18. Chia Sẻ Tại Nhà Quàn

CHIA SẺ TẠI NHÀ QUÀN - CỖ QUAN TÀI

Cỗ Áo Quan

Sống mà không được ai nhớ tới là sống trong quan tài buồn. Trong quan tài khi chết thì không thương đau vì không biết mình trong quan tài. Sống mà sống trong quan tài buồn thì đau thương bởi vì biết mình đang chết.

Có cha, có mẹ, nên ta vào đời. Mẹ là chuối hương cau, là xôi nếp mật là đường mía lau. Tình cha là sông dài, núi rộng. Cha vất cả mồ hôi. Con như ruộng lúa cha gánh nước nuôi trong những ngày suối cạn. Con như ngọn đèn và cha là người chịu lạnh đậy gió, che mưa cho con. Người con nào không nợ tình của mẹ, chịu ân nghĩa của cha. Mẹ lo lắng từng ngày. Áo rách mẹ khâu thì cha âu sầu lo cho con đường học vấn.

Mẹ đưa con đến trường khi tuổi còn chưa biết khôn, mong con mình sẽ có tương lai mai sau. Những ngày trái nắng, gió mùa làm con đau, mẹ ru con ầu ơ bằng cả linh  hồn. Mẹ nhớ con trê từng mớ rau mẹ ngồi bán. Mẹ nghĩ tới con mà mong bóng người mau thưa, chợ chiều mau tan. Rồi con lớn, con đi xa. Mẹ nhìn con cầu trời độ lượng, phù trì cho con thành nhân, con đạt công danh hạnh phúc.

Dòng sông  xuôi nguồn đưa con vào đời. Bận rộn vì sự nghiệp với người để con xa mẹ. Thời gian trôi đi sao quá lẹ. Thoát chốc mà tóc mẹ bạc theo mùa trăng. Rồi định mệnh đến. Ngày con trở về, ngày đó, con mua cho mẹ cỗ quan tài quý.

Khi mẹ chết rồi, con có nhớ về thời xưa xa xăm cũng chỉ là tìm dấu chân trên cát, là hình ảnh nhạt nhoà dĩ vãng. Mẹ vẫn muốn chờ đợi gặp con, nhưng định mệnh gõ cửa, và linh hồn mẹ phải ra đi. Ngày trở về, con mua cỗ quan tài để trả ơn cho mẹ đã sinh thành. Có khi nào người con nghe cỗ quan tài kể chuyện chưa?

Lời Của Cỗ Quan Tài

Khi chết rồi có người mẹ nào biết cỗ quan tài con mua cho mình là bao nhiêu tiền đâu. Chuyện đời của tôi, một cỗ áo quan, dài lắm. Người bán hòm đã gian dối tính toán trên thân phận tôi. Có ai biết rõ câu chuyện của những cỗ quan tài không? Ngày họ biết, khi nằm vào thì đã muộn rồi. Vậy tôi xin kể về cuộc đời tôi cho bạn nghe, khi bạn còn sống.

Cỗ quan tài bạn  mua cho mẹ dù là gỗ quý đến đâu đi nữa, nó cũng lạnh lẽo lắm. Thân phận tôi lạnh không phải vì gỗ, nhưng lạnh vì người bán hòm và mua hòm. Tôi đã thấy, xấu xa quá là có những người con vì lời khen, tiếng chê của người đời mà họ mua loại gỗ quý. Tôi nghe trong im lặng ý nghĩ của một số người con, họ muốn mua loại quan tài quý để lối xóm khen họ hiếu trung. Nhưng bà mẹ chết rồi, đâu còn biết cái hồm thế nào nữa. Ngày bà ta còn sống, chả đứa con nào nhớ tới. Phải đợi đến ngày Tết, ngày lễ, họ mới mua cho mẹ một món quà  nhỏ. Họ nghĩ rằng đóng cửa cuộc đời, trả ơn mẹ bằng một cỗ quan tài là xong. Tôi là chiếc quan tài nên tôi biết rõ nhiều ý nghĩ thầm kín.

Cũng có khi không vì lời khen, tiếng chê, có những người con chân thành, nhưng người bán  hòm lợi dụng khơi động lòng hiếu thảo của họ mà kiếm tiền. Tôi nằm đó mà nghe người bán hòm khôn khéo lời ngọt ngào. Nếu người con không tiếc tiền vì giàu có quá thì đâu là ý nghĩa của lòng hy sinh? Nếu phải khổ sở mặc cả kỳ kèo vì không đủ tiền thì đâu là hạnh phúc của người chết? Ngay lúc còn sống các bà mẹ đã không vì con mà chịu nghèo khổ hay sao. Đằng nào thì cỗ quan chúng tôi cũng có những ý nghĩa rất sâu.

Ngày kia, hai người con đến mua tôi, một người đến ban sáng, một người đến ban chiều. Dĩ nhiên, sau  cùng chẳng ai  mua tôi cả, nên hôm nay tôi mới kể lại chuyện này cho bạn được.

