16. Sống Tình Thức

SỐNG TỈNH THỨC - GM BÙI TUẦN - SÁM HỐI TRỞ VỀ

  •  
    Chi Tran CHUYỂN

     
     
     


     
    Ơn sám hối trở về
     
    Xã hội cần được cứu độ. Hội Thánh cần được cứu độ. Mọi người cần được cứu độ. Bản thân ta cần được cứu độ.
    Cứu độ được hiểu theo nhiều mặt khác nhau. Như cứu khỏi đói, cứu khỏi rét, cứu khỏi dốt, cứu khỏi tai họa, cứu khỏi bệnh tật, cứu khỏi lạc hậu, cứu khỏi tính mê nết xấu, cứu khỏi tội lỗi.
    Ở đây, tôi muốn nói đến việc cứu khỏi tội và hình phạt bởi tội, để trở về với Chúa.
    Mọi người có tín ngưỡng đều tin rằng : Ai phạm tội đều bị Đấng Tối Cao xét xử và luận phạt.
    Riêng người công giáo, niềm tin tội đi đôi với hình phạt là rất rõ. Tội nhẹ thì bị phạt nhẹ, tội nặng thì bị phạt nặng. Hình phạt nặng nhất là sa hỏa ngục.
    Để cứu khỏi hình phạt, thì một là người ta không phạm tội, hoặc lỡ phạm tội, thì phải sám hối.
    Hầu hết chúng ta đều phạm tội. Do tư tưởng, do lời nói, do việc làm, do thiếu sót. Vì thế sám hối là việc tất nhiên ta phải làm, để được tha tội và được tha khỏi hình phạt bởi tội.
    Ý thức điều đó, đạo chúng ta luôn nhắc nhở chúng ta phải sám hối trở về.
    Chúa nhắc trong Kinh Thánh.
    Đức Mẹ nhắc trong mọi lần hiện ra.
    Hội Thánh nhắc trong mọi lễ nghi phụng vụ.
    Nhưng thực tế cho thấy sứ điệp sám hối vẫn bị coi thường, việc sám hối vẫn không được hết sức quan tâm. Cảnh đó đáng đau buồn. Tình hình đó đang là mối đe dọa lớn cho sự bình an.
    Nhưng đáng ngại nhất là : Việc sám hối không phải dễ thực hiện. Mấy lý do sau đây giúp ta hiểu phần nào.
    1/ Nhận mình có tội là điều khó
    Phúc Âm cho thấy : Chính Chúa Giêsu dạy người ta phải sửa mình, nhưng đâu có dễ.
    Những người tội lỗi công khai thường dễ nhận tội. Các gái điếm, các người thu thuế không cãi lại Chúa Giêsu. Đang khi đó, các biệt phái lại hay phản bác lại lời Người. Họ cho mình là người đạo đức. Họ mang nặng thiên kiến về họ. Họ chuyên môn bắt lỗi người khác. Kết án người khác được họ coi là thẩm quyền của họ. Họ luôn luôn cho mình thuộc hạng hơn người về hiểu đạo và sống đạo.
    Có tội mà không nhận mình có tội. Đầy tội mà vẫn tưởng mình đạo đức. Những cảnh đó vẫn xảy ra rất thường.
    Nhận mình có tội là điều khó. Bản tính tự nhiên con người hay tự mãn. Thế gian khuyến khích con người thêm tự ái. Quỷ dữ xúi giục con người coi tự kiêu là việc thiện.
    Tôi thấy là : Để nhận mình có tội, thì phải khiêm nhường, rất khiêm nhường. Mà khiêm nhường không luôn dễ. Chỉ dễ khi con người có ơn riêng của Chúa. Vì thế, để sám hối, chúng ta nên cầu nguyện, xin Chúa ban ơn riêng cho ta, để lương tâm ta từ cứng được nên mềm, từ tối tăm được sáng lên. Cần khiêm nhường, cần rất khiêm nhường, cần rất mực khiêm nhường trong nhận biết.
    Nhưng chưa đủ, còn một điều cần nữa, đó là ăn năn hối cải thực lòng.
