18. Chia Sẻ Tại Nhà Quàn

CHIA SẺ TẠI NHÀ QUÀN - CAC VUI THÚ TRẦN GIAN

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Thu, Oct 29 at 1:44 AM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA

    CÁC THÚ VUI TRẦN GIAN.

    Chúa phán: “Người gian-ác không thể có sự bằng an.” (I-sai-a 48 : 22).
    “Bình an chan chứa trên kẻ yêu mến lề luật Người.” (Thánh Vịnh 119: 165).

     I. Càng có càng đòi hỏi thêm.

     Con người sống ở trần gian làm việc để kiếm sự an vui. Người lái buôn, quân đội v.v.. làm việc để kiếm tìm của-cải, chức-quyền, tức là tìm những gì thoả-mãn cho họ. Nhưng những người chỉ tìm những thú vui trần gian không thể có an vui tâm-hồn.

     

    Mọi sự giàu-sang, chức-quyền ở trần gian không thể làm thoả-mãn lòng mọi người, vì con người sinh ra không phải để tìm kiếm các thứ đó, mà để tìm kiếm Chúa, và chỉ có Chúa mới thoả-mãn được con người mà thôi.

     

    Loài vật tìm những gì thỏa-mãn thể xác chúng, và chúng thỏa-mãn khi đạt được các đòi hỏi đó. Cho con ngựa một bó cỏ, cho con chó một miếng thịt, chúng lấy làm thỏa-mãn và không đòi hỏi gì thêm. Nhưng linh hồn con người được dựng nên chỉ để yêu-mến và kết hợp với Chúa, nên không bao giờ thỏa-mãn và an vui với những thú vui thế-tục; chỉ một mình Chúa mới làm họ hoàn toàn thỏa-mãn mà thôi.

     

    Nhà phú-hộ mà Thánh Luca đã nhắc đến trong Phúc-âm (Luca 12:19), sau khi thu lượm được mùa màng dư dật, kho lẫm đầy ắp, nói với mình rằng: “Hồn tôi ơi, mày có của cải để dự phòng nhiều năm, mày hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui chơi cho thỏa?”

     

    Nhưng Thiên-Chúa bảo ông: “Hỡi kẻ dại dột, chính hôm nay linh hồn ông bị đòi lại, thì những của-cải ông sắm sẽ về tay ai?”

     

    Vì thế, Thánh Ba-li-xi-ô tự nói với mình: “Đồ khốn nạn! Mày tưởng hồn mày có thể thỏa-mãn được với các thức ăn uống và các thú vui thế-tục sao?”

     

    II. Không thể thỏa mãn được.

     

    Thánh Bê-na-đô nói: “Mọi người, dầu được của-cải, chức quyền cũng không bao giờ thỏa-mãn hoàn toàn.”

     

    Vì con người bao giờ cũng khao-khát tìm kiếm thêm: Kẻ tìm tiền của, người tìm chức-quyền, kẻ khác tìm thú vui thể xác. Thánh nhân giải thích thêm: Càng có càng đòi hỏi thêm, vì lòng người không bao giờ thoả mãn cả.

     

    Thánh Au-gus-ti-nô nói: “Bình chứa các người tham lam, không bao giờ đầy, càng đổ vào càng thấy vơi.”

     

    Càng tìm thoả mãn những thú vui đê hèn, càng khao khát thêm. Vua Alexander Đại-Đế, sau khi chiếm-cứ thật nhiều nước, vẫn cảm thấy buồn sầu, vì không còn nước khác để chiếm-cứ nữa.

     

    Nếu của-cải, chức-quyền ở trần gian làm thỏa-mãn con người, thì những nhà phú-hộ, những vua chúa đã hoàn toàn hạnh-phúc, nhưng kinh-nghiệm cho thấy trái ngược. Vua Sôlômon tuyên bố: “Tôi đã không từ-chối những gì mắt tôi đòi hỏi. Tôi đã không để mất một thú vui nào.” (Giảng-viên 2 :10).

