20. Những Bài Về Đức Mẹ

Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 1

1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc):

Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2. TIN MỪNG (theo ngày trong tuần): Ga 15,1-8

1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

3. SUY NIỆM:

“Hoa trái”, đó là tình yêu. Người nào càng sống yêu thương, càng chứng tỏ người đó là môn đệ ‘ruột’ của Chúa Giêsu. Chúa Cha rất vui lòng và được tôn vinh, bởi vì tình yêu lan rộng đến đâu, thì chỗ đó thuộc về vương quốc của Thiên Chúa. Khi nói đến tình yêu là nói đến việc cho và nhận. Thiên Chúa là Đấng ban phát, còn con người là loài biết đón nhận.

4. QUYẾT TÂM:

Con khao khát tôn vinh Cha. Con mong ước ‘cành nho’ của con mang nhiều hoa trái tình yêu để làm vui lòng Chúa Cha và Chúa Giêsu. Mỗi ngày con luyện tập bỏ mình để biết yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu con.

5. LẦN HẠT (chọn 1 trong 3 cách dưới):

          1- Lần hạt 5 chục theo ngày trong tuần

          2- Lần hạt tuỳ ý

          3- Lần hạt theo mầu nhiệm gợi ý ở dưới đây:

Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

6. BÀI ĐỌC:

Đức Maria, Mẹ của những người Tôn Thờ Thánh Thể

Tác giả: Thánh Pierre-Julien Eymard

I. Nếu chúng ta không ở dưới sự che chở của Mẹ, chúng ta có thể nghi ngờ sự bền đỗ và ơn cứu rỗi của chúng ta. Ơn gọi của chúng ta gắn liền cách đặc biệt với việc phục vụ Vua các vua, càng khiến chúng ta có bổn phận phải cậy nhờ Mẹ hơn. Chúa Giêsu là vua Thánh Thể và ngài chỉ muốn đào tạo những người phục dịch trong triều đình của Ngài, cho nên chính những người ấy phải qua thời gian thực tập. Người ta cần phải trải qua thời gian học phục vụ trước khi ra mắt nhà Vua! Do đó Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta Mẹ Ngài để làm Mẹ và làm mô phạm cho những người tôn thờ. Theo ý kiến chung, Ngài đã để Mẹ Ngài lại trên trần gian thêm khoảng hai mươi năm, để chúng ta có thể học được từ nơi Mẹ việc tôn thờ Ngài cách hoàn hảo. Cuộc sống ấy đẹp biết bao! – Hai mươi năm trôi đi trong việc tôn thờ! Khi suy nghĩ về tình yêu của Chúa Giêsu đối với Mẹ Ngài, chúng ta hết sức ngạc nhiên không hiểu sao Ngài lại đồng ý chia tay với Mẹ. Có phải vì Đức Thánh Trinh Nữ chưa hoàn hảo đủ không? Có phải vì Mẹ chưa chịu đau khổ đủ, trong khi Mẹ là người đã chịu đựng đau khổ trên đồi Can-vê hơn tất cả các thụ tạo hợp một? A! phải rồi, Mẹ thực sự đã chịu biết bao đau khổ! Nhưng ích lợi của phép Thánh Thể cần đến sự hiện diện của Mẹ. Chúa Giêsu đã không muốn ở lại một mình trong phép Thánh Thể, mà không có sự hiện diện của Mẹ Ngài. Ngài không muốn những giờ phút đầu tiên cho việc tôn thờ Thánh Thể lại được uỷ thác cho những người tôn thờ tầm thường, những người không biết thế nào là tôn thờ cho xứng đáng. Các Tông đồ buộc phải lo việc cứu rỗi các linh hồn, không thể có đủ thời giờ tôn thờ Thánh Thể. Mặc dù tình yêu muốn gắn bó họ với Đền Tạm, nhưng các bổn phận tông đồ của họ lại khiến họ đi khắp nơi. Đối với các Kitô hữu sơ khai giống như con trẻ vẫn còn nằm trong nôi, cần có một người mẹ để dưỡng dục, một mẫu gương để họ bắt chước, Chúa Giêsu đã để lại cho họ chính người Mẹ Thánh của Ngài.

II. Tất cả cuộc đời Đức Maria – được coi như một tổng thể – có thể tóm gọn lại trong một lời này: tôn thờ; vì việc tôn thờ là việc phụng sự Thiên Chúa cách hoàn hảo, và nó bao gồm tất cả mọi bổn phận của thụ tạo đối với Đấng sáng tạo.

Chính Đức Maria là người đầu tiên tôn thờ Ngôi Lời Nhập thể. Ngôi Lời ở trong dạ Mẹ và không một ai trên trái đất này biết tới. Ôi Chúa chúng ta được phụng sự trong Trinh Dạ của Mẹ kỹ lưỡng chừng nào! Không bao giờ Ngài tìm thấy một chén thánh vàng nào quí giá hơn hoặc tinh tuyền hơn Cung Lòng Mẹ Maria! Sự tôn thờ của Mẹ làm vui lòng Ngài hơn sự tôn thờ của tất cả các thiên thần. Tác giả Thánh Vịnh nói: “Chúa đã đặt Nhà Tạm của Ngài ở trong mặt trời”. Mặt trời đó chính là Trái Tim Mẹ Maria.

Ơ Belem, Đức Maria là người đầu tiên thờ lạy Người Con Thần Linh của mình nằm trong máng cỏ. Mẹ tôn thờ Ngài với tình yêu hoàn hảo của người Mẹ Đồng Trinh, tình yêu trinh khiết, như Thánh Thần nói. Sau Đức Maria, Thánh Giuse, các mục đồng, rồi đến các Đạo sỹ đã đến thờ lạy: nhưng chính Đức Maria là người châm ngòi cho ngọn lửa đã lan ra khắp thế giới. Và biết bao điều tốt đẹp, biết bao điều thần thiêng Đức Maria phải nói! Vì lời của Mẹ là một tình yêu nóng bỏng mà chúng ta không thể nào dò tới chiều sâu của nó.

Đức Maria đã tiếp tục tôn thờ Chúa Giêsu: trước hết trong cuộc sống mai ẩn tại Nazareth; sau đó là trong cuộc đời tông đồ của Ngài; và cuối cùng trên đồi Can-vê, nơi mà sự tôn thờ của Mẹ đã biến thành nỗi khổ đau. Chúng ta hãy chú ý đến bản tính việc tôn thờ của Đức Maria. Mẹ đã tôn thờ Chúa theo những trạng thái khác nhau của cuộc đời Ngài; mỗi trạng thái của Chúa Giêsu đã xác định tính chất của việc tôn thờ của Mẹ – việc tôn thờ của Mẹ không ở yên trong một thói quen cố định. Khi thì Mẹ thờ lạy Thiên Chúa như Đấng đã huỷ mình ra không trong dạ Mẹ; khi thì như Đấng khó nghèo và thấp kém ở Belem; khi khác như Đấng đang làm lụng vất vả ở Nazareth; và sau hết như Đấng đang truyền giảng Tin Mừng khắp nước và đang cải hoá các tội nhân. Mẹ thờ lạy Ngài trong những nỗi đau khổ của Ngài trên đồi Can-vê bằng cách chịu đau khổ với Ngài. Sự tôn thờ của Mẹ luôn luôn ngang với những tình cảm của người Con thần linh của Mẹ. Những tình cảm ấy rõ ràng đã được mạc khải cho Mẹ. Tình yêu của Mẹ đã đưa Mẹ đến sự thuận hợp tư tưởng và đời sống với Ngài.

III. Đối với anh em, những người tôn thờ, chúng tôi nói: hãy thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể luôn, nhưng hãy thay đổi cách tôn thờ của anh em như Đức Thánh Trinh Nữ đã làm. Hãy gợi lại trong trí khôn anh em tất cả các mầu nhiệm của đạo trong mối liên kết với Thánh Thể, cho đỡ nhàm chán. Nếu tình yêu của anh em không được nuôi dưỡng bằng một hình thức tôn sùng mới, một tư tưởng mới, anh em sẽ trở nên chán cầu nguyện. Vì lý do đó chúng ta nên tưởng nhớ tất cả các mầu nhiệm trong Thánh Thể.

Đó chính là cách Đức Maria đã cầu nguyện trong nhà Tiệc Ly.

Khi đã đến ngày mừng những kỷ niệm đã từng diễn ra trước mắt Mẹ, chúng ta không thể nào không nghĩ rằng Mẹ nhớ lại các hoàn cảnh của chúng – những lời nói, vẻ yêu kiều. Chẳng hạn khi đến ngày Giáng Sinh, chúng ta lại có thể tưởng tượng Đức Mẹ không nhắc lại cho Con Mẹ, bây giờ đang ẩn náu dưới tấm màn Thánh Thể, về tình yêu mà Mẹ đã đón chào Ngài khi sinh ra Ngài, về những nụ cười, việc thờ lạy của Mẹ cũng như của Thánh Giuse, các mục đồng và các Đạo sỹ, hay sao? Do đó Mẹ ước mong làm cho Trái Tim Chúa được vui bằng cách nhắc lại cho Ngài về tình yêu của Mẹ. Và đối với tất cả các mầu nhiệm khác cũng như vậy.

Vậy chúng ta sẽ hành động thế nào với một người bạn? Chúng ta có luôn luôn nói với bạn về chuyện hiện tại không? Chắc chắn là không! Chúng ta gợi lại những kỷ niệm quá khứ, chúng ta cùng nhau sống lại những kỷ niệm ấy. Khi chúng ta muốn tán tụng cha hoặc mẹ, chúng ta gợi lại tình yêu của họ, lòng tận tuỵ không biết mệt mỏi của họ đã tỏ ra với chúng ta khi chúng ta còn thơ ấu. Tương tự, Mẹ Maria, trong khi tôn thờ ở nhà Tiệc Ly, cũng đã nhắc lại cho Chúa Giêsu tất cả những gì Ngài đã làm cho vinh quang Cha Ngài, tất cả những hy sinh vĩ đại Ngài đã thực hiện, và bằng cách đó, Mẹ tham dự vào ân sủng Thánh Thể.

Thánh Thể là kỷ niệm của tất cả các mầu nhiệm trong đạo; Thánh Thể canh tân tình yêu và ân sủng của các mầu nhiệm đó. Và như Đức Maria, chúng ta phải thích ứng với ân sủng này, bằng cách quan chiêm Chúa Giêsu trong tất cả các hành động của Ngài, bằng việc thờ lạy và kết hợp với Ngài trong tất cả các trạng thái khác nhau của đời sống Ngài.

Thánh Thể có năng lực hấp dẫn đối với Đức Thánh Trinh Nữ đến nỗi Mẹ không thể sống tách lìa khỏi Thánh Thể. Mẹ sống trong Thánh Thể và bởi Thánh Thể. Mẹ đã sống qua ngày cũng như đêm dưới chân người Con thần linh của Mẹ. Thật vậy, Mẹ đã ban thưởng cho lòng sùng kính thơ thảo của các Tông đồ và tín hữu nào ước muốn chiêm ngắm và trò truyện với Mẹ, nhưng tình yêu đối với vị Thiên Chúa ẩn thân của Mẹ đã chiếu sáng trên gương mặt Mẹ và thông chuyển mãnh lực của nó tới toàn thể con người Mẹ.

Ôi Maria! Xin dạy chúng con biết sự sống tôn thờ! Hãy dạy chúng con biết chiêm ngắm, như Mẹ đã làm, tất cả các mầu nhiệm và tất cả các ân sủng của phép Thánh Thể; để làm sống lại câu chuyện Tin Mừng và đọc lại nó dưới ánh sáng sự sống Chúa Giêsu Thánh Thể. Lạy Đức Mẹ Thánh Thể, xin hãy nhớ Mẹ là Mẹ của tất cả những người tôn thờ phép Thánh Thể.

NHỮNG MẪU GƯƠNG

Trong số những nhân vật Thánh thiện sáng chói thuộc thế kỷ XVIII, chúng ta thấy có nhiều vị dạy chúng ta cách thế liên kết việc tôn thờ Thánh Thể với việc tôn sùng Đức Maria và việc này hỗ trợ cho việc kia.

Đức Hồng Y đáng kính Bérulle, người có danh hiệu “Tông đồ của Ngôi Lời Nhập Thể” do Đức Thánh Cha Urbanô VIII đặt cho, mà các quan điểm của ngài về Đức Thánh Trinh Nữ xem ra có vẻ thiên thần hơn là loài người; và cũng có cha Condren, người mà theo như các bậc đại tiến sỹ đồng thời, đã nhận được những ánh sáng siêu việt về những mầu nhiệm này, có thói quen dâng lễ kính Đức Mẹ vào mỗi Thứ Bảy. Cha Olier, Đấng sáng lập tu hội Xuân Bích, đồng thời là nhà cải cách hàng giáo sỹ, cũng đã học các vị ấy thói quen đạo đức này. Mỗi ngày ngài cử hành ba Thánh lễ, dâng ý chỉ mỗi Thánh lễ trong tay Đức Mẹ, để Mẹ có thể, khi dâng lên Con Mẹ cầu cho Giáo hội, xin được những kho tàng ân sủng bất tận.

Cũng có một nhà thừa sai Dòng Tên ở Québec, người đã đề nghị với Thánh Gioan Euđê, nhà sáng lập hội dòng mang tên ngài, một dự án cho hiệp hội các linh mục, những người mà ngài gọi là các vị Tuyên uý của Đức Mẹ, và ngài là người đã nhất trí trong việc dâng Thánh lễ theo ý Đức Nữ Vương Thiên đàng oai nghiêm, để Con Thiên Chúa khi nhận được sẽ chuyển lên Chúa Cha, trong Chúa Thánh Thần, qua bàn tay của Đấng mà Ngài đã dùng để đến với chúng ta trong thân phận con người. (Vie de M.Olier, t. II Passim.)

Thực hành – Dâng việc tôn thờ của chúng ta lên Chúa Giêsu qua bàn tay Mẹ Maria.

Hoa thiêng – Ôi Maria, Mẹ được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Chúa Giêsu Thánh Thể, quả phúc của lòng Mẹ đầy phúc đức!

7. KẾT THÚC (hát hoặc đọc):

Hát: Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

Đọc:  Thánh Ca (Lc 1,47-55)

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

 

****

Tài liệu trích dẫn:

1/ Kinh Thánh: Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

2/ Bài suy niệm và cầu nguyện: Nữ Đan Viện Đa Minh

3/ Thánh Pierre-Julien EymardNgười Say Yêu Thánh Thể, bản dịch Việt ngữ của  Đức Phương & Đức Nguyên, SSS; nguồn: danchuausa.net

4/ Bài hát: Thánh ca Cộng đồng

 

BAN CỔ VÕ KINH MÂN CÔI

DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

KINHMANCOI.NET

Đặc trách 

Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Tháng 5 Mưa Hồng Ân

Sáng nay ngoài trời mưa lấm tấm, đủ làm ướt những phố xá còn đang ngái ngủ, như chúng chưa buồn thức dậy. Mọi cảnh vật cũng vẫn cứ u buồn trong một mầu xám nhạt nhòa, giống như đang khóc vậy!? Nhưng không phải đâu thưa anh chị em, tháng 5 tháng Đức Mẹ đang về đầu ngõ rồi đó! Hình như Mẹ Maria hiền mẫu của chúng ta đang tưới gội cho mảnh đất thân yêu của Mẹ những hạt mưa Ân Thánh đầy tràn Phúc Đức của Mẹ đấy chăng!? Mẹ tưới gội cho mảnh đất thêm mầu mỡ. Mẹ tưới gội cho những mảnh đất trồng những hoa mầu thêm đậm đà, thêm đậm sắc, và bát ngát hương thơm, bay lên Tòa Mẹ.

Hình như mọi tháng 5 về, ai ai trong chúng ta cũng dậy lên trong niềm vui, trong sự chuẩn bị Kiệu Hoa, để được đón rước Mẹ của toàn thể nhân loại chúng ta. Mẹ ơi! Tháng 5 chẳng những trên mảnh đất thân thương VN của chúng con, mà là tất cả những mảnh đất trên thế giới, đều nở rộ mọi sắc hoa tươi thắm, cho nên vì thế mà tháng 5 trên toàn cõi địa cầu, đã cho chúng con có cơ hội trang hoàng Kiệu Hoa dành riêng cho Mẹ đó! chẳng những một ngày, một tuần không thôi đâu! Mà chúng con dành cho Mẹ những một tháng cơ Mẹ ạ!

Người lớn các bà thì lăng xăng hội các bà mẹ Công Giáo và toàn thể các hội đoàn trong nhà thờ đều đã được chuẩn bị. Từ các sơ hay các chị phải bỏ nhiều thời giờ dậy các em múa dâng hoa, bao nhiêu thợ may cũng bận rộn trong việc may áo cho các em mặc, rồi các ông cũng đóng góp không ít trong việc trang trí nhà thờ. Mọi người, mỗi người mỗi việc chạy tới chạy lui, trong một không khí sầm uất, ồn ào, náo nhiệt, nhưng rất vui Mẹ ơi! Khắp mọi nơi mọi chỗ từ các phố chợ cũng nhộn lên niềm vui chung, vì đâu đâu cũng thấy bày bán hoa đủ loại, vui như những ngày chợ tết lần thứ hai vậy! Khách hàng đàn ông, đàn bà, và con nít, nờm nợp đi chợ mua hoa để đem về dâng riêng cho Mẹ tại gia và tất cả mọi nhà thờ nữa! Tháng 5 là Tháng Hoa dâng Mẹ, đâu đâu cũng cho chúng con mầu sắc thái tươi vui, mới mẻ, thơm ngát, khắp mọi chỗ mọi nơi. Vui vẻ và ngày nào cũng như ngày hội, vẫn luôn luôn trong khuôn viên ngoài và trong nhà thờ.

Năm nào cũng thế vào đầu tháng 5 là từ những người Công Giáo hay không công giáo ngoài chợ cũng đều phải biết để mà buôn bán hoa để kiếm thêm thu nhập trong tháng 5 này! Cho nên không khí khắp mọi nơi như đều biết Mẹ về! Tâm hồn chúng con rộn rã niềm vui vì được có Mẹ trong suốt một tháng dài. Chúng con có dịp để tìm tới với nhau. Chúng con có dịp để cầu nguyện chung với nhau. Chúng con có dịp để dâng lên cho Mẹ những lời cảm tạ vì Mẹ đã trở về thế gian sống chung với chúng con, để nghe chúng con than thở, van xin, và khẩn nài. Vì chỉ có những lời năn nỉ của Mẹ mới làm cho Chúa Con Giêsu của Mẹ phải chìu Mẹ mà thôi! Vì chỉ có Mẹ mới có thể làm dịu cơn giận dữ của Đức Chúa Cha. Chúng con tất cả là phạm nhân, chỉ biết núp vào áo Mẹ, để tìm nơi ẩn núp, để Mẹ giúp cho tất cả chúng con là những đứa con hư hỏng biết tìm về nương tựa bên tình yêu của Thiên Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.

À mà Mẹ Maria hiền mẫu của chúng con ơi! Năm nay Mẹ trở về với chúng con, Mẹ sẽ thấy thế giới đang dấy lên những nỗi lo sợ, từ cơm áo cho đến những cảnh màn trời chiếu đất do nhân loại chúng con gây ra!? Những dấu hiệu sợ hãi của thiên tai cứ đang tiếp tục hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng hình như chúng con cứ vẫn chai lỳ với những biến cố ấy! Riết rồi chúng con cũng bó tay vì làm sao ngăn chận được cho thiên tai không xẩy đến? Chúng con làm sao phòng được? Chúng con chạy đi đâu bây giờ hở Mẹ? Có phải do tội chúng con đã làm cho Thiên Chúa Cha nổi cơn thịnh nộ? Hay nếu đổ thừa cho việc Chúa làm là sai? Thì sao thiên tai cứ xẩy đến cho nhân loại chúng con mãi như thế hở Mẹ yêu?

Hay qua thiên tai đại họa như thế là để cho chúng con luôn luôn sống trong chuẩn bị, trong tỉnh thức, và để hữu ích cho linh hồn của chúng con, vì biết có tránh cũng không khỏi?? Nếu quả thế thì hình như chúng con cũng vẫn sống trong dửng dưng và rất thờ ơ với những dấu chỉ và biến cố xẩy đến rất thường như thế Mẹ ạ!?? Như thế mới chứng tỏ cho Mẹ thấy rằng con cái Mẹ trên toàn cầu luôn cần đến Mẹ, trong sự yêu thương con mình, và luôn chở che cho chúng con, là những đứa con yếu hèn và luôn phạm tội. Dù biết thế, nhưng chúng con luôn luôn cầu khẩn đến Mẹ, vì qua Mẹ mà Chúa mới thương chúng con, những đứa con bướng bỉnh, khó dậy, lạc đàn, và bay nhẩy trong sa ngã, đam mê, và trong bùn nhơ của tội lỗi.

Lậy Mẹ Maria hiền mẫu của chúng con!

Xin Mẹ hãy tắm gội và kỳ cọ tội lỗi chúng con nhờ vào mọi thánh đức, thánh thiện, vẹn toàn, và đức trinh khiết của Mẹ, luôn làm vui lòng Ba Ngôi Thiên Chúa. Mẹ là Hằng Cứu Giúp, chẳng ai ra về tay không. Chẳng ai xin mà Mẹ không nhậm lời! Chẳng ai mà không được Mẹ an ủi! Ngay cả những người ngoại đạo. Toàn thể nhân loại chúng con cùng hiệp dâng lên Mẹ tấm lòng thành, chân thật, và chất phát, chỉ xin Mẹ luôn ở bên cạnh chúng con bây giờ và luôn mãi Mẹ nhé! Amen.

**Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=9W3NK9Sbfoc

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai

BAY CAO VÚT

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tôi 

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng!”.

Trong “Living for Eternity”, “Sống Cho Vĩnh Cửu”, Dave Breese so sánh: “Giá mà Ađam Eva giữ được trạng thái ban đầu! Tiếc thay, họ đã khuất phục con rắn! Trước đó, trong trạng thái nguyên sơ đẹp đẽ, họ tồn tại ở một mức độ cao hơn nhiều so với loài người bây giờ. Thật khó để hình dung con người lúc đó! Giờ đây, xem ra nó đang cố tạo lại phiên bản gốc của mình như tái tạo một chiếc máy bay từ đống đồng nát. Và nếu không biết gì về việc bay, khó có thể ngờ rằng, nó đã từng bay! Vật liệu giống nhau; tuy nhiên, khả năng bay không còn!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Vật liệu giống nhau; tuy nhiên, khả năng bay không còn!”. Nhận xét của Breese thật sâu sắc, tinh tế! Tuy nhiên, với ân sủng của Thiên Chúa, mọi vật vẫn có thể được tái tạo, có thể bay trở lại và ‘bay cao vút!’. Đó là một sự thật hấp dẫn khơi gợi niềm cảm hứng và hy vọng cho bạn và tôi trong ngày mừng kính Đức Trinh Nữ Maria, Vô Nhiễm Nguyên Tội!

Các bài đọc tường thuật hai cuộc đối thoại của hai bà mẹ với Chúa. Eva, mẹ của ‘cuộc đối thoại mất mát’ khi đang trần truồng, phải ẩn núp vì sợ ánh sáng. Đó là cuộc đối thoại chạy tội đầy sợ hãi. Ađam đổ lỗi cho Eva, Eva đổ lỗi cho con rắn và kết quả, hai ngài bị đuổi khỏi địa đàng. Một cuộc đối thoại xúi quẩy mà kết quả là nguyên tổ và hậu duệ “mất khả năng bay!”. Tuy nhiên, giữa khoảnh khắc bẽ bàng đó, Thiên Chúa vẫn không tài nào giấu được cảm xúc và lòng thương xót khi Ngài nói với con rắn, “Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi”. Đó là ‘tiền Phúc Âm’, một lời hứa. Và Thiên Chúa đã thực hiện điều Ngài hứa!

Maria, người mẹ thứ hai, mẹ của ‘cuộc đối thoại được lại’, khoác phẩm phục chói ngời nhân đức của “Đấng đầy ân sủng”. Mẹ mở toang cửa nhà, mở rộng cõi lòng, thưa “Xin vâng!”. Để từ đó, con người đã bị đuổi được vào lại nhà Cha, nhờ sự chết và phục sinh của Đấng Mẹ cưu mang. Thiên Chúa là tình yêu! Thiên Chúa lớn hơn con người; tình yêu lớn hơn sự chết; lòng thương xót lớn hơn tội lỗi! Đó là một cuộc tái tạo “phiên bản gốc”, cuộc tạo dựng mới mẻ kỳ vĩ! Thánh Vịnh đáp ca diễn tả, “Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công!”. Với cuộc đối thoại thứ hai, con người biết rằng, với ân sủng Chúa, nó vẫn có khả năng bay trở lại và ‘bay cao vút!’. Phaolô xác thực niềm vui đó qua bài đọc hai, “Trong Đức Kitô… trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người!”.

Anh Chị em,

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng!”. Không chỉ Đức Mẹ đầy ân sủng, cả chúng ta cũng đầy ân sủng! Từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, mặc lấy Chúa Kitô, chúng ta “không thiếu một ơn nào”. Vì thế, chừng nào sống trong ơn nghĩa Chúa, nghĩa là sống trong tình trạng sạch tội và quyết tâm làm theo ý muốn của Ngài, chúng ta vẫn có thể ‘bay cao vút’ như Đức Mẹ. Qua mọi thời, các thánh đã bay cao, bao tâm hồn quảng đại không sống cho mình nhưng chỉ sống cho Chúa đã bay cao. Ngược lại, một khi nuông chiều xác thịt, liều lĩnh đánh mất ơn nghĩa Chúa và phạm tội, thì tuy “vật liệu giống nhau, khả năng bay đã không còn!”. Mùa Vọng, mùa tìm lại khả năng bay!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con chỉ là một đống đồng nát. Những ngày Mùa Vọng, giúp con tìm đến suối Hoà Giải, tắm gội trong ân sủng, hầu con có thể tiếp tục bay trở lại, ‘bay cao vút!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

 

LẠY CHÚA CON ĐỒNG Ý…

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Nhờ mầu nhiệm Nhập thể, Đức Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Bởi chính tổng lãnh Gabriel, theo lệnh Thiên Chúa, đến và loan báo cho Đức Maria: “Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavid, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacob đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận… Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1 31-35).

  1. ĐỨC MẸ TIN TƯỞNG VÀ TỰ DO ĐÁP LỜI XIN VÂNG.

Dù nhập thể là sáng kiến của Thiên Chúa, nhưng việc Đức Mẹ  mang thai Con Thiên Chúa không là sự ép buộc, không là gán ghép từ phía Thiên Chúa, khiến Đức Mẹ không còn chọn lựa nào.

Đúng hơn, VIỆC ĐÓN NHẬN BÀO THAI NGÔI HAI THIÊN CHÚA TRONG LÒNG DẠ, LÀ CHỌN LỰA HOÀN TOÀN TỰ DO CỦA ĐỨC MẸ.

Bởi trước khi mời Đức Mẹ làm mẹ của Con mình để cộng tác tích cực vào chương trình cứu độ mà mình thực hiện, Thiên Chúa đã không áp đặt, nhưng ngỏ lời cách hết sức tôn trọng và tỏ bày tình yêu đặc biệt đối với một ái nữ là thụ tạo do chính mình tạo ra.

Nhận ra sự cao cả ấy của Đức Mẹ, Hội Thánh không ngần ngại tuyên xưng: “Thiên Chúa đã cử Con mình đến trong thế gian. Nhưng để tạo một thân xác cho Người, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác của một thụ tạo. Với mục đích ấy, từ trước muôn đời, Thiên Chúa đã chọn một thiếu nữ Israel, một cô gái Do Thái, quê tại Nazaret xứ Galilê, ‘một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi Đavit, trinh nữ ấy tên là Maria’ (Lc 1, 26-27) để làm mẹ của Con mình” (GLCG, số 488).

Theo thói quen, khi nói đến mầu nhiệm Nhập thể của Con Thiên Chúa, người ta thường nghĩ đến ngày Chúa Giêsu Giáng sinh. Hiểu như thế chỉ mới nhấn mạnh đến tính thành sự, và kết quả hoàn hảo của mầu nhiệm này mà thôi.

Đúng hơn, ngày Con Thiên Chúa Giáng sinh chỉ là đỉnh điểm của mầu nhiệm Nhập thể, một mầu nhiệm hết sức cao cả đã được chuẩn bị từ ngàn xưa, nay trở nên hiệu lực.

Mầu nhiệm nhập thể đã được chuẩn bị từ ngàn xưa ấy, lại khởi đi từ ngay sau lời thưa “Xin Vâng” của Đức Maria. Bởi từ chính thời điểm đó, Đức Mẹ đã thực sự mang Chúa Cứu Thế trong chính lòng dạ mình.

Vì vậy mầu nhiệm nhập thể được thực hiện từ trời cao, không khởi đầu ở hang Bêlem trong ngày Giáng sinh, nhưng là NGAY TRONG CUNG LÒNG ĐỨC MẸ, KỂ TỪ LÚC THÀNH THAI TRONG NGÀY TRUYỀN TIN.

Mầu nhiệm Nhập thể làm cho Đức Maria nên vinh dự hết sức, bởi xét về mặt nhân trần, Chúa Cứu Thế cũng chính là người con ruột thịt do chính Đức Mẹ sinh ra. Đức Mẹ trao ban cho Đấng hằng trao ban và tạo thành nên Đức Mẹ bản tính nhân loại của mình, ngay từ khi Đức Mẹ xưng mình là “Nữ Tỳ của Chúa”.

Chẳng bao giớ có ai, và ngay chính bản thân Đức Mẹ, dám nghĩ rằng, ngay sau khi tự nhận mình là Nữ Tỳ, tức khắc lại được Chúa nâng lên làm Mẹ của Chúa, tức khắc Chúa lại thành thai trong lòng Mẹ.

Và như thế, lễ Giáng sinh mà chúng ta mừng kính hàng năm vào ngày 25.12, thánh lễ tôn vinh sự cao cả và quý giá vô cùng của mầu nhiệm Nhập thể không phải chỉ gói gọn có một ngày mà thôi.

Thánh lễ ấy được khởi đi từ Chúa nhật thứ IV mùa Vọng, Chúa nhật gần cận của lễ Giáng sinh, Chúa nhật mà phụng vụ của Hội Thánh tường thuật và đề cao biến cố Truyền Tin, đề cao thái độ đáp trả hoàn toàn tin tưởng trong lời Xin Vâng của Đức Maria, khởi đầu cho việc Con Thiên Chúa nhập thể làm người.

  1. SỨC MẠNH CỦA LỜI XIN VÂNG.

Thiên Chúa đã thành công trong việc mời gọi Đức Mẹ cộng tác vào chương trình cứu rỗi nhờ sự rất mực vâng phục của Đức Mẹ. Từ đó, Chúa cũng sẽ thành công trong việc trao ban Chúa Giêsu, Con Một của mình cho thế giới, để cứu chuộc thế giới.

Có ai ngờ, một nữ tỳ bé nhỏ là thế, yếu đuối là thế, nghèo hèn là thế, chỉ với vài lời “Xin Vâng”, lập tức trở nên Bà Hoàng cao cả: MẸ THIÊN CHÚA.

Có ai ngờ, chỉ với những lời thưa “Xin Vâng” quá đơn giản của một thụ tạo, Thiên Chúa đã biến đổi cả một dòng lịch sử, làm mới tất cả những gì mà loài người xưa đã phá hỏng.

Có ai ngờ, chỉ với những tiếng “Xin Vâng” xem ra tầm thường, lại có thể làm cho cả thế giới, qua mọi thời, đón nhận một món quà vô giá: THIÊN CHÚA NHẬP THỂ LÀM NGƯỜI. Người là chính con người sống giữa con người. Nhờ Người, bỗng dưng con người trở nên thành viên của gia đình Thiên Chúa.

Riêng cá nhân Đức Mẹ, có ai ngờ, chỉ với những lời “Xin Vâng” ngắn gọn, đã làm cho Đức Mẹ không chỉ là Mẹ của Thiên Chúa, mà từ nay trở nên Mẹ của cả gia đình nhân loại, có Thiên Chúa ở giữa gia đình ấy.

Có ai ngờ, với lời “Xin Vâng” đơn sơ, Thiên Chúa dẫn dắt Đức Mẹ hoàn toàn đi vào nhiệm cuộc cứu độ của Người. Nhờ đó Đức Mẹ trở nên Đấng hiệp công hoàn hảo trong ơn cứu độ mà chính Người Con của Đức Mẹ thực hiện.

Bởi vậy, thánh Luca coi trọng diễn tiến của câu chuyện Truyền tin là phải. vì với những suy nghĩ như trên, tôi thấy, sự kiện thiên thần nhận lãnh sứ mệnh từ Thiên Chúa đến truyền tin cho Đức Maria có một vị trí lớn.

Nếu nó không là trung tâm thì cũng hết sức quan trọng trong việc Con Thiên Chúa làm người. Nó loan báo cho cả thế giới qua mọi thời gian biết: THIÊN CHÚA ĐÃ LÀM NGƯỜI BẮT ĐẦU NƠI CUNG LÒNG MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ.

  1. CHÚNG TA ĐI CON ĐƯỜNG CỦA ĐỨC MẸ.

Hồng y Fulton John Sheen, một diễn giả truyền hình nổi tiếng ở Mỹ, chấp nhận lời đề nghị của nhiều bạn trẻ xin chứng hôn cho họ, với điều kiện, họ phải hứa với ngài, mỗi ngày vợ chồng phải đọc chung với nhau 50 kinh Kính Mừng.

Bây giờ các gia đình, các Kitô hữu, nhất là các bạn trẻ hầu như rất ít lần chuỗi. Họ lo nhiều thứ của cuộc sống, nhưng có một lời kinh nối kết họ với chính Thiên Chúa, với Đức Maria, nối kết vợ chồng, nối kết con người, nối kết mọi tình yêu của con người với nhau, thì người ta lại bỏ qua, chẳng thấy ai lo lắng, chẳng thấy mấy người quan tâm.

Ngoài ra, ở lời kinh Kính Mừng mà chuỗi Mân Côi giới thiệu cho chúng ta, còn là lời kinh chúng ta học nơi ngôi trường của Đức Maria về sự thánh thiện trong tinh thần vâng phục của Mẹ Thiên Chúa.

Vì thế, khi lần chuỗi, chắc chắn tiếng Xin Vâng của Đức Mẹ sẽ được gợi lên trong tâm trí, để chúng ta, nhờ bắt chước Đức Mẹ, xin vâng thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh mà vững vàng trên đường đời, nhất là những lúc cuộc đời chúng ta phải đối diện cùng bão táp và mọi thứ ghập ghềnh.

Lời kinh Mân Côi sẽ dạy chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến anh chị em theo tinh thần bác ái của Đức Mẹ. Nhờ tình yêu bác ái nảy sinh, vợ chồng tin tưởng và tha thứ cho nhau khi đối diện cùng chướng ngại; bạn bè “bỏ chín làm mười” để không khoét sâu thêm những rạn nứt; người với người sẽ đón nhận nhau nếu lỡ xảy ra bất cứ đổ vỡ nào…

Đức cha Fulton John Sheen không vô lý khi đề nghị người trẻ bước vào đời sống gia đình phải lần chuỗi. Vì khi siêng năng lần chuỗi, chúng ta thực sự đi trên con đường của Đức Mẹ mà đến cùng Chúa trong lòng vâng phục thánh ý Chúa trọn cuộc đời của từng người.

Chính Hồng y Fulton J. Sheen, trong một lần giảng thuyết, đã diễn giải lời thiên thần Gabriel khi truyền tin cho Đức Mẹ: “Này cô Maria, cô có đồng ý đem xương thịt cho Con Thiên Chúa không? Liệu Thiên Chúa có trở nên loài người qua thân xác của cô không?”.

Mỗi khi lần chuỗi, chúng ta cũng có thể nói được những lời như trên, để mặc lấy tâm tình của Đức Mẹ mà sống trọn vẹn cho thánh ý Chúa trong một đời xin vâng mà chúng ta có thể dâng lên Chúa: “Lạy Chúa, CON THỰC SỰ ĐỒNG Ý mang xương thịt, mang tấm thân, mang cuộc đời con làm chất liệu cho Con Một của Chúa tùy nghi sử dụng cho vinh danh Chúa và vinh danh của chính Ngài. Lạy Chúa, qua con đường sự sống của chính con, Chúa hãy nên loài người để làm một với từng người chúng con”.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG

15/08/23 THỨ BA TUẦN 19 TN


Đức Ma-ri-a hồn xác lên trời
Lc 1,39-56

 

THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ

Bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,46-47)

 

Suy niệm: “Thiên Chúa cứu độ”, một ý niệm không hề xa lạ với niềm tin và lòng mong đợi của dân Do-thái như được nhắc  tới rất nhiều trong Cựu Ước, đặc biệt các thánh vịnh. Nhưng mức độ nhận hiểu của họ về công trình ấy vẫn còn nhiều giới hạn. Lắm khi mầu nhiệm “cứu độ” chỉ còn là kỷ niệm về những chiến tích oai hùng trong quá khứ mà ngày nay “cha ông thuật lại cho con cháu” (x. Xh 10,2). Lắm khi dân Do thái lại chỉ mong đợi một vị vua trần thế đến giải cứu họ khỏi ách đô hộ của ngoại bang và ban cho họ của cải, quyền lực ở thế gian này. Thế nhưng mục tiêu tối hậu của chương trình cứu độ là giải thoát nhân loại khỏi án phạt tội lỗi để được cùng Chúa hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc. Điều đó đã được khởi đầu nơi Đức Ki-tô phục sinh rồi đến những kẻ thuộc về Ngài (x. 1Cr 15,23), và nay được chứng thực nơi Đức Ma-ri-a khi Mẹ được đưa về trời cả hồn và xác.

 

Mời Bạn: Được ban tặng biết bao diễm phúc, Đức Ma-ri-a đã hớn hở vui mừng ngợi khen “Thiên Chúa là Đấng Cứu độ”, lời ngợi khen bao hàm lời tuyên xưng với thái độ khiêm tốn, tạ ơn và sẵn sàng để Ngài cứu độ Mẹ theo ý Chúa muốn và theo cách Chúa làm: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Thái độ và lời ngợi khen của Mẹ là cách tuyệt hảo nhất để đáp lại hồng ân cứu độ của Thiên Chúa cũng phải là cách chúng ta đáp lại hồng ân Chúa ban cho chúng ta để chúng ta được ơn cứu độ.

 

Sống Lời Chúa: Thiên Chúa cứu độ ta ta qua mỗi giây phút hiện tại. Hãy luôn sẵn sàng vâng phục thánh ý của Ngài.

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát bài ca “Linh hồn tôi Ngợi Khen Chúa” (Magnificat).