CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - LM LEO NUI

 
“ĂN MÀY” VÀ HỒI ỨC VỀ CHA SỞ HÒA HƯNG
Cách đây 1 phần tư thế kỷ, vào một buổi sáng sau Thánh Lễ, một thằng bé lon ton đến xin gặp Cha Sở :
Thưa Cha ! Con muốn đi tu, xin Cha hướng dẫn cho con !
Anh muốn tu ở đâu ?
Dạ ! Thưa Cha con muốn tìm hiểu Dòng.
Ô ! Tôi không có biết dòng nhé !
Con cảm ơn Cha.
Thằng bé quay gót. Thế là tự mò mẫm để bước đi trong con đường ơn gọi. Không có cha bố hay thường gọi là linh hướng. May có được bà sơ đạo đức luôn cầu nguyện cho trong bước đường ơn gọi.
Mãi về sau, mỗi lần có dịp gặp Cha Sở ngày xưa xin hướng dẫn tu mà Cha không đồng ý nhận tôi vẫn đến chào. Nụ cười thân thương cùng với khuôn mặt hiền hòa và những cử chỉ thân mật Cha Sở dành cho tôi vẫn còn mãi trong tâm trí.
Cứ mỗi lần gặp là Ngài vui vẻ : “Chào ăn mày nhé !” Nếu người nào không hiểu sẽ nghĩ sao Cha Giuse kỳ thế ! Để minh giải cho từ “ăn mày”, Cha Giuse giải thích cho mọi người rằng : “Ông này là ăn mày hay có thể gọi là ăn may. Thật ra tên ổng là An Mai”
Cái “nick-name” mà Cha Giuse đặt cũng hay hay và ý nghĩa lắm chứ ! “Ăn mày” cũng mang ý nghĩa sâu đậm trong cuộc đời nếu mình nghĩ và đặt đúng vị trí của nó.
Bản thân tôi luôn thừa nhận rằng mình chỉ là thằng ăn mày trước mặt Chúa. Đơn giản là tất cả những gì tôi đang có phải chăng là tôi ăn mày từ Chúa. Chủ là chủ, còn tôi là đứa ăn mày từ lòng thương xót của chủ. Rất ý thức điều đó nên tôi chọn câu châm ngôn của cuộc đời trích trong thư của Thánh Phaolô : “Tôi có là gì, là bởi ơn Thiên Chúa”.
Nghĩ như thế để mình thấy được rằng tất cả những gì mình có là bởi Thiên Chúa. Ngay như cả cái thân xác này là của Thiên Chúa. Có chăng tội là của tôi mà thôi.
Với người thân tộc và những ai thương mến, tôi cũng chỉ là kẻ ăn mày. Ăn mày lời cầu nguyện, ăn mày sự sẻ chia tinh thần lẫn vật chất trong bước đường ơn gọi và quãng đường mình đang sống. Công tâm mà nói nếu không có lời cầu nguyện cùng với những sẻ chia của người này người kia thì làm sao tôi có được như ngày hôm nay. Khởi đi từ cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu, ân nhân ... tôi thật sự là một kẻ ăn mày.
Biệt hiệu mà Cha Sở Giuse – Cha Sở Hòa Hưng – thật ý nghĩa cho đời.
Dẫu rằng Cha Giuse không nhận làm nghĩa tử nhưng trong tình liên đới và tình thân (bởi Hòa Hưng ban đầu là xứ mẹ của giáo xứ nhỏ bé mà hiện gia đình tôi vẫn sinh sống), Cha Sở Giuse vẫn ưu ái cũng như dành cho tôi một tình cảm hết sức đặc biệt. Thánh Lễ an táng của Mẹ tôi được cử hành tại thánh đường Hòa Hưng. Rồi hay tin cha tôi qua đời, Cha Sở hiện diện trong những ngày tang lễ. Rồi đến ngày giỗ của cha tôi, Cha Sở vẫn là người giảng trong Thánh Lễ đó.
Trước đó, những ngày trọng đại như tuyên khấn, lãnh sứ vụ hay tạ ơn đều có sự hiện diện của Cha. Cha hiện diện để như nói đến tình hiệp thông huynh đệ cũng như cầu nguyện cho kẻ mọn.
Rồi trong thiên chức linh mục, Cha Sở Giuse đã mời giảng tĩnh tâm cho Hòa Hưng ít là 2 mùa Chay Thánh. Cha con cùng chung chia niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.
Có lần dùng cơm tại nhà người thân, có cả sự hiện diện của giám mục, Cha Sở Giuse vui vẻ giới thiệu với Đức Cha : “Thưa Đức Cha ! Cha này là Vũ ... em của Vũ Nhôm”. Với cái tài dí dỏm và khả năng nói lái của Cha Giuse đã mang lại những tiếng cười giòn tan trong bữa cơm hay tiệc mừng. Cứ vui vui và hòa nhã với mọi người cách hồn nhiên như vậy.
Giới hạn của con người và định luật của thời gian không ai không tránh khỏi.
Một Đảng Viên ở cư xá Bắc Hải, con đường đi làm vẫn là con đường đi ngang ngôi Thánh Đường mà tròn nửa thế kỷ Cha làm Cha Sở sau khi đọc bài của tôi chia sẻ : “Đọc bài mới biết ông đã làm việc ở giáo xứ những 51 năm. Lâu bao nhiêu và gắn bó bao nhiêu, rồi cũng đến lúc thời gian bắt phải dừng lại. Bản thân không hề biết ông đến cả cái tên, nhưng những buổi chiều đi làm về ngang qua nhà thờ, dù trời mưa hay giông bão , vẫn thấy bóng dáng ông với mái đầu bạc trắng trên bục thánh, có đôi lúc bản thân chợt nghĩ đời Linh mụcM như tằm nhã tơ, mỗi ngày mỗi ngày cần mẫn. Vậy là từ ngày mai, nếu đi ngang và quen nhìn vào cổng nhà thờ thì sẽ không còn thấy mái đầu bạc trắng ấy nữa. Chưa từng gặp nhưng vẫn xin được mong chúc ông an yên khoẻ mạnh, nhẹ nhàng thanh thản những năm tháng dưỡng hưu. ❤️💒
Thương thật thương hình ảnh đẹp mà Cha Sở Giuse để lại trong lòng kể cả Đảng Viên.
Vậy đó, dù mai này không còn thấy Cha hiện diện mỗi ngày trong Thánh Lễ hay ở sân Nhà Thờ nữa nhưng ký ức, hình ảnh của Cha Sở vẫn còn đọng lại trong lòng mọi người và cả kẻ “ăn mày” này nữa.
Lòng vẫn hướng về Cha, vẫn trân quý Cha cũng như cầu nguyện cho Cha trong những ngày hưu dưỡng. Xin Cha cũng thương cầu nguyện cho “ăn mày” này để “ăn mày” này ăn mày được ngày mỗi ngày càng thêm tặng phẩm nhất là tặng phẩm thiêng liêng để bồi bổ tâm linh cho kẻ “ăn mày” này.
Lm. Anmai, CSsR
 ----------------------------------------