16. Sống Tình Thức

SỐNG TỈNH THỨC - THINH LẶNG ĐỂ BIẾN ĐỔI

 

  • LM MINH ANH - HUẾ
     

    LẶNG THINH ĐỂ BIẾN ĐỔI

    “Ngươi cứ nghe họ!”.

    Trên một chuyến xe lửa, một tu sĩ già vô tình phạm một số lỗi nhỏ về luật gửi hành lý; ông bị một nhân viên hoả xa trẻ tuổi mắng mỏ không thương xót. Tu sĩ nhỏ hơn ngồi bên, nóng nảy nói, “Thầy nên cho anh ấy một bài học!”. Tu sĩ già cười, trả lời, “Ồ! Nếu một người như thế có thể chịu đựng được bản thân mình cả đời, tôi có thể chịu đựng anh ta trong năm phút, cứ nghe anh ta. Thiên Chúa chịu đựng chúng ta cả đời, Ngài thường ‘lặng thinh để biến đổi’ những trái tim!”.

    Kính thưa Anh Chị em,

    “Thiên Chúa thường ‘lặng thinh để biến đổi’ những trái tim!”, đúng như vị tu sĩ già nhận định. Nhưng đó là lối sư phạm của Ngài, Ngài muốn biến đổi một cái gì đó, biến đổi một ai đó. Qua sách Samuel hôm nay, dân đòi một vị vua, Thiên Chúa nhượng bộ, bảo Samuel, “Ngươi cứ nghe họ!”.

    Bài đọc thứ nhất nói đến một yêu sách chưa từng có của các kỳ lão Israel, họ muốn có một vị vua. Dẫu rất phật lòng, Samuel vẫn nhẫn nại phân trần. Là một người chống chế độ bảo hoàng, Samuel đưa ra các mối nguy với những lý do xác đáng. Tôn giáo của Israel là một tôn giáo độc thần, xây dựng trên thần quyền, nơi chỉ Thiên Chúa là Vua và là Chúa của họ; vì thế, ý tưởng về một vị vua loài người, đồng nghĩa với sự phạm thượng tày đình. Thiên Chúa lấy làm xúc phạm, nhưng Ngài cắn lòng bảo Samuel, “Ngươi cứ nghe họ; vì không phải họ gạt bỏ ngươi, mà là gạt bỏ Ta”. Ngài vẫn chiều dân, Ngài ‘lặng thinh để biến đổi’ họ về sau. Cả những sai lầm cũng có thể trở thành những khoảnh khắc của ân sủng và sự giác ngộ! Một khi cảm nhận được hồng ân biến đổi; họ sẽ thưa, “Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng!” như tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca.

    Với bài Tin Mừng, “Nhiều người tuôn đến với Chúa Giêsu, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng”. Ở đây, không phải “Ngươi cứ nghe họ” như Chúa bảo Samuel, mà là ‘Họ đã nghe Ngài’; dân nghe được Chúa Giêsu! Nhưng tại sao Chúa Giêsu không làm một điều gì đó, hoặc di chuyển ra một khu vực rộng lớn hơn? Thật khó để trả lời câu hỏi này; nhưng chúng ta có thể chắc chắn một điều, ‘Họ đã nghe Ngài’, cả khi họ không thể vào trong! Lòng tin của họ vẫn được ban thưởng lớn lao! Điều này tiết lộ một nguyên tắc tâm linh rất quan trọng; nó tiết lộ rằng, khao khát được ở gần Chúa Giêsu, tự nó, đã có sức biến đổi. Một trải nghiệm tương tự thường xảy ra, khi chúng ta khao khát được nghe Thiên Chúa nói, nhưng dường như không thể. Có thể Ngài im lặng hoặc cũng có thể, Ngài nói mà chúng ta không nghe. Đừng nản lòng! Sự thật của vấn đề là ước muốn được ở với Ngài, tự nó, đã là một quà tặng tuyệt vời, vốn có khả năng biến đổi chúng ta.

    Anh Chị em,

    Không lặng thinh nào khủng khiếp bằng lặng thinh của chiều thứ Sáu Tuần Thánh; cũng không biến đổi nào vĩ đại bằng biến đổi của sáng ngày Phục Sinh! Chúa Giêsu cũng đã trải qua sự câm nín của Chúa Cha, và Ngài đã được biến đổi trong quyền năng của Thiên Chúa như thế đó, một sự biến đổi cứu rỗi thế giới. Cả chúng ta, trong cuộc sống, nhiều lúc Thiên Chúa xem ra cũng ở rất xa, chúng ta không tìm thấy Ngài. Khi điều này xảy ra, chúng ta cần nhận ra rằng, đây là cách để Ngài gọi chúng ta đến gần Ngài hơn, cách Ngài thì thầm hầu thu hút sự chú ý của mỗi người hơn. Nếu đây là ‘cuộc đấu tranh’ mà đôi khi, chúng ta gặp phải, hãy hướng sự chú ý đến Chúa Giêsu ngày càng mạnh mẽ hơn, và cho phép sự khao khát Ngài lớn lên trong trái tim mình. Ước muốn được ở gần Chúa thực sự có thể tạo ra hoa trái lớn hơn trong cuộc sống, so với việc chúng ta được nghe Ngài mồn một, to tiếng và rõ ràng. Hãy luôn ghi nhớ, Thiên Chúa thường lặng thinh, kể cả những lặng thinh của thập giá, Ngài ‘lặng thinh để biến đổi’, một biến đổi có tên “Phục Sinh!”.

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, xin giúp con đủ sức vượt qua những im ắng của Chúa; cho con xác tín rằng, Chúa ‘lặng thinh để biến đổi’ con bằng sức mạnh của thập giá và quyền năng của Phục Sinh”, Amen.

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hồng

     

     

 

SỐNG TỈNH THỨC - LM LEO NUI

 
 
 
NHỮNG GIÁ TRỊ CẦN HỌC HỎI QUANH TA
1. Trần nhà nói: Hãy đặt mục tiêu cao.
2. Đồng hồ nói: Hãy luôn nhớ mỗi 1 phút đều quí giá.
3. Đôi mắt nói: Khi ta nhắm lại là lúc ta hôn nhau, cầu nguyện, khóc thầm và mơ ước... Khi ta mở ra thì không nhìn thấy những gì tốt đẹp nhất, bởi điều ấy chỉ dành cho trái tim cảm nhận...!
4. Gương nói: Hãy suy ngẫm trước khi hành động và soi xét lại mình.
5. Cửa sổ nói: Hãy nhìn ra thế giới.
6. Cuốn lịch nói: Hãy cập nhật thông tin.
7. Cánh cửa nói: Hãy mở lòng trước những cơ hội mới, đóng lại những gì không vui.
8. Rèm cửa nói: Hãy biết che đậy cảm xúc và đừng nói tất cả những bí mật với người khác.
9. Những quyển sách nói: Hãy xem chúng tôi như những nhà tư vấn.
10. Máy tính nói: Hãy tận dụng sức mạnh của công nghệ.
11. Cây lau nhà nói: Hãy đẩy thật mạnh để đạt mục tiêu.
12. Quá khứ nói: Đây là nơi tuyệt vời để ghé thăm. Không phải nơi để ở lại. Tương lai nói: Nơi đây là nơi đến rồi tiếp tục đi. Không phải là nơi ở lại...
13. Điện thoại nói: Hãy giữ liên lạc với những người bạn yêu mến
14. Đôi dép nói: Hãy cứ lên đường vì cuộc đời mong đợi.
15. Tách cà phê nói: Hãy thư giãn mỗi khi có thể.
16. Cái giường nói: Hãy nghỉ ngơi hợp lý.
Con người hơn thua nhau bởi: -Không phải địa vị.
-Không phải tiền tài.
-Không phải do trình độ.
Mà chính là do cách sống..!
from Ta Duy Tuyen
------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SỐNG TỈNH THỨC - BẠN MƠ

  •  
    Mo Nguyen
     

                                             MÓN QUÀ CỦA CÁC ĐẠO SĨ
                                                                                       (sự bất ngờ của quà tặng)

    Hôm nay có khá nhiều đề tài để chọn, để xây dựng bài giảng, riêng tôi, xin lấy lại đề tài ”món quà của các đạo sĩ,” xét dưới một góc cạnh của nó : sự bất ngờ.

    I. Nhà văn Mỹ William Sydney Porter, chuyên viết truyện ngắn sống vào giữa thế kỷ 20, với bút hiệu O. Henry, được độc giả nhớ đặc biệt là do ông luôn luôn kết thúc các câu chuyện của ông bằng cách gây ngạc nhiên hứng thú. Một trong những câu chuyện nổi tiếng của ông lấy tựa đề từ ý nghĩa của lễ Ba Vua hôm nay. Câu chuyện đó nhan đề “Món quà của vị đạo sĩ”. Tivi Việt Nam có phát hình vở kịch tương tự. Câu chuyện nói về một cặp vợ chồng trẻ tên Jim và Dela. Họ nghèo tiền nhưng rất giàu tình đối với nhau.
    Giáng sinh sắp tới, nàng Dela tự hỏi phải làm quà Giáng Sinh cho Jim bằng món gì đây. Nàng muốn tặng chàng cái gì đó, nhưng nàng không có đủ tiền để mua. Vì thế nàng nẩy sinh một sáng kiến. Nàng có một bộ tóc dài rất đẹp (vì dùng dầu gội Clear !). Nàng quyết định cắt ngắn bộ tóc của nàng và đem bán để mua cho Jim sợi giây đồng hồ, để chàng treo nơi cổ, thay vì cứ nhét túi quần
    Về đến nhà, mở cửa và thấy Jim đang đợi nàng. Trong tay chàng có một cái hộp gói lại thật đẹp đựng món quà chàng mua cho nàng. Khi Jim nhìn thấy mái tóc ngắn của Dela, chàng ngạc nhiên. Nhưng chàng không nói gì cả. Chàng cố cầm những giọt lệ của mình và tặng nàng chiếc hộp. Mở hộp ra, nàng Dela không thể tin vào mắt mình được. Trong hộp có một bộ lược kẹp rất đẹp để nàng chải mái tóc thướt tha của nàng. Và khi Jim mở món quà nàng tặng, trong hộp có một sợi giây đồng hồ rất đẹp dùng cho chiếc đồng hồ mạ vàng của chàng. Chỉ lúc đó Dela mới nhận ra rằng Jim đã bán chiếc đồng hồ để mua cho nàng những cái kẹp quý, cái lược sang để nàng chải tóc.
    Món quà thường là một bất ngờ. Vì thế người ta thường gói kín quà để tạo hứng thú bất ngờ khi mở. Nhưng hai bất ngờ trùng ý, nhiều khi trở thành trật đường. lược kẹp hết công dụng với mái tóc ngắn, chờ năm sau mọc dài, nhưng dây treo đồng hồ thì vô dụng, vì không còn máy đếm thời gian để móc nó vào.
    Cách đây hơn 20 năm, có một cô người Úc, quen một cậu người Anh. Hai người hai phương trời cách biệt. Ngày kia, muốn tạo niềm vui bất ngờ cho chàng, nên nàng mua vé bay từ Úc tới Luân Đôn, nước Anh, để gặp chàng. Cũng ngày đó, vì muốn tạo bất ngờ thú vị cho nàng, chàng cũng đáp chuyến bay từ Anh qua Úc để gặp nàng. Thế là 2 bất ngờ trùng ý, hai người không gặp nhau.
    Ta không hiểu rõ tại sao O. Henry lại đề tựa cho câu chuyện lược kẹp tóc và dây đồng hồ là “Món quà của nhà Đạo Sĩ” mà không là “món quà giáng sinh,” hoặc “món quà hết tình.” Có lẽ vì tính “rất bất ngờ” của nó.
    -Các Ðạo Sĩ đi tìm là tìm vị “vua” mới sinh. Vì thế chắc là họ đi tìm ngai vàng. Ba đạo sĩ với vàng trên tay làm quà tặng đi tìm ngai vàng, thì bất ngờ chỉ gặp một hang đá, cũng có vàng nhưng là cỏ vàng (úa)
    -Đạo sĩ đến với Thiên Chúa toàn năng, với quà là nhũ hương dâng tiến, bất ngờ chỉ là một Hài Nhi yếu ớt mong manh.
    -Quà tặng một dược càng bất ngờ hơn. Ngày một trẻ sơ sinh bước vào cõi sống, thì lại dâng một dược nhắc đến tử thần, chỉ khéo đến ngày chết của bé mới sinh chưa kịp ăn thôi nôi đầy tháng.

    II. Vậy đối với ta, cái bất ngờ của quà tặng ta dâng Chúa Hài Nhi là gì ?

    1- Chắc chắn chẳng phải là vàng nhũ hương, một dược, vì đã có ba vị xưa dâng. Có cái gì bất ngờ ta dâng Chúa đây. Hãy nương theo thánh Giêrôm :
    Một đêm giáng sinh nọ, Thánh Giêrônimô đang quỳ bên máng cỏ để suy niệm về mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người thì bỗng Chúa Hài Đồng hiện ra trong vầng sáng chói loà. Ngài hỏi thánh nhân :
    Giêrônimô, con có gì làm quà cho Ta trong ngày Ta giáng sinh không ?
    - Lạy Chúa Hài Đồng, thánh nhân đáp, con xin dâng Chúa trái tim của con.
    Được lắm, nhưng còn gì khác nữa không ?
    - Lạy Chúa, con xin dâng Chúa tất cả những gì con có và tất cả những gì con có thể có
    Con còn điều gì khác nữa không ?
    - Con có điều gì khác để dâng Chúa nữa đâu. Thánh nhân khẩn khoản thưa.
    Chúa Hài Đồng bảo :
    Này Giêrônimô, hãy dâng cho ta cả những tội lỗi của con nữa.
    - Ô lạy Chúa, thánh nhân hốt hoảng hỏi lại, làm sao con dâng cho Chúa tội lỗi của con được ?
    - Được chứ ! Ta muốn con dâng cho Ta tội lỗi của con để Ta có thể tha thứ cho con. Đó là điều Ta rất mong đợi.
    Nghe thế, thánh nhân bật khóc vì sung sướng. (Trích "Món quà giáng sinh")
    Vậy ta thử dâng lên Chúa nước mắt và lòng sám hối tội lỗi của ta, chắc hẳn là món quà bất ngờ Chúa đang đợi ta, bởi Ngài đến kêu gọi những người tội lỗi. Nếu ta không dâng tội lỗi cho Ngài, mà cứ giữ lấy trong mình, làm sao Ngài gánh tội ta được, làm sao Ngài chu toàn được công tác : Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng gánh tội trần gian…

    2- Và “tha thứ” có lẽ là món quà Chúa thích. Nếu ta đang thù ai, hãy bất ngờ tha cho họ. Không phải 7 lần mà 70 lần 7. Tuy tha đi tha lại, nhưng lúc nào cũng là một bất ngờ, vì bạn có thể không tha. Gương nổi bật về tha thứ có lẽ thuộc về Goretti.
    Goretti 13 tuổi bị giết bằng nhiều nhát dao của Alexandro Serenelli. Mẹ Goretti, bà Assunta tay run lên nói với con: nếu con chết, mẹ sẽ tự tay giết tên sát nhân đó. Đáp lại, Goretti nói :
    “Mẹ hãy nói với Alexandro con tha cho chàng, con đợi chàng trên nước Thiên đàng”
    Ta còn dâng món quà gì bất ngờ lên Chúa ?

    3- Nếu ta không có gì dâng Chúa, ta có dám dâng Ngài như chàng Phi Châu này không ? Có một thanh niên Châu Phi thấy mọi người dâng lễ vật bằng trái dừa xim, bằng gạo mì, và cá khô... Rồi họ ca hát múa nhảy xung quanh. Còn mình nghèo quá chả có gì để hiến dâng, nên anh ta bất ngờ đã nhảy đại vào giữa các của lễ và xin dâng mạng sống mình cho Chúa sử dụng !

    4- Bất ngờ khác sẽ không phải là món quà, mà là con đường đi của món quà. Nó gián tiếp mà thành trực tiếp. Hoặc nói theo kiểu toán học : Chúa thích vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Ta không dâng quà lên Chúa, mà lại là chính Chúa trực tiếp nhận. Ai làm cho kẻ bé mọn nhất là làm cho chính Ta. Thánh Martino cắt vạt áo choàng tặng kẻ rét, tối tới thấy Chúa Giêsu mặc miếng áo choàng đó đến cám ơn Martino.

    5- Bất ngờ nữa là : không phải ta tặng quà cho Chúa, mà chính Chúa là quà tặng cho ta. Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta, một Người Con đã chào đời. Ngài là quà tặng của Thiên Chúa cho nhân loại. (Gioan 3,16)
    Hãy tìm những quà tặng bất ngờ dâng lên Chúa.
                                                                                                    
    Anphong Nguyễn Công Minh, ofm


     

SỐNG TỈNH THỨC - HÃY CHẶN ĐỨNG CÁI LƯỠI

  •  
    Chi Tran

     
    HÃY CHẬN ĐỨNG CÁI LƯỠI !
    NÓ THƯỜNG THA LỬA CHÂM MỒI HỎA NGỤC VÀ LUYỆN NGỤC
     
    Xêdê (Césaire) kể cho ta một thánh tích, dạy không nên chuyện trò ở nơi tôn nghiêm, vì làm mất lòng Chúa.
    Trong một dòng Xita, gọi là dòng Đấng Cứu Thế, hai cô gái đến tu. Người ta để họ ngồi gần nhau trong cung thánh. Tên hai Dì là Giêtruđê và Mácgarita, tuy rất nhân đức, có một thói xấu là hay nói, thường phá sự im lặng.
    Một cơn bệnh đã chấm dứt đời xuân xanh của dì. Dòng chôn dì ở cuối nhà thờ.
    Một tối kia, các nữ tu tập trung lại nhà thờ đó thì dì hiện về trước bàn thờ, bái quỳ như thường lệ, và đến ngồi bên Mácgarita không một dì nào thấy cả; trừ Mácgarita, là bạn nhập tu và đồng phạm, sợ quá, xanh như tàu lá chuối, run lập cập và sấp ngã xuống đất.
    Cả dòng xúm lại săn sóc và hỏi cớ sự.
    Bấy giờ dì kể lại đầu đuôi và thêm: người quá cố, sau khi hát kinh chiều, đứng dậy bái lạy sát đất và biến mất. Mẹ bề trên, sợ đó chỉ là sản phẩm của tưởng tượng và lộn xộn hay là ảo tưởng của ma quỷ.
    Bà chỉ thị: “Nếu Giêtruđê còn hiện về nữa, con hãy nói: 'Benedicte!', chắc dì sẽ đáp như thông lệ trong dòng: 'Dominus!' (hai tiếng Latinh nghĩa là Hãy Ngợi Khen Chúa) rồi con sẽ hỏi dì ở đâu đến và muốn gì?”
    Ngày hôm sau cũng giờ ấy, linh hồn ấy về nữa.
    Mácgarita chào: “Benedicte!”
    “Dominus!” Linh hồn ấy đáp.
    Mácgarita hỏi: “Dì Giêtruđê quý mến, dì ở đâu đến và muốn gì?”
    “Em đến thỏa mãn sự công lý của Chúa tại chính nơi em phạm tội với chị, khi em đã nhiều lần phá sự thinh lặng và làm cho chị phải phá sự thinh lặng theo, vì những điều vô ích trong khi cử hành các nghi lễ phụng vụ. Đấng Thẩm Phán Tối Cao muốn em trả hết nợ tội lỗi ngay ở nơi và trong những cảnh mà em đã phạm đến Chúa.
    Ôi! Nếu chị biết được em đau khổ biết chừng nào! Em bị lửa thiêu đốt tứ bề:
    nhất là lưỡi em bị nung đốt, không được giảm nhẹ một chút nào. Chị nên lá gương em mà giữ mình, nên hãm dẹp lời ăn tiếng nói: 'hãy quên gương xấu em đã làm và đừng lôi cuốn ai theo nó, vì một khổ hình tương tự ắt sẽ dành cho chị đó'.”
    Nói đoạn, Giêtrudê biến mất. Linh hồn còn về nhiều lần nữa để xin các dì phước cầu nguyện, cho đến khi được siêu thoát. Dì thân ái chào biệt bạn và đi đến mồ đã chôn dì. Dì dỡ mồ lên và nằm xuống đó, không còn hiện về nữa.
    Bị xúc động nhiều phen và quá mãnh liệt, Mácgarita lâm bệnh đến dứt điểm cuộc đời.
    Ai cũng tưởng dì đi luôn. Nhưng đó chỉ là một trạng thái xuất thần nhập hoá, trong đó nhiều điều lạ lùng bên kia đời được tiết lộ cho dì. Dì kể lại cho các chị em đồng tu kinh ngạc và khuyên họ can trường mỗi ngày mỗi tiến trên đường hãm dẹp ngũ quan. Phần dì, dì trung thành đến thận trọng giữ thinh lặng. Hình phạt kinh khủng Giêtruđê chịu luôn luôn lởn vởn trong trí dì.
    LỜI NGUYỆN
    Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chận đứng cái lưỡi lại. Người ta nói là ba tấc lưỡi nhưng nó dài lắm. Xin cho chúng con nhớ mãi cái lưỡi trong dụ ngôn Êđốp. Vì cái lưỡi có thể mang lại cho chúng con hào quang vinh phúc mà cũng có thê tha lửa châm mồi hỏa ngục và Luyện Ngục đến lâu dài.
    TÍCH CÁC LINH HỒN
     

SỐNG TỈNH THỨC - BẠN MƠ

  •  
    Mo Nguyen
    Sat, Dec 18 at 11:40 AM
     
     

    Vì đâu Maria vội vã lên đường ?

     

    Khi có khách quý tới thăm, hoặc khi bạn bè lâu ngày gặp lại, chúng ta ra đón và thường nói : “Sao rồng đến nhà tôm thế này !”

    Câu nói dân gian trên đây thường được các ông cha bà sơ diễn lại bằng một câu nói có mùi Kinh Thánh hơn : “Bởi đâu hôm nay tôi được Mẹ Chúa đến viếng thăm thế này !”

    Câu trên được rút ra từ bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe : Lời bà Isave khi gặp Maria đến thăm. Theo sắp xếp của phụng vụ, Tuần IV Mùa Vọng là tuần của Maria (và Giuse) : thật dễ hiểu và hợp lý : nhắc tới Mẹ trước khi mừng đón người Con hai ba ngày nữa…

    Hôm nay bài Tin Mừng nhắc đến Maria bằng một cuộc thăm viếng người chị họ, bà Isave, mà khởi đầu bằng 4 chữ “vội vã lên đường”: khi ấy Maria vội vã lên đường. Cha Nguyễn Thế Thuấn thì dịch : “đon đả lên đường,” nghe hay hơn, vì đon đả là vội vã pha hân hoan. Chúng ta cùng suy niệm về mấy chữ này bằng hai câu hỏi :

     

    1. Tại sao Maria lại vội vã lên đường ?

    a) Vì Maria vừa mới nói : “Này tôi là tôi tớ Chúa”

    Tại sao câu nói này lại liên hệ đến việc vội vã lên đường ? 

    Cha Galot, dòng Tên đã so sánh rất hay : Khi tuyên bố mình là tôi tớ Thiên Chúa, thì Đức Maria cũng tỏ ra mình là tôi tớ loài người. Là tôi tớ Chúa, thì cũng phải làm tôi đồng loại. Hai mặt của một lòng mến. Như kiểu nói của thánh Gioan Tông Đồ : Nếu ai nói yêu Chúa mà không yêu người thì là kẻ nói dối. Nếu ai nói phục vụ Chúa (làm tôi Chúa) mà không làm tớ cho người, thì cũng không phải chân chính. Đức Maria vừa tuyên bố với sứ thần Gabriel “này tôi là tôi tớ Chúa,” thì để trung thực Maria cũng phải “này tôi là đầy tớ con người.”

    Trong số những người Maria cần làm tôi, cần phục vụ, cần làm đầy tớ hơn cả, chẳng ai khác hơn là người chị họ. Thiên thần Gabriel đã cho Maria thoáng thấy bà chị Isave này đang cần giúp đỡ, đang cần người phục vụ, làm tôi, vì bà Isave đã mang thai được 6 tháng. Thiên thần không thôi thúc Maria, nhưng Maria hiểu được ý Thiên Chúa, nên người tôi tớ Chúa vội vã lên đường làm tôi tớ con người.

    Nếu chúng ta nhận mình là tôi tớ Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải noi gương Mẹ Maria –vội vã phục vụ cho con người.

    b) Vì hành trình xa xôi :

    Lý do thứ hai, tại sao Maria lại vội vã lên đường, là vì đường xá xa xôi. Địa chỉ làm tôi, làm ôsin rất xa, nên phải vội vã. Khi đi đâu xa, chúng ta thường dậy sớm, đi nhanh, trong tư thế vội vã. Quãng đường từ Nazarét nơi Maria ở cho đến Ain Karim nơi bà chị sống, cách xa gần 150 cây số, mà phương tiện là đi bộ, sang hơn là cưỡi lừa. Chắc Maria đi bằng lừa, nhưng đường sá khá xa. Chính Luca cũng ghi trong sách Tin Mừng : vội vã đi về miền núi. Lúc này Giuse chưa ở bên cạnh Maria, vì còn ở riêng, nên chắc Maria phải đi một mình. Lẽ ra Maria đã có khá nhiều lý do hoặc mấu cớ để vin vào mà không đi chuyến hành trình dài này.

