5 Phút cho Lời Chúa ngày 16/02 – 22/02/25

16/02/25                                 Chúa nhật tuần 6 tn – c

                                                                        Lc 6,17.20-26 

nghèo là mối phúc

Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6,20)

Suy niệm: Người đời tìm mọi cách để dành cho bằng được giàu sang, quyền thế, cho dù phải gây thù chuốc hận, cho dù phải gây ra những cuộc chiến tương tàn khốc hại… Đang khi đó, Chúa Giê-su lại coi nghèo là một mối phúc. Chắc chắn, Ngài chống lại thứ nghèo làm tổn thương nhân phẩm. Ngài muốn con người được sự giàu có vĩnh cửu: được cả Nước Trời làm gia nghiệp, chứ không phải thứ giàu có chỉ đem lại niềm hạnh phúc chóng vánh, tạm thời ở đời này. Để đạt được thứ giàu sang bền vững ấy phải biết làm cho mình nghèo đi những thứ của cải tạm bợ và giả trá. Nghèo có phúc là: – nắm giữ chức quyền nhưng không tham quyền cố vị trái lại phục vụ trong khiêm tốn; – làm ra của cải vật chất nhưng không bị lệ thuộc vào chúng, trái lại biết “hằng ngày dùng đủ” và cảm thông chia sẻ với nhau trong tình anh em. Nghèo như thế, chiến tranh, hận thù mới biến mất, và thế giới này chỉ còn có tình mến chan hoà. Nghèo như thế mới là mối phúc.

Mời Bạn: “Trong thế giới chúng ta, tiền, lợi nhuận, sự khao khát của cải vật chất phá hỏng mọi tương quan, đức nghèo chọn lựa cách tự nguyện trong đoàn kết và chia sẻ dạy ta lòng biết ơn và biết sống cách vô vị lợi, cậy trông và phó thác” (Sr Christianne, fmm). Lời chia sẻ đó có làm cho chúng ta suy nghĩ để sống nghèo như mối phúc của Chúa Giê-su không? Bạn hãy chia sẻ mục đích sống nghèo mà bạn sẽ chọn lựa.

Sống Lời Chúa: Trong tương quan với người khác, ta nghĩ đến cảm thông, chia sẻ thay vì tư lợi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin ký thác đường đời con cho Chúa. Amen.

 

17/02/25                                              Thứ hai tuần 6 tn

Bảy Thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ              Mc 8,11-13

 

niềm tin đích thực

“Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” (Mc 8,12)

Suy niệm: Trong  năm rao giảng, Chúa Giê-su làm không biết bao nhiêu phép lạ, mọi người đều xem thấy. Có những người “đã thấy và đã tin vào Ngài”. Thế nhưng, phải chăng phép lạ là bằng chứng không thể chối cãi về Thiên Chúa? Phải chăng hễ ai cứ thấy phép lạ thì chắc chắn phải tin? Thực tế không phải thế! Những người Pha-ri-sêu thấy phép lạ đã chẳng vu khống Đức Giê-su “dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun” để trừ quỷ đó sao (Mc 3,22)? Họ đòi Chúa phải làm “dấu lạ từ trời” theo ý họ, không phải để tin mà “để thử thách Người”. Chúa Giê-su đã không chiều theo đòi hỏi vô lối đó, Ngài không cho họ “một dấu lạ nào cả” ngoại trừ “dấu lạ Giô-na”, đó chính là dấu lạ của cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài.

Mời Bạn: Khi làm một phép lạ cho ai Chúa Giê-su đòi hỏi người ấy phải có lòng tin, dù lòng tin còn yếu kém (x. Mc 9,24); hay ít ra, phép lạ có thể khơi dậy niềm tin nơi người ấy. Niềm tin đích thực chính là sự phó thác hoàn toàn vào quyền năng vô cùng và tình yêu vô biên của Chúa. Nhờ đó, bạn có thể nhận ra Ngài vẫn làm phép lạ nơi bữa cơm gia đình của bạn, nơi những gặp gỡ tiếp xúc hằng ngày của bạn. Và nhất là tại bàn tiệc thánh, nơi Đức Ki-tô vẫn làm hiện “dấu lạ Giô-na” qua hy tế Thánh Thể.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành ít phút tâm sự Chúa Giê-su hiện diện nơi Thánh Thể và xin ơn nhận ra dấu lạ của Ngài trong đời thường của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở lòng con để con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những điều bình dị của cuộc sống. Xin giúp con sống đức tin mạnh mẽ và làm chứng cho tình yêu Chúa.

 

18/02/25                                               Thứ ba tuần 6 tn

                                                                            Mc 8,14-21

 

Chúa luôn ở bên tôi

Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? (Mc 8,17)

Suy niệm: Chưa bao giờ Đức Giê-su đặt ra cho các môn đệ nhiều câu hỏi dồn dập như vậy. Rõ ràng Chúa có ý dùng hình ảnh ví von khi dặn dò các môn đệ “phải đề phòng ‘men’ Pha-ri-sêu và ‘men’ Hê-rô-đê”; thế mà các ông lại có cái nhìn hết sức thiển cận khi họ lo lắng vì quên dự trữ bánh trên thuyền khi đi biển. Đức Giê-su rất đỗi ngạc nhiên tưởng chừng như thất vọng với các môn đệ. Chỉ thiếu có vài chiếc bánh mà các ông đã cuống cuồng lên, trong khi đã bao lần họ từng chứng kiến Ngài làm phép lạ hoá bánh ra nhiều. Mới đó mà các ông quên rồi sao? Hơn nữa, vị Thầy đầy quyền năng đang ở bên họ mà họ lo lắng chuyện vặt vãnh như thế! Các ông còn chưa hiểu sao? Và nhất là, Chúa mời gọi các môn đệ đề phòng lối sống đạo đức giả của phái Pha-ri-sêu hay não trạng hưởng thụ vật chất của phe Hê-rô-đê thì họ chỉ bận tâm đến những nhu cầu thế tục. Chúa than thở: “Lòng anh em ngu muội thế sao?”

Bạn thân mến, Chúa vẫn hỏi chúng ta những câu hỏi đó khi chúng ta quá xao xuyên trước những lo âu của cơm áo gạo tiền, khi chúng ta muốn thoả mãn những nhu cầu hưởng thụ vật chất mà quên rằng “quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3,20), nơi Đức Ki-tô đang ngự trị bên hữu Thiên Chúa (x. Cl 3,1). Bạn sẽ trả lời sao với Chúa đây?

Sống Lời Chúa: Ôn lại những ơn lành Chúa đã ban để sống tâm tình tạ ơn và phó thác trong mọi giây phút cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một đức tin vững chắc, một đức cậy vững vàng, một lòng mến sắt son để con luôn trung thành với Chúa, vượt thắng mọi thử thách trong cuộc đời. Amen.

 

19/02/25                                               Thứ tư tuần 6 tn

                                                                            Mc 8,22-26

 

để ngài chạm đến lần nữa

Chúa Giê-su lại đặt tay trên mắt người mù, anh trông rõ và khỏi hẳn. (Mc 8,25)

Suy niệm: Trong toàn bộ Tin Mừng, chúng ta thường thấy Chúa Giê-su chỉ cần quát một tiếng: “Im đi!” thì tức khắc sóng gió liền câm lặng (Mc 4,39); hoặc Ngài chỉ nói nhẹ nhàng: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh” là người mù ở Giê-ri-khô liền nhìn thấy được như lòng mong ước (Mc 10,52). Thế nhưng lần này, Ngài phải khá là vất vả: nhổ nước miếng vào mắt người mù ở Bết-xai-đa và đặt tay trên anh, thế mà anh chỉ có thể thấy lờ mờ. Phải đợi tới lần thứ hai Chúa đặt tay trên mắt anh, anh ta mới nhìn thấy tỏ tường. Quyền năng Chúa thì vô biên nhưng tội lỗi có khi đã “di căn” trầm trọng trong tâm hồn con người. Chúa vẫn nhẫn nại không mệt mỏi để chạm đến chúng ta, đặt tay trên chúng ta lần nữa, và lần khác nữa. Phần chúng ta muốn được Chúa chạm đến và chữa tận căn tật bệnh tâm hồn, không phải chỉ đến lãnh nhận ơn tha tội một lần là đủ mà phải kiên trì và nỗ lực để sám hối và thăng tiến mỗi ngày.

