Tuần Cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô 2019 (18-25.1.2019)
Chủ đề: ”Các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính đích thực” (Đnl 16, 18-20)
Hằng năm, các Giáo Hội Kitô tổ chức “Tuần Cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô” từ ngày 18 đến 25 tháng giêng. Tất cả các tín hữu Kitô trên khắp thế giới (Công Giáo, Chính Thống giáo, Tin lành, Anh giáo) được mời gọi cùng cầu nguyện và cử hành sự hiệp nhất trong tuần lễ này (và có thể kéo dài trong năm). Việc cầu nguyện cho hiệp nhất rất cần thiết vì chính Chúa Giêsu đã cầu xin cùng Chúa Cha cho môn đệ nên một: “Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17: 21)
Vài nét lịch sử
Tuần cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo (18-25 tháng 1) đã trở thành một sự kiện được tổ chức hàng năm. Lịch sử của nó được liên kết với Ignatius Spencer (1840), với Hội nghị Lambeth đầu tiên (1867), với sự khích lệ của Giáo hoàng Lê-ô XIII (1894).
Tuần cầu nguyện bộc phát mạnh mẽ trong thế kỷ XX. Năm 1908, mục sư Paul Watson thuộc Anh giáo tại Hoa Kỳ, đã đề nghị tổ chức " Tuần 8 ngày cầu nguyện cho Giáo Hội hiệp nhất - Octave for Church Unity".
Từ năm 1926 trở đi, Phong trào Đức tin và Trật tự chọn chủ đề cho mỗi năm.
Năm 1935, Cha Paul Couturier, thuộc giáo phận Lyon đã lấy lại sáng kiến trên của với một tinh thần mới. Cha xác tín rằng việc cầu nguyện là hình thức hiệp nhất duy nhất có thể có được trong hoàn cảnh lúc đó, đồng thời việc cầu nguyện của những tín hữu đơn sơ nhỏ bé nhất cũng quan trọng như những cuộc tranh luận của các nhà thần học. Cha Couturier cũng đề nghị các tín hữu Kitô gặp nhau hằng năm để cùng nhau cầu xin cho “sự hiệp nhất mà Chúa Kitô muốn, bằng những phương thế mà Ngài muốn” Lời đề nghị của cha Couturier đã được Đức Hồng Y Gerlier, Tổng Giám Mục Lyon hoan nghênh và đã được các Giáo hội khác nhiệt tình đón nhận.
Năm 1936 Giáo Hội Cải Cách ở Pháp đã hỗ trợ tích cực. Tuần lễ đã được chuẩn bị bởi "Trung tâm Hiệp nhất Kitô - L'Unité Chrétienne" tại Lyons và Phong trào Đức tin và Trật tự.
Năm 1954 Hội đồng Giáo hội Thế giới (thành lập năm 1948) yêu cầu các thành viên (cụ thể là tất cả các Giáo Hội Kitô ngoài Giáo Hội Công Giáo Rôma) tham dự vào việc cử hành Tuần Hiệp Nhất hằng năm.
Vào ngày 25 tháng giêng năm 1962, ĐGH Gioan XXIII bế mạc Tuần Hiệp nhất và bốn ngày sau ngài đã tuyên bố về Công Đồng Vatican 2 như sau: “Chúng ta hãy hiẽp nhất với nhau và chúng ta hãy chấm dứt mọi bất hòa.” Tinh thần hiệp nhất trở nên niềm hy vọng và động lực hướng dẫn Công Đồng, cũng như sau nầy là một trong những thành quả hiển nhiên nhất của Công Đồng.”
Sau khi Công đồng Vatican II ra Sắc lệnh về Hiệp nhất - Unitatis Redintegratio (1964), Tuần Cầu nguyện hiệp nhất cho các tín hữu Kitô đã được tổ chức từ năm 1968. Những bản văn cầu nguyện và Kinh Thánh được Hội đồng Hiệp nhất Kitô của Giáo hội Công Giáo và Hội đồng Giáo hội Thế giới (WCC) cùng nhau chọn lựa.
Chủ đề năm nay: ”Các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính đích thực”– “Anh (em) phải đặt cho các chi tộc của anh (em) những thẩm phán và ký lục trong mọi thành mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em); họ sẽ xét xử dân cách công minh.19 Anh (em) không được làm sai lệch công lý, không được thiên vị ai và không được nhận quà hối lộ, vì quà hối lộ làm cho những kẻ khôn ngoan hoá ra đui mù và làm hỏng việc của những người công chính.20 Anh (em) hãy theo đuổi sự công chính, chỉ sự công chính mà thôi, để anh (em) được sống và được chiếm hữu đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em).” (Đệ nhị luật 16, 18-20)
Chủ đề: ”Các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính đích thực” (Đnl 16, 18-20)
![]() |
Vài nét lịch sử
Tuần cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo (18-25 tháng 1) đã trở thành một sự kiện được tổ chức hàng năm. Lịch sử của nó được liên kết với Ignatius Spencer (1840), với Hội nghị Lambeth đầu tiên (1867), với sự khích lệ của Giáo hoàng Lê-ô XIII (1894).
Tuần cầu nguyện bộc phát mạnh mẽ trong thế kỷ XX. Năm 1908, mục sư Paul Watson thuộc Anh giáo tại Hoa Kỳ, đã đề nghị tổ chức " Tuần 8 ngày cầu nguyện cho Giáo Hội hiệp nhất - Octave for Church Unity".
Từ năm 1926 trở đi, Phong trào Đức tin và Trật tự chọn chủ đề cho mỗi năm.
Năm 1935, Cha Paul Couturier, thuộc giáo phận Lyon đã lấy lại sáng kiến trên của với một tinh thần mới. Cha xác tín rằng việc cầu nguyện là hình thức hiệp nhất duy nhất có thể có được trong hoàn cảnh lúc đó, đồng thời việc cầu nguyện của những tín hữu đơn sơ nhỏ bé nhất cũng quan trọng như những cuộc tranh luận của các nhà thần học. Cha Couturier cũng đề nghị các tín hữu Kitô gặp nhau hằng năm để cùng nhau cầu xin cho “sự hiệp nhất mà Chúa Kitô muốn, bằng những phương thế mà Ngài muốn” Lời đề nghị của cha Couturier đã được Đức Hồng Y Gerlier, Tổng Giám Mục Lyon hoan nghênh và đã được các Giáo hội khác nhiệt tình đón nhận.
Năm 1936 Giáo Hội Cải Cách ở Pháp đã hỗ trợ tích cực. Tuần lễ đã được chuẩn bị bởi "Trung tâm Hiệp nhất Kitô - L'Unité Chrétienne" tại Lyons và Phong trào Đức tin và Trật tự.
Năm 1954 Hội đồng Giáo hội Thế giới (thành lập năm 1948) yêu cầu các thành viên (cụ thể là tất cả các Giáo Hội Kitô ngoài Giáo Hội Công Giáo Rôma) tham dự vào việc cử hành Tuần Hiệp Nhất hằng năm.
Vào ngày 25 tháng giêng năm 1962, ĐGH Gioan XXIII bế mạc Tuần Hiệp nhất và bốn ngày sau ngài đã tuyên bố về Công Đồng Vatican 2 như sau: “Chúng ta hãy hiẽp nhất với nhau và chúng ta hãy chấm dứt mọi bất hòa.” Tinh thần hiệp nhất trở nên niềm hy vọng và động lực hướng dẫn Công Đồng, cũng như sau nầy là một trong những thành quả hiển nhiên nhất của Công Đồng.”
![]() |
Chủ đề năm nay: ”Các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính đích thực”– “Anh (em) phải đặt cho các chi tộc của anh (em) những thẩm phán và ký lục trong mọi thành mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em); họ sẽ xét xử dân cách công minh.19 Anh (em) không được làm sai lệch công lý, không được thiên vị ai và không được nhận quà hối lộ, vì quà hối lộ làm cho những kẻ khôn ngoan hoá ra đui mù và làm hỏng việc của những người công chính.20 Anh (em) hãy theo đuổi sự công chính, chỉ sự công chính mà thôi, để anh (em) được sống và được chiếm hữu đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em).” (Đệ nhị luật 16, 18-20)
------------------------------------