5 Phút cho Lời Chúa ngày 21/09 – 27/09/2025
- Details
- Category: 5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh
21/09/25 Chúa nhật tuần 25 tn – c
Lc 16,1-13
ai thực sự là chủ của tôi?
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16,13)
Suy niệm: Tiền của thế gian có giá trị rất lớn trong đời sống hằng ngày: giúp ta tồn tại, nuôi sống gia đình, vui hưởng tiện nghi cuộc sống, đóng góp vào ích chung, chia sẻ cho người thiếu thốn,… Thế nhưng, tiền bạc của cải chỉ có thể giúp ta giải quyết cuộc sống trong một thời gian nhất định, chứ không thể vô hạn. Đang khi ấy, Thiên Chúa lại khác xa, chỉ có Ngài mới đưa ta đến cuộc sống viên mãn, vĩnh cửu. Thực ra, Chúa không bảo ta chọn một trong hai, nhưng buộc ta chân nhận giá trị tuyệt đối của Nước Trời, cũng như giới hạn của vật chất trần gian. Nếu đặt Chúa làm chủ, cùng đích, giá trị cao nhất trong đời mình, ta sẽ không dừng bước trước sự quyến rũ, mời mọc của vật chất thế gian. Bằng không, ta sẽ coi tiền bạc của cải là tất cả. Lúc này không ai ngoài tiền của trở thành chủ nhân ông đời ta.
Mời Bạn: Bạn muốn dừng lại với tiền của danh vọng thế gian, hay từ bỏ để tiếp tục theo chân Chúa mà vào Nước Trời? Sự chọn lựa này không quá khó trên lý thuyết, trong quyết tâm của bạn; nhưng trong thực hành lại là đá vấp phạm với nhiều người. Với bạn thì sao?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ làm giàu trước mặt Chúa qua việc thực hành câu Lời Chúa sau đây: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tin tưởng giao tiền bạc của cải cho con sử dụng. Xin cho con biết sử dụng đúng ý Chúa muốn, cũng như luôn chọn Chúa làm lẽ sống đời này, và xin Chúa cầm tay dẫn con vào hưởng hạnh phúc đời sau. Amen.
22/09/25 Thứ hai tuần 25 tn
Lc 8,16-18
phán quyết lạnh cả người!
“Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.” (Lc 8,18)
Suy niệm: Một ví dụ cho dễ hiểu: cây đèn có dầu nhưng không cháy, người chủ sẽ vét cạn dầu có sẵn trong đèn ấy, đổ vào cái đèn đang cháy. Như thế đèn đang cháy sẽ được thêm dầu, còn đèn không cháy, hư hỏng, bị xem là vô dụng, người chủ sẽ vứt vào sọt rác. Cũng vậy, một học sinh, sinh viên càng nỗ lực học tập, kiến thức càng rộng mở. Trái lại, lơ là, lười biếng trốn học, sẽ quên dần những kiến thức đã có. Đời sống tinh thần của con người cũng phải luôn trong trạng thái tiến bước, nỗ lực; dừng lại là buông xuôi, đánh mất những gì đã tích lũy. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở ta không bao giờ tự mãn về mình, để có thể bước theo Chúa Giê-su, dõi theo mẫu gương của Ngài, vì ta là môn đệ, người học việc với Ngài. Nhờ tâm thế sẵn sàng học hỏi của người môn đệ ấy, ta có thể là đèn cháy sáng đặt trên đế, cũng như hiểu biết thêm những điều bí ẩn của mầu nhiệm Nước Trời.
Mời Bạn: Bạn cứ nghĩ rằng mình sống như hôm nay cũng không đến nỗi nào, nhưng kỳ thực, bạn cũng như mọi người cần phải cố gắng, trau dồi nhân đức mỗi ngày. Sống đời người Ki-tô hữu như bơi trên dòng nước ngược, dừng lại, buông tay là bị cuốn trôi.
Sống Lời Chúa: Hãy xét xem ta thực sự có được những đặc tính cần thiết của đời Ki-tô hữu, chứ không phải dựa hơi hay mạo danh của người khác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được làm người con cái Chúa. Xin giúp con sống thật với lòng mình, và nếu thấy mình còn thiếu điều tốt nào, thì xin Chúa giúp con biết cố gắng tập tành nhân đức, kẻo đánh mất tất cả. Amen.
23/09/25 Thứ ba tuần 25 tn
Th. Pi-ô Pi-ét-ren-xi-na, linh mục Lc 8,19-21
thuộc về gia đình của Chúa
“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)
Suy niệm: Theo Tin mừng Mát-thêu và Lu-ca, Thầy Giê-su đang ngồi giảng dạy giữa đám đông gồm các môn đệ và dân chúng. Một gia đình mới đang dần được quy tụ, hình thành với một ý nghĩa, tầm mức mới. Mối liên kết mạnh mẽ, quan trọng nhất trong gia đình ấy của Thiên Chúa không phải bởi mối dây huyết thống, nhưng là niềm tin vào Thiên Chúa, cũng như tình yêu với Đức Ki-tô. Niềm tin yêu ấy thôi thúc quả tim người Ki-tô hữu tự do đáp trả qua việc đón nhận, thực hành lời của Thầy Giê-su, là Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Gia đình mới này giải phóng con người khỏi sự ích kỷ, những mối liên hệ lợi ích, vượt lên trên mối liên hệ họ hàng, được sinh động bởi lòng biết ơn, sự thừa nhận và phục vụ nhau.
Mời Bạn: Gia đình nhỏ, cộng đoàn của bạn, được tháp nhập trong gia đình lớn là giáo xứ, Giáo Hội. Trong đại gia đình Thiên Chúa, bạn được mời gọi dang rộng vòng tay nắm lấy, ôm trọn, bao bọc những người đến tìm hiểu, tin và sống Lời Chúa, cũng như những người đang lầm than, khốn khó. Thánh Pi-ô Năm Dấu cũng đã khởi đi từ gia đình nhỏ, rồi đến gia đình Nhà dòng, và tháp nhập vào gia đình Giáo hội rộng lớn, thuộc mọi dân tộc và ngôn ngữ, cùng chung một tiếng nói tình yêu cùng lòng thương xót của Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Tôi dành sự quan tâm, giúp đỡ cụ thể cho một gia đình, ít nhất qua lời cầu nguyện.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi con quên mất mình thuộc về đại gia đình Giáo Hội rộng lớn. Xin cho con trái tim rộng mở để ôm lấy, sẻ chia, và yêu thương từng người và mọi người. Amen.
24/09/25 Thứ tư tuần 25 tn
Lc 9,1-6
“bài sai” nguyên thuỷ
“Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa bệnh nhân.” (Lc 9,2)
Suy niệm: “Bài sai,” – thẻ cấp cho người làm công vụ – vốn là một từ cổ “nhà đạo” nghe thật lạ tai ngay với cả với các “bổn đạo” nhưng lại nói lên thật đúng ý nghĩa của sứ vụ lệnh mà Chúa Giê-su trao cho các tông đồ. Bài sai đó là: 1/ ra đi tay không; 2/ sẵn sàng đón nhận mọi cảnh sống: đến nhà nào thì ở lại đó, và cũng từ đó mà ra đi; 3/ sứ mạng chính: rao giảng Tin Mừng và chữa lành. Những yêu cầu đó xem ra cũng dễ chấp nhận trừ yêu cầu đầu tiên: “đừng mang gì đi đường, đừng có hai áo…”. Đã hẳn chúng ta không thể hiểu những lời đó theo nghĩa đen; chính Chúa Giê-su cũng đã mang hai áo trong cuộc khổ nạn của Ngài (x. Ga 19,23-24), và Ngài cũng có một người quản lý tài sản, số tài sản tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm phúc bố thí cho người nghèo (x. Ga 13,29). Những lời ấy nhấn mạnh tinh thần phó thác. Chúa sẽ liệu một khi Ngài có ý sai đi. Ngài thấu hiểu tính lo xa của từng vị. Nhưng Ngài không thay đổi lệnh ban vì Ngài sẽ đi cùng họ trong các hoạt động tông đồ.
Mời Bạn: Là tín hữu hay là linh mục, tu sĩ, mỗi người chúng ta đều có “bài sai” của chính mình. Chúng ta phản ứng ra sao khi đọc lại “bài sai” này? Chỉ khi biết áp dụng tinh thần của bài sai nguyên thuỷ này, hoạt động tông đồ của chúng ta mới có tính thuyết phục.
Sống Lời Chúa: Bằng lòng vô điều kiện với “bài sai” của Chúa qua đấng bản quyền không dễ chút nào; nhưng coi đó là ý Chúa ta sẽ tìm được niềm vui và hoa trái thiêng liêng đích thực.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết sống tinh thần của người môn đệ đích thực của Chúa, để Chúa được mọi người nhận biết và tin yêu.
25/09/25 Thứ năm tuần 25 tn
Lc 9,7-9
“Ông này là ai?”
“Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi. Vậy ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” (Lc 9,9)
Suy niệm: Việc thiên hạ xôn xao, bàn tán về một sự kiện động trời hay một con người nổi tiếng là chuyện thường tình của cuộc sống. Bàn tán xong thì… chấm hết, việc của ai người ấy lo. Nhưng với Hê-rô-đê thì có khác. Ông mong gặp Chúa không chỉ vì tò mò, thích được chứng kiến Ngài biểu diễn một vài phép lạ cho vui trước mặt quan khách. Lương tâm ông còn bị cắn rứt ám ảnh bởi hình ảnh của một Gio-an Tẩy Giả mà chính ông đã chém đầu rồi: “Vậy ông này là ai mà ta nghe đồn về những chuyện như thế?” Muốn gặp Chúa nhưng với một tâm thế như vậy, nên dù sau này, trong cuộc Thương Khó của Đức Giê-su, ông cũng được gặp Ngài, nhưng như một tử tội, và vì thế ông đã không nhận ra Ngài là Đấng Mê-si-a, và ông đã vuột mất một cơ hội để được ơn cứu độ.
Mời Bạn: Với Hê-rô-đê, Chúa Giê-su chỉ là chuyên gia làm phép lạ. Khi không được xem phép lạ miễn phí, ông “khinh dể, chế giễu Ngài” (x. Lc 23,11). Với bạn, Chúa Giê-su là ai? Là nhân viên bảo hiểm nhân thọ, là chuyên gia giải quyết khủng hoảng cho bạn, hay nhà hỗ trợ tài chánh? Ngài có là vị Chúa của đời bạn không?
Sống Lời Chúa: Cuộc đời bạn thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh tùy thuộc câu trả lời: “Chúa Giê-su là ai?” Bạn hãy trả lời câu hỏi mang tính sinh tử này, và sống hết mình với câu trả lời ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã cho con được làm môn đệ Chúa. Xin giúp con, mỗi khi đọc kinh Lạy Cha, lời kinh của người môn đệ, ý thức mình phải sống theo những gì hàm chứa trong lời kinh tuyệt vời này. Amen.
26/09/25 Thứ sáu tuần 25 tn
Th. Cốt-ma và Đa-mi-a-nô, tử đạo Lc 9,18-22
hành động của lời tuyên xưng
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20)
Suy niệm: Phê-rô mạnh dạn tuyên xưng Thầy mình là Đấng Cứu Thế: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa,” một lời tuyên xưng phát xuất từ ánh sáng mạc khải (x. Mt 16,16). Tuy nhiên, lời tuyên xưng ấy trở nên vô nghĩa, khi chính ông và các môn đệ lại không chấp nhận con đường khổ nạn Thầy mình loan báo. Giữa lời tuyên xưng và cuộc sống có một khoảng cách xa biết bao! Tuyên xưng thì dễ, sống điều mình tuyên xưng thực tế là cả một hành trình đầy thử thách. Tin vào một Đấng Cứu Thế chịu đau khổ, bị giết chết đã khó, chấp nhận theo con đường thập giá của Ngài lại càng khó hơn. Chẳng lạ gì theo Chúa để được ăn bánh no nê thì rất đông, còn đi theo Ngài đến dưới chân thập giá thì chẳng có bao nhiêu người. Đức tin phải được chứng thực bằng việc làm, nếu không chỉ là một đức tin chết.
Mời Bạn: Bạn và tôi cũng được mời gọi trả lời cho câu hỏi của Thầy Giê-su, chắc chắn là không phải trên sách vở hay mớ kiến thức, nhưng xuất phát từ chính cảm nhận sống con đường thập giá của Thầy mình. Chắc Bạn cũng đồng ý như vậy chứ?
Chia sẻ: Bạn vẫn tiếp tục bước theo con đường của Đức Giê-su, Bạn thấy khó khăn khi vác thập giá theo Ngài không?
Sống Lời Chúa: Tâm niệm: chỉ có đường khổ nạn mới dẫn tới đường vinh quang Phục Sinh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, nhiều lần con tuyên xưng Chúa là “Thầy,” là “Chúa,” là “Đấng Ki-tô,” nhưng đời sống con lại chưa thể hiện tính chất của người môn đệ chân chính. Xin cho con bước theo Thầy với lòng tin vững vàng, nhận ra Thầy trong thinh lặng, trong thập giá, và nơi tha nhân. Amen.
27/09/25 Thứ bảy tuần 25 tn
Th. Vinh-sơn Phao-lô, linh mục Lc 9,43b-45
nộp mình
“Con Người sắp bị nộp mình vào tay người đời.” (Lc 9,44)
Suy niệm: Khi Con Thiên Chúa sinh xuống thế làm người, Ngài đã có một Ma-ri-a đồng trinh, hiền lành, nhu mì làm Mẹ, một Giu-se nghèo khó làm cha nuôi, một ngôi làng bé nhỏ Na-da-rét làm chốn ẩn thân, một nghề thợ mộc khiêm tốn nuôi thân. Rồi Ngài lại kết thúc cuộc đời dương thế bằng cái chết thê thảm nhất: chịu xử án, chịu đánh đòn, chịu sỉ nhục và cuối cùng, chịu đóng đinh và chết trên cây thập ác. Đâu phải đợi đến phút cuối, mà ngay từ giây phút đầu tiên đầu thai trong lòng Đức Nữ Trinh, Ngài đã “nộp mình vào tay người đời” để vẫn trung thành “nộp mình” theo thánh ý Chúa Cha cho đến hơi thở cuối cùng: “Lạy Cha, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lc 22,42). Chọn lựa cơ bản của Chúa Giê-su là không chọn lựa theo ý riêng mình mà “nộp mình” theo thánh ý Chúa Cha.
Mời Bạn: Chúng ta đâu có chọn cho mình một người Mẹ, một người Cha, hay một nơi nào làm nơi chôn nhau cắt rốn. Và chúng ta càng không biết mình sẽ chết ở đâu, lúc nào và như thế nào. Vậy tại sao cứ mãi loay hoay chống chọi trong cái thân phận bọt bèo của mình mà không biết chọn lựa “nộp mình” cho Thiên Chúa định liệu? Thật đáng tiếc!
Chia sẻ: “Nộp mình” như Đức Giê-su có phải là phủ nhận sự tự do của con người hay không?
Sống Lời Chúa: Nhìn sự vật dưới con mắt đức tin để phó thác mọi sự cho Chúa định liệu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa có quyền chọn lựa tất cả nhưng Chúa vẫn “nộp mình” cho Thiên Chúa Cha định liệu. Xin cho con biết noi gương Ngài cố gắng tín thác cuộc đời con cho Chúa qua từng biến cố đời con. Amen.