Mời Bạn: Bạn có chấp nhận thứ hoán cải nửa vời, để chỉ nhìn thấy tha nhân “lờ mờ như cây cối biết đi” thay vì nhìn họ rõ nét như những người anh chị em rất thân thương hay không? Hay bạn nản lòng buông xuôi trước những nết xấu thâm căn cố đế của mình? Xin bạn đừng ngại đến với Chúa trong bí tích hoà giải để Ngài chạm đến bạn lần nữa, và chữa lành bạn.

Chia sẻ: Chúa nhẫn nại và bao dung với bạn. Còn bạn đối với tha nhân thì sao?

Sống Lời Chúa: Sám hối về những tội mình cứ tái phạm nhiều lần và thành tâm đến lãnh nhận bí tích hoà giải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa. Xoá tội con theo lượng cả đức từ bi.    (Tv 50)

 

20/02/25                                            Thứ năm tuần 6 tn

Th. Phan-xi-cô Mác-tô và Gia-xin-ta Mác-tô Mc 8,27-33

 

xác thực trong lời loan báo

“Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đo.” Chúa Giê-su lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,28-29)

Suy niệm: Không phải hễ loan báo bất cứ thông tin nào về Chúa Giê-su cũng là thi hành sứ mạng truyền giáo. Đã từng có những lời loan báo sai lầm, khiến người nghe không thể gặp Chúa Giê-su đích thực. Thời các Tông Đồ, người ta bảo Chúa là Gio-an Tẩy Giả, là ngôn sứ Ê-li-a, hay là một ngôn sứ. Những lời này rốt cuộc đưa người nghe đến gặp một ai khác chứ không phải Chúa Giê-su. Thời nay cũng không thiếu những sai lầm như thế. ĐTC Gio-an Phao-lô II lưu ý trong Tông Huấn Giáo Hội Tại Á Châu rằng “điều nghịch lý là phần lớn người Á châu có khuynh hướng nhìn Đức Giê-su, sinh ra trong phần đất Á Châu, như là một nhân vật Âu châu hơn là Á châu” (số 20). Theo ngài, sở dĩ Chúa Giê-su bị trình bày như xa lạ với Á châu là do một chuỗi dài lịch sử, các tín hữu đã không chú ý đến hoàn cảnh người nghe và văn hóa châu Á của họ. Việc thiếu học biết giáo lý cũng khiến người ta hiểu sai và loan báo sai về Chúa Giê-su.

Mời Bạn: Rất đông các tín hữu cho rằng chỉ cần học giáo lý để lãnh nhận các bí tích (Thêm Sức, Hôn Nhân…) là đủ. Tệ hơn nữa nhiều vị phụ huynh coi trọng việc cho con cái đi học thêm về văn hoá mà bỏ bê việc học giáo lý. Bạn làm gì để khắc phục tình trạng này?

Sống Lời Chúa: Ghi danh học lớp giáo lý hoặc bắt đầu tìm đọc một sách trình bày giáo lý của Hội Thánh Công giáo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con chuyên cần học hỏi giáo lý, nhờ đó, con trình bày Chúa cách chính xác cho anh em con hiểu và sẵn sàng tin theo Chúa.

