16. Sống Tình Thức

SỐNG TỈNH THỨC - DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA HÔM NAY

  •  
    Chi Tran
     
     
     
     
     


    Dọn đường cho Chúa hôm nay bằng sống ơn bình an
    1.
    Ðức cha giáo phận kính yêu muốn tôi chia sẻ trong thánh lễ kính thánh Gioan Baotixita, bổn mạng của tôi. Tôi xin vâng.
    2.
    Chia sẻ của tôi hôm nay là bắt chước một trong những đặc điểm của thánh Gioan Baotixita.
    Phúc Âm gọi thánh Gioan Baotixita là tiếng la to trong hoang địa. La to để cảnh báo, như một tiên tri (x. Lc 3, 4).
    Hôm nay, tôi không la lên bằng tiếng, nhưng cũng là một cách la lên, khi tôi tha thiết cảnh báo điều này:
    Bình an khắp nơi đang bị đe dọa trầm trọng.
    Hãy đón nhận ơn bình an của Chúa, để rồi hãy đem bình an của Chúa đến cho những người khác.
    3.
    Trước hết, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của tôi đón nhận ơn bình an của Chúa thế nào?
    Thưa qua các bí tích, qua Lời Chúa, qua cầu nguyện.
    Tôi thấy rất rõ: Khi chúng ta làm mấy việc đó sốt sắng, thì sự bình an của Chúa sẽ như dòng nước mát tràn vào tâm hồn ta. Chúng ta đón nhận ơn bình an của Chúa.
    4.
    Ngoài mấy việc trên đây, thì ơn bình an của Chúa còn đi vào lòng ta qua sự chúng ta chu toàn việc bổn phận. Mỗi người có bổn phận của mình. Tận tâm, tận tụy chu toàn bổn phận của riêng mình và cùng lo cho những người trong gia đình mình và thuộc về mình, thì sẽ được bình an. Nếu bỏ việc bổn phận, để tất bật lo những chuyện khác thì sẽ không có sự bình an.
    5.
    Hơn nữa, ơn bình an của Chúa cũng rót vào lòng ta, khi chúng ta tỉnh thức nhận ra sự Chúa đến viếng thăm chúng ta qua thời sự mỗi ngày, thí dụ qua những gương sáng, những gặp gỡ. Cụ thể ngay giờ phút bây giờ, tại đây.
    6.
    Nếu khiêm tốn, khát khao ơn bình an của Chúa, mà làm những việc kể trên, chúng ta sẽ đón nhận được ơn bình an của Chúa một cách lạ lùng.
    Ðó là đón nhận ơn bình an của Chúa.
    7.
    Bây giờ đem sự bình an của Chúa đến cho người khác thế nào?
    Thưa đem sự bình an của Chúa đến cho những kẻ khác, đó là vấn đề rất phức tạp.
    8.
    Xưa, khi Chúa Giêsu đem sự bình an của Chúa đến cho những kẻ tin Ngài, những kẻ thương Ngài thì việc đó tương đối dễ.
    Còn khi Chúa đem sự bình an đến cho những kẻ vô ơn đối với Ngài, những kẻ thù ghét Ngài, những kẻ chống phá Ngài, thì việc đó đã rất khó.
    9.
    Ðời tôi cũng được Chúa cho chút kinh nghiệm về sự đem bình an đến cho kẻ khác. Có những loại trường hợp rất khó, rất đau lòng. Hôm nay, tôi chỉ xin nhắc tới một trường hợp cụ thể đã xảy ra ngay tại đây.
    Nơi chốn này, đã có những người từng ngồi, từng quỳ trong nhà nguyện. Nhưng rồi đã tự ý ra đi, hay bị ra đi, vì những lý do khác nhau.
    Tôi vẫn đem bình an đến cho họ thế nào? Thưa tôi cầu nguyện, tôi hy sinh cho họ, với tất cả tấm lòng yêu thương bao dung, nhẫn nại và sám hối. Ðiều đó không dễ chút nào, nhưng tôi vẫn nhờ Chúa mà làm, với nhiều đau đớn, với nhiều chờ đợi.
    10.
    Thưa anh chị em thân mến!
    Khao khát đón nhận ơn bình an và khao khát trao gởi ơn bình an, đó là thao thức của tôi, đó là hạnh phúc của tôi.
    11.
    Lúc này, hơn bao giờ hết, thao thức đó của tôi, hạnh phúc đó của tôi, đều nhờ Ðức Mẹ.
    Bên Mẹ, với Mẹ, tôi sống ơn bình an như một đứa con bé nhỏ, yếu đuối. Với Mẹ, tôi lo bình an cho Hội Thánh và cho Tổ quốc Việt Nam.
    Và cứ thế, tôi đang trở về với Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Xin hết lòng cảm tạ Chúa.
    12.
    Xin thú thực với anh chị em. Chính tôi, nhiều lần, Chúa để tôi rơi vào cảnh mất bình an. Tình trạng đó làm tôi đau khổ, đến nỗi có lần thốt lên như Chúa Giêsu xưa: “Tâm hồn con buồn rầu đến chết được. Xin cho con khỏi uống chén đắng này” (x. Mc 14, 34-36). Kinh nghiệm đó giúp tôi biết cảm thương những người cùng hoàn cảnh. Tôi coi sự cảm thương đó là một ơn Chúa ban.
    13.
    Càng ngày tôi càng nhận thấy: Biết đau cái đau của người khác, đó là một dấu chỉ cho thấy mình có sống ơn bình an của Chúa không?
    Góp phần xây dựng bình an, mà coi đó là một bổn phận quan trọng trước mặt Chúa. Ðó chính là điều Chúa đánh thức lương tâm chúng ta. Và đó cũng là điều thánh Gioan Baotixita mong muốn.
    14.
    Bình an, bình an. Lạy Chúa, xin cho chúng con trở thành dụng cụ bình an của Chúa. Amen.
    ĐGM GB BÙI TUẦN
    “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
    Không có mô tả ảnh.
     
     
     

    Facebook

     

     
     
     
    1Maria Le Yen
     
     
     

SỐNG TỈNH THỨC - 346 - CẠM BẪY CỦA GIẦU CÓ

  •  
    phung phung
     
    Mon, Aug 15 at 3:58 PM
     
     

    Đề tài 346: CẠM BẪY CỦA GIÀU CÓ (16/08/2022)

     Đề tài 346: CẠM BẪY CỦA GIÀU CÓ (16/08/2022)

     
     
     

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt 19, 23-30)

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.

    §  TIẾNG ĐỜI VÀ TIẾNG NGƯỜI-Quyên Di

     

    §  Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải: Hành trình tìm Chúa của GS Nguyễn Xuân Vinh, Tư Lệnh Không Quân VNCH

     

SỐNG TỈNH THỨC - TRACY CHUYỂN - BÀN TAY CỨU ĐỘ

  •  
    Tracy NGuyen CHUYỂN

     

    “BÀN TAY” CỨU ĐỘ

             Hàng ngàn hành khách vượt Đại Tây Dương trên một con tàu biển lớn, không may, tàu bị va mạnh vào tảng băng trôi khổng lồ. Tảng băng đâm thủng thân tàu, nước biển tràn vào tàu dữ dội làm cho tàu ngập nước và chìm dần xuống biển.


          Hàng ngàn hành khách tìm cách thoát ra khỏi chiếc tàu đang chìm đắm và đang chơi vơi giữa biển khơi giá buốt. Tất cả mọi người đều lo âu hoảng sợ. Người không biết bơi thì sau mươi phút uống nước đầy bụng là chìm. Người biết bơi cũng chỉ cầm cự được mươi tiếng đồng hồ rồi cũng chết, hoặc vì đói mà kiệt sức, hoặc vì nước biển quá lạnh nên phải chết cóng, hoặc vì phải làm mồi cho bầy cá mập háu ăn.
         Trong cơn gian nguy đó, nhìn chung quanh chỉ thấy biển cuộn sóng mênh mông, nhìn xuống chỉ thấy nước sâu thăm thẳm, nhìn lên chỉ thấy bầu trời kéo mây đen nghịt. Nhìn chung quanh chỉ thấy bao nhiêu người khác cũng sắp chết đuối như mình.
         Biết bám víu vào ai bây giờ? Sớm muộn gì rồi cũng làm mồi cho cá. Biết cậy nhờ ai bây giờ?
         Giá như có một bàn tay to lớn mạnh mẽ nào đó từ đám mây đen thò xuống để cho những người sắp chết đuối nắm lấy thì hạnh phúc biết bao!

    ♦♦♦

          Con người sống trên đời nầy cũng như những người bị đắm tàu đang chơi vơi giữa đại dương đầy sóng gió. Số phận mỗi người chẳng khác gì số phận của người đắm tàu trên đây. Không sớm thì muộn, không nay thì mai, ai nấy đều phải chìm vào biển chết.
           Có người phải chết sớm; số phận họ như số phận những người không biết bơi, hì hụp chốc lát rồi chết đuối. Có người được sống lâu hơn, số phận họ như số phận những người biết bơi, nổi lên được một thời gian, nhưng rồi cũng phải đắm chìm trong lòng biển chết.
           Trước tình trạng đau thương và bi đát này, con người biết cậy dựa vào đâu? Ai có thể cứu vớt con người khỏi biển chết đang vây bọc tư bề? Tìm đâu ra một điểm tựa vững bền trên cõi đời này?
           Tựa vào tiền của ư? Tiền của không mua được sức khoẻ và sự sống. Những tỷ phú giàu nhất thế giới cũng không thoát khỏi bệnh tật, tai ương và chết chóc.
           Tựa vào địa vị, chức quyền ư? Những tổng thống, vua chúa quyền lực nhất thế gian cũng chỉ được ngồi trên ngai trong thời hạn ngắn rồi bị truất phế và tất cả không trừ ai đã vùi thây dưới mộ.
           Tựa vào khoa học kỹ thuật tiên tiến ư? Các khoa học gia hàng đầu cũng đã lần lượt lìa đời vì chết chóc và bệnh tật.
          Con người cũng không thể dựa vào người khác vì tất cả những người khác cũng đang ở trong tư thế bấp bênh, chao đảo, sắp chết đuối như mình.
          Vậy thì cần phải có một “Bàn Tay” đầy quyền năng từ trời cao vươn xuống mới có thể cứu vớt loài người đang đắm chìm trong biển chết.

      ♦♦♦


           Hạnh phúc cho chúng ta là những người may mắn tìm thấy “Bàn Tay” cứu vớt từ trời cao.
           Chúa Giê-su chính là “Bàn Tay” đầy quyền năng của Thiên Chúa Cha từ trời cao vươn xuống để cứu vớt loài người đang chơi vơi giữa lòng biển chết.
          Chúng ta hãy hân hoan vui mừng khôn xiết vì nhờ cuộc tử nạn và phục sinh vinh hiển của mình, Chúa Giê-su trở thành “Bàn Tay” cứu độ, đang chìa ra để cứu vớt mọi người trên khắp thế gian.
         Tuy nhiên, chỉ có những ai chấp nhận nắm lấy “Bàn Tay” từ trời này thì người đó mới được cứu độ mà thôi, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn tôn trọng tự do của con người và Ngài không thể cứu vớt những ai không muốn Ngài cứu vớt.
         Muốn được cứu vớt khỏi biển chết đời đời thì chúng ta hãy nắm lấy “Bàn Tay” Chúa Giê-su, nghĩa là phải phó dâng đời mình cho Chúa và phải sống theo luật mến Chúa yêu người. Ai không mến Chúa yêu người như Chúa Giê-su truyền dạy, người đó tự xa lìa Chúa, nên không thể được cứu độ.

          ♦♦♦


    Lạy Chúa Giê-su phục sinh,
        Chúa chính là “Bàn Tay” thần diệu đầy quyền lực của Thiên Chúa Cha từ trời cao vươn tới mọi người sắp đắm chìm trong biển đời đầy sóng gió này.
        Xin cho chúng con biết nắm chặt lấy bàn tay cứu độ của Chúa bằng đức tin, bằng lòng mến Chúa yêu người thật thiết tha mạnh mẽ, nhờ đó, chúng con sẽ được cứu thoát khỏi biển chết đau thương và được đưa vào vương quốc hằng sống muôn đời.

     

     

SỐNG TỈNH THỨC - CÁI NGẮN NGỦI CUỘC ĐỜI

  •  
    Chi Tran

     
     
     
     


    CÁI NGẮN NGỦI CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI
     
    Cảm nghiệm về sự ra đi đột ngột của một người bạn.
    Thời gian còn trai trẻ, mỗi khi đọc hay nghe ai đọc câu
    “Hạnh phúc người để luôn giờ chết trước mắt và ngày ngày dọn mình sẵn luôn” (Imt 23:15)
    tôi đều thấy khó hiểu và cho rằng câu nói chẳng có nghĩa lý gì!
     
