Cha, và dấn thân phụng sự cho Nước Cha hiển trị. Xin cho chúng con được luôn sống thân tình với Chúa, và chia sẻ tình yêu Chúa khi chúng con dấn thân phục vụ tha nhân. Amen.

 

15/05/25                                            Thứ năm tuần 4 ps

                                                                          Ga 13,16-20

 

mÔn đệ ĐÍCH THỰC CỦA CHÚA

Đức Giê-su nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” (Ga 13,16-17)

Suy niệm: Sau khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giê-su đã đúc kết hành động ‘gây sốc’ đó bằng một giáo huấn không thể rõ ràng hơn. Đó không chỉ là một nghi thức, hay một màn trình diễn nhằm gây ấn tượng. Đó là minh hoạ cho lý tưởng sống của Ngài: “Đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ” (Mt 20,28). Với tư cách “là Thầy và là Chúa”, Ngài đã nêu gương khiêm tốn phục vụ, thì môn đệ của Ngài không thể sống khác; bởi vì “kẻ được sai đi không lớn hơn người được sai đi”. Tinh thần phục vụ là chuẩn mực để nhận biết ai mới là môn đệ đích thực của Chúa Ki-tô.

Mời Bạn: Với Chúa Ki-tô, đối tượng phục vụ không dành riêng cho kẻ giàu sang, có địa vị. Càng yếu kém, càng nhỏ bé, nghèo hèn, lại càng cần được ưu tiên phục vụ. Chẳng những thế, Ngài còn tự đồng hóa với họ: “Ai tiếp đón họ…, là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy” (Mc 9,37). Vậy, bạn biết phải làm gì để thực sự nên người môn đệ Chúa Ki-tô chưa? Bạn có đang hành xử như người đầy tớ được sai đi trong gia đình, trong cộng đoàn của bạn chưa? Bạn sẽ được Chúa chúc phúc nếu bạn “biết điều đó và làm như vậy” (x. Ga 13,17).

Sống Lời Chúa: Làm một việc phục vụ âm thầm cho người sống bên cạnh bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết bắt chước Chúa trong cung cách phục vụ, để chúng con đón tiếp những người bé mọn như đón tiếp Chúa, và như thế, chúng con mới thực sự trở nên môn đệ của Chúa. A-men.

 

16/05/25                                             Thứ sáu tuần 4 ps

                                                                              Ga 14,1-6

 

đi trên con đường giê-su

Ông Tô-ma nói: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,5-6)

Suy niệm: Một người chủ mất một con chiên, ông ra lệnh cho người đầy tớ đi tìm. Sau những cố gắng nhưng vô ích, người đầy tớ đã trở về thưa với chủ rằng: “Thưa ông, đường có lắm ngã ba, làm sao tôi biết lối nào mà đi”. Hành trình đức tin của chúng ta cũng rối rắm như thế, biết chọn đường nào! Cứ mỗi chặng đường lại có những đòi buộc chọn lựa. Có ngã rẽ về danh lợi, có ngã rẽ về đam mê trần thế, có ngã rẽ về Thiên Chúa. Lại thêm một chặng đường có nhiều ngã rẽ nữa, trong số đó chỉ có một lối về Thiên Chúa. Lúng túng giữa muôn nẻo, phải chăng đó là lúc chúng ta thắc mắc như Tô-ma: con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Ki-tô hữu được giải đáp: không phải cột lửa dẫn đường như thời ở sa mạc mà là Đức Giê-su Ki-tô, một con người và là Con Thiên Chúa dẫn đường về cõi sống, cõi thật, cõi sáng. Cứ tiếp tục sát bước theo Chúa.

Mời Bạn: Số phận chuyến bay sẽ thế nào nếu người phi công lạc hướng? Gia đình bạn thế nào nếu bạn chọn sai hướng về cõi sống? Các thánh đã tìm thấy con đường về với Chúa Cha trong những giây phút suy niệm Lời Chúa và sống với Thánh Thể đó bạn. Bạn có biết khi bỏ bê suy niệm Lời Chúa, bạn sẽ mất định hướng thiêng liêng và hậu quả là lún sâu trong tội lỗi không?

Sống Lời Chúa: Bạn suy niệm Lời Chúa hằng ngày để định hướng đúng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Xin cho con luôn bước đi trong Lời của Ngài. (Tv 118,105)

 

17/05/25                                              Thứ bảy tuần 4 ps

                                                                            Ga 14,7-14

 

thấy Chúa trong đời

Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” (Ga 14,8)

Suy niệm: Câu trả lời của Đức Giê-su cho Tô-ma rằng Ngài là “con đường” mà mọi người phải đi để đến với Chúa Cha xem ra còn khó hiểu với các tông đồ nên Phi-líp-phê mới nói lên ước mong của mình: “Thưa Thầy xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha.” Niềm khao khát đó thật chính đáng nhưng vô vọng, bởi vì đối với người Do-thái, Thiên Chúa là Đấng Ba Lần Thánh (x. Is 6,3), ngự trị chốn cao vời, trong đám mây, giữa sấm chớp và ngọn lửa, phàm nhân không thể thấy thánh nhan Ngài mà còn sống được. Nhưng Đức Giê-su quả quyết ai “thấy” Ngài là “thấy” Chúa Cha. Quả thật Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng đã “trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14), là Trưởng Tử và là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình”; hơn nữa, Ngài với Chúa Cha là một. Vì thế, “ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”.

Mời Bạn: Dĩ nhiên, “thấy” Thiên Chúa không có nghĩa là thấy một vật thể, bằng con mắt thể lý. Muốn thấy các vì sao trên trời, phải dùng đến ống kính thiên văn. Cũng thế, muốn “thấy” Thiên Chúa, phải nhìn bằng con mắt đức tin, là cảm nghiệm được Thiên Chúa gần gũi, thân mật nơi Đức Ki-tô, nơi Lời Chúa và Thánh Thể Ngài; và đặc biệt nơi tha nhân vì khi “anh em giúp một trong những người bé nhỏ nhất vì danh ta thì cũng làm cho chính ta vậy”.

Sống Lời Chúa: Bạn dành ít phút để tâm sự với Chúa sau khi rước lễ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy và phục vụ Chúa hiện diện nơi những người anh em bé mọn chung quanh con, để con nhận ra Chúa đang hiện diện thật gần gũi, thân tình ngay trong tâm hồn con. Amen.

