5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh

THỨ NĂM 16/11/23 – TUẦN 32 TN   

 Lc 17,20-25

Thánh Ma-ga-ri-ta scốt-len

ĐỂ “NƯỚC CHÚA TRỊ ĐẾN”

“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21b)

Suy niệm: Người Do Thái vẫn đau đáu mong chờ ‘Triều Đại của Thiên Chúa’. Các kinh sư, các thầy ráp-bi của họ miệt mài tra cứu những dấu hiệu, chỉ dẫn để xác định ngày giờ triều đại ấy đến. Không ít người nghĩ rằng Đấng Ki-tô mà các ngôn sứ tiên báo sẽ đến, dẫn đầu một cuộc nổi dậy đánh tan mọi thế lực để thiết lập triều đại của Ngài trên trần thế này. Chúa Giê-su cho biết những suy nghĩ như thế dẫn người ta đi lạc hướng, bởi vì: “Triều đại của Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.” Quả thật, Nước Thiên Chúa đang đến rồi “ở giữa các ông”, ngay ở đây và trong lúc này. Nước Thiên Chúa đến nơi Đức Giê-su đang hiện diện và nơi những người tin vào Ngài và được qui tụ thành một dân là Ít-ra-en mới, là Hội Thánh.

Mời Bạn: Nhiều người trong chúng ta cũng thường thắc mắc: Nước Chúa đến khi nào, ở đâu, như thế nào? Lời Chúa hôm nay cho chúng ta niềm vui và hy vọng: Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta: trong cộng đoàn Giáo hội, trong giáo xứ, gia đình, và cách riêng ngay trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Vấn đề là chúng có nhận thức Triều đại Chúa đã đến và đón nhận để cho Triều Đại này ngự trị tâm hồn ta hay không. Để đón nhận Triều Đại Thiên Chúa, chúng ta cùng chiến đấu để loại trừ cái tôi ích kỷ tham lam chạy theo tiền tài, quyền lực, lạc thú, để sống tinh thần bác ái, chia sẻ giữa những người anh chị em là con cái của cùng một Thiên Chúa là Cha trên trời.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm chừa bỏ một nết xấu và tích cực phục vụ Chúa nơi anh em để góp phần cho Nước Chúa mau hiển trị.

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.

 

THỨ TƯ 15/11/23 – TUẦN 32 TN 

  Lc 17,11-19

Thánh An-be-tô cả, giám mục, tiến sĩ HT

TẠ ƠN THẾ NÀO CHO XỨNG?

Đức Giê-su nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18)

Suy niệm: Chúa Giê-su chữa lành cho 10 người phong cùi mà không phân biệt họ là người Do Thái hay ngoại giáo. Ngài ban ơn cho họ không phải vì họ tốt hay xấu, mà chỉ vì Ngài chạnh lòng xót thương. Ngài ngạc nhiên bởi vì chỉ có một người quay lại tạ ơn Chúa, mà đó lại là một người xứ Sa-ma-ri, một người ngoại giáo! Chúa không đòi họ phải tạ ơn Chúa, nhưng Ngài lấy làm tiếc cho những kẻ vô ơn vì họ không nhận ra Đấng cứu chữa họ là ai, để rồi ‘bắt hụt’ Ngài. Không tiếc sao được, khi mà nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe” (x. Mt 13,17).

Mời Bạn: Hằng ngày, bạn lãnh nhận biết bao ơn lành từ Thiên Chúa, nhưng được bao nhiêu lần bạn dừng lại để tạ ơn Ngài? Liệu rằng bạn có đang nghĩ về Ngài như một vị thần để đáp ứng những nhu cầu đời sống của bạn? Nếu chỉ có thế, thì thật tiếc vì bạn ‘bắt hụt’ Ngài là Đấng yêu thương bạn, muốn ban cho bạn nhiều hơn nữa, đó là cho bạn được kết hiệp với Ngài, được cả Nước Trời làm gia nghiệp.

Sống Lời Chúa: Siêng năng tham dự Thánh lễ vì đó là lễ tạ ơn đẹp lòng Thiên Chúa nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, biết rằng lời tạ ơn của chúng con chẳng làm tăng thêm vinh quang cho Chúa, nhưng nhờ tạ ơn mà chúng con thêm gần gũi và gắn bó mật thiết với Chúa. Xin cho con biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì ý thức rằng: Tất cả là hồng ân. A-men.

 

Thứ Hai 13/11/23 – tuần 32 tn   

  Lc 17,1-6

LỐI SỐNG CỦA KI-TÔ HỮU

Chúa Giê-su nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” (Lc 17,6)

Suy niệm: Theo thánh sử Lu-ca, những năm tháng rao giảng của Đức Giê-su nằm trong cuộc hành trình dù không mang tính địa lý nhưng có chung điểm đến là Giê-ru-sa-lem, nơi Ngài hoàn tất công trình cứu độ: “Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem” (Lc 19,28; x. Lc 9,51tt). Đoạn Tin Mừng hôm nay được đặt trong bối cảnh ấy. Chúa Giê-su dạy các môn đệ những thái độ cần có để trung thành theo Chúa đến cùng trong hành trình này: một mặt các môn đệ không gây gương mù gương xấu, làm cớ vấp phạm cho người khác nhất là cho “những kẻ bé mọn”, mặt khác phải luôn luôn bao dung đối với những ai xúc phạm tới mình. Và nhất là phải vững lòng tin cậy vào Chúa vì Ngài quả quyết đức tin có sức mạnh vô song có thể ‘chuyển núi dời non’ dù đó là một đức tin chỉ “lớn bằng hạt cải”.

