3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - 5 PHUT LỜI CHÚA - THỨ TƯ

  •  
    Chi Tran - LEYEN







    5 PHÚT LỜI CHÚA

    23/11/22THỨ TƯ TUẦN 34 TN
    Th. Clê-men-tê I, giao hoàng, tử đạo

    TIN MỪNG Lc 21,12-19


    KIÊN TRÌ ĐỂ ĐƯỢC SỐNG

    “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21,19)

    Suy niệm/SỐNG: Lời Chúa hứa hôm nay thêm sức mạnh cho các ki-tô hữu, giúp
    họ can đảm và kiên nhẫn chịu đựng mọi thử thách gian nan vì đức tin.
    Kiên nhẫn là khía cạnh nổi bật của lòng can đảm: dám đứng vững đến
    cùng.
    Họ chấp nhận mọi khổ hình, vì biết rằng: “Chút gian truân tạm
    thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô
    tận, tuyệt vời” (2Cr 4,17); và: “Không gì có thể tách tôi ra khỏi tình
    yêu của Thiên Chúa thể hiện trong Đức Ki-tô Giê-su” (Rm 8,39).
    Họ chấp
    nhận mất mạng sống - bây giờ - để được sống - đời đời, một nghịch lý
    mà chỉ có thể hiểu và chấp nhận dưới lăng kính đức tin. Môn đệ Chúa,
    Chúa luôn che chở: “một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất
    đâu”. Thế thì việc gì mà sợ hãi?

    Mời Bạn CHIA SẺ:
    Ngày mai chúng ta mừng lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam. Đức
    Gio-an Phao-lô II trong dịp lễ Phong Thánh Tử Đạo (19/06/1988) đã chúc
    chúng ta: “Sống xứng đáng là con cháu các thánh Tử Đạo Việt Nam”.
    Để
    dám liều mạng sống minh chứng đức tin như các thánh tử đạo trước tiên
    phải dám kiên trì sống tinh thần tử đạo suốt cuộc đời.
    Trong mỗi ngày
    sống không thiếu dịp để ta tập kiên trì: một sự từ bỏ nho nhỏ, một sự
    chịu đựng điều trái ý, một thái độ vui vẻ trong cảnh thiếu thốn...

    Sống Lời Chúa: Vui vẻ đón nhận những sự cố xảy ra trái với ý mình và
    dâng việc hy sinh đó để cầu cho các đẳng linh hồn.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn kiên nhẫn chịu đựng mọi hoàn
    cảnh khó khăn, trái ý con, trong ý thức rằng “chính lúc chết đi, là
    khi vui sống muôn đời”. Amen.

    gplongxuyen.
     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LM MINH ANH - THỨ BA

  •  


    THỨ BA CN34TN-C
    TIN MỪNG LUCA 21, 5-11 HAY MAT 25, 1-13
    Thánh Xe-ci-li-a Trinh nữ

    VẪN CÒN MÃI

    “Những gì các con nhìn ngắm đây, sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào!”.(CÂU 6)

    “Nine One One”, “911” là cách gọi tắt của người Mỹ mỗi khi họ tưởng nhớ những ‘khoảnh khắc tận thế’ của ngày 11/9/2001, ngày toà tháp đôi Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở New York bị những kẻ khủng bố tấn công. “911” cướp đi 2.996 sinh mạng; trong chớp mắt, những biểu tượng phồn vinh của Hoa Kỳ chìm trong khói và lửa. Những khoảnh khắc ấy đã là một phần ký ức, một nỗi đau không thể nào quên trong tâm trí người bản xứ và những ai yêu chuộng hoà bình.

    Kính thưa Anh Chị em,

    Lời Chúa hôm nay cho thấy mọi thứ có thể đổi thay, mọi thứ có thể trải qua ‘những khoảnh khắc tận thế’ của nó; nhưng Thiên Chúa thì không, Ngài ‘vẫn còn mãi!’. Đứng trước vẻ đẹp của một Giêrusalem tráng lệ, Chúa Giêsu nói, “Những gì các con nhìn ngắm đây, sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào!”.

    Như những người thưởng lãm vẻ đẹp vật chất của đền thờ, chúng ta vẫn có thể bị mê hoặc bởi những lấp lánh của ‘đền thờ các loại’ trên thế giới. Vậy mà, thời gian, kinh nghiệm và đức tin dạy rằng, mọi thứ luôn đổi thay, kể cả các mối tương quan! Phải, các mối tương quan không bao giờ ‘tĩnh’, chúng luôn ‘dịch’; hoặc chúng đang kết dệt chặt chẽ hơn, hoặc chúng đang bị sờn hoặc rời ra ở các đường nối. Điều này cũng đúng cho mối tương quan của chúng ta với Chúa Kitô. Tất cả những việc chúng ta làm sẽ đưa chúng ta đi sâu hơn vào trái tim Ngài hoặc khiến chúng ta rời xa Ngài.

    Vậy mà Chúa Kitô vẫn là một, “hôm qua cũng như hôm nay”. Ngài là Đấng thiêng liêng ngự trong các đền thờ; Ngài là Đền Thờ, dẫu chính bản thân Ngài cũng phải đổi thay. Thân xác Ngài chịu đựng những thương tích do con người gây ra; tâm can Ngài xao xuyến bồi hồi. Không chỉ đau đớn trên thân xác, Ngài còn chịu đựng một sự cô đơn thuộc loại tồi tệ nhất khi trải qua những tác động của tội lỗi một cách sâu sắc từ vực thẳm tâm hồn - xa cách Chúa Cha, xa cách những người bạn nghĩa thiết. Tuy nhiên, tự bản chất, Đức Kitô luôn là một, vì Ngài là tình yêu, và tình yêu thì bất diệt. Ngài chịu đựng những đổi thay về thể chất và bấn loạn về nội tâm trong nhân tính của mình để chúng ta có thể dự phần vào thần tính thiêng liêng của Ngài, dự phần vào bản tính Thiên Chúa, một Thiên Chúa hôm qua, cũng như hôm nay và ‘vẫn còn mãi!’.

    Bài đọc Khải Huyền hôm nay nói đến cuộc phán xét cuối cùng khi năm phụng vụ sắp kết thúc. Đó là thời gian để chúng ta suy gẫm về các mối tương quan của mình với Chúa và với nhau. Những lời nhắc nhở về “mùa gặt cuối cùng” bằng những chiếc liềm sắc bén không nhằm làm sợ hãi, nhưng giúp chúng ta chuẩn bị và trên hết, luôn sẵn sàng. ‘Khoảnh khắc tận thế’ của mỗi người có thể đến như kẻ trộm trong đêm; nhưng nếu chúng ta sẵn sàng thì không có gì phải lo sợ, kể cả ngày “Chúa ngự đến xét xử trần gian” như lời Thánh Vịnh đáp ca nhắc nhở.

    Anh Chị em,

    “Sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào!”. Chúa Giêsu không xao xuyến khi biết rằng, ngay cả một thiết chế linh thiêng như Giêrusalem rồi cũng qua đi, vì Ngài biết, Vương Quốc của Thiên Chúa ‘vẫn còn mãi’. Phần chúng ta, đang ở vào thời kỳ có nhiều thay đổi trong Hội Thánh và biến động trong thế giới, tương lai sẽ rất khác so với quá khứ, bạn và tôi phải từ bỏ nhiều thứ quý giá và thân yêu như người Do Thái phải từ bỏ đền thờ. Tuy nhiên, giữa tất cả những đổi thay, chúng ta có thể yên tâm rằng, Chúa Phục Sinh ‘vẫn còn mãi’, cho dù Ngài phải chịu đựng bao tội lỗi, bao chống đối; Ngài luôn giữ mối tương quan, hiện diện đầy quyền năng với chúng ta và giữa chúng ta trong các Bí Tích, đặc biệt Bí Tích Thánh Thể và trong các biến cố. Ngài tiếp tục hoàn thành công việc; tiếp tục kêu gọi chúng ta sống bền chặt mối tương quan với Ngài và với nhau; và cùng Ngài, chia sẻ công việc vĩ đại của Ngài với tinh thần hy vọng và vui mừng.

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, mọi sự qua đi, nhưng Chúa ‘vẫn còn mãi’. Xin lôi kéo con đến gần Chúa ngày một hơn; nhờ đó, tương quan giữa con và anh chị em con ngày càng thăng hoa trong Ngài!”, Amen.

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hồng

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LM MINH ANH - THỨ HAI

  •  LM MINH ANH

    KÉO DÀI SỰ SỐNG

    TIN MỪNG LUCA 21: 1-4 : BÀ GÓA BÓ TIỀN NHIỀU NHẤT!

    THỨ HAI CN34TN-C

    “Bà đã dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống”.(CÂU 4)

    Kính thưa Anh Chị em,

    Trong Tin Mừng hôm nay, Luca tường thuật một chuyện khó tin; rằng, có người ngồi trong đền thờ và dường như chỉ một việc, là để nhìn thiên hạ bỏ tiền vào hòm cúng. Người ấy tò mò đến nỗi có thể thấy một bà goá kia bỏ vào đó chỉ hai đồng kẽm với chi tiết là “một phần tư xu” theo Marcô. Thật thú vị, không ai khác, người ấy lại là Chúa Giêsu! Không chỉ thấy bên ngoài, Ngài thấy cả bên trong, “Bà này đang túng thiếu, đã dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống”.

    “Cái để nuôi sống” là cơm bánh; nhưng “cái để nuôi sống” còn là máu! Đúng thế, máu là cái làm nên sự sống; máu ‘kéo dài sự sống’, là chính sự sống! Bà goá này là ai? Là đại diện cho tất cả những ai quảng đại dám tặng trao sự sống. Và xét cho cùng, Thiên Chúa là ‘Bà Goá đầu tiên’ cho đi sự sống của chính Ngài; sách Sáng Thế tóm tắt công trình cho đi của Ngài trong sáu ngày qua “những buổi chiều và những buổi sáng”; Ngài thấy mọi sự là tốt đẹp! Và sự sống quý báu nhất của Ngài là chính Con Một, Đấng ban sự sống, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Người Con ấy thì được sự sống đời đời”.

    Thứ đến, chính Chúa Giêsu cũng là ‘phiên bản’ của Thiên Chúa Cha, Đấng trao nguồn sống, “Vì họ, Con xin thánh hiến mình Con”, “Này là mình Thầy”. Như hạt lúa gieo vào lòng đất chết đi, thối đi, sinh nhiều bông hạt; Ngài cũng chết đi để làm trổ sinh sự sống. Sự sống đó là một Dân Thánh, một Hội Thánh. Noi gương Chúa Giêsu, các thánh tử đạo và những tâm hồn thánh thiện còn sống hay đã qua đời hiến dâng mạng sống để ‘kéo dài sự sống’ của Thầy mình. Và hôm nay, con cái Hội Thánh, trong đó có chúng ta, những con người đang tiếp tục làm công việc ‘kéo dài sự sống’ ấy bằng những hy sinh, cầu nguyện và cho đi.

    Một người đi lạc trong sa mạc, đang lúc sắp chết vì khát, anh phát hiện một túp lều xa xa. Lê bước tới, anh mừng rỡ tìm thấy một bơm nước đã hoen rỉ. Cố sức cầm lấy cần bẫy, anh bơm một hồi, không một giọt chảy ra. Tuyệt vọng, anh ngã xuống. Bỗng, anh thấy ở góc lều, một chai nước có nắp kín, bên ngoài ghi dòng chữ, “Nếu muốn sử dụng chiếc bơm này, trước hết, bạn phải đổ hết chai nước này vào bơm. Trước khi rời đi, hãy làm đầy nó, dành cho người đến sau!”. Anh phân vân! Nếu uống hết chai nước, anh có thể sống thêm một thời gian và sẽ chết; hoặc mạo hiểm đổ hết nước vào bơm, có thể nước sẽ trào tràn hoặc cũng có thể không có giọt nào và cũng sẽ chết. Sau một hồi đắn đo, anh quyết định đổ nước vào bơm; và khởi động. Điều kỳ diệu đã xảy ra, nước vọt lênh láng. Anh mừng rỡ uống từng ngụm, đổ đầy các bình; trước khi rời đi, anh đổ đầy nước vào chai, và không quên ghi thêm, “Hãy tin tôi. Sự thật là thế!”.

    Anh Chị em,

    “Bà đã dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống”. Bà goá kia đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống lại trở thành người ‘kéo dài sự sống’ khi bà bắt chước Thiên Chúa, bắt chước Chúa Giêsu như những mẫu mực ban sự sống. Cả chúng ta, để kéo dài sự sống của Chúa Kitô, chúng ta không chỉ cho đi những gì mình có để nuôi sống phần xác nhưng còn phải cho đi cả những gì thuộc tinh thần; cho đi khối óc lẫn con tim; cả tri thức lẫn lòng xót thương, sự tha thứ… Và trong tất cả những gì chúng ta cho đi, không có sự cho đi nào lớn hơn, quý giá hơn là cho đi chính Chúa Giêsu, một quà tặng bậc nhất trong các quà tặng mỗi người có thể tặng trao. Để được vậy, trước hết, bạn và tôi phải được lấp đầy bởi Ngài, trào tràn Ngài bằng cách dám mạo hiểm đánh cược đổ vào ‘đài phun Giêsu’ những gì chúng ta có, những gì chúng ta là. Đôi khi điều này còn đòi hỏi nhiều hơn một “chai nước”; đó là cái tôi, ý riêng, những ích kỷ hẹp hòi!