    Con người ta, nhất là trong lứa tuổi mới lớn với tầm nhìn về tương lai đầy hứa hẹn mà lại để cái chết trước mặt mà suy ngắm thì còn nghị lực, còn khả cat buinăng gì nữa để mà tiến tới. Một câu nói, một tư tưởng bi quan, chán đời, chỉ phù hợp cho những người già nua, bệnh tật, và vô vọng.
    Và cho đến bây giờ, thỉnh thoảng nghĩ tới câu nói ấy tôi cũng vẫn chưa hoàn toàn nhận ra được ý nghĩa thâm sâu của nó, mà nếu đôi lúc hiểu được thì lại không muốn đối diện với sự thật. Bởi lẽ chết là một cái gì quá đau thương, mất mát, và buồn chán. Nhưng như một định luật, muốn hay không muốn con người vẫn phải đối diện với sự thật phũ phàng này!
    Qua sự ra đi đột ngột của Thái ở tuổi 54, tôi lại có thêm một dữ kiện để thêm vào những lý lẽ cho sự suy nghĩ về cái ngắn ngủi của cuộc đời. Về giá trị cuộc sống, và những gì mà con người có thể làm cho mình và cho tha nhân trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.
    Mẹ chết chưa đủ 100 ngày, nay đến Thái. Tin Thái qua đời còn đang nóng bỏng, lại được tin một người bạn khác phải vào bệnh viện. Và sáng nay lại tham dự thánh lễ an táng cho một người nữa. Trẻ và già. Khỏe mạnh và bệnh tật. Sống và chết. Không thể ngờ được tại sao những biến cố này lại xẩy ra dồn dập như thế. Tự nhiên, tôi cũng cảm thấy lo sợ. Không biết lúc nào đến lượt mình?!
    Suy nghĩ về sự chết, tôi bỗng nhớ lại câu truyện mà tôi đã trao đổi với một người quen sau thánh lễ an táng của cụ bà sáng nay.
    Câu truyện xoay quanh một bác sỹ hồi hưu, yếu đuối, và tâm trí xuống dốc mỗi ngày một nhiều hơn.
    Bà sống cô độc trong một chung cư, và bị bao vây bởi một số người thân. Sự bao vây được hiểu là không do lòng tốt mà là lợi dụng, và có lẽ những người ấy đang chờ đợi phần gia tài còn lại của vị bác sỹ này. Câu truyện đã kết thúc với quyết tâm của tôi và người đối thoại là, cần phải sống sao trong lúc tuổi còn trẻ, và cần phải làm gì cho mình, cho đời khi thời gian còn được phép. Đợi cái chết bất ngờ đến, hoặc đợi lúc tuổi già không còn kiểm soát được mình nữa thì dù có muốn cũng không làm được gì, cũng không cứu vãn được tình huống.
    Nhưng giữa cái chết của một người trẻ, một người cao niên, và giữa cơn bệnh đang đe dọa mạng sống của người bạn trung niên, tôi muốn hướng tầm nhìn và suy tư của mình về với thực tại cuộc sống, về những gì mà mình có thể làm để nâng cao giá trị và hạnh phúc hôn nhân của chính mình. Những lời sau đây của Phượng đã tâm sự sau cái chết của Thái khiến cho điều suy nghĩ của tôi càng thêm vững vàng:
    “Lúc này em cảm thấy trống vắng và rất cô đơn. Em nhớ những ngày bên anh Thái. Em nhớ cả những lúc vợ chồng giận hờn và cãi vã nhau. Và giờ đây, em không ngờ chính những giây phút ấy cũng là những giây phút mà chúng em có được bên nhau. Bây giờ lái xe một mình, đi lại con đường mà lúc trước khi anh Thái còn sống lái, ngồi bên em vẫn cằn nhằn, chỉ chỏ lái đường này, đường khác. Thế mà bây giờ tự nhiên, em chỉ thích lái trên những con đường mà anh Thái đã lái, đã đi trước.”