 

21/02/25                                             Thứ sáu tuần 6 tn

Th. Phê-rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ HT Mc 8,34-9,1

 

điều kiện làm môn đệ

Khi ấy, Chúa Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. (Mc 8,34)

Suy niệm: Đang khi vị tướng La Mã lừng danh Fabiô Maximô thảo luận với bộ tham mưu về chiến thuật đánh chiếm một vị trí quan trọng, thì một cố vấn đề nghị phương cách chiến thắng với số thương vong ít nhất có thể. Maximô nhìn thẳng vào vị cố vấn ấy và hỏi: “Thế ông có sẵn lòng làm một trong số ít người đó không?” Chúa Giê-su không phải là một vị tướng ngồi từ xa đùa giỡn với sinh mạng con người như những con tốt thí. Nếu Ngài đòi hỏi người ta phải đương đầu với điều gì, chính Ngài cũng sẵn sàng đi bước trước đối đầu với nó. Nếu Chúa Giê-su kêu gọi mỗi người chúng ta vác thập giá, bởi vì chính Ngài đã từng vác một cây như vậy.

Mời Bạn: Chúa Giê-su không mời gọi bạn theo Ngài bằng cách hứa hẹn một con đường dễ dãi, nhưng bằng cách thách đố bạn, khơi dậy chí khí đang ngủ trong tâm hồn bạn, cũng như đề nghị với bạn một con đường ngày càng gian khổ hơn, nhưng vươn cao hơn. Ngài không hứa hẹn sẽ làm cho đời bạn được dễ dàng hơn, nhưng sẽ giúp bạn trở thành vĩ đại hơn. Muốn trở thành môn đệ thật sự của Chúa Giê-su, bạn phải luôn luôn trả lời “không” với chính bản thân và đáp “vâng” với Chúa.

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín: Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ở với con lúc con gặp thử thách gian truân, để con có đủ sức mạnh và can đảm mà trung thành theo chân Chúa đến cuối hành trình trần gian này. Amen.

 

22/02/25                                             Thứ bảy tuần 6 tn

Lập Tông toà thánh Phê-rô                           Mt 16,13-19

 

“Abba!” [cha ơi!]

Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)

Suy niệm: Nhân vật Ben Hur trong bộ phim cùng tên đã thốt lên: “Tại sao Con Thiên Chúa không muốn làm vua Do Thái hở mẹ? Những điều kỳ diệu Ngài làm khiến con kinh ngạc. Chỉ cần một hơi thở của Ngài đủ hủy diệt sức mạnh Rô-ma. Thế mà Ngài lại từ chối sự trợ giúp của các binh đoàn, khiến bao gian lao trở thành vô ích? Chúng ta lại phải rên siết dưới sự bảo hộ của Rô-ma và để vũ khí mà ta khổ công rèn đúc phải rỉ sét ư?” Anh cũng như nhiều đồng hương đã thất vọng về Đức Giê-su, vì chờ đợi Ngài như Đấng Cứu Thế vinh quang bằng cách trừng phạt quân đội Rô-ma, mang lại phồn vinh cho trần thế qua sức mạnh chinh phục. Ngài quả thật là Con Thiên Chúa hằng sống, là Đức Ki-tô Cứu Thế như Phê-rô tuyên xưng. Thế nhưng, Ngài còn là Người Con hiếu thảo với Cha, cả đời Ngài chỉ canh cánh một điều là làm đẹp ý Cha trong mọi sự. Thế mà ý Cha là sai Con mình đến, không phải để luận phạt, nhưng để cứu thế gian và để thế gian nhờ đó được sống dồi dào.

Mời Bạn: Bạn không tin Thiên Chúa cách chung chung như những tín đồ tốt lành của các tôn giáo khác. Bạn tin và đến với Thiên Chúa qua người Anh Cả là Đức Giê-su, Đấng là Thiên-Chúa-thần-linh, nhưng đồng thời cũng là con-người-xương-thịt như bạn. Nhờ sống trong tương quan thân thiết với người Anh Cả là Thiên Chúa và là con người, bạn gặp được Thiên Chúa và dám mở miệng gọi Thiên Chúa: “Abba!” “Cha ơi”.

Sống Lời Chúa: Xem lại cách tôi sống với Đức Giê-su như thế nào: gắn bó thân thiết như nên “một” với Ngài hay hờ hững qua loa? Và tìm mọi cách để Ngài thực sự sống trong tôi mỗi ngày.

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.