2. Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA- THANH CA TIN MỪNG

  •  
    THÁNH CA TIN MỪNG - CHÚA NHẬT 30TN-B
      MAC-CÔ 10, 46-52: XIN CHO TÔI NHÌN THẤY
     
    Kinh Chuc Quy Cha, Quy Thay, Quy Soeurs, Quy AnhChi va GiaDinh cuoi tuan VuiVe - BinhAn. HXLy
     
     Hôm ấy, Khi Ðức Giêsu cùng với các môn đệ và đám đông dân chúng ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người hành khất mù, tên là Báctimê, con ông Timê, đang ngồi ở vệ đường.   Vừa nghe nói đó là Ðức Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, Con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi!"   Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi!"

     Ðức Giêsu đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây!" Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!"  Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Ðức Giêsu.   Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được".   Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

    Chúa Giêsu khi rao giảng Tin mừng Ngài cũng luôn nhắm tới phục vụ nhu cầu cuộc sống con người. Ai đói Ngài cho ăn. Ai bệnh hoạn Ngài chữa trị. Ai cô đơn bất hạnh Ngài an ủi vỗ về. Suốt cuộc đời rao giảng Tin mừng Ngài chưa xây một Hội đường nào! Ngài cũng không ủy thác cho các môn đệ sứ vụ xây dựng những cơ sở vật chất. Ngài chỉ ủy thác chăm sóc người nghèo là tìm cách nâng cao đời sống cho họ, vì “anh em luôn có người nghèo bên cạnh”.
    Bài Phúc âm hôm nay nói về anh mù ngồi bên vệ đường tên là Bartime.
     
    Vì đôi mắt mù lòa, nên anh ta đành ở bên lề cuộc sống, anh ngồi bên lề đường, không thể hòa cùng mọi người để có những bước chân thong dong trên đường. Anh ta còn phải trông chờ vào những của bố thí dư thừa để nuôi sống bản thân. Anh cũng muốn hòa vào dòng đời trong những nhộn nhịp của cuộc sống, nhưng con mắt mù lòa khiến anh tách ra khỏi đám đông nhân loại.
    "Xin thương xót tôi. Xin cho tôi nhìn thấy lại." Ðây có phải là tiếng kêu của tôi không? Khả năng thấy là một khả năng mỏng dòn.
    Ta có thể thấy điều này mà không thấy điều kia.Tôi có thể lúc thấy lúc không, hay cố ý không muốn thấy. Lắm khi tôi không đủ sức để ra khỏi sự mù lòa của mình. Tôi có kêu gào với Chúa để xin được ơn thấy lại không? Một người mù chữ, dù đã được xóa mù, vẫn có thể mù lại. Chính vì thế tôi cứ phải xin cho mình được thấy luôn. Thấy mình bé nhỏ, thấy Chúa bao la, thấy anh em dễ mến. Thấy là đi vào một con đường dài hun hút. Chúng ta phải được Chúa xóa mù suốt đời. Chỉ trong ánh sáng của Chúa, tôi mới nhìn thấy ánh sáng.

    Nhiều người trong chúng ta muốn ngồi bên lề cuộc sống để hưởng thụ, bất chấp những tiếng xôn xao của cuộc đời, bất chấp những bước chân của sự thật, bất chấp lời mời gọi đứng lên của Thiên Chúa. Chúng ta cố bám lấy chiếc áo choàng của sự ích kỷ để tìm tư lợi bản thân, để không thể bước chân trên con đường yêu thương đồng hành với người nghèo khó.
     
    Nhiều lãnh đạo đã ngồi bên lề cuộc đời người nghèo nên không thấy nỗi khổ hằn lên trên khuôn mặt luôn già trước tuổi, và xanh xao vì thiếu ăn. Chúng ta vẫn mở mắt nhìn nhưng không thấy gì, vì chỉ thấy chiếc áo choàng của bản thân và những lợi lộc dư thừa đang chứa trong đó. Nếu như thế thì chính chúng ta là những con người mù lòa cần phải để Chúa chữa lành!

    Vâng, lạy Chúa, chính con đang chờ một phép lạ thay đổi cái nhìn của con. Con đã mù lòa khi không nhìn thấy những mảnh đời khổ đau. Con muốn giũ bỏ cái áo choàng là tham vọng,  tìm vinh quang cho bản thân.  Như người mù thành Giêricô, xin cho con bước ra ánh sáng để nhìn thấy số đông nhân loại đang lầm than. Và con bắt đầu biết cảm nhận mọi sự thăng tiến của nhân loại đều phải bắt đầu từ con người.  Amen.
     
     
    " Hail, star of the sea,
    Nurturing Mother of God,
    And ever Virgin
    Happy gate of Heaven."
    •  
       

CẢM NGHIEM SỐNG LỜI CHÚA - CN29TN-B

 

TN29a - Khuynh hướng vị kỷ và vị tha trong cuộc sống Kitô hữu và sứ mạng tông đ

CHIA SẺ TIN MỪNG

Chúa Nhật thứ 29 Thường Niên

(21-10-2018)

Khuynh hướng vị kỷ và vị tha

trong cuộc sống Kitô hữu và sứ mạng tông đồ

ĐỌC LỜI CHÚA

  • Is 53, 10-11: (10) Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. (11) Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.
  • Dt 4, 14-16: (15) Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội.

  • TIN MỪNG: Mc 10, 35-45

Lời xin của hai con ông Dêbêđê
(35) Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: «Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây».  (36) Người hỏi: «Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?» (37) Các ông thưa: «Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang». (38) Đức Giêsu bảo: «Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?» (39) Các ông đáp: «Thưa được». Đức Giêsu bảo: «Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. (40) Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được».

Người làm đầu phải hầu hạ
(41) Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. (42) Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: «Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. (43) Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; (44) ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. (45) Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người».

Câu hỏi gợi ý:

  1.  Có hai khuynh hướng căn bản mà ta phải lựa chọn để theo trong từng tình huống của cuộc đời: khuynh hướng vị kỷ và khuynh hướng vị tha. Muốn làm môn đệ đích thực của Đức Giêsu, ta phải chọn lựa theo khuynh hướng nào? 2.  Việc chọn lựa ấy ảnh hưởng thế nào trên mục đích nhắm tới của những người theo Chúa? Khuynh hướng vị kỷ biến họ thành tông đồ hay mục tử loại nào? Còn khuynh hướng vị tha thì sao? 3. Phong cách mục vụ của hai loại mục tử trên khác nhau thế nào? Mục tử nhân lành phải có phong cách nào?

Suy tư gợi ý:


  1.  Hai hướng đi khác nhau tại các ngã ba cuộc đời

    Con người chúng ta, trong mọi hoàn cảnh, cứ bị dẫn đến những ngã ba đường: nghĩa là trước mắt ta luôn luôn có hai ngả mà ta phải chọn một. Hai ngả đó thường hướng đến hai chiều khác nhau: phía bên trái là hướng vị kỷ và phía bên phải là hướng vị tha. 

    Hướng vị kỷ ở bên trái có một sức mạnh tự nhiên lôi cuốn ta vào, nó khiến ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, hạnh phúc hay đau khổ của mình, quyền lợi hay trách nhiệm của mình. Nói chung, nó thu hút ta vào chính bản thân ta. Hầu hết mọi người, trong hầu hết mọi trường hợp, đều bị lôi cuốn vào ngả này… 

    Còn hướng vị tha ở bên phải rất ít khi lôi cuốn ta, nhưng lương tâm lại thúc đẩy ta, đôi khi còn ép buộc ta bước vào. Nó đòi hỏi ta phải quên bản thân, quên những gì liên quan đến bản thân, để nghĩ đến người khác, đến đám đông bên ngoài ta, đến hạnh phúc hay đau khổ của họ. 

    Dù đi vào hướng nào, thì sau khi đi một đoạn đường nữa, ta sẽ lại đến một ngã ba khác, cũng vẫn hai hướng vị kỷ và vị tha hiện ra trước mặt. Mỗi lần gặp ngã ba đó là mỗi lần ta phải lựa chọn hướng đi cho mình. Cổ nhân người Mỹ khuyên con cháu hướng cần phải đi mỗi lần đến ngã ba ấy: «To get to heaven, turn right and keep straight» (Đường lên thiên đàng là cứ quẹo phải rồi đi thẳng).

2. Hai hướng khác nhau cho những người theo Chúa

Đối với những người theo Chúa, hai hướng ấy vẫn luôn luôn mở ra đòi buộc họ chọn lựa mỗi lần họ phải quyết định để hành động.

Hướng vị kỷ sẽ cám dỗ họ lợi dụng con đường theo Chúa như một phương tiện để tiến thân, để bước vào con đường vinh quang trần thế, với quyền lực, danh vọng, tiền bạc trong tay, là những thứ mà Giáo Hội cũng như xã hội cống hiến cho họ, mong họ dùng chúng để phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Giáo Hội và mọi người. Nhưng họ lại dùng chúng cho mục đích vị kỷ của mình, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là để phục vụ Thiên Chúa, Giáo Hội và tha nhân.

– Còn hướng vị tha sẽ khiến người theo Chúa coi việc theo Chúa như một phương cách hữu hiệu nhất để phụng sự Thiên Chúa, nhân loại, quê hương và tha nhân. Họ không quan tâm hay mong muốn chuyện thăng tiến bản thân, không coi đó như một mục đích phải đạt tới trong cuộc đời. Nếu họ được giao địa vị, trách nhiệm, với những phương tiện hữu hiệu trong tay, họ sẽ lợi dụng tất cả những thứ ấy để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Điều họ quan tâm là: con người được hạnh phúc, và qua đó Thiên Chúa được vinh danh.

3.  Hai phong cách mục vụ khác nhau

Hai khuynh hướng trên sẽ khiến những người theo Chúa có hai phong cách khác nhau đối với tha nhân. Hai phong cách này được Đức Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng.

Khuynh hướng vị kỷ sẽ biến những người mang danh theo Chúa thành những mục tử thích uy quyền. Khuynh hướng này tất yếu tạo nên trong lòng con người sự ham muốn thăng tiến bản thân. Ham muốn này đẻ ra ham muốn quyền lực, địa vị, tiền bạc, và những sự sang trọng hào nhoáng trần tục. Do đó, nếu chưa có những thứ đó, người mục tử sẽ tìm đủ mọi phương cách để đạt được chúng, một cách thô thiển hoặc vi tế tùy theo khả năng trí tuệ của mỗi người. Một khi đã đạt được thì người mục tử loại này sẽ hành xử chúng như một phương tiện để xác định hay thể hiện bản thân, để hưởng thụ cuộc đời. 

Phong cách mục vụ của họ, như Đức Giêsu mô tả, sẽ tương tự như «thủ lãnh các dân», như «những người làm lớn», nghĩa là thích «dùng uy mà thống trị dân», «lấy quyền mà cai quản dân» (Mc 10,42), thích đứng trên đầu trên cổ người khác, muốn mọi người phải vâng phục, chịu lụy, đề cao mình.

Khuynh hướng vị tha sẽ biến người theo Chúa thành những mục tử đích thực. Tuy dù sự thăng tiến bản thân cũng như lợi ích của riêng họ vẫn là điều hấp dẫn họ, nhưng họ chọn cách «làm lớn», «làm đầu» theo cách thức của Đức Giêsu: «Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người» (Mc 10,43). 

Họ thực hiện việc «làm lớn» bằng cách làm nhỏ: sẵn sàng chấp nhận làm mọi việc trong âm thầm không ai biết đến, sẵn sàng sống một cuộc đời thanh bạch, đơn sơ, nghèo khó, miễn sao ích lợi cho Thiên Chúa và tha nhân. Họ thực hiện việc «làm đầu» bằng cách làm «người rốt hết» (Mc 9,35), đặt mình ra sau, luôn luôn đặt lợi ích của Thiên Chúa và tha nhân lên trên lợi ích của mình, sẵn sàng hy sinh việc riêng cho việc Chúa hoặc việc chung.

CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, cánh đồng truyền giáo hiện nay trên thế giới cũng như tại quê hương của con quả là «lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít» (Mt 9,37; Lc 10,2). Thực ra không phải là thiếu thợ gặt, vì thợ tay mơ, thợ lề mề, thợ chém vè thì không thiếu. Nếu có thiếu là thiếu những thợ gặt nhiệt thành, chăm chỉ và thiện nghệ. Vì thế, xin Cha hãy ban cho chúng con những tông đồ nhiệt thành, những mục tử nhân lành dám liều mạng vì đàn chiên, chứ không chỉ đơn thuần là những giám mục, linh mục hay tu sĩ. Và cũng xin biến mỗi người chúng con nên mục tử và tông đồ thật sự của Cha.

Nguyễn Chính Kết

Bấm vào đây để đọc bài đào sâu:
Một chân lý đầy nghịch lý về «cái tôi» của mỗi người 
(https://chiasethanhuu.blogspot.com/2018/10/tn29b.html)

Posted by Nguyen Chinh Ket at 9:34 AM

Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

 ------------------------------------

CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU TU CN26TN- B

Chia sẻ Lời Chúa - thứ Tư 10-3-18

Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (9, 57-62)

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: "Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".

Anh Chị Em yêu quý,

Là một môn đệ của Chúa Giêsu thì không phải là dễ dàng. Chúa Giêsu nói: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu." (Lc. 9. 58) Chúa Giêsu nói rằng ngài không còn chỗ nào để nghỉ ngơi, dường như là vô gia cư. Ngài đi từ làng này sang làng khác. Chúa Giêsu và các môn đệ rất đói và "Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa"(Mc. 2, 23). Có một lần "các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa."(Mc. 6, 31)

Theo Chúa Giêsu không phải là tìm kiếm một nơi tốt để sống, để tận hưởng một cuộc sống thoải mái nhưng để yêu thương và phục vụ. Là một đệ của Chúa Giêsu, nó đòi hỏi bất cứ ai phải từ bỏ mình đi và vác thập giá hàng ngày của mình. Nó đòi hỏi một môn đệ phải hoàn toàn tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa và quyền năng của Ngài. Với lập trường mạnh mẽ về ơn gọi của mình, một môn đệ sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì ảnh hưởng đến quyết định của mình. Một môn đệ phải luôn đặt Thiên Chúa lên ưu tiên nhất và đặt Ngài lên trên bất cứ ai và bất cứ điều gì.

"Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa." Thứ nhất: tôi phải đặt các công việc của Thiên Chúa lên ưu tiên. Thứ hai: tôi phải tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa và quyền năng của Ngài có thể chăm sóc mọi khó khăn.

"Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa." Một khi tôi quyết định theo Chúa Giêsu, tôi phải mặc cho mình một cuộc sống mới. Thánh Phaolô nói: "Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện."(Ê-phê-sô 4, 22-24) Nếu tôi không cởi bỏ con người cũ mang đầy tội lỗi thì tôi không thể vào Nước Thiên Chúa.

Là một môn đệ của Chúa Giêsu, tôi phải cầu nguyện với Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ làm đổi mới tâm và trí của tôi. Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn và giúp tôi trên con đường loan báo Nước Thiên Chúa mà không còn đấn đo, do dự và sợ hãi khi Chúa Giêsu đã gọi tôi bước đi theo Ngài.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Bible sharing on 10-3-18

Gospel LK 9, 57-62

As Jesus and his disciples were proceeding on their journey, someone said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head." And to another, he said, "Follow me." But he replied, "Lord, let me go first and bury my father." But he answered him, "Let the dead bury their dead. But you, go and proclaim the Kingdom of God." And another said, "I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home."
Jesus answered him, "No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the Kingdom of God."

Beloved Brothers and Sisters,

To be Jesus's disciple is not easy. Jesus said, "Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head."(Lk. 9. 58) Jesus said that he had nowhere to rest his head, he seemed to be homeless. He walked from village to village. Jesus and disciples were very much hungry and the disciples were picking the heads of grain. At one time, "they had no opportunity even to eat."(Mk. 6, 31)

To follow Jesus is not to look for a good place to live, to enjoy a comfortable life but to love and to serve. To be a disciple of Jesus, it requires anyone to deny itself and takes up its daily cross. It requires a disciple to totally believe in God's providence and his power. With a strong stance on its vocation, a disciple will not let anyone or anything affect his decision. A disciple must always put God first and put him above anyone and anything.

"Let the dead bury their dead. But you, go and proclaim the Kingdom of God." First, I have to put the works of God on priority. Second, I must believe in God's providence and his power can take care of all difficulties.

"No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the Kingdom of God." Once I decide to follow Jesus, I must look forward to a new life. St. Paul said, "You should put away the old self of your former way of life, corrupted through deceitful desires, and be renewed in the spirit of your minds, and put on the new self, created in God's way in righteousness and holiness of truth."(Eph. 4, 22-24)

To be a disciple of Jesus, I must pray to the Holy Spirit who will renew my heart and mind. The Holy Spirit will guide and help me on the way to proclaim the Kingdom of God without hesitation and fear as Jesus called me to follow him.

Peace of Christ!

Brother Dominic Quang

--------------------------------