16. Sống Tình Thức

TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - HÃY SÁM HỐI

  •  
    Chi Tran

     

    Hãy sám hối

    vncatholic 
     
    Sám hối là trở về với Chúa.

    I. Sám Hối Theo Thánh Kinh

    Ngay từ đầu, con người đã phạm tội, nhưng Thiên Chúa luôn kêu mời họ. Lời đáp trả tiếng mời gọi của Thiên Chúa sẽ đòi họ phải biến cải, rồi trong suốt cuộc sống phải có thái độ sám hối. Do đó, hoán cải và sám hối chiếm một địa vị đáng kể trong mạc khải Thánh kinh.

    Từ ngữ thông dụng nhất là động từ sub diễn đạt ý tưởng thay đổi hướng đi, trở về. Trên bình diện tôn giáo, nó biểu thị việc người ta từ bỏ những gì xấu và quay về Thiên Chúa. Ngày nay người ta hay dùng danh từ metanoia chỉ sự thống hối, ăn năn, trở về với Chúa.

    1. Trong Cựu ước

    a) Thực hành trong cuộc sống

    Người dân hiểu rằng mình đã ký giao ước với Thiên Chúa và giao ước đã bị vi phạm do tội lỗi của dân, cần phải nối lại giao ước ấy. Để nối lại giao ước ấy người ta đã khẩn nài Thiên Chúa tha thứ bằng cách thực hành những việc khổ chế và những phụng vụ sám hối: chay tịnh (Tl 20,26; 1V 21,8tt), xé áo mình ra và mặc áo nhặm (1V 20,31t; Is 22,12; x. Ga 3,5-8), nằm trên tro (Is 58,5; Sm 12,16). Trong các buổi cử hành phụng vụ, người ta rên siết và than khóc như trong đám tang (Tl 2,4; Gl 1,13).

    b) Sứ điệp hoán cải của các ngôn sứ

    Các ngôn sứ đã tuyên sấm lời Chúa cho dân giúp họ nhận ra sự phản bội của mình mà sám hối, quay trở về với Thiên Chúa.

    Trước tiên, ngôn sứ Nathan đã được sai đến cùng vua Đavít cảnh cáo về tội ngoại tình. Đavít đã được hướng dẫn thú nhận tội lỗi mình (2Sm 12,13), đoạn đền tội theo qui luật và sau cùng chịu Thiên Chúa sửa phạt (Sm 12,13-23).

    Tuy nhiên sứ điệp sám hối của các ngôn sứ, nhất là từ thế kỷ thứ 8 nhắm tới toàn thể dân chúng, Israel đã vi phạm giao ước, “đã bỏ Giavê và khinh rẻ Đấng thánh của Israel” (Is 1,4). Giavê có quyền bỏ họ nếu họ không hoán cải. Thế nên, việc kêu gọi sám hối sẽ là một khía cạnh cốt yếu trong cuộc rao giảng của các ngôn sứ.

    Amos, ngôn sứ của sự công chính, không chỉ hài lòng với việc tố cáo tội lỗi của người đương thời mà còn phải sự lành chứ không phải sự dữ, phải “chê ghét sự dữ và yêu mến sự lành” (Am 5,14 t). Điều đó bao hàm việc chỉnh đốn hạnh kiểm và thực thi nghiêm chỉnh sự công chính, chỉ có sự quay đổi như vậy mới có thể được Thiên Chúa dủ lòng thương xót “nhóm còn lại của Giuse” (Am 5,15t)

    Cũng thế, Osée đòi buộc phải thực sự dứt bỏ tội lỗi và đặc biệt là dứt bỏ sự sùng bái ngẫu tượng. Ông loan báo: Thiên Chúa sẽ ban lại ân huệ của Ngài và sẽ nguôi giận (Os 14,2-9).

    Isaia tố cáo mọi tội lỗi nơi dân Giuđa: vi phạm công bình, làm sai lạc phụng tự, bám víu vào chính trị loài người vv… Chỉ có việc hoán cải chân thực mới mang lại sự cứu rỗi, vì nơi nào không qui phục thánh ý của Thiên Chúa, thì phụng tự chẳng có giá trị gì cả (Is 1,11-15; x. Am 5,21-25). Isaia bị phản đối, nhưng ông cũng có thể xác quyết một điều là: ”Nhóm còn lại sẽ trở về… với Thiên Chúa hùng mạnh” (Is 10,21). Dân tộc sau cũng được hưởng ơn cứu rỗi sẽ toàn những người hối cải mà thôi.

    Việc nhấn mạnh đến những tâm tình bên trong phải dâng tiến Thiên Chúa đã chóng trở thành một đề tài thông dụng trong giáo huấn của các ngôn sứ.