 

5 Phút cho Lời Chúa ngày 04/05 – 10/05/25

04/05/25                                CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – C

                                                                            Ga 21,1-19 

hãy theo thầy

Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.” (Ga 21,19)

Suy niệm: Chúa Giê-su phục sinh không một lời trách cứ Phê-rô về việc ông đã ba lần chối Thầy. Trái lại, sau ba lần hỏi ông “có yêu mến Thầy” không, Chúa Giê-su như ngầm bảo Ngài đã ‘quên’ chuyện đó rồi, và hơn nữa, Chúa còn tín nhiệm trao cho ông sứ mạng chăm sóc đoàn chiên của Ngài. Điều kiện duy nhất Chúa đòi hỏi là phải “yêu mến Ngài hơn những người này” mà thôi! Chính tình yêu thương tha thứ của Chúa đã tái sinh ông. Phê-rô đã lấy tình yêu đáp lại tình yêu: “Thầy biết con yêu mến Thầy.” Ông đáp lại lời mời gọi “Hãy theo Thầy” bằng việc chăm sóc đoàn chiên Chúa và theo Thầy đến cùng trên con đường thập giá như Thầy đã đi.

Mời Bạn: Con đường theo Chúa không phải là con đường trải hoa hồng mà là con đường đi qua cửa hẹp, con đường thập giá. Mặc dù vậy, một khi quyết chọn “theo Thầy” thì cũng dám trả lời “có yêu Thầy” trên mọi sự và hơn mọi người, luôn hết lòng với sứ mạng phục vụ đoàn chiên, và trung kiên đến cùng trên con đường thập giá. Bạn chắc chắn rằng bạn sẽ trả lời “có yêu Thầy” và đón nhận những “thập giá mình hằng ngày” để theo Chúa đến cùng để cùng hưởng vinh quang phục sinh với Thầy chứ?

Sống Lời Chúa: Khi gặp việc trái ý trong cuộc sống, bạn tạ ơn Chúa và xin ơn trung thành vác thánh giá với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Phục sinh, con tạ ơn Chúa đã cho con được theo Chúa trên con đường Chúa đã đi. Xin cho con luôn đón nhận thập giá Chúa trao và trung thành đến cùng để tôn vinh Chúa và phục vụ anh chị em. Amen.

 

05/05/25                                              Thứ hai tuần 3 ps

                                                                            Ga 6,22-29

 

đừng chỉ lo của ăn hư nát

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.” (Ga 6,27)

Suy niệm: Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, đám đông lũ lượt đi tìm Chúa Giê-su. Họ tìm Chúa không phải vì tin vào Ngài là Đấng được Chúa Cha sai đến mà vì… họ “được ăn bánh no nê.” Chúa cảnh tỉnh họ loại bỏ động cơ trần tục ấy: Đừng tìm kiếm thứ “lương thực mau hư nát” nữa nhưng hãy có tinh thần siêu nhiên là “ra công làm việc để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh”. Đó là đặt niềm tin vào Đức Ki-tô, là Đấng ban sự sống và là Bánh Hằng Sống, là chính Thân Mình Ngài trao ban nơi bí tích Thánh Thể.

Mời Bạn: Lời cảnh tỉnh của Chúa vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta hôm nay. Chúng ta cũng dễ bị cuốn theo “lương thực chóng qua”: tiền bạc, địa vị, thú vui… mà quên mất mục đích tối hậu của cuộc đời là sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Tất cả mọi ‘sự đời này’ chỉ có giá trị khi chúng giúp đem lại cho chúng ta “phúc trường sinh”. ĐTC Phan-xi-cô dạy chúng ta phải phân định để xác định một điều gì đó “có phải là rượu mới do Thiên Chúa  đem lại hay đó chỉ là một ảo ảnh được tạo ra bởi tinh thần thế tục hay tinh thần của ma quỷ”; việc phân định đó hệ tại “thái độ sẵn sàng lắng nghe: nghe Chúa, nghe người khác, và lắng nghe chính thực tại” (Tông huấn “Hãy vui mừng hoan hỷ”, số 168.172).

Sống Lời Chúa: Luôn thực hành phân định khi xét mình mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con quá lo lắng cho cơm áo gạo tiền mà quên mất của ăn nuôi linh hồn. Xin giúp con biết tìm kiếm Chúa mỗi ngày, yêu mến Lời Chúa, và khao khát sự sống đời đời mà Chúa hứa ban. Amen.

 

06/05/25                                               Thứ ba tuần 3 ps

                                                                            Ga 6,30-35

 

dấu lạ chính là chúa giê-su

“Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông?” (Ga 6,30)

Suy niệm: Trong truyện một vị thánh có kể lại rằng một ngày kia ngài đang chầu Thánh Thể thì có người vào báo tin ở ngoài đang xảy ra một phép lạ và người ta kéo tới xem đông lắm. Vị thánh đó trả lời ở đây cũng đang diễn ra một phép lạ trong nhà chầu, nơi bí tích Thánh Thể và ngài đang chiêm ngắm phép lạ đó. Cứ tự nhiên mà nói, người ta có tính hiếu kỳ. Nghe đồn thổi ở đâu có hiện tượng lạ thì lập tức bỏ công ăn việc làm, đổ xô tìm đến. Trong khi đó, Chúa Giê-su lại có vẻ không thích “chứng tỏ mình” qua những phép lạ huy hoàng, hoành tráng. Khiến nước thành rượu, hoá bánh ra nhiều, dẹp yên bão tố, v.v… những việc lạ lùng như thế mà Chúa làm như một việc bình thường và tự nhiên đến mức không ngờ! Thậm chí dấu lạ lớn nhất là ban ơn cứu chuộc cho nhân loại mà Chúa cũng khởi đầu bằng cách sinh ra như một bé thơ nghèo hèn và chịu chết như một tên tội phạm. Dấu lạ đích thực chính là Chúa Giê-su, Đấng đã sinh ra làm người, và đã chết và sống lại vì yêu thương ta.

Mời Bạn: Chúa đang hiện diện trong Lời Người, trong tấm bánh được bẻ ra trong Thánh Thể, và trong Giáo Hội thân thể mầu nhiệm của Người, và trong mọi hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống chúng ta. Bạn có tin và nhận ra dấu lạ qua sự hiện diện đó không?

Sống Lời Chúa: Viếng Thánh Thể để chiêm ngắm dấu lạ của tình yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Ngài chính là dấu chỉ lớn nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng con. Xin giúp chúng con đừng chạy theo những dấu lạ hão huyền nhưng luôn vững tin vào chính Chúa. Amen.

 

07/05/25                         Thứ tư đầu tháng tuần 3 ps

                                                                            Ga 6,35-40

 

HY VỌNG phục sinh với chúa

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,40)

Suy niệm: Biến cố Đức Giê-su phục sinh cách đây hơn 2000 năm, nếu chỉ liên quan đến một mình Ngài mà thôi,  thì dù có là một sự kiện hết sức chấn động đi nữa, rồi cũng sẽ phai nhạt dần theo dòng thời gian. Nhưng trong ý định của Thiên Chúa, “Đấng cứu độ chúng ta, Ngài đã muốn mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tm 2,3-4). Đức Giê-su đã thực thi ý muốn đó bằng cái chết và sự phục sinh của Người. Bởi thế, sự phục sinh của Đức Giê-su khai mở và kéo theo sự sống lại của người Ki-tô hữu chúng ta. Và cũng vì thế, các Ki-tô hữu, là những người “cùng được mai táng với Đức Ki-tô khi chịu phép rửa, sẽ cùng được trỗi dậy với Ngài” (Cl 2,12).

Mời Bạn: Niềm tin của các Ki-tô hữu vào Đấng đã phục sinh khiến họ hy vọng sẽ được cùng sống lại với Ngài. Quả thật, khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, bạn được kết hợp thành một thân thể với Đức Ki-tô là Đầu của toàn thân. Khi lãnh nhận bí tích Thánh Thể, linh hồn bạn được nuôi dưỡng bằng Bánh Hằng Sống là chính Mình và Máu của Đức Ki-tô. Đối với các Ki-tô hữu, những người tin vào Đức Ki-tô phục sinh, thì sống “không còn là tôi sống, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20); sống là luôn hy vọng rằng Đầu đã phục sinh, các chi thể cũng sẽ được phục sinh cùng với Đầu.

Sống Lời Chúa: Năng lãnh nhận bí tích Thánh Thể để được lớn lên trong đức tin vào Chúa phục sinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cuộc đời này là một cuộc hành hương, xin ban thêm cho chúng con niềm hy vọng rằng cuối cuộc hành hương là được phục sinh với Chúa. Amen.

 

08/05/25                                            Thứ năm tuần 3 ps

                                                                            Ga 6,44-51

 

chúa giê-su là bánh bởi trời

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51)

Suy niệm: Ăn uống để sống là chuyện không có gì để bàn cãi. Nhưng ăn gì uống gì để sống đời đời mới phát sinh nhiều phản ứng trái chiều. Thật vậy, khi Chúa Giê-su nói “bánh hằng sống từ trời” chính là Thịt Máu Ngài, “ai ăn sẽ được sống muôn đời” thì không ít người, kể cả các môn đệ của Ngài, bị ‘sốc’ và bỏ đi vì “những lời chướng tai, không thể nghe nổi” đó. Chỉ có những ai được Chúa Cha “lôi kéo,” hay nói cách khác, biết “nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha” với lòng tin, mới có thể “ở lại” và tuyên xưng: “Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68).

Mời Bạn: Ăn để sống, không phải sống để ăn đã trở thành chân lý trong văn hoá ứng xử của con người. Trong đời sống thiêng liêng việc “ăn và uống” Mình và Máu Thánh Chúa cũng là nhu cầu thiết yếu để người tín hữu sống đời đời ngay khi ở trần thế này và còn đạt đến sự sống ở đời sau nữa. Cuộc đời mỗi người cho là dài lắm bất quá chỉ hơn kém trăm năm, thế mà hằng ngày ta phải bận bịu, tảo tần để kiếm của ăn nuôi sống. Thế sao ta không thể dành ít là 5 phút mỗi ngày để đến với “Lời ban sự sống đời đời”? Sao ta không thể dành một tiếng đồng hồ mỗi tuần để tham dự Thánh Lễ để lãnh nhận Bánh Hằng Sống để được sống muôn đời? Bạn hãy nghĩ lại xem!

Sống Lời Chúa: Chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để rước Thánh Thể mỗi khi tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì yêu con, Chúa đã trở thành Bánh cho con ăn và được sống đời đời. Con xin cảm tạ Chúa. Xin đừng để con nghi ngờ tình yêu của Chúa trong bí tích Thánh Thể. Amen.

 

09/05/25                                             Thứ sáu tuần 3 ps

                                                                            Ga 6,52-59

 

thần lương nuôi sống

“Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy.” (Ga 6,56)

Suy niệm: Điều người Do thái tranh luận sôi nổi trước đây cũng là đề tài nóng bỏng cho ngày hôm nay. Tại sao Chúa Giê-su lại muốn chúng ta ăn thịt và uống máu Ngài như thế? Liệu còn cách nào mạnh mẽ hơn để diễn tả tình yêu của Ngài dành cho con người không? Hẳn là không. Vì quá yêu nhau mà đôi tình nhân uống máu thề nguyền mãi mãi với nhau. Chúa Giê-su còn đi xa hơn nữa, ai ăn thịt và uống máu Ngài thì ở lại trong Ngài và như Ngài đã sống nhờ Cha thế nào thì kẻ ăn Ngài cũng sẽ nhờ Ngài mà được sống như vậy. Sức sống thần linh nối kết con người với Chúa Giê-su và Chúa Cha nhờ việc rước Mình Thánh Ngài. Sáng kiến ấy chỉ có Tình Yêu của Thiên Chúa mới có thể đưa ra và thực hiện được.

Mời Bạn: Mỗi lần Mình Thánh Chúa tan dần và trở nên thịt máu bạn, cũng là lúc Chúa đang sống trong bạn, hoạt động trong bạn. Đúng như thánh Phao-lô nói: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20). Thế nên cuộc sống của bạn phải là hình ảnh sống động của Ngài trong thế giới hôm nay. “Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa trong thân xác anh em” (1Cr 6,20).

Chia sẻ: Chúa sống trong bạn, vậy bạn có chia sẻ tình yêu của Ngài cách cụ thể cho những người khác không?

Sống Lời Chúa: Rước lễ mỗi khi tham dự thánh lễ, và thường xuyên hướng về Chúa và rước lễ thiêng liêng những lúc thinh lặng trong giờ nghỉ giữa ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con mãi là hình ảnh sống động của Chúa, để qua con ngày càng có nhiều người nhận biết Chúa hơn.

 

10/05/25                                              thứ bảy tuần 3 ps

Th. Gio-an A-vi-la, linh mục, tiến sĩ HT    Ga 6,51.60-69

 

sự thật của tình yêu

Đức Giê-su nói: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.”... Nhiều môn đệ Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe cho nổi.” (Ga 6,51.60)

Suy niệm: Những lời của Chúa Giê-su thực sự gây sốc không chỉ đối với dân chúng: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” mà còn với các môn đệ bấy lâu nay vẫn đi theo Ngài: “Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi.” Thậm chí có người còn bỏ Thầy mà đi. Thế mà Ngài không rút lời cũng không giữ các ông ấy lại, bởi vì đây chỉ có cách đó Ngài mới có thể yêu chúng ta bằng một tình yêu gắn bó keo sơn, mặn nồng ngàn vạn lần hơn tình nghĩa phu thê. Dẫu lời ấy vẫn ‘chướng tai’ cho cả con người thời nay, Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta qua hồng ân Thánh Thể cho đến ngày chúng ta được kết hợp với Ngài trên Thiên Đàng.

Mời Bạn: Thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su khi viết về lần đầu mình được Rước lễ đã diễn tả cảm nghiệm của mình như được đón nhận cái hôn của Chúa Giê-su trên môi con. Bạn và tôi đã nhiều lần lãnh nhận Mình Thánh Chúa; có lẽ chúng ta không bị sốc như một số môn đệ ngày xưa, nhưng xác tín hoàn toàn vào mầu nhiệm Tình Yêu này thì có lẽ chưa. Mời bạn năng lãnh nhận và suy niệm Bí tích Tình Yêu này để thêm xác tín và để sống cảm nghiệm ngọt ngào như thánh nữ Tê-rê-xa.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên rước lễ thiêng liêng và dành thời gian trong ngày để trò chuyện thân tình với Chúa Giê-su Thánh Thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho nhân loại Thần Lương, để nhân loại được sống đời đời. Xin cho con siêng năng lãnh nhận lương thần của Chúa. Amen.

 

 

5 Phút cho Lời Chúa ngày 27/04 – 30/04/25

27/04/25 Chúa nhật tuần 2 ps.

cuối tuần bát nhật ps

Kính lòng Chúa Thương Xót                        Ga 20,19-31 

dấu vết riêng của người môn đệ

“Bình an cho anh em… Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em… Hãy nhận lấy Thánh Thần…” (Ga 20,19-31)

Suy niệm: Chúa Phục Sinh hiện đến, trao ba điều: bình an, sứ mạng, và Thánh Thần. Sự hiện diện bằng xương bằng thịt của Chúa Phục Sinh chỉ là tạm thời: Người sẽ về cùng Cha. Nếu Người có tiếp tục hiện diện với các môn đệ ‘mọi ngày cho đến tận thế’, thì đó là hiện diện trong Thánh Thần, bảo chứng của bình an và nguồn lực của sứ mạng. Từ đây, ‘dấu vết riêng’ ghi trong căn cước của người môn đệ Chúa Giê-su sẽ là sự hiện diện của Thánh Thần. Không thể trực tiếp thấy Thánh Thần nơi tôi, nhưng thế giới có thể thấy dấu vết của Ngài nơi sứ mạng của tôi và nơi sự bình an sâu thẳm (phát tiết thành niềm vui sâu thẳm) trong tâm hồn tôi, cho dẫu bao thăng trầm, bao nghịch cảnh.

Mời Bạn: ‘Dấu vết riêng’ của người môn đệ Chúa Phục Sinh có nơi bạn không? Tôi có đang thi hành sứ mạng (bằng hình thức nào đó) không? Tôi có đang thật sự cảm nếm niềm bình an sâu xa không? Nói cách khác: tôi có đang sống trong Thánh Thần của Chúa Phục Sinh không?

Chia sẻ : Bạn đã từng cảm nghiệm được niềm bình an sâu xa mà ngay giữa hoàn cảnh đầy bất an và tăm tối chưa? Sự bình an đó có gắn liền với sứ mạng và với kinh nghiệm của bạn về Chúa Thánh Thần không?

Sống Lời Chúa: Chu toàn bổn phận hằng ngày của bạn theo sự hướng dẫn của Thánh Thần và với tâm hồn bình an để những Tô-ma của ngày nay thấy được và sờ được sự hiện diện sống động của Chúa Phục Sinh qua cuộc sống của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin chiếm lĩnh trọn vẹn con người con, để con không bao giờ đánh mất bình an, và không bao giờ xa rời sứ mạng. Amen.

 

28/04/25                                              Thứ Hai tuần 2 ps

Th. Lu-y Gri-nhông Mông-pho, linh mục          Ga 3,1-8

 

TÁI SINH NHỜ THÁNH THẦN

“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.” (Ga 3,5)

Suy niệm: Ta không thể điều khiển gió theo hướng mình muốn, nhưng có thể lái con tàu theo hướng mình muốn đi nhờ cánh buồm. Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su đã dùng hình ảnh gió để diễn tả Thánh Thần hay Thần Khí hoạt động trong đời ta. Ta không thấy Ngài vì Ngài thiêng liêng, nhưng có thể nhận ra hoạt động của Ngài trong đời mình, người khác, cũng như trong Hội thánh. Ta không thể bắt Ngài hành động thế này thế kia theo ý mình, nhưng phải điều khiển cuộc đời mình theo sự thúc đẩy của Ngài, một sự thúc đẩy có lúc nhẹ nhàng tựa cơn gió hiu hiu, cũng có lúc mạnh mẽ như cơn bão. Khi ngoan ngoãn bước theo Thánh Thần mỗi ngày, ta được tái sinh, sinh lại lần nữa về đời sống tâm linh, lớn lên dần dần, được Ki-tô hóa, trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài lặng lẽ âm thầm, nhưng mạnh mẽ tựa hạt giống thầm lặng lớn lên.

Mời Bạn: Đời sống thiêng liêng của bạn thay đổi từ từ mỗi ngày, đâu phải kiểu bỗng vươn vai lớn mạnh như Thánh Gióng ngày xưa. Kiên trì thực hiện Lời Chúa dẫu khó hiểu và khó làm; kiên tâm tin tưởng Chúa trong mọi tình huống cuộc đời; kiên nhẫn giữ các điều răn, nhất là mến Chúa yêu người. Đó là những phương cách tuyệt hảo giúp bạn tái sinh trong Thánh Thần mọi ngày.

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng khi thức dậy tôi nhớ đến hai từ “tái sinh” để đời mình hôm nay được sinh ra lần nữa trong Chúa Ki-tô nhờ ngoan ngùy vâng theo Thánh Thần thúc đẩy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa mời gọi con tái sinh trong đời sống thiêng liêng. Xin giúp con tái sinh nhờ bỏ mình, vâng theo Thánh Thần. Amen.

 

29/04/25                                               Thứ Ba tuần 2 ps

Th. Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ HT  Ga 3,7b-15

 

ơn tái sinh

“Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.”  (Ga 3,7b)

Suy niệm: Trước khi trở thành con bướm, con sâu phải chui vào cái kén, hoá thành con nhộng; nhìn bề ngoài, nó dường như đã chết. Và nó còn phải tự mình nỗ lực đến mức kiệt sức, từ bỏ cái kén là tổ ấm an toàn của nó rồi mới hoá bướm được. Đó là qui luật của Tạo Hoá dành cho muôn loài. Còn con người có trí khôn, lại càng phải ý thức được định luật tất yếu đó: Cần phải có sức mạnh của Chúa để tái sinh mình trong ân sủng. Qui luật ấy, hôm nay Chúa Giê-su nhắc lại cho Ni-cô-đê-mô, nhưng thay vì đón nhận nó để sống vững vàng trong niềm tin, thì ông ngạc nhiên như điều không thể có và không thể chấp nhận. Chúa Giê-su khơi lại đức tin cho ông từ chính những kiến thức uyên bác của ông về Thánh Kinh: hình tượng con rắn đồng được treo lên trong sa mạc giải thích cho ông hiểu mầu nhiệm của việc tái sinh: phải tin vào Đấng đã vượt qua cái chết để tới được cõi sống: “Ai TIN vào Ngài thì được sống muôn đời.”

Mời Bạn: Hành động tin chính là biết nỗ lực lột bỏ được con người cũ của mình trong cái kén định kiến, cố hữu, và những thói quen không tốt, để mở lòng đón nhận ơn sủng Chúa. Với ơn tái sinh trong bí tích Thanh Tẩy, bạn hãy để cho Chúa tiếp tục tái sinh bạn mỗi ngày qua việc lắng nghe lời Chúa, tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các bí tích.

Chia sẻ“Đức tin không hành động là đức tin chết.” Bạn hiểu điều đó thế nào?

Sống Lời Chúa: Tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích với tất cả tấm lòng yêu mến để bạn được ơn biến đổi, chứ đừng làm theo thói quen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thực hiện trong con mỗi ngày ơn biến đổi thiêng liêng.

 

30/04/25                                               Thứ Tư tuần 2 ps

Th. Pi-ô V, giáo hoàng                                     Ga 3,16-21

 

yêu đến nỗi!

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”  (Ga 3,16)

Suy niệm: Sự tích Hòn Vọng Phu của Việt Nam là câu chuyện về một tình yêu chung thuỷ tuyệt đẹp: người phụ nữ bế con lên núi chờ chồng cho đến khi hoá đá. Tình yêu bao giờ cũng đòi phải đạt tới mức cao nhất, mức tuyệt đối, vĩnh cửu. Con người đã thế huống hồ là Thiên Chúa. Thánh Gio-an diễn tả rất hay về Tình Yêu Thiên Chúa cũng chỉ có thể nói: “Thiên Chúa yêu đến nỗi”! Vâng, Ngài yêu con người đến nỗi: thay vì trừng phạt con người phản bội, thì Ngài tha thứ và hứa cứu độ; thay vì thịnh nộ bởi sự chai lì không tin yêu Ngài, thì Ngài lại rất kiên nhẫn cho dù phải trải dài suốt dòng lịch sử nhân loại, đến độ hiến tặng cả người Con duy nhất là Đức Giê-su, để chờ đợi  tình yêu đáp trả của con người. Đức Giê-su lại tiếp tục yêu cho đến cùng trong thân phận con người, để phục sinh giá trị của nhân  loại được kiện toàn khi biết sống một tình yêu mang dáng dấp của vị tha, của hiến dâng, của phục vụ.

 

 

Mời Bạn: Hãy cảm nghiệm tình yêu của Chúa để sống câu châm ngôn này: “không phải chúng ta đi tìm một người hoàn mỹ để yêu, mà chính là chúng ta học cách yêu thương một cách trọn vẹn một người không hoàn mỹ”.

Chia sẻ một gương sống yêu thương  mang giá trị Tin Mừng mà bạn đã gặp.

Sống Lời Chúa: Với tình thương Chúa bạn hãy tha thứ và cầu nguyện cho một người mà bạn không ưa thích.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tình yêu Chúa mạnh hơn những yếu hèn của con, xin tình yêu Chúa thu hút con, cho con luôn biết yêu mến Chúa để con thắng vượt mọi cám dỗ làm mất lòng Chúa.

 

5 Phút cho Lời Chúa ngày 01/05 – 03/05/25

 01/05/25                     Thứ năm đầu tháng tuần 2 ps

Thánh Giu-se thợ                                            Mt 13,54-58

 

rao giảng tại quê hương

Chúa Giê-su trở về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ. (Mt 13,54)

Suy niệm: Ông bà ta có nói: ‘Làm phúc nơi nao, cầu ao chẳng bắc’, có ý phê phán những kẻ mải lo chuyện cho người ở mãi đâu đâu, còn việc thiết yếu cho người thân cận mình thì lại bỏ bê nhếch nhác. Với Đức Giê-su thì không phải thế. Ngay khi bước vào cuộc sống công khai, Đức Giê-su đã dành nhiều ưu ái cho người dân thành Na-da-rét: Ngài đã “về quê, giảng dạy trong các hội đường của họ.” Rồi khi sai các môn đệ đi rao giảng, Ngài cũng dặn dò: “đừng đi về phía các dân ngoại,” nhưng “hãy đến với các chiên lạc nhà Ít-ra-en” (Mt 10,5-6). Đáng buồn thay, Ngài đã không được đón nhận. Những người Do-thái thành kiến coi khinh Đức Giê-su vì cái ‘lý lịch’ tầm thường của Ngài; mặt khác họ sinh lòng đố kỵ vì Ngài vốn là ‘con bác thợ’ sao lại “khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế”! Họ “vấp ngã”, và đã không tin vào Ngài.

Bạn thân mến, không phải ai cũng có thể “đi khắp tứ phương thiên hạ” – theo nghĩa đen – để loan báo Tin Mừng theo lệnh của Chúa Phục sinh. Khi Chúa “về quê, giảng dạy trong hội đường của họ”, phải chăng Ngài có ý nói cho chúng ta rằng muốn “rao giảng trên mái nhà” thì phải ‘rao giảng dưới mái nhà’ của mình trước đã. Tất nhiên chúng ta cũng vấp phải những khó khăn thách đố giống như Ngài đã gặp, nhưng mời bạn cứ cần mẫn ‘gieo lời Chúa’ “dù gặp thời thuận tiện hay không” (x. 2Tm 4,2).

Sống Lời Chúa: Bạn chuyên cần suy niệm Lời Chúa mỗi ngày và đem ra thực hành để rao giảng trước tiên bằng đời sống chứng nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn kiên trì làm chứng cho Chúa dù gặp thời thuận tiện hay không. Amen.