Mời Bạn: Trở thành Ki-tô hữu cũng có nghĩa là bạn trở thành môn đệ của Ngài, bạn có một cuộc sống mới theo Chúa Ki-tô và trong Chúa Ki-tô. Mời bạn thường xuyên suy gẫm Lời Chúa để nhờ đó, bạn được Thần Khi Chúa hướng dẫn, bạn có thể thay đổi cách sống cách nghĩ thường tình và mặc lấy tâm tình, ý hướng của Đức Ki-tô. Lúc đó, bạn trở nên một với Đức Ki-tô, bạn sống nhưng là Chúa Ki-tô sống nơi bạn (x. Gl 2,20).

Sống Lời Chúa: Trung thành đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban cho chúng con đức tin để con luôn được tin yêu trung thành với Chúa, luôn biết sống trọn tình con thảo và chan hòa yêu thương tha nhân. Amen.

 

THỨ BA 14/11/23 – TUẦN 32 TN   

 Lc 17,7-10

ĐẦY TỚ VÔ DỤNG

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”  (Lc 17,10)

Suy niệm: “Chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm”. Bình thường gà kiếm ăn ngoài sân vườn. Nhưng khi chủ vắng nhà, những con gà táo tợn có thể vào tận trong bếp, cạy vung nồi kiếm mồi. Kiếm ăn là việc phải làm để sống. Nhưng kiếm ăn không đúng chỗ trở thành hành vi quậy phá, không chấp nhận được. Câu tục ngữ trên ám chỉ xáo trộn khi lạm dụng chức quyền, người ta không hành xử đúng với địa vị, chức phận của mình. Đành rằng, các môn đệ thật đáng khen khi hoàn thành sứ mạng phục vụ, tuy nhiên họ không được coi đó như ‘công trạng’ để rồi lên mặt kiêu căng. Trái lại, Chúa dạy họ phải khiêm tốn, coi mình như đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận theo lệnh truyền của chủ mà thôi.

Mời Bạn: Thánh Phao-lô tâm sự: Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Cr 9,16). Biếng nhác, thiếu tinh thần trách nhiệm, cộng tác là một thiếu sót. Tuy nhiên, tham gia việc chung để rồi cậy công, kiêu căng tự phụ lại là một tệ nạn nguy hiểm không kém. Lạc giáo, ly giáo thường không đến từ bên ngoài nhưng từ những cá nhân, tổ chức bên trong Giáo hội, bất chấp quyền bính, đề xuất và áp đặt những điều sai trái với giáo huấn Hội thánh.

Sống Lời Chúa: Tôi phục vụ cộng đoàn trong tinh thần khiêm tốn, biết lắng nghe và vâng phục.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết quên mình phục vụ, theo ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để góp phần xây dựng sự bình an và hiệp nhất trong cộng đoàn Hội Thánh. Amen.

 

CHÚA NHẬT 12/11/23 – TUẦN 32 TN – A

  Mt 25,1-13

CANH THỨC SẴN SÀNG

“Các cô dại nói với các cô khôn rằng: ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi.’ Các cô khôn đáp: ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn’.” (Mt 25,9-10)

Suy niệm: Thoạt mới nghe, có lẽ chúng ta cũng thắc mắc: sao các cô khôn lại không thể chia sẻ cho những cô dại chút ít dầu nhỉ? Còn đâu là tinh thần bác ái nữa! Nếu chỉ là chuyện dầu đèn thì thắc mắc như vậy cũng không sai. Nhưng dụ ngôn muốn nói đến những điều đi xa hơn chuyện dầu đèn. Quả thực, có những điều chúng ta có muốn chia sẻ cũng không thể được. Có cảm thông nỗi  đau của người bệnh, tôi cũng không thể chia sẻ sức khoẻ của tôi cho họ được; người thân của tôi đang hấp hối, muốn ‘chuyển khoản’ cho họ chút ít thời gian để họ sống thêm với mình cũng đành bất lực… Vâng, cuộc đời là một cuộc hành trình mà mỗi người phải tự đi, không ai thay thế được. Vậy hãy chuẩn bị đầy đủ dầu đèn cho cuộc hành trình ấy: hãy là một ngọn đèn chứa đầy chất dầu của tình yêu thương, và luôn cháy sáng bằng những hành vi ngay chính.

Mời Bạn: Phải chăng cứ ở lì trong nhà thờ đọc kinh là cách tốt nhất để chuẩn bị cho hành trình về đời sau? Chắc chắn là không. Mà là sống kết hiệp thường xuyên với Đức Ki-tô và chu toàn tốt đẹp mọi bổn phận hằng ngày của mình. Phần bạn, có bao giờ bạn nghĩ đến giờ ra đi của mình chưa? Bạn đã chuẩn bị thế nào cho cuộc hành trình đó?

Sống Lời Chúa: Không ai biết mình ra đi lúc nào, hãy năng kết hiệp với Chúa.

Cầu nguyện: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để cho tôi tớ Chúa được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.     (Nunc Dimittis)