- Details
-
Category: 5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh
Lc 17,26-37
Thánh Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri
CHỌN LỰA KHÔN NGOAN
“Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.” (Lc 17,32-33)
Suy niệm: Việc thiên hạ vẫn “ăn uống, cưới vợ, lấy chồng” trong câu chuyện “thời ông Nô-ê” hay việc dân thành Xơ-đôm thời ông Lót “ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất” là những việc bình thường, vốn không xấu. Họ bị tiêu diệt trong cơn hồng thuỷ hoặc trong cơn ‘mưa lửa từ trời’ không phải vì họ làm gì nên tội, mà vì họ quá ‘gắn bó đến những sự đời này’ nên khi Ngày Chúa cách bất ngờ, họ đã không kịp trở tay. Sự tiếc nuối ‘của cải đời này’ được khắc hoạ nơi hình ảnh bà Lót không nghe lời dặn dò của thiên sứ đã “quay ngoái lại đằng sau và hóa thành cột muối” (St 19,26). Với những ví dụ ‘minh hoạ’ ấy, Chúa Giê-su nhấn mạnh rằng phải dám “liều thân” vì Chúa và vì Tin Mừng, thì mới “bảo tồn được mạng sống mình” và được Chúa đón nhận trong ngày Ngài đến.
Mời Bạn: Con người ở mọi thời vẫn luôn bị vấn đề cơm áo gạo tiền chi phối. Nhưng với người Ki-tô hữu, vấn đề không dừng lại ở cõi trần này. Hướng về cuộc sống mai sau, để được chọn hay bị loại bỏ, được cứu độ hay hư mất, tất cả tuỳ thuộc vào cách sống hiện tại: “Người tín hữu hiện tại không biết và sẽ không biết ngày giờ phán xét chung, cho nên người Ki-tô hữu phải trung thành mỗi ngày; họ luôn kính sợ bởi vì luôn hy vọng” (Tertullianô).
Sống Lời Chúa: Từ bỏ chi tiêu một việc không thiết yếu, gác lại việc giải trí riêng tư, dành tiền bạc, thời giờ phục vụ những người đang lâm cảnh khó khăn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin giúp chúng con luôn sống theo lời Chúa, biết chọn thực tại Nước Trời thay vì những đam mê trần thế mau qua. Amen.
- Details
-
Category: 5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh
Lc 17,11-19
Thánh An-be-tô cả, giám mục, tiến sĩ HT
TẠ ƠN THẾ NÀO CHO XỨNG?
Đức Giê-su nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18)
Suy niệm: Chúa Giê-su chữa lành cho 10 người phong cùi mà không phân biệt họ là người Do Thái hay ngoại giáo. Ngài ban ơn cho họ không phải vì họ tốt hay xấu, mà chỉ vì Ngài chạnh lòng xót thương. Ngài ngạc nhiên bởi vì chỉ có một người quay lại tạ ơn Chúa, mà đó lại là một người xứ Sa-ma-ri, một người ngoại giáo! Chúa không đòi họ phải tạ ơn Chúa, nhưng Ngài lấy làm tiếc cho những kẻ vô ơn vì họ không nhận ra Đấng cứu chữa họ là ai, để rồi ‘bắt hụt’ Ngài. Không tiếc sao được, khi mà “nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe” (x. Mt 13,17).
Mời Bạn: Hằng ngày, bạn lãnh nhận biết bao ơn lành từ Thiên Chúa, nhưng được bao nhiêu lần bạn dừng lại để tạ ơn Ngài? Liệu rằng bạn có đang nghĩ về Ngài như một vị thần để đáp ứng những nhu cầu đời sống của bạn? Nếu chỉ có thế, thì thật tiếc vì bạn ‘bắt hụt’ Ngài là Đấng yêu thương bạn, muốn ban cho bạn nhiều hơn nữa, đó là cho bạn được kết hiệp với Ngài, được cả Nước Trời làm gia nghiệp.
Sống Lời Chúa: Siêng năng tham dự Thánh lễ vì đó là lễ tạ ơn đẹp lòng Thiên Chúa nhất.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, biết rằng lời tạ ơn của chúng con chẳng làm tăng thêm vinh quang cho Chúa, nhưng nhờ tạ ơn mà chúng con thêm gần gũi và gắn bó mật thiết với Chúa. Xin cho con biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì ý thức rằng: Tất cả là hồng ân. A-men.