2. Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TGP SAIGON - THỨ HAI

  •  TGM NGUYỄN NĂNG
     

    Thứ Hai tuần 26 Thường niên năm II (Lc 9,46-50)

    Tin mừng: Lc 9,46-50

    46 Khi ấy, các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất.

    47 Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, 48 và bảo các ông rằng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.

    49 Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”.

    50 Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con”.

     

    Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Các môn đệ tự hỏi xem ai là người lớn nhất, và Chúa Giêsu đã trả lời: kẻ nhỏ nhất lại là kẻ lớn nhất. Chúa muốn dạy ta rằng: người khiêm nhường phục vụ như Chúa là người lớn nhất trong Nước Trời.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, như các môn đệ ngày xưa, con cũng thích địa vị và đi tìm chỗ nhất cho mình. Con muốn hơn người khác và trở nên cao trọng bằng cách tự tôn mình lên hơn là sống theo đường lối của Chúa. Sở dĩ con không áp dụng phương thế của Chúa là vì con chưa hiểu được hình ảnh trẻ thơ bé nhỏ đối với Chúa lại cao đẹp và vĩ đại biết bao. Chính thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu, hơn ai hết, đã chọn cho mình con đường thơ ấu thiêng liêng, một con đường ngắn nhất để nên trọn lành.

    Lạy Chúa, suốt cả cuộc đời, Chúa đã phục vụ con người như một tôi tớ. Cuộc đời Chúa cho con hiểu rằng để trở nên cao trọng, con phải sống khiêm nhường phục vụ như Chúa. Xin cho con luôn trở nên nhỏ bé trước tình yêu Chúa, để con luôn đơn sơ phó thác vào Chúa.

    Xin cho con biết noi gương Chúa, như khi Chúa hạ mình cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, để con cũng biết yêu thương phục vụ anh em, nhất là những anh em hèn mọn, nhỏ bé. Xin cho con xác tín rằng: khi con ích kỷ yêu chính mạng sống mình, con sẽ mất nó, nhưng khi con quên đi bản thân mình trong cuộc đời phục vụ tha nhân, con lại gặp chính mình.

    Và lạy Chúa, xin cho con được lớn nên trong Chúa Thánh Thần, để trở nên cao trọng trong cung lòng Thiên Chúa. Amen.

    Ghi nhớ: “Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.
    Kính chuyển:
    Hồng
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CHRISTOPHER - CN26TN-C

  •  
    Mo Nguyen
     

                 


     

                                                      TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – YEAR C

                                                                                      25 SEPTEMBER 2022

                                                                               BREAKING OPEN THE WORD

                                                            WEALTH AND CARE FOR OTHER (Luke 16: 19-31)

     

    Complacency can be a misguided, ill - founded and inappropriate response to power and privilege. The northern kingdom of Samaria was one that had a period of expansion and wealth while the southern kingdom suffered economically. Amos fearlessly proclaimed that a time of reckoning was approaching when such wealth would be no defence against the forces that would drag them into exile. He points out that it is their lack of concern for their brothers and sisters in the south that will result in them being the first to be exiled.

    In a similar manner, Jesus used the parable of the rich man and Lazarus to remind his listeners that with wealth comes the responsibility to be attentive to the suffering of those who are less fortunate. The sudden reversal of the situations of the poor man and Lazarus is a powerful reminder that the time of accounting may  find us unprepared, and our complacency at best a delusion.

    As the first letter to Timothy concludes, Timothy is reminded of his responsibilities as a Christian leader and exhorted to keep faithful to the instructions he has been given. There is an air of solemnity as he is called to fulfil his duty in a spirit of faith, love, patience and gentleness until the return of the Lord at the end of time. As Jesus stood up to witness to the truth before Pontius Pilate, Timothy is challenged to let his leadership of the community serve as his testimony when the Lord returns.

    CHRISTOPHER MONAGHAN CP

     

     

                Poor Man Lazarus by Jester Hairston - Bing video

                                                                                 (420) Poor Man Lazarus - YouTube

     

                       Rich man and poor Lazarus | Sandy Tales:

              Rich man and poor Lazarus | Sandy Tales - Bing video

     

           CHO CON BIẾT YÊU THƯƠNG - Lm Nguyễn Sang & Gia Ân:

      CHO CON BIẾT YÊU THƯƠNG - Lm Nguyễn Sang & Gia Ân - Bing video

     

     

     

     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TGP SAIGON - THỨ BẢY

  •  TGM NGUYỄN NĂNG

    Thứ Bảy tuần 25 Thường niên năm II (Lc 9,43b-45)

     

    Tin mừng: Lc 9, 44b-45 (Hl 43b-45)

    43b Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”

    45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

     

    Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Con đường cứu thế là con đường từ bỏ mình, vác thánh giá lên núi sọ. Ai muốn đạt tới vinh quang muôn đời phải can đảm và tin tưởng bước theo Chúa Giêsu trên con đường cứu thế ấy.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, vui sướng ai cũng thích, và khổ đau ai cũng sợ. Thấy vui tìm đến, thấy khổ tháo lui. Con bây giờ cũng thế, mà các tông đồ thuở xưa cũng vậy, lúc Chúa biến hình vinh quang, khi Chúa làm phép lạ diệu kỳ…, các tông đồ phấn khởi tin theo Chúa. Ngược lại, lúc tiên báo cuộc khổ nạn, lòng các Ngài như bị che khuất, chẳng hiểu và cũng không muốn hiểu.

    Lạy Chúa, Chúa đến không phải được hầu hạ nhưng là để hầu hạ mọi người. Làm vua theo tinh thần của Chúa không phải là nghênh ngang trên kiệu vàng, mà là chịu khổ đau với thần dân. Điều đó trái với sự chờ đợi của mọi người. Xin cho con được hiểu rằng: theo Chúa là sẵn lòng bước đi trên con đường hẹp đòi hỏi nhiều từ bỏ hy sinh, và đón nhận một thập giá trên vai mình.

    Chúa có hứa ban kho tàng trên trời cho kẻ từ bỏ mình vì Chúa. Xin cho con đừng trông chờ sự giàu sang trần thế.

    Chúa có hứa ban sức mạnh tâm hồn cho kẻ theo Chúa. Xin cho con đừng thất vọng khi yếu đau sầu khổ.

    Chúa có hứa ban vinh quang bất diệt mai sau. Xin cho con đừng ngỡ ngàng khi bị sỉ nhục vì Danh Chúa.

    Xin cho con thêm lòng tin cậy mến để con can đảm bước vào con đường hẹp và theo Chúa tới phục sinh vinh quang. Amen.

    Ghi nhớ: “Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy”.
    Kính chuyển:
    Hồng
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - NỘI NGUYỄN

  •  
    Song Loi Chua
     

    SUY NIỆM/CẢM NGHIỆM SỐNG PHÚC ÂM

    CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C (25/9/2022)

    TIN MỪNG LUCA 16, 19-31

    ---ooOoo---

     LUẬT BÙ TRỪ

    “Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ.”

    I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

    Câu chuyện Chúa Giêsu đưa ra cho những người biệt phái đương thời là lời giải đáp cho nhiều người thắc mắc về chuyện xem ra bất công trong xã hội: đó là có nhiều người lương thiện mà phải sống không xứng với kiếp người trong khi nhiều kẻ bất lương độc ác lại sống giầu sang phú quý.

    Công  lý ở đâu? Có Thiên Chúa hay Thượng Đế cầm cây nẩy mực cho loài người không?

    Bài Phúc âm Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm C hôm nay thật đáng các Kitô hữu suy gẫm và rút ra bài học cho thái độ và cách sử dụng của cải, chức quyền, địa vị của mỗi người.

    II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 16,19-31: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:

    " 'Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này'. Abraham nói lại: 'Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được'.

    "Người đó lại nói: 'Đã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này'. Abraham đáp rằng: 'Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài'. Người đó thưa: 'Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải'. Nhưng Abraham bảo người ấy: 'Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu' ".

     

    III. SUY NIỆM VÀ THỤC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 16,19-31:   

    HAI CUỘC ĐỜI – HAI SỐ PHẬN

    của TGM Vũ Văn Thiên

    Cũng như Chúa nhật trước, Lời Chúa hôm nay lại nói với chúng ta về chủ đề tiền bạc.  Tiền bạc rất cần thiết cho con người.  Tiền bạc cũng là lý do xung đột và gây nhiều thảm họa.  Hai cuộc đời, hai số phận được Chúa Giêsu dùng trong câu chuyện dụ ngôn để gửi gắm một giáo huấn quan trọng.  Người khuyên các thính giả, hãy mở lòng quảng đại và hãy nghĩ đến đời sau khi còn đang sống.  Người cũng lên án những ai coi của cải thế gian là lý tưởng và cùng đích của cuộc đời.  Những người này sẽ phải ân hận.  Hai nhân vật chính trong dụ ngôn hoàn toàn khác nhau khi họ sống trên đời cũng như khi họ đã chết.

    Hai cuộc đời: ông nhà giàu và Lagiarô là hai thái cực của cuộc sống vật chất.  Một người giàu sang, một người nghèo khó.  Sự giàu sang cũng như sự giàu có đều được diễn tả ở mức cao nhất.  Người giàu lắm bạn bè thăm hỏi; Lagiarô chỉ có con chó làm bạn. Người giàu quần là áo lượt; Lagiarô chỉ có lở loét toàn thân.
    Hai số phận:  có điểm giống nhau giữa hai nhân vật, đó là cả hai người đều chết.  Dụ ngôn không nói rõ, nhưng chắc chắn Lagiarô chết trong âm thầm; còn ông nhà giàu chắc phải có đám tang rất linh đình, như chúng ta thường thấy trong xã hội mọi thời.  Cả hai đều chết, nhưng hậu phận lại khác nhau.  Người xưa kia giàu, nay trở thành khốn khó; Lagiarô xưa kia nghèo, nay hạnh phúc thảnh thơi.  Cả sự khốn khó và hạnh phúc của hai nhân vật này cũng được diễn tả ở mức cao nhất.  Trước đây Lagiarô mong ước đồ ăn thừa, mà chẳng có ai cho; bây giờ ông nhà giàu chỉ mong được chấm một giọt nước vào lưỡi cho giảm nhiệt do bị thiêu đốt, cũng không được.

    Người phân xử ở đây không phải là Thiên Chúa, mà là ông Abraham.  Ông là Tổ phụ của dân Do Thái.  Lề luật mà ông Abraham nại đến, đó là ông Môisen.  Ông được tôn kính trong truyền thống dân tộc và là nhân vật biểu tượng cho lề luật.  Như thế, sống ở đời là tự chọn cho mình sự phán xét.  Hạnh phúc hay khốn khó, nhiều khi tự mình chọn cho mình.  Trả lời cho đề nghị xin cử Lagiarô về để cảnh báo người thân, Tổ phụ trả lời: Ai có số phận người ấy.  Đã có giáo huấn của ông Môisen và các ngôn sứ.

     Trong tin mừng thánh Luca, dụ ngôn này được xếp liền với một chuỗi giáo huấn của Chúa Giêsu về cách sử dụng của cải. Qua hình ảnh hai nhân vật trong dụ ngôn, Chúa muốn răn dạy mọi người, hãy khôn ngoan và thận trọng khi sử dụng của cải.  Ông nhà giàu đáng trách không phải vì ông ta lắm của.  Giàu có không phải là một tội, cũng như nghèo nàn không phải là điều xấu.  Tội của ông nhà giàu là sự dửng dưng vô cảm trước nỗi khổ của người nghèo nằm ngay trước cổng nhà mình.  Khoảng cách từ bàn ăn đến cánh cổng chẳng bao xa, mà ông chẳng bao giờ vượt qua, vì ông thực sự không muốn.  Theo giáo huấn của Kinh Thánh, Thiên Chúa là Đấng cảm thương và bênh vực những người nghèo khó và bé mọn. Nếu người đời hắt hủi họ, thì Thiên Chúa lại ôm họ vào lòng.  Ông Abraham chính là hình ảnh của Thiên Chúa.  Ngài luôn giàu lòng xót thương những người đau khổ, và bảo vệ những người bị ức hiếp.

