Câu chuyện về “Thiên thần hộ mệnh”
Có những điều siêu nhiên mà con người chúng ta chưa khám phá hết được, nhưng không có nghĩa là chúng không có thật. Sau đây là 2 câu chuyện được cho là “thiên thần hộ mệnh” đang bảo vệ con người.
Thiên thần hộ mệnh có tên gọi Kelly
Đôi khi các y tá giống như một thiên thần trên Trái Đất đối với những bệnh nhân được họ chăm sóc. Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta thấy một bệnh nhân trở về từ cõi chết nhờ thiên thần áo trắng được thượng đế gửi xuống nhân gian.
Bệnh viện là nơi mà nhiều người được chăm sóc tử tế để có được một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc, hoặc chỉ để kéo dài sự sống. Nhưng trong tình huống xấu nhất, nó cũng chính là điểm dừng chân cuối cùng của nhiều người. Khi này linh hồn của những người đã khuất sẽ nán lại nơi cuối cùng mà mình được nhìn thấy trên Trái Đất.
Susan Allen làm y tá hơn 20 năm tại một trong những bệnh viện còn lại cuối cùng ở Parkersburg, West Virginia. Trong nhiều năm chăm sóc bệnh nhân ở các giai đoạn bệnh tật, cô không chỉ nhìn thấy quá trình mọi người chống chọi lại những căn bệnh mà còn có nhiều điều đặc biêt hơn rất nhiều. Một trong số đó là câu chuyện vừa lạnh người nhưng cũng vừa ấm lòng dưới đây.
Hôm đó, Susan làm việc ca 2 tại bộ phận theo dõi thường xuyên tim mạch, và cô được chỉ định chăm sóc cho một bệnh nhân tên là Patricia.
Patricia đã phát một cơn đột quỵ và không hề có bất kỳ phản ứng nào trong nhiều ngày. Các nhân viên đã làm tất cả những gì họ có thể cho bà ấy, nhưng tiên lượng bệnh tình vẫn không khả quan hơn.
Sau vài ngày ở phòng điều trị đặc biệt, Patricia đã mở mắt lần đầu tiên. Lúc này ác bác sĩ và y tá đã tiến hành các hoạt động kích thích và thử phản xạ của bà. Họ muốn xác định chắc chắn mức độ tổn thương của cơ thể do cơn đột quỵ gây ra.
Mặt trái của Patricia bị tê liệt một phần và bà không thể nói rõ ràng. Susan không bao giờ quên vẻ mặt của Patricia khi bà tỉnh dậy. Mặc kệ những điều tồi tệ đã xảy ra, bà ấy trông vẫn rất bình thản.
Một tuần trôi qua, tình trạng của Patricia đã cải thiện nhiều hơn. Sau các bài tập vật lý trị liệu, bà ấy đã đi lại được. Khả năng nói của Patricia cũng ngày càng tốt hơn, mặc dù bà vẫn đang sử dụng bút và giấy để giao tiếp. Vào thời điểm này, câu hỏi duy nhất bà ấy viết là “Kelly đâu rồi?”.
Lúc đó trong bệnh viện không có nhân viên nào có tên này. Susan cho rằng Kelly là một thành viên trong gia đình mà Patricia muốn gặp. Nhưng khi hỏi con trai của Patricia thì cô nhân được câu trả lời rằng anh không biết Kelly là ai.
Nhiều người cho rằng có thể sau khi trải qua chấn thương nghiêm trọng, Patricia đã có sự nhầm lẫn trong tên gọi. Tuy nhiên, khi khả năng nghe nói của bà cải thiện hơn, bệnh nhân này vẫn thường xuyên hỏi về Kelly. Sau khi được giải thịch rằng trong bệnh viên không có nhân viên nào tên Kelly, Patricia muốn tìm người này nên đã chia sẻ câu chuyện của mình với các y tá.
Patricia nói với họ rằng vào đêm bà được đưa đến bệnh viện, một người phụ nữ đã nắm lấy tay bà và nói nhẹ nhàng rằng: Tên cô ấy là Kelly và cô ấy ở đây để giúp Patricia khỏe hơn. Vì nghĩ Kelly là một y tá, Patricia đã hỏi cô ấy liệu mình có chết không.
Kelly đã siết chặt tay Patricia và nói: “Bà sẽ ổn thôi! Bà sẽ sống để nhìn thấy những đứa cháu của mình lớn lên”. Kelly bảo với người phụ nữ đang sợ hãi rằng: “Bà chỉ cần nhắm mắt lại và nghỉ ngơi”.
Người y tá hiền lành cũng nói với Patricia là cô sẽ ở bên cạnh bà cho đến khi Patricia không còn cần đến Kelly nữa. Một cảm giác bình yên trôi qua và Patricia nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Điều tiếp theo bà nhớ là đã tỉnh dậy với những hoạt động của bác sĩ.
Susan biết rằng câu chuyện không thể xảy ra theo như miêu tả của Patricia. Bởi bà đã bất tỉnh và không hề có phản ứng nào khi được đưa đến bệnh viện. Patricia không thể nói chuyện với bất cứ ai.
Patricia còn khẳng định rằng bà đã nói chuyện với Kelly vào khuya hôm đó, trong khi theo quy định của bệnh viện sẽ không một ai được phép vào thăm bệnh sau 8 giờ tối.
Susan yêu cầu cô miêu tả lại hình dáng của Kelly. Patricia hồi tưởng lại: Kelly là người phụ nữ khoảng 20 – 30 tuổi, có mái tóc dài màu vàng lượn sóng. Gương mặt cô ấy rất nhợt nhạt và mặc một bộ đồ trắng, đó là lý do Patricia cho rằng cô ấy là một y tá.
Đôi mắt của Kelly toát lên sự ấm áp và thấu hiểu. Tất cả nỗi sợ hãi và sự hoang mang của Patricia bị xua tan khi Kelly nắm lấy tay cô.
Sức khỏe của Patricia tiếp tục hồi phục hoàn toàn. Cô đã được xuất viện và tiếp tục cuộc sống của một người bình thường.
Trong những năm qua, Susan đã chia sẻ câu chuyện của Patricia với các đồng nghiệp của mình. Nhưng thật ngạc nhiên, có nhiều người đã kể lại cho Susan nghe những câu chuyện tương tự như vậy.
Một số nhân viên khác cũng nói về những bệnh nhân đã mô tả một y tá trẻ tên là Kelly, người đã an ủi họ khi họ đến bệnh viện lần đầu tiên.
Cô đã vỗ về mọi người với sự đảm bảo rằng họ sẽ hồi phục. Cô đã giúp đỡ bệnh nhân khi họ cần ai đó cho mình hy vọng. Cô khuyến khích mọi người tập trung vào việc nghỉ ngơi thật tốt.
Vì vậy, cho dù Kelly chỉ là một phần của trí tưởng tượng, hay thật sự là người được gửi đến từ một thế giới mà chúng ta vẫn chưa biết, thì Kelly cũng được mọi người xem là một thiên thần.R
Uniwriter, theo exemplore