BẢN CHẤT CỦA HAM MUỐN
- Details
- Category: 2. Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
Đức Giêsu dạy: Phải giữ mình khỏi mọi thứ ham muốn (x. Lc 12,15), “mọi thứ”, chứ không phải: chỉ một số thứ. Nếu ta không kính sợ Chúa, thì, ta sẽ sợ hãi mọi thứ, còn, khi đã kính sợ Chúa rồi, thì, ta sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì khác nữa. Cũng vậy, nếu ta không ham thích làm theo ý Chúa, thì ta sẽ bị mọi thứ ham muốn thống trị, còn, khi đã ham thích thực thi ý Chúa rồi, thì, ta sẽ không còn ham muốn bất cứ thứ gì khác nữa. Ước gì chúng ta biết bắt chước Đức Giêsu, để ngày càng, trở nên đồng hình đồng dạng với Người, Đấng không ham muốn bất cứ thứ gì khác, ngoài việc, chỉ làm theo thánh ý Chúa Cha mà thôi.
Ham muốn là bất kỳ năng lượng nào sinh ra từ sự “muốn”: muốn có, muốn hơn, muốn khác, muốn vô tận… khi ta chống lại nó ở chỗ này, nó sẽ lẩn đi, và xuất hiện ở một chỗ khác: ta từ bỏ ham muốn xác thịt, nó chuyển thành ham muốn được ca ngợi vì sống khiết tịnh; ta buông bỏ của cải vật chất, nó xuất hiện trong ham muốn được xem là người sống khó nghèo; ta rời xa danh vọng, nó lén lút chui vào trong ham muốn được người khác xem là khiêm nhường, xóa mình. Ham muốn vận hành theo ba nhịp: (1) cảm giác “thiếu”, (2) phải lấp đầy, và (3) tiếp tục thấy “thiếu”, như một vòng tròn trói buộc, trói ta vào một hình trình không điểm kết: sau khi lấp đầy, ta tưởng như đã thoát, nhưng không, một cơn “thiếu” khác lại sinh ra, một ham muốn khác lại lên tiếng, cái vừa có bỗng hóa nhàm chán, cái vừa đạt bỗng trở thành cũ kỹ, niềm vui vừa chạm bỗng vụt tan biến, và ta lại bắt đầu muốn thêm, muốn khác, muốn mới.
Ham muốn liên hệ mật thiết với cái tôi: Ta tưởng ham muốn là vấn đề, nhưng không, ham muốn chỉ là biểu hiện bên ngoài, còn gốc rễ sâu nhất, chính là cái tôi luôn thấy mình thiếu thốn, vì vậy, không lạ gì, khi người càng có cái tôi mạnh, thì, ham muốn càng lớn; càng thấy mình đặc biệt, thì, càng muốn nhiều hơn để nuôi dưỡng sự đặc biệt đó. Ham muốn không chỉ đơn thuần là muốn “có”, mà, nó còn mong trở thành muốn “là”, muốn là ai đó, muốn trở thành một phiên bản khác, ta càng muốn là càng mất đi sự hiện diện đích thực trong phút giây này: ta không còn sống, mà, đang phát thảo; không còn hiện hữu, mà, đang phấn đấu để theo đuổi một mô hình bản thân trong đầu, vì thế, cái tôi và ham muốn là hai mặt của cùng một tiến trình, ham muốn nuôi cái tôi, và cái tôi sinh ra ham muốn mới.
Sai lầm phổ biến nhất trên hành trình thiêng liêng là: muốn thủ tiêu ham muốn, và thế là, ta bắt đầu chiến đấu, chống lại những ham muốn, đè nén những cảm xúc được cho là không thuần khiết, càng nén nó dưới lớp ý thức, nó càng âm ỉ cháy trong chiều sâu vô thức, bởi vì, ham muốn không thể bị tiêu diệt như một kẻ thù, nó không phải là kẻ thù, nó là một hiện tượng, sinh ra khi đủ điều kiện, và tan đi khi điều kiện ấy mất, điều khiến ham muốn mạnh lên không phải vì nó có quyền lực, mà vì, ta không chịu nhận diện nó đúng như nó là: một ham muốn nổi lên, ta đừng chạy theo, cũng đừng xua đuổi, chỉ nhìn, để nó bốc lên, chuyển động, và tan vào hư không, khi đó, ham muốn trở nên trong suốt, nó không còn là một cơn thèm muốn nguy hiểm, mà chỉ là, một dòng năng lượng đang đi sai hướng, và khi, ta không bị cuốn vào, ham muốn sẽ không còn đất sống, như mặt trăng, không cần xua mây, chỉ cần đứng yên, mây tan, ánh sáng sẽ tự lộ.
Sống không ham muốn, không phải là một đời sống khô cằn và vô cảm, mà là, thoát khỏi sự điều khiển của mọi ham muốn, một cuộc sống không xuất phát từ “thiếu”, nhưng, từ chính sự “đủ đầy”, xuất phát từ lòng tin tưởng tuyệt đối vào Đấng luôn yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến những thụ tạo bé nhỏ nhất như chim sẻ, hoa huệ ngoài đồng, và cũng chính từ sự “đủ đầy” đó, sự sống bắt đầu hiện ra trong trạng thái nguyên sơ nhất, không bị nhuộm màu bởi cái tôi ham muốn, không bị bóp méo bởi kỳ vọng, không bị kéo lê bởi sợ hãi, bởi vì, mọi ham muốn đã được thuần hóa, đã điều hướng theo ý muốn của Đấng làm chủ mọi loài.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB