SỐNG VÀ CHIA SẺ LC -

 
  • HAI KHUÔN MẶT: ĐÁNG YÊU VÀ ĐÁNG SỢ...
    LỄ HIỂN LINH
    "Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên
    chúng tôi đến bái lạy Người". Đó là câu trả lời của ba Đạo sĩ ngoại giáo dành
    cho hoàng triều Hêrôđê.
    Chỉ đơn thuần tìm hiểu một điềm sao, ba kẻ ngoại giáo, chắc chắn đã sẵn
    tâm hồn hướng thiện, tâm hồn mở ngỏ cho chân lý, tấm lòng đơn thành, cùng ơn
    Chúa ban, họ đã nhận ra và tin tưởng "vị Vua người Do thái mới sinh".
    Họ lên đường đến Giêrusalem. Sau đó họ đến đúng nơi khi ánh sáng ngôi
    sao dừng lại trên chính nơi Hài Nhi ở. Làm sao ngôi sao trên bầu trời lại có thể
    dẫn lối? Làm sao tinh tú có thể đậu chính xác từng tọa độ nơi nó muốn đậu?
    Rõ ràng ngôi sao đã trở thành biểu tượng cho ánh sáng đức tin làm cho dân
    ngoại nhận biết Chúa Giêsu là Vua, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
    Ngôi sao cũng là biểu tượng của tâm hồn những ai trong sáng, thanh sạch,
    không mưu toan những thứ độc hại, không nhẫn tâm gieo rắc chết chóc.
    Ngôi sao cũng vượt trên ánh sáng của một loài tinh tú, trở thành biểu tượng
    của sự chân thành tìm nhau và gặp gỡ nhau. Thiên Chúa tìm kiếm con người để
    nói với họ về lòng xót thương bao dung của mình. Con người tìm Thiên Chúa để
    nhận ra Đấng là khởi đầu và cùng đích đời mình. Trong sự tìm kiếm thánh thiện
    ấy, Thiên Chúa gặp gỡ con người và con người diện kiến Thiên Chúa.
    Nếu ngày xưa, Thiên Chúa có thể dùng cột mây lửa để dẫn dân Riêng 40
    năm vượt hoang địa tìm về Đất hứa, thì nay Vì Thiên Chúa ấy vẫn có thể dùng
    ánh sao lạ dẫn đường cho con người đến gặp Đấng sẽ mang họ vào Đất Trường
    sinh, đâu có gì khó hiểu, đâu có gì lạ lẫm.
    Một khi đã gặp gỡ Thiên Chúa bằng tình yêu, bằng sự thần phục, bằng tất
    cả lòng tin tưởng và triều mến, người ta đã có thể tín thác vào Ngài. Chắc chắn
    người ta không bao giờ trở lại con đường cũ nữa mà sẽ đi theo đường khác. Đó
    là con đường của ơn giải thoát, của sự thật và sự sống. Từ nay, khi đã bước đi
    trong ánh sáng định hướng thiêng liêng, chắc chắn, con người chỉ sống theo
    đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa mà thôi.
    Ba đạo sĩ chắc chắn là thế. Họ thay đổi, không chỉ con đường đi, mà là đời
    sống, nếp sống và tình yêu sự sống. Bởi đã gặp Đấng là lẽ sống của đời mình,
    thì không có lý do gì họ chần chừ để không thay đổi theo cách Ngài tỏ mình cho
    họ, Ngài trụ lại trong lòng họ.
    Còn Giêrssalem. Đó là "thủ phủ" của hoàng triều Hêrôđê (lịch sử cho biết,
    đây là Hêrôđê cả hay Hêrôđê I), là chính nơi uy quyền của ông đang "ngự trị".
    Các Đạo sĩ đã cất công vào tận "sào huyệt" của những kẻ hiểm ác, những
    kẻ mang hình người nhưng lòng thì không, để loan báo Tin mừng Bình an, Tin
    mừng của Ánh sáng đang chiếu soi, Tin mừng của Giờ Cứu rỗi đã điểm.
  • Nhưng con quỷ dữ trong lòng Hêrôđê và hoàng triều của ông, kẻ dã từng
    nhẫn tâm đạp đổ nhiều tương quan (truất phế người vợ đầu và con ruột), loại bỏ
    nhiều đối thủ, sẵn sàng ôm chân đế quốc (ông được Viện nguyên lão Rôma đặt
    làm vua Do thái) để giữ cho được vương quyền, làm sao có thể chấp nhận trong
    đất nước có vị vua nào khác.
    Dù các cố vấn của ông đã mở Kinh Thánh để trả lời cho ông bằng chính lời
    của tiên tri Mikha: "Phần ngươi, hỡi Bêlem Epratha, ngươi nhỏ bé nhất trong
    các thị tộc Giuđa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị lãnh tụ chăn dắt dân
    Israel" (Mk 5,1).
    Nghĩa là lời mạc khải của Thiên Chúa đã bắt đầu khai mở cho hoàng triều
    Hêrôđê về thân phận cứu thế của Chúa Giêsu.
    Thì Hêrôđê, một bạo chúa, một tay nức tiếng đầu cơ chính trị, một trong
    những khuôn mặt quỷ dữ của loài người, làm gì có thể ngồi yên để nhìn, làm gì
    nhận ra ơn bình an, làm gì thấy được Ánh sáng của giờ cứu rỗi, làm gì đủ tâm trí
    để biết đó là dấu chỉ của lòng Thiên Chúa xót thương.
    Trong đầu ông chỉ còn có thể lờn vờn một hành động duy nhất: Giết! Và
    Hêrôđê đã thực sự xuống tay.
    Hai thái độ, hai cách hành xử. Gương mặt chính diện của ba Đạo sĩ đẹp bao
    nhiêu, thì gương mặt của Hêrôđê nói riêng và hoàng triều của ông nói chung,
    xấu xa, đáng sợ và đáng kinh hãi bấy nhiêu.
    Một lần nữa, mừng lễ Chúa Hiển linh, từng người lại có dịp nhìn lại mình
    để soi mình trong những tấm gương mà Tin Mừng để lại. Phải soi, phải nhìn cho
    kỹ để thấy mình đang là ai trong những khuôn mặt Đạo sĩ hay hoàng triều
    Hêrôđê?
    Nếu là Đạo sĩ thì hình ảnh Dạo sĩ trong ta thuộc cấp độ nào? Nếu là khuôn
    mặt Hêrôđê thì dù ở mức độ nhẹ nhất, vẫn phải lo mà thay đổi, lo mà chỉnh đốn.
    Hãy để cho tâm hồn mềm mại để chất chứa ơn Chúa. Hãy tập cho mình đời
    sống đơn thành, khiêm tốn để có thể đến với Chúa. Hãy thật sự là người có tâm
    hồn thanh sạch để gặp Chúa và sẽ được Chúa cho gặp.
    Đừng nham hiểm như Hêrôđê. Đừng sử dụng Lời mạc khải của Chúa như
    phương tiện thủ lợi cho bản thân. Đừng sống dối trá, nhưng sẵn sàng loại bỏ mọi
    thứ ác độc, toan tính riêng tư, tìm kiếm những kiểu sống đê hèn, thối rữa...
    Hãy suy niệm và hãy học tập thường xuyên gương thánh thiện của ba Đạo
    sĩ. Đó là cách duy nhất để chúng ta giữ mình trong tương quan với Thiên Chúa,
    với anh chị em và với chính bản thân mình...
    Hãy luôn tâm niệm lời các Đạo sĩ: "Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người
    xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người", để trung thành
    thờ phượng Chúa, để lên đường tìm Chúa không bao giờ ngơi nghỉ trong suốt
    hành trình đời người mà Chúa ban cho.
    Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG