CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI

  •  
    Chi Tran

    NGÀY LƯU ĐÀY SAU CÙNG CỦA EM TÊRÊSA YÊU QUÝ CỦA TÔI
    NHỮNG CHI TIẾT LIÊN QUAN ĐẾN CÁI CHẾT THÁNH THIỆN CỦA CHỊ (1)
    ( trích sách Huấn dụ và ghi niệm)
     
    * Ngày 30-9 :
    Vào lúc sau trưa, trong chính ngày Chị qua đời, chỉ có tôi và Mẹ Agnès de Jésus ở bên cạnh Chị. Run rẩy yếu nhược, Chị gọi chúng tôi đến cứu...
    Toàn thân Chị đau nhức dữ dội. Chị đặt một tay lên vai Mẹ Agnès de Jésus, một tay lên vai tôi, và cứ dang tay hình thánh giá như thế. Lúc đó đồng hồ đánh ba tiếng, ý nghĩ về Chúa chịu đóng đinh chợt hiện lên trong trí chúng tôi : Vị tử đạo nhỏ bé đáng thương của chúng tôi đây không là hình ảnh sống động sao ?
    Một lúc sau, cơn hấp hối bắt đầu, giờ thử thách này kéo dài thật kinh khủng. Chúng tôi nghe Chị nói:
    - "Ôi ! Đây mới là sự đau đớn hoàn toàn ! Không có lấy một chút an ủi nào. Phải, không có chút an ủi nào cả !
    Ôi lạy Chúa ! Tuy thế, con mến Chúa... Lạy Đức Nữ Trinh nhân lành, xin thương đến giúp con !
    Nếu hấp hối mà còn như thế này thì sự chết sẽ ra sao ?... Ôi Mẹ ! Con đoan chắc với Mẹ rằng chén đắng đã đầy tràn.
    Vâng, lạy Chúa, xin tuân theo ý Chúa, nhưng xin thương xót con
    Không, con không bao giờ tin rằng người ta có thể chịu đau đớn được như thế !... Không bao giờ, không bao giờ !
    Con chỉ có thể diễn tả bằng ước vọng nhiệt thành muốn cứu các linh hồn. Ngày mai có lẽ còn ghê gớm hơn ! Nhưng không sao, càng tốt !”.
    Những câu nói đó bị đứt quãng và tha thiết nhưng luôn cho thấy tinh thần chịu đựng của Chị thật phi thường. Mẹ Bề trên cho gọi cả nhà dòng tới. Chị Têrêsa dịu dàng cười tiếp đón chị em, rồi ôm chặt Thánh giá trong tay
    Chị để mặc cho đau đớn giày vò, không nói gì. Chị thở dồn dập, mồ hôi lạnh ra ướt đẫm cả mặt. Quần áo và chăn của Chị cũng sũng mồ hôi... Và Chị run rẩy...
    Khi còn đang bệnh, Chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu bảo chúng tôi:
    - Các chị ơi, khi hấp hối nếu cái nhìn sau cùng của em dừng lại trên chị này mà bỏ chị kia thì xin các chị đừng buồn. Em không biết mình sẽ hành động ra sao, nhưng đó là điều Chúa muốn. Nếu Chúa cho em chọn thì cái nhìn sau cùng của em sẽ hướng về Mẹ chúng ta vì người là Mẹ Bề trên.
    Vậy mà trong cơn hấp hối, vài phút trước khi Chị qua đời, tôi đặt lên môi Chị một miếng nước đá nhỏ, lúc đó Chị nở nụ cười thật hiền dịu với tôi và nhìn tôi bằng cái nhìn tha thiết như muốn xuyên thấu tương lai.
    Cái nhìn của Chị thật âu yếm, diễn tả một cái gì siêu nhiên để khích lệ và hứa hẹn, như thế Chị bảo tôi:
    - Này, này, chị Céline của em, em sẽ ở với chị mãi mãi...
    ( Không hiểu lúc đó Chúa có mạc khải cho Chị biết nhiệm vụ nặng nề lâu dài tôi phải đảm nhiệm vì Chị sau này trên trần không, và không biết Ngài có muốn dùng cái nhìn đó để yên ủi cuộc sống lưu đày của tôi không ?
    Vì kỷ niệm của cái nhìn sau cùng, cái nhìn mà mọi người khao khát, - thế mà tôi lại được Chị dành cho, luôn nâng đỡ tôi và là sức mạnh lớn lao cho tôi ).
    ST Thiên Chúa Ba Ngôi.