     

    Nhưng, sau khi hưởng đủ mọi thứ, vua đã kêu lên: “Phù-vân, rất mực phù-vân, tất cả là phù-vân!” (Giảng-viên 1: 2)

     

    Tất cả của-cải, chức-quyền, thú vui trần gian là thế đó.

     

    LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.

     

    Lạy Chúa, chạy theo trần gian, con xúc phạm đến Chúa và chuốc lấy khổ đau, con đáng phải phạt trong hỏa ngục. Con đau buồn vì những tội-lỗi đã phạm. Nhưng trái lại, con cảm thấy an-ủi vì Chúa đã tha thứ cho con, và đổ hồng-ân xuống trên con.

     

    Điều đáng phàn-nàn là con đã xúc-phạm đến Đấng Cứu-chuộc con, là Đấng rất đáng mến yêu. Nhưng Chúa đã không từ bỏ con, trái lại đã tìm kiếm con và tha thứ cho con.

     

    Lạy Chúa Giêsu, con tìm kiếm sự an vui tâm hồn và khao khát ơn lành của Chúa. Chúa chết khổ-nhục trên thập-giá để cứu-chuộc con, và cho con ẩn náu trong Trái Tim Chúa.

     

    Xin Chúa thay đổi lòng con, để con yêu Chúa thật nhiều bù vào những xúc-phạm của con đối với Chúa. Để tỏ lòng yêu Chúa, con xin từ-bỏ mọi thú vui giả trá trần gian, con thà chết chẳng thà mất ơn nghĩa với Chúa.

     

    Xin Chúa cho con biết: con phải làm những gì để đẹp lòng Chúa. Con chỉ ước muốn Chúa mà thôi, vì Chúa là nguồn vui, nguồn vinh-hiển, là nguồn tình yêu, là tất cả của con.

     

    Lạy Mẹ Maria, Mẹ con, xin Mẹ che chở con và hiến-dâng con lên Chúa Giêsu, con Mẹ.

     
    Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri  
    (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)
     

     
     

 

CHIA SẺ TẠI NHÀ QUÀN - CAC LINH HỒN ĐỀN ƠN TA

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Mon, Sep 28 at 1:04 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    CÁC LINH HỒN SẼ ÐỀN ƠN CHO CHÚNG TA 
    CẢ NGÀN LẦN HƠN KHI TA XIN LỄ CẦU NGUYỆN CHO HỌ
     

    Chúng ta sẽ nói sao về cảm giác của họ. Có thể hoàn toàn không thể diễn tả được

    sự mang on vô bờ bến của họ đối với kẻ giúp họ. Họ mang tràn đầy ýmuốn trả ơn. Họ sẽ

    cầu nguyện cho kẻ thí ơn cho họ với tấm lòng sốt sắng, mãnh liệt không ngừng. Và

    Thiên Chúa không thể nào từ chối họ một cái gì. Bà Thánh Catherine nói: “Tôi đã nhận

    được rất nhiều ơn của các Thánh nhưng vẫn không bằng các ơn của các linh hồn đã cầu

    cho tôi.” Khi mà họ đã thoát được cảnh tù tội đớn đau dày vò, khi mà họ đã hưởng hạnh

    phúc Thiên Ðàng, họ sẽ không quên trả ơn cho bạn bè và những kẻ đã bố thí cho họ, ơn

    nghĩa của họkhông giới hạn. Họ sẽ phủ phục trước ngai Thiên Chúa, họ sẽ không ngừng

    cầu nguyện cho những ai đã giúp họ. Họ sẽ che chở cho bạn bè của họ tránh những tai

    nạn và phù hộ cho những kẻ đó thoát khỏi tay ma quỷ. Họ sẽ không ngừng cầu nguyện

    cho những kẻ đó, cho tới khi họ thấy những ân nhân của họ thật sự bình an trên nước

    Thiên Ðàng, và họ sẽ luôn luôn là những kẻ yêu dấu nhất, thành thật nhất, họsẽ là những

    người bạn tốt nhất. Ðã có bao nhiêu người Công giáo không biết được quyền lực bảo vệ

    rấtan toàn của các linh hồn? Nếu biết thì họ đã không còn sơ sót trong việc cầu nguyện

    cho các linh hồn.

     

    U CÁC LINH HỒN SẼ GIÚP CHÚNG TA SỐNG NGẮN HẠN TRONG LUYỆN

    NGỤC

     

    Có một ơn khác rất to lớn là các linh hồn sẽ giúp chúng ta sống dễ dàng và ngắn

    hạn hơn khi chúng ta ở luyện tội, hoặc có thể giúp chúng ta được giảm hoàn toàn không

    phải xuống đó nhờ lời cầu nguyện của họ.

    Thánh John Massias, dòng Dominican, khi còn sống Người đã hết sức tận tâm với

    các linh hồn dưới luyện tội. Người cầu nguyện bằng cách lần hạt, và đã giải thoát được

    một triệu bốn trăm ngàn linh hồn (1.400.000). Ðể trả ơn lại cho Người, các linh hồn đã

    xin cho Người chan chứa muôn ơn đặc biệt. Và trong giờ sắp chết, họ đã đến an ủi

    Người và đem Người thẳng về Thiên Ðàng.

    Ðức Hồng Y Baronius cũng kể một câu chuyện tương tự như vậy.Người được

    gọi tới, để giúp kẻ sắp chết dọn mình. Bất thình lình, Người thấy một đám thần linh hiện

    ra trong phòng kẻ liệt, họan ủi linh hồn này và đuổi đám quỷ dữ ra khỏi phòng vì chúng

    săn đón toan tính cám dỗ ông trong giờ phút cuối để phá hoại linh hồn ông. Khi được hỏi

    họ là ai, thì họ trả lời họ là 8.000 linh hồn đã được giải thoát khỏi lửa luyện tộibởi nhờ

    những lời cầu nguyện và những việc lành của ông ta đã làm cho họ. Họ được Thiên

    Chúa sai xuống để dẫn ông ta về trời, ông ta không phải qua lửa luyện tội dù trong chốc

    lát.

    Thánh Gertrudeđã bị quỷ cám dỗ khi gần kề cái chết. Thần trí trong cơn nguy

    hiểm bên giờ phút thập tử nhất sinh. Ma quỷ không thể kiếm được một mưu kế nào khéo

    léo để lèo lái vị Thánh này sa ngã, nó nghĩ phải phá rối sự bình thản trong tâm hồn bà

    bằng cách nói là bà có thể sẽ bị giam giữ trong luyện ngục rất nhiều năm.

    Nhưng Thiên Chúa của chúng ta, Người đã tự mình xua đuổi đám quỷ dữ đi ra

    khỏi và an ủi vị Thánh này, thay vì gửi các thiên thần và hàng ngàn linh hồn xuống để

    làm việc này. Chúa nói với bà rằng: “Ðể đánh đổi những gì con đã làm cho các linh hồn,

    Ta sẽ đem con về thẳng Thiên Ðàng hưởng muôn hạnh phúc với Ta.”

    Ông Henry Suso, dòng Dominican, làm một điều ước với một người bạn rất đạo

    đức là: nếu một trong hai người phải ra đi trước, thì người còn lại phải làm một tuần hai

    thánh lễ để cầu cho linh hồn người kia, cũng như lời cầu nguyện vậy. Chẳng may người

    bạn của ông Henry chết trước, lập tức, ông Henry bắt đầu dâng thánh lễ như đã hứa, ông

    tiếp tục làm rất lâu. Sau cùng, ông nghĩlà chắc chắn người bạn của mình đã là Thánh và

    về Thiên Ðàng rồi, nên không còn dâng thánh lễ nữa.

    Nhưng ông thất kinh khi thấy linh hồn người bạn mình hiện về trong đau đớn

    khủng khiếp, và quở trách ông là đã không dâng thánh lễ như đã hứa. Ông Henry trả lời

    trong sự vô cùng thương tiếc vì cứ tuởng bạnôngđã huởng phúcThiên Đàng. Nhưng

    Henry nói với bạn rằng ông vẫn khôngquên lời cầu nguyện cho bạn. Nhưng linh hồn

    ông bạn đã khóc lóc: “Hỡi bạn Henry yêu dấu, xin hãy dâng thánh lễ cho tôi, bởi vì tôi

    chỉ cần Máu Thánh Châu Báu Chúa Giê su.”

    Từ đó Henry ra sức cầu nguyện và dâng thánh lễ cho bạn cho tới khi bạn mình

    thật sự được giải thoát.

    Khi Henry chết, ông được nhận lại tất cả các ơn của bạn đáp đền. Henry đã làm

    cho bạn mình trước, và còn nhiều hơn sự tưởng tượng của Henry nữa.

     

     
    Bản dịch từ sách của LM Paul O’Sullivan
     

     

     

 

CHIA SẺ TẠI NHÀ QUÀN -MỌI SỰ THẬT HƯ VÔ

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sun, Aug 16 at 3:54 AM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA

    MỌI SỰ THẬT HƯ VÔ.

     I. Sự thật phơi bày khi giờ chết đến.

     Vua Ê-giê-ki-en đã nói trong nước mắt: “Như người thợ dệt, người đã cuộn lại đời tôi và xén khỏi khung cửi. Từ sớm mai cho tới khuya, người bỏ mặc tôi mòn-mỏi vỏ vàng” (I-sai-a 38: 12).

    Than ôi ! Bao người đang quá bận rộn làm ăn, đang sửa soạn hoặc đang cẩn thận thi hành những dự án đáng giá, bất chợt sự chết đến cắt ngang mọi sự! Qua ngọn đèn thắp sáng bên giường người chết, chúng ta càng cảm-nghiệm rõ ràng hơn, mọi sự ở trần gian thật hư vô: vui chơi, chức-quyền, danh-vọng.

    Những ai quá yêu mến trần gian không thấy được những hư-vô đó! Khi nằm trên giường chết thử hỏi của cải khổng lồ, danh-vọng vào bậc nhất còn có giá-trị gì! Một ít hạnh-phúc giả-trá trần gian trở thành nơi u-buồn. Bóng tối sự chết bao phủ mọi sự, ngay cả vương-quyền chức-tước.

     Hiện giờ, mọi sự vật khác với giá trị thực chất của nó vì những say mê trần thế của chúng ta. Sự chết đến lột trần tất cả, phơi bày ra ánh sáng giá-trị thực-chất của nó. Tất cả chỉ là mây khói, dơ bẩn, hảo-huyền và đau khổ.

     Lạy Chúa! Của-cải, chức-quyền còn dùng làm gì khi thần chết đến. Chúng con chỉ cần có một bộ quan tài và vài áo quần mặc che thân. Danh-vọng còn giá-trị gì khi mọi sự đã biến đi, chỉ còn lại vỏn-vẹn một đám tang, nó không giúp ích gì nếu hồn thiêng phải trâm-luân. Sắc đẹp dầu nghiêng nước nghiêng thành đi nữa cũng chẳ ích gì, khi mất tất cả, chỉ còn lại giòi bọ và một nắm tro tàn.

    II. Đừng chần chờ đến ngày mai.

     “Người đã biến tôi thành trò cười cho thiên hạ, là kẻ bị người ta khạc nhổ vào mặt.” (Gióp 17: 6).

     Nhà phú-hộ kia, vị quan quyền nọ chết đi, chỉ trở thành trò đàm-tiếu cho thiên hạ, nếu đời sống họ xấu xa. Họ thét ra lửa một thời gian, nhưng rồi không qua được phép công thẳng của Thiên-Chúa.

     Ở trong mộ, thân xác họ cũng thối rữa như thân xác kẻ nghèo khó: “Ở đó lớn bé lẫn lộn.” (Gióp 3:19).

     Hỏi sắc đẹp mỹ-miều ở đâu, mà bây giờ chỉ còn là một đóng giòi bọ? Chức-quyền của họ ở đâu, mà bây giờ thân xác họ phải chôn vùi vào lòng đất, và linh hồn họ bị ngụp lặn trong biển lửa hỏa ngục? Ôi bất hạnh biết bao, nếu kẻ khác biết lấy những điều này làm đề-tài suy-gẫm, mà tôi lại bỏ qua!

     Chúng ta hãy ghi nhớ rằng đừng đợi đến lúc chết để sửa lại lương-tâm hư đốn, mà chính là cuộc sống mình. Hãy mau mau làm ngay bây giờ, kẻo không còn thì giờ trì hoãn nữa. Mọi sự tàn-lụi thật mau:”Thời giờ chóng qua.”

     Hãy hành động mau lên để đạt sự sống đời đời.

     LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.

     Lạy Chúa, Đấng tốt lành, xin thương xót con, vì con đã bao phen phản nghịch cùng Chúa. Con biết rằng lúc phạm tội, con đành bỏ mất Chúa. Ôi, lạy Chúa! xin chỉ cho con biết con phải làm gì để lấy lại được Ơn Thánh Chúa?

    Nếu Chúa muốn con thống-hối các tội-lỗi con đã phạm, con xin hết lòng ăn-năn, và con muốn chết vì lo buồn hối lỗi. Nếu Chúa muốn con hy-vọng được ơn tha thứ, con rất hy-vọng được thứ tha nhờ Máu cực châu báu Chúa đã đổ ra.

    Nếu Chúa muốn con mến Chúa hết lòng hết sức, con đành bỏ tất cả các thú vui, mọi của cải mà trần gian có thể cho con, để con yêu Chúa trên hết mọi sự. Lạy Chúa, Đấng cứu-chuộc rất đáng yêu mến của con.

     Sau cùng, nếu Chúa muốn con xin Chúa, con xin Chúa hai đặc ân:

     1. Chẳng những đừng để con sa ngã phản nghịch với Chúa thêm nữa, mà cho con được mến Chúa thật nhiều.

    2. Thực-hiện nơi con những gì Chúa muốn.

     Lạy Mẹ Maria là nguồn cậy trông của con, xin Mẹ giúp con đạt được hai hồng-ân trên. Con tin tưởng chắc chắn rằng con sẽ được các ơn đó nơi Con Mẹ.

     Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri  
    (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)
     

 

CHIA SẺ TẠI NHÀ QUÀN -

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Fri, Sep 4 at 10:16 AM
     
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng



     
    ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA

    CHẤM DỨT LAO - TÁC. (GIÃ TỪ TRẦN THẾ)

     I. Sự chết đưa người lành đến chốn nghỉ ngơi.

     Với con mắt trần thế, sự chết là một cái gì đáng kinh sợ. Nhưng với con mắt đức tin, sự chết là nguồn an-ủi đáng cho ta mong ước. Sự chết thật khủng-khiếp cho những người tội-lỗi, nhưng lại rất quý-giá cho những người lành thánh. Thánh Bênađô nói: “Sự chết cao quý vì nó chấm dứt những lao công vất vả, nó là cửa dẫn đưa đến cuộc sống khải-hoàn.”

     Thật đúng, sự chết chấm dứt lao-công khổ-hạnh: “Con cái của người nữ sống chẳng bao lâu, nhưng chứa đầy phiền muộn.”(Gióp 14 :1 )

     Đời sống chúng ta thật ngắn ngủi, nhưng đầy dẫy khổ đau, tàn-tật, sợ-hãi.

     Thánh Am-brô-si-ô nói: “Cuộc sống ở trần gian không cho phép chúng ta nghỉ ngơi, nhưng để làm việc. Và nhờ việc làm mà chúng ta được hưởng phúc đời đời.”

     Tec-tu-li-ăng cũng tán-đồng quan-điểm ghi trên khi ông nói: “Chúa cho ai cuộc sống ngắn ngủi ở trần gian, tức là Ngài cất đi cho người đó những đau khổ dày xéo.”

     Thánh Am-brô-si-ô nhận thấy: “Sự chết xẩy đến cho chúng ta là một sự giảm thiểu hình khổ hơn là một sự trừng phạt.”

     Chúa gọi những kẻ lành thánh ra khỏi trần gian, vì công việc họ đã đầy đủ, nên họ được nghỉ ngơi: “Phúc thay cho những ai chết trong Chúa, họ được an nghỉ sau những giờ lao tác nhọc nhằn.” (Apoc. 14: 13).

     II. Không luyến tiếc trần thế.

     Khi những kẻ tội-lỗi lương tâm bị cắn rứt, dày xéo, thì trái lại người lành được an vui: “Linh hồn kẻ lành thánh trong tay Chúa và khổ-hình không hề đụng tới họ.” ( Khôn-ngoan 3 : 1 ).

     Nhờ bỏ lòng ham mê trần thế, nên người lành không hề luyến-tiếc khi lìa trần. Thánh Phao-lồ đã ghi: “Anh chị em đã vui lòng để người ta bóc-lột của cải anh chị em, vì biết rằng mình có của cải khác quý trọng và bền vững hơn.” ( Do-Thái 10 - 34 ).

     Những người lành từ bỏ danh-vọng, vì họ đã khinh chê chúng, nhận chân được thực chất chúng chỉ là mây khói, hão-huyền. Yêu Chúa và được Chúa yêu là niềm danh-dự lớn lao đối với họ. Họ không buồn phiền khi phải lìa xa bà con thân thích, vì họ đã yêu thân nhân trong Chúa. Họ ký-thác các thân nhân cho Chúa, vì chính Chúa đã yêu thân nhân họ hơn họ yêu.

     Trong niềm hân-hoan được cứu-rỗi, họ tin tưởng chắc chắn sẽ phù giúp thân nhân ở cạnh Chúa hơn là lúc còn ở trần thế. Tóm lại, suốt đời họ đã kêu lên: “Lạy Chúa, Chúa là tất cả của con”, họ sẽ lập lại lời đó với nguồn an-ủi lớn lao.

     Những kẻ lành thánh vui lòng chịu đau khổ, vì biết rằng không bao lâu nữa họ sẽ chết, và chết rồi họ không còn cơ-hội chịu đau khổ để đền tội, nhất là để tỏ lòng mến Chúa. Họ ý thức rằng vui lòng chịu đau khổ trước lúc chết, tức là dịp dâng lên Chúa những nỗi đau khổ, như Chúa Giêsu trên thánh-giá đã hiến dâng lên Chúa Cha. Những kẻ lành thánh vui vẻ kêu lên: “Tôi sẽ nghỉ yên trong Chúa.”( Thánh Vịnh 4 - 8 )

     Chúa đã chết trên thánh-giá vì lòng yêu ta. Hỏi còn hạnh-phúc nào hơn là yên nghỉ trong cánh tay Người.

     LỜI NGUYỆN TRÔNG CẬY.

     Lạy Chúa, Chúa đã chết tất-tưởi trên đồi Canvariô để cho chúng con được chết bình an. Lần đầu tiên, con được thấy Chúa đến phán xét con, con sẽ nói gì với Chúa? Và Chúa sẽ nói gì với con? Con sẽ thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Đấng Cứu-chuộc rất đáng mến yêu của con, Chúa đã chết để cứu-chuộc con. Con đã phản nghịch với Chúa, nhưng nhờ ơn Chúa, con đã thống-hối ăn-năn. Nay một lần nữa, con sấp mình dưới chân Chúa, xin Chúa thứ tha các lỗi-lầm cho con.

     Nay con xin mến Chúa hết lòng. Con biết rằng con chưa xứng đáng vào thiên-đàng, vì trong thiên-đàng không chút bợn-nhơ. Con bằng lòng xuống tẩy rửa ở chốn luyện-hình, để một ngày nào đó, con sẽ nên thanh-sạch và về hưởng mặt Chúa.”

     “Lạy Đấng phán xét thân yêu của con! Xin giơ tay chúc lành cho con. Con sung sướng được nghe lời Chúa phán dịu dàng rằng con là đứa con thân yêu của Chúa, và Chúa luôn luôn là của con. Tạm thời con phải xa Chúa, con phải vào lửa luyện-tội nóng cháy, đau khổ. Nhưng con vui lòng đi tinh-luyện, để một ngày không xa con được hạnh-phúc viên-mãn đời đời với Chúa. Xin Chúa thương xót con, đứa con luôn yêu mến Chúa.”

     Trong lúc đang sống ở trần gian chờ đợi ngày ra trước tòa Chúa, xin Chúa xuống muôn ơn lành cho con, để con sống làm sao cho sau này có thể thưa với Chúa như trên.

    Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu cho con.

     

    Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri  
    (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch) 
     

 

CHIA SẺ TẠI NHÀ QUÀN - SỰ CHẾT

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sat, Jul 11 at 12:01 AM
     
     
     
     
    T
     
    Ảnh cùng dòng

    HÃY ĐỌC ĐỂ KHI CHẾT KHÔNG HỐI TIẾC
     
    NHỮNG BÀI GIẢNG TUYỆT VỜI 
    Của Cha Thánh Gioan Maria Vianney 
     
    SỰ CHẾT
     
    Nhiều người sống cả đời nhưng chẳng hề nghĩ đến sự chết. Thế rồi, thần chết đến! Họ chẳng còn gì trong người; niềm tin, sự trông cậy, và lòng mến, tất cả cùng chết với họ. 
     