    -Như Maria nại đến việc từ nay cần phải chăm sóc sức khoẻ của mình và nhất là của đứa con mà cuộc hành trình dài thì mệt nhọc, hại sức khoẻ.

    -Như : nại đến việc trên đường đi biết đâu gặp rủi ro tai nạn, hay cướp bóc, mẹ nằm xuống thì con sẽ ra sao ; chương trình của Thiên Chúa tất bị đảo lộn vì chuyến đi dài này và như vậy sẽ phá vỡ kế hoạch của Thiên Chúa.

    Nhưng tất cả các lý do đó không cản nổi cô gái Maria giàu lòng bác ái này. Cô đã quyết thì phải đi ngay, và vì đường dài để lâu thấy ngại.

    Trên đây là hai lý do chúng ta suy ra để trả lời : Tại sao Maria lại vội vã lên đường ? Vì Maria vừa mới nhận mình là “tôi tớ Chúa” nên cũng phải vội vã hành động trong tư cách “tôi tớ loài người.”  Và vì địa chỉ đi làm tôi khá xa, nên cần vội vã lên đường ngay kẻo chậm trễ gây e ngại.

     

    2. Còn chúng ta, chúng ta có cần noi gương Maria vội vã lên đường không ?

    Hỏi một câu thật dở, vì nhất thiết phải trả lời “có !” Nhưng noi gương Mẹ, vội vã lên đường thì mỗi người đều có cách vội vã lên đường của riêng mình. không cứ cất bước thì mới lên đường được.

    Có một bà mẹ kia ước mơ trong đời mình được một lần lên đường hành hương Yêrusalem. Mỗi ngày khi chiều xuống bà đều lặp lại ước mơ đó. Khi con cái bà lớn lên, ăn nên làm ra, họ không quên ước mơ của mẹ. Nên họ bảo nhau làm một hộp đựng tiền ở ngoài đề chữ Yêrusalem, để khi dư dả bỏ tiền vào đó, dần dần cho đủ con số chi tiêu một chuyến đi xa (giống như quỹ tiết kiệm, con heo đất vậy).

    Nhưng bà mẹ có ước mơ hành hương Yêrusalem này lại cũng là một bà mẹ giàu lòng bác ái. Vì thế con heo đất, hộp đựng tiền cứ bị móc ra đem chia sớt cho kẻ nghèo khổ. Hộp tiền không bao giờ đủ cho chuyến hành hương, cho đến ngày bà ngã bệnh nặng, không thể đi lại được nữa. Bên giường hấp hối của  mẹ, đứa con út nói vào tai bà : Không biết làm sao chứ chúng con ai cũng biết mỗi ngày trong đời mẹ, mẹ đã từng bước hành hương Yêrusalem với Chúa Giêsu. Chữ Yêrusalem trên hòm tiền giờ đây mang ý nghĩa mới. Bà mẹ mất đi, nhưng các người con còn tiếp tục bỏ vào hòm tiền đó, để từng ngày, từng đồng bạc cùng với các kẻ nghèo hành hương đi khắp ngả. Đó là một trong những cách thức vội vã lên đường : Ngồi ở nhà mà vẫn vội vã lên đường được.

    Có trăm ngàn cách để chúng ta vội vã lên đường như Maria xưa. Hôm nay chúng ta không cố ý liệt kê trăm ngàn cách. Chỉ muốn nói cần phải vội vã lên đường làm tôi mọi người nếu chúng ta tự nhận là tôi mọi của Chúa. Và vì ngày kỷ niệm Chúa sinh ra cũng gần kể, chúng ta phải vội vã lên đường. Chúng ta đừng ước mơ phải chi tôi được đến Châu Phi giúp đỡ những người Biaha đói khổ, những người Sudan, Maroc khẳng khiu. Phải chi tôi được tới miền núi, miền ngược làm tôi cho người Rađê, Roglai xấu số… Những ước mơ đó rất đẹp, rất cao. Nhưng không phải lúc nào cũng vội vã lên đường được. Xin Mẹ giúp chúng con làm những việc “vội vã lên đường”trong tầm tay chúng con. Amen.

    Anphong Nguyễn Công Minh, ofm