12. Ngày Trở Về Nhà Cha

NGÀY TRỞ VỀ NHÀ CHA -TÔI NHÂN TRƯỚC TÒA CHÚA

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Thu, Sep 17 at 12:50 AM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA

    TỘI -NHÂN TRƯỚC TOÀ PHÁN XÉT (tiếp theo).

     

    I. Bản án khủng khiếp.

     

    Trong ngày phán-xét, những người lành đã sống theo gương Chúa hớn-hở vui mầng: “Những kẻ được tuyển-lựa, thì Chúa cũng tiền-định cho họ được nên giống hình ảnh Con mình.” (Rô-ma 8 :29).

     

    Thánh Gióp đã nói trong run sợ: “Tôi sẽ làm gì khi Thiên-Chúa chỗi dậy xét-xử tôi? Và khi Người tra hỏi, tôi sẽ trả lời sao đây?” (Gióp 31:14).

     

    Bị một đầy tớ gọi mình là thằng nói dối, Phi-lip-phê II đã nói với nó: “Mày mà lường gạt Ta đến thế ư?”

     

    Quá xấu-hổ, tên đầy tớ bất hạnh kia về nhà và chết trong sầu-khổ. Chỉ vì quở mắng nặng lời mà tên đầy tớ kia sầu quá đến nổi chết. Thế thì người tội-lỗi sẽ phải trả lời trước toà xét xử làm sao với Chúa Giêsu, Đấng thẩm-phán chí công? Nó như một người nói trong Phúc-Âm đến dự tiệc cưới mà không mặc áo cưới, đành giữ câm lặng vì không biết trả lời làm sao: “Nó yên lặng.” (Mat- thêu 22 :12 )

     

    Chính các tội-lỗi nó khoá kín miệng nó lại: “Người ngay lành sẽ được mầng vui, kẻ gian-ngoa hết thảy phải câm miệng.” (Thánh Vịnh 107 : 42).

     

    Thánh Balisiô nói rằng tội-nhân bị cắn rứt, dày-xéo vì xấu-hổ nên đau khổ hơn là vì biển lửa thiêu đốt.

     

    II. Sau khi chết là giờ công thẳng.

     

    Sau cùng với vẻ uy-nghiêm Đấng Thẩm-phán tuyên đọc bản án: “Hỡi bọn bị chúc dữ, hãy xéo ra khỏi mắt Ta mà vào biển lửa đời đời.”

     

    Thánh Các-thu-ri-ăng kêu lên: “Ôi, bản án đáng kinh-hãi là ngần nào!”

     

    Thánh An-xen nói mạnh hơn: “Nghe đọc bản án, không phải chỉ run sợ, mà có thể chết được.

     

    Thánh Ơ-xê-bi-ô nói thêm: “Nghe Đấng Thẩm-phán tuyên đọc bản án, nếu linh hồn không phải là bất tử thì có thể chết đi được.”

     

    Thánh Tô-ma Đệ Vin-la-nô-va nói: “Còn chỗ nào để nguyện-cầu, còn đâu thân-nhân, bạn bè để chạy đến nhờ vã nữa!”

     

    Cầu-cứu với Chúa ư? Họ đã khinh-khi Chúa lắm rồi. Chạy đến các Thánh, Đức Mẹ ư? Đâu phải là thời giờ cầu-cứu nữa!

     

    Thánh Tô-ma Đệ Vin-la-nô-va kêu lên: “Than ôi, có tội-nhân tự dối mình rằng bản án đó có ảnh hưởng gì với tôi. Ngày tận cùng biết bao giờ đến với tôi.”

     

    Nhưng “Vận cùng đã đến, đã đến vận cùng, vận cùng đến xồng-xộc trên ngươi.” (Ê-dê-ki-en 7: 6).

     

    Lạy Chúa, con ước ao được Chúa xét-xử và phạt con khi con còn sống, vì bây giờ còn là thời giờ từ-bi, tha thứ, còn sau giờ chết là thời giờ công-thẳng.

     

    LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.

     

    Lạy Chúa, nếu bây giờ con không làm đẹp lòng Chúa, thì con không còn thời giờ để làm việc đó nữa đâu. Nhưng con phải làm đẹp lòng Chúa bằng cách nào?

     

    Phải chăng để con khinh-chê Chúa bằng những thú vui thấp hèn và đáng gớm-ghét sao? Con đã đáp lại tình yêu bao la của Chúa bằng những hành động vong ân. Còn thú vui nào mà loài thụ tạo thấp hèn như con không lăn mình vào để làm cực lòng Chúa?

     

    Lạy Chúa, con cảm đội ơn Chúa đã tỏ lòng từ-bi với con, để làm nguôi cơn giận Chúa và làm Chúa hài lòng. Con chỉ biết dâng lên Chúa Máu cực châu báu và cuộc tử-nạn của con Chúa, và con xin thống-hối ăn-năn.

     

    Lạy Chúa, con hết lòng ăn-năn những tội-lỗi con đã xúc-phạm đến Chúa. Bây giờ xin Chúa xét-xử con đi. Con yêu Chúa trên hết mọi sự.

     

    Con thà chết chẳng thà phạm tội nữa. Con vui lòng chấp nhận những hình phạt con đang chịu, để xin Chúa ấp-ủ con trong tình yêu Chúa cho đến chết. Đó là điều con mong ước nhất trần gian.

     

     

    Lạy Mẹ Maria, Mẹ con, con cảm ơn Mẹ đã giúp con đến hơi thở cuối cùng.
     
    Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri  
    (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)
     
     
     

  •  
     

NGÀY TRỞ VỀ NHÀ CHA- CHẾT VỚI CẬY TRÔNG

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Mon, Aug 31 at 2:43 AM
     
     
     
     
     

    Ảnh cùng dòng


    ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA

    CHẾT VỚI NIỀM CẬY TRÔNG.

     I. Tin tưởng vào ơn phù -trợ.

     “Linh hồn người công-chính ở trong tay Thiên-Chúa.”

     Chúa đã bồng ẳm người công-chính trong tay, ai có thể cất họ ra khỏi tay Chúa? Đành rằng cả hỏa ngục đều dấy lên cám-dỗ những người lành thánh trong giờ chết, nhưng Chúa không ngừng hổ-trợ họ, như lời Thánh Ambrôsiô nói: “Ở đâu nguy-hiểm càng nhiều thì ơn phù-trợ càng tăng; Vì Chúa là Đấng trợ-phù trong những lúc cần thiết.”

     

    Người thuộc hạ của ông Ê-li-sê-ô run lẩy-bẩy khi thấy quân địch bao vây thành, Thánh nhân trấn-an người đó và bảo: “Đừng sợ, thế lực hỗ-trợ chúng ta vượt hẳn trên chúng.”

     

    Vừa nói Thánh-nhân vừa chỉ cho thấy một đội binh Thiên-thần được Chúa sai đến để phòng giữ thành. Cũng vậy, thần dữ đến cám dỗ kẻ liệt, thì Thiên-thần Bản-mệnh cũng đến khuyến khích, bảo-vệ kẻ liệt; Các Thánh cũng đến bênh-đỡ. Đức Tổng-lãnh-Thiên-Thần Micae được Chúa sai đến chiến-đấu với các thần dữ bênh đỡ kẻ liệt.

     

    Mẹ Maria sẽ đến đánh đuổi các thần dữ và bao bọc kẻ liệt dưới cánh tay Người. Nhưng quan trọng hơn cả là chính Chúa Giêsu sẽ đến bênh đỡ chống lại với các chước cám-dỗ cho con chiên, mà Chúa đã hy-sinh mạng sống để chuộc lại. Chúa sẽ đổ xuống đầy đủ sức mạnh để bệnh-nhân thắng lướt kẻ thù: “Chúa là Đấng bảo vệ tôi.” (Thánh Vịnh 29: 10) “Chúa là ánh sáng và là ơn cứu-độ tôi, tôi còn sợ chi ai?” (Thánh Vịnh 26:1 )

     

    Thánh Ô-ri-rên nói rằng Chúa yêu chúng ta hơn là các quỷ dữ ghét chúng ta: “Quyền-lực của Chúa để dẫn dắt chúng ta đến ơn cứu-rỗi còn to tát hơn là sức mạnh hỏa ngục.”

     

    Chúa không bao giờ để ta phải cám-dỗ quá sức đâu, như lời thánh Phaolồ: “Chúa không để anh chị em bị cám dỗ quá sức. Ngài còn giúp anh chị em chịu-đựng và chống trả khi bị cám-dỗ.” (1/Cô-rin-tô 10 - 13).

     

    Có thể bạn nói: “Nhiều đấng Thánh đã nơm nớp lo sợ mất ơn cứu-rỗi trong giờ chết!”

     

    Tôi xin trả lời rằng kinh-nghiệm cho thấy ít người lành thánh đã chết với sự sợ-hãi như thế.

     

    Ben-lu-xen-xit (Belluacensis) đã nói: “Đôi khi những người lành thánh được thanh-tẩy ở trần gian bằng những cuộc chiến-đấu gay go trước giờ lâm-chung.”

     

    Nhưng hầu hết những người lành thánh đã từ-giả cõi trần nụ cười vẫn tươi nở trên môi. Cuộc phán xét của Chúa làm cho mọi người đều phải sợ; nhưng những kẻ tội-lỗi đi từ trạng-thái kinh-sợ đến thất-vọng, còn người lành thánh lại từ trạng-thái lo sợ đến niềm cậy trông.

     

    II. Tin tưởng, cậy trông.

     

    Thánh Antoninus kể rằng: Thánh Bênađô bị đau nặng, kinh sợ khi thần dữ cám-dỗ Ngài mất niềm cậy trông. Sực nhớ đến công-nghiệp của Chúa Kitô, Ngài liền xua đuổi ngay nỗi kinh-sợ và kêu lên: “Các thương-tích của Chúa là niềm cậy-trông của tôi.” Đang run rẩy lo sợ, Thánh Hilariông bỗng hớn-hở reo lên: “Hồn tôi ơi! Mày lo sợ gì? Gần 70 năm qua, mày làm tôi thờ phượng Chúa, và bây giờ mày sợ chết sao?”

     

    Rồi Thánh nhân tự trả lời: “Hồn tôi ơi! mày lo sợ nỗi gì? Thiên-Chúa là Đấng trung-tín. Bao năm qua mày đã phục-vụ Ngài. Ngài quên mày sao?”

     

    Có người hỏi cha Giuse Ca-ma-ca rằng Ngài có đặt tin-tưởng nơi Chúa vào giờ chết không? Ngài trả lời: “Cha phục-vụ Chúa, nên làm sao cha có thể nghi ngờ lòng nhân-hậu Chúa và Chúa không cứu cha sao?”

     

    Trước giờ chết, có thể chúng ta lo âu về một quãng thời gian nào đó trong đời ta đã phạm tội mất lòng Chúa, chúng ta hãy yên tâm, vì Chúa đã tuyên-bố Người sẽ quên hết các tội-lỗi kẻ thật lòng thống-hối: “Nếu kẻ tội lỗi ăn-năn hối-cải,Ta sẽ quên hết các tội-lỗi của chúng.(Ê-dê-ki-en 18: 21).

     

    Nhưng có thể chúng ta tự hỏi làm sao chắc chắn được rằng Chúa đã thứ tha hết mọi tội-lỗi chúng ta? Thánh Basiliô đã hỏi những câu tương tự và Ngài tự trả lời: “Tôi có thể tin chắc chắn rằng tôi đã gớm-ghét tội-lỗi, và các lỗi lầm của tôi đã được tha thứ tất cả.”

     

    Làm sao biết được như thế? Này đây câu trả lời: Quả tim con người không thể không yêu: Hoặc yêu tội-lỗi hoặc yêu Chúa. Đã yêu Chúa thì không yêu tội-lỗi được nữa. Yêu Thiên-Chúa bằng cách tuân-giữ giới răn Ngài: “Ai yêu Ta thì tuân-giữ các giới răn của Ta.” (Gioan 14,21).

     

    Ai chết lúc đang giữ giới răn Chúa, tức là chết khi đang yêu Chúa.

     

    LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.

     

    Lạy Chúa Giêsu, khi nào đến ngày, mà con có thể thưa với Chúa: “Lạy Chúa, không bao giờ con mất Chúa nữa. Ngày đó, diện đối diện, con chắc chắn muôn đời được yêu-mến Chúa với tất cả tâm hồn con. Lạy Chúa là nguồn tình-yêu độc nhất của con, bao lâu con còn sống ở dưới thế, con luôn lo sợ phản nghịch lại Chúa và làm mất tình-yêu và hồng-ân của Chúa. Thời gian sống xa Chúa là thời gian sống trong đen tối. Nhưng nay con hối lỗi và Chúa đã thứ tha cho con.”

     

    Lạy Chúa Cha hằng có đời đời, vì công-nghiệp Chúa Giêsu, xin đừng bỏ rơi con trong cõi diệt-vong. Lạy Chúa Giêsu, xin cầu thay cho con trước toà Đức Chúa Cha.

     

     

    Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con, xin Mẹ ký-thác con nơi Chúa Giêsu, Con Mẹ. Xin giúp con giữ được ơn nghĩa thiết với Con Mẹ, để Ngài làm nơi con những gì đẹp lòng Ngài.
     
    Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri  
    (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)  
     
     
     

 

NGÀY TRỞ VỀ NHÀ CHA - CẦN LO SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sun, Aug 16 at 11:56 PM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

     
    ĐƯỜNG DẪN VỀ NHÀ CHA

    TRƯỚC TIÊN PHẢI LO CHO SỐ PHẬN ĐỜI ĐỜI.

     1. Chức -quyền, của -cải trần gian.

     Phi-lip-phê II, vua nước I-pha-nho, lúc gần chết, cho gọi hoàng-tử đến, mở áo cẩm bào ra, chỉ cho hoàng-tử thấy vết thương nơi ngực, đang bị giòi bọ gặm cắn, và nói với con: “Này con, hãy xem đây, cha con ta chết như thế này đây. Chức-quyền, danh-vọng trần thế tiêu-tan như thế đó!”

     Thê-ô-đô-rê đã thốt lên: “Sự chết nể nang gì của cải giàu có, sợ gì lính gác, các vua chúa cũng thối-nát khác gì các chư-hầu.”

     Mọi người bất kỳ ai, dù các bậc vua chúa, khi chết cũng không mang theo được gì xuống mồ. Giàu sang, phú-quý, chức-quyền dừng lại trên giường khi họ tắt thở: “Chết đến chẳng ai mang theo được gì, vinh quang cũng chả xuống theo.” (Thánh-vịnh 49: 18)

    Khi vua A-lec-dăng-đờ-rờ Đại Đế chết, thánh An-tô-ni-ô tường thật lại lời một nhà hiền-triết kêu lên: “Hãy nhìn xem con người hôm qua còn dẫm nát địa cầu, hôm nay bị vùi sâu vào lòng đất. Hôm qua cả địa cầu chưa đủ với họ, thế mà hôm nay hai thước vuông đất đủ cho họ nằm an giấc…. Hôm qua họ còn dẫn cả đoàn hùng-binh đi chinh-phạt thế giới, thế mà hôm nay nằm yên cho mấy người khiêng đi”.

    Chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa. “Làm sao đất bùn và tro bụi lại dám tự hào.” (Xuất Hành 10 : 9)

     Hỡi người, ngươi không nhớ rằng, ngươi chỉ là tro bụi sao? Lấy gì để ngươi tự hào? Sao ngươi luống công tìm mưu-cơ và thời cơ để bành-trướng ở trần gian? Thần chết sẽ đến, rồi mọi chương-trình to lớn đến đâu đi nữa cũng sẽ tiêu-tan: “Tắt thở rồi, nó sẽ trở về đất, mưu-cơ của nó ngày ấy sẽ phải tiêu ma.” ( Thánh-vịnh 146 : 4).

     Cuộc sống của thánh Phao-lồ Hec-mit 60 năm giam hãm trong hang, đem đến hạnh phúc hơn là vua Nêrô, hoàng đế Rôma! Cái chết của thánh Phê-lích, một người anh em hèn mọn dòng Phan-xi-cô, còn hạnh-phúc hơn vua Hăng-ry VIII đã sống trên ngai vàng, nhưng lại thù nghịch cùng Chúa!

     Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ để được chết lành như các thánh, vì các ngài đã từ bỏ mọi sự: Của-cải, thú vui và mọi ước-vọng hão-huyền trần thế, để ôm chặt lấy cuộc sống nghèo hèn và khinh chê ngay cả mạng sống. Các ngài đã biết vùi sâu cuộc sống ở trần gian, để khỏi bị chôn sâu trong hỏa ngục sau khi chết.

     II. Đừng chờ đến giờ sau cùng mới trở lại.

     Sống miệt-mài trong tội-lỗi, lo tận hưởng thú vui trần thế, đắm mình vào các dịp hiểm nghèo lại mong được chết bình-an hạnh-phúc sao?

     Lý-luận thông thường cũng cho chúng ta biết như thế. Khi giờ chết đến, con người sẽ tự thấy yếu kém tinh thần, lòng trí ra chai đá với những thói hư tật xấu, cơn cám-dỗ mãnh-liệt hơn. Làm sao họ có thể thắng lướt được trong giờ chết, khi cuôc sống thường nhật của họ đã bao phen bị sa-ngã cách dễ dàng?

     Cần ơn Chúa thật nhiều để thay đổi tâm can họ, nhưng có gì bắt buộc Chúa phải ban cho họ hồng-ân đó? Có phải vì đời sống bê-tha lâu năm của họ làm họ đáng được hưởng đặc ân đó không? Hơn nữa đây lại là vấn đề hoặc đời đời vui sướng hoặc khổ cực muôn kiếp, chứ không phải chỉ một thời gian ngắn đâu. Hãy suy nghĩ kỹ càng về số phận đời đời, những ai đã tin vào chân-lý hằng sống lại không từ bỏ tất cả những gì trái ý Chúa, vì Ngài sẽ phán xét chúng ta theo những việc làm ở trần thế khi còn sống.

     LỜI NGUYỆN QUYẾT TÂM.

     Lạy Chúa, bất hạnh cho con biết bao! Đã bao đêm con nằm ngủ trong tình trạng nghịch thù đối với Chúa!

    Lạy Chúa, khốn nạn cho hồn xác con biết bao! Con đáng phạt trong hỏa ngục, đáng lãnh án phạt đời đời. Nhưng, lạy Chúa, Chúa không bao giờ bỏ con, hơn nữa Chúa tìm kiếm con và luôn sẳn sàng tha thứ cho con; con lo buồn thống-hối vì đã xúc phạm đến Chúa! Con ước mong được yêu Chúa, yêu Chúa mãi mãi, vì Chúa đã chết để cứu-chuộc con.

    Lạy Đấng cứu-chuộc mến yêu của con! Xin cho con nguồn hy-vọng được sống an bình trong hồng-ân của Chúa. Con hối-hận vì đã làm mất lòng Chúa. Nay bù lại con xin yêu mến Chúa trên hết mọi sự.

    Con quyết chí thà mất mọi sự chẳng thà mất tình yêu và hồng-ân của Chúa. Chúa muốn những tâm hồn tìm kiếm Chúa được hoan-lạc.

     Lạy Chúa, con chê ghét những phản nghịch của con đối với Chúa. Xin Chúa ban cho con lòng can đảm và lòng cậy trông. Xin Chúa đừng quở trách những sự vô-ơn bội-nghĩa của con nữa, khi con đã biết hối-cải và ghét các việc đó, như Chúa đã phán: “Ta không muốn kẻ tội-lỗi phải chết đời đời. Trái lại, Ta muốn họ hối-cải, trở lại và được sống.” (Ê-dê-ki-en 33:11).

     Vâng, lạy Chúa, con bỏ tất cả lỗi-lầm để trở về với Chúa. Con tìm kiếm và ước mong tìm gặp Chúa và con không mong muốn gì hơn.

     Lạy Mẹ, Mẹ là nguồn cậy trông, xin Mẹ giúp con luôn vững vàng cậy tin.

     Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri  
    (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch) 
     

 

NGÀY TRỞ VỀ NHÀ CHA- CHẾTTRONG CHÚA

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sat, Aug 29 at 3:58 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA

    HẠNH PHÚC CHO NHỮNG AI CHẾT TRONG ƠN NGHĨA CHÚA.

     
    I. Hưởng dùng công quả làm nên.

     

    Thánh Xi-pờ-ri-ăng nói: “Chúng ta đừng sợ chết, lúc biết chắc chắn rằng, sau khi chết, chúng ta sẽ được triều-thiên vinh hiển.”

     

    Sao lại sợ chết khi chúng ta biết rằng, chết trong ơn nghĩa Chúa, chúng ta sẽ được sống trường cửu. “Thân xác hư nát này sẽ mặc lấy sự không hư nát, và thân xác hay chết này sẽ trở nên bất tử.” (Cô-rin-tô 15 : 53)

     

    Thánh Au-gus-ti-nô đã nói: “Ai sống nhẫn-nại sẽ chết trong hân-hoan.”

     

    Như thế cuộc sống ở trần gian này phải kể là cuộc sống tạm bợ, còn sự chết lại là nỗi vui mừng, Thánh Tôma thành Villanôva nói rằng: “Nếu thần chết thấy một người đang ngủ, nó như kẻ cướp đến chụp lấy, giết chết và bỏ xuống hố sâu hỏa ngục. Nếu nó thấy người đó đang tỉnh thức lành thánh như một đặc-sứ của Thiên-Chúa, nó kính chào và dẫn đưa đến tiệc cưới linh đình và nói: ‘Thiên-Chúa cho gọi ông (bà) đến tiệc cưới.’ Hãy đến và tôi sẽ dẫn ông (bà) đến nơi mong ước.”

     

    Những ai sống trong ơn thánh vui vẻ chờ mong giờ chết đến, để sớm được hưởng nhan thánh Chúa và được nghe những lời dịu dàng của Chúa: “Hỡi đầy tớ trung-tín, vì con đã trung-tín trong các việc nhỏ, Cha sẽ đặt con vào các việc lớn. (Mat-thêu 25:21)

     

    Ôi, cao quí thay giá trị các việc đền-tội, lời cầu nguyện, lòng từ bỏ những sự giả-trá thế gian! Hãy nói với những người công-chính:”Phần thường đang dành cho họ, vì họ sẽ được hưởng dùng hoa quả công việc họ làm.” (I-sai-a. 3:10).

     

    Ai yêu Chúa được hưởng dùng các việc lành mình làm. Chẳng những không buồn rầu, cha Hip-pô-li-tô Duradô đã hớn hở vui mừng khi thấy một tu-sĩ chết với những dấu-hiệu được cứu-rỗi. Thật là một niềm khích-lệ lớn lao đối với Đức Mẹ, khi chúng ta lần chuỗi Mân-côi, ăn chay các ngày thứ bảy, thăm viếng các hội kính Đức Mẹ! Mẹ Maria sẽ an-ủi thật nhiều những con cái Mẹ trong giờ lâm-chung.

     

    Một người đạo đức có lòng kính mến Đức Mẹ cách riêng đã tâm-sự với cha Binetti: “Thưa cha, con không thể nào diễn-tả được nỗi vui mừng con đã được khi con kính mến Đức Mẹ.”

     

    Hạnh phúc biết bao cho những ai yêu mến Chúa, thường thăm viếng Mình-Thánh Chúa ngự trong nhà Tạm, và được rước Chúa như của Ăn Đường khi qua kiếp sau.

     

    II. Sống lành thánh không thể chết dữ.

     

    Có lúc bạn phân vân tự hỏi: ” Có thể tôi sẽ chết dữ vào cuối đời chăng?”

     

    Xin phép cho tôi được hỏi lại bạn: Cái gì làm bạn mất hạnh phúc? Chỉ sự tội mà thôi, bạn phải sợ tội, chứ không phải sợ chết. Thánh Ambrôsiô nói: “Điều rõ ràng nhất là không phải cái chết làm ta đau khổ, mà chính là các tội-lỗi. Vì thế, chúng ta không phải sợ chết, mà phải sợ sự sống đắm mình trong tội lỗi.”

     

    Bạn còn sợ chết nữa không? Hãy sống thánh thiện. “Ai kính sợ Chúa sẽ không chết dữ”.

