5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh

5 Phút cho Lời Chúa ngày 09/02 – 15/02/25

09/02/25                                 Chúa nhật tuần 5 tn – c

                                                                               Lc 5,1-11 

si-mon ‘đổi nghề’!

Thấy vậy, ông Si-mon Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi…” (Lc 5,8)

Suy niệm: Chàng ngư phủ Si-mon bị một cú bất ngờ choáng váng. Trong thâm tâm, chàng ta nghĩ mình sẽ chẳng kéo được lấy một con cá nhỏ. Kinh nghiệm nghề cá đầy mình như chàng mà “vất vả suốt đêm chẳng bắt được gì” nữa là mấy lời khuyên vu vơ của một người chuyên nghề thợ mộc! Thế nhưng, chỉ vì vâng lời Thầy, vị Thầy mà chàng một lòng kính phục, Si-mon mau mắn chèo thuyền ra “chỗ nước sâu” và thả lưới. Kết quả bất ngờ ngoài sức tưởng tượng: “hai chiếc thuyền đầy cá đến gần chìm” đã quật ngã mọi kiêu hãnh, tự phụ trong con người Si-mon. Từ lời nói quyền uy vô song của Thầy Giê-su, chàng nhận thấy thân phận tội lỗi của mình, điều đó cũng có nghĩa là chàng tuyên nhận Thầy là Đấng Thánh, là chính Thiên Chúa. Và cũng nhờ lời quyền uy ấy kêu gọi, chàng ngư phủ Si-mon dứt khoát ‘đổi nghề’ để mãi mãi trở thành tông đồ Phê-rô, người chài lưới linh hồn.

Bạn thân mến, trong ‘nghề’ tông đồ, Phê-rô có thêm một kinh nghiệm quí giá nhờ biết làm theo lời Thầy Giê-su. Mời bạn học nghề với thánh Phê-rô để hiểu thế nào là giá trị của đức vâng phục trong khi hoạt động tông đồ. Bạn hiểu thế nào là sự trưởng thành trong đức vâng phục? Bạn có thể tham khảo mẫu gương Đức Ki-tô vâng phục Chúa Cha.

Sống Lời Chúa: Tập nhìn ra ý Chúa qua việc vâng lời những vị bề trên hiện hữu của mình (cha mẹ, thầy cô, v.v…).

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha và xin ơn sống vâng phục thánh ý Chúa.

 

10/02/25                                              Thứ hai tuần 5 tn

Th. Cô-lát-ti-ca, trinh nữ                                  Mc 6,53-56

 

với tấm lòng thương xót

Đức Giê-su đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi. (Mc 6,56)

Suy niệm: Chúa Giê-su không phải là thầy thuốc, nhưng người đau ốm bệnh tật ở khắp nơi đều tuốn đến với Ngài. Không tự mình đi được thì nhờ người khác cáng tới. Vì “bất cứ ai chạm đến Người – dù chỉ là tua áo choàng của Người – thì đều được khỏi” (Mc 6,56). Đừng vội chê trách họ có đầu óc lợi dụng! Có những người đã hằng chục năm tìm thầy chạy thuốc mà vẫn tiền mất tật mang. Có những người đã từng nằm vô vọng chờ một phép lạ xảy đến cho mình nhưng nào có thấy. Chúa Giê-su không chê trách nhưng đón nhận họ với lòng thương xót. Lòng thương xót ấy biểu lộ qua cách Ngài thi thố quyền năng. Những ai đến với Người, Người luôn mở rộng vòng tay chờ đón. Người luôn trao ban hết con người, hết thời giờ, hết quyền năng Người cho họ. Điều quan trọng là Ngài không dừng lại ở chỗ chữa lành bệnh thể xác mà còn ban cho họ ơn đức tin để được cứu độ.

Mời Bạn: Mọi Ki-tô hữu đều được mời gọi là tông đồ của Chúa giữa lòng thế giới. Muốn rao giảng lời Chúa thì cũng phải có tấm lòng như Chúa, một tấm lòng biết thương xót. Trong mọi hoàn cảnh, người tông đồ đích thực của Chúa không thể thiếu tính cách phục vụ yêu thương và quên mình như Thầy Giê-su. Trong cuộc sống hằng ngày, bạn làm gì để sống và thể hiện lòng thương xót Chúa cho anh em?

Sống Lời Chúa: Thăm viếng bệnh nhân hoặc phụ giúp người già, khuyết tật neo đơn trong khu xóm của bạn.

Cầu nguyện: Hát Kinh Hòa Bình.

 

11/02/25                                               Thứ ba tuần 5 tn

Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày quốc tế bệnh nhân      Mc 7,1-13

 

thờ phượng Chúa theo cách Chúa muốn

“Dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.” (Mc 7,6-7)

Suy niệm: Trong một vở kịch của G. Marcel, chị vợ dự định tặng cho chồng món quà sinh nhật là một đôi giày thật đẹp. Chẳng may anh chồng bị tai nạn phải cưa mất đôi chân. Chị vợ vẫn nhất quyết giữ ý định cũ của mình bất chấp giờ đây chồng mình không còn chân để đi giày nữa. Đôi giày thay vì là một món quà đem lại niềm vui thì lại trở thành một sự xúc phạm nặng nề. Cách giữ luật theo kiểu người Pha-ri-sêu cũng thế. Thay vì thờ phượng Chúa bằng cuộc sống “công bình, nhân ái và thành tín” như Ngài mong muốn (Mt 23,23) thì họ chỉ dành cho Ngài những lời lẽ ngoài môi miệng và tuân giữ “những giới luật phàm nhân.” Như thế không phải là xúc phạm nặng nề đến Chúa hay sao?

Bạn nghĩ coi, chúng ta có thực sự thờ phượng Chúa đúng như lòng Chúa mong muốn không? Chúng ta không thiếu những nghi lễ long trọng nhưng chúng ta đã sống công bình và nhân ái chưa? Liệu chúng ta đã đồng cảm với những người khổ đau, nghèo đói? Liệu chúng ta đã bênh vực, chia sẻ với những người đang chịu bất công, bị loại bỏ bên lề xã hội? Nếu chưa sống như thế, chúng ta mới chỉ thờ Chúa ngoài môi miệng, chưa đúng như lòng Chúa mong muốn.

Sống Lời Chúa: Xem-xét-và làm một việc theo tinh thần Tin Mừng để chia sẻ với người đau khổ sống bên cạnh bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng, không viện lý do này khác để tránh né việc thực thi công bằng và nhân ái.

 

12/02/25                                               Thứ tư tuần 5 tn

                                                                            Mc 7,14-23

 

sạch từ bên trong

“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,14-23)

Suy niệm: Chỉ mới gần đây thôi, người ta cổ võ trồng rau sạch, ăn rau sạch. Để có rau sạch, không chỉ dùng nước rửa cho khỏi đất cát bám vào mà đủ, thậm chí phải rửa bằng thuốc sát trùng để khử cả những con vi trùng nhỏ mắt không thấy được. Nếu chỉ thế mà thôi thì mới sạch bên ngoài, chưa ‘rửa’ được những dư lượng thuốc trừ sâu đã ngấm vào tận sớ mạch của cây rau. Tiêu chuẩn ‘sạch’ ngày càng được nâng cấp tương ứng với chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao. Về mặt tâm linh con người cũng thế, người ta không thể trở nên sạch trước mặt Thiên Chúa chỉ bằng cách tẩy rửa bên ngoài (rửa tay, rửa chén bát, v.v…) hay kiêng cữ một số thức ăn. Cái làm cho con người dơ bẩn trước mặt Thiên Chúa xuất phát từ nội tâm con người chứ không phải từ bên ngoài. Bởi thế để nên trong sạch con người phải thanh tẩy ý hướng, thanh tẩy lòng muốn của mình.

Bạn thân mến, nếu thân thể bạn cần tắm rửa hằng ngày để được sạch sẽ thơm tho, thì tâm hồn bạn cũng thế. Bạn có thể giữ sạch tâm hồn mình bằng cách thường xuyên kiểm điểm đời sống, sám hối ăn năn và lãnh nhận bí tích giao hoà.

Chia sẻ: Bí tích giao hoà (mà ta hay gọi là “xưng tội”) giúp bạn nâng cao chất lượng đời sống tâm linh thế nào?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy lên kế hoạch giữ gìn vệ sinh tâm hồn cho chính mình: kiểm điểm đời sống mỗi ngày, thường xuyên lãnh nhận bí tích giao hoà (1-2 tháng/lần chẳng hạn)

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn năn tội.

 

13/02/25                                            Thứ năm tuần 5 tn

                                                                            Mc 7,24-30

 

những vụn bánh nhỏ

Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Chúa Giê-su, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. (Mc 7,25-26)

Suy niệm: Có vẻ như Chúa Giê-su mắc chứng kỳ thị chủng tộc nặng: người Do thái được coi là “con cái trong nhà”, được hưởng nguyên miếng bánh to; còn người phụ nữ Phê-ni-xi này không theo đạo Do thái thì bị coi như “con chó con”, chỉ trông chờ những vụn bánh nhỏ từ bàn ăn rơi xuống. Nhưng thực ra chính cái gút khúc mắc đến cực điểm ấy lại được giải kết thật có hậu: người đàn bà ‘ngoại giáo’ này đã được toại nguyện nhờ niềm tin mãnh liệt của bà. Ở nhiều nơi hành hương như Trà Kiệu, La Vang chẳng hạn, chính những người lương dân lại chứng kiến những phép lạ, được hưởng những ơn lành chẳng kém gì người công giáo. Phải chăng đó là “những vụn bánh nhỏ” giúp kiểm nghiệm những niềm tin lớn đang hiện hữu nơi tâm hồn biết bao anh em lương dân?

