BA CHỐNG LẠI HAI, HAI CHỐNG LẠI BA

Có bạn bè và tình bạn với họ là điều đáng mong đợi để cuộc sống chan hòa và vui vẻ hơn. Nhưng một trong những cách dễ đánh mất tình bạn với họ là kiên quyết với xác tín của mình, hoặc ít nhất là công khai niềm tin của mình, dù biết rằng niềm tin ấy đụng chạm tới họ. Chắc hẳn là không ít người trong chúng ta từng mất đi một người bạn, hoặc ít nhất là từng làm phiền lòng một người thân yêu bằng cách quyết giữ một nguyên tắc nào đó và hành động theo nguyên tắc đó.

Một người chú của bạn bỏ vợ, ly hôn và dự định cưới người khác. Bạn đứng trước lựa chọn: tham dự đám cưới để làm hài lòng chú, dù điều đó có thể bị hiểu là đồng tình với việc chú bước vào tình trạng ngoại tình; hoặc bạn từ chối tham dự đám cưới để giữ vững nguyên tắc “một vợ một chồng”, chấp nhận nguy cơ rạn nứt mối quan hệ. Điều lý tưởng là hai bên có thể trao đổi thẳng thắn: bạn giải thích lý do không thể tham dự, và chú của bạn tôn trọng niềm tin của bạn, như thế tình thân giữa bạn và chú ấy vẫn nguyên vẹn. Nhưng thực tế, điều này hiếm khi xảy ra. Chú ấy sẽ quy kết rằng ai không công nhận hành động của chú ấy nghĩa là từ bỏ chú ấy.

Một số người, khi lật mở Tân Ước, sẽ tìm thấy câu Kinh Thánh nói: “Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha” (Gioan 17:21). Đối với họ, thông điệp chính của Kinh Thánh là sự hiệp nhất, tìm điểm chung, sự đồng thuận, sự thống nhất. Động lực này là dễ hiểu; hầu hết chúng ta đều muốn tránh tranh cãi và tránh né sự khó chịu mà ngay cả một sự bất đồng nho nhỏ nào đó cũng có thể gây ra. Chúng ta muốn hòa thuận với mọi người, và chúng ta muốn mọi người hòa thuận với chúng ta. Chúng ta nhận ra rằng sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau. Chúng ta có thể không ngần ngại nêu lên ý kiến riêng của mình khi bất đồng với người xa lạ, nhưng dường như lại là một chuyện hoàn toàn khác khi đó là bất đồng với gia đình hoặc bạn bè. Khi tình cảnh đó xảy ra, chúng ta có khuynh hướng “dĩ hòa vi quý”, ngay cả điều đó không có nghĩa là đạt được một số điểm chung.

Nhưng những câu Kinh Thánh khác làm cho bức tranh trở nên trọn vẹn. “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo” (Mátthêu 10: 34). “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ …” (Luca 12: 51). Tại sao lại gươm giáo, tại sao lại chia rẽ? Là do nguyên tắc. Sống theo nguyên tắc sẽ không dẫn đến sự chia rẽ nếu mọi người đều đồng ý với cùng một nguyên tắc, nhưng thực tế lại không như vậy. Cách duy nhất để tạo ra sự thống nhất là một trong hai bên phải thay đổi. Thông thường, điều này không xảy ra. Do đó có hai lựa chọn cho ai muốn cố gắng cứu vãn mối liên hệ: học cách sống với sự bất đồng hoặc giả vờ là không có bất đồng, nghĩa là sống một cuộc sống không thật, ít nhất là đối với vấn đề này và đối với những người có liên quan.

Thanh kiếm khi chém ra sẽ không thể tránh khỏi việc chém trúng cả bên này lẫn bên kia. [1]

Người cầm kiếm cũng cảm nhận được hậu quả, dù là về mặt cảm xúc, đạo đức, tương quan hay thậm chí là thể lý. Nói ra một sự thật phũ phàng có thể làm tổn thương người nghe, và cũng có thể khiến người nói phải trả giá: mất đi tình bạn, gây ra căng thẳng. Đấu tranh cho công lý có thể làm tổn thương kẻ áp bức, nhưng cũng có thể mang lại khó khăn cho chính người đấu tranh.

Bất cứ hành động cương quyết nào cũng đều mang đến những tổn thất không thể tránh khỏi cho tất cả những người liên quan, chứ không chỉ riêng cho mục tiêu dự định.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói rằng hòa bình thực sự, hòa bình của Chúa Giêsu, không thoát khỏi sự chia rẽ. Ngài nói như sau:

“Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu có nói một câu luôn thu hút sự chú ý của chúng ta và cần được hiểu đúng đắn. Trên đường lên Giêrusalem, nơi cái chết trên thập giá đang chờ đợi Ngài, Chúa Kitô đã hỏi các môn đệ: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng” (Lc 12: 51-53).

Bất cứ ai có chút hiểu biết về Tin Mừng của Chúa Kitô đều biết rằng đó là sứ điệp hòa bình tuyệt vời; như Thánh Phaolô đã viết, Chúa Giêsu “chính là bình an của chúng ta” (Êphêsô 2:14), Đấng đã chết và sống lại để phá đổ bức tường thù hận và khai mở Vương quốc Thiên Chúa là tình yêu, niềm vui và bình an.