    Rồi sẽ có một ngày, có thể rất gần, chúng ta phải từ biệt cuộc đời, bạn bè, và những người thân yêu của chúng ta. Vậy khi nào thì chúng ta quay trở lại? Không bao giờ. Chúng ta sinh ra, hiện diện trên trái đất này, rồi chết đi, và sẽ không bao giờ trở lại; cái thân xác mà chúng ta hằng yêu quý và săn sóc sẽ trở thành một nắm tro bụi, và linh hồn chúng ta sẽ run rẩy ra trình diện trước mặt Thiên Chúa, Đấng Tối Cao. 
    Khi chúng ta từ giã cõi đời này, nơi mà chúng ta không còn hiện hữu nữa, khi hơi thở cuối cùng của chúng ta tan biến đi, và chúng ta nói lời vĩnh biệt cuối cùng, ước gì chúng ta được ra đi trong yên lặng, trong nơi xa thẳm của sa mạc, xa rời với thế giới này và những thú vui của nó. 
    Hằng ngày, chúng ta vẫn thường chứng kiến những tấm gương ăn năn sám hối, nhưng chúng ta vẫn lòng chai dạ đá, không một chút thay đổi. Những ngày sống của chúng ta trôi qua một cách vui vẻ thoải mái, chẳng có một chút lo ngại gì về đời sau cả. Chúng ta vẫn cứ thờ ơ, dửng dưng với việc phụng sự Chúa, bởi lẽ cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chết. 
    Nhiều người sống cả đời nhưng chẳng hề nghĩ đến sự chết. Thế rồi, thần chết đến! Họ chẳng còn gì trong người; niềm tin, sự trông cậy, và lòng mến, tất cả cùng chết với họ. Khi thần chết đến, ba phần tư cuộc đời chúng ta đã có ích gì? Chúng ta có nghĩ đến Thiên Chúa, đến phần rỗi, đến linh hồn của chúng ta bao giờ không? Ôi thế giới này thật điền rồ dại dột biết bao! Chúng ta đến thế gian và ra đi mà chẳng bao giờ biết lý do tại sao. 
    Thiên Chúa tốt lành đem chúng ta đến thế gian để phục vụ Ngài, để thử thách xem chúng ta có yêu mến và trung thành với các giới luật của Ngài hay không; và sau thời gian thử thách ngắn ngủi ở trần gian này, Thiên Chúa sẽ thưởng phạt thật xứng đáng cho mỗi một người. 
    Nói vậy có người sẽ thắc mắc rằng Thiên Chúa có công bằng khi thưởng người lành và phạt kẻ dữ không? Để trả lời chúng ta hãy tự hỏi mình, một nhà tu khổ hạnh suốt đời ăn năn khóc lóc, đền tạ những tội lỗi mình có thể nào được cư xử giống như người tội lỗi, suốt đời dìm mình trong những thú vui xác thịt không? Câu trả lời thật dễ dàng: Không, chắc chắn là không! 
    Vậy, chúng ta sống ở thế gian này không phải để hưởng lạc, mà làm mọi cách để đạt được ơn cứu rỗi cho mình. 
    Hãy chuẩn bị cho giờ chết của mình đừng để phí mất một giây phút nào, vì nó sẽ đến lúc chúng ta không ngờ, nó sẽ khiến chúng ta hết sức ngạc nhiên. Hãy nhìn các thánh mà xem, các ngài sống trong sạch nhưng vẫn luôn sợ hãi, luôn tiều tụy lo buồn vì sợ hãi; còn chúng ta, những người thường xuyên xúc phạm đến Thiên Chúa thì chẳng có chút lo lắng sợ hãi nào! Thay vì lo sao cho được chết lành, thì chẳng bao giờ nghĩ đến cái chết. Đầu óc chúng ta đầy dẫy những sự thế gian. 
    Thỉnh thoảng Chúa soi sáng cho, nhắc nhở trong tâm trí nhưng chúng ta luôn khước từ, không muốn nghĩ đến cho dẫu đến giờ phút cuối cùng. 
    Các con có biết giờ phút cuối cùng đó đáng sợ biết bao! Thiên Chúa không bao giờ muốn chúng ta phải chịu án phạt đời đời. Ngài nêu ra cho chúng ta thấy trường hợp tên trộm lành là một ví dụ điển hình, anh ta chết bên cạnh Chúa, chết trong sự ăn năn thống hối, nhưng chỉ có một mình anh thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằn cứ ăn chơi xả láng, cứ đợi đến phút chót rồi hãy ăn năn cũng chưa muộn. Đó chỉ là mưu mô của ma quỷ. 
    Hãy xét xem chúng ta có hy vọng được chết trong tay Chúa trong giờ phút sau hết không, trong khi cả cuộc đời chúng ta sống xa Ngài? Chúng ta đã làm gì để được xứng đáng lãnh nhận ân huệ cao quý đó? 
    Có một vị khổ tu thánh thiện luôn lo sợ cho cái chết đang đến gần kề. Có người thấy vậy mới hỏi rằng: “Cha ơi, cha lo sợ cái gì vậy?” Vị tu sĩ trả lời: “Cha sợ sự phán xét của Thiên Chúa.” Người kia nói: “Cha là người ăn năn đền tội mỗi ngày, yêu mến Chúa tha thiết, và chuẩn bị cho cái chết lâu như vậy mà còn sợ sự phán xét của Thiên Chúa sao? Như vậy con phải sợ đến mức nào đây?” 
    Để được chết lành chúng ta phải sống tốt lành, phải nghiêm túc kiểm điểm chính mình mỗi ngày: mỗi tối hãy xét xem mình đã làm gì suốt ngày; cuối tuần xét lại mình đã làm gì trong tuần; cuối tháng xét lại mình đã làm gì trong tháng; cuối năm xét lại mình đã làm gì trong năm. 
    Với phương pháp này, chúng ta không thể nào bỏ lỡ những cơ hội tự sửa mình, và trở thành những tín hữu đầy nhiệt tình trong một thời gian ngắn. Và khi thần chết đến, chúng ta đã sẵn sàng, vui mừng và hạnh phúc trở về nhà Cha. 
    Nguyên tác: The Little Catechism of curé of Ars 
    Phaolô Vũ Đức Thành chuyển ngữ