ĐI THEO CHÚA HAY CHẠY THEO TIỀN?

  1. Lời Cảnh Tỉnh Từ Kinh Thánh

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16: 13). Lời dạy này không chỉ là một lời khuyên mà là một sự thật cơ bản về lòng trung thành. Chúa Giêsu khẳng định rằng chúng ta chỉ có thể phục vụ một Chủ. Cố phục vụ cả Thiên Chúa và tiền bạc sẽ dẫn đến sự xung đột và giằng xé trong tâm hồn, vì một bên là sự sống đời đời, và bên kia là những lợi ích trần thế, tuy có thể mang lại sự thỏa mãn nào đó, nhưng lại chóng qua và đầy khống chế.

Từ “Mammon” trong Tân Ước không chỉ có nghĩa là tiền bạc hay của cải vật chất, mà còn tượng trưng cho bất cứ thế lực hay hệ thống giá trị nào được con người tôn thờ, đặt ngang hàng hoặc thậm chí cao hơn Thiên Chúa. Tiền bạc tự nó không có giá trị đạo đức, nó chỉ là một công cụ. Cái sai nằm ở việc chúng ta coi tiền bạc là “chủ nhân” thay vì là phương tiện. Khi đó, tiền bạc không còn là thứ để tiêu dùng cho cuộc sống, mà trở thành mục đích sống.

Sự cám dỗ của tiền bạc không chỉ dành cho người giàu. Ngay cả người nghèo cũng có thể trở thành nô lệ của Mammon, sống trong sự ám ảnh và khao khát có được nhiều tiền hơn. Ham muốn vật chất không ngừng nghỉ này có thể chi phối mọi suy nghĩ và hành động, khiến họ không còn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa mà chỉ dựa vào sức mình để kiếm tìm. Sự lo lắng về tiền bạc có thể lấp đầy tâm trí, không còn chỗ cho niềm tin. Mấu chốt là học cách nhìn nhận tiền bạc đúng bản chất của nó: một phương tiện để đáp ứng nhu cầu hàng ngày, chứ không phải là mục đích tối hậu tuyệt đối. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy cõi lòng chúng ta bằng sự viên mãn đích thực.

  1. Tiền Bạc Và Những Thái Độ Sai Lệch

Trong xã hội, tiền bạc từ lâu đã trở thành một “chủ đề nhạy cảm.” Người ta thường tránh hỏi nhau về thu nhập, nợ nần, hay tài sản. Điều này có thể bắt nguồn từ sự tế nhị, nhưng cũng cho thấy một vấn đề cá nhân dễ gây ra cảm xúc không mấy dễ chịu. Thế nhưng, đây lại là một chủ đề liên quan đến hầu hết mọi người. Từ các khoản vay thế chấp, nợ tín dụng, cho đến các kế hoạch nghỉ hưu và chi tiêu hàng ngày, tiền bạc len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống.

Trong bối cảnh này, chúng ta thường thấy hai thái độ cực đoan đối với tiền bạc. Thái độ thứ nhất là thái độ tôn thờ tiền bạc. Đối với những người này, tiền bạc là mục đích tự thân, được tôn sùng như điều tốt đẹp nhất. Họ sống với lối suy nghĩ “bằng chị bằng em”, “giống như người ta”, không ngừng chi tiêu và phô trương sự giàu có để thể hiện vị thế xã hội. Lối sống này có nguy cơ dẫn đến việc chi tiêu vượt quá khả năng, tích lũy nợ nần và rơi vào vòng luẩn quẩn không có hồi kết.

Ngược lại, thái độ thứ hai là thái độ thờ ơ, mặc kệ, phủi tay coi thường. Những người này không quan tâm đến trách nhiệm phải có đối với tiền bạc của cải, không có kế hoạch cho tương lai, và thường sống kiểu “mặc chăng hay chớ” về mặt tài chính. Có thể họ không tôn thờ tiền bạc, nhưng họ lại không tôn trọng nó. Sự thiếu quan tâm này dẫn đến việc không có khả năng tự chủ tài chính, dễ dàng rơi vào khó khăn khi gặp sự cố, đành phải “ăn nhờ ở đậu” và trở thành gánh nặng cho người thân và gia đình.

Cả hai thái độ này đều không phù hợp với người Kitô hữu. Một bên là tôn thờ vật chất, một bên là lãng phí những nguồn lực Chúa đã trao ban. 

  1. Tiền Bạc Và Cung Cách Sống Của Các Thánh

Trong Công giáo, quan điểm cho rằng Kinh Thánh và cuộc đời các vị Thánh ủng hộ lối sống nghèo khó là khá phổ biến. Điều này được củng cố bởi những lời dạy của Chúa Giêsu về việc từ bỏ của cải để theo Ngài (Mt 19: 21) và hình ảnh “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mt 19: 24).

Tuy nhiên, liệu nghèo khó vật chất có phải là con đường duy nhất để nên thánh? Thánh José Maria Escríva, người sáng lập Opus Dei, đã nhận ra một chân lý quan trọng. Ngài tin rằng sự thánh thiện có thể đạt được ngay trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm cả công việc và việc quản lý tài sản, chứ không chỉ dành riêng cho tu sĩ hay những người sống đời khó nghèo. Triết lý của Opus Dei là bất cứ ai cũng có thể nên thánh bằng cách sống tốt đời sống hằng ngày của mình, bất kể tình trạng tài chính. Các thành viên của tổ chức này được dạy cách sử dụng của cải một cách khôn ngoan, làm việc siêng năng và dùng tiền bạc để giúp đỡ người khó khăn.

Cuộc đời của nhiều vị Thánh giàu có cũng minh chứng cho điều này. Thánh Pier Giorgio Frassati (1901-1925), mới được ĐGH Lêô XIV nâng lên bậc hiển thánh ngày 14 tháng Chín năm 2025 vừa qua. Dù là con trai của vị giám đốc vô thần sáng lập tờ báo Italia, nhưng vị thánh trẻ đã dùng những gì mình có để phục vụ người nghèo và người bệnh. [1] Thánh Elizabeth Lusitania, Hoàng Hậu Bồ Đào Nha (1271 - 1325) [2] và Thánh Stêphanô của Hungary (975–1038), đại vương công cuối cùng của người Magyar và quốc vương tiên khởi của nước Hungary, đã sử dụng quyền lực và của cải để xây dựng nhà thờ, bệnh viện và giúp đỡ dân chúng [3]. Điều này cho thấy tiền bạc không phải là chướng ngại vật, mà là một công cụ mạnh mẽ để làm việc thiện và phát triển Nước Chúa, miễn là cõi lòng không bị lệ thuộc vào nó.

  1. Lối Sống Khôn Ngoan

Vậy, đâu là thái độ đúng đắn mà người Công giáo cần có đối với tiền bạc? Đó là thái độ của một người quản lý, nghĩa là chúng ta không chiếm hữu bất cứ điều gì, mà chỉ là người được ủy thác để chăm sóc và sử dụng những nguồn lực mà Thiên Chúa đã trao ban, bao gồm cả tài năng, thời gian, và tiền bạc. Giống như chúng ta được kêu gọi làm người quản lý tốt trái đất, bảo vệ môi trường (Stk 1: 26, 28), chúng ta cũng được kêu gọi làm người quản lý tốt các nguồn lực tài chính mà chúng ta có được.

Lối sống của một người quản lý không phải là sống trong nỗi ám ảnh về vật chất, cũng không phải là sống buông thả, vô trách nhiệm. Ngược lại, đó là một lối sống của sự khôn ngoan, có kế hoạch và mục đích rõ ràng. Người ta thường nói rằng không thể cho đi thứ mình không có. Tương tự như vậy, chúng ta phải học cách quản lý tài chính của mình một cách khôn ngoan, để không chỉ đủ cho bản thân mà còn có thể giúp đỡ người khác một cách hiệu quả hơn. 

  1. Cách Quản Lý Tài Chính Theo Giáo Lý Công Giáo

Để trở thành người quản lý tài chính khôn ngoan, chúng ta cần tổ chức lại cách chi tiêu bằng cách lập ngân sách. Một mô hình hiệu quả bao gồm năm hạng mục: Chi tiêu, Tiết kiệm, Đầu tư, Dự phòng và Làm việc bác ái.

*Chi tiêu (Expenses): Đây là những chi phí sinh hoạt hàng tháng như tiền thuê nhà, thực phẩm, và đi lại. Lập ngân sách cho hạng mục này giúp bạn sống trong khả năng của mình, tránh lãng phí và nợ nần, đồng thời thực hành sự khiêm tốn và lòng biết ơn.

*Tiết kiệm (Savings): Đây là khoản tiền dành cho các mục tiêu ngắn và trung hạn, hoặc để đối phó với những trường hợp khẩn cấp như bệnh tật. Tiết kiệm không phải là hà tiện, mà là sự chuẩn bị thông minh, giúp giảm bớt lo lắng về tài chính và có thể giúp đỡ người khác khi cần.

*Đầu tư (Investments): Đây là khoản tiền cho các mục tiêu dài hạn như mua nhà hay nghỉ hưu. Đầu tư giúp tiền của bạn sinh lời một cách có trách nhiệm, không phải làm giàu nhanh chóng bằng mọi giá. Đây là cách chuẩn bị chu đáo cho tương lai và để lại di sản tốt lành cho thế hệ mai sau.

*Dự phòng (Protection): Hạng mục này bao gồm các loại bảo hiểm như y tế, nhân thọ. Dự phòng là một hành động của tình yêu và sự công bằng, đảm bảo bạn chịu trách nhiệm cho các biến cố và không trở thành gánh nặng cho người khác hay gia đình. Nó giúp bảo vệ những gì bạn đã được trao phó.

*Làm việc bác ái (Charity): Đây là hạng mục quan trọng nhất trong quản lý tài chính của một người Công giáo. Dù là một khoản tiền nhỏ, từ thiện giúp rèn luyện lòng quảng đại và tinh thần không bám víu vào của cải. Đây là cách tốt nhất để sử dụng tiền bạc như một công cụ phục vụ Chúa và tha nhân, giúp bạn giải thoát khỏi sự lệ thuộc vào của cải và nhận ra niềm vui thật sự đến từ việc sẻ chia. 

  1. Đức Tin Và Cuộc Sống

Câu hỏi “Đi Theo Chúa hay chạy theo tiền?” không phải là chuyện chọn lựa giữa việc có tiền hay không có tiền. Nhưng đó là một sự lựa chọn ai hoặc điều gì sẽ làm chủ cõi lòng của chúng ta. Tự thân nó, tiền bạc không xấu. Chúng ta cần tiền để sống, để làm việc, để chăm sóc gia đình và giúp đỡ những người khó khăn. Vấn đề là ở thái độ của chúng ta đối với nó. Khi chúng ta coi tiền bạc là một công cụ, một phương tiện được Chúa trao phó để sử dụng một cách khôn ngoan, chúng ta sẽ sống một cuộc đời tự do và ý nghĩa. Chúng ta sẽ không bị lo lắng khi thiếu thốn, cũng không bị cám dỗ khi dư giả.

Bằng cách học hỏi từ các Thánh, đặc biệt là những đấng đã sống một cuộc đời đức tin giữa sự giàu có, và bằng cách thực hành lối sống quản lý tài chính khôn ngoan, chúng ta có thể biến cuộc sống hàng ngày thành một con đường nên thánh. Chúng ta sẽ nhận ra rằng sự giàu có đích thực không nằm ở số dư tài khoản ngân hàng, mà ở một trái tim biết tin tưởng, biết ơn, và biết sẻ chia.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin tưởng Chúa là Chủ Tể duy nhất của đời con. Xin ban cho con ơn cần thiết để con có thể tách mình ra khỏi mọi sự thuộc về thế gian này, để sống cho Chúa và theo đúng ý Chúa. Xin giúp con yêu Chúa trên hết mọi sự.

Phêrô Phạm Văn Trung

[1] https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2025-09/bai-ca-duc-ai-cam-hung-bac-ai-chan-phuoc-pier-giorgio-frassati.html

[2] https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-04-07-thanh-elisabeth-lusitania-bo-dao-nha-48302

[3] https://vi.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1n_I_c%E1%BB%A7a_Hungary