 

02/05/25                      Thứ sáu đầu tháng tuần 2 PS

Th. A-tha-na-si-ô, giám mục, tiến sĩ HT          Ga 6,1-15

 

tâm sự của CHÚ bé

“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh và năm con cá.” (Ga 6,9)

Mời Bạn lắng nghe tâm sự của chú bé: “Em chỉ là một chú bé, với năm chiếc bánh và hai con cá. Các bác tông đồ cũng không biết tên em, em chỉ là một chú bé. Cha mẹ em, lam lũ làm ăn, không đi với em được. Cho em năm chiếc bánh và hai con cá để lót dạ đi đường, mẹ căn dặn: “Đi theo Thầy, nghe lời Thầy Giê-su, nghe con!” Bác tông đồ An-rê thân thiện dễ gần, nói nhỏ: “Thầy cần bánh và cá của em.” Em rụt rè. Chỉ là năm chiếc bánh lúa mạch, vì nhà em không dư giả gì. Với hai con cá, chẳng là bao, chỉ có một chút gọi là…! Nhưng em cho hết vì đó là tất cả của em. Rồi Thầy Giê-su cầm bánh em dâng, Người tạ ơn, bẻ ra và phân phát. Ôi! hàng ngàn người, ai cũng có phần. Em cũng ăn, nhưng bánh và cá, chưa bao giờ ngon như hôm nay. Em biết Thầy Giê-su đang nhìn em, mỉm cười. Em mong ước là tấm bánh trong tay Thầy Giê-su.”

Bạn thân mến, chắc bạn đã từng có lần dâng cho Chúa chút ít, mà kết quả ngoài sự mong đợi của bạn. Thế giới này sẽ giàu hơn nhờ nhiều người biết cho đi thay vì tích góp. Thiên Chúa sẽ hiện diện một cách cụ thể hơn trong thế giới nhờ nhiều người biết chia sẻ. Bạn có cảm nhận được niềm vui sâu lắng khi bạn sẵn sàng cho đi mà không cần tính toán không?

Sống Lời Chúa: Làm một việc nhỏ bé và âm thầm để phục vụ cộng đoàn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin là tấm bánh dâng lên Chúa, để Chúa biến đổi trở thành Thịt Máu Chúa. Con xin là tấm bánh dâng lên trong tay Chúa, để Chúa bẻ ra và phân phát cho anh em. Tấm thân con xin là tấm bánh dâng lên Chúa để được thuộc trọn về Chúa, để tuỳ ý Chúa sử dụng. Amen.

 

03/05/25                       Thứ bảy đầu tháng tuần 2 ps

Th. Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, tông đồ           Ga 14,6-14

 

nhận diện thiên chúa là cha

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?” (Ga 14,9-10)

Suy niệm: Người ta có thể tìm Thiên Chúa như một ai đó xa lạ, hay một nhà phù thủy, một thủ kho để xin xuất mấy khoản cần thiết; thậm chí họ tìm Ngài như tìm một thủ phạm của những khổ đau trùng điệp trên thế giới! Một Thiên Chúa như thế không phải là Thiên Chúa mà Chúa Giê-su nói tới và sống thân tình như người con đối với Cha mình. Chính các tông đồ cảm nhận điều đó và coi là một diễm phúc khi được biết Cha của Đức Giê-su được gọi Ngài là Cha: “Lạy Thầy xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là mãn nguyện cho chúng con rồi.” Đi tìm Thiên Chúa với khát vọng tự nhiên và chính đáng này, người ta sẽ gặp Ngài nơi Đức Giê-su vị Thiên Chúa làm người, sống và chết cho con người - Một Thiên Chúa Tình yêu: “Ai thấy Thầy là thấy Cha. Cha ở trong Thầy và Thầy ở trong Cha”.

Mời Bạn tạ ơn Chúa Giê-su là “đường-sự thật-sự sống” đã cho chúng ta biết, yêu và sống hạnh phúc với Chúa Cha. Và mời bạn xét lại: Cách sống đạo của bạn, của chúng ta hiện nay có giúp cho anh em lương dân nhận biết một Thiên Chúa là Cha, là Chúa tình yêu không?

Sống Lời Chúa: Trung thành với việc gặp gỡ Chúa mỗi ngày qua các buổi đọc kinh cầu nguyện sáng tối.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Cha nhân lành. Cha cho chúng con một con đường để đến với Cha là Chúa Giê-su. Xin Cha cho mọi người lòng khát khao được biết Cha và xin lôi kéo họ đến với Người Con của Cha là Đức Chúa Giê-su, để biết lắng nghe Lời Ngài hầu có thể nhận ra Cha là Thiên Chúa Tình yêu và hạnh phúc cho tâm hồn. Amen.

 

 

5 Phút cho Lời Chúa ngày 20/04 – 26/04/25

20/04/25                                Chúa nhật phục sinh – c

                                                                              Ga 20,1-9 

allêluia! chúa đã phục sinh!

Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. (Ga 20,9)

Suy niệm: “Những gì thiết yếu quan trọng trong cuộc sống, chúng ta không thể nhìn thấy bằng đôi mắt thường, nhưng nhìn thấy bằng con tim” (Nhà văn St. Exupéry). Đôi mắt thường của Gio-an chỉ nhìn thấy ngôi mộ trống, các đồ khâm liệm không bị vứt bừa bãi, nhưng đều nằm y nguyên tại chỗ: những băng vải nằm đó, khăn che đầu cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Thế là đã đủ cho Gio-an tin Thầy mình đã phục sinh. Ông đã không nhìn bằng đôi mắt thường, nhưng nhìn thấy bằng quả tim của “người môn đệ Đức Giê-su thương mến,” cũng như bằng con tim của người môn đệ thương mến Thầy mãnh liệt. Tình yêu đã giúp cho đôi mắt Gio-an thấy và đọc được các dấu hiệu, tâm trí ông đã hiểu và ông đã tin.

Mời Bạn: Gio-an là người môn đệ đầu tiên tin Thầy mình sống lại. Tô-ma cứng cỏi hoài nghi như Tào Tháo rồi cũng trở thành người tin; các tông đồ trước đây ích kỷ khép kín bây giờ quảng đại dấn thân cho Nước Trời. Cái gì đã tạo nên sự thay đổi thần kỳ ấy? Thưa, những lần Đức Giê-su hiện ra với các ông, củng cố niềm tin phục sinh của các ông, khiến các ông luôn xác quyết đã gặp Đấng Phục Sinh. Bạn nghĩ sao về những người dám sống dám chết cho lời chứng của mình?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ nỗ lực sống như người có niềm tin phục sinh qua việc siêng năng phụng thờ Thiên Chúa, vui vẻ thực hiện Tám Mối Phúc Thật.

Cầu nguyện: Lạy Đấng Phục Sinh, xin cho niềm tin phục sinh chi phối mọi sinh hoạt trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con nhận ra Chúa đang đồng hành với chúng con. Allêluia!

