5 Phút cho Lời Chúa ngày 25/08 – 31/08/24

25/08/24 Chúa Nhật tuần 21 tn – b
Ga 6.54a.60-69

 

đi cho đến cùng!

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. (Ga 6,68).

Suy niệm: “Trước khi từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do khiến bạn bắt đầu.” Trong tiểu thuyết “Nhà Giả Kim,” chàng trai trẻ Santiago ước mơ đi khắp thế giới. Trong hành trình thực hiện ước mơ ấy, cậu gặp vô số khó khăn, thậm chí suýt mất mạng. Thế nhưng, tất cả thử thách không đè bẹp nổi ý chí sắt đá của cậu. Cuối cùng, cậu đã thành tựu, tìm thấy kho tàng, hoàn thành ước nguyện. Một số người theo Chúa Giê-su đã ‘rẽ đường’ vì không chấp nhận lời giảng ‘chói tai’: “Làm sao ông này lấy thịt ông cho chúng ta ăn được!” Đối lại, Phê-rô vẫn vững một lập trường: “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có sự sống đời đời.” Phê-rô tin mình không lầm khi chọn Thầy là Đường để bước theo. Nhờ niềm tin kiên định cùng với ơn Chúa ban Phê-rô đi đến cùng con đường ơn gọi của mình, là dùng cái chết để minh chứng cho niềm tin yêu vào Thầy.

Mời Bạn: Trong nhiều thời kỳ bách hại của Giáo Hội, bạn dễ dàng nhận ra hai thái độ rõ rệt: trung kiên theo Chúa đến cùng, cho dù phải bỏ mạng, hoặc chọn giải pháp ‘bỏ của chạy lấy người.’ Lịch sử ấy, dưới một hình thức khác, cũng đang lặp lại trong thế giới hiện đại này; thế giới hôm nay cũng thách đố người Ki-tô hữu khi đối diện cám dỗ chọn lựa tiền của, danh vọng hay là Thiên Chúa và đức tin của mình. Mời bạn làm cuộc xét mình và chia sẻ với người khác lựa chọn thiêng liêng của bạn.

Sống Lời Chúa: Dành ít phút trong ngày thân thưa với Chúa Giê-su về những thách đố đức tin bạn gặp phải.

Cầu nguyệnLạy Chúa, xin giúp con luôn cậy trông vào Chúa, không bao giờ thất vọng dù gặp gian nanAmen.

 

26/08/24 thứ Hai tuần 21 tn
Mt 23,13-22

 

mở cửa tấm lòng

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.” (Mt 23,13)

Suy niệm: Lời Chúa nói hôm nay có vẻ khó nghe, nhưng lại là những lời đánh động lương tâm chúng ta. Vẫn còn đó câu truyền miệng ‘tin Chúa, chứ không tin người có đạo.’ Bởi đâu lại có tình trạng đáng tiếc này? Thưa, bởi vì chúng ta vẫn còn sống theo kiểu Pha-ri-sêu: thói giả hình. Chúng ta đừng nghĩ Chúa chỉ nói đến những người kinh sư và Pha-ri-sêu ngày xưa. Không phải thế! Tin Mừng luôn mang tính thời sự, mãi mới mẻ, có giá trị mọi thời, mọi nơi, nhất là với ta hôm nay. Lắm khi ta có cái nhìn không mấy thiện cảm với những người bị dán nhãn ‘tội lỗi, khô khan, nguội lạnh,’ để rồi không dám mở lòng ra đến với họ. Chúng ta đừng tưởng ơn Chúa là hoa trái của nỗ lực bản thân, của thực hành theo công thức toán học. Chúa không phải là ông chủ giữ kho ơn thánh, chỉ cần đọc vài câu kinh như thần chú thì ắt Chúa sẽ phải ban ơn. Ơn thánh phải đi kèm với lòng quảng đại của chúng ta nữa.

Mời Bạn: Vẫn còn đó thật nhiều tâm hồn đang đi tìm chân lý và chính đạo. Bạn làm gì để họ có thể thấy được giá trị Nước Trời nơi Bạn? Bạn có cởi mở lòng mình cho tha nhân thấy Chúa không?

