2. Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LM MINH ANH

  •  
    CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA
    LM MINH ANH
     
    Sun, May 29 at 6:13 PM
     
     
     
    CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN  - Cv 1, 1-11 - Ep 1, 17-23 - Lc 24, 46-53
     

    HỌC BIẾT ĐỢI CHỜ

    “Hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống!”.

    C. Swindoll viết, “Sự kiên nhẫn thực sự là chờ đợi mà không cần phải lo lắng! Bạn và tôi, chúng ta cần ‘học biết đợi chờ!’”.

    Kính thưa Anh Chị em,

    “Chúng ta cần ‘học biết đợi chờ!’”. Đó cũng là những gì Lời Chúa Chúa Nhật Thăng Thiên hôm nay nói đến! Thật thú vị, tác giả Luca có một chi tiết độc đáo mà các Tin Mừng khác không có! Đó là, sau khi ban hành lệnh truyền “Hãy ra đi” cho các môn đệ, Chúa Giêsu căn dặn họ, “Hãy đợi chờ!”. Ngài nói, “Các con hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống!”. Qua đó, phải chăng, Ngài muốn chúng ta, môn đệ của Ngài, ‘học biết đợi chờ!’.

    Bài đọc Công Vụ Tông Đồ cho biết một cách chi tiết, “Ngài truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa”. Điều Chúa Cha hứa chính là Thánh Thần; hoặc bóng bảy như Tin Mừng hôm nay, “Cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống”, vốn cũng là Thánh Thần. Cám dỗ của các tông đồ có thể là muốn bắt tay vào việc ngay; công việc của Chúa là khẩn cấp… Ấy thế, Chúa Giêsu lại yêu cầu họ dành thời gian để ‘học biết đợi chờ’ Thánh Thần, Đấng có một vai trò nhất định trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Hiểu đúng như thế, rồi đây, các tông đồ sẽ nương theo Thánh Thần trong mọi quyết định; họ sẽ nói, “Thánh Thần và chúng tôi quyết định…”. Rõ ràng, Chúa Giêsu yêu cầu các tông đồ làm việc theo thời gian của Ngài, thay vì theo thời gian của họ!

    Thời gian đợi chờ là cơ hội để điều chỉnh bản thân theo nhịp điệu của Chúa, thay vì nhịp điệu riêng của mình; đợi chờ là thời điểm sống chậm lại để biết mình đang làm điều này với mục đích gì? Làm cho ai? Và động cơ nào? Khi kêu gọi các tông đồ đợi “cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao”, Chúa Giêsu muốn nói, “Chúa của công việc quan trọng hơn công việc của Chúa”; và chúng ta, các môn đệ của Ngài cũng thực sự chỉ có thể làm công việc của Chúa trong sức mạnh và ân sủng Ngài ban. Chúa sẽ ban thần lực của Ngài trong thời gian Ngài muốn hơn là lúc chúng ta muốn. Phaolô cũng ám chỉ sự đợi chờ này trong bài đọc hai, “Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển, ban cho anh em thần khí khôn ngoan, để mặc khải cho anh em nhận biết Ngài; xin Ngài soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ”. Bởi lẽ, điều quan trọng không phải là chạy nhanh, chạy ngay; nhưng là chạy đi đâu, chạy với ai, chạy vì mục đích gì!

    Lễ Chúa Lên Trời nhắc nhở chúng ta rằng, đừng quá cậy mình, cũng đừng quá cậy người; hãy cậy trông Chúa, ‘học biết đợi chờ’ Ngài! ‘Học biết đợi chờ’ Ngài là học biết cầu nguyện, học biết khiêm tốn, học biết thánh ý Ngài! Thật bất ngờ, đó là cũng cách các môn đệ hiểu tại sao Chúa Giêsu dạy họ đợi chờ! Đúng thế, thật tuyệt vời! Luca kết thúc Tin Mừng với những lời này, “Ngài rời khỏi các ông, được đem lên trời. Bấy giờ, các ông bái lạy Ngài, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa”. Như vậy, ý nghĩa sự chờ đợi Chúa Giêsu muốn trước hết là, “hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa”.