 

21/04/25                              Thứ Hai tuần bát nhật ps

                                                                             Mt 28,8-15

 

tin vui từ các phụ nữ

“Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ thấy Thầy ở đó.” (Mt 28,10)

Suy niệm: Người ta nói rằng phụ nữ mau miệng, dễ tin, nên ta phải dè chừng những gì họ loan đi. Thời Chúa Giê-su, lời chứng của phụ nữ không có giá trị pháp lý nào cả, lời chứng phải là của hai người, mà là hai người đàn ông! Thế nhưng, với Chúa Phục Sinh thì khác, Ngài không ngần ngại giao phó cho các chị sứ mạng loan báo Tin Mừng vĩ đại Ngài đã sống lại. Ngài dám tin tưởng như vậy vì cảm nhận lòng yêu mến đặc biệt của các chị dành cho mình: can đảm đứng dưới chân thập giá giữa rừng người cổ võ bản án tử hình và nhục mạ Ngài, vượt lên nỗi sợ đến mồ từ sáng sớm tinh mơ, để làm nghĩa cử cuối cùng với người đã khuất là xức thêm thuốc thơm cho thi thể Ngài. Ngài để cho các chị “ôm chân và bái lạy Ngài,” một sự tưởng thưởng bất ngờ với các chị, tiếp theo sẽ là món quà loan báo Tin Mừng sống lại cho chính các môn đệ thân tín của Ngài.

Mời Bạn: Đàn ông thường phán đoán theo lý trí, đang khi phụ nữ theo tình cảm. Cần kết hợp cả hai trong đời sống đức tin, chẳng hạn: trong việc thực hành đức bác ái, quá lý luận sẽ khiến bạn dễ thành lãnh đạm, vô cảm trước nỗi khổ của tha nhân; quá tình cảm làm người khác dễ lợi dụng bạn. Thờ phượng Chúa không chỉ theo sự hướng dẫn của lý trí, nhưng lắm lúc cũng cần sự sốt sắng, nhiệt tâm của trái tim.

Sống Lời Chúa: Tôi nhớ sứ mạng loan báo Tin Mừng Chúa sống lại, thực thi với lòng yêu mến của con tim, cũng như với tất cả sáng kiến của trí óc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn mau mắn loan báo Tin Mừng Nước Trời, không so đo, tính toán hơn thiệt, vì đó là sứ mạng Chúa trao cho con.

 

22/04/25                               Thứ Ba tuần bát nhật ps

                                                                          Ga 20,11-18

 

qua nước mắt, nhận ra TIẾNG GỌI cỦA chúa phục sinh

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la dứng bên mộ mà khóc… Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói: “Lạy Thầy!” (Ga 20,11.16)

Suy niệm: Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần ấy trong khu vườn có ngôi mộ trống âm vang tiếng khóc thổn thức của bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Nhìn thấy hai thiên thần qua làn nước mắt nhưng bà không quan tâm. Điều bà đau đáu trong lúc này là thi thể Thầy biến mất và bà muốn biết người ta đã để Thầy ở đâu để bà đem Thầy về. Thầy Giê-su phục sinh đứng đó nhưng bà không nhận ra cho đến khi Thầy gọi chính tên bà, bằng giọng nói quen thuộc như bà đã từng nghe. Lúc đó bà mới chợt nhận ra đúng là Thầy. Trong tình yêu và đối thoại chân thành, nhìn nhận nhau, cảm mến, hiểu biết nhau, sẵn lòng thực hiện điều người kia mong muốn. Ở đây Chúa Phục sinh muốn Ma-ri-a đi báo tin vui cho môn đệ, trở thành “Tông đồ của các Tông đồ.” Lời loan báo của bà: “Tôi đã thấy Chúa” đã trở nên mẫu mực cho mọi lời loan báo của mọi chứng nhân.

Mời Bạn: Có nhiều loại nước mắt; không phải nước mắt nào cũng là nước mắt cá sấu. Ai đó có thể không chảy nước mắt khi cảm động, nhưng khóc không phải là giả dối. Trái lại, nước mắt có thể biểu thị một tình mến nồng nàn, cảm xúc sâu xa. Đàng sau nước mắt là hành động, việc làm cụ thể, thực thi những nghĩa cử tốt đẹp cho tha nhân.

Sống Lời Chúa: Tình cảm và lý lẽ một khi được sử dụng đúng cách, hợp thời hợp buổi sẽ giúp ta nhận ra đâu là chân, thiện, mỹ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được tâm tình của thánh Ma-ri-a Mác-đa-la trong cuộc sống đức tin, để con thấy Chúa vẫn ở bên con. Amen.

 

23/04/25                             THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS

                                                                           Lc 24,13-35

 

NHẬN RA CHÚA PHỤC SINH

“Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.”(Lc 24,18)

Suy niệm: Buổi chiều trên con đường về Em-mau hôm nay mang nhiều cung bậc cảm xúc. Hai môn đệ bước đi với tâm trạng buồn, không nhận ra Đấng Phục sinh. “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay” về người có tên là Giê-su Na-da-rét bị đóng đinh vào thập giá. Hai môn đệ này hẳn đã nghe kể về việc Thầy mình sống lại, nhưng hẳn các ông chưa có kinh nghiệm gặp gỡ cá vị với Đấng Phục Sinh. Lời chứng của người khác không “chạm” đến tâm trí, mắt họ cũng chưa thể mở ra để nhận biết Ngài. Mãi đến khi họ được giải thích Kinh Thánh, nhìn thấy cử chỉ Thầy mình bẻ bánh, mắt họ mới nhận ra. Cuộc gặp gỡ buổi chiều hôm ấy đã đổi hướng cuộc đời các ông: từ chỗ bỏ Giê-ru-sa-lem – miền ánh sáng, để về quê – miền bóng tối, đến việc quay trở lại Giê-ru-sa-lem, với cộng đoàn đức tin, để nhận được lời chứng và làm chứng Đức Giê-su đã từ cõi chết trỗi dậy.

Mời bạnLàm một Ki-tô hữu, đó không phải là kết quả của một lựa chọn đạo đức hay một ý tưởng cao vời, nhưng là gặp gỡ một biến có, một con người, vốn đem lại một chân trời mới và một chiều hướng quyết định” (Đức Bê-nê-đi-tô XVI, Thiên Chúa là Tình yêu, 217).

