20. Những Bài Về Đức Mẹ

Chuỗi Mân Côi Mẹ Giúp Chúng Con Vào Đời Và Về Trời

Không ai trên đời yêu con cái của mình cho bằng cha mẹ ruột; tôi kể luôn cả những cha mẹ đã có phạm lầm lỗi trong cuộc đời nhưng rồi vẫn là những cha mẹ hy sinh cả cuộc đời còn lại của mình cho các con. Tình mẹ thì chẳng cần nhìn đâu cho xa, mà chỉ cần chúng ta nhìn chung quanh nơi ta ở, cũng chứng kiến được rất nhiều người mẹ ngay cả không được lằn lặn mà vẫn nuôi con nên người; một số cũng rất thành đạt và thành công trên đời.

Trong số những người con thành đạt và thành công đó thì thật tình mà đếm xem đã có bao nhiêu người con Cảm Nhận được Tình Yêu và sự Hy Sinh của mẹ đã dành cho mình được sống trong ấm no? Thưa hy vọng cũng còn là con số ít!??. Vì sao thưa anh chị em? Có phải tình mẹ yêu con cái của mình chẳng nề nắng mưa dãi dầu, chẳng sợ người đời cười chê vì mình tàn tật. Nhất là người mẹ thất học, lam lũ, chỉ biết ngày ngày gánh gồng buôn bán dù trong thúng chỉ chứa đựng những bó rau bó cải, vài trái chanh hay vài trái ớt, v.v…..

Tôi nói thế, dẫn dụ thế để con người chúng ta hiểu rằng: “cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng; con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày” thì Đức Mẹ rất dấu yêu của chúng ta cũng thế, cũng nằm chung trong số phận hẩm hiu ấy!. Chúng ta đâu có biết rằng Mẹ đã luôn tránh cho chúng ta những Hiểm Họa xẩy ra hằng ngày trên đầu của chúng ta, ngay cả cái chết. Nhưng thật vô tình thay con người chỉ biết dửng dưng và trách móc. Anh chị em có công nhận có rất nhiều khi chúng ta chỉ trông mong những cái Ao Ước của con người nhưng không biết rằng chúng ta đang trông chờ cái “Tạ” nó rớt thẳng xuống trên đầu mình mà không hay biết? Có người hỏi sao tôi biết rõ thế, thưa vì kinh nghiệm bản thân đã dậy tôi tin làm vậy!.

Thật sự chúng ta có hạnh phúc “lớn” mà chúng ta không biết để mà cảm nhận thế có phải là sự thiếu sót vô cùng trong cuộc đời của chúng ta là được làm con cái Thiên Chúa? Được lãnh nhận bao nhiêu hồng ân của Người qua các phép Bí Tích từ Bí Tích Rửa Tội, Xưng Tội Rước Lễ, và Thêm Sức. Có phải con người thường thích được dựa dẫm vào những con người giầu có quyền thế, nhưng sao có thể sánh ví cho bằng tình yêu thương của Thiên Chúa và hiền mẫu vô cùng của chúng ta là Đức Maria?. Con người giầu có quyền thế khi hết muốn xài chúng ta thì họ Đá chúng ta ra khỏi cuộc đời của họ cách không thương tiếc và có nhục nhã hay không khi họ coi ta chẳng ra gì vì ta chỉ là đám thuộc hạ là gia công của họ mà thôi!.

Đó là con người đối xử với con người, cách rất tính toán mà tôi muốn nói là cho cả hai bên. Bên dựa dẫm thì mong cho được chút lợi lộc còn bên giầu có thì muốn cho có đông thuộc hạ để sinh mạng của họ được vững chắc hơn; vì thuộc hạ có nghĩa tương đương với những bao cát để chắn che những lằn đạn của kẻ thù không có thể trúng vào người họ được, thưa có phải?. Để kiểm chứng lời tôi nói đó là khi chúng ta coi chuyện phim thì đúng thật là như vậy! Có khi chỉ vì chút lợi lộc nhỏ mà chính ta đã bán rẻ lương tâm của chúng ta, bán vợ bán con, bán cả tánh mạng của mình cùng người thân thương trong gia đình. Để có được tận hưởng được những chút đam mê, dục vọng, và lạc thú.

Chẳng phải bảo là kinh nghiệm đời tôi đã từng trải qua nhưng không đâu thưa anh chị em! Chẳng phải vì tôi hay hoặc tôi giỏi giang chi để mà tránh né được tất cả mọi cám dỗ thế trần nhưng là vì tôi được Mẹ Maria Yêu cách đặc biệt. Mẹ đã lo cho tôi suốt quãng thời gian thơ ấu khi mà chẳng một ai muốn lo hay có giờ chăm sóc cho tôi. Vì cuộc đời tôi không có diễm phúc có cha khi mở mắt chào đời. Vì tôi đã không có diễm phúc được mẹ ở cạnh luôn vì mẹ tôi bà cũng có cuộc đời riêng của bà!.