    Lời phê phán của Tổ phụ Abraham đối với ông nhà giàu cũng là lời ngôn sứ Amos (khoảng thế kỷ VII trước Công nguyên) lên án những người giàu mà bóc lột người nghèo (Bài đọc I).  Nếu sống ở thời đại chúng ta, ngôn sứ Amos sẽ lên án những quan tham gian lận của công, những con sâu mọt làm nghèo đất nước.  Một vị lãnh đạo của Việt Nam đã nói: “họ (bọn tham quan) ăn không từ thứ gì.”  Lưới trời lồng lộng, những kẻ tham nhũng có thể qua mắt người đời, nhưng không thể qua được mắt Thiên Chúa.  Ngôn sứ Amos đã tiên báo: giờ đây họ phải lưu đày và đi đầu các kẻ lưu đày; những buổi yến tiệc của các kẻ buông tuồng sẽ không còn nữa.”  Không những phải chấm dứt tiệc tùng xa hoa, mà tên tuổi của họ còn bị người đờii lên án phỉ nhổ.  Lời của ngôn sứ Amos làm chúng ta liên tưởng đến những vụ đại án hiện nay tại Việt Nam, khi một số quan chức có địa vị cao trong xã hội lần lượt ra tòa.

     

    IV. THỤC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 16,19-31:  của TGM Vũ Văn Thiên

    Mối quan tâm hàng đầu của người tín hữu là gì?  Thánh Phaolô trả lời: hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành.  Đây chính là sự giàu sang thiêng liêng, không bị mối mọt với thời gian, nhưng bền vững và xứng đáng được Thiên Chúa ban thưởng.  Thánh Tông đồ khuyên Timôthê: hãy chiêm ngắm và noi gương Đức Giêsu.  Người vốn là Thiên Chúa cao sang, là Vua các Vua, Chúa các chúa, mà đã trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu sang.

    Sống ở đời, ai cũng cần phải có tiền bạc.  Tuy vậy, không phải lúc nào tiền bạc cũng đem lại cho chúng ta hạnh phúc.  “Nhiều tiền mà làm gì?” trong khi gia đình tan vỡ, vợ chồng xung đột.  Trong cuộc sống của chúng ta, có cả ngàn câu chuyện buồn mà tiền bạc là nguyên nhân.  Xin Chúa cho chúng ta có một cuộc sống vật chất ổn định vừa đủ, đồng thời biết sử dụng của cải để sinh lợi thiêng liêng cho mình và những người xung quanh.

     

    IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 16,1-13:                

    Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con, Người đã dậy cho chúng con biết là giá trị thật và giá trị giả của đồng tiền. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

     Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN GIÁO DÂN:

    1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho những người giầu của cải vật chất cũng giầu lòng bác ái chia sẻ với những người nghèo trong xã hội.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    2.- «Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho những người nghèo khó để họ không ngã lòng trông cậy vào Thiên Chúa là Cha yêu thương.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    3.-«Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: "Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu nhớ kỹ rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ phải chềt mà chuẩn bị cho phù hợp. 

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    4.-«Abraham nói lại: 'Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tấ cả mọi người đang sống trên thế gian này đễ mọi người sống sao cho ngày mai không phải hối hận. 

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    LỜI KẾT:

    Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Người đã dậy chúng con phải cảnh giác với của cải mà chúng con đang có trong tay. Xin Cha giúp chúng con sống siêu thoát và thanh bần. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

    Sàigòn ngày 24 tháng 9 năm 2022 

    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

     

     

     

     

     

    --

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LM MINH ANH - THỨ SÁU CN26TN-C

  • LM MINH ANH
     
     
     
     

    CHOÁNG NGỢP

    TIN MỪNG LUCA 9, 18-22 - THỨ SÁU 23-9-2022

    “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”.(CÂU 22)

    A. Lincoln nói, “Đã nhiều lần, tôi buộc phải quỳ gối, bởi tôi biết rằng, tôi không còn nơi nào khác để đi! Sự khôn ngoan của riêng tôi, và tất cả những gì tôi có, dường như không đủ cho ngày khốn quẫn đó. Và rồi, tình yêu Ngài phủ lấp, tôi ‘choáng ngợp!’”.

    Kính thưa Anh Chị em,

    “Tình yêu Ngài phủ lấp, tôi ‘choáng ngợp!’”. Cùng với trải nghiệm của vị tổng thống, một sự trùng hợp đến thú vị, khi cả hai bài đọc hôm nay nói đến ‘choáng ngợp!’. Con người ‘choáng ngợp’ trước vũ trụ đã đành; lại càng ‘choáng ngợp’ hơn trước Đấng Tạo Thành ra nó!

    Bài đọc Giảng Viên nói, “Thiên Chúa ban cho con người khả năng nhận thức về vũ trụ; tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết ý nghĩa”. Cuộc sống của nó như được chia đều giữa niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau; “mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời” và con người có rất ít quyền đối với cái này hay cái kia. Do đó, nó có thể nhầm lẫn! Thế giới của Thiên Chúa đơn giản là ‘quá lớn’ so với con người, vốn ‘quá nhỏ’ để có thể nắm bắt. Thế giới đẹp đẽ nhưng khá trêu ngươi của Thiên Chúa khiến con người ‘choáng ngợp’; vậy mà, sự thoả mãn nó cung cấp lại ‘quá ít!’. Đang khi con người được tạo ra cho vô biên; thì làm sao những thứ hữu biên, thuộc về thời gian lại có thể thoả mãn nó đời đời? Rõ ràng, “ở đây không có thành phố lâu dài”; chúng ta, những lữ khách, “đi tìm thành tương lai”. Mục tiêu quan trọng không đạt được ở đây, bởi nó không có! Mục tiêu cuối cùng nằm ở chỗ khác, nơi Thiên Chúa! Thánh Vịnh đáp ca thật thâm trầm, “Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn!”.

    Với bài Tin Mừng, khi hỏi “Dân chúng bảo Thầy là ai?”, Chúa Giêsu không quan tâm xác suất mến mộ quần chúng dành cho Ngài; Ngài quan tâm đến phúc đáp của một câu hỏi khác, “Các con bảo Thầy là ai?”; Phêrô thưa, “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa!”. Không thể đúng hơn! Phêrô nhìn nhận Ngài là Đấng Được Xức Dầu của Chúa; nói cách khác, NgàiThiên Chúa. Nhưng Phêrô vẫn chưa hiểu hết chiều sâu của mầu nhiệm! Cũng thế, dù biết điều này là đúng, nhiều lúc chúng ta vẫn ‘choáng ngợp’ trước chiều sâu của mầu nhiệm, “Mầu Nhiệm Đức Tin!”.

    Thử tưởng tượng, bạn ngồi trước Chúa Giêsu, nghe Ngài nói, liệu bạn có kết luận, Ngài là Ngôi Hai của Ba Ngôi Chí Thánh? Ngài tồn tại từ muôn thuở, xưng mình “Tôi Hằng Hữu”, liệu bạn kết luận, Ngài hoàn hảo, Đấng Tạo Thành, Đấng gìn giữ cho mọi sự tồn tại? Không ai hiểu được chiều sâu của mầu nhiệm; chúng ta có thể nhận biết một điều gì đó đặc biệt về Ngài, nhưng vẫn ‘choáng ngợp’ vì không thể biết trọn vẹn Ngài là ai trong bản chất đầy đủ của Ngài.

    Anh Chị em,

    “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Ngoài câu trả lời “từ trên ban xuống” và “được Cha mặc khải” của Phêrô, không ai có thể trả lời cách trọn vẹn! Bởi lẽ, Đức Kitô, Thiên Chúa, Vua Trời Đất, không xuất hiện trong uy nghi, oai hùng, nhưng trong hình hài một con người, lang thang trên những nẻo đường cho mắt phàm thấy được, sờ được. Vì muốn gần con người để có thể cứu nó, Ngài trở nên quá bình thường, nếu không nói là tầm thường! Cũng thế, ngày nay trong Thánh Thể, Ngài đợi đó để chúng ta đến gặp Ngài, sờ đụng Ngài. Ngài mong chúng ta đừng khoá chặt Ngài trong nhà thờ, hoặc đặt Ngài nơi cao chỉ để cung kính. Không! Ngài muốn ở với chúng ta, nên một với chúng ta; và qua chúng ta, những nhà tạm di động, Ngài đến với những người khác, chia sẻ nỗi niềm, hoàn cảnh của mỗi người, hầu bổ sức và đồng hành với họ. Ngài hạ mình thẳm sâu để mỗi người có thể được nâng lên cao nhất; Ngài không muốn một ai phải ‘choáng ngợp’ vì Ngài!

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, đừng để con ‘choáng ngợp’ bởi những mời mọc của thế gian. Cho con ‘choáng ngợp’ trước tình yêu tuyệt vời của Chúa, vốn luôn để ý đến từng chi tiết đời con!”, Amen.

     

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển;

    Hồng