LỜI ĐẦU
Công đồng Lyon năm 1274 và Công đồng Florence năm 1439 tuyên ngôn rằng:
“Ðể làm giảm bớt các hình phạt các linh hồn khốn khó phải chịu trong Luyện ngục: Lời cầu nguyện, việc làm phúc bố thí, và các việc lành khác mà các giáo dân quen làm như Giáo hội dạy, nhất là Thánh Lễ Misa, có thể giảm bớt hình khổ cho các linh hồn Luyện ngục.” (D. 464, 693).
Chúng ta nên dâng việc lành phúc đức như đọc kinh, lần hạt Mân côi, ăn chay, hãm mình, bố thí, nhường Ân xá, nhất là dự lễ và xin lễ cho các linh hồn trong Luyện ngục. Làm như thế ta thực hiện mầu nhiệm Các thánh Thông công, liên kết đó là giáo lý rất an ủi người sống cũng như người đã qua đời.
Mầu nhiệm . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp
Hỡi linh hồn đau khổ, hỡi Bạn thân ái, Kinh thánh có lời rằng: “Ớ linh hồn tôi, sao mày buồn sầu cùng bối rối? Mày hãy trông cậy vào Chúa… ”(4)
Lời Thánh vịnh ấy, tôi cũng có thể dùng để nói với Bạn. Hỡi Bạn, sao Bạn buồn phiền bối rối? Sao lúc nào trên mặt Bạn cũng điềm những nét nhăn nheo, sao trên môi Bạn không lúc nào thấy nở một nụ cười? Sao đêm nào Bạn cũng khóc than? Sao Bạn chỉ muốn chết để thoát nợ đời? Sao Bạn nhìn thế giới như chốn tử địa? Sao Bạn không say sưa nhìn ngắm những ánh sáng tưng bừng của buổi sớm, nhất là những buổi rạng đông lộng lẫy của mùa xuân? Sao Bạn không khoan khoái khi đứng trước một cảnh trăng sao dầy đặc của mùa hạ? Sao . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp
Nghĩa trang có nhiều loại hoa. Chúng khác nhau ở tên gọi mà giống nhau ở một sự kiện: Hoa nghĩa trang là hoa ở lại với người sống chứ làm sao theo người chết ra đi được. Trong không gian lạnh, trong vùng tối không còn bầu trời của huyệt mộ làm sao người chết biết đến màu sắc của hoa? Vì thế, hoa ân tình hay hoa xã giao thì cũng chỉ người sống nhìn thấy hoa thôi.
Bi thương của con người trong kiếp sống nhân sinh là kẻ sống có thể lấy hoa thật tiễn đưa người chết bằng những tâm tình giả. Bi thương của người chết là có những tâm tình thật, nhưng kẻ đã miền miệt ra đi rồi thì chẳng bao giờ nhìn thấy hoa.
Hoa nghĩa trang vẫn là hoa chỉ kẻ sống nhìn thấy thôi. . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp
Hội Thánh dạy: Chúng ta trở nên thánh thiện là hoàn toàn do bởi ơn Chúa. Điều này được diễn tả rõ ràng trong Thánh Kinh, đến nỗi, không thể nào bị chất vấn. Chân lý này phải tác động đến cách sống của chúng ta, bởi vì, nó tuôn chảy từ cốt lõi của Tin Mừng và đòi buộc chúng ta không chỉ chấp nhận nó trong trí năng, mà còn phải biến nó thành một niềm vui lan tỏa. Chúng ta chỉ có thể hát mừng quà tặng nhưng không này, khi chúng ta nhận ra những khả năng tự nhiên cũng như siêu nhiên của mình, đều là ân ban của Chúa. Điều này thật không dễ chút nào, trong một thế giới vốn nghĩ rằng mọi sự đều do tự nó, và do sáng kiến của nó.
Chúng ta không thể tự mình nên . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp
1. Những ý tưởng mở đầu
2. Khi vấn đề không đặt ra
3. Tính ưu việt trong hành động của Thiên Chúa
4. Tính ưu việt của tình yêu
5. Thiên Chúa thông ban chính mình qua nhân tính Đức Giêsu
6. Thiên Chúa cư ngụ trong tâm hồn chúng ta
1. Những ý tưởng mở đầu
“Tôi đã quyết định dành nửa giờ hay một giờ mỗi ngày cho việc kết hiệp với Chúa. Tôi phải khởi đầu làm sao? Tôi phải làm gì để sử dụng tốt thời gian này?”. Trả lời những câu hỏi đó thật không dễ chút nào, vì ba lý do sau đây.
Trước tiên, các linh hồn rất khác nhau. Các linh hồn khác biệt nhau hơn những khuôn mặt của họ. Tương quan của mỗi người với Thiên Chúa là độc nhất vô nhị, do đó, việc cầu nguyện của . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp
Bạn thân mến, đau khổ mà năn nỉ thở than, phải chăng là biểu hiện một tâm hồn yếu nhược khuyết điểm?
Nhiều người nghĩ thế, nhưng trái lại, tôi tưởng than thở trong những phút phiền muộn, chỉ là tiếng tự nhiên của lòng người. Chúng ta không phải thiên thần, chúng ta là người có thân thể, là vật dễ cảm xúc nên mỗi khi gặp điều khó chịu, tự nhiên chúng ta phát lộ ra ngoài.
Những câu ca dao truyền tụng trong dân gian, biểu lộ tấm lòng đau đớn, đời nào mà không được ngâm đi học lại:
– Sống đời chinh chiến Vũ Thang,
Cho nên phải chịu nhiều đàng đắng cay.
– Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hột, đắng cay muôn phần.
– Có con phải khổ vì con,
Lấy chồng phải gánh . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp
Bài Tin Mừng hôm nay (Mc 10, 46-52) trình thuật phép lạ Đức Giê-su chữa lành một người mù ở Giê-ri-khô. Anh tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Có một điều rất đáng lưu ý là khi anh kêu to lên: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” thì liền bị đám người Pha-ri-sêu quát nạt, bảo anh ta im đi. Đám người Pha-ri-sêu này là ai mà hống hách vậy?
Họ chính là nhóm người cùng với nhóm Xa-đốc bị thánh Gio-an Tẩy giả gọi là “rắn độc” (“Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” – Mt 3, 7). Họ sợ Đức . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp
(Gr 31, 7-9; Dt. 5, 1-6; Mc 10, 46-52).
Tiên tri Giêrêmia loan báo tin vui ngày trở về quê hương xứ sở. Ai đi đâu xa, cũng mong có ngày trở về. Nhất là những người bị đi lưu đầy, tù tội hay xa xứ đều mong có ngày được trở về quê hương. Sự trở về mang lại niềm vui lớn. Cuộc sống là một cuộc nối kết những chặng đường trở về. Chúng ta cùng đang lữ hành trên trần gian đầy chông gai thử thách. Mọi cuộc lữ hành cần có cùng đích để hướng tới. Mỗi người được sinh ra đời đều có cội có nguồn, có cha có mẹ, có quê hương xứ sở và có cùng đích để trở về. Cuộc sống vô thường và thay đổi, đổi thay mỗi ngày. Cũng như thời gian đắp đổi, có hợp có tan, có vui có buồn, có . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp