ĐỜI SỐNG TÂM LINH - CẦN QUÊN VÀ THA THỨ

Hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần học cách quên và tha thứ thôi

 

Nhớ những gì cần nhớ, quên những cái cần quên và tha thứ cho tất cả. Đó là cách để bạn hạnh phúc!

 

Mỗi ngày, có biết bao nhiêu bài báo đề cập đến chủ đề tiêu cực và chính vì những đề tài giật gân ấy mà rất nhiều người bị cuốn theo vòng xoáy.

 

 Chúng ta coi đó là thứ để bàn tán, tranh luận, thậm chí to tiếng với nhau chỉ vì muốn bảo vệ quan điểm của mình.

Chúng ta bàn tán về cuộc sống, công việc của một người chẳng hề quen và đưa ra lời phán xét trong khi chỉ biết về họ qua vài nguồn thông tin chưa được kiểm chứng.

 

 Chúng ta bị chìm đắm trong suy nghĩ, lo âu về những thứ xung quanh để rồi mỗi ngày qua đi, mọi thứ cũng chẳng hề thay đổi.


 Cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ và nếu không học cách quên, cách tha thứ,

 

 không học cách "làm ngơ" với những gì cần thiết thì chẳng bao giờ chúng ta thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy cả.
 
 
 
http://chuaphonghanh.vn/upload_images/images/hanh-phuc(5).jpg



Tại sao lại phải học cách quên?


Bạn càng bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra, năng lượng tiêu cực càng kéo bạn xuống

Suy nghĩ của bạn, tuy thật khó giải thích, nhưng nó có thể khiến năng lượng bùng cháy. 

Càng nghĩ tiêu cực, bạn càng khiến mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng tồi tệ. 

Bạn mất niềm tin vào cuộc sống, bạn muốn xé nát tất cả và điều đáng buồn là, chỉ có bạn đang tự giày vò mình. 

Những gì đã xảy ra, thực tế, chúng đã không còn ở hiện tại nữa.

 

Đời người không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Đôi khi để bản thân vui vẻ, mỗi người cần giảm áp lực cho chính mình 

 

và cách để giảm áp lực tốt nhất chính là học cách quên, bởi trong cuộc sống này có những thứ cần nhặt lên và bỏ xuống đúng lúc.
 

Học cách quên không phải điều xấu mà là một sự cân bằng. 

Hãy chấp nhận, chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống.

 

 Nếu cứ mãi bị dày vò bởi những sai lầm của người khác hay yếu điểm của bản thân thì chúng ta sẽ bị loại ra ngoài vòng tròn hạnh phúc.
 
 

Cuộc đời con người là một chuyến hành trình dài mà bản thân chúng ta chỉ biết điểm đến tiếp theo khi chúng ta thực sự đến.

 

 Chẳng ai biết trước hay dự đoán trước được tương lai cả.

 

 Chúng ta phải liên tục bước đi trên con đường đó và cho dù lựa chọn của mỗi người là gì thì tất cả đều di chuyển chứ không một ai dừng lại.

Bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều phong cảnh, có lúc đẹp, có lúc tối tăm, thi thoảng lại nhiều đèo dốc, gập ghềnh... khiến bạn chỉ muốn dừng lại. Nếu như đem tất cả những thứ này để ghi nhớ hết trong lòng thì bản thân chúng ta chỉ càng chứa thêm nhiều gánh nặng không cần thiết. Hãy nghĩ đến tuổi thơ.
 

Thật hiếm có người nào nhớ hết được tất cả những gì đã từng xảy ra trong quá khứ, ngoại trừ những kỷ niệm đẹp, những thứ sâu sắc mà thôi.

 

 Tạo hóa đã khéo sắp đặt điều này và chúng ta hoàn toàn có khả năng quên đi rất nhiều thứ để đổi lấy những điều tốt đẹp.
 

Sự từng trải càng phong phú, nghĩa là càng "trải đời" thì áp lực càng lớn. 

 

Thay vì thế, hãy tự quên đi một chút, vứt bỏ một chút để hành trang gọn nhẹ hơn trên đường. 

 

Những gì đã qua chẳng bao giờ lấy lại được ngoài việc hãy khắc cốt ghi tâm những kinh nghiệm để đời, 

 

sống trọn từng phút giây và yêu thương hết thảy.
 

4 người cần tha thứ trong cuộc đời
 

Theo diễn giả Brian Tracy, có 4 người mà chúng ta cần phải tha thứ trong cuộc đời nếu muốn học cách sống.

Đầu tiên, đó chính là bố mẹ, cho dù họ còn ở bên cạnh chúng ta hay không còn nữa. 

 

Bởi lẽ, mỗi sai lầm mà họ đã mắc phải, dù vô tình hay cố ý, đều là để chăm sóc, nuôi dưỡng chính chúng ta.

 

 Thay vì ca thán, trách móc, hãy biết ơn vì bố mẹ đã đánh đổi cả cuộc đời mình để dành cho bạn những điều tốt đẹp nhất.


Ngay bây giờ, nếu vẫn còn trong đầu suy nghĩ giận dỗi hay cảm thấy không hài lòng với bố mẹ điều gì đấy

, bạn có thể gọi điện về nhà, thành thật và nói cho họ biết sự ân hận của bạn. 

 

Hành động đơn giản nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để làm được này sẽ có ý nghĩa với bố mẹ hơn bất kỳ một món quà vật chất nào khác.
 

Nếu không tha thứ cho bố mẹ (khi họ đã phạm phải một sai lầm nào đó) thì bạn mãi mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ. 

 

Bạn không dành cho bản thân cơ hội để trở thành một con người đủ nhận thức, đủ trưởng thành. Bạn vẫn tiếp tục coi mình là một nạn nhân.

 Tệ hơn, bạn giữ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu và liên tục bị ám ảnh bởi chúng.

 Bạn có thể quên nên hãy rộng lòng tha thứ. Bố mẹ của bạn hoàn toàn xứng đáng cho điều đó.
 

Người thứ hai mà bạn cần tha thứ đó chính là vợ hoặc chồng của bạn.

 

 Bạn có quyền giận dữ nhưng bạn cũng có quyền lựa chọn nếu tình cảm của người bạn đời đã thay đổi. 

 

Liệu rằng với một mối quan hệ ép buộc khi cả hai không còn như xưa nữa có khiến bạn trở nên hạnh phúc 

hay chỉ càng làm cho cuộc sống của bạn thêm tồi tệ? 

 

Liệu rằng việc giày vò lẫn nhau có làm cho bạn được sung sướng? 

 

Nếu câu trả lời là không, hãy lựa chọn từ bỏ và tha thứ.

Người thứ ba mà bạn cần tha thứ đó chính là Ân sư cuả bạn ,kể cả những người đã từng làm tổn thương bạn.

 

 Hãy vứt bỏ chúng để dành chỗ chào đón những yêu thương đang chờ đợi bạn. 

 

 
Và người cuối cùng cần tha thứ đó chính là bản thân bạn.

Hãy tha thứ cho bản thân mình, cho dù bạn đã làm điều gì đó dại dột, thiếu suy nghĩ. 

 

Có thể mỗi ngày, bạn lao quá nhanh vào thứ mình thích để rồi vô tình khiến ai đó tổn thương 

 

hay bạn đi quá chậm khiến chính mình bỏ lỡ một điều gì đó.

 

Đừng dằn vặt bản thân, vì chỉ như vậy, bạn mới tích lũy được kinh nghiệm cho mình.

 

 Đừng so sánh mình với một ai đó để rồi thấy mình tiến quá chậm, thiếu khả năng và thua kém người khác.

 

 Bạn được sinh ra là để hoàn thành sứ mệnh của bạn.

“Xuân có hoa bách hợp, thu có trăng. Hạ có gió mát, đông có tuyết. 

Trong lòng không có việc phải phiền lo mới chính là mùa đẹp của nhân gian. 

Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp".

 Theo Brian Tracy / Elite Daily / Tổng hợp

------------------------------------