SẴN SÀNG

(Giêr 33, 14-16; 1Thess 3, 12-4,2; Lc 21, 25-28, 34-36). 

Hôm nay, Giáo Hội Công Giáo bước vào một năm phụng vụ mới, cử hành Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, năm C. Kết thúc năm cũ và bắt đầu năm mới theo thời gian của năm tháng trong lịch phụng vụ. Năm Phụng Vụ tính theo chu kỳ năm A, B và C. Cũng thế, cuộc đời con người là một hành trình tiến tới, được kết nối bởi các biến cố. Có lúc khởi đầu thì sẽ có khi kết thúc. Kết thúc sự cố này, lại bắt đầu một sự cố khác. Điều quan trọng nhất, vẫn là giây phút bắt đầu trong hiện tại. Không khi nào trễ, nếu chúng ta biết bắt đầu lại. Giáo Hội quan tâm đến cuộc sống tâm linh của con cái mình. Hết mùa lễ này, sang mùa lễ khác, Giáo Hội dùng các cơ hội để nhắc nhở và hướng dẫn con cái trở về. Trở về nguồn cội của tâm hồn, như khi chúng ta mới lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Soi mình qua nghi thức rửa tội để thấy được chiếc áo trắng mà chúng ta đã lãnh nhận có còn tinh trắng và ngọn nến đức tin được trao ban có còn chiếu sáng cuộc đời hay không?

Chúa Giêsu mời mọi chúng ta hãy tỉnh thức đề phòng. Cầu nguyện trong tỉnh thức là ý thức mình đang thực hiện việc thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ cầu nguyện, ca hát và xướng kinh bằng môi miệng, nhưng bằng chính tấm lòng. Trong các giờ cầu nguyện, chúng ta thường dành nhiều giờ đọc kinh riêng hoặc chung ngoài môi miệng, mà ít có giờ lắng nghe. Nhiều khi chúng ta chỉ đọc cho đủ số kinh đã được ấn định nhưng thiếu sự gẫm suy trong lòng và biếng nhác đem ra thực hành. Đọc kinh chiếu lệ qua lần hay đọc cho xong lời kinh mà chúng ta không để tâm suy nghĩ thì lời kinh sẽ trở nên trống rỗng. Để tỉnh thức, chúng ta cần biết việc mình đang làm. Chúa Giêsu nhắc lại lời ngôn sứ Isaia để cảnh tỉnh chúng ta: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mt 15, 8). 

Mỗi ngày là một ngày hoàn toàn mới. Sống giây phút hiện tại là quan trọng nhất. Bao nhiêu công đức của một đời người trải dài trong qúa khứ chỉ được đánh giá ở giây phút của hiện tại. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, đã có rất nhiều người miệt mài cả đời lo dựng xây nhưng chỉ một sai lỗi và lầm lỡ đã hủy phá danh dự cả một đời. Đúng là công dã tràng. Người ta có thể mỉa mai rằng: Khôn ba năm dại một giờ. Trái lại, một tội nhân đi trong mê lầm cả cuộc đời nhưng trong giây phút hiện tại này biết ăn năn sám hối trở về, đó là một hồng ân. Cho dù qúa khứ có chất chồng tội lụy, họ sẽ được xóa sạch như một làn sóng kéo phẳng lịm mặt cát bề bộn nơi bãi biển. 

Mùa Vọng là mùa mong chờ chuẩn bị đón Đấng Cứu Thế. Tiên tri Giêrêmia đã loan báo: Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực (Giêr 33, 15). Chuẩn bị trong tư thế tỉnh thức đợi chờ. Sự chờ đợi có hướng đi và có đích đến. Cho nên mỗi người chúng ta cần tích cực sống trong niềm hy vọng của ơn cứu độ. Chúng ta không nên có thái độ sống dửng dưng, thờ ơ và lẩn tránh. Hôm nay hãy bắt đầu ngay sự sám hối trở về. Quay đầu là bờ. Bờ có thể ở xa hay ở gần. Quay đầu là khởi sự của sám hối. Sám hối là trở về với cái thực của tâm hồn. Chuẩn bị cho tâm hồn được sống an hòa, thanh thản và ấm áp để đón Chúa giáng sinh trong lòng.

Chúng ta trở về với lục căn là tai, mắt, miệng, lưỡi, ý và thân để nhìn thấu tâm hồn. Chúng ta phải đi từng bước trở về để xét mình qua những điều đã nhìn sai, đã nghe lời tà, đã nói xấu, đã hưởng sắc, đã tưởng lầm và đã làm sai trái. Con mắt là cửa để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Giống như các bóng đèn điện tự nó sẽ không có ánh sáng, cần có dòng điện để làm sáng các bóng đèn. Đèn bị cháy thì thay bóng đèn khác. Tâm hồn là cốt lõi cùng với lý trí, ý chí và tự do điều khiển lục căn. Với đôi tai, đôi khi chúng ta nghe lời tà bậy và sai quấy. Đuổi theo tiếng vang bên ngoài mà quên đi những gì cần phải nghe. Tai chúng ta có khả năng để nghe dù có âm thanh hay không. Mũi ngửi các hương thơm, đừng chạy theo hương trần. Có mùi thơm thương lôi cuốn, mùi hôi khói nghiện ngập và mùi ngon ngọt hấp dẫn kéo lôi. Miệng lưỡi cần phát biểu những lời chân thật và trân quí. Chúng ta phải ý thức chọn lựa những điều hay, lẽ phải và cái tốt cho tâm mình.

Lạy Chúa, không có ơn Chúa, chúng con không thể làm được gì. Xin Chúa ban thêm đức tin, đức cậy và đức mến để chúng con tiếp tục phấn đấu với sự yếu đuối của bản năng. Chúng con sẽ dọn đường Chúa cho ngay thẳng qua sự chỉnh đốn các cửa ngõ của giác quan để chúng con được chiêm ngưỡng những kỳ công tạo dựng của Thiên Chúa.

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng