SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LM TRẦM PHÚC - CN26TN-C

  •  LM TRẦM PHÚC
     

    GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

    Chúa Nhật 26 Thường Niên năm C

    Lời Chúa : Lc 16,19-31

     

         Chúng ta đều tin rằng có thiên đàng, hoả ngục và cuộc sống mai sau. Dụ ngôn chúng ta suy nghĩ tuần nầy xác định rõ điều đó. Với dụ ngôn nầy, Chúa Giêsu không chỉ nói đến sự cứng lòng vô tâm của người giàu mà thôi, Ngài nhắm đến một mục tiêu xa hơn, đó là cho thấy lập trường của người Pharisêu là không đúng.

    Người Pharisêu chủ trương rằng, người lành sẽ được Chúa ban cho mọi ân huệ, giàu có, sung túc, đông con, lắm của nhiều may, còn người tội lỗi bị Chúa trừng phạt, phải nghèo đói, cơ cực, khốn khổ.  Đó là quan niệm thời các tổ phụ, nhưng Chúa Giêsu muốn cho thấy rằng, của cải, tiên bạc, sự giàu có không phải là phần thưởng Chúa ban cho người lành mà chính đời sống đạo đức mới quyết định tương lai của mọi người.

         Của cải, tiền bạc thường làm cho người ta mờ mắt, không thấy gì  khác ngoài đồng tiền và ước muốn hưởng thụ. Trong dụ ngôn Chúa Giêsu đã cho thấy rõ điều đó. Trong thực tế, chúng ta thấy rõ điều đó. Có được mầy người giàu có mà có lòng nhân ? Có của nhiều, người ta muốn có nhiều hơn và tìm hết mọi cách để làm giàu, dù phải chà đạp lên người khác, khai thác người anh em.

    Người giàu trong dụ ngôn không làm ăn bất chính, nhưng đã làm ngơ trước sự nghèo đói thống khổ của anh Ladarô, mà chỉ lo hưởng thụ riêng mình. Chúa Giêsu không nói anh nhà giàu kia đã phạm tội gì nên xuống hoả ngục. Như thế, chúng ta có thể hiểu rằng, không yêu thương anh em khốn khổ là một tội ác, đáng sa hoả ngục. Một điều đáng cho chúng ta suy nghĩ.

        Anh Ladarô, (tên anh có nghĩa là Thiên Chúa giúp), lại là một người khốn khổ, nghèo đói đáng thương, lê lết trước nhà anh nhà giàu, muốn ăn những gì rơi từ bàn ăn xuống mà lại không có. ( Người Do thái không dùng khăn ăn mà lau tay bằng ruột bánh mì, lau xong, quăng xuống cho chó).

    Chúa cũng không nói anh Ladarô đã làm gì mà sau khi chết lại được hưởng phúc thiên đàng. Chúng ta có thể hiểu rằng anh Ladarô đã chấp nhận thân phận của mình một cách bình thản, chỉ sống tin cậy vào Chúa thôi. Đó là điều kiện khiến anh được hạnh phúc sau khi qua đời. Đây chỉ là môt dụ ngôn, chúng ta có thể hiểu chung chung mà không cần đầy đủ chi tiết.

         Trong khi chịu khổ hình trong hoả ngục,anh nhà giàu còn nhớ đến anh em mình và cầy xin ông Ap-ra-ham sai Ladarô hiện về cảnh báo anh em mình kẻo họ cũng sa vào hoả ngục như anh. Cuộc đối thoại giữa anh nhà giàu và Ap-ra-ham thật ý nghĩa ! “ Chúng ta đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe theo các vị đó”. Anh nhà giàu đáp : “ Thưa tổ phụ, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối”. Ông Ap-ra-ham đáp : “ Môsê và các ngôn sứ mà họ chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin”.

    Một khi tâm hồn đã ra chai cứng vì ham mê của cải và hưởng thụ thì vấn đề đạo đức sẽ bị xem như không có giá trị gì. Đây là một lời cảnh báo nghiêm trọng cho mọi người. Chúng ta dừng tưởng rằng chúng ta không bị cám dỗ bởi vật chất và thú vui trần gian. Cuộc sống của mỗi người chúng ta là một cuộc chiến sống chết giữa vật chất và Thiên Chúa. Nhu cầu vật chất luôn là một ám ảnh cho chúng ta. Chúng ta sợ thiếu thốn , nghèo đói, sợ thất bại.

    Chính nỗi sợ đó làm cho chúng ta luôn chú ý làm sao bảo đảm cuộc sống hôm nay, phải có tiền, phài có nhà cửa, tiện nghi. Làm sao cho cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng. Đó là một cơn cám dỗ liên tục và rất tinh vi. Nhiều người đã không đủ can đảm để theo Chúa. Chúa đã nói : “ Không ai làm tôi hai chủ được. Không ai có thể làm tôi tiền bạc vửa làm tôi Chúa được”. Chúng ta đừng mơ mộng và thực tế nhìn về ngày cuối cùng của đời mình.

    Cuộc sống nầy không tồn tại lâu đâu, một ngày nào chúng ta phải nằm xuống xuôi tay, trở về với Đấng đã tạo nên chúng ta và là hạnh phúc duy nhất của chúng ta. Hạnh phúc thiên đàng mới thực sự là đích điểm của cuộc sống hôm nay. Chúng ta có tin chắc chắn như thế không ?

           Chúng ta là những tội nhân, Chúa Giêsu đã đến cứu chúng ta, Ngài chấp nhận thân phận con người và chỉ sống theo ý Cha Ngài mà thôi. Nhờ đó, Ngài đã trở nên nguồn ơn cứu độ cho chúng ta, nhờ đó, chúng ta mới mong có một ngày huy hoàng về sống với Ngài trong hạnh phúc không tàn phai.

    Thế gian sẽ qua đi, Chúa vẫn còn. Ngài không bỏ rơi những kẻ tin cậy vào Ngài. Ngài còn đến với chúng ta qua tấm bánh tình yêu, nhờ đó, chúng ta có quyền ăn lấy Ngài, sống với Ngài nơi trần gian khốn khổ nầy và đạt tới hạnh phúc Ngài đã dành lại cho chúng ta. Sau cùng, chỉ có tình yêu của Chúa Giêsu mới thực sự là hạh phúc thật của chúng ta.

    Lm Trầm Phúc
    Kính chuyển:
    Hồng