Do đó tôi đã thuộc về Mẹ Maria và Mẹ đã không rời tôi đến nửa bước. Nghiệm ra quá khứ tội lỗi của tôi là những lúc mà Mẹ tập cho tôi không bám nhiều vào Mẹ nữa, để chuẩn bị hành trang cho tôi Đi Vào Đời. Những tội lỗi của tôi đã phạm thiết nghĩ cũng làm cho Mẹ rất đau lòng và buồn vô hạn nhưng dù vậy tôi biết Mẹ vẫn luôn bên tôi. Tôi càng lớn, càng già đi thì Mẹ càng buông tay tôi ra nhiều hơn và càng để tôi sống trong Tự Do, cho mọi quyết định trên đường đời của tôi. Có phải khi chúng ta càng trưởng thành thì càng cảm thấy rằng cha mẹ ta đem lại cho ta mọi phiền toái cho cuộc đời riêng tư của chúng ta? Nhất là khi các ngài thêm nhiều tuổi và thêm nhiều bệnh.

Nhưng nói về cách sống đúng nghĩa thì các ngài tuổi tác đã già thì bệnh tình nó cũng đi theo là chuyện rất thường tình của Tạo Hóa vì không ai có thể thoát ra khỏi sự tuần hoàn tuyệt hảo của Thiên Chúa (Circle of life)?. Nhưng chúng ta làm con cái mà quên công ơn cha mẹ sinh thành cộng dưỡng nuôi thì chính ta mới là có “bệnh”. Bệnh vô ơn, bội nghĩa, và bội tình. Do đó khi ta làm con mà có thể đối xử như thế với cha mẹ ruột trần gian thì có đâu mà chúng ta lại không bội bạc và vô ơn với Thiên Chúa và Mẹ Maria của chúng ta ở Trên Trời.

Vì tình yêu Nó có công thức bất thành văn và không bao giờ thay đổi! Có nghĩa nếu ta yêu thương Thiên Chúa và Mẹ Maria thì lẽ tất nhiên ta cũng sẽ yêu thương cha mẹ đẻ của ta rất nhiều.

Bởi do tôi cảm nghiệm được Tình Mẹ Maria như thế nào thì tôi cũng muốn được chia sẻ cùng anh chị em y như vậy. Vì khi yêu chẳng ai muốn ích kỷ để hưởng riêng một mình Hạnh Phúc ấy như trong dụ ngôn “5 chiếc bánh và 2 con cá”. Tình yêu phải cho nó Nở Rộ khắp nơi trong bầu khí quyển vì Nó là nguồn khí quyển trong lành nhất của con người và nhờ Nó mà chúng ta được sống và sống dồi dào khỏe mạnh.

Đối với con người chúng ta thường rất yêu chuộng cái Xấu cái Họa hơn là cái tốt lành như chuộng cách sống thánh thiện. Vì có phải thánh thiện thì luôn đi ngược lại với sự Dữ (là ma quỷ và ma chước của chúng)?. Chúng ta ngẫm nghĩ thử xem bao lâu nữa chúng ta muốn kéo dài cuộc sống hưởng thụ tất cả những gì mà trần gian có thể trao ban cho ta mà không là đại Họa và là cái chết dần mòn, hành thân xác ta theo ngày năm tháng?. Sao ta không biết chạy đến Người có quyền năng nhất trên hoàn vũ này? Chỉ Người ấy mới có quyền ban cho chúng ta sự sống muôn đời trong sung mãn và trong hạnh phúc vĩnh cửu. Chỉ có Người mới đảm bảo cho chúng ta cuộc sống hoàn toàn không còn có đau thương (no more suffering).

Theo tôi người mà có thể giúp chúng ta cách trực tiếp nhất để đến được với Chúa chính là Mẹ Maria rất dấu ái của tất cả nhân loại con người. Hãy chạy đến Mẹ với tâm tình con thảo và là đứa con khôn ngoan nhất!. Vì có phải Mẹ mới biết nói gì với Người Cha đang trong cơn thịnh nộ vì con cái quá hư hỏng? Chỉ có Mẹ mới biết dùng lời mà Người Cha cần được nghe; và chỉ có Mẹ mới nhắc nhở Cha nhận ra rằng Tình Yêu mới là những nhịp cầu liên kết đem những đứa con hư trở về sống bên Cha mãi mãi.

Vâng, xin Mẹ Maria giúp chúng con biết dùng Chuỗi Mân Côi rất thường trong đời sống thường nhật của chúng con để là dấu chỉ, là chìa khóa (keys), là xích sắt nối chúng con lại với nhau và với Mẹ. Là con đường vững chắc nhất để Mẹ dắt chúng con về Sống với Mẹ muôn đời bên ba ngôi Thiên Chúa là Thiên Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai

Tháng Mân Côi và con đường thơ ấu thiêng liêng

Trong bài phỏng vấn đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và đăng tải trên nhiều báo in và trang mạng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về cách cầu nguyện của ngài: buổi sáng ngài cầu nguyện bằng giờ kinh phụng vụ, dâng lễ, rồi lần chuỗi Mân Côi. Buổi tối chầu Thánh Thể 1 giờ. Ngài thú tội là có chia trí và đôi khi ngủ gục nữa! (An ủi cho chúng ta đấy, vì Đức Giáo hoàng cũng có khi chia trí và ngủ gục kia mà!!! Nhưng nếu chỉ bắt chước chia trí và ngủ gục thôi thì là ăn gian đấy nhé, coi như ăn bánh chưng mà chỉ moi lấy cục nhân đậu và thịt thôi!) Những lúc phải chờ đợi, ngay chờ ở phòng khám của nha sĩ, những lúc không biết làm gì thì ngài cầu nguyện trong lòng…
Đức Thánh Cha lần hạt Mân Côi mỗi buổi sáng đấy.

 

Một sự trùng hợp lý thú: khi hàng triệu người đọc bài phỏng vấn này là tháng 10 – Tháng Mân Côi.

Sự khiêm nhường, đơn sơ, phó thác của ĐTC Phanxicô thì đã hiển hiện trước mắt mọi người ngay từ ngày đầu tiên, khi ngài xuất hiện trên bao lơn Đền thánh Phêrô.

Một sự trùng hợp quan trọng hơn là bài Tin Mừng liên tiếp trong ba ngày lễ đầu tháng 10:

Ngày 1/10: lễ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu: Mt 18,1-5: “nếu không trở lại và nên như trẻ nhỏ…”

Ngày 2/10: lễ các Thiên thần bản mệnh: Mt 18,1-5.

Ngày 4/10: lễ Thánh Phanxicô Assisi: Mt 11,25-30: “Cha mặc khải cho những người bé mọn.”

Tinh thần đơn sơ, khiêm nhường, bé nhỏ là nét đặc biệt của Đức Mẹ, nét đầu tiên chúng ta biết về Đức Mẹ khi Đức Mẹ xuất hiện lần đầu trong Sách Tin Mừng Mt 1,18-25 và Lc 1,26-55.

1. Con đường thơ ấu thiêng liêng trong Cựu Ước

Cựu Ước khởi đi từ một kinh nghiệm lịch sử được lặp lại nhiều lần: Thiên Chúa cứu vớt một dân bị áp bức, giải thoát họ khỏi ách nô lệ và cho họ mọi điều kiện để sống độc lập tự do. Nhưng khi họ quên Thiên Chúa thì Thiên Chúa lại để cho họ bị áp bức. Họ hối cải kêu xin thì Thiên Chúa lại cứu.

Đó là luận đề của sách Thủ Lãnh.

Khi Thiên Chúa ban Lề Luật để dạy họ sống làm dân của Thiên Chúa thì lại dựa trên việc Thiên Chúa đã giải thoát họ. Họ phải thờ phượng một mình Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã giải thoát họ. Họ phải yêu thương nhau, không được áp bức lẫn nhau vì Thiên Chúa đã giải thoát họ khỏi cảnh áp bức: Xh 20,1-17; 22,20: “người ngoại kiều ngươi không được áp bức, vì chính các ngươi đã là ngọai kiều ở đất Ai Cập. Mẹ goá con côi, các ngươi không được ức hiếp…”

Từ kinh nghiệm lịch sử và lời rao giảng của các ngôn sứ, Cựu Ước đã đi tới một hình ảnh về Thiên Chúa: Đấng bênh vực kẻ nghèo hèn, Đấng bảo vệ quyền lợi của dân cùng khổ, của mẹ goá con côi và kẻ ngụ cư.

Các ngôn sứ tố cáo những kẻ áp bức kẻ nghèo hèn và công bố lời hứa của Thiên Chúa là bênh vực người nghèo hèn, bị áp bức. Các thánh vịnh lặp đi lặp lại nhiều lần.

Làm vua theo như Thiên Chúa muốn, là “phân xử công minh cho kẻ nghèo hèn túng thiếu” (Gr 22,16).

Chính trong thời kỳ lưu đày Babilon Dân Chúa đã hoàn thành sự chuyển biến từ kinh nghiệm lịch sử sang thái độ tâm linh: con đường thơ ấu thiêng liêng.

Is 58 giảng về cách ăn chay được Thiên Chúa chấp nhận là mở xiềng xích, tháo gông cùm, chia cơm cho người đói…

Is 57,15: “Ta ngự chốn cao vời và thánh thiện, nhưng vẫn ở với tâm hồn khiêm cung tan nát, để ban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm cung và ban sinh lực cho những tấm lòng tan nát.”

Xôphônia 3,12: “Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ; chúng sẽ tìm nương ẩn nơi Danh Đức Chúa.”

Thánh vịnh 131 tóm tắt tuyệt vời con đường thơ ấu thiêng liêng:

Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi;
Đường cao vọng chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu;
hồn con con vẫn trước sau,
giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con hồn lặng lẽ an vui.

Thánh vịnh mở đầu bằng bốn chữ “chẳng”, liên quan tới lòng, mắt và chân: theo sát bản văn Hipri thì có 3 chữ không:

Lòng không tự cao
Mắt không ngước lên cao
[Chân] không bước theo những điều to lớn – và những sự lạ lùng quá sức con.

Tất cả bắt đầu từ trong lòng, như Chúa Giêsu nói: “Từ lòng người phát xuất những ý định xấu… kiêu ngạo ngông cuồng.” (Mc 7,21-22).

Kiêu ngạo là đầu mọi tính xấu, nên Tv 19,14 có lời cầu xin:

“Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo, đừng để tính xấu này thống trị con. Như thế con sẽ nên vẹn toàn không còn vương trọng tội.”

“Con mắt là cửa ngõ của linh hồn”; “mắt có thấy thì lòng mới dấy”. Ngước mắt nhìn lên cao trong Cựu Ước có hai nghĩa đối nghịch vì một đàng nơi cao thường là nơi dân ngọai thờ các thần của họ, nên ngước lên nơi cao là nhìn lên các ngẫu thần của dân ngọai; khi đã có Đền Thờ trên núi Xion thì ngước lên núi cao lại là hướng về Núi Thánh. Ở đây, Thánh vịnh 131 nói đến đưa mắt nhìn lên cao, nghĩa bóng là kiêu căng, nhưng cũng gợi lên nghĩa đen là nhìn lên nơi cao, nơi thờ ngẫu tượng của dân ngọai. Đặt tin tưởng vào bất cứ cái gì ngoài Thiên Chúa đều là thờ ngẫu tượng. Chữ “không” ở đây cho phép hiểu rằng không đưa mắt nhìn lên cao không phải là đồng nghĩa với kiêu căng, nhưng là không nhìn lên nơi thờ ngẫu tượng, không thờ thần nào ngoài Thiên Chúa. “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.” (Xh 20,3).

Thánh vịnh 120,1 cho biết phải nhìn lên đâu: “Tôi ngước mắt nhìn lên răng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dưng nên cả đất trời.”

Chữ không thứ ba liên quan tới đôi chân:

Con mắt khơi cho lòng thèm muốn, “con mắt có thấy thì lòng mới dấy”, lòng thèm muốn thì đôi chân đi tìm.

Tội đầu tiên của loài người là muốn nên bằng Thiên Chúa.

Và từ khi có hai anh em thì thằng anh muốn thống trị thằng em, muốn độc quyền giữ cả Chúa cho riêng mình.

Ai cũng muốn những điều to lớn cho mình, ai cũng muốn trở thành “vĩ đại”.

Mười hai Tông đồ theo Chúa suốt mấy năm trời, cho đến lúc Chúa bảo cái chết đã kề bên tay Chúa “bàn tay kẻ nộp Thầy đang cùng đặt với Thầy trên bàn” thì các ông cũng chỉ có một mối quan tâm: “Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong nhóm được coi là người lớn nhất.” (Lc 22,24).

Người ta có thể dùng cả Chúa, cả Hội Thánh, cả chức thánh, cả giáo xứ, cả nhà dòng… để làm công cụ cho mình trở nên một ông bà lớn, một nhân vật quan trọng. Đó là điều mà ĐTC Phanxicô đang ra sức loại trừ ngay trong Toà Thánh Vatican.

Sau 3 chữ không thì Thánh vịnh nói lên thái độ tích cực với hình ảnh trẻ thơ nép mình lòng mẹ.

Từ trẻ thơ trong bản văn Hipri chỉ về em bé đã cai sữa (chứ không phải như có bản tiếng Việt dịch là “bé no sữa nép mình lòng mẹ”). Khác nhau lắm đấy. Đứa bé còn bế ngửa, khi no sữa rồi nằm yên, ngủ yên trong lòng mẹ là chuyện bình thường. Ở đây là đứa bé đã cai sữa, trong Kinh Thánh là 3 tuổi (x. St 21,8-9; 1 Sm 1,23-24), có thể chạy chơi, nhưng chưa thể tự đi kiếm đồ ăn, nước uống, chưa thể tự vệ, vẫn hoàn toàn lệ thuộc cha mẹ, khi cần gì hay khi sợ hãi, vui hay buồn đều chạy vào lòng mẹ, hoàn toàn bình an khi dựa vào lòng mẹ.

2. Con đường thơ ấu thiêng liêng trong Tân Ước

Trong Tin Mừng (Mt 18,1-5; Mc 9,33-37; Lc 9,46-48), khi trả lời nỗi thắc mắc hay đúng hơn sửa dạy các môn đệ về chuyện ông nào cũng muốn làm nhân vật số hai sau Chúa Giêsu, Chúa đem một em bé đặt giữa các ông, rõ ràng không phải em bé còn bú đang nằm trong tay mẹ, nhưng là một em bé đang lê la trên vỉa hè hay chơi trong sân nhà Thánh Phêrô…

Khi người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu (Mt 19,13-15; Mc10,13-16;Lc 18,15-17), các môn đệ xua đuổi, la rầy thì Chúa bảo “cứ để trẻ em đến với Thầy… vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng”, thì cũng vậy.

Nên giống như trẻ nhỏ không phải là “làm thơ” [làm bộ ngây thơ], nhưng là một sự hoán cải, bởi vì Chúa nhìn tâm hồn chứ không nhìn bề ngoài. Thánh vịnh 131 cũng nói lên thái độ bên trong:

“Hồn con, con vẫn trước sau,
giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình,
như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con hồn lặng lẽ an vui.
Cậy vào Chúa Israel ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.”

Đức Mẹ chính là mẫu gương của tâm hồn trẻ thơ khi phó nộp hoàn toàn cho Thiên Chúa:

“Này tôi Đây là nữ tì của Chúa, xin Người cứ thực hiện cho tôi như lời thiên sứ đã nói.” (Lc 1,38).

Kinh Mân Côi là một bảng tóm tắt Tin Mừng cho mọi người, từ Đức Giáo hoàng cho đến bà già quê không hề bíêt đọc bíêt víêt, nhờ đó chúng ta chiêm ngắm ơn cứu độ Thiên Chúa đã thực hiện như lời sứ thần loan báo, và Đức Mẹ có mặt từ mầu nhiệm truyền tin cho tới khi ơn cứu độ hoàn toàn thể hiện nơi Mẹ trong vinh quang của Chúa Kitô phục sinh đang ngự bên hữu Thiên Chúa.

“Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng…”

Lm. Nguyễn Công Đoan, SJ

ĐỨC MẸ CHIẾN THẮNG

Nói đến chiến thắng của Đức Mẹ, người ta dễ nghĩ đến lễ Đức Bà Chiến Thắng mà Đức Giáo hoàng Piô V thiết lập sau khi đoàn Thập tự chinh chiến thắng Đế chế Ottoman - Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lepanto ngày 7.10.1571.

Mừng trọng thể sự kiện Đức Mẹ được triệu hồi hồn xác, chúng ta hoàn toàn không đề cập đến bất cứ biến cố quân sự nào.

Thay vào đó, chúng ta reo mừng chiến thắng lớn lao của Mẹ Thiên Chúa vượt qua trần thế, vượt qua ngàn nỗi lao đao, nghịch cảnh mà vẫn trung thành, vẫn bền gan đón nhận thánh giá cùng sự đại thắng trên quyền lực của hỏa ngục, của sự dữ và của biết bao nhiêu cám dỗ và tội lỗi...

Cùng Đức Mẹ, chúng ta cũng nhìn thấy sự sống trong Chúa Kitô soi rọi, thúc đẩy và giúp chúng ta mạnh mẽ như Đức Mẹ, đi tới đích là ơn cứu độ vĩnh cửu. Chúng ta cũng chiến thắng. Đó là chiến thắng của ơn thánh trên tội lỗi, trên sự sống tự nhiên để tiến về và mặc lấy sự sống siêu nhiên ngay trong cõi tự nhiên này.

Sự chiến thắng của Đức Mẹ và của chúng ta không phải tự dưng mà có. Đó là sự chiến thắng trong Chúa Kitô, nhờ Chúa Kitô và chỉ do một mình Chúa Kitô. Sự chiến thắng trong Chúa sẽ được dễ dàng nhìn thấy qua các bản văn phụng vụ Lời Chúa.

I. BẢN VĂN THÁNH KINH CỦA NGÀY LỄ.

 Lời của Đức Maria: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, lòng tôi hoan hỷ trong thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi” (Lc 1, 46-47). Chính Đức Mẹ – nơi đoạn Tin Mừng, Đức Mẹ chứ không phải bất cứ tập thể hay cá nhân nào, dù là Hội Thánh hay chúng ta – đã ca ngợi Chúa, ca ngợi lòng thương xót của Chúa. Đức Mẹ tuyên xưng hành động cứu độ của Chúa, gọi Chúa là “Đấng Cứu độ tôi”.

Những chữ “Đấng Cứu độ tôi”, quả thật là lời quy hướng về Chúa. Đức Mẹ thực sự nhìn nhận, tin tưởng rằng: Chỉ có Chúa, chỉ trong Chúa, Đức Mẹ mới được vinh quang và hạnh phúc vô cùng như thế.

Lời ca ngợi quy hướng về Thiên Chúa của Đức Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, lòng tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi”, còn được hỗ trợ bởi nhiều lời Kinh Thánh khác.

Chẳng hạn, lời thánh Phaolô trong bài đọc II: “Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của nhữn kẻ yên giấc…Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin Người xuống thế: rồi đến tận cùng, khi Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực” (1Cr 15, 20tt).

Từng có ai thuộc về Chúa Kitô như Đức Mẹ? Vì thế, Chúa Kitô là hoa quả đầu mùa, đã trở về trời cả hồn và xác, thì Đức Mẹ, người thuộc về hoa quả đầu mùa ấy cách trọn vẹn, cũng được đưa về trời hồn xác. Chính Đấng Cứu Độ đã thực thi ơn cứu độ khắp nhân loại, chắc chắn sẽ thực thi cách hoàn hảo nhất hành động cứu độ ấy trên chính mẹ của mình.

Bài đọc I, trích sách Khải Huyền kết thúc: “Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta và uy quyền của Chúa Kitô của Người đã được thực hiện” (Kh 12, 10).

Đây là lời nhấn mạnh sự chiến thắng trong ơn cứu độ của Chúa Kitô. Chắc chắn như chúng ta, Đức Mẹ đã không thể làm gì ngoài sức mình. Nhưng Đức Mẹ biết dùng sức mình để chiến đấu trong ơn thánh Chúa. Đức Mẹ đã không sống hay làm một mình, nhưng phó thác đời mình cho Chúa, để nhờ Chúa mà Đức Mẹ chiến thắng.

Bởi Đức Mẹ tin chắc rằng, dù phải sống trong đau thương đến đâu, thậm chí nỗi đau đớn lớn đến cùng cực như người mang thai “kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con”, hay sự dữ ập đến hãi hùng như “con rồng đỏ khổng lồ” đang đe dọa dữ dội, thì sự cứu độ của Chúa và vương quyền của Chúa Kitô đã và vẫn được thực hiện.

Mà sự cứu độ của Chúa đã được thực hiện, thì sự cứu độ ấy, chắc chắn bao trùm lên chính cuộc đời của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã sống và chiến đấu với mọi thử thách trong Chúa. Ơn cứu độ dành cho tất cả những ai kiên trì chiến đầu và chiến thắng. Ơn cứu độ ấy thật xứng đáng trước tiên dành cho Mẹ của Chúa Kitô, Người Nữ Chiến Thắng, rồi đến từng người chúng ta.

Điểm qua ba bài đọc, ta nhận ra: cùng đích của mọi ơn lành là chính Chúa Kitô. Bởi thế, dù là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, nhưng Hội Thánh lại mời gọi ta hướng về Thiên Chúa, hướng về Chúa Kitô. Bởi chỉ nhờ ơn cứu độ do Chúa Kitô thực hiện trong cuộc phục sinh vinh hiển theo ý Thiên Chúa, Đức Mẹ mới được đưa ra khỏi trần gian, được trọng thưởng đặc biệt hồn xác.

II. CHIẾN THẮNG TRONG CHÚA KITÔ.

Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời là mừng chính niềm hy vọng của chúng về một ngày toàn thắng. Chiến thắng ấy là sự nối kết gần gũi hết sức giữa niềm tin Mông Triệu của Đức Mẹ và niềm tin phục sinh của Chúa Kitô, người Con một yêu dấu của Đức Mẹ. Đó là sợi dây liên kết tất yếu giữa Mẹ và Con. Đó càng là bằng chứng lớn lao cho niềm tin phục sinh của mỗi chúng ta.

Bởi như Chúa đã phục sinh thế nào, thì Mẹ của Chúa cũng là người trước hết hưởng vinh quang phục sinh của Con mình thế ấy. Và nếu Chúa đã không để Đức Mẹ chịu cảnh hư nát, vì Đức Mẹ là Mẹ của Chúa, Đấng Vĩnh Cửu, thì cùng Đức Mẹ, chúng ta chắc chắn sẽ thông chia hạnh phúc phục sinh ấy.

Vì vậy, chúng ta tôn vinh Đức Maria hồn xác lên trời, cũng đồng thời là lúc tôn vinh mầu nhiệm phục sinh cao cả của Chúa Kitô, đồng hy vọng khải hoàn nơi sự sống đời đời của mỗi chúng ta.

Đức Mẹ đã về trời, đó là dấu chỉ hữu hiệu cho đức tin của ta: Tương lai không còn là điều đáng ngại hay lo lắng, nhưng trở nên điều đáng quan tâm xây dựng, và cuộc sống này trở thành những ngày chuẩn bị cho tương lai ấy.

Chúng ta chuẩn bị bằng cách bắt chước Đức Mẹ sống lành thánh trong tin yêu, sống niềm phó thác tuyệt đối trong tay Chúa, biết lắng nghe, thực thi Lời Chúa, sống đúng tư cách làm con Chúa qua đời sống bác ái với anh chị em. Nhất là với những người từng giờ, từng phút cần được sự chia sẻ cả phần hồn lẫn phần xác…

Chúng ta hãy nhìn lên Đức Mẹ để thấy rằng, Đức Mẹ dù là người Nữ Chiến Thắng, người Nữ Vinh Quang với triều thiên sao sáng, nhưng bị vây bủa đầy chông gai, thử thách.

Nhìn lên Đức Mẹ như thế, để nhận ra chính mình mà vững niềm cậy trông. Bởi chúng ta cũng phải cam chịu nhiều thử thách.

Vinh quang chỉ có thể lớn lên từ trong thử thách mà thôi. Chỉ có thể mang về cho mình sức mạnh của chiến thắng sau khi kiên trì chiến đấu trong ơn nghĩa và trong sự trung thành với Chúa mà thôi.