Vậy thì lời của Chúa Kitô có thể được giải thích thế nào? Chúa Kitô ám chỉ điều gì khi Ngài nói Ngài đến để đem “sự chia rẽ” (Luca 12: 51) hay đem “gươm giáo” (Mt 10: 34)?

Lời Chúa Kitô muốn nói rằng bình an mà Ngài đến để mang lại cho chúng ta không đồng nghĩa với việc không có xung đột. Trái lại, bình an của Chúa Giêsu là kết quả của một cuộc chiến liên tục chống lại sự dữ. Cuộc chiến mà Chúa Giêsu quyết tâm ủng hộ không phải là chống lại loài người hay thế quyền loài người, mà là chống lại Satan, kẻ thù của Thiên Chúa và loài người.

Bất cứ ai muốn chống lại kẻ thù này, khi trung thành với Thiên Chúa và với điều thiện, nhất thiết phải đối mặt với những hiểu lầm và đôi khi là sự ngược đãi thực sự.

Vì vậy, tất cả những ai muốn theo Chúa Giêsu và dấn thân trọn vẹn cho chân lý, phải biết rằng họ sẽ gặp phải sự chống đối và bất chấp ý muốn của mình, họ sẽ trở thành dấu chỉ chia rẽ giữa mọi người, ngay cả trong chính gia đình mình. Thật vậy, tình yêu thương cha mẹ là một điều răn thánh thiện, nhưng để sống một cách chân thực, điều răn này không bao giờ được đặt lên trên tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho Chúa Kitô.

Vì vậy, noi theo bước chân Chúa Giêsu, theo lời nói nổi tiếng của Thánh Phanxicô thành Assisi, các Kitô hữu trở thành “khí cụ bình an”; không phải là một thứ hòa bình hời hợt chóng qua và bề ngoài, mà là một thứ hòa bình đích thực, được theo đuổi với lòng can đảm và sự bền bỉ trong cam kết hằng ngày để chiến thắng sự dữ bằng sự thiện: “Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12: 21) và đích thân trả giá cho điều này.

Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, đã chia sẻ cuộc chiến đấu của Chúa Giêsu, Con Mẹ, với Ma Quỷ, cho đến khi chịu tử đạo, và tiếp tục chia sẻ cuộc chiến này cho đến tận thế. Chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Mẹ, để Mẹ giúp chúng ta luôn là chứng nhân cho hòa bình của Chúa Kitô và không bao giờ sa ngã đến mức thỏa hiệp với sự dữ.” [2]

Vậy thì chia sẻ Lời Chúa như thế nào mà không gây ra chống đối?

  • Lòng tốt mở đường cho Tin Mừng. Khi nói về Chúa Giêsu, hãy tôn trọng và tử tế. Nhiều người quay lưng với Kitô giáo không phải vì họ không tin, mà vì cách ứng xử thiếu yêu thương của người rao giảng về Chúa Kitô. Lời chia sẻ dịu dàng thường khiến người khác dễ mở lòng hơn.
  • Trung thực tạo nên sự tôn trọng. Đừng cố khoác cho mình “chiếc áo tâm linh” hoàn hảo. Hãy dám nói “Tôi không biết” hoặc thừa nhận khi mình sai. Khi người nói về Chúa Kitô dám thừa nhận yếu đuối của mình và xin lỗi người khác, họ thường được tôn trọng hơn.
  • Những cuộc trò chuyện bình thường lại quan trọng nhất. Không cần kịch bản cầu kỳ, chỉ cần trò chuyện chân thành, tôn trọng nhau. Nếu người khác không muốn nói, đừng ép buộc. Hãy kiên nhẫn và xây dựng niềm tin trước.
  • Bạn chỉ có thể chia sẻ điều bạn biết rõ. Đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và học hỏi giúp bạn “thông thạo” Lời Chúa như học một ngôn ngữ mới. Nhiều người ngại chia sẻ vì chưa thật sự hiểu đức tin của mình.
  • Hãy chia sẻ đúng Lời Chúa. Cốt lõi không phải là nói về hỏa ngục, về các điều phải giữ hay các hội đoàn, các giáo xứ, Giáo hội, mà là: Chúa Giêsu đến cứu tội nhân. Kể cho họ nghe về thập tự giá và lý do Ngài chịu chết, bắt đầu từ chính Chúa Giêsu.
  • Đừng nói quá nhiều, hãy lắng nghe người khác. Chia sẻ đức tin là trò chuyện, không phải diễn thuyết. Hãy để Chúa dẫn dắt câu chuyện thay vì nhồi nhét mọi điều bạn nghĩ rằng bạn biết và muốn nói cho người khác biết.
  • Kiên trì với “hành trình dài lâu”. Đức tin thường phát triển qua thời gian, qua nhiều câu hỏi và nghi ngờ. Chia sẻ Lời Chúa không chỉ một lần, mà là cả một hành trình, tin cậy Chúa hành động đúng thời điểm.

Bạn sẽ có lúc thất bại. Khi thiếu lòng tốt, sự chân thành hay kiên nhẫn, hãy nhận lỗi và xin Chúa tha thứ. Cãy nhớ rằng: Chúa vẫn vẽ được đường thẳng bằng những đường cong.

Phêrô Phạm Văn Trung

[1] https://www.catholic.com/magazine     

[2] https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/angelus/2007/documents/hf_ben-xvi_ang_20070819.html