16. Sống Tình Thức

SỐNG TỈNH THỨC - CN8TN-C - LM NGUYỄN MINH HÙNG

TỰ BIẾT MÌNH

Không như các động vật, chỉ có loài người là động vật có lý trí và ý chí. Vì thế, chỉ loài người mới có thế giới nội tâm, có khả năng nhìn vào mình, tự điều chỉnh đời sống, hành vi, suy tư, tương quan… của mình.

Chỉ duy nhất loài người có khả năng tự biết mình, phát triển và lèo lái nhân cách của mình. Tuy nhiên, để một người có thể có đời sống tâm linh và nhân bản phù hợp, không thể ngày một ngày hai, nhưng phải trải qua khổ luyện.

Biết mình là tự biết những việc đã làm, lường trước khả năng đạt được cả ưu lẫn khuyết điểm. Biết mình là ý thức rõ thân phận, hoàn cảnh và khả năng của mình mà ứng xử cho thích hợp với người, với việc.

Trong Tin Mừng, nhiều lần Chúa Giêsu nói đến việc tự biết mình với đời sống khiêm hạ và phục vụ. Chúa luôn nhấn mạnh: “Coi chừng…” và mời gọi: “Hãy tỉnh thức”… Nghĩa là Chúa muốn chúng ta hãy phản tỉnh về bản thân, hãy nhìn vào nội tâm, hãy tự kiềm chế và tiết chế; hãy tự kiểm tra bản thân và làm chủ chính mình…

Chẳng hạn Chúa dạy: “Ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra đặt móng rồi mà không có khả năng hoàn thành…” (Lc 14,28-29).

Còn trong Tin Mừng hôm nay:

– Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?

– Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

– Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi?

– Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.

– Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây…

– Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”.

Với những hình ảnh gần gũi, cụ thể bên trên, Chúa lại dạy một cách xác đáng, rõ ràng để đòi chúng ta phải tự biết chính mình, phải tự nhận ra con người, cách sống, đường lối… của bản thân.

Một trong những cách nhằm giúp tín hữu nhận ra mình để sống sát với thánh ý Chúa, để vươn lên trong ơn gọi nên thánh, để phù hợp với đời sống chung và ngày càng tiến tới trên đường nhân đức, đó là XÉT MÌNH VÀ SÁM HỐI THƯỜNG XUYÊN.

Muốn căn nhà sạch, kông hư hao, không ô nhiễm, không nuôi dưỡng nguồn bệnh, chủ nhà phải thường xuyên quét dọn, kiểm tra và sửa chữa. Cũng vậy, tâm hồn con người là môi trường dễ nhiễm bẩn, dễ bắt chước những thói hư tật xấu. Việc xét mình thường xuyên để kiểm tra đời sống từ hành vi nhỏ đến việc làm lớn, từ lời nói đến thái độ, cách cư xử, cách phản ứng trong từng khoảnh khắc diễn ra những biến cố, những hành động…, luôn là sự khôn ngoan tối thiểu để nuôi dưỡng tâm linh của mình.

Không chỉ ở khía cạnh nhân bản, quan trọng hơn, đó là kiểm tra thường xuyên lối sống trong tương quan với thánh ý Chúa, lề luật Chúa, lề luật Hội Thánh…

Sau khi nhận ra khuyết điểm, thậm chí tội lỗi, ta cần giục lòng sám hối, lấy làm tiếc, thậm chí đau khổ về những gì được xem là đổ vỡ, đi xa và đi sai đường lối, giáo huấn của Chúa và Hội Thánh.

   Bí tích Hòa giải là phương tiện đạo đức của người tín hữu để giao hòa với Chúa, với tha nhân và với chính bản thân. Bí tích Hòa giải còn là giao lộ để ta gặp gỡ và lãnh nhận tình yêu thương xót của Chúa. Qua con đường của bí tích, ta còn nhận được nhiều ơn Chúa để mạnh mẽ, để trưởng thành, để bền bỉ trung tín với Chúa, với ơn gọi làm con Chúa và làm môn đệ của Chúa Giêsu.

Sau khi xét mình, ăn năn sám hối và lãnh bí tích Hòa giải, ta cần ghi nhớ những cái sai, cái đúng mà mình đã từng thể hiện.

Nếu là điều sai, hãy cố gắng tìm cách khắc phục. Hãy khắc phục trong sự nỗ lực từng ngày của bản thân cách kiên trì, bền bỉ, không thất vọng về mình, không ngã lòng và luôn luôn trong tinh thần cầu nguyện.

Nếu là điều tốt, điều hay, hãy phát huy, hãy ra sức thực hành nhiều hơn nữa những nhân đức dành cho Thiên Chúa như giục lòng yêu mến Chúa, luôn tín thác, cậy trông và tin tưởng vững vàng vào tình yêu của Chúa. Hãy phát huy không ngừng những nhân đức nhân bản như: bác ái, chân thành, vị tha, thích giúp đỡ, thích an ủi người cần đến mình…

Từng người hãy luôn ý thức rằng, tự nhận biết mình là điều kiện tiên quyết để sống đẹp lòng Chúa và sống đúng đạo làm người…

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG

Chia sẻ Bài này:
 

FacebookTwitterLinkedInPinterestViber

n

 
00:00
 
04:47
 
 
 

Bài Giảng Chúa Nhật 8 Thường Niên C

Video Player
 
00:00
 
19:52
 
 
 

 

 
 
 

Chuyên Mục

 
 
 
 

SỐNG TỈNH THỨC - MỌI SỰ THẬT HƯ VÔ

  •  
    Chi Tran CHUYỂN

     
     
     
     

    MỌI SỰ THẬT HƯ VÔ

    I. Sự thật phơi bày khi giờ chết đến.

    Vua Ê-giê-ki-en đã nói trong nước mắt“Như người thợ dệt, người đã cuộn lại đời tôi và xén khỏi khung cửi. Từ sớm mai cho tới khuya, người bỏ mặc tôi mòn-mỏi vỏ vàng” (I-sai-a 38: 12).

    Than ôi ! Bao người đang quá bận rộn làm ăn, đang sửa soạn hoặc đang cẩn thận thi hành những dự án đáng giá, bất chợt sự chết đến cắt ngang mọi sự! Qua ngọn đèn thắp sáng bên giường người chết, chúng ta càng cảm-nghiệm rõ ràng hơn, mọi sự ở trần gian thật hư vô: vui chơi, chức-quyền, danh-vọng.

    Những ai quá yêu mến trần gian không thấy được những hư-vô đó! Khi nằm trên giường chết thử hỏi của cải khổng lồ, danh-vọng vào bậc nhất còn có giá-trị gì! Một ít hạnh-phúc giả-trá trần gian trở thành nơi u-buồn. Bóng tối sự chết bao phủ mọi sự, ngay cả vương-quyền chức-tước.

    Hiện giờ, mọi sự vật khác với giá trị thực chất của nó vì những say mê trần thế của chúng ta. Sự chết đến lột trần tất cả, phơi bày ra ánh sáng giá-trị thực-chất của nó. Tất cả chỉ là mây khói, dơ bẩn, hảo-huyền và đau khổ.

    Lạy Chúa! Của-cải, chức-quyền còn dùng làm gì khi thần chết đến. Chúng con chỉ cần có một bộ quan tài và vài áo quần mặc che thân. Danh-vọng còn giá-trị gì khi mọi sự đã biến đi, chỉ còn lại vỏn-vẹn một đám tang, nó không giúp ích gì nếu hồn thiêng phải trâm-luân. Sắc đẹp dầu nghiêng nước nghiêng thành đi nữa cũng chẳ ích gì, khi mất tất cả, chỉ còn lại giòi bọ và một nắm tro tàn.

    II. Đừng chần chờ đến ngày mai

    “Người đã biến tôi thành trò cười cho thiên hạ, là kẻ bị người ta khạc nhổ vào mặt.” (Gióp 17: 6).

    Nhà phú-hộ kia, vị quan quyền nọ chết đi, chỉ trở thành trò đàm-tiếu cho thiên hạ, nếu đời sống họ xấu xa. Họ thét ra lửa một thời gian, nhưng rồi không qua được phép công thẳng của Thiên-Chúa.

    Ở trong mộ, thân xác họ cũng thối rữa như thân xác kẻ nghèo khó: “Ở đó lớn bé lẫn lộn.” (Gióp 3: 19).

    Hỏi sắc đẹp mỹ-miều ở đâu, mà bây giờ chỉ còn là một đóng giòi bọ? Chức-quyền của họ ở đâu, mà bây giờ thân xác họ phải chôn vùi vào lòng đất, và linh hồn họ bị ngụp lặn trong biển lửa hỏa ngục? Ôi bất hạnh biết bao, nếu kẻ khác biết lấy những điều này làm đề-tài suy-gẫm, mà tôi lại bỏ qua!

    Chúng ta hãy ghi nhớ rằng đừng đợi đến lúc chết để sửa lại lương-tâm hư đốn, mà chính là cuộc sống mình. Hãy mau mau làm ngay bây giờ, kẻo không còn thì giờ trì hoãn nữa. Mọi sự tàn-lụi thật mau:”Thời giờ chóng qua.”

    Hãy hành động mau lên để đạt sự sống đời đời.

    LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG

    Lạy Chúa, Đấng tốt lành, xin thương xót con, vì con đã bao phen phản nghịch cùng Chúa. Con biết rằng lúc phạm tội, con đành bỏ mất Chúa. Ôi, lạy Chúa! xin chỉ cho con biết con phải làm gì để lấy lại được Ơn Thánh Chúa?

    Nếu Chúa muốn con thống-hối các tội-lỗi con đã phạm, con xin hết lòng ăn-năn, và con muốn chết vì lo buồn hối lỗi. Nếu Chúa muốn con hy-vọng được ơn tha thứ, con rất hy-vọng được thứ tha nhờ Máu cực châu báu Chúa đã đổ ra.

    Nếu Chúa muốn con mến Chúa hết lòng hết sức, con đành bỏ tất cả các thú vui, mọi của cải mà trần gian có thể cho con, để con yêu Chúa trên hết mọi sự. Lạy Chúa, Đấng cứu-chuộc rất đáng yêu mến của con.

    Sau cùng, nếu Chúa muốn con xin Chúa, con xin Chúa hai đặc ân:

    1. Chẳng những đừng để con sa ngã phản nghịch với Chúa thêm nữa, mà cho con được mến Chúa thật nhiều.

    2. Thực-hiện nơi con những gì Chúa muốn.

    Lạy Mẹ Maria là nguồn cậy trông của con, xin Mẹ giúp con đạt được hai hồng-ân trên. Con tin tưởng chắc chắn rằng con sẽ được các ơn đó nơi Con Mẹ.

    (Thánh An-Phong Ligouri do Phêrô Bùi Đắc Hữu chuyển ngữ) 
     
     

SỐNG TỈNH THỨC - ĐTC NÓI VỀ DÔNG ÂU - TĨNH CAO

  •  
    Tinh Cao
     
     
    ĐTC Phanxicô: "Đông Âu - những luồng gió đe dọa... những ngòi nổ và những ngọn lửa vũ khí..."
     
     
    Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các thành viên tham dự khoá họp Toàn thể của Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, hôm thứ Sáu 17/02. Mở đầu bài phát biểu, Đức Thánh Cha nhắc đến ĐGH Biển Đức XV, người đã sáng lập Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương. Chính ngài đã tố cáo sự tàn khốc của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, nhưng lời cảnh báo này đã không được những người đứng đầu các quốc gia chú ý; điều tương tự cũng vậy đối với cuộc chiến tranh ở Iraq, họ cũng không chú ý đến lời kêu gọi ngăn chặn chiến tranh của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.  Đức Thánh Cha cảnh báo nhân loại vẫn chưa chú ý đến những thiệt hại do chiến tranh gây raĐức Thánh Cha nhận xét rằng nhân loại tự hào về những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực khoa học, trong tư tưởng và trong những điều tốt đẹp, nhưng đối với hoà bình thì lại đi lùi, điều này thật đáng xấu hổ. Ngài nói: 
     
    “Nhân loại dường như vẫn đang dò dẫm trong bóng tối. Chúng ta đã chứng kiến những vụ thảm sát trong các cuộc xung đột tại Trung Đông, tại Syria và Iraq, những cuộc chiến tranh ở vùng Tigray ở Ethiopia; những luồng gió đe dọa đang còn thổi từ các thảo nguyên Đông âu, châm những ngòi nổ và những ngọn lửa vũ khí, làm cho con tim của người nghèo và những người vô tội trở nên giá lạnh. Trong khi đó thảm trạng Liban tiếp tục kéo dài làm cho bao nhiêu người không có bánh ăn, người trẻ và người trưởng thành đã đánh mất hy vọng và bỏ quê hương ra đi”.
     
    ĐTC Phanxicô đã kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine 2 lần: lần đầu ngài giành riêng 1 ngày Thứ Tư 26/1/2022 và lần thứ hai ngài kêu gọi tín hữu thinh lặng cầu nguyện cho nước này vào cuối buổi Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 13/2/2022. Vào trưa Chúa Nhật, ngày 20/02, tại cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha có buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha chia sẻ với các tín hữu về lời mời gọi của Chúa Giêsu. Hãy yêu kẻ thù.  Nhưng, ngài đồng thời cũng cảnh báo một số Kitô hữu có chủ trương chẳng những không yêu kẻ thù mình mà còn coi anh chị em mình là kẻ thù của mình chỉ vì tham vọng chính trị bản thân, thậm chí còn muốn trở thành kẻ thù của đồng loại, bằng việc gây chiến, ngài đã nói như sau: "Thật đáng buồn biết bao khi nhiều người và các dân tộc tự hào là Kitô hữu lại coi người khác là kẻ thù và nghĩ đến việc gây chiến! Thật là đáng buồn!"  
     
    ĐTC Phanxicô khẳng định như thế là do bối cảnh thời cuộc liên quan đến Đông Âu nói chung và Ukraine nói riêng đang bị đại quốc Nga đe dọa xâm chiếm bởi nhân vật đương kim tổng thống Putin. Vùng thế giới Đông Âu này, bao gồm cả Ukraine và phần lãnh thổ thuộc Đông Âu của Nga, cũng thuộc thế giới Kitô giáo, đa số theo Chính Thống giáo. Thành phần Kitô hữu Chính Thống Đông Âu "lại coi người khác là kẻ thù và nghĩ đến việc gây chiến!" đây phải chăng ngài có ý ám chỉ nhân vật Putin nói riêng và các cường quốc Âu Mỹ, thành phần cường quốc cũng thuộc thế giới Kitô giáo bao rộng, vì các cường quốc Âu Mỹ này cũng có khuynh hướng "gây chiến", nghĩa là tạo ra các cuộc chiến tranh để chế tạo vũ khí và buôn bán vũ khí, kiếm lợi cho nền kinh tế của nước mình nói chung và củng cố quyền lực chính trị cá nhân của mình nói riêng. 
     
    Riêng tại Đông Âu hiện nay, từ đầu Tháng 11/2021 tới giờ, từ khi biến chủng omicron sắp xuất hiện ở Nam Phi vào giữa Tháng 11/2021, trong gần 4 tháng trời này, khi mà biến chủng omicron càng ngày càng trở thành dấu hiệu như đại dịch sắp biến thành một thứ bệnh đặc hữu ở nhiều nơi trên thế giới, thì tình hình chính trị và quân sự ở Ukraine càng ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết, càng ngày như càng sắp bùng nổ, gây ra bởi lực lượng 100 ngàn lính Nga đột nhiên kéo đến đóng sát ngay ở biên giới phía đông của đất nước Ukraine. Bất chấp Nga chối bỏ đó là dấu hiệu Nga muốn tấn công Ukraine mà chỉ là để phòng thủ, Âu Mỹ vẫn phải đề phòng, bằng việc cung cấp thêm vừa tình báo vừa vũ khí chống cự cho Ukraine, cũng như bằng việc đối thoại liên tục và dồn dập, ở các cấp, tổng thống với nhau, giữa Tổng thống Mỹ và Nga 2 lần hay giữa Tổng thống Pháp và Nga 3 lần, hay giữa riêng từng vị thủ tướng Anh và thủ tướng Đức với tổng thống Nga, giữa ngoại trưởng Mỹ với ngoại trưởng Nga, thậm chí còn có các cuộc hội nghị Normandy bao gồm 4 nước là Nga, Ukraine, Pháp và Đức, hay Hội Nghị G7 giữa 7 nước giầu nhất thế giới, hoặc riêng khối NATO Liên Minh Bắc Đại Tây Dương 30 nước, hay Khối Liên Âu 27 nước, mới đây nhất là Hội nghị An ninh Munich ở Đức v.v. 
     
    Nhưng rất tiếc vẫn không giải quyết được gì, cho dù là Nga bị Âu Mỹ đe dọa trừng phạt chưa từng thấy, liên quan đến kinh tế, như về hệ thống ngân hàng Swift hay ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Chỉ vì những gì nhân vật Putin yêu cầu đều là bất khả, đều xâm phạm đến chủ quyền của chung Khối NATO và quyết định của các quốc gia muốn gia nhập NATO, dù chính nhân vật này biết vậy, biết là ông ta yêu cầu vô lý và quá mức, nhưng dường như ông ta muốn sử dụng nó như là một cái cớ đế tấn công xâm chiếm Ukraine cho bằng được, viện lý chính đáng là tôi đã yêu cầu quí vị không được thu nhận Ukraine vào khối NATO là một nước, theo lịch sử vốn thuộc về chúng tôi, mà quí vị không nghe, nên chúng tôi đành phải ra tay để lấy lại những gì thuộc về chúng tôi, thay vì mất vào tay quí vị, như chúng tôi đã lấy bắt đầu chiếm lấy Crimea của họ năm 2014, bất chấp có bị quí vị trừng phạt chúng tôi về kinh tế từ đó tới nay.
     
    Trong bàn cờ chính trị này, Ukraine chỉ là con cờ thí, được nhân vật Putin, từng là một tay điệp viên KGB thời Liên Sô, đang muốn phục hồi vị thế của Nga ngang với Mỹ như thời Chiến Tranh Lạnh, vì hiện nay, Trung cộng đã chiếm vị thế của Nga, đang ngang hàng cường quốc với Mỹ về kinh tế, tuy lực lượng quân sự của Trung cộng chưa bằng Nga. Tuy nhiên, trong thời Chiến Tranh Lạnh thì vị thế của cả đảng cộng sản Liên sô ngang hàng với Mỹ, nhưng nay, vị thế ngang hàng này không phải là của chung một đảng, mà là chỉ một mình nhân vật Putin. Và đó là lý do chính nhân vật Putin này đã khiến cho cả Âu Mỹ, bao gồm Hoa Kỳ, NATO và Liên Âu phải chung sức đối đầu với một mình ông ta. Hết tổng thống Mỹ đến tổng thống Pháp, hết thủ tướng Anh đến thủ tướng Đức v.v. đều phải đến gặp gỡ và điều đình với ông ta, đến độ, lần hẹn hò cuối cùng của tổng thống Mỹ đã bị nhân vật này chối từ, kể cả lời đề nghị gặp gỡ của Tổng thống Ukraine với ông ta cũng bị ông ta phớt lờ, chẳng hề trả lời gì, như tổng thống Sadaam Hussein năm 2002 muốn gặp tổng thống Mỹ Bush con nhưng hoàn toàn bị khinh thường, sau đó vị tổng thống của đệ nhất cường quốc Mỹ quốc này đã bất ngờ bị một phóng viên ký giả ném giầy vào mặt trong một cuộc họp báo.
     
    Tuy nhiên, cho dù nhân vật Putin này thâm hiểm và mưu cơ đến mấy chăng nữa, đến độ "Giải mã Putin - nhiệm vụ bất khả thi với tình báo Mỹ": "Để nắm được tính toán của Putin, một cựu điệp viên Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB), tình báo Mỹ đối mặt nhiệm vụ thách thức hơn rất nhiều. Ông luôn hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị điện tử, đôi khi không cho người ghi chép tham gia các buổi họp và chia sẻ rất ít với các phụ tá. Một số quan chức Mỹ cho rằng Tổng thống Nga thường có xu hướng chờ tới những giây phút cuối cùng mới đưa ra quyết định, liên tục đánh giá lại, cân nhắc thiệt hơn các lựa chọn của mình trong quá trình này, khiến nỗ lực tìm hiểu ý định thực sự của ông trở nên bất khả thi. 'Chúng tôi không hiểu, không ai hiểu điều gì diễn ra trong đầu Tổng thống Putin, vì thế chúng tôi không thể dự đoán mọi chuyện sẽ đi đến đâu', Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Julianne Smith nói với phóng viên hôm 15/2, đề cập đến cuộc khủng hoảng Ukraine".
     
    Thế nhưng, nếu lời Thánh Kinh không sai lầm: "Dưới chân con, chúng đã giăng lưới sẵn, cho con phải mắc vào. Trước mặt con, chúng đào hầm đào hố, chính chúng lại sa chân" (Thánh Vịnh 57:7) thì, đúng như lời Thánh Giacôbê ở Bài Đọc 1 hôm nay, Thứ Hai Tuần VII Thường Niên, "Thứ khôn ngoan phàm trần, mang nặng thú tính và là của ma quỷ. Bởi chưng ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan" (Giacôbê 3:15-16), như tình hình ở miền Cremea thuộc Ukraine bây giờ, do Nga gây ra để tạo cớ khiêu khích Ukraine tấn công nhờ đó Nga có lý do chính đáng nhập cuộc xâm chiếm. Tuy nhiên, theo các chuyên viên phân tích thì 

    Dù xâm lăng Ukraina hay không, Putin đã làm tổn hại nước Nga:

     "Vladimir Putin đã tập trung được sự chú ý của toàn thế giới vào Matxcơva mà không cần bắn một phát súng nào, gây bất ổn cho Ukraina và có thể đạt được nhượng bộ của NATO. Thế nhưng những lợi ích này chỉ mang tính chiến thuật. Về mặt chiến lược lâu dài, ông ta đã đánh mất vị thế. Phương Tây sẽ trừng phạt nặng nề, NATO hồi sinh, Ukraina giờ đây có được sự ủng hộ chưa từng thấy của quốc tế. Mối quan hệ này không bỗng chốc tan biến một khi quân Nga rút đi". 
     
    Để có thể cảm nhận được những gì ĐTC Phanxicô nhận định: "Đông Âu - những luồng gió đe dọa... những ngòi nổ và những ngọn lửa vũ khí...", chúng ta có thể theo dõi tiếp về tình hình  à tiếp tục tin tưởng vào vị Chủ Tể lịch sử loài người và cầu nguyện cùng Ngài, xin cho "Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời", Đấng đã tỏ quyền toàn năng của mình ra qua thời gian là tiền trình mạc khải thần linh của Ngài, một thời gian là quyền lực tối thượng chi phối tất cả mọi sự được Thiên Chúa tạo dựng, nên "mọi sự đều có thời của nó" (Giảng Viên 3:1-8), kể cả cộng sản Liên sô đã lan khắp thế giới (từ 7/11/1917 - 25/12/1991), kể cả khủng bố từ thế giới Ả rập Hồi giáo dã man chưa từng thấy (2001-2019), kể cả đại dịch covid-19 toàn cầu kinh hoàng chưa bao giờ có (2019-2022), kể cả chiến tranh Ukraine có thể trở thành chiến tranh Âu Châu và toàn cầu (năm 2022...), kể cả nhân vật gây ra chiến tranh Ukraine nguy hiểm và nguy hại này cũng có ngày sinh (1952) và ngày tử...! Chính vì thế mà lịch sử chính là dấu vết và chứng từ mạc khải thần linh của Đấng toàn năng "làm tất cả mọi sự cho lợi ích của những ai tin vào Ngài" (Roma 8:28), cho dù là chiến tranh - thà chiến tranh mà con người nhờ đó biết ăn năn thống hối để được cứu độ, hơn là được hưởng hòa bình để hưởng thụ rồi bị hư đi: "Phúc cho các con khi các con khóc lóc... khốn cho các con khi các con vui cười" (Luca 6:21,25), nghĩa là phúc cho những ai "khi thấy những sự ấy xẩy ra thì đứng thẳng và ngước đầu lên" (Luca 21:28).
     
    Đaminh Maria cao tấn tĩnh
     
     
     
     
     
     
     

     

    --

SỐNG TỈNH THỨC - THẾ GIAN PHÙ VÂN


  • Chi Tran

     
     

    THẾ GIAN, PHÙ VÂN, GIẢ TRÁ.

    I. Chức quyền, sắc đẹp trần thế

    Vua Đa-vít gọi hạnh-phúc trần gian chỉ là một giấc mộng: “ Trong giấc mơ, khi các giác quan đang yên nghỉ, mọi sự vật hình như trở thành trọng đại, nhưng thực tế các vật đó đáng giá gì đâu và chầy kíp sẽ tan biến.”