Mời Bạn: Chúa vẫn thực hiện những phép lạ lớn lao một cách âm thầm như ngày nào. Và Ngài đang mời bạn tiếp tay với Ngài dẫn đường cho những anh em đó trở thành “con cái trong nhà” cách trọn vẹn để họ không chỉ hưởng một vài “vụn bánh nhỏ” của phép lạ mà còn được cả tấm bánh to là chính Thánh Thể Đức Giê-su Ki-tô.

Chia sẻ: Có gì khác giữa niềm tin của một người lương dân và đức tin của người Ki-tô hữu?

Sống Lời Chúa: Đem “bánh Tin Mừng” đến cho anh em lương dân bằng cách mỗi ngày làm một việc tốt cho họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được cứu độ, xin cho chúng con biết nhiệt thành chia sẻ tấm bánh Tin Mừng cho anh chị em lương dân.

 

14/02/25                                             Thứ sáu tuần 5 tn

Th. Xy-ri-lô, đan sĩ và Mê-tô-đi-ô, giám mục Mc 7,31-37

 

đến với đức Giê-su

Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su và xin Người đặt tay trên anh. (Mc 7,32)

Suy niệm: Người điếc thì không thể nghe, người câm thì không nói được. Người vừa điếc vừa ngọng này bị trói buộc, bị cách ly không thể tương giao với người khác. Để giúp anh nối lại mối tương quan bị đoạn tuyệt đó, anh may mắn được nhiều người trợ giúp đưa đến với Đức Giê-su; và Ngài đã thực hiện một loạt dấu chỉ để chữa lành anh: Ngài đưa anh ra khỏi đám đông để anh ở một mình với Ngài và đụng chạm đến tai, đến lưỡi anh. Cuối cùng nhờ lời Ngài nói: “Ép-pha-ta, [nghĩa là: hãy mở ra]”, tai anh mở ra, lưỡi anh hết bị buộc lại, anh nói được rõ ràng (x. Mc 7,32-35).

Bạn có biếtbệnh câm thường là hậu quả của bệnh điếc: một đứa trẻ vì tai điếc nên nó không biết nói hoặc nói một cách khó khăn, ngọng nghịu. Chỉ khi ta mở tai để nghe được Lời Chúa, lúc đó miệng lưỡi ta mới có thể mở ra để ca tụng tôn vinh Chúa, và làm chứng về Ngài. Trong Năm Thánh này, Hội Thánh mời gọi chúng ta không bao giờ thất vọng vì sự bất hạnh hay tội lỗi của chúng ta, nhưng đến gặp gỡ Đức Giê-su cách cá vị và cùng bước đi với Ngài trên con đường hy vọng “để tôn Ngài là Chúa ngự trị trong lòng bạn và sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của bạn” (x. 1Pr 3,15).

Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày và kiên trì làm chứng về Ngài mọi ngày trong cuộc sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con đã lãng phí thời gian cho những thông tin vô bổ hay những câu chuyện tầm phào, và giả điếc làm ngơ trước lời yêu thương của Chúa. Xin cho con luôn khao khát đến với Chúa và tìm thấy nơi Lời Chúa nguồn ánh sáng soi đường cho con.

 

15/02/25                                             Thứ bảy tuần 5 tn

                                                                              Mc 8,1-10

 

vượt quá lòng mong đợi

Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương dân chúng, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” (Mc 8,2-3)

Suy niệm: Theo Tin Mừng Mác-cô, có chừng bốn ngàn người đi theo Đức Giê-su và họ ở lại với Ngài “đã ba ngày rồi”. Hẳn là họ không ngờ Chúa có sức cuốn hút đến nỗi họ quên cả thời gian để ở lại với Ngài lâu như vậy; không dự kiến một chuyến đi kéo dài như thế, cho nên giờ đây họ không còn gì để ăn!!! Chúa Giê-su không bỏ mặc họ, Ngài không để họ phải bụng đói ra về kẻo “họ sẽ bị xỉu dọc đường” chăng. Ngài đã dùng 7 chiếc bánh và vài con cá nhỏ để cho họ ăn no nê. Đến với Chúa, họ say mê lắng nghe Lời Ngài đến quên cả mệt nhọc, đói khát. Đáp lại,Chúa còn ban cho họ vượt quá lòng mong đợi: Ngài đã cho họ no thoả cả xác với hồn.

Mời Bạn: Quả thật, Chúa đã nói khi đối đầu với ma quỷ trong cơn cám dỗ: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Chúa dạy chúng ta: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, còn tất cả những thứ kia, Ngài sẽ ban thêm cho” (x. Mt 6,33), bởi vì Ngài là Đấng vô cùng nhân hậu, Ngài biết chúng ta cần gì, và ai đặt hy vọng nơi Chúa sẽ không bao giờ phải thất vọng.

Sống Lời Chúa: Trong Năm Thánh này, bạn sống tinh thần hy vọng của Tin Mừng, đó là luôn vững lòng trông cậy nơi Chúa, hành hương và sám hối để canh tân đời sống, đặc biệt nỗ lực “làm việc thiện không sờn lòng nản chí” (2Tx 3,13).

Cầu nguyện: Đọc Kinh Năm Thánh.

5 Phút cho Lời Chúa ngày 01/02 – 08/02/25

01/02/25                       Thứ bảy đầu tháng tuần 3 tn

                                                                            Mc 4,35-41

 

đức tin là nguồn hy vọng

Chúa Giê-su ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ư?” (Mc 4,39-40)

Suy niệm: Người làm nghề đi biển phải thường xuyên đối mặt với cuồng phong bão tố, nên mỗi chuyến ra khơi, họ đều chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những cơn hiểm nguy sóng to gió lớn. Thế mà, các môn đệ, vốn là những ngư phủ lão luyện, hôm nay đã phải một phen kinh hoảng tưởng chừng “chết đến nơi rồi” trước cơn sóng gió dữ dội. Chỉ khi đụng phải giới hạn của sức người, họ mới gọi Thầy mình. Trong tâm thế tuyệt vọng, họ vẫn nghĩ Ngài chỉ là một người bình thường lại vô tâm nữa; họ đã đánh thức Ngài với giọng điệu trách móc: “Chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” Nhưng khi Chúa lệnh truyền cho sóng yên gió lặng, họ mới kinh ngạc và nhận ra Thầy mình không phải là một phàm nhân mà là Đấng mà “cả gió và biển cũng phải tuân lệnh”.

Bạn thân mến, chỉ vì kém lòng tin mà các môn đệ tưởng mình không còn lối thoát trong lúc nguy nan. Hẳn là không ít lần bạn cũng như các môn đệ, tưởng Chúa vắng mặt khi bạn đi qua những khúc quanh tăm tối trên con đường đời của bạn. Thực ra Ngài vẫn đồng hành với bạn. Bạn đừng vội thất vọng nhưng hãy xin Chúa ban thêm đức tin cho bạn vì: Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1).

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì, bạn nhớ tới Chúa và xin Ngài ban thêm đức tin cho bạn để bạn luôn vững lòng trông cậy vào Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn trông cậy vào Ngài.

 

02/02/25                                 chúa nhật tuần 4 tn – c

Dâng Chúa trong đền thánh                            Lc 2,22-40

 

để nhận ra Chúa

“Ông Si-mê-on là người công chính và sùng đạo… Bà An-na không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa…” (Lc 2,25.37)

Suy niệm: Khi thánh cả Giu-se và Đức Ma-ri-a dâng Con vào Đền Thờ, ắt hẳn tại đó đã có đông đảo dân chúng cũng như các thầy tư tế, những thầy thông luật và cả những người Pha-ri-sêu nữa. Hẳn họ cũng nhìn thấy Hài Nhi Giê-su nhưng chỉ thấy Người giống như bao trẻ sơ sinh khác. Chỉ có hai cụ già, ông Si-mê-on và bà An-na, nhận biết Hài Nhi này chính là “Đấng Ki-tô của Đức Chúa”. Để nhận biết và bồng ẵm Chúa Hài Nhi, dù chỉ một lần, hai ông bà đã phải chờ đợi suốt cả một đời người đằng đẵng, một cuộc đời công chính và “sớm hôm thờ phượng Chúa” tại Đền Thờ. Thiên Chúa đến ở với con người, nhưng chỉ những ai có tâm hồn đơn sơ bé mọn mới được diễm phúc nhận ra Ngài.

Mời Bạn: Đức Giê-su được “đem lên Đền Thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa” nhưng thực ra khi Con Chúa giáng sinh, Thiên Chúa đã đi bước trước để ‘dâng mình’ cho chúng ta. Ngài đã hạ mình thẳm sâu để ở với chúng ta, thì chúng ta cũng phải hạ mình sống đơn sơ bé mọn để có thể gặp và nhận biết Ngài. Ngày lễ dâng Chúa trong đền thờ được đặt làm “Ngày Cầu Nguyện cho Đời Sống Thánh Hiến” tức là cho các tu sĩ. Các tu sĩ qua đời sống dâng hiến của họ làm chứng cho chúng ta cũng biết dâng mình cho Chúa bằng một đời sống tương quan cá vị và thân thiết với Ngài.

Sống Lời Chúa: Trong ngày, bạn dành thời gian dành riêng cho Chúa để cầu nguyện thân tình với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết hiến dâng chính mình để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.

 

03/02/25                                              Thứ hai tuần 4 tn

Th. Bla-xi-ô, giám mục, tử đạo                         Mc 5,1-20

 

giá trị một mạng người

Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra và thấy kẻ trước đây bị quỉ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. (Mc 5,14-15)

Suy niệm: Thế là quá rõ Chúa Giê-su đánh giá trị một con người cao như thế nào! Để cứu chỉ một mạng người, Ngài dám “xử” luôn cả một đàn heo hai ngàn con cho đâm đầu xuống biển! Chưa hết, Ngài còn bị dân địa phương trục xuất, chịu mất đi một cơ hội tốt để rao giảng Tin Mừng cho vùng đất ngoại giáo này. Thế cũng còn quá rẻ bởi Ngài còn sẵn sàng trả giá đắt hơn nữa để cứu thoát chúng ta: Ngài sẵn sàng trả giá bằng chính mạng sống Ngài nữa, mạng sống của một vị Thiên Chúa!

Mời Bạn thử liệt kê xem có bao nhiêu cách người ta coi những thứ khác trọng hơn mạng sống và phẩm giá con người: Nhân danh công ăn việc làm? Nhân danh sức khoẻ, sắc đẹp, lợi nhuận? Nhân danh sự an ninh và thịnh vượng quốc gia? Bạn nhớ và nhắc người khác nhớ rằng nếu như một ‘người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm’ như cái anh chàng bị quỉ nhập kia mà Chúa còn ra tay cứu vớt thì người nào chà đạp lên phẩm giá con người – dù đó là phẩm giá một thai nhi, một người tội lỗi – người đó đang chống lại chính Chúa!

Chia sẻ: Trong môi trường nghề nghiệp, tại nơi bạn sinh sống đang có những hình thức hạ giá nhân phẩm nào?

Sống Lời Chúa: Bắt đầu thực thi sự kính trọng con người qua lời nói: tuyệt đối loại bỏ những lời thô lỗ, cục cằn, tục tĩu; trái lại luôn dùng những lời lịch sự, có văn hoá, có bác ái để nói với nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa coi trọng phẩm giá con người mà Chúa tạo dựng, vì thế, Chúa đã xuống thế làm người chịu chết để ban ơn cứu độ; xin dạy con biết luôn tôn trọng anh chị em con như tôn trọng chính Chúa. Amen.

 

04/02/25                                               Thứ ba tuần 4 tn

                                                                            Mc 5,21-43

 

lời quyền năng

“Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. (Mc 5,41)

Suy niệm: Sách Các Vua thuật lại việc Chúa cho con trai của bà goá ở Xa-rép-ta đã chết được hồi sinh nhờ lời khẩn xin của ngôn sứ Ê-li-a (x.1V 17,17-24). Phúc Âm Mác-cô cũng kể lại việc con gái ông trưởng hội đường Gia-ia sống lại, nhưng lần này không phải nhờ lời khẩn cầu vị ngôn sứ mà là do chính Đức Giê-su truyền lệnh: “Ta-li-tha kum, này bé, Ta truyền cho con trỗi dậy đi”. Quả thật, Đức Giê-su đã khẳng định: “Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý” (Ga 5,21). Chúa dùng chính lời quyền năng của Ngài mà truyền cho em bé đã chết được sống lại để minh chứng rằng: Ngài là “sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Ngài thì dù có chết cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).

Mời Bạn: Cái chết là đáy cùng của tuyệt vọng bởi vì người ta dù có làm gì đi nữa cũng không thể thoát khỏi nó. Thế nhưng, khi chẳng còn gì để hy vọng chúng ta lại tìm thấy hy vọng (x. Rm 4,18) trong Đức Ki-tô, Đấng đã chịu chết và sống lại để, những ai tin vào Ngài, sẽ được sống muôn đời. Trong Năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng”, chúng ta được mời gọi đặt niềm tin và hy vọng vào Ngài, Đấng là nguồn hy vọng của chúng ta. Dù có đau khổ, hiểm nguy, và ngay cả cái chết, chúng ta vẫn hy vọng, vì “không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô” (x. Rm 8,39).

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì bạn đọc kinh Sáng Soi và dâng việc sắp làm để làm vinh danh Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn trông cậy vào Chúa, vì ở bên Chúa con sẽ không thất vọng bao giờ. Amen.

 

05/02/25                        Thứ tư đầu tháng tuần 4 tn

Th. A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo                               Mc 6,1-6

 

phá bỏ bức tường thành kiến

Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” (Mc 6,4)

Suy niệm: Hóa ra, trong hành trình rao giảng của Đức Giê-su, một trong những nơi ‘khó nhằn’ nhất lại là chính quê hương của Người. Hình ảnh ‘bác thợ’ Giê-su quá quen mắt đối với dân làng Na-da-rét lại trở thành bức tường che mắt khiến họ không nhận ra vị Thầy đang “giảng dạy như Đấng có thẩm quyền” (Mc 1,22) đó lại chính là Đấng Ki-tô. Hơn nữa, thành kiến ‘bụt nhà không thiêng’ ấy còn thêm nặng nề vì những con mắt đố kỵ của những người đồng hương: “Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao?” Thật đúng như lời trong Phúc âm Gio-an: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11).

Bạn thân mến, khi bạn tự nhốt mình trong bốn bức tường thành kiến, bạn sẽ không thể mở được cặp mắt tâm hồn của bạn để nhận biết những nét đẹp, những ưu điểm của anh chị em mình; hơn nữa bạn cũng đánh mất niềm vui khi khám phá rằng tha nhân và cả chính bạn có khả năng biến đổi mỗi ngày để trở nên hoàn thiện hơn; và tệ hại nhất là bạn có nguy cơ không nhận ra Chúa hiện diện nơi tha nhân và nơi chính bạn nữa.

Sống Lời Chúa: Để chữa trị căn bệnh thành kiến nơi mình, mỗi ngày bạn tìm cho bằng được một ưu điểm, hay một điều tích cực nơi người mà bạn khó ưa nhất và bạn cầu nguyện cho người ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến, xin Chúa giúp con phá bỏ bức tường thành kiến nơi con để con đón nhận tha nhân với một con tim quảng đại và khiêm nhường, và nhờ đó con yêu mến Chúa hiện diện nơi họ. Amen.

 

06/02/25                     Thứ năm đầu tháng tuần 4 tn

Th. Phao-lô Mi-ki và các bạn tử đạo                Mc 6,7-13

 

được gọi để được sai đi

“Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một.” (Mc 6,7a)

Suy niệm: Không phải ngẫu nhiên mà  Đức Giê-su “kêu các môn đệ lại và chọn lấy mười hai ông và gọi làm tông đồ” (Lc 6,13). Chắc chắn Đức Giê-su hữu ý chọn ‘Mười Hai’ như đại diện Mười Hai chi tộc Ít-ra-en để thể hiện mối liên hệ với sứ mệnh đặc biệt của họ trong việc thiết lập Hội Thánh là Dân riêng mới của Tân Ước. Họ được chọn gọi làm ‘môn đệ’ Đức Giê-su để ở lại và học đòi theo gương Thầy Chí Thánh. Nhưng họ còn được đặt làm ‘tông đồ’ để được sai đi với sứ mệnh loan báo Tin Mừng để những ai tin vào Ngài thì được cứu độ.

Mời Bạn: Sứ mệnh loan báo Tin Mừng được Đức Giê-su ký thác cho Nhóm Mười Hai, nay được chuyển thông cho chúng ta qua Bí tích Rửa Tội. Lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội không chỉ là lời tuyên xưng ‘Tôi tin’ cách cá nhân mà còn là một lời đồng tuyên xưng trong một Hội Thánh ‘công giáo và tông truyền’ để cùng tham dự vào sứ mệnh của toàn Giáo Hội. Sứ mệnh đó là vinh dự và trách nhiệm cao cả mà mỗi người Ki-tô hữu phải hy sinh dấn thân với sự xác tín và trung thành.

Sống Lời Chúa: Mỗi lời nói, mỗi việc làm cũng như mọi giao tiếp trong mối tương quan gia đình, xã hội của bạn đều có thể chuyển biến thành một hành động loan báo Tin Mừng khi bạn thực hiện chúng với tinh thần của Tám Mối Phúc Thật, hay nói chung, theo giáo huấn của Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã gọi con tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng. Xin Chúa ban cho con sức mạnh và lòng can đảm để sống đức tin, làm chứng cho tình yêu Chúa mọi ngày trong suốt đời con. Amen.

 

07/02/25                      Thứ sáu đầu tháng tuần 4 tn

                                                                            Mc 6,14-29

 

lắng nghe tiếng lương tâm

Vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân. (Mc 6,20)

Suy niệm: Ca dao có câu: “Hùm giết người hùm ngủ; người giết người thức đủ năm canh”. Đó cũng là tâm trạng dằn vặt của vua Hê-rô-đê khi bị Gio-an Tẩy giả khiển trách về việc ông cướp vợ của anh mình. Tuy đã bắt Gio-an tống ngục nhưng Hê-rô-đê vẫn ngầm che chở vị ngôn sứ. Một đàng ông nhận thức hành động của mình là cực kỳ vô luân sai trái. Đàng khác ông vẫn không từ bỏ lòng ham mê tửu sắc. Nhà vua vẫn dan díu với bà Hê-rô-đi-a, lại còn đắm chìm trong ca vũ tiệc tùng. Trong một lúc cao hứng vui mắt vì điệu vũ của con gái bà Hê-rô-đi-a, Hê-rô-đê đã lỡ lời: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” Một lời hứa liều trước mặt bá quan văn võ làm sao rút lại, vua đành cho chém đầu Gio-an Tẩy giả theo lời xúi bẩy của bà Hê-rô-đi-a. Gio-an Tẩy giả đã chết như một vị ngôn sứ, nhưng hành động táng tận lương tâm đó sẽ cứ dày vò Hê-rô-đê mãi không thôi.

Mời Bạn: Tiếng lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa đặt để trong thâm tâm của mỗi người. Tiếng nói của lương tâm là mệnh lệnh tuyệt đối: phải làm điều lành và xa lánh điều dữ. Vâng nghe tiếng lương tâm đem lại bình an tâm hồn. Ngược lại, phớt lờ tiếng nói của lương tâm, để chạy theo dục vọng thì sẽ chỉ nhận được dằn vặt và bất an.

Sống Lời Chúa: Mỗi tối xét xem một ngày qua mình đã nghe tiếng lương tâm thế nào và xin Chúa ban ơn hoán cải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con có lương tâm phản ánh tiếng nói của Chúa. Xin cho chúng con biết ngoan ngoãn vâng nghe, ngõ hầu chúng con chỉ làm điều lành và lánh điều dữ.

 

08/02/25                                             Thứ HAI TUẦN 4 TN

Th. Giô-sê-phi-na, trinh nữ                             Mc 6,30-34

 

theo nhịp điệu đời sống

“Chính anh em hãy riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31)

Suy niệm: Một người đốn củi thuê mải mê làm việc, tưởng sẽ kiếm được nhiều tiền. Sau ba ngày làm việc anh bị chủ sa thải. Lý do là vì mải làm, anh quên mất mài dụng cụ, khiến năng suất những ngày sau suy giảm. Cũng vậy, đời sống gồm có hai nhịp: hoạt động và nghỉ ngơi, gặp Chúa, thờ phượng Ngài và gặp gỡ, phục vụ con người. Ta không thể làm việc với năng suất cao nếu không có thời gian nghỉ ngơi thích hợp. Tương tự, ta không thể sống đạo tốt nếu không có thời gian tiếp xúc với Chúa, sống mối tương giao thân tình với Ngài trong thinh lặng. Sau khi các môn đệ kết thúc hành trình truyền giáo, Đức Giê-su nhắc các ông thời gian “mài dụng cụ,” để công việc tông đồ các ông sẽ khởi sắc hơn.

Mời Bạn: Bạn chỉ có thể phục vụ người khác trong vui tươi và với lòng yêu mến khi bạn tiếp sức với Đấng là nguồn sự sống, để nhận sức mạnh nâng đỡ của Ngài. Bạn sẽ là môn đệ trung tín của Chúa nếu bạn dành cho Ngài một chút thinh lặng với Ngài mỗi ngày. Mời bạn xem xét làm sao để tạo sự quân bình giữa hai nhịp trong đời sống của bạn.

Sống Lời Chúa: Duyệt xét lại đời sống, xem tại sao mình hay nóng giận, dễ gắt gỏng; dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện riêng, tâm sự với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi bị rã rời vì trăm công nghìn việc, xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa. Khi bị xao động bởi những bận tâm và lo âu, xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe Lời Ngài. Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng, xin cho con thoát được nhờ mang đôi cánh thần kỳ cầu nguyện.

(Rabbouni)

5 Phút cho Lời Chúa ngày 19/01 – 25/01/25

19/01/25 Chúa nhật tuần 2 tn – c

Ga 2,1-11

 

làm việc bổn phận

Đức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ nước đầy vào các chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. (Ga 2,7-8)

Suy niệm: Hết rượu giữa chừng, nhà đám bối rối. Đức Ma-ri-a nhờ Chúa Giê-su can thiệp. Các gia nhân đổ nước vào các chum đá theo ý Chúa Giê-su. Và phép lạ đã xảy ra. Nghe kể lại chuyện này, ít ai để ý tới những gia nhân phục vụ vất vả. Thông thường họ vẫn đổ nước đầy các chum để dùng vào việc tẩy rửa theo nghi thức thanh tẩy của người Do thái. Hôm nay họ chu toàn cũng một phận sự đó nhưng theo lời Chúa Giê-su, nước lã đổ vào đã trở thành rượu ngon. Gia nhân đã cộng tác vào dấu lạ đầu tiên của Chúa Giê-su để vinh quang Chúa được tỏ bày.

Mời Bạn: Sự gì xảy ra nếu những gia nhân này không đổ nước vào các chum? Biết bao nhiêu giáo viên, công nhân,… vẫn theo gương của các gia nhân: họ làm các việc bổn phận hằng ngày theo tinh thần Phúc Âm như lời Chúa dạy. Cuộc sống đầy những cống hiến những hy sinh cao đẹp như một thứ rượu ngon cho đám tiệc cuộc đời, là dấu lạ giữa cõi đời ô trọc. Họ đã làm nhân chứng cho Chúa Ki-tô trong môi trường sống của mình.

Sống Lời Chúa: Dù ở địa vị nào, tôi ý thức mình là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi làm điều mình phải làm. Trung thành chu toàn bổn phận trong tinh thần đức tin là chọn lựa cơ bản của tôi để làm chứng cho Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, tại Cana, Chúa đã biến nước lã thành rượu ngon. Xin Chúa biến những hy sinh nhọc nhằn trong cuộc sống thường ngày của chúng con thành lời rao giảng cho vinh quang Chúa và làm cho nhiều người nhận biết và yêu mến Chúa.

 

20/01/25 Thứ hai tuần 2 tn

Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo

Mc 2,18-22

 

đạo đức vì ai?

Có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” (Mc 2,18-19)

Suy niệm: Chính việc ăn chay, tự nó không hẳn là một việc đạo đức, vì người ta có thể có nhiều lý do để ăn chay. Có người ăn chay vì lý do sức khoẻ; như để chữa bệnh. Có người vì lý do thẩm mỹ: để giảm béo, chẳng hạn. Cũng có người ăn chay để tu luyện võ công, để rèn tập nhân cách… Chúa Giê-su nói khách dự tiệc ăn chay hay không chung qui cũng là vì chàng rể. Việc ăn chay chỉ trở thành việc đạo đức khi người ta ăn chay: – để biểu lộ sự đồng cảm với Đức Ki-tô; – để diễn tả nỗi khao khát muốn gặp Ngài; – để dâng lời khẩn cầu tha thiết muốn được Chúa đáp lời. Nói rộng ra, không riêng gì việc ăn chay, các việc gọi là đạo đức khác chỉ trở thành việc đạo đức khi chúng ta làm vì Chúa, vì yêu Chúa. Và ngay cả những công việc đời thường của chúng ta cũng có thể biến thành việc đạo đức nếu chúng ta làm với ý thức vì Chúa và vì yêu mến Ngài.

Mời Bạn: Hoá ra việc nên thánh đâu có ở xa ngoài tầm tay của bạn. Chất liệu của một cuộc sống thánh thiện nằm ngay trong những công việc hằng ngày của bạn. Chỉ cần bạn làm cho chúng thấm đầy tình yêu Đức Ki-tô là đủ. Bạn hãy đề ra một công việc chung để cùng nhau làm với ý thức giúp cả cộng đoàn nên thánh.

Sống Lời Chúa: Dành một phút cầu nguyện trước khi làm bất cứ việc gì.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin dâng việc con sắp làm đây. Xin Chúa giúp con hoàn thành việc này cách tốt đẹp vì yêu Chúa, và để phục vụ tha nhân. Amen.

 

21/01/25 Thứ ba tuần 2 tn

Th. A-nê, trinh nữ, tử đạo

Mc 2,23-28

 

chúa là chủ thời gian

Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.” (Mc 2,28)

Suy niệm: Ngày sa-bát của người Do Thái tiên báo và tiên trưng cho Ngày thứ Nhất trong tuần, ngày Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, ngày trở thành Chúa Nhật, tức là Ngày của Chúa. Khi xác quyết rằng “Con Người làm chủ ngày sa-bát,” Chúa Giê-su muốn nói rằng Thiên Chúa đã ban ngày sa-bát cho dân Do Thái, thì Ngài với tư thế là Ngôi Hai Thiên Chúa, có quyền đem lại ý nghĩa đích thực cho ngày sa-bát, cũng như qui định, giải thích ý nghĩa ấy. Ý nghĩa ấy là tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ cho thiện ích của con người. Chúa là chủ của ngày sa-bát, là chủ của thời gian. Con người có thể đặt ra một số luật lệ làm cho thời gian thêm ý nghĩa, nhưng không được lạm dụng, đưa ra những qui định khắt khe giữ luật ngày nghỉ, làm méo mó khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa, Đấng ưu ái ban cho con người ngày nghỉ ngơi hằng tuần.

Mời Bạn: Thánh hóa ngày Chúa Nhật vừa vươn tới Thiên Chúa, Đấng ban tặng ngày ấy cho mình, vừa mang tính nhân văn, hướng về tình yêu thương đồng loại. Bạn ghi nhớ hai chiều của việc thánh hóa Chúa nhật hầu có thể tôn vinh Thiên Chúa qua việc dâng lễ, và phục vụ tha nhân bằng việc thăm nom, nâng đỡ người thân cận.

Sống Lời Chúa: Ngày Chúa Nhật bạn ưu tiên dành thời gian tham dự thánh lễ, thăm viếng, ủi an những người neo đơn bất hạnh, cũng như quan tâm săn sóc con cái, gia đình…

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa vẫn có đó, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời. Xin cho con đừng bao giờ đổi thay tình con với Chúa. Xin cho con cảm nhận nhu cầu cần gặp gỡ Chúa mỗi ngày Chúa Nhật.

 

22/01/25 Thứ tư tuần 2 tn

Th. Vinh-sơn, phó tế, tử đạo                                            

Mc 3,1-6

 

ngày sa-bát nên làm gì?

Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. (Mc 3,2)

Suy niệm: Luật Do Thái qui định chỉ được chữa bệnh vào ngày sa-bát trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Người bại tay này rõ ràng không gặp tình huống nguy hiểm đến mạng sống, có thể để qua ngày sa-bát chữa bệnh cho anh ta cũng chẳng sao. Thế nhưng, Chúa Giê-su muốn tái lập nhận thức mục đích cao cả của việc thánh hóa ngày sa-bát: “Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Hễ đã là điều lành thì phải nhanh chóng thực hiện không trì hoãn, nhất là là việc cứu người. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn một người anh em đang đau ốm khi có thể làm gì để giúp đỡ họ. Luật lệ có nghĩa gì khi luật lệ ấy không làm gì ích cho con người, nhất là với người đang đau khổ? Bác ái là điều phải làm bất cứ lúc nào, ngày nào; riêng ngày sa-bát còn phải đặc biệt ưu tiên cho việc bác ái hơn nữa.

Mời Bạn: Não trạng bảo thủ, đạo đức giả, gàn dở… khiến cho việc phục vụ con người bị đình trệ hoặc bị biến chất thành tiêu cực, thụ động, và dần dà bóp nghẹt con tim yêu thương của người đối với người. Chữa lành người bại tay trong ngày sa-bát, Chúa Giê-su muốn khai thông, thay đổi cách ứng xử duy luật lệ của người Do Thái.

Sống Lời Chúa: Đang sống trong Năm Thánh, năm đề cao sự tha thứ, làm việc lành phúc đức, bạn nên có cái nhìn bao  dung và khoan dung hơn khi nhận xét về người khác, kẻo lỗi đức bác ái và sự công bằng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con sống quảng đại với anh chị em như Chúa từng đối xử đại lượng với chúng con. Amen.

 

23/01/25 THỨ NĂM TUẦN 2 TN

Mc 3,7-12

 

HÃY ĐỂ CHÚA THU HÚT

“… người ta lũ lượt đi theo Người.” (Mc 3,7)

Suy niệm: Phúc âm Mác-cô giới thiệu một bức tranh sinh động nơi Biển Hồ: “Người ta lũ lượt đi theo Người…, người ta lũ lượt đến với Người,… ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.” Khi xuất hiện công khai, Đức Giê-su tạo ra “hiện tượng” thu hút đám đông, vì người ta nghe biết Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, trừ quỷ… Các thần ô uế kinh sợ, quy phục Đức Giê-su, nhưng Người không cho chúng tiết lộ về thần tính của Người. Đám đông đi theo Đức Giê-su, bởi những gì Người đã làm chạm đến thân phận, cuộc sống, nhất là trái tim của họ. Khi để Đức Giê-su thu hút, họ sẽ phải đấu tranh với tiếng nói bên trong mình, đi ra khỏi cái thường nhật, thói quen, vùng an toàn của mình.

Mời BạnMỗi người chúng ta đều có ‘vấn đề’ rất riêng của mình, dường như chính bạn cũng không biết sự tồn tại của nó. Khi trong trái tim bạn có sự thúc đẩy, nhắc nhở để lựa chọn giữa việc phục vụ, cảm thông với người khác và việc quy hướng về mình, giữa sự lựa chọn điều tốt và điều xấu, giữa việc dừng lại một chút, đọc một kinh, tham dự Thánh lễ, viếng Thánh Thể hay vui chơi không lành mạnh, lướt mạng hàng giờ, tán gẫu,… những lúc như vậy, bạn có nghĩ mình đang được thu hút bởi Bạn Giê-su chăng? Bạn có tin rằng cuộc sống của bạn bị ‘thu hút’ bởi tình yêu và lòng thương xót của Bạn Giê-su? Và bạn có để cho Ngài thu hút không?

Sống Lời Chúa: Ngay lúc này bạn lặng thinh và tâm sự với Chúa, với Mẹ Ma-ri-a một lời nguyệ từ đáy lòng bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho ánh mắt và tình thương Chúa thu hút và chạm đến con người, cuộc sống, trái tim con mãi. Amen.

 

24/01/25 Thứ sáu tuần 2 tn

Th. Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, giám mục, tiến sĩ HT            

Mc 3,13-19

 

để là tông đồ của chúa

Rồi Chúa Giê-su lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. (Mc 3,13-14)

Suy niệm: Có những người không đi theo Chúa Giê-su như các môn đệ nhưng vẫn có thể nhân danh Ngài mà trừ quỷ (x. Lc 9,49). Khả năng trừ quỷ không phải là “độc quyền” của các môn đệ và vì thế cũng không phải là “dấu vết riêng” để xác định căn tính của người môn đệ Đức Ki-tô. Nhân dịp chọn gọi và thiết lập Nhóm Mười Hai, Chúa cho chúng ta biết tiêu chuẩn xác định căn tính người môn đệ là: (1) được Chúa gọi đến; (2) đến để ở với Ngài; (3) ở với Ngài để được sai đi. Để làm môn đệ của Chúa Giê-su thì phải “ở với Ngài” cách trọn vẹn từ khi “được kêu gọi” đến lúc “được sai đi”. Nếu không có mối quan hệ thân thiết với Chúa Giê-su thì chưa phải là người môn đệ đích thực của Ngài.

Mời Bạn: Người ta có thể làm điều tốt – làm việc từ thiện chẳng hạn – dưới nhiều động cơ và danh nghĩa khác nhau, nhưng như thế chưa đủ để gọi là tông đồ của Chúa. Việc dấn thân phục vụ của bạn sẽ thiếu “chất ki-tô” nếu bạn chưa “ở với Chúa”. Bạn chỉ là tông đồ thực thụ khi bạn sống thân thiết với Ngài trước khi đem Ngài đến với người khác qua cuộc sống dấn thân phục vụ.

Sống Lời Chúa: Đầu mỗi ngày, bạn dành ít phút hồi tâm nhớ Chúa và cầu nguyện với Ngài, để nhờ đó mọi việc bạn sắp làm trong ngày sẽ được biến thành một việc tông đồ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã kêu gọi con làm môn đệ Chúa, để con tận hiến cho Chúa ngay ở giữa thế gian này. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để con luôn ở với Chúa bằng đời sống cầu nguyện không ngừng.

 

25/01/25 Thứ Bảy tuần 2 tn

Th. Phao-lô tông đồ trở lại.
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất         

Mc 16,15-18

 

nước Thiên Chúa đến gần

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (Mc 1,15)

Suy niệm: Sinh thời, thánh Tê-rê-xa Hài Đồng đã ao ước được đi khắp năm châu để rao giảng Tin Mừng. Ngày 22/11/08, cộng đoàn Chúa Ba Ngôi, dòng Cát Minh tại Texas đã chấp thuận lời thỉnh nguyện của đại tá Ron Garan, trao cho ông một mẫu di vật của thánh nữ để ông này mang lên không gian trong chuyến làm việc sắp tới của ông trên tàu vũ trụ con thoi Discovery vào tháng 5 năm sau đó. Niềm ao ước của chị thánh nay có dịp thể hiện qua một dấu chỉ mang chiều kích vũ trụ. Chị thánh đã đồng cảm với mối ưu tư lớn lao của Chúa Giê-su: Gio-an Tẩy Giả vừa mới bị Hê-rô-đê bắt giam, Chúa vẫn mạnh dạn thực hiện sứ vụ công khai bằng việc rao giảng Tin Mừng. Sau đó, Ngài chọn gọi các môn đệ để họ tiếp tục sứ mạng của Ngài. Mệnh lệnh cuối cùng của Ngài cũng là rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

Mời Bạn: Ga-li-lê của việc rao giảng Tin Mừng là chính trần thế này với tầm mức rộng nhất. Đó là những anh chị em đồng loại của chúng ta đang cần được đón nghe Lời Chúa. Đó là những lãnh vực văn hoá, xã hội, chính trị, v.v… đang cần được thấm nhuần những giá trị của Tin Mừng. Ga-li-lê còn mở rộng đến tất cả mọi vật trong vũ trụ này đang mong chờ được thành toàn trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa (x. Rm 8,19-21). Còn bạn, đâu là ‘Ga-li-lê’ mà hôm nay Chúa sai bạn đến rao giảng Tin Mừng?

Sống Lời Chúa: Thăm và chia sẻ một cử chỉ bác ái với một gia đình lương dân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con dám từ bỏ lối sống ích kỷ, cầu an, hưởng thụ, để chia sẻ với Chúa sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.

