HẠT BỤI ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

Thứ Sáu Sau Lễ Tro A

“Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói: Thiên Chúa của chúng ở đâu?”.

Chỉ vài tuần sau khi Công đồng Vaticanô II kết thúc, thánh Phaolô VI đã cử hành một nghi thức xức tro đầy tính biểu tượng tại đền thờ Thánh Phêrô. Không tuyên bố, không phô trương quyền lực - chỉ cúi đầu sám hối. Một câu trả lời âm thầm cho câu hỏi của thế giới: “Thiên Chúa của chúng ở đâu?” - Ngài ở nơi Hội Thánh dám nhận mình là bụi.

Kính thưa Anh Chị em,

Hôm nay, Lễ Tro, một chút tro bụi được xức trên đầu chúng ta giữa lời của Giôen. Câu trả lời cho thế giới không nằm ở tranh luận, nhưng ở một cộng đoàn biết quỳ xuống, biết trở về, biết mình là những “hạt bụi được yêu thương” - Phanxicô.

Khai mạc mùa Chay 2026, Đức Lêô XIV nói đến một thế giới đang chìm trong lửa loạn: tội chính trị, tội kinh tế, tội văn hoá, và thậm chí tội tôn giáo đang loại trừ người yếu thế, tôn thờ cái tôi, đức tin bị biến thành ý thức hệ. Chúng ta không đứng ngoài đám cháy ấy. Chúng ta mang tội cá nhân, và cả trách nhiệm của một cộng đoàn nhiều khi im lặng, thoả hiệp, vô tâm. Nhưng chính giữa tro tàn đó, chúng ta vẫn được gọi để làm chứng - không bằng cách chối tội, nhưng bằng cách nhận mình là bụi và để Thiên Chúa thổi vào đó hơi thở mới, hầu nói cho thế giới rằng, chúng ta là những “hạt bụi được yêu thương”.

Giôen kêu gọi: “Hãy tập họp dân!”. Sám hối không chỉ là chuyện riêng tư, nhưng là nhịp đập chung của một dân. Khi cùng quỳ xuống, chúng ta tuyên xưng mình không tự cứu nổi mình. Và trong sự thật ấy, Thiên Chúa được tỏ lộ. Tro nhắc chúng ta mình là bụi; nhưng là bụi được hứa phục sinh. Nếu thế giới hỏi “Chúa ở đâu?”, câu trả lời có thể nằm nơi một cộng đoàn không che giấu sự mong manh, không tô vẽ thánh thiện, nhưng dám sống thật thân phận “hạt bụi được yêu thương” của những người con.

Nếu tro chỉ dừng ở trán, câu hỏi kia vẫn còn đó. Nhưng nếu tro chạm tới tim, cộng đoàn sẽ biến thành nơi tha thứ, hiệp nhất và hy vọng. Đời sống chúng ta sẽ là lời đáp. Thiên Chúa ở đây: nơi một dân, một cộng đoàn biết trở về; nơi những con người không sợ yếu đuối; nơi những hạt bụi cúi đầu và được yêu. “Nhìn lại với tha thứ, hướng tới với hy vọng, nhìn xuống với lòng trắc ẩn và nhìn lên với biết ơn!” - Zig Ziglar.

Anh Chị em,

Chúa Kitô không cứu chúng ta bằng cách đứng ngoài tro bụi; Ngài bước vào đó. Ngài mang lấy thân phận mong manh, đi vào sa mạc, tiến tới thập giá. Trên đồi Canvê, dường như chỉ còn thất bại; nhưng chính giữa tro bụi ấy, lửa tình yêu bùng lên. Vì thế, tro trên đầu không chỉ nhắc chúng ta sẽ trở về bụi đất, mà còn nhắc rằng, chúng ta được yêu ngay trong thân phận ấy. Những ngày mệt mỏi, những chọn lựa nửa vời, những lần nóng giận hay dửng dưng - không nằm ngoài ơn cứu độ. Nếu dám để Ngài chạm vào những đổ nát đó, chúng ta sẽ khám phá mình không chỉ là bụi mong manh, nhưng là bụi được yêu, được gọi đứng lên và cháy sáng giữa một thế giới ngập tro tàn.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con là bụi, xin thổi vào con hơi thở Ngài; con yếu đuối, xin ôm con trong lòng thương xót; con nguội lạnh, xin làm con cháy lại!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)