6. Văn Hóa & Gia Đình

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - TS DUYỆT - GIA ĐÌNH THÁNH GIA

  • GIA ĐÌNH TRONG

    Ý NGHĨA THÁNH GIA NAZARETH

    Lễ Kính Thánh Gia

    30 tháng 12 năm 2022

     

    Trần Mỹ Duyệt

     

     

    Thánh Gia, một gia đình Thánh gồm người chồng, người vợ và người con. Đó là Thánh Giuse, Mẹ Maria, và Chúa Giêsu.

     

    Hơn lúc nào hết, trong thế giới hôm nay nền tảng và giá trị gia đình đang bị phá vỡ và coi thường. Suy niệm về Lễ Thánh Gia mở ra cho chúng ta một cái nhìn trung thực, giá trị, và ý nghĩa thánh thiện của ơn gọi hôn nhân, và của gia đình.

     

    Chị Lucia trước khi qua đời đã tiết lộ, trận chiến cuối cùng giữa Satan và Thiên Chúa là trận chiến gia đình. Nó và các quỉ thần đang cố gắng làm mọi việc kể cả những gì xấu xa nhất để phá vỡ ơn gọi hôn nhân, phá đổ nền tảng của gia đình. Chúng tìm mọi cách để đưa con người vào những suy nghĩ phản văn hóa, phản giá trị luân lý và đạo đức về gia đình, như việc sống với nhau mà không cần cưới hỏi, coi nhẹ và bình thường hóa việc ly dị, phá thai, và hôn nhân đồng tính.

     

    Phá vỡ, hủy diệt nền tảng của ơn gọi hôn nhân và gia đình, vì Satan hiểu rằng gia đình là hình ảnh của Gia Đình Thiên Chúa Ba Ngôi, một gia đình được nối kết bằng tình yêu. Chúa Cha yêu Chúa Con. Chúa Con yêu Chúa Cha và tình yêu của hai Đấng phát sinh ra Chúa Thánh Thần. Gia đình cũng phản ảnh tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người khi Ngài phối hợp Adong và Evà, gia đình đầu tiên của nhân loại. Adong đã say đắm và gọi Evà là “xương và thịt” của mình: “Đây là xương của xương tôi và thịt của thịt tôi.” (Gen 2:23)

     

    Thánh Gia Nazareth phản ảnh đúng nghĩa một gia đình với vai trò, chức năng của người chồng là Thánh Giuse, người vợ là Đức Maria, và người con là Đức Giêsu Kitô. Trong gia đình này mọi người đã sống, đã sinh hoạt, đã trải qua những gian nan, thử thách, và vất vả như bao gia đình khác. Các Ngài đã trải qua cái nghèo ở hang bò lừa Belem, ở trong căn nhà tại Nazareth. Các ngài đã trải qua những giây phút lặn lội, vất vả, nguy hiểm trên đường trốn chạy Herôđe. Các ngài cũng đối diện với những hiểu lầm, những khó khăn khi tìm hiểu ý nghĩa công việc của nhau. Trong vai trò làm cha mẹ, các Ngài đã phải băn khoăn, lo lắng khi lạc mất con, khi nghe con trả lời những câu hỏi mà các Ngài không hiểu. Và cuối đời, Mẹ Maria đã trải qua cuộc sống góa bụa, sống với Gioan, vị Tông Đồ do Chúa Giêsu trối lại trên thập giá.

     

    Những hình ảnh ấy rất gần gũi, rất thân thiết, và cũng rất chân thật với cuộc đời của phần đông chúng ta trong vai trò làm chồng, làm vợ, làm cha mẹ, và làm con cái. Nhiều lúc vui, hạnh phúc, nhưng cũng nhiều lúc rất lo lắng, phân vân, rất buồn khổ vì không được những người thân trong gia đình hiểu, thông cảm và chia sẻ những gì mình nghĩ, cũng như những gì mình làm.

     

    Đi sâu vào thực tế và để áp dụng trong cuộc sống khi suy niệm về Gia Đình Nazareth, chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa của nó dựa theo trích đoạn Tin Mừng của Thánh Luca phối hợp với Tin Mừng của Thánh Mátthêu.

     

    Thánh Luca ghi lại cảnh các mục đồng sau khi đến Belem, đầu tiên là họ “thấy Maria, và Giuse, và Hài Nhi nằm trong máng cỏ” (Luca 2:16). Một cách tương tự, Thánh Mátthêu ghi lại cảnh ba vua khi đến kính viếng Chúa Hài Đồng, các ngài “đã thấy hài nhi cùng với mẹ mình là Maria…” (Mat 2:11).

     

    Những gì các thánh ký đã diễn tả trên cho ta cảm nhận rằng, vai trò người phụ nữ rất quan trọng trong việc duy trì và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Khi vào nhà ai, việc đầu tiên người khách thường để ý đến là sự ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, và cách tiếp đón niềm nở của người vợ. Điều này phản ảnh rất đúng văn hóa Đông Phương khi cho rằng, “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.”

     

    Chính Đức Maria đã xây nên tổ ấm Nazareth. Mẹ đã làm cho tổ ấm này trở nên cái nôi hạnh phúc để cùng với Thánh Giuse nuôi dưỡng và giáo dục Con Thiên Chúa. Mẹ là người đàn bà, người phụ nữ làm tăng giá trị và sự hãnh diện của ngôi nhà, đúng hơn là người chủ nhà là thánh Giuse. Đây cũng là điều mà văn hóa Việt Nam, văn hóa Á Đông đã từng ca ngợi những người chồng may mắn: “Giầu vì bạn, sang vì vợ.” Đức Maria là người đầu tiên được nhìn thấy khi bước vào căn nhà Nazareth.     

     

    Tuy nhiên khi nhìn vào mái ấm Nazareth, chúng ta không được quên những gì mà Thánh sử Mátthêu đã viết về thánh Giuse.

     

    Trong biến cố trốn chạy qua Ai Cập, Thánh sử ghi lại những lời thiên thần đã nói với Giuse: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !” (2:13). Và trong khi đang ở Ai Cập: “ Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” (2:20).

     

    Cả hai câu Thánh Kinh trên nói lên trách nhiệm bao bọc, che chở, và quan tâm lo lắng cho gia đình, cho những người thân thuộc về người chồng, mà trong trường hợp này là của Thánh Giuse. Không hề quản ngại gian nan, khốn khó. Không sợ phải hy sinh chính mình dù là bất cứ lúc nào, dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Thánh Mátthêu ghi rõ, hai lần Thánh Giuse bị gọi dậy: một lần ban đêm, và một lần có thể là ban ngày để hoàn thành sứ mạng lo lắng, bao bọc, và che chở cho sự an nguy của những người thân trong gia đình. Cả hai trường hợp ấy, Ngài đã mau mắn “chỗi dậy”. Hình ảnh thánh Giuse cũng chính là hình ảnh của những người chồng đúng nghĩa, mà ta thường nói: “Đàn ông xây nhà”.

     

    Nếu mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Muốn bảo vệ và nâng đỡ những người mình thương thì hình ảnh ngôi nhà là hình ảnh thân thuộc nhất. Người Mỹ có câu: “Home sweet home” –  Không đâu bằng nhà. Và xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc không hẳn là một ngôi nhà vật chất, to lớn, đồ sộ, nguy nga, tráng lệ với nhiều phòng ốc; đúng hơn, là ngôi nhà tinh thần, đó là một tâm hồn quảng đại, vị tha, yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì vợ, vì con.

     

    Sau cùng không thể thiếu khi nói về gia đình, là người con. Trong Gia Đình Thánh Gia, người con đó là Chúa Giêsu.

     

    Nhưng nói đến những người con, chúng ta không thể không quan tâm đến giới trẻ hiện nay. Bởi vì ngày nay, các em cũng đang gặp nhiều cám dỗ, cạm bẫy trong các môi trường từ nhà ra đến ngoài xã hội. Nhiều em bất hạnh bị sinh ra trong các gia đình nghèo khổ, túng thiếu rồi bị bỏ rơi, quên lãng, hoặc bị lợi dụng và hành hạ. Nhiều thai nhi đã phải chết vì bị phá thai. Các em không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời! Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ đến vai trò, trách nhiệm giáo dục của cha mẹ…

     

    Trong nhà Nazareth: “Giêsu lớn lên trong khôn ngoan và nhân đức, và ân nghĩa đối với Thiên Chúa và con người.” (Luca 2: 52).

    Làm sao để người con được lớn lên khôn khoan, nhân đức, và ân nghĩa trước Thiên Chúa và con người? Đây là câu hỏi mà những người làm cha mẹ phải thường xuyên tự hỏi mình?  

     

     

    “Xin biến đổi gia đình chúng con thành một gia đình Nazareth khác.

    Nơi mà bình an, hoan lạc và yêu thương ngự trị.”

    (Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta).

     

     

    Lễ Thánh Gia,

    30 tháng 12 năm 2022

     

     

    --

     

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - VIỆT NAM-QUÊ- HƯƠNG-TÌM LẠI

 

  • MƠ NGUYỄN

     

     PHIM : 💥 VIỆT NAM 🌺 QUÊ HƯƠNG🌸TÌM LẠI

    - Mời Quý Bạn xem một Bộ VIDEO gồm 41 Tập,  ký sự bằng Hình ảnh của Huy Hà Media thực hiện công phu , hành trình thăm lại khắp miền Đất Nước Việt Nam thân yêu của chúng ta :

     

       

    💥 VIỆT NAM 🌺 QUÊ HƯƠNG🌸TÌM LẠI

     
     


     
     

 

VĂN HÓA VÀ ĐÌNH - CẬU BÉ NGƯỜI ĐỨC TÌM MẸ

  •  
    Chi Tran - LEYEN

     
     


    Cậu bé mồ côi tìm mẹ khiến cả nước Đức cảm động rơi nước mắt
    Mai Trà
    Bé trai Derby hơn 9 tuổi là một cậu bé mồ côi người Đức mong muốn được tìm thấy mẹ. Để bày tỏ tình yêu của mình với mẹ, cậu bé đã nhờ mỗi người mà cậu giúp đỡ hãy giúp đỡ 10 người khác. Cậu nghĩ rằng, với cách này biết đâu một ngày nào đó mẹ cậu sẽ là người được đề nghị trợ giúp. Tình yêu của cậu bé đã làm cảm động người dân nước Đức. Vì vậy, họ đã đặt ra một chiến dịch “Mười việc tốt” và Derby trở thành một cậu bé nổi tiếng nước Đức.
    Con đường tìm mẹ đặc biệt của Derby
    Tháng 2/1994, ở phía Bắc nước Đức tuyết trắng phủ dày đặc, trại trẻ mồ côi Yite Luo nằm bên ven sông Rhine, đứng trang nghiêm mà tĩnh lặng trong gió tuyết. Sáng sớm hôm ấy, nữ tu sĩ Terri, 50 tuổi ra ngoài làm việc. Lúc vừa ra đến cổng, bà nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Bà liền tìm theo tiếng khóc thì phát hiện một bé trai tóc vàng được đặt trong một bụi cây ở cạnh cổng trại. Nữ tu sĩ này đã đưa cậu bé về trại trẻ nuôi dưỡng và đặt tên cho cậu là Derby.
    Bảy năm ở cô nhi viện, cậu bé Derby lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Cậu bé có tấm lòng lương thiện, nhưng tính cách lại có chút u buồn. Một ngày thời tiết nắng ráo, các nữ tu sĩ đã dẫn bọn trẻ đi qua một rừng cây để đến một đồng cỏ xanh ở ven bờ sông dạo chơi. Những người ở trong thị trấn gần rừng cây đều chỉ vào những đứa trẻ này và nói: “Những đứa trẻ này đều là bị cha mẹ bỏ rơi, nếu con mà không nghe lời, mẹ cũng sẽ đem bỏ con vào cô nhi viện đấy!”.
    Nghe thấy những lời nói này, Derby cảm thấy vô cùng đau lòng. Cậu bé không nhịn được liền hỏi nữ tu sĩ: “Mẹ ơi! Tại sao cha mẹ con lại không cần con? Có phải là họ ghét con không?”. Giọng nói của cậu bé tràn đầy bi thương, không hề giống với lời nói của những đứa trẻ khác cùng độ tuổi.
    Nữ tu sĩ nghe xong giật mình hỏi Derby: “Tại sao con lại nghĩ như vậy?”.
    Derby trả lời: “Tại vì con nghe thấy mọi người đều nói như vậy, chúng con đều là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi!”.
    Nữ tu sĩ an ủi cậu bé: “Mặc dù mẹ chưa từng gặp mặt mẹ đẻ của con, nhưng mẹ tin rằng nhất định mẹ của con rất yêu thương con. Trên đời này không có người mẹ nào là không yêu thương con cả. Năm đó mẹ của con để con lại, chắc chắn là vì một lý do bất đắc dĩ nào đó thôi”.
    Derby nghe xong lặng im, nhưng từ đó trở đi cậu bé thay đổi rất nhiều. Cậu thường xuyên đứng bên cửa sổ của cô nhi viện nhìn ra dòng sông Rhine. Cậu hy vọng những dòng nước đang chảy trên sông Rhine có thể đem tình cảm của cậu đến với mẹ.
    Vào “Ngày của mẹ” năm 2003, không khí ấm áp của ngày lễ lại một lần nữa dấy lên khát vọng mãnh liệt được gặp mẹ của Derby. Ngày hôm đó, các kênh truyền hình đều đưa tin về các hoạt động ăn mừng, đăng tải những hình ảnh về tình mẹ con. Có một cậu bé 6 tuổi, mồ hôi chảy đầm đìa trên người đang giúp mẹ cắt cỏ. Mẹ của cậu bé nhìn con trai mà cảm động rơi nước mắt. Derby khi xem tới hình ảnh này đã nói với nữ tu sĩ: “Con cũng muốn được làm việc giúp mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có biết cha mẹ của con đang ở đâu không ạ?”.
    Nữ tu sĩ trầm tư, không nói được lời nào, bởi vì suốt mấy năm qua bà không hề nhận được tin tức gì của cha mẹ cậu bé cả. Đột nhiên, Derby chạy ra ngoài đường, cậu cứ chạy, trên đường có rất nhiều người mẹ nhưng lại không có ai là mẹ của cậu bé cả. Derby đau khổ và gào khóc!
    Mấy tháng sau, khi Derby được 9 tuổi, cậu bé rời khỏi cô nhi viện để đến học tập ở một ngôi trường gần đó. Một lần lên lớp, thầy giáo kể cho học sinh nghe một câu chuyện: “Thời xưa, có một vị hoàng đế rất yêu thích chơi cờ vây, vì vậy ông liền quyết định ban thưởng cho người phát minh ra trò chơi này. Kết quả, người phát minh này lại mong muốn ban thưởng cho anh ta mấy hạt gạo. Tại ô thứ nhất trên bàn cờ đặt một hạt gạo, ô thứ hai đặt hai hạt gạo, tại ô thứ 3 số hạt gạo gấp lên 4 lần… Theo đó suy ra, đến khi bỏ đầy bàn cờ thì số hạt gạo đã là 18 triệu tỷ hạt”.
    Cậu chuyện này làm cho hai con mắt của Derby lập tức sáng lên. Cậu nghĩ nếu như cậu giúp một người, sau đó yêu cầu người đó giúp 10 người khác… Với cách này, Derby hy vọng một ngày nào đó biết đâu người được yêu cầu trợ giúp lại là mẹ cậu. Ý nghĩ này đã khiến Derby vui mừng không tả xiết. Từ đó về sau, mỗi lần cậu làm một việc tốt giúp một người nào đó, lúc người đó cảm ơn cậu, cậu đều nói: “Xin cô/chú hãy giúp đỡ 10 người khác ạ! Đó là cách cảm ơn lớn nhất đối với cháu!”. Những người này sau khi nghe xong, đều vô cùng cảm kích trước tấm lòng lương thiện của cậu bé. Tất cả họ đều thực hiện lời hứa của mình, mỗi khi họ giúp ai đó họ lại đề nghị người kia giúp đỡ 10 người khác. Cứ như vậy, toàn bộ người dân ở thành phố đó đều âm thầm thực hiện lời hứa của mình.
    Sức mạnh của “10 việc tốt”
    Derby không thể ngờ mình lại có thể giúp đỡ ông Rick, một người dẫn chương trình nổi tiếng của Đức.
    Rick là một người dẫn chương trình nổi tiếng của Đức. Mặc dù ông đã 50 tuổi nhưng với ngôn ngữ hài hước hóm hỉnh của mình, ông vẫn thu hút sự yêu mến của khán giả. Các chương trình của ông gần như đều vạch trần hết những bí mật của những người nổi tiếng. Nhưng có lẽ là do áp lực từ hãng truyền hình và sự cạnh tranh trong công việc, hơn nữa phải chứng kiến quá nhiều mảng tối của xã hội nên vào năm 2003, ông rơi vào trạng thái u buồn và không thể tiếp tục được công việc.
    Tháng 10/2003, ông đã xin đài truyền hình cho ông được nghỉ dưỡng một năm. Ông hy vọng trong thời gian nghỉ ngơi, ông có thể buông lỏng thân thể để sức khỏe được tốt hơn lên. Một thời gian ngắn sau, ông Rick đã tới thành phố mà Derby đang sinh sống để thăm quan. Ông đã bị vẻ đẹp của dòng sông Rhine thu hút. Một lần khi trời chạng vạng tối, ông đang đi trên bờ sông dạo chơi thì bệnh tim của ông đột nhiên tái phát. Ông chưa kịp lấy thuốc từ trong túi ra uống thì đã ngã ngất xỉu trên mặt đất. Cậu bé Derby lúc ấy đang câu cá trên bờ sông, phát hiện ra ông bị ngất xỉu nên đã gọi cho xe bệnh viện đến đưa ông đi cấp cứu.
    Nhờ được cấp cứu kịp thời, ông Rick đã qua khỏi, ông nắm lấy đôi tay của Derby và nói: “Cháu bé, ông phải làm sao để cảm ơn cháu đây? Nếu như cháu cần tiền, ông có thể cho cháu rất nhiều tiền!”.
    Derby nghe xong liền lắc đầu nói: “Nếu như ông có thể giúp đỡ 10 người khác khi họ cần sự giúp đỡ, như vậy chính là ông đã cảm ơn cháu rồi ạ!”.