    Anh Chị em,

    “Hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống!”. Chúa Giêsu biết, dẫu các môn đệ của Ngài có thông minh, tài trí đến đâu, cũng không thể làm được gì nếu không có “quyền năng từ trời cao”. Vì thế, công cuộc loan báo Tin Mừng dù sôi nổi bao nhiêu mà người môn đệ không biết “hằng ở trong thành, trong đền thờ” thì kết quả vẫn là không! “Ở lại trong thành, trong đền thờ” chính là ‘học biết đợi chờ” Chúa, học biết cầu nguyện và học biết ý muốn của Thánh Thần. Sống nhờ Chúa, trong Chúa và vì Chúa, chúng ta mới có thể trao ban Chúa! Chớ gì hôm nay, Ngày Quốc Tế Truyền Thông, chúng ta càng ý thức việc ‘học biết đợi chờ’ lúc trao ban Lời Chúa, trao ban thông tin; cũng như đón nhận Lời Chúa và thông tin. Nhờ đó, giá trị Tin Mừng mới thật sự đi vào mọi tâm tư, suy nghĩ và hành động của chúng ta.

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, con thường quá cậy mình, và cậy người; xin dạy con ‘học biết đợi chờ’ Chúa trong cầu nguyện, chiêm ngắm và khám phá. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa!”, Amen.

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hổng

     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - NOI GƯƠNG ĐỨC MẸ

  •  
    Chi Tran CHUYỂN

     

    GM BÙI TUẦN
     
    CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA VỀ ĐỨC MẸ
    Hãy cộng tác tích cực vào kế hoạch cứu độ của Chúa

     

    1.

    Đức Mẹ thường khuyên dạy tôi hãy sám hối, vì nhiều lần tôi đã không cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Chúa một cách cụ thể.

    Cụ thể có nghĩa là:

    + Bằng đúng việc.

    + Bằng đúng cách.

    + Bằng đúng lúc.

    + Theo đúng nhu cầu.

    2.

    Nhất là tôi đã không phó thác mình cho Đức Mẹ. Bởi vì Đức Mẹ chính là con đường tuyệt hảo, Chúa ban cho nhân loại, để nhờ con đường đó, mà nhân loại được cứu nhất là trong cảnh gian nan khốn khó.

    3.

    Do vậy, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, tôi luôn sống thân mật với Đức Mẹ.

    4.

    Tôi sung sướng được thuộc về Mẹ. Tôi cảm nhận tôi được Mẹ ấp ủ.

    5.

    Bất cứ việc gì, dù lớn dù nhỏ, tôi đều gởi cho Mẹ.

     

     6.

    Xưa trong tiệc cưới ở Cana, Đức Mẹ đã cảm thương chủ nhà vì họ hết rượu. Đức Mẹ đã xin Chúa Giêsu làm phép lạ cho nước trở thành rượu.

    Nay trong nhiều trường hợp tôi gặp cảnh thiếu thốn, cả về phần xác lẫn về tâm hồn. Đức Mẹ thương, đã xin Chúa Giêsu cứu tôi.

    7.

    Cũng có trường hợp tôi gặp thiếu thốn hoặc người thân gặp khổ cực, tôi chưa kịp cầu xin với Mẹ, thì Mẹ đã đến và trách yêu tôi: “Tại sao con không chạy đến Mẹ ngay?”.

    8.

    Tôi có cảm nhận rất rõ là Đức Mẹ rất vui, khi tôi sống bé nhỏ chạy lại với Mẹ.

    9.

    Có lúc, tôi nghe Mẹ tâm sự với tôi. Mẹ cho tôi thấy nhân loại đang trên bờ vực thẳm khổ đau, nếu không sám hối.

    10.

    Trước đây không lâu, ở Fatima, Đức Mẹ đã cảnh báo nhiều khốn khổ sẽ xảy ra nếu nhân loại không sám hối.

    Nay Đức Mẹ cũng đang nhắc cho tôi và cho nhiều người như vậy.

    11.

    Lúc này sám hối đang trở thánh sứ điệp, Mẹ gởi cho nhân loại.

    12.   

    Nếu lúc này, sứ điệp sám hối Mẹ gởi đi không được đón nhận, thì sẽ là quá muộn.

    13.

    Riêng tôi, tôi luôn hy vọng ở Mẹ. Mẹ đang cứu và sẽ cứu những ai kêu cầu Mẹ.

    14.