     

    Cha Cô-lông-bi-e-rơ quả quyết rằng hễ ai suốt đời trung-tín với Chúa không thể chết bất hạnh được. Thánh Au-gus-ti-nô cũng không nói khác hơn: “Ai sống lành thánh sẽ không thể chết dữ được.”

     

    Những ai đã chuẩn-bị chu đáo cho sự chết sẽ không sợ chết, ngay cả khi phải chết bất thình lình: “Hạnh-phúc cho những người công-chính, họ đã chuẩn-bị chu đáo cho sự chết, sẽ được an nghỉ.” (Khôn ngoan 4 :7 )

     

    Qua cái chết, chúng ta mới được hạnh-phúc với Chúa. Thánh Gio-an Cờ-ry-dô-tôm khuyến-khích: “Chúng ta hãy dâng lại cho Chúa những gì chúng ta bắt buộc phải trả lại cho Ngài.”

     

    Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng hiến-dâng cái chết cho Chúa là một hành động biểu-lộ tình yêu hoàn-hảo nhất đối với Chúa. Sẵn sàng chấp nhận cái chết, mà Chúa gởi đến cho ta, theo ngày giờ và cách thức Chúa muốn là bắt chước các thánh tử đạo.

     

    Ai yêu Chúa sẽ ước ao sự chết, vì qua sự chết họ được đời đời kết-hợp với Chúa và không bao giờ sợ mất Ngài nữa. Trong lúc chờ đợi, chúng ta hãy yêu mến Chúa hết lòng, và chỉ dùng cuộc sống đời này để tiến lên ngày càng gần đến tình yêu của Chúa. Mức độ yêu đương mà chúng ta có thể biểu-lộ trong giờ chết, là thước đo tình yêu chúng ta, trong cuộc sống viên-mãn đời sau.

     

    LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.

     

    Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa kết-hợp con với Chúa, để đừng bao giờ con lìa xa Chúa nữa. Con hoàn toàn thuộc về Chúa ngay cả trong giờ chết, ngay cả khi con lìa Chúa, Chúa cũng kêu gọi con.

     

    Con đang tìm kiếm Chúa, xin Chúa đừng tránh xa con. Xin Chúa thứ tha các lỗi lầm của con. Từ nay về sau, con chỉ phụng-sự và yêu mến một mình Chúa mà thôi.

     

    Tội-lỗi con thật nhiều, nhưng Chúa đã đổ máu và hiến dâng cuộc sống vì yêu mến con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều trong cuộc sống này, để con được yêu Chúa nhiều hơn nữa ở thiên-cung.

     

    Lạy Chúa Cha hằng có đời đời, xin cho con được kết-hợp chặt chẽ với Chúa. Xin giúp con để con dứt bỏ những thú vui trần thế. Xin cho lửa tình yêu bừng cháy trong con. Nhờ công-nghiệp của Chúa Giêsu, xin nghe lời con khẩn nguyện. Xin cho con ơn bền-đỗ mà con luôn khẩn cầu Chúa.

     

     

    Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con, xin giúp con đạt được ơn bền-đỗ đến cùng.
     
     Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri  
    (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)
     
     

NGÀY TRỞ VỀ NHÀ CHA - CUỘC PHÁN XET CHUNG

ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA
 

CUỘC PHÁN XÉT CHUNG

 NGƯỜI LÀNH KẺ DỮ TRONG NGÀY THẾ MẠT.

 I. Ngày tận thế.

 Ở thế trần, thật không còn ai bị xúc-phạm hơn Chúa Giêsu. Chúng ta còn kính nể một người thường dân hơn Chúa, vì nếu chúng ta sĩ-nhục họ, chúng ta còn sợ rằng, khi họ không còn chịu đựng được nữa, họ sẽ báo thù ta. Nhưng đối với Chúa, chúng ta tha hồ xúc-phạm đến Người: “Họ kể Thiên-Chúa Toàn-Năng như Ngài không thể làm được tí gì cả.” (Gióp 22:17).

 

Đấng Cứu-Thế đã định một ngày, gọi là ngày Phán xét Chung (thường gọi là ngày của Thiên-Chúa) để Ngài tỏ cho thiên hạ biết Ngài chính là Đấng đầy uy-quyền, cao trọng, phép-tắc: “Chúa tỏ cho mọi loài biết khi Ngài xét xử.” (Thánh Vịnh 9:17)

 

Ngày tận thế chấm dứt mọi chức quyền, giàu-sang, phú-quý và mọi thú vui giả trá trần thế. Khi mọi người đã chết, kèn hiệu nổi lên và mọi người sống lại: “Trong nháy mắt, tiếng kèn cuối cùng nổi dậy, các kẻ chết sẽ sống lại không hư nát.” (1/ Cô-rin-tô 15 :52 )

 

II. Nỗi vui mừng của kẻ lành và cảnh khốn - cực cho kẻ dữ.

 

Sau tiếng kèn hiệu, các linh hồn người lành hân-hoan xuống kết-hợp với thể xác sáng láng của mình, vì cả hồn lẫn xác đã cố gắng làm tôi thờ phượng Chúa suốt cả cuộc sống nơi trần gian. Trái lại, hồn kẻ dữ cũng ra khỏi chốn địa-hình, kết-hợp với thân xác đen đủi của mình, vì chúng đã cùng phản nghịch với Chúa bao năm ở dương thế.

 

Cùng sống lại, nhưng giữa hồn xác người lành và hồn xác kẻ dữ khác nhau một trời một vực! Hồn xác người lành sáng-láng, tốt lành như mặt trời rạng đông: “Kẻ công-chính sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha họ.” (Mat-thêu 13 : 43)

 

Hạnh-phúc cho những ai biết hãm dẹp chẳng những các thú vui tội-lỗi của xác thịt, mà cả đến những thú vui chóng qua ở trần gian như các Thánh xưa đã làm. Thánh Phêrô Đệ Alcantara đã nói với Thánh Têrêxa: “Ôi, cuộc đền-tội hạnh-phúc biết bao, vì nó tạo cho ta quá nhiều vinh-quang!”

 

Bên cạnh đó, hồn xác các kẻ dữ sống lại đen-đủi, xấu-xa, gớm-ghiếc, vì cả hồn lẫn xác kẻ dữ đã cùng nhau phản lại Thiên-Chúa, Đấng đã bao phen tỏ lòng từ-bi đối với họ.

 

LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.

 

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu-Chuộc con, Chúa sẽ là Đấng phán-xét con sau này. Xin Chúa thứ tha cho con trước khi ngày phán xét đến. “Xin Chúa đừng ngoảnh mặt lánh xa con.”

 

Hiện giờ Chúa là Người Cha nhân lành của con. Xin cha đoái nhận đứa con tội-lỗi này, đang sấp mình ăn-năn dưới chân Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa nhớ lại Máu Chúa đã đổ ra vì thương yêu con.

 

Lạy Chúa Giêsu, con muốn được người Cha yêu quý của con phán-xét con, như lời Thánh Tô-ma Đệ Vi-la-nô-va đã nói: “Tôi ước ao được cha tôi phán xét, vì Người đã chết cho tôi được sống, để tôi khỏi đoán-phạt, vì Người đã chịu đoán-phạt trên thánh-giá thay cho tôi.”

 

Thánh Phaolồ cũng không nói khác hơn: “Ai còn lên án họ? Đức Kitô đã chết vì chúng ta.” (Rô-ma 8:34 )

 

Lạy Cha, con yêu Cha. Từ nay về sau, con không bao giờ con dám rời xa Cha. Xin Cha quên đi các tội-lỗi con đã phạm, và ban cho con một tình yêu nóng cháy, để con luôn ca-rao lòng nhân-hậu của Cha. Để đền lại những lần con lỗi phạm đến Cha, con quyết yêu Cha nhiều hơn.

 

Xin Cha giúp con, vì không có ơn Cha giúp, con không làm được gì. Xin Cha giúp con bền-chí đến cùng, để ngày sau hết con ở trong số những người yêu Cha.

 

 

Lạy Mẹ Maria, là Nữ-Vương và là Đấng Bầu-chữa con, xin Mẹ giúp con ngay bây giờ, kẻo con hư mất đời đời. Mẹ luôn bầu-cử cho mọi người, xin Mẹ bầu-cử cho con, để con được hân-hạnh làm tôi tớ Mẹ.
 
Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri  
(Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)