    2/ Ăn năn hối cải là điều không dễ
    Luxiphe và các thần dữ có thể đã không nhận tội, nhưng dù biết mình có tội, chúng vẫn không ăn năn hối hận. Vì chúng quá kiêu.
    Rất nhiều khi, người có tội hay đổ trách nhiệm cho người khác. Như trường hợp ông Ađam đổ trách nhiệm cho bà Evà, bà Evà lại đổ trách nhiệm cho con rắn. Đổ lỗi cho người khác là một cách làm cho việc ăn năn sám hối trở nên không thành thực.
    Có những người chìm trong tội nặng lâu năm, hay phạm tội nặng thường xuyên mỗi ngày, mà chỉ ăn năn sơ sài, lấy lệ.
    Có những người muốn ăn năn trở về, nhưng không tha thiết. Có những người gặp nhiều dịp, để làm mới lại đời mình, nhưng luôn bỏ qua.
    Những trường hợp trên đây cho thấy : Ăn năn hối cải là việc không dễ. Chính Chúa bảo, bao người vẫn không nghe. Được Đức Mẹ hối thúc, bao người vẫn làm ngơ. Được Hội Thánh nhắc nhở, bao người vẫn dửng dưng.
    Vì thế, chúng ta nên khiêm tốn cầu nguyện cho mình và cho kẻ khác được ơn ăn năn hối cải. Không những khiêm tốn nhận biết mình có tội, mà còn khiêm nhường đau đớn vì tội, và khiêm nhường xin Chúa thứ tha tội lỗi và hình phạt bởi tội mà ra.
    3/ Tin tưởng vào tình Chúa xót thương là điều không dễ
    Kinh nghiệm cho thấy : Được ơn nhận mình có tội là điều ngọt ngào. Được ơn ăn năn hối cải là điều an ủi. Được ơn gặp Thiên Chúa giàu lòng thương xót là điều sung sướng.
    Điều sung sướng đó không phải hễ ai muốn có là tất nhiên được.
    Người có tội thường phải đối đầu với nhiều cám dỗ khi muốn trở lại. Họ bị cám dỗ về sự thất vọng. Họ bị cám dỗ, vì những ray rứt xiềng xích họ vào con đường bế tắc. Họ bị cám dỗ, để cái tôi của mình trở thành trung tâm con đường trở về.
    Một sự ăn năn hối cải thực sự bao giờ cũng đặt Chúa vào trung tâm.
    Tôi trở về không nhờ sức của tôi, nhưng nhờ ơn của Chúa. Tôi sám hối, không phải vì tôi làm tôi mất danh dự, nhưng vì tôi đã mất lòng Chúa. Tôi được khỏi tội, không phải vì tôi lập công, nhưng vì tôi được Thiên Chúa tình yêu dẫn vào lòng Chúa vô cùng thương xót. Tôi trở về, không để tìm lại uy tín, nhưng để thuộc về Chúa hơn.
    Lúc đó, sám hối trở thành nguồn hạnh phúc. Với hạnh phúc này, con người sẽ được Chúa dạy về sự tham gia vào kế hoạch của Chúa. Một kế hoạch cứu độ đặt việc sám hối lên hàng ưu tiên. Với sám hối, mọi chương trình cứu độ mới có ý nghĩa.
    Để kết, tôi xin phép nhắc lại chuyện ông Abraham đã xin với Chúa cứu thành Sôđôma khỏi bị hủy diệt.
    Chúa bằng lòng sẽ cứu thành, nếu trong thành có đủ 10 người lành. Nhưng tìm không ra (x. St 18,16-33).
    Chúng ta hãy dùng sự sám hối để nên người lành. Hy vọng ta và từng ngàn người sẽ được Chúa cứu.
    Xin hãy khiêm nhường cầu nguyện. Cầu nguyện bằng niềm tin và bằng đau khổ Chúa gởi cho hằng ngày.
    ĐGM GB Bùi Tuần
    “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
    Không có mô tả ảnh.
     
     
     

    Facebook

     

     
     
     
    10Bạn, Nguyen Thi le Yen, Uyên Bùi và 7 người khác
     
     
     

SỐNG TỈNH THỨC - CUỘC ĐỜI CHÓNG QUA

  •  
    Chi Tran
     


    Có diễn viên nào ở mãi trên sân khấu?

     

    Sách Giảng viên thì nhắc nhở: 
    - "Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không" (Gv 1, 2).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Thư gởi tín hữu Côlôsê thì mời gọi: 
    - "Hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất" (Cl 3, 2).
    Còn Chúa Giêsu thì dạy: 
    - "Hãy giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu"  (Lc 12, 15).

    Dù mỗi bài đọc Kinh Thánh hôm nay có cách nói riêng của mình, nhưng đều nhắm mời gọi từng cá nhân nhìn lại đời sống, nhìn lại nếp sống, lối suy nghĩ, từ đó tự đánh giá bản thân, để có thể chuẩn bị tốt nhất cho điều tồi tệ nhất: cái chết có thể thình lình ập đến bất cứ lúc nào.

    Để minh chứng cho nỗi bấp bênh, sự mong manh của kiếp người, Chúa kể dụ ngôn người phú hộ ngu dại. Cả đời ông chỉ biết lao tâm khổ tứ đổ mồ hôi, sôi nước mắt xây dựng sự giàu có của cải trần thế. Chúa kết luận: "Hỡi kẻ ngu dại...". Tại sao ngu? Ngu bởi ông ta: 

    - Chẳng nghĩ gì đến linh hồn và sự sống mai sau mà chỉ tham lam đời này; 

    - Chẳng quan tâm đến sự thưởng phạt đời sau mà chỉ mơ mộng để có những hưởng thụ và vui thú của thân xác; 

    - Quên rằng, khi người ta chết là khi người ta nghèo nhất. Người ta không còn trong tay bất cứ một cái gì mà mình đã từng xây đắp cả đời;

    - Ngộ nhận vật chất bảo đảm cho hạnh phúc, vì thế ông ta mới có ý nghĩ: "Cứ nghĩ ngơi đi, cứ ăn uống vui chơi đi";

    - Ngộ nhận có thật nhiều của cải là mạng sống an toàn;

    - Thiếu khôn ngoan để nhận ra cái gì là tài sản đích thực, cái gì là của phù vân và hư nát;

    - Càng có của thì càng tối mắt đến nỗi không còn nhận ra bất cứ chân lý nào tốt hơn để có thể dẫn đưa bản thân đến vinh quang và hạnh phúc thật...

    Từ nội dung của phụng vụ Lời Chúa, ta được mời gọi hãy luôn khắc ghi: Cuộc đời mỗi người như chẳng khác một vỡ kịch...

     Mỗi ngày trôi qua, là một lần chúng ta đang đánh mất một phần sự sống của mình. Cứ như thế, càng lúc chúng ta càng tiến về phía hoàn hôn đang hạ xuống thấp dần, thấp dần ở phía cuối hành trình đời mình...

    Theo thời gian, dù là người vô tâm nhất, chắc chắn rồi cũng nhận ra, bản thân hết vẻ tươi rói, hết trẻ trung, hết nét tinh anh vốn có của tuổi xuân, thay vào đó mái đầu dần đẫm màu mây và những dấu chân chim cũng sẽ hằn rõ nét...

    Cứ từng ngày trôi, sự già nua sẽ theo đó mà tấn công. Chắc chắn, chúng ta sẽ càng thấm thía tuổi già của mình mỗi khi trái gió, trở trời. Chắc chắn sẽ cảm nhận những lần cái mỏi mệt ào ào ập đến... 

    Không thiếu những bước chân chồn, không thiếu những lần thân thể nặng như chịu ngàn tấn đá treo. Nhức đau không còn là chuyện xa xôi, bất thường. Sự lẩn thẩn của tâm trí cũng dần hội tụ...

     Rõ ràng, sự chóng vánh của đời người chẳng khác sự nghiệt ngã đang diễn ra khi sân khấu đang bị chiếc màn nhung nào đó dần khép lại. Có khác chăng là sự phân biệt sân khấu nghệ thuật và sân khấu cõi đời. 

    Dù là sân khấu nào, người diễn viên chỉ có thể đứng trên đó một giai đoạn, dẫu diễn viên giỏi hay diễn viên dở, diễn tốt hay diễn tồi...

    Trên chiếc sân khấu cõi đời, mỗi chúng ta như những diễn viên. Thiên Chúa là Đạo Diễn cho vỡ kịch cuộc đời. Mỗi diễn viên được Đạo Diễn dành cho một khoảng thời gian diễn xuất trên sân khấu cuộc đời ấy. Diễn xong thì rút lui nhường chỗ cho diễn viên khác bước lên...

