Chào các bạn,
Kinh Lạy Cha (The Lord’s Prayer) là lời cầu nguyện quan trọng nhất trong Kitô giáo vì đó là lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy mọi người cầu nguyện. Nửa đầu là ca ngợi Cha, nửa sau là cầu xin, và phần cầu xin này chỉ có 3 điều:
1. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
2. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
3. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ.
Tức là, thứ nhất xin đủ ăn, thứ nhì xin tha thứ, và thứ ba xin không bị rơi vào cám dỗ.
Khi có một danh sách, thì mục cuối danh sách là quan trọng nhất. Vậy thì trong 3 điều cầu xin trên, điều quan trọng nhất là xin không bị rơi vào cám dỗ.
Cám dỗ (temptation) là sự thúc đẩy mình làm điều gì không nên làm, như ăn sô cô la trong khi đang kiêng ăn cho thon thả, ngủ tiếp khi cần dậy đi làm, cãi nhau khi nên nín, nói dối khi nên nói thật… Có lẽ các bạn cũng biết là bất kì điều gì trên đời cũng đều có thể là cám dỗ. Bình thường cầm ổ bánh mì ăn thì chẳng sao cả, nhưng hồi nãy mới mua ổ bánh mì, giờ gặp cụ hành khất này tội nghiệp quá, muốn cho cụ ổ bánh, nhưng lòng mình lại cũng muốn ăn. Đó là cám dỗ. Tự điển có bao nhiều từ, thì ta có bao nhiêu đó cám dỗ, mỗi từ đều có thể là một cám dỗ, tùy lúc.
Bởi vì nhiều cám dỗ như thế, cho nên chống lại cám dỗ không phải là dễ. Nhiều khi ta bị cám dỗ mà cũng chẳng biết là đang bị cám dỗ. Chính vì vậy mà mọi trường phái tâm linh đều nhân cách hóa cám dỗ là ma quỷ. Trong thánh kinh Cám Dỗ là Satan, hay the Devil, tức là Chúa Quỷ (chẳng chỉ là cô hồn các đẳng, ma đói lang thang). Satan chỉ làm được một việc để hại bạn là cám dỗ, rỉ tai bạn, xúi bạn làm bậy. Satan không bóp cổ bạn, không gõ đầu bạn được như trong tiểu thuyết hay phim ảnh.
Nhân cách hóa Cám Dỗ thành Satan để cho thấy cám dỗ rất là vi diệu, đủ đường đủ cách, mọi nơi, mọi lúc, trùng trùng điệp điệp, mình mới tránh được cám dỗ này thì liền có thể sa vào cám dỗ khác ngay. Như là thắng được cám dỗ và cho ông cụ ổ bánh mì, rồi tự khen thầm “Hôm nay mình có đức hạnh tốt.”
Nhưng chắc là ai cũng biết chẳng có Chúa Quỷ nào cám dỗ ta cả. Ta tự cám dỗ ta chứ chẳng có quỷ nào vào đây, và chỉ ta có thể ngăn cám dỗ cho ta. Nhưng, vòng vây của cám dỗ thì như thiên la địa võng, chạy đâu cũng có thể bị bủa vây chằng chịt, cho nên nếu ta phải quan tâm chăm chú chống cám dỗ từng giây, thì e rằng ta chẳng còn làm gì được trong ngày, và trong cả đời.
Vì vậy, ta cần tập miễn nhiễm đối với mọi cám dỗ (hay ít nhất là đối với đa số cám dỗ). Không phải là đánh chặn từng cám dỗ, mà làm cho tâm trí mình miễn nhiễm đối với mọi cám dỗ.
Đó là cốt lõi của “vô ngã” – Không tôi. “Tôi” không thực sự có, thì “tôi” nào bị cám dỗ được.
Trước mức đạt được “vô ngã”, tập Thiền được “nhất tâm bất loạn” (tâm tập trung, không rối loạn) cũng giúp cản được nhiều cám dỗ ngoài hàng rào, vì tâm trí không đi lang thang thì ít đụng cám dỗ. Nếu có đụng, thì tâm cũng nhận ra cám dỗ khá dễ dàng, vì tâm đang tĩnh lặng, và khả năng đuổi cám dỗ đi cũng cao.
Trong dòng Kitô giáo thì dễ hơn. Tập trung vào Chúa, trong lòng lúc nào cũng sống với Chúa và trong Chúa, trái tim ta do đó luôn hiền dịu, tĩnh lặng và yêu thương. Thường thì có Chúa trong lòng, rất ít chuyện có thể cám dỗ được ta. Và nếu có gì cám dỗ làm ta xung động muốn chạy theo thì ta cũng có thể thấy được dễ dàng và cũng chặn lại được dễ dàng nhờ nhớ Chúa đang đứng bên ta. Điểm chính của phương thức này là luôn luôn sống với Chúa, từng giây trong ngày, không quên. Chứ mỗi tuần nói sống với Chúa chỉ một lần, như khi đang đọc kinh gì đó và có câu “sống cùng Chúa” trong kinh, đọc xong thì quên tuốt, hoặc miệng đọc và lòng chẳng biết đang đọc gì, thì cũng như không. Nối kết thường trực với Chúa, đó là nguyên tắc.
Mình có ông bạn mục sư, 80 tuổi, ông ấy nói với mình: “Bây giờ tôi lớn tuổi rồi, tôi mới nghiệm ra điều đáng sợ nhất là cám dỗ, và tôi hiểu tại sao Jesus có câu đó trong Kinh Lạy Cha.”
Chúc các bạn luôn nhận ra sự cám dỗ.
Mến,
Trần Đình Hoành