Người đến ban sáng giàu có lắm, ông ta sờ lên người tôi , khen màu sơn đẹp nhưng chê gỗ xấu. Ông muốn mua loại quan tài không bao giờ mục. Cả đời ông là lo công danh tiền bạc, ông thành công lừng lẫy, nhưng quên mẹ, quên cha. Nếu không mua cho mẹ cỗ quan tài quý vào phút sau cùng cuối đời này, ông sẽ ái ngại. Đọc được hết cuộc đời ông, tôi nói với ông rằng, đời ông cũng giống như lời ông chê tôi thôi, chỉ có nước sơn bên ngoài, còn trái tim là loại gỗ mục. Ngày mẹ còn sống sao không thương nhớ mẹ, bây giờ chọn gỗ quan tài quý, mẹ cũng đã chết rồi, ông chỉ vì nể tiếng đời thôi. Nhưng ông không nghe đựoc tiếng tôi nói.

Ban chiều, có một người con khác cũng đến sờ lên người tôi, nhưng nghèo qua không đủ tiền mua tôi. Tôi nói với người ấy rằng, có bà mẹ nào không hy sinh  cho con mình đâu, chết rồi mẹ không biết trong quan tài nào nữa, có hiếu là hiếu lúc còn sống. Cứ tìm chiếc quan tài, nối kết người sống với người chểt, chúng tôi biết nhiều thế giới bí mật trong lòng người lắm.

Bạn vẫn thấy những chiếc xe tang, vẫn trông những cỗ áo quan, nhưng bạn chưa bao giờ hỏi chuyện những cỗ áo quan chúng tôi. Tất cả cuộc đời sau cùng gói lại trong cỗ áo quan. Mà cuộc đời là gì? Chẳng có triết nhân nào hiểu đủ được ý nghĩa cuộc đời thì làm sao hiểu được ý của cỗ áo quan. Bao nhiêu tư tưởng sâu xa, những chuyện yêu đương đẹp như thần thoại cũng gọi bằng chiếc áo quan. Bao nhiêu khối óc vượt nhân thế, những tính toán siêu vời cùng gói bằng chiếc áo quan. Bạn ạ, mênh mông như cuộc đời, huyền nhiệm như cuộc đời, mà sau cùng cũng im lặng vỏn vẹn trong cỗ áo quan, thì bạn biết cỗ áo bí hiểm như thế nào. Chúng tôi gói trọn tất cả đem về lòng đất. Người chết mới hiểu hết ý của những cỗ áo quan. Mà ngôn ngữ của kẻ chết là ngôn ngữ nhiệm mầu, e rằng bạn không quen với ngôn ngữ này.

Ngày mẹ chết, bạn đem về cho mẹ chiếc quan tài quý. Mẹ không biết bạn chuẩn bị cho mẹ chiếc áo quan này từ bao giờ. Có điều mẹ biết chắc bạn không rõ nguồn gốc của chiếc áo quan. Ngày từ khi cây gỗ xẻ xuống, người ta đã trả giá chúng tôi bằng định lượng tiền bạc. Từng nhát đinh cũng đánh giá bằng tính toán lời, lỗ. Từng vết keo dán họ cũng hà tiện. Khi cỗ áo quan chúng tôi thành hòm, tôi bị trăm cặp mắt nhìn tôi. Làm thân áo quan bao giờ cũng lạnh bạn ạ, bởi người ta đối xử với tôi như thế. Và hôm nay, bạn đem tôi về đây. Tất cả các người con chỉ biết về cỗ áo quan tài cho mẹ mình bằng giá tiền mắc hay rẻ mà đánh giá tốt hay xấu. Nhưng nằm vào, các bà mẹ mới thấy tất cả nguồn gốc cuộc đời chúng tôi là cỗ áo quan. Vì bạn không rõ nguồn gốc chiếc quan tài nên bạn khó nghe ý nghĩa cỗ quan tài là lời của chúng tôi thầm thì.

Có những người con bỏ mẹ đi  không phải vì đường sự nghiệp mà ích kỷ cho riêng mình. Ngày người con ra đi, lòng người mẹ đã có cỗ áo quan rồi. Người mẹ gọi chúng tôi là quan tài buồn. Cuộc sống của người mẹ đó là sống trong quan tài vô hình. Bốn bề chệt chội bởi trái tim người mẹ đó khắc khoải. Ngộp thở vì mẹ gọi, con mình không nghe, và muốn  nghe mà con minh không gọi. Chiếc quan tài vô hình đó không có người con nào phải trả tiền mua, nên không người con nào nghĩ tới. Có bao giờ nhìn thấy người sống trong quan tài đâu.

Nói về lòng hiếu thảo, thì bạn ạ, có không biết bao nhiêu quan tài cho các bà mẹ lúc còn sống. Sống mà không được nhờ tới là sống trong lạnh lẽo của mộ sâu. Mộ đó người con chưa đào nên không thấy nó sâu bao nhiêu. Trong trái tim những người mẹ, có khi cả đời là sống dưới mộ sâu lạnh ấy. Chịu đựng. Nó là nghĩa trang không có cổng. Lặng lẽ lắm. Cuộc đời một người mẹ sống mà không được con mình nhớ tới thì âm thầm như đám tang không người đưa.

 

Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi. Ai thảo kính mẹ thì như người thu được kho tàng. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha người, chớ làm phiền lòng người khi còn sống. Trí khôn người có suy giảm, con cũng hãy nể vì, đừng nhục mạ người khi  con đương sức trai tráng. Của dâng cho cha sẽ không rời vào quên lãng. Của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính. Vào ngày bĩ cực, công ciệc con sẽ được nhớ đén, như băng giá khi trời tối, tội con sẽ tan đi. Người lộng ngôn, khinh cha, để mẹ là xúc phạm đến Thượng Đế, kẻ tác tạo nên họ (Huấn Ca 3,3. 12-16).

 

Bạn cứ hỏi cỗ áo quan xem đâu là ý, chúng tôi sẽ cho biết. Có lần tôi nói với người khóc rằng: Người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Đấy là hình ảnh trốn đời khổ sau. Nhưng người chết thì không biết say và cũng chẳng còn  điên. Do đó, xác chết không buồn và chẳng nhớ. Khi chết mới được nhớ thì xác chết không biết ai nhớ mình, nhớ ấy lại trở về với người nhớ mà thôi.

Đừng coi thường cỗ áo quan chúng tôi. Lắng nghe tiếng nói nhiệm mầu của chúng tôi bạn ạ. Bởi, rồi bạn cũng sẽ ra đi trong quan tài đó.

 Nguyễn Tầm Thường, sj

Chia sẻ Bài này:
 

Related posts

 
 

CHIA SẺ TẠI NHÀ QUÀN - THỰC TẠI VỀ SỰ CHẾT

  •  
    Chi Tran
    Nov 8 at 4:01 AM
     
     
     

    THỰC TẠI VỀ SỰ CHẾT

     

    Điều đáng sợ không phải là cái chết, mà là không có niềm tin, không còn hy vọng. Đó mới là cái chết ngay khi còn sống, cái chết của não trạng duy vật và vô thần, gieo rắc bao tai ác, kéo theo bao tang thương và khốn cùng cho con người.

     

     

    Chết là một thực tại hiển nhiên. Đã là người, từ xưa đến nay ai không phải chết: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử?”. Đó là lẽ vô thường và cũng là định luật của vũ hoàn: Hữu sinh hữu diệt. Chúng ta cần làm quen với cái chết như một người bạn, để cái chết nhắc nhở ta về bản chất thật ngắn ngủi, thật mong manh phù du của đời sống con người trên dương thế.  

     

    Triết gia M. Heidegger quan niệm con người được sinh ra là để hướng về cái chết. Bước qua mỗi ngày sống, người ta tiến gần đến với cái chết của mình hơn.

     

    Epicure cho rằng, chết là hiện tượng tự nhiên khi tiến trình sinh hóa đã chấm hết chu kỳ của nó.

    Chết là điều hiển nhiên, nhưng hầu như ai cũng sợ chết. Trường sinh bất tử vẫn là giấc mơ ngàn đời của con người. Thực tế người ta tìm đủ mọi cách để đẩy lùi cái chết và kéo dài cuộc sống. Y học ngày nay đã chế ngự được những chứng bệnh hiểm nghèo, nhưng hoàn toàn thúc thủ trước sự chết.

     

    Bao nhiêu con người được tạo thành nhưng chẳng được sinh ra. Bao nhiêu bạn trẻ sau nhiều nỗ lực, vừa mở ra một tương lai tươi đẹp cũng là lúc cái chết đến đóng lại tất cả ước mơ và hoài bão. Càng cao niên càng tiến gần đến cái chết. Cái chết đến với mọi lứa tuổi, mọi thành thành phần, bất chấp họ là ai. Thần chết vẫn cần mẫn làm công việc của nó mọi nơi, mọi thời, bất chấp bao nỗ lực để kéo dài sự sống của con người.

     

    Cho dù hiện tại có vất vả lầm than, dù bao nhiêu bất an chẳng được như ý, thì con người vẫn cố bám víu vào cuộc sống này. Dù có mang bệnh nan y, cơ hội chữa khỏi thật mong manh, lại thêm tốn kém và đau đớn, thì thái độ của con người hầu hết vẫn là “còn nước còn tát”.

     

    Nhiều người nơm nớp lo sợ, không muốn đề cập đến cái chết, và tìm mọi cách để tránh né. Không nghĩ đến cái chết cũng là một lối thoát, cho dù giả tạo, để khỏi phải lo sợ và cứ thế mà sống, dù sống như đã chết khi vùi mình vào “canh bạc thâu đêm, trận cười suốt sáng”. 

     

    Biết rằng đời gang tấc, xuân qua mau, nên tìm mọi cách để hưởng thụ, kẻo “cái già sồng sộc nó thì theo sau”. Ham sống sợ chết khiến người ta yêu cuồng sống vội. 

     

    Nhưng càng lảng tránh, càng chối bỏ cái chết, thì nó lại càng bám sát đời sống con người. Khi cuộc chơi đã tàn, canh bạc đã hết, hành lạc đã xong, người ta càng thấy mình thêm ê chề và trơ trẽn. Đúng như Pascal đã nhận xét: “Người ta tìm kiếm mọi thú vui giải trí, thậm chí lao mình vào công việc với tất cả đam mê, nhưng tựu trung đó chỉ là  những cách “đánh trống lảng” để mình khỏi nghĩ đến cái chết mà thôi. Nhưng sớm muộn thần chết vẫn lù lù trước mặt mọi người.  Nó chấm dứt mọi cuộc vui chơi, mọi đam mê, mọi vinh quang danh vọng ở đời. Nó san bằng mọi ngăn cách giữa người với người: giàu nghèo sang hèn, vua chúa hay lê thứ, trai gái, mọi người đều bình đẳng trước thần chết”.

     

    Dù tin hay không tin, hữu thần hay vô thần, ai cũng phải lần lượt bỏ lại tất cả để ra đi về miền ‘vĩnh viễn’ với hai bàn tay trắng. Nhưng tại sao tôi phải chết? Chết rồi sẽ ra sao? Có còn gì bên kia cái chết? Nếu chết là hết, thì sống có ý nghĩa gì?... Bao nhiêu câu hỏi vẫn đặt ra từ đời nọ cho đến đời kia, để mong tìm ra nguyên nhân và mục đích về cái chết của con người. Triết học và tôn giáo cố gắng giải thích vấn nạn này, nhưng đâu là chân lý?

     

    Dù sao cũng hãy đối diện với sự thật là cái chết trước mắt. Không phải như một sự thật bế tắc, nhưng là một sự thật mở ra, một sự thật cho ta khám phá mầu nhiệm sự sống ngay trong sự chết. Nếu cứ lo âu sợ hãi, chúng ta không bao giờ sống một cuộc đời đầy đủ và tốt đẹp nhất. Vẫn biết sự chết là một mầu nhiệm, nhưng mầu nhiệm ấy đã tiềm mặc và hé lộ trong mầu nhiệm của mỗi cuộc đời con người: một cuộc đời không phải ngẫu nhiên mà có, không đương nhiên mà thành, và cũng không tất nhiên mà kết thúc cách vô lý.

     

    Krishnamurti trong quyển “Nhật ký cuối cùng” đã mạnh dạn nói lên như sau: “Cái chết không phải là một chuyện gì ghê gớm cần né tránh phân biệt (với sự sống), đúng hơn đấy là một người bạn theo ta từng ngày, trên từng cây số. Từ nhận thức này, sẽ phát sinh một ý thức kì diệu về cái Vô Cùng”.

     

    Đối với Trang Tử, sống và chết là lẽ tự nhiên, bình thường và bình đẳng, nên ông chẳng xao xuyến gì trước cái chết, thản nhiên ra vào cuộc đời: “Bậc chân nhân không ham sống, không sợ chết, vào không vui, ra không buồn, thản nhiên mà đến, thản nhiên mà đi”. Đối với ông, sống hay chết cũng như chuyện Được hay Mất, mà Được là thời, Mất là thuận. “Thuận Thiên giả tồn”, cứ theo ý Trời thì không phải lo sợ gì.

    Đại thi hào Ba Tư Runi nhìn về cái chết rất tích cực: “Cái chết là sự hoàn thiện các mục tiêu trên cõi đời. Nó chỉ là sự chấm dứt sự sống vật chất để con người từ thời gian trần thế chuyển sang thời gian thiên giới”[1].

     

    Deepark Chopra cũng cho thấy cái chết thật linh thiêng: “Nó thay thời gian bằng phi thời gian, nó mở rộng biên giới của không gian đến vô tận. Nó tiết lộ nguồn gốc sự sống và mang lại cái hiểu biết mới về những gì ngoài ngũ quan. Nó khám phá ra cái trí tuệ tiềm tàng tổ chức và duy trì sự sáng tạo”.[2]

     

    Triết gia Socrates, khi bị tòa án Athens kết án tử hình bằng cách phải tự uống thuốc độc chết[3]ông cũng đã nói lên như sau: “Hỡi quý toà, hãy vui về cái chết, và hãy hiểu cho rõ rằng, không có gì xấu có thể xảy ra với một người lương thiện, kể cả trong cuộc sống cũng như sau khi chết. Thượng Đế không bỏ qua người đó và sự nghiệp của y, cũng như cái kết thúc đang cận kề của tôi không phải vô cớ mà đã xảy ra. Nhưng tôi thấy rõ đã tới lúc tôi nên chết và thoát khỏi phiền toái thì hơn. Vì thế tôi cũng không oán giận những người đã kết án tôi…”.

     

    Socrates vẫn có thể thoát khỏi án tử hình này nếu như ông công nhận những cáo trạng và sai lầm của mình, hoặc là rời bỏ Athena. Nhưng với quan điểm "Thà rằng chịu lỗi, hơn là lại gây ra tội lỗi", ông kiên quyết ở lại, đối diện với cái chết một cách hiên ngang. Theo ông sự thật còn quan trọng hơn cả sự sống. Ông coi cái chết chỉ như một cuộc du hành đến một nơi cư ngụ khác tốt hơn nhiều. Chết không có gì đáng sợ vì linh hồn con người là bạn của các thực tại thường hằng, bất biến, siêu việt. Với ông, chết là linh hồn con người được trở về với thế giới vĩnh cửu, chân thật, nơi nó đã phát xuất ra.

