SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LM TRẦM PHÚC - CN6TN-A

  •  
     

    GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

    Chúa Nhật 6 Thường Niên năm A

    Lời Chúa : Mt 5,17-37

         Những lời Chúa nói hôm nay thật đầy uy quyền. Không ai trong trời đất nầy có thể nói như Ngài : “ Ta đến không phải để bải bỏ Lề Luật và các tiên tri. Ta đến để kiện toàn”.  Vậy Ngài là ai mà dám kiện toàn Luật Chúa ? Phải chăng Ngài là Thiên Chúa, Đấng đã ban Lề Luật và hôm nay Ngài đến để kiện toàn Lề Luật đó. Tại sao lại phải kiện toàn ?

    Vì sự tiến bộ của con người. Con người thời Ađam không thể so sánh với thời Đavít, thời Đavít không giống với thời Chúa Giêsu. Ngôn ngữ, tập quán, suy nghĩ đều khác. Ngài kiện toàn để giúp con người càng ngày càng tiến hơn trên con đường đạo đức, để xứng đáng lãnh nhận phần thưởng dành cho họ trên trời.

         Chúa gây ngạc nhiên khi tuyên bố : “ Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Phaisêu, thì chẳng được vào Nước Trời”. Người Pharisêu là những người giữ Luật Chúa hết sức hoàn hảo đến độ chi ly, tại sao Chúa lại nói là phải công chính hơn ? Ông Gamalien, thầy của thánh Phaolô là người Pharisêu, là một con người có thể nói là thánh thiện. Có một số người Pharisêu có cảm tình với Chúa như ông Ximong đã mời Chúa đến nhà dùng bữa. Phaolô là một người Pharisêu và ngài rất tự hào vì mình thuộc phái Pharisêu. Chúa không nói đến những người Pharisêu tốt lành, nhưng chỉ nói đến những sai lầm của họ thôi. Đa số người Pharisêu sai lầm khi tự xem mình là người công chính và khinh khi những người khác. Người Pharisêu loại trừ tất cả những người thu thuế, được xem như những người tội lỗi công khai, phải khai trừ, đang lúc Chúa Giêsu thì lại kêu gọi những người tội lỗi trở về. Ngài bị xem như bạn bè với người tội lỗi. Ngài đến để cứu vớt chứ không loại trừ.

         Chúa Giêsu nhiều lần đã lên án sự giả hình của nhóm Pharisêu. Đôi khi Ngài nặng lời gọi họ là những kẻ giả hình, những mả tô vôi… Họ chỉ giữ Luật cho người ta thấy để ngợi khen họ. Đối với Chúa Giêsu, giả hình là một sự dối trá, không phải trước mặt người đời mà dối trá đối với Thiên Chúa. Không lạ gì khi Ngài bảo chúng ta phải sống công chính hơn những hạng người Pharisêu giả hình.

         Chúa Giêsu đã nói với một giọng đầy uy quyền : “ Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng…Còn thầy, Thầy bảo cho anh em biết…”  Ai có thể nói như thế ? Ai có quyền ra Luật cho mọi người ? Đây là tiếng nói của Đấng có quyền tuyệt đối. Đây là tếng nói của Thiên Chúa chứ không phải người phàm.

         Chúa kiện toàn Lề Luật là đây : Lề Luật chỉ nói đến vụ giết người, Chúa Giêsu bảo phải đối xử tốt với mọi người, không được xúc phạm đến người khác dù bằng tiếng nói. Nếu chúng ta đến dâng của lễ với một tâm trạng bất hoà với ai, phải làm hoà với họ trước thì việc tế lễ của chúng ta mới được chấp nhận. Chúa kiện toàn Lề Luật khi đòi hỏi chúng ta đi sâu vào tình thương đối với anh em.

         Chúa cũng nói đến thái độ của chúng ta đối với người nữ. Luật dạy là chớ ngoại tình. Chúa dạy : không được nhìn người nữ và ước muốn họ. Đó là ngoại tình rồi. Chúa kiện toàn Luật khi đòi buộc chúng ta tôn trọng phẩm giá của ngưởi nữ và Chúa đòi hỏi phải hy sinh cả thân thể, nếu thân xác chúng ta đưa chúng ta vào tội lỗi : “Nếu mắt phải con làm cớ cho con sa ngã thì hãy móc mắt mà ném đi…vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục”. Đây là một cách nói cho thấy rằng cần bảo vệ mình khỏi những ước muốn xấu xa và sống vẹn toàn, trong sáng.

         “ Đừng thế chi cả”. Hãy sống trong sự thật vì sự thật sẽ giải thoát anh em. Có thì nói có, không thì nói không ; thêm thắt điều gì là do ác quỉ”.

         Chúa Giêsu là đàng, là sự thật và là sự sống. Ai theo Ta sẽ sẽ được ánh sáng ban sự sống. Muốn được như thế phải bỏ mình vác thập giá mà theo. Chúng ta dám theo Chúa không ? Câu hỏi xem ra thừa nhưng mỗi người chúng ta phải tự xét để xem chúng ta có thật tình theo Chúa không. Nhiều người vẫn còn sống theo kiểu Pharisêu, chỉ lo dành chỗ nhất trong cộng đoàn, tìm danh dự trong những lời khen ngợi của người khác. Chúa Giêsu chỉ tìm những người dám theo Ngài trên con đường khiêm nhượng và hiền lành.

    Ngài chỉ chọn chỗ rốt hết và chỉ biết cho đi, không đòi hỏi một điều gì cho mình. Ngài vẫn cho đi hằng ngày khi biến mình thành một tấm bánh để sống với, để hoà mình vào trong mỗi người, giúp chúng ta sống cho đi như Ngài. Đó là con đường hạnh phúc Ngài đề nghị với chúng ta.

    Lm Trầm Phúc.

    Kính chuyển:

    Hồng