SỐNG TỈNH THỨC - VUA TRẦN GIAN
- Details
- Category: 1. Hôn Nhân & Gia Đình
-
Chi Tran
VUA TRẦN GIAN VÀ VUA THIÊN ĐÀNG
VUA TRẦN GIAN
Làm vua trần gian là mơ ước của tất cả mọi người, bởi nó thỏa mãn 3 đam mê mãnh liệt nhất là Danh – Lợi – Thú. Vua thì quyền lực, danh tiếng và giàu sang tột bậc, nên ai ai cũng thích làm vua hay theo ông ta để được hưởng bổng lộc, lạc thú.
Tuy vậy, “không nghề nào nguy hiểm cho bằng nghề làm vua”:
- Luôn sống trong lo sợ (bị ám sát, cướp ngôi…).
- Sống không thọ (do ăn chơi sa đọa).
- Đời không có hậu do gây quá nhiều bất công, tội lỗi (áp bức, bóc lột, giết chóc…).
- Kết thúc buồn (thiên hạ mau chóng lãng quên, mồ mả không yên vì nguy cơ quật mồ do ghét hoặc trộm cướp…).
Người theo vua trần gian thì sao? Có chức tước và bổng lộc, sống sung túc và hưởng thụ… Thế nhưng:
- Bán mạng mình để bảo vệ lợi ích vua.
- Bán linh hồn để có được lợi lộc (xu nịnh, thủ đoạn… miễn sao đẹp ý vua).
- Sống trong lo âu, sợ sệt. Không có tự do và bình an vì phải làm kiếp tôi mọi.
- Kết thúc cũng không có hậu.
VUA THIÊN ĐÀNG
Dưới con mắt người đời, Ngài chả có gì:
- Quân không: “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo” (trốn sạch…).
- Tiền không: “ Chim có tổ, cáo có hang… Con Người không có chỗ tựa đầu”.
- Danh không: “Ông ấy không phải là con bác thợ mộc sao?”.
Người theo Vua này thế nào? Với con mắt người đời thì họ:
- Nghèo rớt mùng tơi: Được cây gậy với bao bị đi hết nhà nọ tới nhà kia kiếm ăn.
- Bị coi thường, khinh khi: Xem như mấy thằng dở hơi ăn cơm nhà rồi tối ngày lo chuyện thiên hạ.
- Kết thúc đôi khi rất thảm: Bị đối xử bất công, tù đày, ngục hình và cả án tử.
Thế nhưng Vua Bình An và những ai theo Ngài thật ra đang sống:
- Rất tự do tự tại: Không lệ thuộc ai, không làm nô lệ vật chất phù hoa…
- Rất bình an hạnh phúc: Bốn bể là nhà, chan chứa tình người, cống hiến trao ban những gì tốt lành và cao đẹp.
- Chan chứa hy vọng vào giá trị tuyệt đối: Sự sống vĩnh cửu trên Nước Thiên Đàng.
Tổng trấn Philato có tất cả mọi thứ quyền lực vinh hoa phú quý của một ông vua trần gian, nhưng khi đối diện với một thường dân Giê-su, người mà mạng sống do ông quyết đoạt thì Philato lại tỏ ra lo sợ. Bên ngoài: Một Philato oai hùng quỳ quý đối diện với Thầy Giê-su thân tàn bất lực. Bên trong: Một Philato tâm hồn bất an, lo sợ, bối rối đối diện với Thầy Giê-su bình an, hiên ngang, thánh thiện…
Vua trần thế và Vua Thiên Đàng khác nhau ở chỗ đó. “Ta là Vua, ai theo sự thật thì nghe tiếng Ta”
Lm Giuse Nguyễn Đức Thịnh