     

    K. Gibran, được mọi người coi như một thiên tài bất tử, đã  xác định rất lạc quan: “Cái chết là một kết thúc đối với đứa con của thế gian, nhưng là một bắt đầu đối với linh hồn, một khải hoàn của sự sống”. Bên phần mộ ông, người ta thấy có khắc dòng chữ: “Tôi đang sống giống như bạn, và tôi đang đứng cạnh bạn. Hãy nhắm mắt lại và nhìn quanh, bạn sẽ thấy tôi trước mặt bạn . . .” [4].

     

    Đạo lý truyền thống của người Việt quan niệm "nghĩa tử là nghĩa tận", bao nhiêu hờn oán đều xóa bỏ khi đối tượng đã chết, vì chết là dứt nợ trần gian. Một quan niệm nhân văn khác xem cuộc sống trên mặt đất chỉ là quán trọ, chết không phải là hết mà là quy tiên, là thực hiện cuộc hành trình trở về quê hương đích thực: “sinh ký, tử quy - sống gởi, thác về”.

     

    Tuy nhiên, tất cả những điều trên không phải là một xác tín dễ dãi, không phải là một liều thuốc trấn an chúng ta, và càng không phải là một lối thoát để chúng ta được giải gỡ ra khỏi những trăn trở ưu tư về thân phận con người. 

     

    Thật ra điều đáng sợ không phải là cái chết, mà là không có niềm tin, không còn hy vọng. Đó mới là cái chết ngay khi còn sống, cái chết của não trạng duy vật và vô thần, gieo rắc bao tai ác, kéo theo bao tang thương và khốn cùng cho con người.

     

    Lm. Thái Nguyên

     


    [1] Deepark Chopra, Sự Sống Sau Cái Chết, Nxb Văn Hóa SG 2009, tr 58.

    [2]Như trên, tr. 57.

    [3] Socrates (469 – 399 tr. CN), một trong những người đặt nền móng cho toàn bộ triết học phương Tây, bị buộc tội reo rắc nghi ngờ các thần linh mà chính thể Athens thời đó tôn thờ, kêu gọi nhân dân tôn thờ các thần linh ngoại lai, và làm hư hỏng thanh thiếu niên.

    [4]Kahlil Gibran (1883-1931) là tiểu thuyết gia, họa sĩ, thi sĩ tâm linh với cung giọng ngôn sứ và triết gia theo chủ nghĩa hiện sinh hữu thần. Ông sinh tại làng Bsharri, thuộc vùng núi Miền Bắc Li-băng, nằm sát phía bắc vùng hoạt động chính của Đức Giêsu là Ga-li-lê, mảnh đất Li-băng tuy nhỏ nhưng vang danh với những người con nổi tiếng từ buổi bình minh của nền văn minh.

     

     

     
     

CHIA SẺ TẠI NHÀ QUÀN - CHẾT LÀ HẾT MỌI SỰ

  •  
    Chi Tran
     
    Sep 19 at 5:01 AM
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

    ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA  
    Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri   
     
    CHẾT LÀ HẾT MỌI SỰ Ở TRẦN GIAN.
     
    Bài gẫm 4:
    CÒN GÌ SAU KHI CHẾT?


    I. Đời sống thật mong manh.
    -----Hỡi những ai chỉ nghĩ đến việc hưởng-thụ ở trần gian như tiền của, các cuộc vui chơi, giàu sang v.v..., hãy nhớ rằng sự chết sẽ chấm dứt mọi sự thoả-thích trần thế.
    -----“Sự sống của anh chị em là gì? Thật chỉ là một làn hơi nước xuất hiện trong chốc lát rồi biến tan đi”. (Giacôbê 4:14).
    -----Những làn hơi nước đó xuất hiện trên quả đất, bay bổng lên không trung, với vẻ đẹp bên ngoài óng-ánh dưới ánh sáng mặt trời, nhưng thử hỏi vẻ đẹp hào-nhoáng bên ngoài đó tồn-tại được bao lâu? Chỉ một làn gió nhẹ đủ làm nó tan biến đi.

    -----Hỡi những người quý-phái, hôm nay còn được kính nể, ngày mai chết đi, sẽ đau buồn, run sợ. Sự chết đến, tất cả cũng tiêu tan. Người anh em của Thánh Tôma ở Kempis đang hãnh-diện về một ngôi nhà thật đẹp vừa xây xong. Người bạn rĩ tai cho biết, ông vấp phải một lầm-lẫn to lớn. Kinh ngạc, ông vặn hỏi và được người bạn trả lời cách hóm-hỉnh:
    “Đừng làm cái cửa để mãi mãi ông hưởng-thụ ngôi nhà này thì hơn. Điều bất lợi nhất là cái cửa ông làm, vì một ngày nào đó, người ta sẽ mang xác ông qua cửa ấy, và ông phải lìa bỏ mãi mãi ngôi nhà và tất cả của cải.”
    II. Bình đẳng sau khi chết.
    -----Sự chết lột hết của con người tất cả tài sản, danh-vọng trần thế. Ôi thôi, hãy nhìn xem một ông vua chúa bị đưa ra khỏi lầu đài, không bao giờ được trở lại. Những người khác đến chiếm hết tài sản vật dụng. Các tôi-tớ chôn cất ông vào mộ, chỉ để lại cho ông vỏn-vẹn một bộ đồ che thân. Không còn ai nịnh-bợ tâng-bốc ông, không còn ai nghe mệnh-lệnh ông nữa. Xa-la-din, con người đã từng chiếm cứ nhiều nước ở Á châu, truyền lệnh cho tôi tớ hãy treo một áo cánh trên cây sào, mang đi trước quan tài ông lúc chôn cất, vừa đi vừa kêu lớn tiếng:
    “Đây là tất cả sản-nghiệp mà Xa-la-đin mang theo ra mồ.”
    -----Khi thể xác của các vua chúa tan rã trong mồ, không ai có thể phân biệt được bộ xương này của giới thượng-lưu hay của giới bình-dân, như lời Thánh Ba-li-xi-ô nói:
    “Hãy ra mộ mà xem, nào ai có thể phân biệt được ai là chủ, ai là tớ.”
    -----Một ngày kia, Đi-ô-gèn đang tìm kiếm cẩn thận giữa một đống sọ người, vua Alexandre Đại-Đế hỏi và Đi-ô-gè-nơ trả lời:
    “Tôi đang tìm sọ vua Phi-lip-phê, nhưng tôi không tài nào phân biệt được cái sọ nào là của vua giữa đống sọ này”.
    Sê-nê-ca nhận xét:
    “Cũng ở trần thế, con người sinh ra không bình đẳng, nhưng sẽ bình đẳng sau khi chết.”
    ----- Mọi sự bỏ lại cho trần thế, không ai mang theo được gì với mình xuống mồ.


    LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.
    -----Lạy Chúa, Chúa đã cho con ánh sáng để nhận chân được trần gian thật chóng qua, thật hư-vô. Xin Chúa cho con đủ nghị-lực để con từ bỏ mọi quyến-rũ trần gian, trước khi chúng lìa bỏ con.

    -----Thật bất hạnh cho con, vì đã bao phen con phản nghịch và bỏ mất Chúa, đấng tốt lành vô biên, để chạy theo những thú vui và của-cải trần thế.

    -----Ôi Giêsu, người anh cả và là bác-sĩ thiêng-liêng của con, xin đoái nhìn đến linh-hồn dơ bẩn của con, xin nhìn đến bao thương-tích, mà con đã tự ý gây ra vì tội-lỗi con. Xin đoái thương con!

    -----Con biết rằng Chúa muốn chữa con lành mạnh; nhưng để chữa lành con, Chúa đòi buộc con phải thành tâm hối-cải. Này đây, con xin hết lòng thống-hối, xin hãy chữa lành con đi, lạy Chúa.
    “Giavê xin dủ thương! Xin cứu chữa mạng con, vì con đã phạm tội nghịch với Người.” (Thánh Vịnh 41: 5)
    ----- Con đã quên Chúa, nhưng nào Chúa có bao giờ quên con. Giờ đây, con tin tưởng chắc chắn rằng Chúa quên đi bao phen phản nghịch của con chống lại Chúa, nếu con thống-hối ăn-năn.
    “Nếu những ác-nhân trở lại, bỏ tất cả các tội-lỗi đã làm, và tuân giữ các lề luật của Ta, làm điều phải, nó sẽ được sống, khỏi phải chết. (Ê-dê-ki-en 18: 21).
    -----Từ đây, con gớm ghét các tội lỗi, xin Chúa đấng Cứu-chuộc con, quên đi tất cả những gì con đã xúc phạm đến Chúa.

    -----
    Từ này về sau, con đành mất mọi sự, ngay cả mạng sống con, còn hơn là mất ơn nghĩa Chúa. Hơn nữa được mọi lợi-lộc trần thế mà mất ơn nghĩa Chúa , nào có ích lợi gì?

    -----Xin Chúa luôn nâng đỡ con. Chúa biết rõ con yếu đuối. Quỷ hỏa ngục không ngừng cám dỗ con. Chúng đã chuẩn-bị hàng trăm ngàn cuộc đột-kích, hòng bắt con làm nô lệ chúng lần nữa. Ôi! xin Chúa đừng bao giờ quên con.

    -----Từ đây về sau, con tình nguyện làm nô-lệ tình yêu Chúa. Chúa đã tạo dựng nên con, đã cứu-chuộc con và yêu con hơn các tạo vật khác. Vì thế chỉ mình Chúa đáng được mến yêu, và con chỉ yêu một mình Chúa mà thôi.
     

           (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)
     

    -------------------------------------------------------------------------------------------------
     

CHIA SẺ TẠI NHÀ QUÀN -

  •  
    Chi Tran
    Sep 24 at 2:40 AM
     
     
     Ảnh cùng dòng

     

    ĐỜI NGƯỜI THẮM THOÁT THOI ĐƯA.

    “Đời người là gì?
    Đời người chỉ là hơi nước xuất hiện trong khoảnh khắc.”
    (Giacôbê 14:15)

    Bài gẫm I:
    TÌNH TRẠNG ĐÁNG THƯƠNG CỦA
    NHỮNG AI CHẠY THEO TRẦN THẾ.


    I. Đời người chóng qua.

    -----Đời sống con người là gì? Nó chỉ là những hạt hơi nước, tan biến mất trước luồng gió nhẹ, không còn để lại dấu vết gì. Ai cũng biết rằng mọi người đều phải chết, nhưng có người cố tình nghĩ rằng thần chết con xa, xa lắm, hầu như nó không bao giờ đến gần. Thánh Gióp nhắc nhở chúng ta rằng đời sống con người có là bao:
    -----“Đời sống con người thật ngắn ngủi, nó như một cánh hoa: Nở đó rồi tàn đó (Gióp 14: 1-2).
    -----Qua miệng tiên-tri Isaia, Chúa mạc-khải cho chúng ta một chân-lý:
    ----- “Mọi xác phàm đều là cỏ. Tất cả sức mạnh của nó như hoa ngoài đồng. Cỏ sém, hoa tàn.” ( I-sai-a 40: 6- 7)

    -----“Đời sống tôi trôi qua nhanh hơn kẻ chạy đua. Chúng trốn chạy mà không tìm thấy hạnh-phúc.” (Gióp 9: 25)
    -----Qua mỗi giây phút, qua mỗi hơi thở, chúng ta gần mồ thêm một bước. Ngay cả lúc tôi đang viết mấy dòng chữ này, tôi đang bước đến gần mồ. Hãy nhìn xem sóng dồn ngoài biển cả, dòng nước chảy ra biển không bao giờ trở lại. Này bạn, ngày giờ trôi qua; Các thú vui, chơi bời cũng qua luôn. Thử hỏi còn lại thứ gì?
    -----“Hơi thở tôi tiêu mòn, đời tôi tàn rụi, tôi chỉ giữ được nấm mồ.” (Gióp 17-1)
    -----Được chôn vùi trong phần mộ, bị lột trần tất cả, tôi chỉ còn được vỏn vẹn một phần mộ hai thước vuông.

    II.Giờ chết của những người chạy theo thế gian.

    -----Đến giờ chết, họ nhớ đến các cuộc vui chơi, hạnh-phúc, danh-vọng đã đạt được, thử hỏi những cái họ cho là may mắn mang lại cho họ lợi ích gì, hay chỉ làm cho họ xa phần rỗi đời đời? Kẻ khốn-nạn than khóc:
    “Than ôi ! nhà cửa, ruộng vườn, đồ đạc của tôi còn đâu? Hay chỉ còn vỏn vẹn nấm mộ điêu-tàn ở một góc nghĩa-địa quạnh-hiu?”
    -----Than ôi ! của cải chỉ là mối lo-âu cho những ai quá dính bén vật chất trần thế. Những nỗi lo lắng đêm ngày đó nguy-hiểm cho phần rỗi.

    -----Kinh-nghiệm cho thấy những ai đêm ngày chỉ lo tích-trữ của-cải trần gian, còn đâu trí óc để lo đến phần rỗi đời đời. Thường linh-mục giải tội đọc lời xá-giải, không rõ người hấp-hối đó đã sẳn sàng chưa, nhưng vì ngài biết rằng không còn đủ thời giờ chờ đợi nữa. Tình-trạng người đang hấp-hối mà còn ít nghĩ đến sự chết là thế đó !


    LỜI NGUYỆN THỐNG HỐI VÀ YÊU THƯƠNG.
    -----Lạy Chúa uy-nghi phép tắc ! con phải xấu hổ ra trước tòa Chúa. Đã bao phen con làm ố danh Chúa, chạy theo thú vui trần thế và không màng nghĩ đến hồng-ân của Chúa.

    -----Lạy Đấng Cứu-chuộc con, con thờ lạy, con hôn ẳm các vết tích con đã gây cho Chúa vì tội lỗi con, nhưng cũng vì các vết tích Chúa chịu, con hy-vọng được ơn tha thứ và được cứu-rỗi.

    -----Xin Chúa soi sáng cho con hiểu rằng, khi con lìa xa Chúa là con lìa mạch nước trọn lành, và con tự tìm uống các thứ nước vừa dơ vừa độc.

    -----Phản nghịch với Chúa con gặt hái được gì, ngoài sự u-sầu, cắn rứt lương-tâm và kết quả dẫn đến hỏa ngục?
    -----“Lạy cha, con không đáng gọi là con cha nữa.” (Luca 15:21).
    ----- Con không muốn xa lìa Chúa nữa. Con không đáng nhận lãnh hạnh-phúc làm con cha nữa, nhưng con biết rằng Chúa đã chết để tha tội cho con, như Chúa đã phán:
    -----“Hãy trở lại với Ta, và Ta sẽ quay lại với các ngươi.” (Gia-ca-ri-a 1:3)
    -----Con lìa bỏ mọi thú vui trần gian để trở về với Chúa. Ôi, lạy Chúa! Xin thứ tha tội lỗi con, vì máu Chúa đã đổ ra. Con thống-hối ăn-năn, con yêu Chúa trên hết mọi sự.