    Vì thế, điều quan trọng trên hết mọi thứ quan trọng, đó là người diễn viên có đóng trọn vai trò của mình đúng ý Đạo Diễn hay không, có hoàn thành sứ mạng mà Thiên Chúa đã giao cho thực hiện trong khoảng thời gian được hiện diện ở cõi đời này hay không.

    Biết đời mình chỉ là một khoảnh khắc, chúng ta hãy tập sống siêu thoát với mọi của cải thế gian, hãy "tích trữ của cải cho mình" là mọi thứ nhân đức, mọi nỗ lực sống yêu thương, bác ái, mọi phấn đấu nhằm làm cho giới luật của Chúa thấm vào mọi sinh hoạt, mọi nếp nghĩ, nếp làm. 

    Hãy luôn mang lấy lời dạy của Chúa Giêsu trong trái tim, trong khối óc: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu".

    Hạnh phúc không đến tự nhiên nhưng nó phải đến sau nhiều vất vả, chóng chọi, tập tành, đổ vỡ và đứng lên... Có như thế, ta mới thực là kẻ khôn ngoan đang tự dẫn mình từng bước tiến về cùng Thiên Chúa. Có như thế, ta sẽ tránh được lời đanh thép của Chúa Giêsu: "Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi..." (Lc 12, 20).

    Làm diễn viên trên sân khấu cuộc đời chẳng dễ dàng. Trung thành, tin tưởng, tín thác đi theo đường lối mà Đạo Diễn vạch ra cho mình là cách tốt nhất để sau khi tấm màn nhung của sân khấu cuộc đời khép lại, người diễn viên ra về giữa nỗi niềm thư thái, an nhiên trong vòng tay vị Đạo Diễn của mình.

    Không ai trong chúng ta có thể biết vị Ðạo Diễn đời mình là Thiên Chúa sẽ ban cho bao nhiêu thời gian. Nhưng ai cũng biết chắc, Chúa muốn sự có mặt của từng người trên đời sẽ làm cho đời tốt đẹp hơn. Nhất là tuổi càng cao, thì càng dày trải nghiệm để đủ khôn ngoan chọn lựa cái gì hợp ý Chúa, cái gì phải loại ra khỏi sự sống của mình.

    Một lời khuyên khác của Vị Đạo Diễn cũng đáng để chúng ta tâm niệm cho từng ngày tháng làm người: Đừng mãi lo sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Cũng đừng lo làm sao kéo dài mạng sống của mình. Trước tiên hãy lo tìm sự công chính và xây dựng Nước Chúa. Rồi mọi sự khác Chúa sẽ lo cho (Mt 6, 31-34). 

    Một mai mỗi chúng ta hết đi vào sân khấu, Vị Ðạo Diễn, Thiên Chúa sẽ đánh giá đời chúng ta. Chắc chắn Chúa không xem thời gian ở trên sân khấu của từng người dài hay ngắn, làm ăn có khá không. 

    Vị Đạo Diễn sẽ đánh giá xem, mỗi chúng ta đã cộng tác với hồng ân của Chúa ra sao? Thời gian mà Chúa ban cho, chúng ta có dùng đúng ý Chúa không? Chúng ta đã nỗ lực hết sức mình để xây dựng Nước của Chúa, triều đại của Chúa như thế nào? 

    Thời gian còn lại là giai đoạn cuối cuộc đời, chúng ta phải soi mình, không phải như soi gương để thấy cái đẹp, cái xấu, cái già mua trên khuôn mặt, mà là soi trong nội tâm để càng nhận định rõ hơn, thấu đáo hơn: Thời gian ngắn ngủi trên đời sẽ là thước đo định đoạt số phận muôn đời của mỗi người...

    Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG

     
    Download all attachments as a zip file
    • 1659414999222blob.jpg
      1.1MB
    • 1659414999222blob.jpg
      1.1M

SỐNG TỈNH THỨC - DẤU CHỈ THỜI ĐẠI - QÚY VÂN

  •  DẤU CHỈ THỜI ĐẠI
    Quyvan Vu 
     
     
    Khi chúng ta xem xét các dấu hiệu của thời đại và lời tiên tri trong Kinh thánh, đây là một số xu hướng cần theo dõi:

    1. Sự rung chuyển vũ trụ quá lớn (Do Thái 12: 25-29);

    2. Khả năng hủy diệt trên lý thuyết trên toàn thế giới (Ma-thêu 24:22);

    3. Chiến tranh toàn cầu hoặc thế giới, chỉ bắt đầu vào thế kỷ 20. Arnold Fruchtenbaum nói rằng các cụm từ, ‘Nước nọ dấy lên nghịch lại nước kia, và vương quốc chống lại vương quốc’ (Ma-thêu 24: 7) là thành ngữ chỉ “các cuộc chiến tranh thế giới”.

    4. Nạn đói, dịch bệnh và động đất (Ma-thêu 24: 7): Chưa kể đến Covid-19, thì đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918-1919 vẫn là đại dịch lớn nhất.
     
    5. Sự lừa dối ngày càng gia tăng (Ma-thêu 24: 4). Mặc dù sự lầm lạc và tin điều dối giả đã có từ trước nhưng tinh thần thần đó đang cám dỗ mạnh mẽ chưa từng có trên thế giới ngày nay (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:11);

    6. Gia tăng kiến thức và nhu cầu đi lại rất lớn (Đa-ni-ên 12: 4);

    7. Sự chú ý và ám ảnh toàn cầu đối với Giu-đa và Giê-ru-sa-lem (Xa-cha-ria 12, 14).

    Khi xem xét những ‘dấu hiệu’ này, hãy ghi nhớ những lời của Chúa Giê-xu trong Ma-thêu 24: 6: “Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu.”.

    Nhiều người cho rằng, một số dấu hiệu trong số này là phiền phức và đáng sợ, vậy cơ sở của việc không sợ hãi của chúng ta là gì? Làm thế nào chúng ta có thể không gặp rắc rối và sợ hãi? Trả lời: Hãy đầu tư vào đời sống thuộc linh của bạn, thừa nhận trái bình an thuộc linh (Ga-la-ti 5:22), và bước đi với Hoàng tử Hòa bình.

     
    ---------------------------------------------
     

SỐNG TỈNH THỨC - CUỘC ĐỜI TẠM

  •  
    Chi Tran

     
     
     
     
     


    ĐỜI TẠM

     

    Khi con người có được nhiều thứ của cải làm chỗ dựa, người ta thường gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình.

     

    Phụng vụ Lời Chúa hôm nay thật là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang còn đang ngủ quên trên hành trình cuộc đời mình.

     

    Đầu tiên, ý nghĩa của dụ ngôn nhà phú hộ cả đời chỉ lo tích trữ của cải, có thể nói với chúng ta về một thực tế rất phũ phàng nhưng không thể chối bỏ, đó là về sự phù vân của kiếp người.

     

    Bài trích sách Giảng Viên đã thật trí lý khi nhận định rằng: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.” Phù vân là vì cuộc sống của một con người sau bao nhiêu vất vả nhọc nhằn, sau bao nhiêu ưu phiền khổ đau, để rồi cuối cùng phải chết đi mà chẳng mang theo được gì. Quan niệm ‘tất cả là phù vân’ nhìn cuộc sống có vẻ bi quan yếm thế, nhưng nó giúp chúng ta tỉnh thức, để sống với thực tại hữu hạn của đời sống này.

     

    Thực tế cuộc sống của một con người, dù ta có mong muốn hay không, đó là: ‘đời người như cát bụi’, ‘như hoa sớm nở chiều tàn’. Thánh vịnh gia cũng viết: “Ngài phán bảo : “Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi ! Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi!” (Tv 89,3-4). Cuộc đời quá đỗi mong manh, và điều này chẳng xa lạ đối với mỗi người. Chúng ta đều có kinh nghiệm phải nói lời ly biệt những người thân yêu trong gia đình, cũng như những người chúng ta có dịp gặp gỡ. Đôi khi hôm nay chúng ta vẫn còn thấy họ cười nói vui đùa, nhưng ngày mai chúng ta đã chẳng có dịp gặp lại được họ. Chẳng phải những người lớn tuổi mà thôi, nhưng ngay cả những người còn trẻ cũng chẳng được miễn trừ. Tính bất ngờ chẳng ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy đến. Nếu chúng ta được may mắn sống khỏe mạnh cho đến tuổi già, chúng ta có sống đến trăm tuổi đi nữa, thì cuối cùng cũng phải nói lời tạ từ thế gian này. Đây là thực tế của cuộc đời này!

     

    Thứ đến, câu chuyện dụ ngôn nhà phú hộ cũng muốn nói với mỗi người chúng ta, phải khôn ngoan biết đặt niềm tin tưởng sao cho đúng chỗ. Trong câu chuyện dụ ngôn, sau khi đã dành cả cuộc đời để tích trữ hoa mầu của cải dư dật, nhà phú hộ liền nghĩ đến việc hưởng thụ thành quả của mình: ‘hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã’ (Lc 12:19). Ông ta tin tưởng chắc chắn rằng của cải mà mình đã thu góp cả đời có thể đảm bảo dư giả cho ông ta tận hưởng cuộc sống này. Nghiệt ngã thay, mạng sống của ông ta đã tới kỳ hạn định, trước khi nhà phú hộ có thể tận hưởng thành quả nỗ lực của cả cuộc đời mình. Chỗ dựa duy nhất của nhà phú hộ là của cải do mình làm ra, nay đã trở nên hư vô trống rỗng.

     

    Khi con người có được nhiều thứ của cải làm chỗ dựa, người ta thường gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Người ta chẳng cần đến Thiên Chúa khi họ ảo tưởng rằng, với sức lực trí tuệ của mình, họ có thể làm được mọi sự, mà chẳng cần đến ai, chẳng cần có Thiên Chúa nữa. Khi con người cậy dựa vào tài năng của cải, người ta biến mình thành như chúa, muốn gì được nấy, vậy thì cần gì tới Thiên Chúa nữa.

     

    Tuy vậy, số phận mỏng manh của một kiếp người khiến người ta phải suy nghĩ lại. Nếu con người chỉ duy nhất đặt niềm tin nơi chính bản thân mình, nơi tài năng của mình, nơi của cải mình làm ra… thì những thứ này hôm nay vẫn còn, nhưng mai có thể tung cánh bay xa bất cứ khi nào. Có ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ còn sống mãi trên cõi đời này. Có ai có thể thoát được cái chết. Chúng ta còn chẳng biết khi nào và lúc nào mình sẽ phải rời bỏ thế gian này. Thế rồi những tài năng, của cải là những thứ mình tin tưởng rồi cũng chẳng thể cứu nổi mình. Nếu như chúng ta xây dựng ngôi nhà cuộc đời mình nơi những nền móng chóng qua như vậy, thì một ngày nào đó giông bão đến sẽ đánh sập tất cả. Tất cả chỉ là phù vân!

     

    Lời đáp ca trong phụng vụ Lời Chúa hôm nay đã chỉ cho chúng ta biết phải xây dựng nền móng đời mình như thế nào cho vững bền: “Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn”. Cuộc sống này có qua đi, bao thế hệ có qua đi, thì chỉ có Thiên Chúa là thường hằng bất biến. Chỉ nơi Thiên Chúa mới là nơi trú ẩn vững bền cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta đặt niềm tin nơi duy nhất một mình Thiên Chúa, cũng có nghĩa là chúng ta sống đúng vị trí của mình. Dẫu cho chúng ta có tài năng đến mấy, dẫu cho chúng ta có làm ra nhiều của cải đến mấy… thì những điều ấy cũng đều là ơn ban của Thiên Chúa. Thiên Chúa chúc phúc cho những ai có được tâm hồn ‘nghèo khó’: là những người không cậy dựa vào sức riêng của mình, không cậy dựa vào của cải sẽ chóng qua đi. Một tâm hồn ‘nghèo khó’ là một tâm hồn luôn cậy dựa vào Thiên Chúa. Tâm hồn nghèo khó luôn nhìn nhận rằng, Thiên Chúa mới đáng để tôi đặt niềm trông cậy. Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ thất vọng khi đặt niềm tin tưởng nơi Người.

