
Theo báo cáo của Mục vụ Cơ đốc Christian Aid: bé Amira, ba ẹm và 3 anh em cô đang sống trong trại tị nạn tạm thời ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, họ bị buộc phải đi một chặng đường dài mà không có thức ăn, nước uống… cả gia đình đang sống trong điều kiện tồi tệ, thậm chí họ sắp sửa chết vì đói và khát.
Trước đó, mẹ của Amira xin được một túi hạt chickpea từ những người gần đó, nhưng họ lại không có dầu để chế biến món ăn. Đêm đó, Amira ngủ thiếp đi trong tiếng than khóc của mẹ vì thiếu ăn…
Sáng hôm sau, cô kể với mẹ cô vừa mơ thấy một chiếc xe tải mang thực phẩm đến. “Trên xe là một người đàn ông mặc chiếc áo dài màu trắng, nhìn giống như Tiên tri Jesus” – bé kể – theo cách mà người Hồi giáo Sunni biết về Chúa Jesus – “người đó nói rằng hôm nay chiếc xe tải sẽ đến giúp đỡ nhà mình” – bé tiếp.
Hôm đó, một chiếc xe tải từ Mục vụ Cơ đốc bản địa đến, họ mang cho gia đình bé đồ ăn, nước uống… Biết ơn về sự chu cấp đó, mẹ của Amira đã mời người lãnh đạo Mục vụ và người phiên dịch viên đến lều của họ.

Cha cô bé, người đã mất cả 2 chân sau khi dẫm một quả mìn ở Syria, đang nằm khi họ đến căn lều. Ông cố gắng ngồi dậy nói lời cảm ơn vì sự chu cấp kịp thời, liên quan trực tiếp đến sự sinh tồn của gia đình họ. Rồi ông rút ra quyển Kinh Thánh Tân Ứơc dành cho trẻ em giấu dưới chiếc gối và cho biết một nhóm người bản địa trước đây đã cho con gái mình.
“Tại sao lại cho chúng tôi những sự chu cấp này?” – ông hỏi. Vị lãnh đạo Mục vụ giải thích: do tình yêu của Chúa thúc đẩy chúng tôi mang thức ăn tinh thần lẫn vật chất đến cho gia đình ông.
Cha cô bé xúc động: “Khi phát hiện ra quyển sách này, tôi đã định xé toạc, vứt đi, nhưng sau đó tôi nghĩ có lẽ nên đọc qua thử. Và nó thực sự là quyển sách tốt. Tôi đã đọc và giấu nó dưới gối để không ai nhìn thấy”.
Vị lãnh đạo Mục vụ đã cảm ơn những người đi trước đã gieo ra Lời Chúa cho gia đình này. Ông cũng cầu nguyện cho nhóm sẽ có đủ sức mạnh và nguồn lực để cung cấp thức ăn tinh thần và thể chất cho tất cả những người tị nạn.
“Tại đây, khi cha hoặc mẹ đọc Tân Ước và thích nó thì gia đình đó chắc chắn sẽ đến với Chúa” – vị lãnh đạo Mục vụ nói. “Con gái tôi đã nhìn thấy Chúa Jesus trong giấc mơ, và cha nó thì được đọc Tân Ước – chắc chắn Chúa đang làm việc trong chúng tôi”.
Ông giải thích rằng các trại tị nạn không có những nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, nước và mọi thứ cần thiết khác: “Những gì chúng tôi mang lại rất quan trọng đối với họ” – vị lãnh đạo Mục vụ nói. “Các con nhỏ của họ cần thức ăn, nước uống. Chúng tôi liên tục được cảm ơn khi mang những thứ này đến cho họ. Lời cảm ơn này xin được gửi đến những người đã cung cấp tài chính để chúng tôi có thể tiếp tục mang các nhu yếu phẩm đến cho họ”.
Vị lãnh đạo Mục vụ cũng bày tỏ hy vọng rằng một ngày nào đó, những đứa trẻ trong các trại tị nạn này sẽ lớn lên trong sự hiểu biết về Chúa. “Bây giờ bọn trẻ đã thân quen với chúng tôi, chúng chạy đến với vòng tay giang rộng, ôm hoặc bắt tay chúng tôi” – ông kể. “Khi lớn lên, chúng sẽ nhớ rằng chính các Cơ đốc nhân đã cho chúng đồ chơi, thức ăn, nước uống. Cầu mong tình yêu mà chúng ta chia sẻ sẽ ở lại mãi trong lòng họ, hầu cho họ tìm kiếm được tình yêu và lẽ thật về Chúa Jesus”.
Diệu Trang dịch