    Mika rao giảng công chính, hiền từ và khiêm nhường (Mk 6,8).

    Xophonia lặp lại khiêm nhường và thành thật (Xp 2,3; 3,12t).

    Nhưng Giêrêmia theo đường hướng tư tưởng của Osée, đã quảng diễn rộng rãi chủ đề hoán cải. Sở dĩ ngôn sứ loan báo các tai họa đe dọa Giuđa, chính vì để mỗi người từ bỏ con đường bất chính trở về và để Giavê có thể tha thứ họ (Gr 36,3).

    Ezechiel, trung thành với truyền thống ngôn sứ, đặt trọng tâm sứ điệp của ông vào việc cần phải hoán cải trong lúc thực hiện những lời đe dọa của Thiên Chúa, “Hãy vứt xa tội lỗi của các ngươi đã vấp phạm, hãy tạo cho mình một quả tim mới và một tinh thần mới. Hỡi nhà Israel, tại sao các ngươi phải chết ? Ta có muốn cho ai phải chết đâu ! Hãy hoán cải và các ngươi sẽ được sống” (Ed 18, 31t).

    Vậy từ Amos đến Ezechiel, giáo thuyết về hoán cải vẫn được nghiên cứu sâu xa, song song với mức độ hiểu biết về tội lỗi. Vào cuối thời lưu đầy, sứ điệp an ủi ghi nhận Israel đã hoán cải hữu hiệu, được cứu độ. Và sau Israel, đến lượt chư dân cũng sẽ hoán cải: từ bỏ các ngẫu tượng, họ đều quay về với Thiên Chúa hằng sống (Ed 45,14t; Gr 16,19tt).

    2. Trong Tân ước

    a) Gioan Tẩy giả

    Đây là ngôn sứ bản lề giữa Cựu ước và Tân ước. Sứ điệp hoán cải của các ngôn sứ hội tụ lại với tất cả vẻ tinh tuyền của nó trong lời giáo huấn ông, vị ngôn sứ cuối cùng. Luca đã tóm lược sứ mệnh người như sau: “Người sẽ dẫn dắt nhiều con cái Israel về với Chúa, Thiên Chúa họ” (Lc 1,16t). Sứ điệp của người được đúc kết trong câu: ”Hãy hoán cải vì Nước Trời đã gần kề” (Mt 3,2).

    Gioan khuyên mọi người phải tự nhận là kẻ có tội, phải sinh hoa trái xứng với lòng thống hối (Mt 3,8), chấp nhận một nếp sống mới thích hợp với tình trạng mình (Lc 3,10-14). Để đánh dấu cuộc hoán cải này, Gioan trao ban một phép rửa bằng nước để chuẩn bị các hối nhân nhận lãnh phép rửa bằng lửa và bằng Thánh Thần mà Đấng Messia sẽ ban (Mt 3,11tt).

    b) Đức Giêsu

    Ngài cũng là một đại ngôn sứ trong Tân ước. Mở đầu việc rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Ngài cũng dùng lời mời gọi hoán cải mà ông Gioan Tẩy giả đã rao giảng trước: ”Hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc âm” (Mc 1,15; Mt 4,17), Ngài đã đến chính là để kêu gọi tội nhân hoán cải (Lc 5, 32) Đó chính là một khía cạnh cốt yếu của Tin Mừng Nước Trời.

    Nhưng sứ điệp hoán cải gặp nhiều chống đối từ việc dính bén của cải (Mc 10,21-25) cho tới tính kiêu căng của Pharisêu (Lc 18,9). Quả thật, tính ngoan cố hiện tại của Israel là dấu chỉ sự cứng lòng (Mt 13,15tt; x. Is 6,10). Nếu không thay đổi nếp sống, thì các kẻ nghe lời Đức Giêsu mà vẫn còn cố chấp trong tội lỗi sẽ bị hủy diệt (Lc 13, 1-5).

    Khi đòi hỏi hoán cải, Đức Giêsu không có ý nhằm tới phụng vụ sám hối với hình thức bên ngoài, mà chính là sự thay đổi con tim khiến ta lại trở nên như trẻ nhỏ (Mt 18,3tt), tìm kiếm Nước Thiên Chúa (Mt 6,33) nghĩa là chỉnh đốn lại cuộc sống của mình theo Luật mới.

    c) Các Tông đồ

    Lúc sinh thời, Đức Giêsu đã sai các sứ đồ đi rao giảng sám hối và loan truyền Tin Mừng Nước Thiên Chúa (Mc 6,12). Sau khi sống lại, Ngài đã nhắc lại cho họ sứ mệnh ấy: Nhân danh Người, các ngài sẽ đi rao giảng sự thống hối cho chư dân để họ được tha tội (Lc 24,47), vì tội lỗi sẽ được tha thứ cho những ai được các ngài tha thứ (Ga 20,23). Sách Công vụ tông đồ và các thư cho ta thấy mệnh lệnh này được chu toàn thế nào. Tuy nhiên, tùy trường hợp là Do thái hay lương dân, mà việc hoán cải này mặc hình thái khác biệt nhau.

    d) Hội thánh Công giáo

    Hành vi hoán cải mà phép rửa niêm ấn được hoàn tất cách dứt khoát một lần mà thôi. Không thể lặp lại ơn sủng ấy lần nào nữa (Dt 6,6). Thế nhưng những người đã chịu phép rửa vẫn có thể sa ngã phạm tội: cộng đoàn sơ khai ngay từ lúc đầu đã có kinh nghiệm về điều đó. Trong trường hợp này, dù sao chăng nữa sự ăn năn cũng vẫn cần thiết nếu người ta muốn tham dự vào ơn cứu rỗi, ví dụ Phêrô đã kêu gọi nhà ma thuật Simon hoán cải (cvtđ 8,22), Giacôbê hối thúc các Kitô hữu nhiệt thành lo dẫn đưa những người tội lỗi ra khỏi sự lầm lạc của họ (Gc 5,19t). Phaolô vui mừng vì các tín hữu Corintô đã ăn năn (2Cr 7,9t). Sau cùng, trong sứ điệp gửi bảy Giáo hội mà sách Khải huyền nói tới, thấy hiện rõ những lời mời gọi ăn năn, những lời mời gọi cho thấy đã có những người sa ngã không còn sốt mến như xưa (Kh 2,5; 16,21t).

    3. Sám hối là điều cần thiết

    Trong Cựu ước và Tân ước, chúng ta thấy Thiên Chúa luôn luôn kêu gọi con người hãy bỏ con đường tội lỗi mà trở về với Ngài. Lòng sám hối được biểu lộ ra qua những dòng nước mắt ăn năn. Điếu này rất tốt đẹp, hữu ích và làm đẹp lòng Thiên Chúa.
     

    Truyện: nước mắt sám hối

    Người Hồi giáo thường kể rằng: Ngày kia Đức Ala truyền cho một sứ thần xuống thế gian tìm xem có điều gì tốt đẹp nhất để mang về trời.

    Sứ thần đáp ngay xuống một chiến trường máu của các vị anh hùng đang chảy lai láng. Sứ thần thu nhặt một ít máu mang về cho Đức Ala. Nhưng xem ra Đức Ala không hài lòng mấy.

    Ngài bảo: “Máu đổ ra cho tổ quốc và tôn giáo là một điều qúi giá, nhưng vẫn chưa phải là điều tốt đẹp nhất nơi trần gian”.

    Sứ thần đành phải giáng thế một lần nữa. Lần này ngài gặp đám tang của một người giầu có nhưng rất quảng đại. Vô số người nghèo đi theo sau quan tài, vừa đi vừa khóc lóc vừa xông hương để biểu lộ lòng biết ơn của họ đối với vị đại ân nhân. Sứ thần liền thu nhặt hương thơm và mang về trời. Lần này Đức Ala mỉm cười đón lấy hương thơm ngào ngạt. Nhưng xem ra Ngài vẫn chưa hài lòng. Ngài nói: ”Dĩ nhiên lòng biết ơn là một trong những điều tốt đẹp và hiếm có dưới trần gian. Nhưng Ta nghĩ rằng còn có một cái gì tốt đẹp hơn”.

    Lại một lần nữa, sứ thần đành phải vâng lệnh. Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp bốn phương, một buổi chiều nọ ngồi nghỉ bên vệ đường Ngài bỗng thấy một người đàn ông đang khóc sướt mướt. Trước câu hỏi đầy ngạc nhiên của sứ thần, người đàn ông giải thích: ”Tôi đã chiều theo cơn cám dỗ mà phạm tội. Giờ đây nước mắt là lương thực hằng ngày của tôi”.

    Sứ thần giơ tay hứng lấy những giọt nước mắt còn nóng hổi và thẳng cánh bay về trời. Đức Ala chăm chú nhìn những giọt nước mắt rồi mỉm cười nói: ”Thế là ngươi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quả thật, dưới trần gian không có gì tốt đẹp và hữu ích cho bằng lòng sám hối. Bởi vì nó có sức canh tân cuộc đời. Một lòng sám hối chân thật có sức biến đổi mùa đông giá rét của lòng người thành mùa xuân ấm áp của tình yêu”. (D. WahrheitMón quà Giáng sinh, tr 304)
    Lm Giuse Đinh Lập Liễm   
     

SỐNG TỈNH THỨC - Ở NHÀ LÀM GÌ?

  •  
    Chi Tran

     
     
     

    Ở NHÀ LÀ GIÚP THẾ GIỚI ĐƯỢC HÒA BÌNH

     

    Là người Công giáo, chúng ta còn có Thiên Chúa để được tư vấn. Nếu lúc nào đó buồn bã, thất vọng và bất an, hãy kể cho người thân, hoặc thì thầm với Thiên Chúa. 

     

    Con sẽ giúp đỡ thế giới như thế nào?” Minh Sư đáp: “Bằng cách tìm hiểu thế giới.” “Và con sẽ tìm hiểu thế giới như thế nào?” “Bằng cách xa lánh thế giới.” “Như vậy con sẽ phục vụ nhân loại thế nào?” “Bằng cách tìm hiểu chính con.”[1]

     

    Trò chuyện thiêng liêng:

    Khi dịch bệnh tràn vào từng quốc gia, thành phố và thôn xóm, người dân được mời gọi giãn cách xã hội. Hơn nữa nhiều người còn chia sẻ “status” trên Internet: Ở nhà là yêu nước; ai ở đâu cứ ở đó là tròn nghĩa vụ người dân; bà con yên tâm để “ở yên”; mỗi người dân hãy thể hiện tinh thần yêu nước bằng việc ở lại nhà v.v. Điều này hoàn toàn đúng trong bối cảnh mức độ lây lan của virus này càng nhanh chóng từ người sang người. Lúc này có lẽ là đỉnh điểm của việc ở nhà khi nhiều thành phố phong tỏa, lệnh giới nghiêm được ban hành, mọi đi lại đều rất phức tạp, và nhiều người cũng không muốn tiếp xúc để bảo vệ mình và gia đình. Đây có lẽ là kinh nghiệm vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của một đời người!

     

    Con sẽ giúp đỡ thế giới như thế nào?” Câu hỏi này có thể gom lại nhỏ hơn: “Con sẽ giúp đỡ đất nước, thành phố, gia đình mình như thế nào?” Thật thú vị là cha Anthony de Mello viết câu chuyện trên từ nhiều thế kỷ trước, vậy mà nó lại “chuẩn không cần chỉnh” trong giai đoạn hiện nay! Mỗi người có thể hỏi Thiên Chúa, hỏi nhau rằng mình có thể giúp gì để đại dịch sớm chấm dứt. Khi hỏi như thế cũng là lúc chúng ta nhận được câu trả lời từ chính mình: ở nhà, chích ngừa, cầu nguyện, v.v. Cùng trong ý hướng này, Giáo hội dạy rằng: “Mọi người phải quan tâm đến sự sống và những phương tiện cần thiết giúp đồng loại sống một đời sống xứng đáng.”[2]

     

    Vị Minh sư trên đây gợi ý: “Bằng cách tìm hiểu thế giới.” Dĩ nhiên thế giới hiện nay tuy đã có vaccine, nhưng khả năng chặn đứng dịch bệnh vẫn còn xa vời. Nhất là ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, tình hình vẫn phức tạp. Cứ nhìn vào thực tế của xóm làng, gia đình, chỉ thị 16 buộc mọi người phải ở nhà. Nó kéo theo biết bao phiền toái, nhưng đó là giải pháp duy nhất và cần thiết để bảo vệ sức khỏe người dân. Lướt qua các trang Web đâu đâu chúng ta cũng thấy tràn ngập thông tin về Covid-19. Có thể thấy chưa bao giờ dễ dàng thấy thế giới, quốc gia và người dân đang quan tâm về vấn đề gì: Virus Corona.

     

     “Bằng cách xa lánh thế giới.” Đây là câu chuyện của Minh sư từ nhiều thập niên trước, để nhắn người ta cần khoảng lặng một mình, suy nghĩ về cuộc đời, về chính mình. Lánh xa đám đông, tránh tập trung và giữ khoảng cách là biện pháp an toàn lúc này. Dĩ nhiên chúng ta chỉ tạm xa lánh thế giới, tạm rời những chỗ mà trước đây thường xuyên lui tới. Lúc này, chúng ta cùng với người thân ở nhà để thế giới, quốc gia và xóm làng được bình an. Nhưng chúng ta không lánh xa thế giới trong vô vọng và hoang mang. Ngược lại, hãy trân trọng những ngày tháng này để khôn ngoan tạo cho gia đình mình không gian sống nhiều ý nghĩa và niềm vui. Thế giới lúc này là ở trong gia đình, nơi đó có người thân và có Thiên Chúa nữa.

