2. Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TGP SAIGON

  •  TGM NGUYỄN NĂNG

    Ngày 21 tháng 12: Đức Mẹ đi thăm bà Isave (Lc 1,39-45)

    Tin mừng: Lc 1, 39-45

     39Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. 40Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét.

    41Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.

    43Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

     

    1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Bác ái không chỉ là giúp đỡ về phương diện vật chất, bác ái còn là biết đem Chúa đến cho người khác. Và đây chính là hình thức bác ái cao cả nhất.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, đạo của Chúa vẫn được gọi là đạo bác ái. Mở Phúc Âm ra hầu như trang nào con cũng thấy Chúa đề cao đức bác ái. Đối với Chúa, cốt lõi của đạo chính là đức bác ái. Điều răn trọng nhất đối với Chúa chính là điều răn bác ái. Tội nặng nhất đối với Chúa cũng chính là tội lỗi về đức bác ái.

    Cuộc sống khó khăn, kinh tế eo hẹp nhiều lúc làm cho con ra ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ nghĩ đến gia đình, ai sống chết mặc ai. Nhiều lúc con dửng dưng, thờ ơ trước những nỗi thống khổ của anh em, nỗi khổ vật chất cũng như nỗi đau tinh thần.

    Xin Chúa cho con được mặc lấy tâm tình bác ái của Mẹ Maria, cho con biết mở lòng ra với mọi người, biết chia sẻ cho người bất hạnh, biết cắt nghĩa lành cho người khác, biết tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình.

    Lạy Chúa, xin cho con biết lên đường cùng với Mẹ Maria, biết đi bước trước đến với mọi người, không nghĩ đến lợi ích riêng mình, nhưng quan tâm đến hoàn cảnh sống của anh em. Xin cho con biết ra đi với trái tim đầy yêu thương, với đôi tay luôn giang rộng và với đôi chân luôn tiến bước.

    Xin Chúa cho con biết bắt chước Mẹ Maria, cưu mang Chúa nhưng không chỉ giữ cho riêng mình, trái lại, biết trao ban, chia sẻ và giới thiệu Chúa cho mọi người. Xin cho con biết sống sạch tội và kết hợp với Chúa, để nhờ có Chúa trong lòng, mọi việc con làm sẽ đem lại hoa trái cứu độ cho người khác.

    Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con tâm hồn bác ái như thánh Phan-xi-cô thành Át-si-di. Amen.

    Ghi nhớ: “Bởi đâu mà tôi được ơn này, là Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi”.
    Kính chuyển:
    Hồng
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TGM SAIGON

  •  TGM NGUYỄN NĂNG

    Ngày 20 tháng 12: Vâng theo ý Chúa (Lc 1,26-38)

    Tin mừng: Lc 1, 26-38

    26 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

    28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

    30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

    34 Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”

    35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

    38 Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

     

    1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Ê-li-da-bét, một bà già son sẻ cũng mang thai được. Đức Maria thụ thai, sinh con mà vẫn đồng trinh. Vì Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng. Đối với Ngài không có gì là không làm được.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, Chúa là Chúa trên tất cả các Chúa, Chúa là vua trên tất cả các vua. Chúa cao trọng hơn tất cả. Thế mà nhiều lúc con đã thiếu lòng tin cậy nơi Chúa, để chạy theo các thần tượng khác. Con đã cậy dựa vào của cải vật chất. Con đã đặt niềm tin vào những suy tính phàm trần của trí khôn nhân loại. Con đã ỷ vào sức riêng mình. Vỗ ngực xưng danh là Kitô hữu, nhưng trong cuộc sống thường ngày con còn rất nhiều mê tín dị đoan. Con đã nhiều lần kêu trách Chúa khi gặp khó khăn thử thách. Con đã tin vào bói toán bùa ngải hơn tin vào Chúa.

    Xin Chúa cho con luôn biết nhìn lên Mẹ Maria như mẫu gương đời sống đức tin. Mẹ đã đón nhận ý Chúa một cách vô điều kiện, thưa hai tiếng xin vâng. Mẹ đã hoàn toàn tín thác trong vòng tay uy quyền và đầy yêu thương của Chúa. Nói theo lời của Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI: trong đức tin, Mẹ đã bước liều trong hy vọng.

    Lạy Chúa, chính đức tin là sức sống cho thời đại hôm nay. Đức tin dẫn con đi trên nẻo đường ánh sáng của Chúa. Đức tin giúp con vượt thoát được những chặng đường gian nan thử thách. Và khi sống trong niềm tin, là con đang tuyên xưng rằng: Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Thiên Chúa làm được mọi sự.

    Lạy Chúa, con và gia đình con tin Chúa, nhưng xin thêm đức tin cho chúng con. Trong cuộc hành trình đức tin, xin cho chúng con luôn biết dõi theo bước chân Đức Maria, Mẹ dấu yêu. Amen.

    Ghi nhớ: “Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai”.
    Kính chuyển:
    Hồng
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TGP SAIGON

  •  TGM NGUYỄN NĂNG

    Ngày 19 tháng 12 - Đối với thiên Chúa điều gì cũng có thể (Lc 1,5-25)

    Tin mừng: Lc 1, 5-25

    5Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avigia, tên là Dacaria; vợ ông là Êlisabét cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon.

    6Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì.

    7Nhưng họ lại không có con, vì bà Êlisabét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.

    8Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông: 9Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa.

    10Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài.

    11Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án.

    12Thấy vậy, ông Dacaria bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông.

    13Nhưng sứ thần bảo ông: “Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Êlisabét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan.

    14Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời.

    15Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần.

    16Em sẽ đưa nhiều con cái Ítraen về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ.

    17Được đầy Thần Khí và quyền năng của ngôn sứ Êlia, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.”

    18Ông Dacaria thưa với sứ thần: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy ? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi.”

    19Sứ thần đáp: “Tôi là Gáprien, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo Tin mừng ấy cho ông.

    20Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.”

    21Dân chúng đợi ông Dacaria, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế.

    22Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.

    23 Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông trở về nhà. 24Ít lâu sau, bà Êlisabét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng.

    25Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.”

     

    1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Thánh Gioan Tẩy Giả đã được sinh ra trong thời kỳ ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-da-bét đã cao niên và son sẻ. Chính Chúa đã can thiệp. Chúa cũng hằng ngày can thiệp vào cuộc sống của ta để ta sinh hoa trái trước mặt Chúa.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã can thiệp cách đặc biệt để Thánh Gioan Tẩy Giả được sinh ra và trở nên vị tiên tri dọn đường cho Chúa cách trung thành. Con và gia đình con được hồng ân trở thành con Chúa. Đó chính là nhờ sự can thiệp đầy tình yêu thương của Chúa. Chúa đã giáng trần, đã chịu bao nhiêu thương khó, chịu nạn và sống lại vinh quang. Chúa đã hạ mình xuống thân phận tôi đòi để chúng con được sống sự sống của chính Thiên Chúa.

    Chúa lại ban các tông đồ, các vị chủ chăn, để giúp chúng con sống cuộc đời làm con Chúa. Chúa lại còn can thiệp bằng cách thánh hiến các linh mục vì chúng con. Con còn gặp biết bao anh chị em thánh thiện, làm gương sáng và dắt dìu nhau về cùng Chúa. Con quên sao được ơn sống đạo của ông bà cha mẹ trong gia đình con. Chúa đang dùng nhiều cách để giúp con sống thân tình với Chúa mỗi ngày một hơn. Con chúc tụng tạ ơn Chúa.

    Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang đến với con và đang muốn dùng con để Chúa đến với các linh hồn xung quanh. Ngày ngày Chúa vẫn can thiệp vào cuộc sống của con. Ngày ngày Chúa vẫn thanh tẩy con như thanh tẩy Thánh Gio-an. Còn hơn thế nữa, ngày ngày Chúa vẫn dùng Mình Máu Chúa mà nuôi dưỡng thánh hóa con. Con cũng muốn sống theo gương Thánh Gio-an. Con muốn trung thành dọn đường cho Chúa đến với mọi người. Xin Chúa giúp con. Amen.

    Ghi nhớ: “Thiên Thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra”.
    KÍnh chuyển:
    Hồng
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LM MINH ANH- THỨ HAI

  •  LM MINH ANH

     

     THỨ HAI CN4MV-A

    LỠ TÀU

    TIN MỪNG LUCA 1, 5-25: TRUYỀN TIN CHO ÔNG DA-SA-RI-A

    “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã cao niên!”.

    Kính thưa Anh Chị em,

    Các bài đọc hôm nay kể chuyện hiếm muộn của hai cặp vợ chồng già. Sách Thủ Lãnh nói đến cuộc truyền tin cho Manuel, một người mẹ son sẻ, rồi đây sẽ sinh hạ cho Israel một thủ lãnh; Tin Mừng kể lại cuộc truyền tin cho Zacharia, một người cha hiếm muộn, báo trước việc Gioan chào đời, tiền hô của Đấng Cứu Thế. Vậy mà, thật thú vị, một đôi ‘kịp tàu’; và đôi kia, ‘lỡ tàu!’.

    Trong Thánh Kinh, một số trường hợp của những phụ nữ lớn tuổi, chưa từng sinh con, nhờ sự can thiệp của Chúa, họ đã được ban cho một đứa trẻ, thường là một cậu trai. Bài đọc Cựu Ước tường thuật việc chào đời của Samson; cách nào đó, đứa trẻ này là con của Trời, nó có một sứ mệnh đặc biệt. Vợ chồng Manuel là những người ‘kịp tàu’, vì cả hai mau mắn tin lời sứ thần, “Bà sinh được một con trai và đặt tên là Samson. Đứa bé lớn lên, và Chúa chúc lành cho nó”.

    Với Zacharia, câu chuyện khác hẳn! Ông dâng hương trong cung thánh đền thờ, cơ hội ngàn năm có một. Đó là một khoảnh khắc đặc quyền, một không gian thiêng thánh; thậm chí cả một Tổng Lãnh Thiên Thần hiện ra! Vậy mà, không thể tin được, ông lại nghi ngờ và không tin. Và nếu đã từng có một người nào đó cần được chuẩn bị cho một thông điệp quan trọng, thì đó chính là Zacharia. Tin Mừng nói, “Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng mọi điều răn và mệnh lệnh Ngài, không ai chê trách được điều gì”; vậy mà, lòng trung thành của ông đã không biến thành một đức tin sống động vào chính một thời điểm quan trọng như thế. Vì vậy, ông đã ‘lỡ tàu!’.

    Zacharia nghĩ rằng, tuổi tác của ông hẳn sẽ cản trở kế hoạch của Thiên Chúa. Ông đánh giá thấp quyền năng của Ngài. Thật vậy, không phải Thiên Chúa bị giới hạn; đúng hơn, con người giới hạn quyền năng vô hạn của Ngài. Đang khi xuyên suốt lịch sử, Thiên Chúa thường kêu gọi những người hèn yếu: một Môisen nói lắp, một Giêrêmia “còn quá trẻ”; một Phêrô ít học; một Saolô bắt bớ đạo thánh… Tất cả không phải là tiên tri hay tông đồ - nhưng họ là những con người phó mình cho Chúa; nhờ đó, đã trở thành những tiên tri và tông đồ; họ không để mình ‘lỡ tàu!’.

    Trước một con người thiếu niềm tin như Zacharia, kế hoạch của Thiên Chúa sẽ ra sao? Không sao cả!

    1/ Thiên Chúa vẫn tiếp tục kế hoạch của Ngài dù con người muốn hay không muốn! Và bấy giờ, điều Ngài cần là con người đừng động đạc; một hãy lặng yên! Điều này đã xảy ra với Zacharia; Ngài buộc ông lặng yên và lặng yên thực sự.

    2/ Đúng thế, Thiên Chúa muốn chúng ta lặng yên trước hoạt động và trước sự hiện diện vô hình của Ngài; nhờ đó, có thể lắng nghe tiếng Ngài rõ hơn khi Ngài nói với lòng chúng ta và bày tỏ ý định của Ngài cho chúng ta, mà thông thường rất lặng lẽ.

    3/ Nếu chúng ta biết cộng tác phần ít ỏi của mình, chí ít như Zacharia, nghĩa là không nổi loạn và chỉ biết lặng thinh đợi chờ thì điều may mắn về phía chúng ta ắt sẽ xảy ra. Tại sao? Vì Thiên Chúa là Đấng xót thương, Ngài không hề muốn ai ‘lỡ tàu!’.

    Anh Chị em,

    “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy?”. Như Zacharia, tất cả chúng ta đều yếu đuối và tội lỗi. Chúng ta thiếu đức tin, một đức tin hoàn hảo mà Maria, Giuse hay các vị thánh đã có. Và nếu có thể khiêm tốn thừa nhận điều này, thì bạn đang ở một vị trí tuyệt vời để vượt qua sự yếu kém về đức tin mà bạn đang chiến đấu.

    1/Zacharia đã chịu nhiều đau khổ vì thiếu đức tin, nhưng sự đau khổ trong những ngày tháng lặng yên đó đã dẫn đến một sự đổi mới đức tin khi ông đặt tên con trai mình là Gioan để vâng lời Tổng Lãnh Thiên Thần.

    2/ Cũng thế, một khi biết mình thiếu đức tin, bạn và tôi cố lặng yên và để Thiên Chúa toàn quyền hoạt động; trước sau gì Ngài cũng xót thương và không để chúng ta phải ‘lỡ tàu!’.

    ***Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, con cúi mình trước Chúa và thú nhận sự yếu kém đức tin của con, xin thêm sức cho con, để mỗi ngày đáp ứng đầy đủ hơn mọi điều Chúa phán và con không phải ‘lỡ tàu!’”, Amen.

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hồng

     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CN4MV-A

  •  LM TẠ DUY TUYỀN
     

    Chúa nhật 4 mùa Vọng năm A (Mt 1,18-24)

    Mùa Noel: mùa bận rộn

    Tôi hỏi một bạn trẻ: mùa Noel có gì mới không? Bạn ấy nói: Con bận lắm. Con nhận design thiệp Noel. Con nhận ship quà Noel. 

    Tôi hỏi một giáo lý viên Noel năm nay làm gì? Bạn ấy nói: Con bận lắm. Ngày nào cũng tập hát hoặc tập múa cho canh thức mừng Chúa giáng sinh.

    Tôi hỏi một ông trùm: Noel năm nay có gì hay? Ông trùm nói: Con bận lắm. Ngay từ đầu Mùa Vọng đã lo giăng đèn, rồi làm hang đá mãi vẫn chưa xong.

    Tôi hỏi lại lòng mình. Noel năm nay tôi làm gì? À cũng là soạn mấy bài giảng, chỉ đạo làm hang đá, trang trang trí điện cho hoành tráng. . .

    Năm xưa khi Chúa giáng sinh thì loài người cũng đang bận rộn. Họ bận rộn tiếp đón đoàn hành hương. Họ trang hoàng nhà cửa, phố xá vì mục đích thương mại. Họ bận quá nên không còn chỗ cho Chúa trú ngụ đêm đông.

    Và hình như con người hôm nay cũng đang đi theo vết xe ấy. Họ đang đi trên con đường không có Chúa. Bởi lòng con người hôm nay còn ngổn ngang trăm bề những ưu tư khắc khoải bởi cơm áo gạo tiền. Bởi bận rộn chuẩn bị đón mừng Chúa giáng sinh với hình thức bên ngoài khiến tâm trí họ không còn một nơi cho Chúa. 

    Có lẽ Chúa sẽ buồn khi con người ngày nay trang trí Noel không phải để tôn vinh Chúa mà hình như đang đánh bóng cho bản thân. Hang đá thời ông thánh Phanxico là hang đá đơn sơ với máng cỏ rơm rạ, và ở giữa là Hài nhi Giê-su đang tươi cười cho mọi người chiêm ngắm, triều bái . . . Hang đá hôm nay được trang trí bằng nhiều màu sắc, hiệu ứng và âm thanh để chụp hình, để đăng ảnh và một nghĩa nào đó là để ngắm mình qua những công trình do chính tay mình làm nên. 

    Năm xưa ông Gioan từng nói: “tôi phải nhỏ lại để Chúa được lớn lên”, nhưng hôm nay, cái tôi của ai cũng muốn lớn lên, nên chẳng thấy Chúa nơi những công trình nguy nga tráng lệ. Và lại một mùa Noel sắp qua đi Con Thiên Chúa đã đến nhà mình mà gia nhân đã không nhận ra Người.

    Vâng, Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta. Đây là một ân huệ cao quý mà Chúa đã dành cho loài thụ tạo chúng ta. Ngài chính là Emanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài còn tự đồng hoá mình trong những mảnh đời bất hạnh mà chúng ta gặp gỡ bên đường. Ngài vẫn đang tiếp tục đi ngõ cửa từng nhà để xin một chén nước, một bát cơm, một sự chia sẻ yêu thương. Ngài đang đồng hóa mình trong những người cơ nhỡ, người bất hạnh để xin một chỗ trú ngụ qua những ngày giông bão.

    Năm xưa, Thánh Giu-se và Đức Maria đã quảng đại đón nhận Chúa đến với mình bằng lời xin vâng. Mẹ đã cộng tác bằng hai tiếng xin vâng để đón nhận hài nhi ngự trong cung lòng Mẹ. Thánh Giuse đã cộng tác bằng hai tiếng xin vâng để trở thành cha nuôi của Chúa Giê-su. Cả hai Đấng đã gác lại mọi toan tính, mọi kế hoạch của mình để cùng thưa xin vâng theo chương trình của Thiên Chúa. Ngôi Hai Thiên Chúa đã có thể cư ngụ giữa chúng ta là nhờ tấm lòng hy sinh của hai thánh nhân. Chính các ngài đã từ bỏ ý riêng, từ bỏ nếp sống của mình để hành xử theo ý Thiên Chúa. 

    Mùa Vọng sắp qua đi và một mùa Noel lại tới. Ước gì mỗi người hãy dành một chút trong thinh lặng, trong cõi lòng để mời Chúa đến với tâm hồn mình. Một tâm hồn thinh lặng mới có thể lắng nghe tiếng Chúa và đáp trả. Một tâm hồn có Chúa mới bình an để có thể hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời. Amen

     

    Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

    Kính chuyển:
    Hồng