CẢM NGHIỆM LỜI CHÚA - CN3PS-C

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm C

Lời Chúa : Ga 21, 1-19

Chúa Giêsu phục sinh vẫn ở với các môn đệ. Ngài không hiện diện một cách thực tế rõ ràng, dường như Ngài ẩn ẩn hiện hiện thôi, nhưng vẫn có đó. Các ông trở về với cuộc sống hằng ngày của mình.

Phêrô đi đánh cá và các ông khác cũng cùng đi. Thế nhưng đêm ấy họ không bắt được cá. Họ bơi thuyền vào bờ. Nhưng có một người nào đó hỏi thăm và bảo họ bủa lưới qua bên phải, sẽ có cá. Họ làm theo. Ai thế ? Không biết. Có thể là một người chài lưới kinh nghiệm. Nhưng vừa bủa lưới xuống là lưới đầy cá. Gioan, người môn đệ được Thầy yêu mến nhận ra ngay : “ Chúa đó !” Gioan nhớ lại lần nào đó, họ cũng đánh cá suốt đêm mà không được con cá nào, nhưng khi Thầy bảo ra khơi bủa lưới, họ đã được hai thuyền đầy cá. Lần nầy cũng thế. Vừa nghe nói là Thầy đang đứng trên bờ, Phêrô vội vàng khoác áo bơi một mình vào bờ.

Tiếng gọi của con tim mạnh hơn tất cả. Phêrô cảm thấy cần Thầy hơn bất cứ ai. Và đúng thế, đây là giai đoạn quan trọng nhất của đời ông mà ông không hay biết. Thầy đã chọn dịp nầy để trao cho ông trọng trách chăn dắt đoàn chiên con chiên mẹ của Thầy.

Câu chuyện tiếp nối bằng một bữa ăn thanh đạm ngay trên bờ hồ. Các ông bơi thuyền vào bờ và mang cá lên. Tất cả được đếm là một trăm năm mươi ba con. Tại sao lại đếm tỉ mỉ như thế ? Con số nầy có ý nghĩa gì không ? Tất cả trong Tin Mừng thứ bốn nầy đều là dấu chỉ. Con số 153, là con số tròn chỉ 153 loại cá dưới biển, theo người Do thái, có nghĩa là sứ mệnh của các tông đồ là phải chinh phục cả thế giới không trừ ai.

Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho các ông cá nướng và bánh mì. Ngài mời các ông vào ăn với Ngài. Ngài cũng bảo họ mang cá mới bắt được thêm vào bữa ăn. Bữa ăn ngon làm sao, vì họ đã quá mệt mõi và lạnh sau một đêm chài lưới ! Bữa ăn ấm áp tình thầy trò. Hạnh phúc biết bao khi Thầy ở giữa họ như ngày nào, bẻ bánh và cá cho mỗi người ! Họ biết đó là Thầy của họ nhưng không dám hỏi. Hình như Chúa Giêsu sau khi phục sinh, Ngài không còn như trước.

Các môn đệ thành Êmau, cùng đi với Thầy suốt một quảng đường dài cũng không nhận ra. Ngài không còn lệ thuộc vào trần gian nữa. Ngài đã trở thành Đấng đáng tôn thờ, Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quí và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc”.

Điều quan trọng cần chú ý là sau bữa ăn, Chúa hỏi Phêrô : “ Nầy anh Ximôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em nầy không ?” Phêrô thành thật trả lời : “ Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu nói với ông: “ Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Chúa hỏi đến ba lần không phải để nhắc ông về những lần ông chối Chúa, nhưng để ông cam kết một cách hết sức mạnh mẽ sự gắn bó của ông với Thầy.

Vì thế, Chúa trao cho ông quyền chăn dắt đoàn chiên của Ngài. Đây là một trọng trách nặng nề phải được thực hiện với tất cả tình yêu.

BẠN VÀ TÔI cũng được yêu thương như các tông đồ và Chúa luôn gần gũi, thân cận. BẠN có nhìn thấy sự hiện diện ân cần của Chúa không ? Chúa cũng hỏi chúng ta hằng ngày : “ Con có yêu mến Thầy không ?” TÔI trả lời sao ? Nếu TÔI yêu mến Chúa thực tình, thì biết phải làm gì. Chính Chúa sẽ cho TÔI biết phải làm gì. Tình yêu là một ánh sáng, là một sức mạnh sẽ giúp BẠN VÀ TÔI hết mình với Chúa. Chỉ cần yêu thôi.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Chúa còn cho chúng ta một dấu hiệu yêu thương độc đáo là ăn chính thịt máu Ngài. Đó là tình yêu sống đông nhất, sâu đậm nhất. VÌ KHI ta ăn lấy Ngài với tất cả tình yêu, ta sẽ hạnh phúc hơn bất cứ ai trên trần gian nầy và nhờ đó ta sẽ là TẤM BÁNH BẺ RA CHO THA NHÂN, CHO NGƯỜI NGHÈO KHỔ THỂ XAC LẪM LINH, KHÔNG PHÂN BIỆT TÔN GIÁO, CHỦNG TỘC MẦU DA.

Lm Trầm Phúc