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, ích kỷ làm con co quắp; quảng đại làm con cao thượng. Cho con biết ‘kéo dài sự sống’ của Chúa bằng các chứng tá yêu thương mà con dám mạo hiểm cho đi mỗi ngày!”, Amen.

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hồng

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - 5 PHÚT LỜI CHÚA

  •  
    Chi Tran - LEYEN

     
     
     
     
     


    5 PHÚT LỜI CHÚA

    22/11/22 THỨ BA TUẦN 34 TN
    Th. Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo


    TIN MỪNG LUCA 21, 5-11

     
    HƯỚNG VỀ ĐỀN THỜ VĨNH CỬU
     
    Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó, sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,6)
     

    Suy niệm: Năm 70 sau khi chiếm thành Giê-ru-sa-lem và bắt đi 97.000 tù binh, đại tướng Rô-ma là Ti-tô đã phóng hỏa đốt thành và cho cày một luống cày chính giữa Đền thờ.

       Thế là chấm dứt ngôi Đền thờ nổi tiếng, để rồi trong suốt gần 2.000 năm, câu chúc luôn nằm trên môi miệng người Do Thái là “Hẹn năm sau về Giê-ru-sa-lem”. Những lời tiên tri của Đức Giê-su đã được ứng nghiệm!

       Thế nhưng, với con mắt đức tin, ta khám phá ra một ý nghĩa khác về ngôi đền thờ như Đức Giê-su nói: Hãy phá huỷ đền thờ này và trong ba ngày Tôi sẽ xây dựng lại”

       Từ nay ngôi đền thờ vĩnh cửu mọi người phải qui hướng về là con người Đức Giê-su phục sinh. Mọi người đều được mời gọi bước vào Đền thờ-Đức Kitô phục sinh để gặp gỡ Thiên Chúa.

     

    Mời Bạn: Nhớ rằng thân xác mỗi người cũng là đền thờ Thiên Chúa. Phải qui hướng, gắn bó với Đức Ki-tô phục sinh và Thánh Thần của Ngài. Cần thường xuyên thanh tẩy đền thờ-tâm hồn bằng ơn thánh của bí tích hoà giải.

     

    Sống Lời Chúa: Tôi luôn kính trọng thân xác, không quá chiều chuộng, cũng chẳng khinh rẻ vì ý thức thân xác mình là đền thờ của Thiên Chúa .

     

    Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin hãy cho con thấy những phức tạp, rắc rối, những che đậy, giằng co, những mâu thuẫn và vô lý nơi con.

       NHỜ ƠN CHÚA DÁNH ĐỘNG cho con thấy những nhỏ mọn, ích kỷ, những yếu đuối, khô khan, những cứng cỏi và tự ái nơi con, ĐỂ CON QUYẾT TÂM biến đổi tâm hồn con thành nơi cư ngụ của Chúa.

     gplongxuyen.

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LM MINH ANH-

  •  LM MINH ANH
     
    CN34TN-C -CHÚA LÀ VUA VŨ TRỤ
     
    TIN MỪNG LUCA 23, 35-43
     

    THỜI CỦA NHỮNG HẠT GIỐNG

    “Mọi sự đã hoàn tất!”.

    Trong bối cảnh giữa hai cuộc chiến tranh thế giới vốn đã lấy đi hàng chục triệu sinh mạng con người, ngày 11/12/1925, Đức Piô XI đã thiết lập lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Với lễ này, Đức Thánh Cha muốn Giáo Hội năm châu cầu nguyện cho loài người biết suy phục vương quyền của Chúa Kitô và xây dựng Vương Quốc Tình Yêu của Ngài; may ra nhờ đó, con người có thể không còn đối xử với nhau tựa loài lang sói, “Homo homini lupus”, như một triết gia nhận định.

    Kính thưa Anh Chị em,

    Thế nhưng, không như các vua chúa trần gian, vương quyền của Đức Kitô thực thi một cách hoàn toàn khác. Ngài không quản cai bằng quyền lực, nhưng bằng tình yêu; không cưỡng bách bằng áp chế nhưng bằng nhẫn nhịn, không triệu hồi bằng mệnh lệnh nhưng bằng tìm kiếm. Đường lối của Ngài là phục vụ; hiến pháp của Ngài là Bát Phúc; phong cách của Ngài là tự hiến. Thập giá là nơi vương quyền Ngài tỏ lộ rõ nét hơn cả, thẳm sâu hơn cả. Ngài đã yêu thương đến cùng, đến chết; một cái chết mà Ngài có thể nhẹ nhõm thưa lên, “Mọi sự đã hoàn tất!”. Như một bông hoa đã khoe hết sắc hương và nay là ‘thời của những hạt giống’, hơn cả nở hoa! 

    Tin Mừng hôm nay nói đến những phút cuối của bông hoa Giêsu trên thập giá; ở đó, Ngài tỏ lộ vương quyền tình yêu qua một lời hứa long trọng cho anh trộm lành, ban cho anh điều vượt quá mong ước, “Ngay hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng”. “Hôm nay!”. Ôi, nhanh biết mấy; “ở với tôi”, thân tình biết bao; “thiên đàng”, ủi an nhường nào! Như thế anh trộm là người đầu tiên hưởng ơn cứu độ; kẻ gian phi, người trước nhất hưởng phúc thiên đường. Sau khi Ngài tắt thở, viên đại đội trưởng nhìn nhận Ngài là người công chính, dân chúng đấm ngực ra về; và đó là lúc bông hoa Giêsu thực sự đi vào ‘thời của những hạt giống’, hơn cả nở hoa!

    Anh Chị em,

    Cha Ron Rolheiser đặt câu hỏi, vậy nếu bạn là một bông hoa, thì khi nào bạn đi vào ‘thời của những hạt giống?’. Henri Nouwen cho rằng, với một số người, đó là khi họ tận hưởng hào quang của danh tiếng; số khác, khi năng lực sáng tạo triển nở; số khác nữa, khi họ đạt đến tột đỉnh quyền lực. Ngược lại, với những người khác, khi họ yếu đuối và bất lực; số khác, khi họ mất hết tự tin; số khác nữa, khi họ được hoàn toàn quên lãng! Với Chúa Giêsu, đó là lúc nào? Ngay sau những phép lạ khiến dân chúng kinh ngạc? Khi Ngài đi trên mặt nước? Hoặc khi danh Ngài vang dậy khắp cõi Israel đến nỗi dân chúng muốn tôn Ngài lên làm vua? Không! Với Chúa Giêsu, mọi sự đến hồi viên mãn, khi Ngài mất hết tất cả, mất hết quyền uy để lên tiếng và chữa lành, mất hết thành công và ảnh hưởng, mất môn đệ và những người thân, thậm chí là mất cả Chúa Cha. Chính xác là khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá, bị tước hết nhân phẩm, tước hết những gì thế gian ban tặng; chính xác là khi Ngài nói, “Mọi sự đã hoàn tất!”.

    Anh Chị em,

    “Mọi sự đã hoàn tất!”. Bông hoa Giêsu chết đi để tạo thành hạt giống thật hợp lý khi đây là lời cuối cùng của Ngài. Trên thập giá, Ngài trung tín đến cùng, trung tín với Cha, trung tín với những ai đã nghe lời Ngài giảng dạy; trung tín với cả nhân loại mà Ngài muốn cứu. Đó là lúc Ngài thôi sống và bắt đầu chết, là khi thần khí của Ngài bắt đầu ngấm vào thế giới và Ngài đạt đến tâm điểm thâm sâu nhất của mình, cuộc đời Ngài đã viên mãn và thật sự đi vào ‘thời của những hạt giống!’. Phần chúng ta, vậy thì khi nào chúng ta đi từ đoá hoa hé nụ đến tạo thành hạt giống? Nhìn qua lăng kính cuộc đời Chúa Giêsu, chúng ta thấy, chính khi mờ nhạt như một bông hoa đã qua thời nở rộ, chúng ta mới bắt đầu tạo ra một điều gì đó còn hấp dẫn hơn cả nở hoa. Đó là khi chúng ta cũng có thể nói, “Mọi sự đã hoàn tất!”. Chớ gì cuộc sống chúng ta là cuộc sống của ‘một Giêsu khác’; và chúng ta cũng có một hoàn tất viên mãn trước khi chết như Ngài.

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, chiều đã xuống, hoa đã tàn, nhuỵ đã phai… nhưng hạnh phúc cho con biết bao, vì sau một đời dâng hiến, ngay giờ này, con đã nhìn thấy. Kìa, ‘thời của những hạt giống’ của con!”, Amen.

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kinh Chuyển:

    Hồng

     

Subcategories