 

5 Phút cho Lời Chúa ngày 26/01 – 31/01/25

26/01/25 Chúa nhật tuần 3 tn – c

Lc 1,1-4; 4,14-21 

Lời Chúa ĐƯỢC ứng nghiệm

“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Thánh Kinh mà tai các ngươi vừa nghe.” (Lc 1,21)

Suy niệm: Chúa Giê-su khẳng định rằng lời tiên báo về Đấng Mê-si-a được ứng nghiệm nơi chính Ngài. Những lời mạc khải đầy ý nghĩa này mở ra một kỷ nguyên mới, thời đại của ơn cứu độ: “Tin Mừng cho người nghèo; chữa tâm hồn sám hối; giải thoát kẻ bị tù; người mù được thấy; tự do cho kẻ bị áp bức” (Lc 4.19). Qua đó, ta nhận ra rằng Thiên Chúa luôn trung tín thực hiện lời hứa của Ngài vào đúng thời điểm. Thời điểm “hôm nay” không chỉ là thời Chúa Giê-su, mà cả thời hiện đại trong cuộc đời ta. Để Lời ấy được ứng nghiệm trong đời sống hằng ngày, ta cần thường xuyên đọc Lời Chúa, dành thời gian suy đi nghĩ lại trong lòng, rồi nỗ lực thực hiện Lời ấy mỗi ngày.

Mời Bạn: Khi nghe hoặc đọc Lời Chúa, chúng ta cần tự hỏi: “Đoạn Thánh Kinh này đang được ứng nghiệm trong đời tôi thế nào?” Lời Chúa không chỉ để nghe để đọc mà còn để suy gẫm và để sống. Chúa mời gọi bạn đáp lại bằng niềm tin tưởng, rồi qua việc làm cụ thể, đặc biệt qua việc sống phục vụ, thực thi công lý.

Chia sẻ: Cử tọa trong hội đường Na-da-rét năm nào đã ngạc nhiên khi Chúa Giê-su tuyên bố Ngài là Đấng làm ứng nghiệm Lời Thiên Chúa, bởi họ không nhận ra Ngài là Đấng được sai đến. Còn bạn, bạn có thực sự nhận ra Chúa trong những người bé mọn, hay các biến cố thường ngày không? Nếu chưa, bạn sẽ làm gì để Lời Chúa trở thành hiện thực?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện, đang ngỏ lời với chúng con qua Lời Chúa và qua tha nhân. Xin cho chúng con được biến đổi, Lời Chúa được ứng nghiệm nơi chúng con, bằng lối sống tin – cậy – mến. Amen.

 

27/01/25 Thứ hai tuần 3 tn

Th. An-giê-la Mê-ri-si, trinh nữ

Mc 3,22-30

 

tội phạm đến Thánh Thần

Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. (Mc 3,29)

Suy niệm: Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của ta, bất cứ tội nào, miễn là ta ăn năn sám hối, xin Ngài tha thứ. Thế nhưng, có một tội Ngài xác quyết không bao giờ được tha: tội nói phạm đến Chúa Thánh Thần. Tội ấy là tội gì mà nghiêm trọng đến vậy? – Thưa, là không nhận ra tội lỗi của mình, cũng chẳng thấy khi phạm tội, mình xúc phạm đến Thiên Chúa nhân lành, khước từ ơn cứu chuộc Thiên Chúa ban cho ta qua Thánh Thần của Ngài nhờ thập giá Chúa Ki-tô. Không phải Thiên Chúa không tha thứ cho họ, mà do họ đóng cửa tâm hồn, không đón nhận Ngài.  Làm sao Thiên Chúa có thể tha thứ cho những người không cần đến Ngài?

Mời Bạn: Có thể bạn không đến mức độ khước từ ơn cứu độ của Thiên Chúa, chẳng cần đến lòng thương xót của Ngài. Tuy nhiên, lắm lúc phạm tội trọng, nhưng bạn vẫn ‘bình chân như vại’, khi bạn tự bào chữa chỉ là tội nhẹ, hoặc nhiều khi thiếu sót lớn trong bổn phận, trách nhiệm của bậc sống, song tâm hồn chẳng thấy áy náy chút nào; hay khi bạn ích kỷ, gạt bỏ tình nghĩa với người anh em, hình ảnh của Chúa.

Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi tìm cơ hội để làm một việc tốt lành cho người chung quanh, nói lên lòng tin tưởng Thiên Chúa hiện diện nơi người anh em, thực thi Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con nhận mình là Ki-tô hữu, nhưng lắm khi lại không sống theo Lời Chúa dạy. Làm vậy chẳng khác gì chúng con từ chối chính Chúa. Xin cho chúng con ý thức sự thiếu sót của mình, và sống xứng với danh nghĩa là Ki-tô hữu. Amen.

 

28/01/25 thứ ba tuần 3 tn

Th. Tô-ma A-qui-nô, linh mục, tiến sĩ HT

Lc 1,39-55

 

TẠ ƠN NGÀY CUỐI NĂM

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,46)

Suy niệm: Thiên Chúa đã ban cho ta 365 ngày trong năm qua; do đó, dành ra ngày cuối năm để bày tỏ lòng biết ơn Ngài là điều phải đạo. Với lòng tri ân, ta nhận ra một năm qua với bao sự kiện nối tiếp nhau không vô nghĩa nhưng là trong bàn tay quan phòng yêu thương của Ngài. Với lòng tri ân cảm tạ, ta sống ngày cuối năm với sự an bình nội tâm, và hướng về năm mới, Năm Thánh 2025, năm của người lữ hành trên đường hy vọng. Khi sống tâm tình tạ ơn, ta có được một thứ hoa trái quý giá cho cuộc sống, đó là niềm vui. Nhà thần học K. Barth nói rằng niềm vui là hình thức đơn giản nhất của lòng biết ơn. Ta vui khi sống tâm tình biết ơn, ta mừng như một cung cách bày tỏ lòng tri ân với ân nhân của mình. Vì thế, ngày tạ ơn cuối năm phải là ngày vui 24/24 giờ, bù lại những ngày u ám buồn tẻ khi lòng biết ơn chưa ghi đậm nét nơi trái tim mình.

Mời Bạn: Niềm vui ấy trước hết rộn ràng nơi tâm hồn, rồi cũng được diễn tả trên khuôn mặt của người con cái Chúa. Một khuôn mặt lúc nào cũng cau có, bực tức, không thể thường xuyên xuất hiện nơi dung mạo người ghi khắc lòng tri ân Thiên Chúa, vị Đại Ân của đời mình. Bạn thử soi gương nhìn vào khuôn mặt bạn, xem đâu là cảm xúc ‘thường trú’ nơi khuôn mặt ấy.

Sống Lời Chúa: Tối nay, sau thánh lễ tất niên, tôi hay cả gia đình quỳ trước bàn thờ gia đình, cùng đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, suy niệm 5 Phút Lời Chúa, và tạ ơn Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa vì bao thiếu sót lầm lỗi, và cũng tạ ơn Chúa vì vô vàn ân huệ Chúa ban cho con trong năm qua. Amen.

 

29/01/25 Thứ tư tuần 3 tn

Mồng Một Tết Ất Tỵ

Mt 6,25-34

 

lời chúc đầu năm của Chúa

“Anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,31-33)

Suy niệm: Trong những ngày đầu năm mới, chúng ta vẫn có thói quen chúc nhau những điều thật tốt đẹp. Thế nhưng chúng ta cũng mường tượng rằng những lời chúc đó nếu không phải là những ngôn từ rập theo khuôn sáo thì cùng lắm cũng chỉ là những ước mơ mà thôi. Phần Chúa, Ngài cũng dùng Lời Ngài mà chúc chúng ta, cách đặc biệt trong phụng vụ ngày đầu năm mới. Lời chúc của Ngài nhắm thẳng vào những nhu cầu thường nhật nhưng cấp thiết, là những mối bận tâm lo lắng hàng đầu của chúng ta: “ăn gì, uống gì, lấy gì mà mặc”. Thế nhưng, tất cả những thứ đó “Chúa thừa biết”. Ngài sẵn lòng “ban thêm” cho chúng ta những điều đó, sau khi Ngài ban cho chúng ta điều quan trọng hơn, quí giá hơn nhiều; đó là chính trọng tâm lời chúc của Ngài: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”. Lời chúc cũng là lời hứa. Mà đã hứa thì Chúa sẽ thực hiện.

Mời Bạn: Bạn có dám tin, dám nhận vào lời hứa-chúc của Chúa không? Mà dám tin cũng có nghĩa là dám liều thân dốc sức “tìm kiếm Nước Thiên Chúa” trước, và sẵn sàng phó thác những sự khác “ăn gì, uống gì hay lấy gì mà mặc” để cho Chúa tuỳ nghi định liệu.

Sống Lời Chúa: Trong ngày đầu năm mới, bạn và gia đình bạn đọc kinh gia đình và dâng lên Chúa lời cầu xin và quyết tâm của toàn thể gia đình.

Cầu nguyện: Đọc Kinh Trông Cậy hoặc hát “Con vẫn trông cậy Chúa”.

 

30/01/25 thứ năm tuần 3 tn

Mồng Hai Tết Ất Tỵ – Kính nhớ Tổ tiên

Mt 15,1-6

 

điều răn hiếu thảo

Thiên Chúa dạy: “Hãy thờ cha kính mẹ.” (Mt 15,4)

Suy niệm: Mọi dân tộc đều coi việc “thờ cha kính mẹ” là bổn phận thiêng liêng cao quý nhất. Người Việt Nam còn coi đó là đạo: đạo hiếu. Nhưng đó không phải là “đạo” do con người đặt ra mà chính Thiên Chúa đã “đặt” trong lương tâm nhân loại. Điều răn thứ bốn, Chúa dạy: “Hãy thờ cha kính mẹ.” Trong Cựu Ước, thảo hiếu là một trong những giáo huấn quan trọng nhất: “Hỡi con, lệnh cha con truyền, hãy lo tuân giữ, lời mẹ con dạy, chớ bỏ ngoài tai” (Cn 6,20); kẻ nào đánh đập, nguyền rủa cha mẹ thì phải chết (Xh 21,15.17); còn ai thảo kính cha mẹ thì được sống lâu và hạnh phúc (Xh 20,12; Đnl 5,16). Chúa Giê-su lên án người Do Thái đã đặt ra những luật lệ để phế bỏ bổn phận thảo hiếu do Chúa ban truyền khi họ viện cớ đã dâng của cải vào việc thờ phượng để không phải phụng dưỡng cha mẹ nữa. Làm như thế là họ đã “dựa vào truyền thống của con người mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa” (Mt 15,2).

Mời Bạn: Gia đình trong văn hoá Việt Nam là nơi bảo vệ những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Trào lưu xã hội ngày nay đang làm cho cơ cấu gia đình bị lung lay và nhiều giá trị đạo đức đó bị phế bỏ. Mời bạn nỗ lực bảo vệ sự thánh thiêng của gia đình qua việc giữ tròn đạo hiếu như lời Chúa dạy.

Chia sẻ: Cái gì đang làm cho việc hiếu thảo gặp khó khăn: sự cảm thông giữa những thế hệ? việc tôn kính, vâng lời? ảnh hưởng xã hội?

Sống Lời Chúa: Làm một việc bày tỏ lòng thảo kính đối với cha mẹ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã nêu gương hiếu thảo khi sống vâng phục Đức Mẹ và thánh Giu-se, xin giúp con biết sống vâng phục như Chúa.

 

31/01/25 thứ sáu tuần 3 tn

Mồng Ba Tết: Thánh hóa công ăn việc làm                   

Mt 25,14-30

 

THÁNH HÓA NGHỀ NGHIỆP

“Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành… Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21)

Suy niệm: Sau những ngày ‘ăn’ Tết vui tươi, thư giãn, ta lại trở về với nhịp sống bình thường, nghĩa là trở lại với công ăn việc làm quen thuộc. Người Ki-tô hữu lao động không chỉ vì “tay làm hàm nhai,” nhưng còn muốn góp phần làm cho thế giới, công trình sáng tạo của Thiên Chúa, được tốt đẹp hơn. Họ làm việc vất vả không chỉ để nuôi sống, trợ giúp gia đình, nhưng còn muốn bày tỏ tình yêu thương với những người thân trong gia đình qua công việc lao nhọc ấy. Họ xác tín rằng Chúa không đánh giá họ theo công việc nào, tay chân hay trí óc, văn phòng hay ngoài đồng, bằng cấp chuyên môn hay lao động phổ thông, nhưng chỉ xét họ làm với tinh thần nào, cung cách ra sao. Họ lao động với lương tâm nghề nghiệp, đức tin thể hiện bằng việc làm cụ thể hằng ngày.

Mời Bạn: Thánh hóa công ăn việc làm không chỉ là xin cho năm mới làm ăn được thuận lợi, nhưng chủ yếu là siêu nhiên hóa công việc làm ăn ấy. Nghĩa là qua lao động, bạn hướng về Chúa, làm đẹp lòng Ngài khi đặt trái tim vào công việc nghề nghiệp mỗi ngày: Tình yêu dành cho Ngài và cho tha nhân. Đồng thời cũng ghi nhớ rằng chẳng sớm thì muộn, bạn sẽ phải ra trước tòa Chúa, để tường trình cho Ngài về nén bạc nghề nghiệp Ngài tin tưởng phó thác cho bạn.

Sống Lời Chúa: Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi một nghề nghiệp để sống, xin Chúa cho tôi biết thánh hóa nghề nghiệp, để qua các sản phẩm mình làm ra, tôi góp phần làm vinh danh Chúa hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho con một công việc để nuôi sống bản thân và gia đình, góp một phần nhỏ làm cho xã hội được tốt đẹp hơn. Amen.

Nguồn: Giáo Phận Đà Nẵng

 

5 Phút cho Lời Chúa ngày 12/01 – 18/01/25

12/01/25                                                                                

Chúa nhật Chúa Giê-su chịu phép rửa – c

Lc 3,15-16.21-22

 

liên đới và đồng hành

Đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người. (Lc 3,21)

Suy niệmHành vi đầu tiên của Đức Giê-su ngay lúc chào đời là đồng hành với các người di dân và vô gia cư, khi sinh ra trong hang bò lừa, máng cỏ. Việc làm đầu tiên của Ngài khi xuất hiện công khai là đồng hành với các tội nhân sám hối bên giòng sông Gio-đan. Hành vi cuối cùng của Ngài khi chịu chết là đồng hóa với các tử tội trên thập giá. Trọn cuộc đời của Con Thiên Chúa làm người ấy luôn là đồng hành, liên đới với những người nghèo dễ bị tổn thương, bé mọn, tội lỗi, thất bại trong nhân loại. Muốn đồng hành, Ngài phải hạ mình xuống ngang hàng với họ; để liên đới, Ngài phải chia sẻ nỗi đau của họ. Khi hạ mình cúi xuống với con người, Ngài nâng họ lên, đưa họ vào hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi.

Mời Bạn: Nhờ lòng thương xót cụ thể qua cung cách đồng hành và liên đới ấy của Con Thiên Chúa, bạn được nâng lên hàng con cái Chúa, là công dân của Nước Trời, bạn hữu của Đức Ki-tô. Bạn được mời gọi từ bỏ ích kỷ, bớt sống cho mình, để đồng hành liên đới với những người bất hạnh trong xã hội hôm nay.

Sống Lời Chúa: Tôi bày tỏ tình liên đới bằng cách tích cực tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ, các công tác tông đồ của hội đoàn hay các công việc thiện nguyện xã hội.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn… Thế giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá nhiều điều không cần giữ. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen.

(Rabbouni)

 

13/01/25 Thứ hai tuần 1 tn

Th. Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Mc 1,14-20

 

sám hối: ‘đặc sản’ ki-tô hữu

“Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15)

Suy niệm: Trong dịp hành hương Fatima năm 2010, ĐGH Bê-nê-đi-tô XVI kêu gọi mọi tín hữu phải sám hối, vì “sự bách hại ác liệt nhất đối với Giáo Hội không đến từ kẻ thù bên ngoài, mà xuất phát từ tội lỗi ngay trong lòng Giáo Hội, vì thế Giáo Hội cần khẩn thiết học lại bài học sám hối, cần chấp nhận thanh luyện.” Như vậy, sám hối trở thành “đặc sản” của Ki-tô hữu, bởi mọi Ki-tô hữu phải từ bỏ tội lỗi, hướng lòng về với Chúa và uốn nắn đời sống của mình theo Tin Mừng. Sám hối trở thành việc thường xuyên trong đời Ki-tô hữu và là cách tiếp nhận quyền năng của lòng Chúa thương xót. Không như một số người lầm tưởng Chúa thương xót là Chúa cảm thông sự yếu đuối của chúng ta nhưng bất lực cứu độ; trái lại, lòng Chúa thương xót có quyền năng tha thứ và cho chúng ta một cơ hội mới sống lại tình thân với Chúa. Một lời tổng nguyện cổ xưa đã khẳng định quyền năng này của Thiên Chúa: “Lạy Thiên Chúa là Đấng cao cả vô song, Chúa đã mạc khải về quyền năng của Chúa trước hết là trong lòng thương xót và sự khoan dung.”

Mời Bạn: Có người viết rằng, xấu hổ chẳng khác gì con sư tử thu mình để phóng tới, thì đối với Ki-tô hữu, sám hối là cách thức đón nhận quyền năng tha thứ và phục hồi từ Thiên Chúa để trở nên người mới đó bạn!

Sống Lời Chúa: Dành vài phút cuối ngày để gặp gỡ Chúa, xét mình và thực hành sám hối.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa thương xót tội nhân và sẵn lòng tha thứ để cứu độ họ. Xin đừng để con hư mất vì thiếu lòng ăn năn sám hối.

 

14/01/25 Thứ ba tuần 1 tn

Mc 1,21-28

 

như đấng có uy quyền

Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. (Mc 1,22)

Suy niệm: Các kinh sư là những người thông thạo lề luật; họ giải thích để người ta hiểu và giữ luật cho chính xác. Họ có thể trích dẫn các khoản luật hay cách diễn giải luật của các bậc thầy chứ không dám đưa ra phán đoán cá nhân của mình. Trong khi đó, khi giảng dạy, Chúa Giê-su trình bày giáo huấn riêng của Ngài. Ngài hành xử như Đấng có quyền trên cả lề luật khi đề ra những gì phải làm, phải tránh cách rành mạch và triệt để. Quả thật, Đức Giê-su luôn ý thức về uy quyền của Ngài khi giảng dạy, không bao giờ mập mờ hay tỏ ra thỏa hiệp khoan nhượng trong các giáo huấn của mình. Ngài xưng mình là “đuờng, sự thật và sự sống” (Ga 14,6), là Đấng “đến không phải để hủy bỏ nhưng là để kiện toàn lề luật” (Mt 5,17).

Mời Bạn: Trước những cảnh báo về “lạm dụng quyền bính” trong Hội Thánh, chúng ta đuợc mời gọi để hiểu, thực thi và tuân thủ quyền bính hợp pháp trong Hội Thánh đúng  theo tinh thần Tin Mừng. Đối với Chúa Giê-su, quyền bính không phải là để thống trị nhưng là để phục vụ, để làm cho tình yêu đuợc bảo vệ và tăng trưởng. Quyền bính tồn tại để cho đàn chiên của Chúa đuợc “sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Sống Lời Chúa: Tôi tôn trọng những vị thay quyền Chúa coi sóc đoàn chiên và sẵn sàng vâng phục với lòng yêu mến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là Mục tử nhân lành. Xin cho vâng phục với tinh thần siêu nhiên những vị mục tử thay quyền Chúa chăm sóc đoàn chiên. Xin ban cho con ơn sức mạnh để con can đảm nói ‘không’ với những gì trái với giới răn Chúa; và nói ‘có’ với những gì làm đẹp lòng Chúa. Amen.

 

15/01/25 Thứ tư tuần 1 tn

Mc 1,29-39

 

điều cần thiết nhất

Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm Đức Giê-su. Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy!” Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (Mc 1,36-38)

Suy niệm: Một ngày sống của Chúa Giê-su luôn tất bật: Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, đã có người kéo đi tìm Ngài; rồi khi chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta còn đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến với Ngài. Nhưng, giữa muôn vàn bận rộn ấy, Ngài vẫn giữ được nhịp sống và ưu tiên cho điều cần thiết nhất: Ngài “đi ra” nơi thanh vắng cầu nguyện với Chúa Cha và cũng “đi ra những nơi khác nữa” để tiếp tục rao giảng Lời Thiên Chúa ở đó. Đành rằng, những phép lạ luôn cần để đem niềm an ủi, và biểu dương là dấu chỉ của Triều Đại Đấng Thiên Sai (x. Is 35,5-7), nhưng cầu nguyện và rao giảng vẫn là việc cần thiết hơn cả, vì như lời Đức Giê-su khẳng định: “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa” (Ga 14,12). Nhưng làm sao có thể tin, nếu không được nghe rao giảng (x. Rm 10,14)?

Bạn thân mến, Đức Giê-su đến thế gian cốt là để rao giảng, nhưng bao giờ Ngài cũng có thời gian cầu nguyện để lĩnh ý Chúa Cha. Chúng ta cũng được sai đi rao giảng, nhưng điều cần trước tiên là lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe cả trong lúc thinh lặng, đó là hai nhịp đập của trái tim tông đồ, là ưu tiên hàng đầu trong nhịp sống hằng ngày của bạn.

Sống Lời Chúa: Dành thời gian lắng nghe Lời Chúa trước khi dấn thân trong hoạt động bên ngoài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe.

 

16/01/25 Thứ năm tuần 1 tn

Mc 1,40-45

 

chúa muốn, chúa có thể!

Có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi !” (Mc 1,40-41)

Suy niệm: Những người phong hủi không được phép giao tiếp với người chung quanh, và ngược lại, những người lành sạch cũng không được phép tiếp xúc với người phong hủi; điều đó không chỉ đơn thuần vì lý do vệ sinh mà còn vì luật buộc nữa. Vậy mà đã có một sự phá lệ: người phong hủi chủ động đến gặp Chúa để van xin: “Nếu Chúa muốn, Chúa có thể”; và Đức Giê-su cũng phá lệ “giơ tay, đụng vào anh” để chữa lành, vì Chúa muốn chứ sao lại không? Một bên quá tuyệt vọng, ‘cùi’ rồi, không còn gì để mất, liều đến với Chúa như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Một bên luôn giàu lòng trắc ẩn, nhất là đối với những người đang lâm cảnh tuyệt vọng như anh. Quả thật, ai đặt tất cả niềm tin tưởng nơi Chúa, sẽ không phải thất vọng bao giờ.

Mời Bạn: Bạn đã bao giờ khao khát Chúa một cách mãnh liệt như thế chưa nhỉ? Nếu bạn cảm nhận sâu xa nỗi bi đát trong thân phận tội lỗi của mình, mời bạn đến với Ngài trong bí tích hoà giải để Ngài đụng tới tâm hồn bạn và chữa cho bạn lành sạch. Hay phải chăng bạn vẫn còn quan niệm bí tích giải tội như một thứ toà án ‘xử’ tội bạn?

Sống Lời Chúa: Đừng để gần đến ngày lễ lớn mới đi ‘xưng tội’ nhưng mời bạn đến với bí tích giao hoà như điểm hẹn mỗi khi bạn khao khát được nối lại mối thâm tình với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tội lỗi của con làm con khắc khoải. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con để con sống trong tình thân với Chúa.

 

17/01/25 Thứ sáu tuần 1 tn

Th. An-tôn, viện phụ

Mc 2,1-12

 

tin-yêu đem đến hy vọng

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” (Mc 2,5)

Suy niệm: Người bại liệt không thể làm được gì để tự cứu mình, đơn giản vì… anh ta bại liệt. Nhưng anh ta may mắn có bốn người bạn hết sức tận tình. Họ không bó tay thất vọng trước đám đông chen chúc khiến họ không thể đến gần Đức Giê-su. Tình bạn giúp họ nảy sinh sáng kiến độc đáo: Họ “dỡ mái nhà”  thả người bạn bại liệt của mình nằm trên chõng xuống trước mặt Chúa Giê-su. Xuyên qua tình yêu với sự nhiệt tình đó, Chúa “thấy lòng tin của họ”; và Ngài không chỉ chữa lành bệnh bại liệt mà còn tha thứ tội lỗi cho anh là căn nguyên mọi thứ bại liệt, cả về thể xác cũng như linh hồn.

Mời Bạn: Như người mẹ vì yêu con, luôn hy vọng con mình sẽ sửa đổi nên người tốt dù bây giờ anh ta tội lỗi hư hỏng, tình yêu tiếp thêm sức mạnh giúp người ta luôn hy vọng và không bao giờ thất vọng. Niềm hy vọng xuất phát từ tình yêu càng được củng cố và thêm hy vọng khi nó được đặt trên nền tảng đức tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, “nhờ công nghiệp Đức Giê-su Ki-tô”. Nhờ niềm tin-yêu-hy vọng ấy, các Ki-tô hữu, những người “lữ hành trên đường hy vọng”, có đủ sức vượt qua mọi khổ đau, bách hại và có thể an ủi nâng đỡ những ai đang đau khổ, khốn cùng.

Sống Lời Chúa: Tâm niệm và thực hành lời thư thánh Phao-lô: “rao giảng Tin Mừng dù gặp thời thuận tiện hay không” (2Tm 4,2) và “làm việc thiện không sờn lòng nản chí” (x. 2Tx 3,13).

Cầu nguyện: Đọc kinh “Đức Cậy” hoặc đọc: Lạy Chúa, xin ban ơn giúp con sống trong ơn nghĩa Chúa đời này và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu đời saunhờ công nghiệp Đức Giê-su Ki-tô. Amen.

 

18/01/25 Thứ bảy tuần 1 tn

Tuần lễ cầu nguyện cho các Ki-tô hữu hiệp nhất         

Mc 2,13-17

 

gần mực thì đen?

Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Chúa Giê-su ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ Người: “Sao! ông này ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” (Mc 2,16)

Suy niệm: Cha ông chúng ta đã chẳng nói rằng ‘Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng’ đó sao? Thái độ của các kinh sư thật đúng với phương châm phải cách ly với người tội lỗi để khỏi ô uế vì lây nhiễm tội lỗi của họ. Điều này đã được chứng nghiệm không ít lần trong thực tế. Thế nhưng, giả sử ta đặt “mực đen” ở gần “đèn sáng” thì điều gì sẽ xảy ra? Đó chính là tình huống mà Chúa Giê-su đã chọn lựa khi Người “ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế”“Đấng Thánh của Thiên Chúa” đồng bàn với những người phàm tục, tội lỗi. Thậm chí Người còn nhận lấy tội lỗi của họ như thể đó chính là tội của Người. Nhưng không vì thế mà Người bị lây nhiễm tội lỗi; ngược lại, nhờ Người là ánh sáng, Người làm cho ‘mực đen’ nhiễm ánh sáng và cuối cùng trở thành ánh sáng.

Mời Bạn: Nối tiếp sứ mạng của Đức Ki-tô Cứu Thế, người Ki-tô hữu sống giữa thế gian như bông sen ‘gần bùn chẳng những không hôi tanh mùi bùn’ mà còn phải toả ngát hương thơm nhân đức để cho bùn lầy cũng phải thơm lừng hương sen. Muốn thế, bạn phải trở thành “chén thánh chứa đầy Đức Ki-tô” trước đã. Bạn hãy diễn dịch những hình ảnh hoa mỹ trên đây thành hành động cụ thể làm chứng nhân cho ánh sáng.

Sống Lời Chúa: Lần hạt “Năm Sự Sáng” để suy niệm về sứ mạng cứu thế của Đức Ki-tô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã sai chúng con ra đi để làm chứng cho ánh sáng. Xin thức tỉnh trong chúng con ý thức làm chứng nhân cho Chúa qua việc bổn phận của chúng con. Amen.