     

    Như vậy con sẽ phục vụ nhân loại thế nào?” Đây là câu hỏi nên thường xuyên đặt ra kể cả trong công việc hoặc giữa lúc dịch bệnh. Hỏi để chúng ta trăn trở về cuộc sống, để tìm ra câu trả lời cho những vấn đề thường phát sinh. Là người Công giáo, chúng ta còn có Thiên Chúa để được tư vấn. Nếu lúc nào đó buồn bã, thất vọng và bất an, hãy kể cho người thân, hoặc thì thầm với Thiên Chúa. Các nhà tâm lý khuyên không nên gặm nhấm nỗi đau một mình. Khi kể ra những u buồn và thắc mắc sẽ giúp bạn được giải tỏa và có nhiều kết quả đáng mong chờ. Lúc này, chúng ta cùng với Thiên Chúa đi vào khoảng tĩnh lặng, nơi đó chỉ có bạn và Thiên Chúa, để “bằng cách tìm hiểu chính con.” Mở ngoặc nơi đây, thánh Phêrô chia sẻ rằng: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa.” (1 Pr 4,10)

     

    Bạn thân mến,

    Câu chuyện trên đây kết thúc bằng việc mỗi người cần nhìn vào chính mình để đương đầu với hiện tại. Càng nhiều giờ rảnh, người ta càng có nguy cơ đánh mất chính mình. Các nhà tâm lý đã, đang và sẽ có những tư vấn, sáng kiến và trợ giúp để cùng với những người đang điều trị, đang cách ly hoặc ở nhà vượt qua những chấn thương tâm lý. Trước khi tiếp cận được với họ, chúng ta cũng cần tự tra vấn chính mình, mạnh dạn có những sáng kiến để hiểu mình và người thân trong gia đình mình hơn. Đó có thể là:

     

    • Những buổi trò chuyện về những sở thích của nhau,
    • Đâu là sở trường và sở đoản của tôi của người thân
    • Kể cho nhau những kỷ niệm ngày xưa, những chuyện vui buồn mà mình biết. Hãy lắng nghe nhau chân thành và đón nhận.
    • Cùng nhau cầu nguyện, đọc kinh dưới ánh nến, hoặc cùng nhau nghe thánh ca dưới bầu trời đầy sao, v.v.
    • Và nhiều hoạt động khác giúp bạn biết mình và hiểu người hơn.

     

    Để kết thúc, chúng ta dành chút giây phút để xin Chúa cho mình đủ năng lượng, khôn ngoan để làm điều gì đó cho mình và người thân lúc ở nhà. Khi bạn giúp người khác cũng là lúc bạn hiểu mình hơn và làm phong phú tâm hồn mình hơn.

     

    Chúc các bạn và gia đình ở nhà luôn được nhiều bình an của Thiên Chúa và Mẹ Maria! 
    Giuse Phạm Đình Ngọc SJ(dongten.net)

     

    [1] Anthony de Mello SJ, Một Phút Minh Triết, dịch giả Đỗ Tân Hưng

    [2] Hiến chế Vui mừng và Hy vọng 27,1

     
     

SỐNG TỈNH THỨC -

  •  
    Hung Dao
     
    Wed, Aug 11 at 9:01 PM
     
     
    CUỘC ĐỜI ĐÂU CẦN GÌ NHIỀU....
     
    Đời người, nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không phải là quá ngắn. Khỏe mạnh chính là điều cần thiết nhất, cứ sống khờ khạo một chút, phóng khoáng một chút, vui vẻ một chút, như vậy là đã đủ rồi!
    Có nhiều thứ, đừng đợi đến lúc mất đi rồi mới bắt đầu hối tiếc. Lúc khỏe mạnh, chúng ta chưa từng biết quý trọng, vẫn thường cho bản thân là tráng kiện mà không biết bảo vệ, giữ gìn.
    Nhưng có những thứ, một khi đã mất đi, mới hiểu được giá trị của nó, mới thấy trân quý nó.
    Đời người, khờ khạo một chút, để cho lòng mình được thảnh thơi. Việc lớn thì cần rõ ràng minh bạch, những việc nhỏ thì có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Đây cũng là cách hành xử người thông minh.
    Cuộc sống vốn ngắn ngủi nhưng lại lắm khổ đau, vậy nên, hãy cứ vui vẻ, quý trọng cuộc sống của mình, quý trọng sinh mệnh của mình, hưởng thụ cuộc sống của mình.
    Hãy để cho trái tim tự do bay lượn, quên đi tất cả những yêu ghét vui buồn, làm một người vui vẻ. Đừng lãng phí thời gian đi hận những người không đáng hận.
    Người sống trên đời, không thể không yêu không hận, cũng không sao tránh khỏi những mâu thuẫn. Nhưng chỉ cần bạn suy nghĩ một chút, người kia có đáng để bạn oán hận hay không?
    Có một người tri kỷ, cùng bạn vượt qua những khoảnh khắc cô đơn. Những khi lạc lõng, có thể tìm được người để tâm sự; trong lúc phiền não, có thể có người ở bên cạnh, sưởi ấm tâm hồn.
    Có được một người bạn, hơn nữa còn là tri âm tri kỷ chính là tài phú. Một người dù giàu có đến đâu, nhưng không có đến một người bạn, thì cũng thật đáng thương, mà tìm được một người tri âm tri kỷ thì khó càng thêm khó.
    Chúng ta biết rằng dục vọng, ham muốn của con người là vô hạn. Người xưa có câu: “Người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi”, nuốt không được cũng lại không muốn nhả ra. Trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người bị “danh và lợi” thắt chặt. Họ mãi truy đuổi, một khắc cũng không dừng, có thứ này lại muốn thứ khác, có rồi lại muốn cái mới hơn.
    Một điều rất hiển nhiên rằng dục vọng của con người là hoàn toàn không thể thỏa mãn được. Nếu một mực cưỡng cầu thì nhất định sẽ sinh ra phiền não. Con người sống truy cầu danh lợi vốn là để được hạnh phúc, vui vẻ, nhưng rất nhiều người vì truy cầu không được lại đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có của mình. Đây đúng là cái vòng luẩn quẩn của đời người.
    Tôi chỉ có thể nói cho bạn biết, không cần phải lãng phí thời gian quý giá của mình, để đi oán hận một người không đáng. Hận một người không xứng đáng, đó là việc làm xuẩn ngốc nhất trên đời.
    Có thể thấy rằng, tâm biết đủ quan trọng đến mức nào đối với sinh mệnh của một người. Suy cho cùng: “Cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá hai mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá ba bữa”, hà cớ gì người ta phải truy cầu nhiều thứ như vậy? Huống chi, tiền tài dù nhiều đến mấy, chức vị dù cao đến đâu đi nữa cuối cùng đến lúc sinh mệnh lìa đời thì đâu còn ý nghĩa gì.
    Có tâm biết đủ là quý trọng những gì có ở hiện tại. Chúng ta đừng nên nghĩ mình thiếu những gì mà nên nghĩ nhiều về những thứ mình đã có. Nếu không quý trọng, thì những thứ đang có hiện tại cùng rời bỏ chúng ta mà đi. Cách tránh được tai họa chính là coi trọng phúc phận mình đang có. Ví như sinh mệnh và sức khỏe là tài phú lớn nhất của mỗi người nhưng mọi người lại thường xem nhẹ, đến lúc sắp mất đi rồi mới thấy hối tiếc thì đã muộn mất rồi.
    Cho nên, khi rơi vào cảnh “đại nạn không chết, bệnh nặng mà khỏi” thì sẽ khiến con người cảm nhận rõ rệt được niềm hạnh phúc tăng lên gấp bội. Trái lại, không biết đủ mà tham lam sẽ dễ dàng bị lầm đường lạc lối, khiến tai họa “không nên có” ập đến lúc nào không hay.
     

SỐNG TỈNH THỨC

  •  
    Tinh Cao
     
    Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
     
    Trước hết, xin chúc mừng Lễ Đức Maria Nữ Vương hôm nay, Chúa Nhật 22/8/2021,
    sau đúng 1 tuần biến động chính trị phiến quân Taliban xâm chiếm A-Phú-Hãn, \
    một biến cố xẩy ra sau khi Haiti Nam Mỹ bị động đất lớn làm sụp đổ thê thảm cả vật chất lẫn nhân mạng,
    một cặp biến cố như "dấu chỉ thời đại" nào đó, mà đối với người viết đây đã bày tỏ trong bài đã được phổ biến tối hôm qua từ HK hay buổi sáng ở VN:
     
    Vì là chủ tế lịch sử loài người, nên Thiên Chúa sử dụng tất cả mọi sự để tỏ mình ra, nhất là những gì là hèn yếu khốn nạn của con người và nơi con người. 
    Nếu Người đã tỏ tất cả LTXC của Ngài ra trên Thánh Giá Chúa Kitô, Đấng bị treo lên (xem Gioan 8:28), 
    là để Ngài có thể tỏ vinh quang của Ngài ra khi Ngài làm cho Chúa Kitô phục sinh từ trong cõi chết. 
    Đó là lý do Chúa Giêsu Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa đã tỏ mình ra nơi con người bệnh tật bằng việc chữa lành, 
    nơi những con người bị quỉ ám khi Người trừ quỉ, nơi những tội nhân bằng lòng tha thứ v.v.
     