     

    Sau cùng, câu chuyện dụ ngôn cũng dạy cho chúng ta phải biết sống thế nào cho khôn ngoan. Vì cuộc sống là phù vân, nên mỗi người phải tỉnh thức để có thể thoát ra được vòng xoáy của sự tham lam. Trong con người chúng ta có một cám dỗ rất lớn, đó là lòng tham muốn có được tất cả. Khi ta chưa có thì ta ao ước, khi có rồi thì ta lại muốn có thêm cái khác, và muốn có nhiều hơn nữa. Lòng muốn của chúng ta chẳng có điểm dừng, và nếu không tỉnh thức, toàn bộ cuộc sống của chúng ta sẽ bị xoáy vào việc tìm kiếm, tích trữ của cải vật chất. Nhiều lúc khi không có được điều mình muốn, chúng ta có thể tìm mọi cách để có được, kể cả khi phải làm những điều trái với luân thường đạo lý. Thánh vịnh gia đã xin cho mình được ơn khôn ngoan: “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 89:12).

     

    Thế nên, mỗi người chúng ta cần thời gian để dừng lại, để tỉnh thức hầu có thể thoát ra khỏi vòng xoáy kiếm tìm tích trữ của cải danh vọng. Việc chúng ta làm ăn sinh sống, tích trữ của cải hầu đảm bảo cuộc sống của gia đình mình, là những việc cần phải làm. Thế nhưng, chúng ta sai lầm khi chúng ta đặt toàn bộ mục đích đời sống của mình là tìm kiếm tích trữ của cải. Đúng hơn, chúng ta hãy tỉnh thức để đặt của cải danh vọng đúng với vị trí của nó. Cuộc sống của mỗi người chúng ta không phải chỉ để tìm kiếm của cải danh vọng, nhưng có những điều khác chúng ta cần phải quan tâm. Chúng ta cần tỉnh táo để thấy rằng cuộc đời này chỉ là một hành trình hồi hương, và rồi nó sẽ qua đi nhanh như một làn gió thoảng. Thế nên, Đức Giêsu khuyên nhủ chúng ta: “Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó” (Lc 12:21).Thánh Phaolô cũng khuyên chúng ta: “Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em : ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam ; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng” (Cl 3:5). Chúng ta hãy để tâm để làm giàu cho mình những điều có thể tồn tại lâu bền, và có giá trị trước mặt Thiên Chúa, đó là tình yêu thương, lòng vị tha, sự tha thứ….

     

    Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta về sự phù du của kiếp người, và vì vậy giúp chúng ta thức tỉnh, khôn ngoan để biết đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, chứ không phải là nơi của cải danh vọng là những thứ sẽ qua đi. Xin cho mỗi người chúng ta có được ơn khôn ngoan để nhận ra được ý nghĩa của cuộc đời mình, và hiểu ra những của cải tài năng của mình chỉ là những phương tiện cần thiết Chúa ban, để trợ giúp chúng ta trên đường hành hương trở về với Thiên Chúa, là Đấng bất biến vững bền mà chúng ta hằng trông đợi. Amen!

     

    Giuse Hoàng Thanh Phong, SJ

     

SỐNG TỈNH THỨC - AI LÀ THẦY CỦA BẠN

  •  
    Chi Tran
     
     
     

    Bài học đắt giá từ câu chuyện “ai mới là thầy của bạn?” khiến nhiều người giật mình thức tỉnh

    Bài học đắt giá từ câu chuyện
    Nguồn: happy.live
    Trí tuệ sẽ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở”

    Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai mới thực sự là thầy của ngài?”

    Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta”.

    Người đầu tiên là một tên trộm

    Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm”.

    Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng. Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!” Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?” và ông ta đều đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ”. Ta chưa bao giờ thầy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.

    Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!”

    Burglary crime – burglar opening a door

    Người thầy thứ hai là một con chó

    Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gởi đến cho ta: Con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng hành động.

    Người thầy cuối cùng là một đứa bé

    Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ.

    Ta hỏi đứa bé: “Con tự thắp sáng cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Thưa, phải”. Đoạn ta hỏi: “Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?”

    Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”

    Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.

    Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người.

    Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách để học hỏi.

    Câu chuyện trên khiến nhiều người giật mình thức tỉnh bởi có nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta cứ mải miết theo đuổi những thứ xa vời, những người thầy “ảo” mà quên mất rằng chính những điều giản dị, những con người bình thường trong cuộc sống lại đem đến cho ta những bài học vô giá nhất.

    Nhật Minh – cafebiz