ĐỜI SỐNG TÂM LINH - TRỤ VỮNG THIÊNG LIÊNG

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Thu, Aug 13 at 11:56 PM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    TRỤ VỮNG CHÍNH MÌNH TRONG ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG (3)

     

    Nếu không cầu nguyện, bạn sẽ thường xuyên bị ngã lòng hay ám ảnh bởi chính cái tôi của bạn. Theo Moore, điều này đúng, dù bạn có đạo hay không.

     

     

     

    b. Đức tin cá nhân tùy thuộc vào việc cầu nguyện

    Do đó, trong khối sương mờ của tất cả những điều này, làm thế nào để chúng ta thành nhà thần nghiệm được? Thật vậy, gần như tất cả các tác phẩm thiêng liêng cổ điển đều đề cập đến một con đường vượt trên tất cả, đó là con đường cầu nguyện. Nét chủ đạo này có trong các tác phẩm thiêng liêng cổ điển: Để chứng tỏ mình có đức tin mạnh, bạn phải để thì giờ ra cầu nguyện riêng tư, có thể nói là mỗi ngày. Các tác giả cảnh báo, nếu bạn không làm được, thì dù lòng thành tín của bạn vẫn còn nguyên, tâm hồn bạn cũng sẽ bị xao nhãng. Không có con đường nào để giữ thăng bằng và sống mật thiết với tâm hồn cho bằng việc thường xuyên cầu nguyện riêng tư.

    Linh đạo Kitô luôn dạy điều này. Thật là một điểm thú vị, vì ngày nay nhiều truyền thống và tư tưởng triết học khác cũng dạy điều này. Một số cách nói khác cũng được dùng thay cho cầu nguyện (thiền định, chiêm niệm, công việc nội tâm, công việc của linh hồn, sức tưởng tượng tích cực, gắn bó với vị Vua nội tâm, vân vân…), nhưng ý tưởng cơ bản thì giống nhau. Để giữ mật thiết, lành mạnh và cân bằng cho tâm hồn, chúng ta phải đối thoại cách ý thức với Chúa, hoặc một uy quyền cao hơn, một ác quỷ, một ông Vua nội tâm, một thiên thần hộ thủ, hoặc bất cứ điều gì chúng ta nhận thức đó là một điều hay, một người tối hậu mà qua đó, chúng ta sống, vận động, sinh thở và tồn tại.

    Ít có ai viết sâu sắc và hùng hồn về sự cần thiết phải cầu nguyện như Robert Moore, nhà tâm lý học và thần học tôn giáo ở  Đại học Chicago. Moore nhắm đến độc giả Kitô hữu, cũng như thế tục, thông điệp của ông rốt cùng là cho cả hai: Nếu không cầu nguyện, bạn sẽ không tránh khỏi, hoặc ngã lòng chán nản hoặc khoa trương tự mãn, hoặc bạn trở lại hoặc bạn sống lưng chừng. Chỉ có cầu nguyện mới làm cho bạn thăng bằng (tâm linh, tâm lý, và tình cảm) giữa hai trạng thái, nản lòng và tự mãn. Nếu bạn không tin vào Thiên Chúa và giá trị tôn giáo của lời cầu nguyện, thì bạn nên thực tập cách suy nghĩ, suy ngẫm tích cực, qua đó bạn gắn kết với ông Vua nội tâm của bạn, vì chỉ có cầu nguyện, mới đặt được nền tảng cho tâm hồn, và chỉ có cầu nguyện mới cứu bạn khỏi bị suy nhược và ngu ngốc. Nếu không cầu nguyện, bạn sẽ thường xuyên bị ngã lòng hay ám ảnh bởi chính cái tôi của bạn. Theo Moore, điều này đúng, dù bạn có đạo hay không.

    Do đó, theo những gì tốt nhất của truyền thống Kitô và truyền thống thế tục, sự thật cho biết một đời sống đức tin, một đời sống cân bằng chung chung, tùy thuộc vào thói quen cầu nguyện riêng tư. Hơn nữa, các truyền thống này còn nhắc nhở chúng ta đừng kỳ vọng sẽ dễ dàng có được thói quen cầu nguyện riêng tư. Tất cả những chuyện làm cản trở đức tin cũng sẽ là những chuyện làm cản trở việc cầu nguyện riêng tư. Nhưng, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục kiên định dành thì giờ riêng với Chúa. Như Henri Nouwen đã nhắc nhở chúng ta, thì giờ riêng này sẽ giúp chúng ta chú tâm, khi gần như chúng ta không cảm thấy mình đang cầu nguyện hoặc có một tăng tiến nào:

    [Thì giờ riêng của tôi không phải là thì giờ]… của cầu nguyện, của sống mật thiết với Chúa, cũng không phải là thì giờ tôi chú tâm nghiêm túc đến mầu nhiệm Thiên Chúa. Tôi ước sao nó được như vậy! Ngược lại, nó đầy xao nhãng, tâm hồn bồn chồn, uể oải, hoang mang, chán ngán. Cũng đôi lần hiếm hoi, nó làm cho tâm thức tôi dễ chịu. Nhưng một thực tế đơn giản, ở một giờ trước mặt Chúa, trình bày với Ngài không giấu diếm tất cả cảm giác, suy nghĩ, ý thức và trải nghiệm của tôi, chắc hẳn sẽ làm Ngài hài lòng. Một cách nào đó, một điểm nào đó, tôi biết Ngài thương tôi, cho dù tôi không cảm nhận tình thương đó như cảm nhận vòng tay con người, cho dù tôi không nghe tiếng nói như nghe lời an ủi từ con người, cho dù tôi không thấy nụ cười như tôi thấy trên khuôn mặt con người.

    Thiên Chúa vẫn nói với tôi, nhìn xem tôi, và ôm lấy tôi lúc đó, dù tôi vẫn chưa nhận biết được điều này.

    Chương 10 – Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser

    Nguyễn Kim Long dịch

    (Còn tiếp)