    Hoặc như vị bác sỹ hồi hưu kia, nếu có làm một phân tích tâm lý về bà, về những gì bà đang hiện suy nghĩ nhiều nhất lúc này, chắc chắn người ta sẽ khám phá ra đó là một chân trời kỷ niệm của những ngày tháng cũ. Những ngày tháng bên người chồng, bên những người con. Những ngày tháng trộn lẫn giữa cãi vã, giận hờn, khó chịu và hạnh phúc như chính tôi đã có lần được nghe bà tâm sự trước đó khi đến thăm bà. Hôm đó, sau những lời lẽ chào hỏi, bà đã dẫn tôi đi khắp phòng khách của bà chỉ chỏ và nói huyên thuyên về những tấm hình mà bà đã chụp hồi còn thanh xuân với người chồng quá cố. Những tấm hình mà bà mỗi ngày không ngừng nhìn ngắm và trân quí. Nhất là lọ tro cốt người chồng của bà mà bà vẫn giữ trong nhà đặt trên một nơi trang trọng.
    Hoặc như vợ người bạn của tôi, hơn một tháng nay suốt ngày đêm luôn luôn ở bên giường bệnh của chồng, lau mặt, bóp chân tay, còn miệng thì lâm râm cầu khấn cho chồng mau bình phục.
    Nhưng câu hỏi được nêu ra là trong những ngày tháng bên nhau liệu có ai biết trân quí món quà mà Thượng Đế đã ban cho mình không?
    Món quà mà cũng chính mình lựa chọn và yêu thích?
    Có chứ. Yêu lắm chứ. Thương lắm chứ. Hạnh phúc lắm chứ.
    Nếu không sao gọi là chồng, sao gọi là vợ, sao gọi là người anh yêu, người em thương.
    Và dĩ nhiên, trong chân trời yêu thương, lãng mạn và hạnh phúc ấy chắc chắn cũng đôi lúc vẩn lên những áng mây đen của giận hờn, của bất hòa, của khó chịu và của những ý nghĩ muốn vứt bỏ đi cho xong một gánh nặng!
    Giải thích làm sao đây?
    Dễ hiểu mà: “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau”. Định luật tình yêu là thế.
    Khi yêu lắm, thương lắm thì ai cũng cứ tưởng rằng mình là người số một, người đầu tiên, người không thể thay thế trong hành trình chồng vợ.
    Chính do ý nghĩ “tự tôn”, suy nghĩ “một chiều” ấy mà nảy sinh những khác biệt, và hậu quả là khó chịu, là đau đớn lòng nhau.
    Đời mà! Giả như không có những giây phút giận hờn, khó chịu, mệt mỏi với nhau ấy họa may mấy ai nhận ra tình yêu của nhau.
    Thì ra, ẩn sau những áng mây đen vần vũ kia là mặt trời tình yêu nóng bỏng.
    Và những giây phút giận hờn, cãi vã, khó chịu ấy cũng đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hạnh phúc tình yêu của hôn nhân.
    Suy nghĩ về cái ngắn ngủi của cuộc đời, về thời gian con người có với nhau trên hành trình hôn nhân gia đình, phải đem chúng ta đến một cái nhìn tích cực. Nó sẽ giúp chúng ta biết trân quí những giây phút bên nhau.
    Những bữa cơm gia đình thân mật, những buổi trưa hè nóng bức, cũng như những buổi tối ấm cúng bên nhau.
    Những lúc vợ chồng cùng hòa thuận thương yêu nhau, cũng như những lúc bất hòa và khó chịu.
    Những lúc thành công cũng như những lúc thất bại.
    Chúng là những sắc mầu đen, đỏ, trắng, vàng, hồng, nâu, xanh, xám trong một bức tranh mà nếu thiếu bất cứ một chấm phá nào cũng làm cho bức tranh mất đi giá trị và nét đẹp nghệ thuật của nó.
    Tóm lại, nếu suy về sự chết giúp ta sống cho ý nghĩa cuộc đời, thì những suy nghĩ về những giây phút ngắn ngủi của cuộc đời cũng đem lại cho vợ chồng những động lực mới giúp vượt qua những bất hòa, những thử thách, kể cả những đau thương gây ra do những bất đồng và khác biệt về tâm lý, về tâm sinh lý, về học thức, về tôn giáo, về ảnh hưởng giáo dục gia đình để tình yêu ngày càng thêm khăng khít, và nồng nàn.
    Tôi muốn khép lại những suy tư của mình bằng một tư tưởng sau đây:
    Đừng than phiền, đòi hỏi quá nhiều...
    Mai đây, chưa biết những gì ... sẽ tới !
    Quy luật “Vô thường” luôn đúng ...
    Xin đừng phí phạm hạnh phúc trong tay !
    Trần Mỹ Duyệt
    Không có mô tả ảnh.
     
     
     

    Facebook

     

     
     
     
    3Bạn, Thuc Kim và 1 người khác
     
     
     
     

SỐNG TỈNH THỨC - TGM NĂNG -LM VÀ NHỮNG BỘ BA

  •  
    Chi Tran

     
     
     
     
    ĐỨC TỔNG GM GIUSE NGUYỄN NĂNG
    TỔNG GIÁM MỤC GP SÀI GÒN .
     
    LINH MỤC VÀ NHỮNG BỘ BA (CẦN LƯU TÂM)
     
    * Ba nguyên nhân của mọi hư hỏng :
    TIỀN ,
    QUYỀN ,
    TÌNH .
     
    * Ba cái lầm chết người :
    TƯỞNG MÌNH GIỎI NHÁT ,
    TƯỞNG AI CŨNG THƯƠNG MÌNH ,
    TƯỞNG KHÔNG AI BIẾT VIỆC SAI MÌNH LÀM .
     
    * Ba cái lười lặp lại mỗi ngày :
    LƯỜI ĐỌC SÁCH ,
    LƯỜI TẬP THỂ DỤC ,
    LƯỜI GẶP GIÁO DÂN .
     
    * Ba căn bệnh thường bị :
    GÚT ,
    THÁO ĐƯỜNG ,
    HUYẾT ÁP .
     
    * Ba chữ "D" này mà gắn với bài giảng thì làm người khác chán ngán :
    DÀI ,
    DAI ,
    DỞ !
     
    * Ba cái nghèo này làm nghèo sứ vụ :
    NGHÈO LIÊN ĐỚI ,
    NGHÈO LỜI KHEN ,
    NGHÈO SÁNG KIẾN .
     
    * Ba kẻ thù truyền kiếp :
    MA QUỶ ,
    THẾ GIAN ,
    XÁC THỊT .
     
    * Ba loại lời không được phép có nơi cửa miệng :
    LỜI DƠ BẨN ,
    LỜI CHÊ BAI ,
    LỜI GÂY CHIA RẼ .
     
    * Ba việc ngớ ngẩn sẻ khiến ân hận :
    VAY TIỀN ,
    CHO VAY TIỀN ,
    KINH DOANH .
     
    * Không khéo , bị ba bà này chi phối công việc mục vụ :
    BÀ BẾP ,
    BÀ NHÀ GIÀU ,
    BÀ TU XUẤT .
     
    * Quay đi quẩn lại , hay la ba ông này :
    ÔNG HỘI ĐỒNG ,
    ÔNG TỪ NHÀ THỜ ,
    ÔNG THẦY XỨ .
     
    * Chỉ được ba bà này yêu thương thật lòng :
    BÀ MẸ RUỘT ,
    BÀ CHỊ RUỘT ,
    BÀ EM RUỘT .
     
    * Ba chữ quá làm giáo dân thất vọng :
    QUÁ LỜI ,
    QUÁ CHÉN ,
    VẮNG NHÀ QUÁ NHIỀU .
     
    * Ba cung cách làm mất giá trị linh mục :
    NỊNH HÓT ,
    CỬA QUYỀN ,
    BẤT NHẤT .
     
    * Ba việc hay " nhường " cho người khác :
    ĐƯA MÌNH THÁNH CHÚA CHO BỆNH NHÂN ,
    THĂM ĐÁM TANG ,
    DẠY GIÁO LÝ .
     
    * Bộ ba này không phải cha nào cũng làm được :
    XÂY MỘT NHÀ THỜ ĐẸP ,
    NUÔI MỘT ƠN GỌI LINH MỤC ,
    VIẾT MỘT CUỐN SÁCH HAY .
     
    * Ba lời khuyên Phúc âm không khấn mà phải giữ :
    KHÓ NGHÈO ,
    VÂNG PHỤC ,
    KHIẾT TỊNH .
     
    * Ba cái bàn Cha cần hiện diện đúng lúc :
    BÀN QUỲ RIÊNG Ở NHÀ THỜ ,
    BÀN LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG ,
    BÀN TIẾP GIÁO DÂN NƠI PHÒNG KHÁCH .
     
    * Ba thực hành để nuôi sự thánh thiện :
    CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA ,
    ĐỌC SÁCH THIÊNG LIÊNG ,
    LẦN CHUỖI .
     
    * Ba cố gắng cần cho sự lớn lên mỗi ngày :
    DỨT NHANH CƠN GIẬN ,
    XUA TAN BẤT HÒA ,
    THỰC LÒNG HỒI TÂM ....
     
    ********************
    0 bình luận