    Ông Rick cảm thấy khó hiểu liền hỏi cậu bé: “Cháu cái gì cũng đều không cần sao?”. Derby cười và lắc đầu.
    Ông Rick liền bị cậu bé kỳ lạ này thu hút. Ông đã để lại cách liên lạc cho Derby và đưa cậu bé trở về trường. Trước khi ông Rick rời đi, Derby lại dặn dò ông một lần nữa: “Cháu xin ông nhất định hãy làm đủ “10 việc tốt” ạ!”. Ông Rick nhìn qua đôi mắt đang rực sáng của cậu bé, trong lòng ông cảm thấy nóng lên rồi ông gật đầu một cách rất nghiêm túc.
    Từ đó về sau, ông Rick cảm thấy sống vui vẻ hơn và chăm chú giúp đỡ 10 người khác. Mỗi lần giúp đỡ được một người, trong lòng ông lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhất là những lúc họ nói lời “cảm ơn” với ông, ông cảm thấy bản thân mình có giá trị hơn rất nhiều.
    Chưa đến nửa kỳ nghỉ phép, ông Rick đã trở lại đài truyền hình làm việc. Khi ông quay lại làm việc, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng mặt của ông. Ông trở nên vui tươi hơn, lạc quan hơn, hòa đồng với mọi người hơn.
    Ngày 01/12/2003, ông Rick lần đầu tiên lên sóng truyền hình sau kỳ nghỉ dài. Tại đây ông đã nói với khán giả: “Trước đây, tôi đã nói rất nhiều những câu chuyện của người khác, hôm nay tôi sẽ kể câu chuyện của chính mình”. Ông xúc động kể về sức mạnh của “10 việc tốt” trong vòng một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, ông nói: “Có lẽ, không ai tin đây là chuyện thật, nhưng chuyện này đã khiến tôi nhiệt huyết hơn rất nhiều. Xin các bạn cũng hãy giúp đỡ 10 người khác khi họ cần giúp, tôi tin rằng bạn cũng sẽ cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu!”.
    Thông qua truyền hình, chương trình của ông Rick được phát sóng trên khắp nước Đức. Mọi người đều rất xúc động về câu chuyện này. Đã có rất nhiều người gọi điện cho ông Rick nói rằng họ sẵn lòng làm “10 việc tốt” này. Thậm chí còn rất nhiều khán giả yêu cầu được nghe Derby nói chuyện trên truyền hình bởi vì họ muốn gặp cậu bé lương thiện này.
    Tháng 1/2004, Derby đã đến đài truyền hình chia sẻ về câu chuyện của mình. Tại hiện trường, có người đã hỏi cậu: “Tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy?”. Derby cảm thấy do dự, cậu đứng lặng một lúc mà cắn môi, sau đó cậu đã nói rõ ra suy nghĩ của mình. Rất nhiều người đã vô cùng xúc động và bật khóc trước tình yêu vô bờ bến của cậu bé dành cho mẹ mình.
    Ông Rick đã ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của Derby và nói: “Mẹ của cháu nhất định yêu cháu vô cùng, cháu nhất định sẽ tìm được mẹ!”.
    Tình yêu của hàng ngàn người mẹ
    Sau sự tình ấy, toàn bộ người dân biết chuyện này đã đề ra chiến dịch “10 việc tốt”. Trước đây, mọi người đều lạnh lùng thì giờ đây lại đối xử với nhau rất có tình, có nghĩa. Mọi người đều mong rằng người mà mình đang giúp chính là mẹ của cậu bé Derby kia.
    Cậu bé Derby đã trở nên rất nổi tiếng và đài truyền hình cũng giúp cậu tìm mẹ. Nhưng mà, mẹ của Derby mãi vẫn không thấy xuất hiện…
    Tháng 2/2004, một sự việc bất hạnh và đau lòng đã xảy ra với Derby. Nơi Derby sinh sống là một khu gồm những người nghèo. Sau khi Derby trở nên nổi tiếng, nhiều người trong xã hội đen nghĩ rằng cậu bé có nhiều tiền. Đêm ngày 16/02/2004, trên đường trở về trường học, Derby đã bị một nhóm lưu manh vây quanh. Bọn chúng không tìm được tiền trên người cậu bé, nên đã lấy dao găm đâm trọng thương cậu bé.
    Cậu bé Derby bị đâm thủng bụng và gan, bị thương nghiêm trọng, nằm trên vũng máu mãi đến hai tiếng đồng hồ sau mới được cảnh sát tuần tra phát hiện. Họ đưa cậu bé vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, trong lúc hôn mê, Derby một mực gọi: “Mẹ! Mẹ! Mẹ!…” mãi không thôi.
    Đài truyền hình tiếp sóng trực tiếp tình trạng của Derby. Tất cả mọi người đều cầu nguyện cho cậu bé. Mấy chục sinh viên đến quảng trường Alexanderplatz, nắm tay nhau thành một vòng tròn và kêu gọi: “Mẹ! Mẹ!…”. Những tiếng gọi này làm cảm động những người qua đường, họ liền gia nhập vào nhóm đứng xếp thành hình trái tim. Số người tham gia càng lúc càng đông lên, trái tim cũng càng lúc càng lớn hơn.
    Điều cảm động hơn nữa là có hàng trăm người mẹ đã gọi điện đến đài truyền hình xin được giả làm mẹ của Derby. Cô Rita, một giáo sư tại trường đại học Munich đã khóc nức nở và nói: “Derby là một đứa trẻ tốt như vậy, được giả làm mẹ của cậu bé, tôi cảm thấy vô cùng tự hào”. Một phụ nữ khác 35 tuổi gọi điện đến nói: “Tôi từ nhỏ đã không có mẹ. Tôi cũng vô cùng khát khao được gặp mẹ. Tôi có thể hiểu được tâm tình của Derby”.
    Có hàng trăm người mẹ đã gọi điện đến để xin được làm mẹ của Derby, nhưng mẹ của Derby thì chỉ có một. Cho nên, đài truyền hình đã thảo luận và chọn cô Judy làm mẹ của Derby. Bởi vì cô ấy sống cùng thành phố với cậu bé, hơn nữa giọng nói của cô ấy cũng giống với giọng của cậu bé, như vậy sẽ càng có cảm giác thân thiết hơn.
    Sáng sớm ngày 17/02/2004, sau một thời gian dài bị hôn mê, cậu bé Derby đã mở mắt. Cô Judy đã ôm một bó hoa loa kèn đẹp xuất hiện ở đầu giường của Derby. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Derby và nói: “Con trai Derby yêu quý! Mẹ chính là mẹ của con đây!”. Derby dường như nhìn thấy ánh mặt trời, đôi mắt cậu đột nhiên sáng rực lên, cậu đã rất ngạc nhiên và hỏi:”Mẹ thực sự là mẹ của con sao?”. Cô Judy dùng hết sức nuốt nước mắt vào trong và gật gật đầu. Tất cả mọi người có mặt ở đây cũng mỉm cười nhìn Derby và gật đầu. Hai dòng nước mắt nóng chảy ra từ đôi mắt của Derby: “Mẹ ơi, con đã tìm mẹ từ rất lâu lắm rồi! Con xin mẹ đừng bỏ con nữa, được không mẹ?”.
    Cô Judy gật đầu và nghẹn ngào nói: “Con trai yêu quý của mẹ, con hãy yên tâm đi, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa…!”. Trên khuôn mặt tái nhợt của Derby nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu còn muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng mà đã không còn sức lực nữa rồi…
    Đây là ngày cuối cùng của Derby ở trên cõi đời này, cậu bé luôn nắm thật chặt bàn tay của mẹ mà không buông ra, cậu cũng không muốn nhắm mắt lại vì muốn được nhìn thấy mẹ nhiều hơn… Tất cả mọi người đều òa khóc, cảm thấy như trái tim mình đang vỡ tan ra.
    Hai giờ sáng ngày 18/02/2004, Derby đã nhắm mắt lại, vĩnh viễn rời xa thế gian nhưng đôi bàn tay của cậu bé vẫn còn nắm chặt bàn tay của mẹ.
    Mai Trà (BD
    Không có mô tả ảnh.
     
     
     
       

    Tổng hội Mân Côi CN Việt Nam - Tổng Đoàn Hiệp Sĩ Mân Côi - Cậu bé mồ côi...

    Cậu bé mồ côi tìm mẹ khiến cả nước Đức cảm động rơi nước mắt Mai Trà Bé trai Derby hơn 9 tuổi là một cậu bé mồ...

     
     
     
    11
     
    3 lượt chia sẻ
     
    Chia sẻ
     
    VÀO NGÀY NÀY
     
     
     

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - DẠY TRẺ EM BIẾT THA THỨ

  •  
    Chi Tran -LEYEN chuyển

    HÃY DẠY TRẺ EM BIẾT THA THỨ
     
    Giuse Brosio là một thiếu niên rất yêu mến Don Bosco. Một Chúa Nhật nọ, cậu nhận thấy Don Bosco không có trong sân chơi. Lạ thật! Cậu liền đi tìm ngài ở khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
    Tìm đi, tìm lại nhiều lần, sau cùng cậu tìm thấy ngài ở trong một căn phòng; ngài đang buồn, buồn đến phát khóc. Cậu mau mắn hỏi ngài:
    - Thưa cha, có chuyện gì xảy ra vậy ?
    Don Bosco im lặng, chìm ngập trong đau khổ. Cậu lại hỏi tiếp, bởi muốn biết vì đâu mà ngài phải đau khổ dữ dằn như vậy. Sau cùng, Don Bosco đã nói:
    - Một trong các học sinh đã lăng mạ và sỉ nhục cha. Phần cha, cha không chấp nhất điều ấy. Nhưng điều tệ hại là em đang đi trên con đường xấu và ai biết rồi em sẽ kết thúc như thế nào.
    Brosio cảm thấy bị xúc phạm. Cậu vung tay với vẻ tức giận và đoan chắc với Don Bosco là cậu sẽ tìm cách trả thù cho ngài. Don Bosco chăm chú nhìn cậu và nói:
    - Con muốn trả thù cho cha, phải không ? Con có lý; nhưng với một điều kiện: chúng ta sẽ cùng nhau trả thù. Thế nào, con có chịu không ?
    - Thưa cha, chịu.
    - Vậy, con đi với cha.
    Ngài liền dẫn cậu tới nhà thờ để cầu nguyện cho đứa học sinh hỗn láo đã xúc phạm tới ngài.
    Sau này Brosio nhớ lại:
    - "Tôi tin chắc Don Bosco đã cầu nguyện cho cả tôi nữa, vì trong lúc đó tôi cảm thấy mình trở nên một người khác, tôi đã thật sự thay đổi. Sự tức giận đối với học sinh ấy đã chuyển thành sự tha thứ".
    Don Bosco thường khuyên như sau:
    - "Các con hãy nhớ rằng tha thứ có nghĩa là quên đi mãi mãi. Nếu các con muốn nhận được nhiều, nơi học sinh của các con, các con đừng bao giờ tỏ ra giận dỗi đối với bất cứ em nào. Hãy luôn tha thứ".
    Có một cái gì linh thiêng và huyền diệu trong sự tha thứ, vì tha thứ có thể giải hòa điều mà người ta cho là tuyệt đối không thể giải hòa được.
    Muốn biết tha thứ, trước hết cần phải cầu nguyện. Không có cầu nguyện, người ta sẽ luôn cay đắng nhớ tới những xúc phạm người khác đã gây ra. Sự cầu nguyện sẽ rút hết nọc độc còn sót lại trong tư tưởng. Cha mẹ và nhà giáo phải dạy cho trẻ em bí quyết này.
    Một nhà giáo dục đã viết: "Bạn muốn trả thù ư ? Hãy cầu nguyện cho người đã xúc phạm tới bạn. Chỉ cần đọc một kinh Kính mừng. Nó giống như nhỏ một ít dầu vào nước sôi của cơn nóng giận. Mọi sự sẽ êm dịu ngay".
    #_Thiên_Chúa_Ba_Ngôi
     

    Log in or sign up to view

    See posts, photos and more on Facebook.