    Lạy Mẹ, xin dạy con hai chữ “Xin Vâng”.

    15.

    Mẹ khuyên tôi: “Hãy phó thác mình cho Chúa”. Sự phó thác đó không miễn cho con khỏi những phấn đấu nội tâm gay gắt. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. 

     ĐGM GB BÙI TUẦN

    “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.

     
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LM TRẦN NGÀ - CHÚA LÊN TRỜI

HƯỚNG VỀ TRỜI CAO

(Suy niệm Lễ Chúa lên trời)

Có một đàn chim đông đảo bị giam nhốt trong một chiếc lồng khá lớn. Kiếp sống ngục tù trong cảnh “chim lồng cá chậu” làm cho đa số chim trong lồng không có cơ hội cất cánh bay lên, thế nên đôi cánh của chúng gần như tê liệt. Đối với chúng, thế giới chỉ là chiếc lồng chật chội và khoảng không gian nhỏ hẹp chung quanh. Hằng ngày chúng chen chúc trong lồng, an phận sống kiếp gia cầm chờ ngày bị đem đi xào nấu.

Vào một ngày đẹp trời, con chim mẹ trổ được một lỗ hổng trên đỉnh chiếc lồng và thoát ra được bên ngoài, tung cánh bay vút lên cao giữa khung trời cao rộng.

Khi thấy chim mẹ được diễm phúc đó, đoàn chim con tràn đầy hân hoan và hy vọng. Nhiều con chim trong lồng bắt đầu cố gắng luyện tập cho đôi cánh mạnh mẽ lên để có thể bay cao, thoát ra khỏi chiếc lồng chật chội như ngục tù giam hãm đời mình, để bay vút lên trời xanh nối theo chim mẹ.

 

Hướng về trời cao

Qua biến cố sống lại và lên trời, Chúa Giê-su tỏ cho chúng ta thấy rằng kiếp người không phải chỉ giới hạn trên trái đất chật hẹp nầy nhưng còn được nối tiếp trong thế giới thiêng liêng và Ngài đã mở ra cho chúng ta một lối thoát, thoát ra khỏi thế giới tạm bợ để vào thiên quốc.

Sự kiện Chúa Giê-su lên trời hướng tâm hồn chúng ta về trời cao, giúp chúng ta biết cùng đích của đời người không phải là chốn trần gian tạm bợ, không phải là nấm mộ thấp hèn mà là cõi thiên đàng hạnh phúc. Ngài lên trời mở ra cho chúng ta một chân trời mới, một triển vọng mới.

Vì thế, chúng ta đừng bám chặt vào thế giới phù du tạm bợ này, vì không sớm thì muộn, chúng ta cũng phải từ bỏ nó. Vậy thì đừng đắm mình trong nếp sống ươn hèn tội lỗi, đừng ngụp lặn trong lạc thú mau qua, đừng chỉ biết cúi xuống để sống an phận, mà phải biết ngẩng đầu sống siêu thoát và biết hướng tâm hồn lên cao.

Khi đàn chim non thấy chim mẹ bay thoát ra khỏi chiếc lồng giam nhốt mình từ bấy lâu nay thì chúng quyết luyện tập cho đôi cánh được mạnh mẽ để có thể thoát ra khỏi chốn ngục tù, tung cánh bay lên cao như chim mẹ.

Vậy thì chúng ta cũng phải kiên trì luyện tập mỗi ngày, cho đức tin của mình được mạnh mẽ, cho tâm hồn đạo đức được gia tăng, cho lòng mến được dồi dào, nhờ đó, mai đây chúng ta có thể “cất cánh” về với Thiên Chúa là nguồn hoan lạc của chúng ta.

 

Lạy Chúa Giê-su,

Chúa đã xuống trần để vạch đường chỉ lối cho chúng con về thiên quốc. Chúa đã về trời để dọn sẵn chỗ ở cho chúng con trên thiên đàng như lời Chúa nói: “Thầy đi dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con về với Thầy, để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó” (Ga 14, 3).

Xin cho chúng con biết rèn luyện “đôi cánh mến Chúa yêu người” cho mạnh mẽ, để đủ sức “bay” về nơi Chúa đã dọn sẵn cho chúng con trên cõi trời. Amen.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

 

TIN MỪNG LUCA (Lc 24, 46-53)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Đấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”.

Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.

Chia sẻ Bài này:
 

FacebookTwitterLinkedInPinterestViber

n

 
00:00
 
04:47
 
 
 

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên C

Video Player
 
00:00
 
31:29
 
 
 

 

 
 
 

Chuyên Mục

 
 
 
 

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TGP SAIGON - THỨ BẢY

  •  TGM NGUYỄN NĂNG
     
     

    Thứ Bảy tuần 6 Phục sinh - Niềm vui trọn vẹn (Ga 16,23-28)

    Tin mừng: Ga 16,23-28

    23Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.

    24Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. 25Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em.

    Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở.

    26Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.

    28Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.

     

    1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Nhờ Danh Chúa Giêsu mà mỗi người chúng ta được Chúa Cha yêu mến và nhận lời khi ta cầu xin. Hãy tin mến Chúa Giêsu, Ngài là nguồn cậy trông của người Kitô hữu.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa đã gánh tội cho con. Không có Chúa, con chẳng thể nào xứng đáng ca tụng Thiên Chúa, chẳng đủ sức đi về nhà Cha. Nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa mà con được trở lại làm con Thiên Chúa, được hưởng mọi phúc lộc của kẻ làm con. Chúa đã làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Phẩm giá của con tùy thuộc vào Danh Chúa. Con biết khi cậy trông Danh Chúa, con trở nên lớn lao trước mặt Cha trên trời.

    Xin cho con được thực tâm mến Chúa, xin cho con biết tin nhận Chúa để con đáng được Cha trên trời yêu mến và nhận lời con cầu xin.

    Con tin mến Chúa bằng cả cuộc sống biết thực thi Ý Chúa. Chúa đã nói “Ai yêu Ta thì sẽ giữ Lời Ta”. Chúa không muốn con chỉ tin Chúa trên môi miệng hoặc chỉ mến Chúa bằng cảm xúc mau qua. Vì mến tin Chúa, con quyết sống đạo và con sẽ được Chúa Cha thương đón nhận như một của lễ nhờ Danh Chúa.

    Tuy thế, sống theo niềm tin vào Danh Chúa vẫn là một thách đố cho con. Đôi khi vì sống theo Thánh Ý Chúa, con trở nên nghèo hơn, mệt hơn, vất vả hơn. Ngược lại, khi sống theo kiểu thế gian, con thấy thoải mái hơn, an nhàn hơn. Nhưng dù vậy xin Chúa cho con lòng tin mạnh mẽ để con dám can đảm khước từ những thiện hảo trần thế không đẹp lòng Chúa, để con đáng được Chúa Cha yêu mến và được hưởng phần gia nghiệp trên trời. Amen.

    Ghi nhớ: “Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”.
    Kính chuyển:
    Hồng
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TS DUYỆT - CHÚA LÊN TRỜI

  •  
    DM Tran
     

    ÁI MỘ NHỮNG SỰ TRÊN TRỜI

    Trần Mỹ Duyệt

     

     

    Trong cuộc hành hương dõi theo vết chân Chúa năm 2019, tôi đã đến nơi được cho là ở đó Chúa Giêsu từ giã các môn đệ và lên trời. Tại đây, tôi cũng có dịp nhìn thấy hòn đá có vết chân người, mà theo người hướng dẫn cắt nghĩa, đó là dấu chân của Chúa Giêsu.

     

    Đứng ở nơi này, tôi cũng có cảm giác lâng lâng, bâng khuâng, lưu luyến với tâm trạng Thầy trò ly biệt như các môn đệ năm xưa. Lời thánh sử Luca đã ghi đang lập lại trong tôi:Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.” (Lc 24:50-53) Và tôi cũng cảm nhận được nỗi buồn len lén tâm tư trong các ông, khi tôi nhớ lại những lời trong Tông Đồ Công Vụ: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.” (1:11) 

     

    Một đàng “Lòng đầy hoan hỷ” vì thấy Thầy về cùng Chúa Cha,  một đàng như lưu luyến, bịn rịn của giây phút biệt ly: “Sao còn đứng nhìn lên trời?” Giữa hai tâm trạng ấy, tôi cảm thấy lời nguyện của Giáo Hội dạy khi suy ngắm mầu nhiệm Chúa về trời có một cái gì khiến ta phải suy nghĩ: “Thứ Năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.”

     

    Trên trời thì có sự gì để “ái mộ”? Thực tế đã có ai lên trời mà biết được trên đó có những gì? Sinh hoạt ra sao? Nếu trời là thiên đàng, thì phải chăng ở trên đó là chốn bồng lai tiên cảnh, miền cực lạc, hoặc nơi sáng láng, vui vẻ vô cùng.

     

    Phi hành gia Nga, Yuri Gagarin được cho là người đã nói câu này sau khi từ quĩ đạo trái đất trở về: “Tôi đã nhìn và đã nhìn và đã nhìn, nhưng tôi không thấy Chúa đâu cả”. Khác với những kẻ vô thần không tin có Chúa, và cũng không nhìn thấy Chúa, thánh Phaolô trong cơn ngất trí, được đưa lên đến tầng trời thứ ba đã viết: “Mắt chưa hề xem, tai chưa hề nghe, lòng trí chưa hề tưởng tượng được những gì Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những kẻ Ngài yêu thương.” (1 Cor 2:9)

     

    Ngoài tầng trời thứ ba, còn có bao nhiêu tầng trời khác nữa thuộc cái vũ trụ bao la? Và như vậy, thiên đàng là một cái gì khiến sự hiểu biết của trí khôn con người trở nên bất lực. Tương tự như thánh Augustine trên một bãi biển khi suy về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Ông thành ý, nhưng việc làm của ông cũng không khác gì một em bé lấy chiếc vỏ sò tát nước biển vào một lỗ cáy.

     

    Vậy chúng ta sẽ tìm kiếm gì hôm nay khi suy niệm về cuộc chia ly giữa Chúa Giêsu và các môn đệ lúc Ngài về trời. Tìm kiếm một thiên đàng như một nơi chốn mà ở đó không còn bất công, chiến tranh, và bạo loạn? Đời sống con người sẽ không có chết chóc, khổ sầu, đói khát, nghèo hèn, ốm đau và bệnh tật?  Thật ra, đây không phải là thiên đàng mà Chúa Giêsu đã trở về. Và cũng không phải là thiên đàng mà Ngài đã hứa ban tặng cho những ai trung thành, yêu mến Ngài, và tuân giữ lời Ngài.  

     

    Nhưng qua việc Chúa về trời, qua hình ảnh thánh sử Luca, cũng như thánh Phaolô đã ghi lại, chúng ta biết được điều này, đó là Chúa Giêsu về trời hay về nơi Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị với bản tính nhân loại đã được phục sinh, hòa trộn với bản tính Thiên Chúa trong tình yêu vĩnh cửu. Đây là điều mang lại cho con người niềm hy vọng sau cuộc đời này sẽ được về hưởng vinh quang Thiên Quốc, nhờ bản tính con người đã được thánh hóa, nâng lên hàng thần thánh trong Chúa Kitô.  

     

    Ngoài ra, điều mà con người cần phải suy ngắm mỗi khi nhìn lên trời là nơi đó Thiên Chúa đang ngự trị, đang chờ đón chúng ta bằng một tình yêu vô biên của người Cha. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một hôm nhìn lên bầu trời, đã chỉ lên đó và nói với cha mình: “Cha coi. Tên con đã được ghi trên trời kìa”. Và cũng ở nơi đó, chúng ta được yêu mến Thiên Chúa một cách thỏa tình mà không bị giới hạn bởi con người thể chất, bởi những nghịch cảnh chung quanh, và nhất là bởi Satan luôn tìm mọi phương cách để phá vỡ tình yêu mà chúng ta muốn dành để kính mến Ngài. “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Gioan 4:8 và 1 Gioan 4:16). Ở nơi đó, chúng ta sẽ được mặt đối mặt nhìn ngắm và yêu mến Thiên Chúa tốt lành. “Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ biết hết, như Thiên Chúa biết tôi.” (1 Cor 13:12)

     

    Và đó là những gì chúng ta phải suy ngắm, yêu mến, ái mộ mỗi khi nhìn lên trời. Đặc biệt hôm nay cũng như các môn đệ khi lưu luyến chia tay Thầy mình lúc Ngài về trời.

     

     

    --
    CMC-THDC (Thân Hữu Đồng Công)
    ---