Du khách tới viếng thăm Viện bảo tàng Louvre ở Paris chắc là không ai mà không lên lầu ngắm bức tranh bán thân một người phụ nữ Ý do danh họa Leonardo da Vinci vẽ — bức Mona Lisa. Nét độc đáo của tranh đã đưa tới nhiều nhận xét khác nhau về nụ cười của người phụ nữ này; một nụ cười được cho là thần bí, là khó tả, là châm biếm, là dịu hiền, là thay đổi…Khi chăm chú nhìn miệng thì dường như người đẹp cười ít hơn là khi nhìn vào mắt, và nụ cười của Mona Lisa thay đổi tùy theo nơi ta đứng ngắm. Còn khách xem tranh ra về nhớ mãi nụ cười đó.
Lịch sử kim cổ đã có nhiều nụ cười đáng nhắc nhở, như tiếng cười ô trọc, ngạo mạn của Võ Tắc Thiên; cười khêu gợi của Dương Quý Phi; nụ cười hứa hẹn của Ðiêu Thuyền khi chuốc rượu Lã Bố; cười đáng giá ngàn vàng của Bao Tự; cái cười khoái trá, liên tục đến chết của Trình Giảo Kim trước tình đời đen bạc tráo trở; cười hà hà, khanh khách của Bành Trưởng Lão khi bị Hoàng Dung thôi miên; cười thỏa mãn của Ngưu Cao khi nhảy xuống sông bắt sống được tướng địch Ngột Duật…
Ðó là nụ cười trong tranh, trong sách. Còn nụ cười ở ngoài đời lại có nhiều ý nghĩa, giá trị khác nhau hơn nữa.
Dân gian ta thường nói “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Còn khoa học ngày nay đã chứng minh rằng cười có thể giảm căng thẳng tinh thần, giảm huyết áp, giảm đau xương khớp cũng như tăng tính miễn dịch đối với bệnh tật. Cười kích thích não bộ sản xuất hormone hưng phấn, giảm viêm đau endorphin.
Cười cũng làm ta tự tin, yêu đời hơn, tăng giao hảo với mọi người. Nơi làm việc mà có sự hòa thuận, vui vẻ thì nhân viên làm việc hữu hiệu hơn, giảm căng thẳng, tăng năng suất và tình cảm thân thiện.
Ngoài ra, cười là một xúc động lành mạnh dễ lan truyền, chứ không nguy hiểm như lây lan cúm gà, cúm người. Ðây là một hoạt động giải trí tự nhiên, không tốn tiền, không có tác dụng xấu, thích hợp cho mọi người, mọi tuổi. Dù chỉ một nụ cười nho nhỏ vô tư nhưng nó có thể lan truyền khắp trái đất. Cho nên khi thấy một nụ cười hãy tiếp nhận, đừng để nó lạc lõng, và tạo ra một dịch cười khiến mọi người cùng cười. Cũng may là rất ít người dị ứng với nụ cười.
Nói về ích lợi của nụ cười trong đời sống thì nhiều vô tận. Xin kết luận với ý kiến của hai danh nhân Việt Nam về nụ cười.
Cụ Nguyễn Khuyến lấy nụ cười để xóa bỏ tỵ hiềm trách móc:
Ðược thua hơn kém lưng hồ rượu,
Hay dở khen chê, một trận cười.
Còn như cụ Phan Bội Châu lại lấy nụ cười để xóa bỏ mọi dị biệt, oán thù giữa con người với con người:
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
Chí lý vậy thay.
NYD
----------------------------