    Nhận xét đó thật đúng, Nhờ suy tư về sự chết, thánh Phanxicô Boc-gi-a đã quyết tâm dâng-hiến toàn cuộc đời cho Chúa. Nguyên thánh nhân là một viên-chức phải tháp-tùng đưa linh-cửu hoàng-hậu I-Sa-Ve đến Gờ-ra-na-da.

    Khi mở nắp quan tài ra, mọi người bỏ chạy vì mùi hôi thối rợn người và nhất là hình-dáng quái-dị ghê-tởm nơi linh-cửu hoàng-hậu. Mặc cho mọi người bỏ chạy, thánh nhân được ánh sáng Chúa chiếu dọi, đứng yên nhìn ngắm thể xác để suy-tư về thực chất những gì hào-nhoáng trần gian và thốt lên“Hoàng-hậu của tôi đâu rồi? Xưa kia, bao người đã quỳ gối tôn kính hoàng-hậu. Hỡi bà chúa Isabella của tôi ơi! Nào đâu vẻ oai-phong và sắc đẹp mỹ-miều của bà? “.

    Rồi thánh nhân tự nói với mình“Chấm dứt mọi sự vĩ-đại và hiển-vinh trần gian! Từ nay về sau, tôi sẽ dành cuộc sống còn lại để phụng-sự Đấng không hề chết.”

    Từ đấy, thánh nhân đã hiến toàn thân phụng-sự cho tình yêu Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Thánh nhân dâng lời khấn hứa sẽ trở thành một tu-sĩ sau khi bà vợ từ trần. Sau đó, thánh nhân đã sống trọn lời hứa bằng cách gia nhập vào dòng Chúa Giêsu.

    II. Cần suy nghĩ đến sự chết.

    Thật vậy, hễ ai hằng suy gẫm về sự chết, sẽ không yêu chuộng trần thế. Sao lại có thật nhiều người cứ mãi-miết yêu trần thế để đánh mất hạnh-phúc? Chỉ vì họ không nghĩ đến sự chết, như lời Chúa phán: “Hỡi các bậc quyền quý, lòng các ngươi con chai đá đến bao giờ? Sao lại ưa thích hư không và mãi tìm điều gian dối.” (Thánh Vịnh 4:3 ).

    Chúa Thánh-Thần phán“Hỡi các con cháu Adong khốn nạn, sao các ngươi không trừ-khử khỏi tâm hồn các ngươi những ham-mê trần thế, chúng mê-hoặc lòng các ngươi đến nỗi các ngươi thích khoe-khoang và gian-dối? Nhưng điều đó đã xẩy đến cho cha ông các ngươi thế nào, cũng sẽ xẩy đến cho các ngươi như vậy. Cha ông các ngươi đã ở trong các dinh-thự này, đã ngủ trên các giường này, nhưng bây giờ họ đâu còn đây nữa.”

    III. Đừng trì hoãn ngày mai

    Hỡi bạn yêu quý của tôi ơi! Hãy hiến dâng ngay cho Chúa đi, trước khi thần chết đến:

    “Những gì tay ngươi có thể làm được, hãy làm sớm khi còn đương sức.” (Giảng-viên 9: 10).

    Những gì có thể làm ngày hôm nay đừng để đến ngày mai, vì ngày hôm nay sẽ qua đi và không bao giờ trở lại. Ngày mai có thể thần chết sẽ đến thăm ngươi và ngươi không còn làm được gì nữa. Hãy từ bỏ những gì làm cho ngươi hoặc có thể làm cho ngươi xa cách Chúa. Hãy chấm dứt những mê say trần-thế trước khi thần chết cướp chúng khỏi chúng ta:

    “Hạnh-phúc cho những ai chết trong Chúa.” (Apoc. 14: 13)

    Hạnh phúc cho những ai biết từ bỏ lòng ham chuộng thế gian. Họ đâu còn sợ chết, trái lại họ ước mong chết, ôm chặt lấy sự chết, vì qua sự chết họ được kết-hợp mật thiết với Chúa, là Đấng làm cho họ hạnh-phúc đời đời.

    LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.

    Lạy Chúa Cứu-chuộc rất đáng mến yêu. Con cảm tạ Chúa đã chờ đợi con, nếu con chết khi con đã lìa xa Chúa, số phận đời đời của con hiện giờ ra sao? Lòng từ-bi và lòng kiên-nhẫn chờ đợi của Chúa đáng chúc-tụng biết bao.

    Con cảm tạ Chúa đã chiếu dọi ánh sáng và mưa hồng-ân xuống để phù-trợ con. Con yêu Chúa, dầu con không đáng được Chúa thương. Con yêu Chúa hết lòng và con đau buồn vì đã xúc phạm đến Chúa. Nguồn đau khổ đó xé nát tim con. Nhưng ngọt ngào thay nguồn đau khổ ấy, vì nhờ nó Chúa tha thứ cho con và giúp con đặt nguồn hy-vọng vào Chúa.

    Lạy Đấng Cứu-chuộc con, con thà chịu trăm ngàn đau khổ còn hơn là phản nghịch với Chúa, con run sợ trước viễn-ảnh con sẽ làm mất lòng Chúa sau này. Thà con chịu chết cách đau khổ nhất còn hơn là mất ơn nghĩa Chúa!

    Con đáng trầm-luân hỏa ngục, nhưng từ nay con vui sướng được trở thành con thảo của Chúa. Con yêu Chúa, Chúa là cha nhân-từ của con và con thuộc về Chúa.

    Xin Chúa ban cho con hồng-ân này là con thà chết chẳng thà mất Chúa, ngay cả khi con không biết Chúa, Chúa vẫn mưa hồng-ân cho con, nên con không sợ Chúa từ chối ơn con đang khẩn cầu. Xin Chúa ban cho con lòng yêu mến Chúa và con không còn mong ước gì hơn.

    Lạy Mẹ là nguồn cậy trông của con, 

    Xin Mẹ bầu-cử với Chúa cho con.

    (Thánh An-Phong Ligouri do Phêrô Bùi Đắc Hữu chuyển ngữ)
    --------------------------------------------------------

SỐNG TỈNH THỨC - NHỮNG LỜI KHEN

  •  
    Chi Tran CHUYỂN

     
     
     
     
    Những lời khen - kẻ âm thầm giết chết đời tu
    Tác giả: Mar. Aug. Bùi Văn Hồng Phúc, SSS
    1. Có một điều tôi luôn cảm thấy lo sợ, đó chính là sợ đánh mất căn tính linh mục của mình. Sợ một ngày nào đó mình trở nên kiêu ngạo, tự cao tự đại. Sợ mình trở nên hống hách, xa cách mọi người và sợ nhất mỗi khi mở miệng ra là chê bai, xem thường người khác thay vì khích lệ động viên. Không phải dĩ nhiên tôi lo sợ điều này. Lý do là vì là tôi phải luôn đối diện với nhiều cơn thử thách, cám dỗ khác nhau, từ tiền bạc vật chất, tình cảm lăng nhăng, đến quyền lực bảo thủ. Tuy vậy, cũng có một thứ cám dỗ tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng mang lại hậu quả nặng nề, khiến cho người linh mục không còn biết mình là ai để rồi đánh mất căn tính của mình. Thứ cám dỗ đó mang tên “NHỮNG LỜI KHEN”.
    2. Sống chung với tôi có một cha người Scrilanca. Tuy cha đã ở Ý được hơn 3 năm nhưng ngài vẫn chưa nghe, nói tốt tiếng Ý. Bữa nay là ngày đầu tiên ngài chủ tế thánh lễ, trong khi đó tôi ở vài tháng mà đã tập chủ tế từ lâu rồi. Trước Thánh lễ, tôi nói với các cha người Ý: thánh lễ bữa nay sẽ dài một tiếng ba mươi phút... Dù rằng tôi nói đùa nhưng có lẽ đâu đó trong tâm hồn tôi là một sự kiêu ngạo đang nhun nhén, hoặc đâu đó tôi tự nghĩ rằng mình tài giỏi hơn ngài. Trong thánh lễ hôm nay, tôi đọc Phúc Âm. Tôi cũng có một chút tự tin nhất định khi đã có thời gian được dạy và tập đọc mỗi ngày. Một ý nghĩ đơn giản vụt sáng trong đầu: Mình cố đọc thật hay, thật rõ ràng để khoe mẽ, hoặc ít ra cho các cha thấy mình hơn ông cha này. Quả thực, khi đọc Phúc Âm tôi đã vấp rất nhiều lỗi và đọc không hề suông sẻ chút nào. Tôi cảm thấy bực tức với chính bản thân mình vì không cố gắng để làm tốt hơn.
    Với tôi, cha người Srcilanca còn rất yếu để có thể cử hành phụng vụ bằng tiếng Ý. Sỡ dĩ tôi có suy nghĩ như thế vì các cha thường xuyên khen tôi nhanh nhẹn và sáng dạ. Nhưng thật bất ngờ, sau thánh lễ, cha bề trên khen ngài tới tấp, khen rất nhiều. Bất chợt tôi nhớ lại thánh lễ tiếng Ý đầu tiên của mình, cha bề trên cũng khen như thế. Tôi chợt nhận ra chính bản thân mình qua hình ảnh của cha người Scrilanca. Người khác khen mình không phải mình giỏi mà vì trong mắt của họ, mình chỉ như một đứa trẻ con bô ba. Tại vì mình kiêu ngạo nên không biết mình là ai, ở đâu và như thế nào, vì thế mình khinh thường người khác.
    3. Trở lại đời sống của một tu sĩ linh mục, trước khi đi Ý, tôi thường xuyên đón nhận những lời khen của giáo dân. Tôi nhớ ngày tôi còn làm thầy, mới học xong Triết thì đi giúp xứ một năm. Trong năm đó tôi đã tổ chức rất nhiều chương trình cho thiếu nhi trong giáo xứ: hội trại hoành tráng lệ, tập ca múa kịch cho các em thiếu nhi. Mùa Giáng Sinh, tôi làm hang đá vĩ đại và một sân khấu to bự, rồi từ may đồ hóa trang, cho đến tập tành cho các em diễn hoạt cảnh... Hơn nữa, giáo xứ còn mời gọi tôi cộng tác thiết kế và sửa chữa lại gian cung thánh. Ai ai cũng khen sao thầy trẻ mà giỏi thế, khéo thế...
    Rồi sau này khi trở thành linh mục, giảng xong một bài nào đó là ngay lập tức có người khen cha giảng hay quá, con thấm từng câu... Hoặc cha có nhiều tài quá, viết truyện hay, vẽ đẹp,
    4. Sau những lời khen đó, tôi đã bị tha hóa và sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào nếp nghĩ lúc nào chẳng hay. Người ta khen cho vui vậy thôi, vài năm sau khi tôi rời xứ, chẳng còn ai nhớ đến hay nhắc đến ông thầy tài giỏi mọi thứ, và ngay cái gian cung thánh mà tôi làm, gian cung thánh mà người ta khen lên tận mây xanh cũng bị đập bỏ và thay thế bằng một thiết kế khác. Còn những người khen cha giảng hay, khi tôi hỏi lại hay ở chỗ nào, và bài giảng của tôi có những ý gì thì họ không trả lời được. Lời khen đôi khi được thốt ra để làm vui lòng cả hai, người nói sẽ mau quên mất, còn những kẻ thiếu đời sống nội tâm như tôi đã bị cơn mưa lời khen làm tha hóa đời sống, tự cao tự đại, thậm chí đến nổi không biết mình là ai.
    5. Đã có rất nhiều giáo dân vì những lời khen mà vô tình làm hại người mục tự của mình. Khởi đầu là một linh mục nhân đức khiêm nhường tài năng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn mục vụ, và liên tục được tiếp xúc với những cơn mưa lời khen, chẳng mấy chốc linh mục ấy trở thành một ông quan, một người mở miệng ra là chê bai, chỉ trích, lên án thay vì khen thưởng và khích lệ. Trên thực tế, đã có biết bao nhiêu linh mục tu sĩ rơi vào cạm bẫy của những lời khen. ĐỂ RỒI CÁI GÌ CŨNG BIẾT CHỈ CÓ CÁI BIẾT MÌNH LÀ KHÔNG BIẾT. Vì thế luôn xem người khác là thấp kém hơn mình, luôn xem mình là cái đinh, là trung tâm. Và cuối cùng chẳng biết lắng nghe ai, chẳng thể hiểu được ai, chẳng quan tâm đến ai, cảm xúc của họ ra sao.
    6. Dẫu biết rằng những lời khen hay, giỏi, trẻ đẹp gì gì đó sẽ chẳng gây hại gì nếu tôi biết dùng nó làm động lực cố gắng hơn mỗi ngày; và dẫu biết mình là ai và khả năng mình đến đâu nhưng nhiều khi trước những lời khen tôi cũng bối rối và cảm thấy thích thú thật sự. Rồi khi không có ai khen thì buồn phiền, chán nản. Biết đâu được chỉ một chút vui thích như thế, ma quỷ đã kịp gieo vào linh hồn tôi hạt giống kiêu ngạo. Để rồi trước những lời khen vô thưởng vô phạt kia, tôi dần trở thành một con người cái gì cũng biết; chỉ có một thứ không biết đó là KHÔNG BIẾT MÌNH. Thế là thay vì dùng thiên chức linh mục Chúa ban trong khiêm nhường để phục vụ tha nhân và mưu ích cho các linh hồn, thì TÔI LẠI DÙNG THIÊN CHỨC ĐÓ NHƯ LÀ MỘT VẬT TRANG SỨC NHẰM KHOE KHOANG BẢN THÂN VÀ MƯU ÍCH CHO MÌNH.
    7. Thật ra trên thực tế có nhiều tu sĩ, linh mục có khả năng nhiều, chuyên môn cao, học thức rộng, bằng cấp đủ mọi thứ. Những tu sĩ, linh mục đó đang ngày đêm phục vụ Chúa trong âm thầm khiêm nhường. Kết quả là đã sinh ra biết bao ơn ích cho người khác, cho Giáo hội và làm sáng danh Chúa. Tuy vậy bên cạnh đó cũng có nhiều người rơi vào cạm bẫy của những lời khen nên đã đánh mất đi căn tính tu sĩ, linh mục và hình ảnh của Chúa Giê-su nơi mình. Liệu rằng chính bản thân tôi đang rơi vào tình trạng này? Nếu thật sự là như thế thì tệ hại và đáng buồn biết chừng nào.
    8. Chỉ có một điều mà tôi cứ thao thức mãi đó là tìm được “sự khiêm nhường thật sự” trong những ơn lành Chúa ban. Điều đó thật khó biết chừng nào!
    Những lời khen nghe ngọt ngào làm sao, dễ chịu làm sao...
    Nhưng hậu quả của nó lại cay đắng làm sao...
    Ôi! Những lời khen, kẻ âm thầm giết chết đời tu.
    (Photo: hình ảnh tác giả với cha giáo người Ý)
    Copy từ fb của LM Phạm Quang Long