    ----- Con không xứng đáng yêu Chúa nữa, nhưng vì Chúa là đấng mến yêu, nên xin Chúa chấp nhận tình yêu của con đối với Chúa, và đừng chê chối tình yêu của con.

    ----- Chúa không tránh xa con, khi con đang sống trong dơ bẩn tội-lỗi, để con có thể yêu Chúa. Vâng, con xin yêu Chúa suốt cuộc đời còn lại của con, và chỉ yêu một mình Chúa mà thôi. Xin Chúa thương giúp con, cho con ơn bền-đỗ và tình yêu Chúa.

    -----Lạy Mẹ Maria là chốn con ẩn-náu,
    xin bầu-cử cho con trước tòa Chúa Giêsu con Mẹ.
     
    Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri   
    (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)
     

CHIA SẺ TẠI NHÀ QUÀN - CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI

CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI
 
“Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. Nên đáng giá.”[1]

Steven Job

Con người được gọi là chết khi mạch, nhiệt độ, huyết áp và hơi thở không còn đo được. Khi con người chết, người ta sẽ hoàn toàn bất động, các chất dịch trong cơ thể thoát dần ra ngoài, thân xác sẽ thối rữa, từng thớ thịt sẽ bong tróc. Thân xác sẽ phân hủy dần theo thời gian.

Chết mang lại cho người ta nhiều ý nghĩa.

Chết là bình thường. Các tế bào trong cơ thể đều có một tuổi thọ nhất định. Đến một lúc nào đó, các tế bào không còn hoạt động nữa. Con người sẽ chết.

Người ta có thể chết do nhiều nguyên nhân khác nhau: tai nạn, bệnh tật, già yếu, … Tất cả mọi người đều sẽ kết thúc cuộc sống theo quy luật của tự nhiên.

Nhưng tại sao con người ta sinh ra ở đời, phải làm việc vất vả để rồi cuối cùng cũng phải chết? Điều này khiến cho sự chết không là bình thường, nhưng là một nghịch lý.

Cuộc sống là một hành trình mà con người phải nỗ lực thật nhiều. Trong thế giới ngày nay, người ta phải nỗ lực thật nhiều để học tập, làm việc nhằm có khả năng đáp ứng với  mọi nhu cầu của cuộc sống, nhưng, những gì họ làm ra cũng sẽ không mang theo được khi chết.

Như vậy, chết là bất thường trong một cuộc sống mà bình thường lẽ ra là ta phải hưởng thụ những gì mà ta làm ra mãi mãi. Nhưng chết xuất hiện và làm cho mọi sự đều phải nhìn lại một cách khác. Có người đã nói rằng chết trở nên cưỡng bách.

Trước cái chết, những chọn lựa trở nên chính xác hơn bao giờ hết. Khi đứng trước cái chết, những quyến luyến lệch lạc không còn. Tiền tài vật chất không còn mang ý nghĩa đối với người sắp chết, vì người chết không còn sử dụng được những thứ đó. Danh vọng, chức tước, quyền lực, địa vị … cũng trở nên không quan trọng. Phải chăng khi không còn những bám víu ấy nữa, người ta sẽ trở nên khôn ngoan hơn?

Trừ những cái chết bất đắc kỳ tử, những lúc hấp hối, người chết cũng phải phụ thuộc hoàn toàn vào những người thân cận. Khi chết rồi, thân xác bất động phải phụ thuộc vào những người ở lại tắm rửa, lau lọt, trang điểm…

Nhưng thực sự, không có sự giống nhau giữa những người chết vì mỗi người tạo nên những thành quả khác nhau trong cuộc sống. Có người để lại sự tiếc nhớ vì những đóng góp của họ cho xã hội, đất nước. Có người chẳng để lại gì khác ngoài tiếng nhơ nhuốc vì những công việc bẩn thỉu họ làm. Có người lại chẳng ai biết tới vì họ vốn sống ẩn mình, vô danh.

Trong sự khác biệt này, cái chết đem lại cho người ta một động lực để sống. Nếu chết là bình thường theo quy luật tự nhiên, khiến cho con người hoàn toàn thụ động, thì sống làm sao không để lại tiếng nhơ nhuốc cho đời sau khi chết, mang lại cho con người một sự chủ động để sống có ích cho người khác.

Dẫu rằng, đối với người sống thì chỉ nên ghi nhớ những điều tốt đẹp mà người chết đã làm khi người đó còn sống, và xóa nhòa những lỗi lầm của người đó khi họ đã chết.

Tuy nhiên, đối với một vài người, chết là cơ hội để họ thỏa mãn những vui thú của bản thân. Họ nghĩ rằng vì ai cũng phải chết nên cứ thỏa mãn những thú vui của cuộc đời. Vì thế, cần thỏa sức trải qua các thú ăn chơi, miễn không làm hại người khác là được.

Nhưng đến khi sắp chết, những con người đó có hối tiếc với cuộc đời đã qua không?

Cuộc sống thực sự ngắn ngủi. “Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời …”[2]. Ai đó rồi cũng sẽ đến lúc phải chết. Thế nên, người ta cần sống thực sự có ích để không phải hối tiếc với những gì đã qua.



Đức Thiện SJ.
Nguồn: Dongten.net
-------------------------------------------