Chỉ nhờ Chúa Kitô mà Đức Mẹ và cả chúng ta, không chỉ chiến thắng, nhưng là toàn thắng.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG

CÙNG NHAU ĐỌC LẠI LỜI KINH HƠN 900 TUỔI

Kính thưa Anh Chị em,

Chỉ sau một tuần mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta kính nhớ Đức Maria Nữ Vương. Lý do là Hội Thánh muốn đề cao sự vinh hiển xác hồn của Đức Mẹ, đấng đang hiển trị cùng Con trên trời. Vì thế, phụng vụ Lời Chúa hôm nay bàng bạc những chi tiết liên quan đến sự trị vì, ngai vàng, vương quyền, triều đại… của Đấng phát xuất từ dòng dõi vua Đavít, cũng là Đấng Mẹ Maria đã sinh ra.

Lời ngôn sứ Isaia của đêm vọng Giáng Sinh được đọc hôm nay nói đến một hài nhi, một người con được ban tặng cho thế giới; Ngài là Đấng sẽ gánh nhận vương quyền trên vai và thiên hạ sẽ gọi tên Ngài là “Cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình”; lời sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ cũng nói đến vương quyền của Đấng Mẹ sinh ra, “Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Triều đại Người sẽ vô cùng vô tận”. Và như thế, vương quyền của Đức Maria được thông chia từ vương quyền của Chúa Con.

Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời cho thấy Mẹ đã hoàn tất vai trò của mình trong công trình cứu độ và nay được Chúa ân thưởng; lễ Maria Nữ Vương lại muốn nói rằng, vai trò của Mẹ vẫn chưa kết thúc. Giờ đây Bà Hoàng vinh hiển vẫn tiếp tục vai trò Nữ Vương thiên quốc, đã trở nên một người Mẹ mới của Giáo Hội và của mỗi người. Hội Thánh không chỉ coi Mẹ là Đức Bà phù hộ các giáo hữu nhưng còn tôn kính Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, Nữ Vương các Thánh đang cùng hiển trị với Con, Vua Vũ Trụ, cho đến muôn đời. Mẹ vô cùng diễm lệ, vô cùng quyền thế, bởi Mẹ là Mẹ thánh của Đấng mà “triều đại Người sẽ vô cùng vô tận”. Vì thế, từ bao thế kỷ, Mẹ được kính chào là Đức Nữ Vương, Đấng Trung Gian tối cao của ân sủng, nhưng cũng là Mẹ của chúng ta.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Thật là một vinh dự lớn lao khi chúng ta có một Nữ Vương là Mẹ, cũng là Nữ Vương các thánh Thiên Thần và Nữ Vương các Thánh; và điều đó còn đem lại một niềm vui lớn hơn khi biết rằng, chúng ta có một người Mẹ là Nữ Vương, để yêu thương chúng ta như một người Mẹ mà chúng ta gọi là Đức Mẹ. Mẹ là một người Mẹ đích thực, có khuôn mặt với những nếp nhăn, khổ đau thực sự trong lòng vì những vấn đề cuộc sống của con cái. Mẹ là một người Mẹ gần gũi chúng ta, không bao giờ rời mắt khỏi chúng ta là con cái; Mẹ là một người Mẹ dịu dàng cầm tay mỗi người chúng ta trong hành trình cuộc sống của mỗi ngày, từng ngày”.

Chuyện kể về một cậu bé người Đức có tên là Herman. Như một ngôi sao xấu, Herman chào đời với một hình thù dị dạng, miệng méo, lưng còm, chân thọt; trí khôn thì đần độn. Cha mẹ cậu, rất đạo đức lại giàu có, mời một thầy dòng về dạy cho cậu vì cậu không thể đến trường. Mười sáu tuổi, Herman càng mặc cảm hơn; thầy dòng khuyên cậu van vái Đức Mẹ. Cậu vâng lời, nhưng sau ba năm, chẳng được gì; dẫu vậy, cậu không ngã lòng. Ngày kia, quá tuyệt vọng, cậu thưa, “Lạy Mẹ Nữ Vương trời đất, Mẹ nhân ái, sức sống, nguồn vui và hy vọng của con; con là con cháu khốn nạn của Evà ở chốn khách đầy khổ đau, xin Mẹ ghé mắt. Ðến giờ sau hết, cho con được về trời, thấy Chúa Giêsu, Con của Mẹ; lạy Mẹ nhân ái”. Cậu vừa dứt lời, Ðức Mẹ bổng hiện ra, Mẹ bảo, “Herman, con yêu, Mẹ đã nghe lời con. Con hãy chọn, một là lành lặn hoàn toàn, hai là nên thông thái”. Một lúc sau, Herman thưa, “Con xin sự hiểu biết”. Ðiều Herman xin đẹp lòng Ðức Mẹ, cậu được thông minh, lại được ơn khỏi mọi tật bệnh. Từ đó chăm chỉ học hành, Herman trở thành một thầy dòng kiệt xuất. Để tạ ơn Ðức Mẹ, thầy đặt lại lời cầu này và giờ đây, chúng ta cùng nhau đọc lại lời kinh hơn 900 tuổi, kinh chúng ta đọc mỗi ngày, “Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con đặng sống, đặng vui, đặng cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là chủ bàu chúng con. Xin ghé mắt thương xem chúng con; đến sau cõi đày, xin cho chúng con đặng thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi, khoan thay, nhân thay, dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh, Amen”.

Anh Chị em,

Maria Nữ Vương là Mẹ chúng ta; Maria, Mẹ chúng ta là Nữ Vương. “Bà có phước” quyền phép vô song nhưng thật gần gũi. Hỏi còn lý do nào khiến chúng ta chần chừ mà không đến với Mẹ mỗi ngày.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương uy quyền cũng là Mẹ của con; xin cho con biết hứng lấy ân sủng của Chúa mỗi ngày qua Mẹ, vì Mẹ là máng thông ơn Thiên Chúa”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

KHÔNG PHẢI TẤT CẢ ĐỀU RÕ RÀNG

“Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng!”.

Wolfgang von Goethe, 1749-1832, một trong những nhân vật hàng đầu của thơ ca hiện đại Đức, từng nói, “Trước một bộ óc vĩ đại, tôi cúi đầu; trước một trái tim vĩ đại, tôi quỳ gối!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Trọng kính Trái Tim Chúa Giêsu, Hội Thánh ‘quỳ gối’; kính nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Hội Thánh ‘cúi đầu!’. Trái Tim Chúa Con bày tỏ tình yêu Thiên Chúa dành cho con người; Trái Tim Mẹ Chúa tỏ bày tình yêu con người dành cho Thiên Chúa. Đó là một tình yêu vô điều kiện, dẫu phải dò dẫm trong đức tin; bởi lẽ, trước kế hoạch ‘diệu dụng’ của Thiên Chúa, Mẹ đón nhận tất cả, dẫu ‘không phải tất cả đều rõ ràng!’.

Trong gia đình Nazareth, sự ngạc nhiên không bao giờ nguôi ngoai, ngay cả trong những khoảnh khắc hốt hoảng như lạc mất Con trong đền thờ: đó là khả năng kinh ngạc trước sự biểu hiện dần dần của Con Thiên Chúa. Đó chính là sự kinh ngạc mà ngay cả các thầy dạy trong đền thánh cũng phải sững sờ. Nhưng kinh ngạc là gì; có gì đáng ngạc nhiên? Ngạc nhiên và kinh ngạc là trái ngược với việc coi mọi thứ là đương nhiên; nó trái ngược với việc giải thích hiện thực chung quanh và các sự kiện lịch sử chỉ theo tiêu chí của chúng ta. Ngạc nhiên là cởi mở với người khác, hiểu lý do của người khác. Thái độ này rất quan trọng để hàn gắn những mối quan hệ giữa các cá nhân đã bị tổn hại, và cũng không thể thiếu để chữa lành những vết thương mới chớm nở trong môi trường gia đình, cộng đoàn.

Yếu tố thứ hai chúng ta có thể nắm bắt từ trình thuật là nỗi lo lắng của Mẹ Maria và thánh Giuse khi không tìm được Con. Nỗi lo lắng mà họ trải qua trong ba ngày Chúa Con mất tích cũng sẽ là nỗi lo lắng của chúng ta khi chúng ta xa Chúa Giêsu. Chúng ta có cảm thấy lo lắng khi quên Chúa Giêsu hơn ba ngày khi không cầu nguyện, không đọc Tin Mừng, không cảm thấy cần sự hiện diện và tình bạn an ủi của Ngài?

Thật khó cho Maria để hiểu hết ý nghĩa từng biến cố xảy ra trong đời của Con mà chóp đỉnh là mầu nhiệm thập giá. Trên đồi Canvê, Mẹ cảm nhận đó là kế hoạch của Thiên Chúa và Mẹ sẵn sàng cho điều đó; bởi lẽ, nó đã được chuẩn bị qua từng biến cố trước đó mà Mẹ đã suy đi nghĩ lại trong lòng. Không cần hiểu nhiều, nên Mẹ chẳng thắc mắc nhiều; trái lại, đón nhận, thuỷ chung và tìm mọi cách để hoàn thành nó. Mẹ biết, Mẹ có một vai trò trong đó, và chuẩn bị nó qua một đời sống nhiệm hiệp với Con dưới sự chỉ dạy của Thánh Thần.

Anh Chị em,

“Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng!”. Đó là cách ứng xử tuyệt vời, cao thượng của Mẹ trước các mầu nhiệm. Làm sao một phàm nhân có thể hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa? Vẫn có thể! Vì trong đức tin, Mẹ lần dò, tìm hiểu và tín thác tuyệt đối vào Chúa; hơn nữa, trong trái tim Mẹ không có chỗ cho cái tôi! Cũng thế, sẽ không bao giờ chúng ta hiểu hết giá trị, mục đích và ý nghĩa đời mình trong chương trình của Chúa, trừ khi bạn và tôi có một đời sống cầu nguyện và chờ đợi như Mẹ; nghĩa là trung thành bước đi trên con đường Chúa vạch sẵn, dẫu nó là con đường không mấy rõ ràng.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con biết kinh ngạc trước các biến cố Chúa cho xảy đến trong đời, nhất là những khi con mù tịt, dạy con không chỉ ‘cúi đầu’, nhưng còn biết ‘quỳ gối!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)