Sống Lời Chúa: Nén bạc Chúa trao không phải để Bạn giấu kín, nhưng để sinh lời qua việc chia sẻ cho người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con là những người được Chúa cho hưởng ơn đức tin cách vô điều kiện. Xin cho chúng con biết trao lại cho anh chị em con, qua việc đến với họ, tỏ cho họ thấy giá trị của con người thuộc về Thiên Chúa hơn là thuộc về thế gian. Amen.

 

27/08/24 thứ Ba tuần 21 tn
Th. Mô-ni-ca
Mt 23,23-26

 

chính – phụ

Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.” (Mt 23,23)

Suy niệm: Đức Giê-su thẳng thắn chỉ cho người Pha-ri-sêu và các kinh sư thấy sai lầm của họ: chỉ tuân giữ các luật lệ bên ngoài, nhưng lại bỏ qua trọng tâm của các luật lệ là “công lý, lòng nhân và thành tín.” Như vậy, họ tuân giữ điều phụ tùy, mà cố tình bỏ qua cái chính yếu. Con người ngày nay, cách riêng các bạn trẻ, dễ lẫn lộn giữa điều chính và việc phụ, giữa thực tại và cái ảo tưởng. Chẳng hạn: đắm chìm với cuộc sống ảo trên mạng xã hội, rút lui, xao lãng cuộc sống thực. Khi cuộc sống ảo lên ngôi, các giá trị tưởng tượng được đề cao, thì cuộc sống thực, các giá trị thực sự như tình yêu thương con người, lòng bác ái, bao dung tha thứ, hy sinh vì tha nhân bị xem nhẹ. Trong một xã hội như vậy, người Ki-tô hữu cũng bị ảnh hưởng, quá chú trọng đến những hình thức bên ngoài như đọc kinh, dự lễ, rước kiệu hoành tráng, Thánh lễ đại trào đông người tham dự, cuộc hội họp đông đảo, nhưng xao lãng điều cốt lõi của đạo mình: lòng mến Chúa yêu người.

Mời Bạn: Cốt lõi của mọi lề luật là công bình và bác ái. Vì thế, bạn hãy chọn hai nhân đức ấy là tiêu chuẩn cho đời Ki-tô hữu của mình, cũng như áp dụng cho mọi cách hành xử trong đời thường.

Sống Lời Chúa: Dành thời gian cuối ngày để xét mình, xem tôi đã thực thi đức công bình và bác ái như thế nào với người khác, đặc biệt với những người sống ngay bên cạnh mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đề cao đức công bằng và yêu thương trong đời sống. Xin cho con sống đức công bằng, thực thi lòng nhân, sự thành tín (x. Mt. 23,23) khi vâng giữ lề luật, ngõ hầu cho con mến Chúa – yêu người thật tâm. Amen.

 

28/08/24 thứ Tư tuần 21 tn
Th. Au-gút-ti-nô, giám mục, tiến sĩ HT
Mt 23,27-32

 

LÀ MÔN ĐỆ  TRUNG THỰC

“Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác.” (Mt 23,28)

Suy niệm: Về thể lý, mỗi người có một khuôn mặt. Từ khi con người có mặt trên trái đất, khuôn mặt từng người không ai giống ai, kể cả anh em, chị em sinh đôi. Thiên Chúa quả thật tuyệt vời khi tạo dựng nên từng khuôn mặt độc đáo cho con người. Thế nhưng, con người cũng “sáng tạo” cho mình khuôn mặt thứ hai, khuôn mặt ảo, giả tạo, bằng một cái mặt nạ. Khi đeo mặt nạ ấy vào, tâm hồn với những ý đồ xấu xí bên trong của ta được che giấu bởi lời nói, cử chỉ tốt đẹp bên ngoài. Có thể tâm địa ta đầy những dự tính khoe mình, tự phụ, tham lam, ham muốn, trục lợi, độc ác… lại được che đậy, ngụy trang bằng cách hành xử đạo đức, bác ái, quảng đại, vị tha… đánh lừa được nhiều người.