    Theo đường lối của mạc khải thần linh, có tính cách nhập thể và vượt qua, nơi những gì là hèn yếu và khốn nạn của loài người tạo vật đáng thương này, 
    đức tin đã cho Kitô hữu chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng vô cùng giầu sang để ban ơn cho chúng ta, 
    rồi Người lại tự biến thành những người anh chị em hèn mọn nhất của Người (xem mathêu 25:40,45) nghèo khổ 
    để chúng ta nhờ đó mới có thể trả về cho Ngài những gì Ngài ban cho chúng ta. Như thế, 
    Thiên Chúa là thần linh và toàn thiện giầu lòng thương xót với từng con người tạo vật tội nhân chúng ta, 
    đã biến hình nơi những người anh chị em hèn mọn nhất trên thế gian này để trở thành đáng thương trước mắt chúng ta.
     
    Ở Việt Nam hiện nay nói riêng và ở khắp thế giới nói chung, gần đây nhất là các nạn nhân động đất ở Haiti 
    và các nạn nhân chiến trang khủng bố ở A-Phú-Hãn và Miến Điện, 
    Chúa Kitô chẳng những hiện diện hết sức thảm thương và đáng thương, 
    mà Người còn tỏ hiện một cách rạng ngời như Đấng Phục Sinh chiến thắng tội lỗi và sự chết mà thông ban sự sống bất diệt, 
    nơi cà đức ái trọn hảo của những tấm lòng biết cảm thương trong việc hiệp thông nguyện cầu 
    mà còn bằng cả cứu trợ vật chất hay đích thân phục vụ nữa. Điển hình nhất là các nữ tu Việt Nam ở Sài Gòn và chung Miền Nam, 
    như được người viết đọc được, thâu thành 3 mp3 và gom lại thành 1 youtube ở cuối email này.
     
    Xin Chúa Kitô Vượt Qua tiếp tục vượt qua nơi lịch sự loài người và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
     
    Đaminh Maria cao tấn tĩnh
     

     

    --

SỐNG TỈNH THỨC

  •  
    Chi Tran
    SỐNG TỈNH THỨC TRƯỚC ĐẠI DỊCH

     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    LẮNG NGHE SỰ THINH LẶNG TRONG NHỮNG NGÀY GIÃN CÁCH

     

    Chúng ta có thể gặp được Thiên Chúa trong cầu nguyện. Nếu ngày thường không có nhiều giờ để tâm đến Chúa, thì ở nhà lúc này lại là cơ hội để nối kết lại với Chúa. 

     

    “Thưa thầy, làm sao con chứng nghiệm được rằng con với vạn vật là một?” Minh Sư đáp: “Bằng cách lắng nghe.” “Và con phải lắng nghe như thế nào?”

    “Con hãy lắng tai để nghe ngóng mỗi lời thì thầm của vũ trụ. Khi con nghe thấy chính tiếng nói của con thì con hãy thôi nghe.”

     

    Trò chuyện thiêng liêng:

    Trước khi dịch bệnh, mọi lãnh vực đều đang phát triển, người người mơ về một thế giới tốt đẹp hơn. Ròng rã gần hai năm dịch bệnh, cả thế giới vỡ mộng. Mọi thứ đảo lộn bởi một con virus cực nhỏ. Có lẽ lúc này ai cũng có câu trả lời cho riêng mình là: con người có liên hệ cực kỳ mật thiết với nhau. Nhìn vào đường truyền lây lan theo cấp số nhân từ người sang người, chúng ta nhận thấy con người có tương quan xã hội. Nói cách khác, chúng ta cần đến nhau để chống lại con virus này. Một cá nhân, gia đình, một đất nước cũng không thể chống dịch nhanh chóng, nhưng là cả thế giới.

     

    Lúc đang giãn cách xã hội, chúng ta nghe lại câu chuyện trên đây của cha Anthony de Mello. Đành rằng mỗi người là một cá thể độc lập và vô giá trước mặt Thiên Chúa, nhưng mỗi người không thể sống tách rời với vũ trụ. Chúng ta cần không khí, cần thức ăn, nước uống và môi trường sống lành mạnh. Vạn vật vũ trụ từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đặt trong đó sự hài hòa. Tiếc là vì lý do nào đó, con người đã, đang làm tổn thương ngôi nhà chung của chúng ta. Phải chăng đó cũng là lý do nảy sinh con virus Corona khủng khiếp này? Chúng ta không cần truy tìm nguồn gốc của virus. Thay vào đó, cùng lắng nghe điều gì đang diễn ra trong môi trường sống hiện nay.

