Năm 1418, có một thày dòng ở nước Pháp vượt biển sang thành Giêrusalem, viếng những nơi Đức Chúa Jesu chịu chết chuộc tội thiên hạ. Khi trở về lúc vượt biển thì phải cơn phong ba bạt vào gò Xicilia, thì lên đất mà xem phong cảnh xứ ấy thế nào.
May thầy ấy gặp một người tu hành ở đảo ấy đã lâu năm, ăn chay đền tội, làm việc lành đêm ngày. Hai thày ấy nói năng cùng nhau vệ sự tập đi đàng nhân đức cùng về sự bỏ mọi sự sang trọng thế gian một lúc lâu, đoạn thầy tu hành ấy hỏi thăm quê quán thày dòng ấy ở đâu.
Khi đã biết quê thày dòng ấy ở nước Pháp, thì lại hỏi thày ấy có quen biết thày Odilon chăng ? Thày dòng ấy thưa rằng: « Thày Odilon là bề trên cả dòng ông thánh Benedicto, là đấng đạo đức, khôn ngoan, cùng đã nổi danh tiếng trong Hội thánh. Thày hỏi tôi điều ấy làm chi ».
Thày tu hành thưa lại rằng : « Ở gần đây có vực sâu nặng chỗ ngọn lửa cháy lên, và nghe tiếng những linh hồn đền tội mình chưa đủ, kêu khóc khốn nạn lắm ; lại chưa được mấy ngày nay, tôi lại nghe thấy quỉ kêu trách thày Odilon, cùng các thày dòng ông ấy, vì năng làm phúc, và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, cho nên những linh hồn ấy chóng được khỏi chốn ấy, chẳng phải giam lâu.
« Vì vậy khi đã trở về đến quê nhà, thì xin thày đến cùng thầy Odilon mà trình cho thày ấy biết điều ấy, để cho thày ấy cùng các thày trong dòng thày ấy càng được vững lòng cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục một ngày một hơn »
Thày dòng vâng lời thày tu hành, khi vừa về đến nhà quê, liền đi trình thày Odilon các điều trước sau, thày Odilon nghe biết làm vậy, thì viết tờ truyền cho các nhà dòng thuộc về quyền thày ấy coi sóc, hằng năm, ngày hôm sau ngày lễ Các Thánh, thì phải làm mỗi thày một lễ cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục, như ta đã nói trong bài ngày mồng một trước này.
TÍCH CÁC LINH HỒN