Mời Bạn: “Một môn đệ liêm chính không bao giờ mang một khuôn mặt giả tạo, cũng như chẳng giả vờ là điều gì ngoại trừ điều mình thật sự là” (B. Manning). Người môn đệ Chúa Ki-tô “bị” đòi hỏi trở nên trong sáng, minh bạch: thống nhất giữa tâm hồn và cách hành xử bên ngoài, giữa lời nói và việc làm, giữa điều mình tuyên xưng trong nhà thờ và cách sống ngoài đời. Bạn đã có lối sống trong sáng ấy chưa?

Sống Lời Chúa: Tôi xét mình về lối sống của mình: lâu nay có sống hai mặt không? Để rồi, quyết tâm sửa đổi, hầu xứng đáng là người môn đệ liêm chính của Chúa Ki-tô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là mẫu gương về lối sống trung trực, trong sáng giữa tâm hồn bên trong và cung cách bày tỏ bên ngoài. Xin cho con ghi khắc mẫu gương của Chúa, để con cũng là người môn đệ liêm chính của Ngài.

 

29/08/24 thứ Năm tuần 21 tn
Th. Gio-an Tẩy giả bị trảm quyết
Mc 6,17-29

 

VÂNG NGHE THEO LƯƠNG TÂM

“Nghe Gio-an nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.” (Mc 6,20)

Suy niệm: Thiên Chúa thật chu đáo, Ngài đặt ra luật tự nhiên, để bất cứ ai, đã làm người đều biết phải thảo kính cha mẹ, không được làm hại sự sống, ăn cắp của cải người đồng loại… Ngài còn chu đáo hơn nữa khi đặt trong tâm hồn mỗi người tiếng nhắc nhở của Ngài qua tiếng lương tâm. Lương tâm có hai nhiệm vụ: (1) tri thức: cho ta biết việc phải làm, điều nên tránh; (2) ý chí: thúc đẩy ta làm lành lánh dữ. Có vẻ như lương tâm của Hê-rô-đê chỉ làm mỗi nhiệm vụ tri thức: ông biết việc lấy chị dâu là vô luân, giết một ngôn sứ như Gio-an là trái đạo lý; còn ý chí của ông đã bị tê liệt. Không lạ gì Hê-rô-đê thích giọng nói quyến rũ của Hê-rô-đi-a hơn là nghe tiếng nói nghiêm khắc của lương tâm; ngại tiếng cười chê của khách dự tiệc hơn là sợ Chúa phạt. Bi kịch cuộc đời của Hê-rô-đê bắt đầu từ chỗ ý chí của lương tâm ông bị tê liệt, mềm yếu.

Mời Bạn: Lương tâm lý tưởng là lượng tâm chắc chắn và đúng đắn. Lương tâm chắc chắn và đúng đắn không dựa vào cách sống, hành xử, phán đoán của đa số, nhưng dựa trên luật Chúa; cũng chẳng theo cung cách sống khôn ngoan của thế gian, nhưng dựa trên Lời Chúa dạy. Lương tâm của bạn có hai yếu tố chắc chắn và đúng đắn chưa? Nếu chưa, bạn sẽ phải cải thiện như thế nào?

Sống Lời Chúa: Mỗi khi được Chúa nhắc nhở qua tiếng lương tâm, tôi nỗ lực, với ý chí, nghị lực, để thực hiện cho bằng được điều Chúa muốn. Nhờ vậy, tâm hồn tôi được an bình trong Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thường xuyên nhắc nhủ con qua tiếng lương tâm. Xin cho con luôn sẵn sàng nghe theo tiếng Chúa, để lương tâm được luôn trong sáng, mạnh mẽ. Amen.

 

30/08/24 thứ Sáu tuần 21 tn
Mt 25,1-13

 

ai dại? ai khôn?

Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.” (Mt 25,1-4)

Suy niệm: Chẳng biết từ bao giờ, các em thiếu nhi vẫn chơi trò chơi “thiên đàng hoả ngục hai bên, ai khôn thì dại, ai dại thì khôn…”. Chuyện dại khôn nào phải là chuyện trò chơi mà thôi! Nó là chuyện sống còn của kiếp người. Thế nhưng biết được thế nào là dại, thế nào mới là khôn, đó mới là điều cốt yếu. Người chỉ lo chuyện trước mắt ắt là không khôn bằng người có tầm nhìn xa trông rộng. Người chỉ biết chuyện hôm nay chắc chắn không khôn bằng người dự phòng cả chuyện ngày mai để tính được chuyện hôm nay. Dụ ngôn mười cô trinh nữ nhắc nhở chúng ta chiến lược đó: “sẵn sàng chiếc đèn đầy dầu để đón Chúa, dẫu Người đến vào lúc nửa đêm”.

Mời Bạn: Nói theo ngôn ngữ “bác học”, “viễn ảnh cánh chung” mở ra trước mắt chúng ta qua dụ ngôn mười cô trinh nữ: Nội dung cuộc sống của chúng ta phải như một chiếc đèn luôn đong đầy chất dầu “tình yêu” để sẵn sàng đón “chàng rể” là Thiên Chúa tình yêu vào dự tiệc cưới với Ngài trong thế giới vĩnh hằng.

Chia sẻ: Bạn sẽ chuẩn bị gì nếu bạn chỉ còn sống một ngày hôm nay nữa thôi?

Sống Lời Chúa: Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng ra đón Chúa bằng cách trả lời câu hỏi trên đây qua việc xét mình và xin lỗi Chúa về những lỗi lầm của một ngày đã qua.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su! Dù Chúa đến gọi con, hôm nay, ngày mai hay ngay lúc này, xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức sẵn sàng chờ đón Chúa như những trinh nữ khôn ngoan. Amen.

 

31/08/24 thứ Bảy tuần 21 tn
Mt 25,14-30

 

biết mình được yêu thương

“Của ông đây, ông cầm lấy.” (Mt 25,25)

Suy niệm: Trong dụ ngôn không thấy nói người đầy tớ được giao một yến bạc có phản ứng ganh tỵ với các bạn vì mình được giao ít bạc hơn – mà nếu anh ta có thái độ đó thì có lẽ cách xoay vốn của anh đối với một yến bạc sẽ khác. Và nếu thế, thì dù sao đi nữa y vẫn còn thừa nhận ông chủ có quyền trên y. Nhưng đằng này, anh ta đã chôn giấu yến bạc của chủ, một hành động – nói theo ngôn ngữ kinh tế thời nay – đóng băng tài sản của chủ, gây tác động xấu đến toàn bộ kế hoạch đầu tư, và do đó có nguy cơ làm đình trệ cả một dây chuyền kinh doanh của ông chủ. Anh ta còn công nhiên tố cáo ông chủ “là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.” Hơn nữa, động thái giao trả lại yến bạc với lời nói: “Của ông đây, ông cầm lấy” có khác nào bày tỏ một lập trường thù địch: Anh không đơn thuần không đón nhận yến bạc của ông chủ, anh còn từ chối mọi quan hệ làm ăn, cắt đứt quan hệ với ông chủ! Giữa anh và ông chủ không còn tình nghĩa gì nữa!

Mời Bạn: Phủ nhận món quà đồng nghĩa với phủ nhận người cho quà. Ngược lại, đón nhận ơn Chúa chính là biết mình được Chúa yêu thương, và đồng thời chấp nhận tình yêu đó. Trong kinh Cám Ơn, chúng ta đọc: “Con cám ơn Đức Chúa Trời…, lại cho con được làm người. “Làm người”, đó là yến bạc vô giá mà Chúa trao cho ta. Chúng ta sẽ đi về đâu nếu không phải là hư vô, nếu chúng ta vô ơn phủ nhận “Ông chủ”, Đấng tác tạo ta – cái đang có cũng sẽ bị lấy đi” là vậy.

Sống Lời Chúa: Nghĩ đến những gì mà Chúa đã ban cho bạn: từ vũ trụ tự nhiên đến bản thân mình và bạn dâng lời cám ơn Chúa.

Cầu nguyện: Đọc Kinh Cám Ơn.