     

    Nhịp sống Sài Gòn (Hà Nội cũng thế) lúc này thay đổi hoàn toàn. Đường xá vắng người, cửa đóng then cài, phố phường chỉ còn xe cứu thương ngược xuôi. Bệnh viện mỗi lúc một đông người, khu cách ly cũng tăng, số người F0, F1 cũng lan rộng. Thử tưởng tượng đứng trước nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lúc này, tôi nghe được thứ âm thanh gì? Ngước lên tượng Đức Mẹ Hòa Bình trước quảng trường, tôi có nghe được lời thì thầm của thành phố phồn vinh ngày nào? Thử rảo bộ vài con đường phong tỏa, tôi thấy những gì? Dừng lại bên công viên, còn đâu cảnh người người thể dục, buôn thúng bán bưng, người người xuôi ngược. Thành phố Sài Gòn đang ngủ, một giấc ngủ trong đói khát, lo lắng và hồi hộp.

     

    Đã có lúc người ta sợ thinh lặng. Nhất là người trẻ, thinh lặng là chỗ chúng ta phải đối diện với chính mình, với vạn vật và với Thiên Chúa. Những nhà tâm lý, giáo dục đã cảnh báo về một cuộc sống vội vàng, bạo phát, bạo tàn. Vì Covid-19, người người phải thu mình vào khung cảnh gia đình. Thiết tưởng đây là thời gian vàng để mỗi người thử lắng nghe lòng mình. Chúa đang muốn nói gì với con trong lúc này? Thử để lòng mình lắng xuống, một mình với Thiên Chúa, với bối cảnh trầm lắng hiện nay, chắc lúc đó: “Con nghe thấy chính tiếng nói của con.”

     

    Theo truyền thống tu đức, lắng nghe thường là hoạt động của con tim, tâm hồn. Khi đôi tai thanh thản với âm thanh vắng lặng ở bên ngoài, cũng là lúc âm thanh trong tâm hồn lên tiếng. Đó là chỗ của Chúa Thánh Thần hoạt động. Ước sao mỗi người quý trọng thời khắc thánh thiêng này với hai lý do:

     

    1/ Về mặt tâm lý, chúng ta được thanh thản, thoải mái với tâm hồn bình an. Không để cho chuyện đời vây bủa. Tạm gác lại những lo lắng cơm áo gạo tiền, tâm lý tự nhiên cảm thấy khoan khoái, thong dong và nhẹ nhàng. Từ đó, thể lý cũng được dịp nghỉ ngơi và lấy lại sức. An nhiên tự tại để tạo trạng thái tâm hồn tĩng lặng và vô ưu; đóng bớt những thông tin gây hoang mang, buồn phiền, buông bỏ trước những lắng lo về tương lai. Dĩ nhiên mình phải lo khi kinh tế đang xuống, gia đình bị khó khăn, nhưng bạn lo sầu thì chưa chắc giải quyết được gì hoặc cũng không làm cho người thân hết bệnh…Ngược lại bạn cần bình tâm để thanh thản và tu dưỡng tâm thân, thư thái thay vì ám ảnh trước những cảnh rắc rối quanh mình.

     

    2/ Về mặt thiêng liêng, chúng ta có thể gặp được Thiên Chúa trong cầu nguyện. Nếu ngày thường không có nhiều giờ để tâm đến Chúa, thì ở nhà lúc này lại là cơ hội để nối kết lại với Chúa. Có khi không cần nói với ai về ước mong gặp gỡ Chúa, nhưng sau khi thinh lặng với Chúa, bạn sẽ tương quan với người khác bằng rất nhiều tình yêu. Lúc này, ngôi nhà của bạn sẽ có Chúa đồng hành, sẽ được nguồn an ủi thiêng liêng mà chỉ có Thiên Chúa ban tặng. 1. Xác định bậc thang giá trị trong đời/ quay lại với những điều cốt yếu. 2. Khám phá ra những điều thú vị trong người khác, bản thân (hoạt động nghệ thuật, dành giờ cho những sở thích lành mạnh), cuộc sống,…mà trước giờ mình bận rộn quá nên quên lãng hoặc chưa làm được.

     

    Với hai hoa trái của thinh lặng trên đây, bạn và gia đình sẽ vượt qua lần giãn cách này với nhiều bình an. Xin đừng sợ thinh lặng, vì trong gia đình, có lúc chuyện trò, vui chơi, ăn uống nghỉ ngơi, thì cũng cần khoảng lặng trong ngày sống. Thinh lặng không phải là ngủ li bì, nhưng là tỉnh thức trong tĩnh lặng với mình và với Chúa. Thiên Chúa của chúng ta ‘không bao giờ ngủ’, bởi “Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!” (Tv 121,4).

      Nhờ đó cuộc sống mới quân bình, như lời Mẹ Tê-rê-xa Can-cút-ta chia sẻ: “Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện, hoa trái của cầu nguyện là niềm tin, hoa trái của niềm tin là tình yêu, hoa trái của tình yêu là phục vụ, hoa trái của phục vụ là bình an.” Chúng ta cần bình an và sức khỏe lúc này.

     

    Giuse Phạm Đình Ngọc SJ