Sống Lời Chúa: Xin ơn nhận ra Chúa trong từng biến cố vui buồn của đời bạn, để đón nhận, tin tưởng phó thác hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin Chúa đã sống lại và đang sống, đang cùng bước với con trong từng khoảnh khắc, ban ánh sáng và xua đi mọi nỗi buồn phiền, cô đơn. Amen. (Christus vivit, 125)

 

24/04/25             Thứ Năm trong tuần bát nhật ps

                                                                           Lc 24,35-48

 

nhịp điệu phục sinh

Hai ông thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” (Lc 24,35-36)

Suy niệm: Các trình thuật về những lần Chúa Ki-tô phục sinh hiện ra thật dồn dập: Nhóm này đang thuật chuyện mình gặp Chúa thế nào, chưa xong thì nhóm khác lại kể tiếp kinh nghiệm gặp gỡ Đức Ki-tô phục sinh. Kể chưa xong thì Chúa lại hiện đến đứng giữa các ông. Đây không phải là một thủ pháp văn chương của vị thánh sử muốn ghi đậm ấn tượng về biến cố sống lại, mà đó chính là nhịp sống của Hội Thánh ngay từ những ngày đầu cảm nếm mầu nhiệm phục sinh. Điệu luân vũ phục sinh đó gồm mấy động tác cơ bản sau đây: -1/ gặp gỡ Đấng Phục Sinh; -2/ quy tụ cộng đoàn; -3/ chia sẻ kinh nghiệm gặp Chúa; -1/ Chúa Ki-tô phục sinh lại hiện diện giữa cộng đoàn để củng cố và mở ra một kinh nghiệm gặp gỡ mới.

Mời Bạn: Những diễn viên múa lành nghề để cho vũ điệu thấm vào máu thịt, rồi toát ra trong từng cử chỉ, bước đi của mình; chúng ta, các ki-tô hữu đã để cho nhịp điệu phục sinh thấm vào máu thịt và toát ra đời sống của mình chưa?

Chia sẻBạn có ý thức trong cộng đoàn mỗi người đều có nghĩa vụ chia sẻ là nghĩa vụ để xây dựng cộng đoàn không?

Sống Lời Chúa: Mời bạn luyện tập các động tác cơ bản của điệu vũ: -1/ gặp gỡ Đấng Phục Sinh (bằng cách siêng năng rước lễ, suy niệm cá nhân); -2/ quy tụ (gặp gỡ nhóm, gia đình, cộng đoàn của bạn); -3/ chia sẻ (đọc và chia sẻ Lời Chúa); -1/ tiếp tục gặp gỡ Đức Ki-tô. Chúc bạn thành công.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô phục sinh, xin ở lại với chúng con.

 

25/04/25              Thứ Sáu trong tuần bát nhật ps

                                                                            Ga 21,1-14

 

thú vị thay được ở bên chúa!

Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?” vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-su đến cầm lấy bánh, trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. (Ga 21,12-13)

Suy niệm: Đức Giê-su đã chết; các tông đồ hoang mang như rắn mất đầu. Giờ đây tuy vẫn ở với nhau nhưng họ có nguy cơ ‘tụt hậu’ để chỉ là một nhóm đồng nghiệp đánh cá với nhau. Thế thôi. May thay! Đức Giê-su phục sinh đến với các môn đệ để khôi phục đời sống cộng đoàn đích thực nơi họ.

Mời Bạn: Thật giống hệt một kỳ trại hè trên bờ biển: – mật thư “Hãy thả lưới bên phải thuyền” được dịch ra là một mẻ cá lạ lùng; – kho tàng tìm được hoá ra không phải là dưới biển sâu mà là chính Thầy đang chờ đợi trên bờ; – ngon lành biết mấy, những con cá tươi rói nướng thơm lừng trên ngọn lửa hồng; mà cảm kích nhất là do chính Thầy nướng cho; – sau một đêm vất vả, còn gì thân tình hơn cảnh Thầy trò hàn huyên giữa tiếng sóng biển rì rào vào buổi sáng tinh mơ. Thật thú vị thay phút thư giãn bên Thầy!

Mời bạn chia sẻ một kinh nghiệm của bạn sống kết hiệp thân tình với Chúa Giê-su Thánh Thể.

Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm một vài nét của cộng đoàn môn đệ đang ở bên Chúa để cảm nghiệm và để sống: – cộng đoàn hiệp nhất: “Các môn đệ nói với Phê-rô: Chúng tôi cùng đi với ông”; – cộng đoàn lắng nghe lời ngôn sứ: Người môn đệ được Chúa thương mến nói: “Chúa đó!”; – cộng đoàn hiệp thông trong tiệc thánh: Đức Giê-su nói: “Anh em hãy đến mà ăn”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, thật thú vị thay được sống bên Chúa. Thật hạnh phúc thay được sống thuộc về Chúa.

 

26/04/25                             Thứ Bảy tuần bát nhật ps

                                                                            Mc 16,9-15

 

lên đường loan báo tin mừng

Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa… Người nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,14-15)

Suy niệm: Phúc âm Mác-cô ghi lại ba lần Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ (lần 1: với bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na; lần 2: với hai môn đệ trên đường Em-mau). Lần thứ ba, thánh sử viết “sau cùng”. Có lẽ “bất quá tam chăng”!!! Nhưng cho dẫu hiểu thế nào đi nữa, thì ba lần là đủ để các môn đệ “lên đường loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Chúa Giê-su không bỏ rơi các môn đệ dù họ chưa tin, Ngài kiên nhẫn hiện ra, củng cố niềm tin và giúp họ vượt qua sự sợ hãi và do dự. Dù biết đức tin của các môn đệ còn ‘non và xanh’, nhưng Chúa vẫn tin tưởng trao cho họ sứ mạng đi khắp tứ phương rao giảng Tin Mừng. Điều này trở thành động lực cho mỗi người chúng ta: dù Chúa biết chúng ta kém cỏi và sợ hãi, nhưng Ngài vẫn luôn tin tưởng trao phó cho chúng ta sứ mạng làm chứng Ngài đã Phục Sinh.

Mời Bạn: Chúng ta đang sống trong những ngày trọng đại nhất của Năm Phụng vụ: Mầu Nhiệm Vượt Qua. Bạn sống Mầu Nhiệm cao cả đó thế nào? Bạn đã sẵn sàng đem niềm vui Tin Mừng Phục Sinh đến cho những người xung quanh, nhất là những ai đang đau khổ, tuyệt vọng chưa?

Sống Lời Chúa: Tâm niệm lời thư thánh Phao-lô “Ơn Ta luôn đủ cho con” (2Cr 12,9), để luôn vui sống và trở nên niềm vui Tin Mừng cho mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin thêm niềm tin cho con, để con xác tín Chúa đã sống lại và đang hiện diện với con, nhờ đó con luôn nhiệt thành loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống chứng nhân của con. Amen.